⌜mười hai⌟
tớ biết tớ cứ tiếp tục cảm ơn các bạn không thôi cơ mà đó là điều duy nhất tớ có thể làm cho hiện tại, cảm ơn các bạn.
donghyuck không cảm thấy ổn. rõ ràng là em không ốm, nhưng có gì đó sai sai ý? cái cách mà em biểu hiện mỗi khi ở gần mark ấy, sai lầm ghê luôn.
thông thường thì mark toàn trêu ghẹo em nhưng dạo gần đây, donghyuck lại coi trọng mấy câu chòng ghẹo này quá. trái tim donghyuck sẽ đập rất nhanh mỗi khi mark gọi em là "tình yêu", mặt em sẽ đỏ bừng mỗi lúc mark mỉm cười với em. em cũng hay hoảng loạn những lúc khuôn mặt mark ở quá gần mình, và em còn tỏ thái độ độc chiếm mark nữa.
"argh!" donghyuck ngồi phịch xuống sofa "cái loại bệnh gì thế này?"
tiếng chó sủa to đến nỗi có thể nghe thấy từ phòng khách, khiến donghyuck đứng bật dậy khỏi sofa và tạo tư thế như thể một người học karate chuẩn bị đập chết mẹ bạn.
ở phía sau, mark cười ngất bởi donghyuck lại làm tư thế như vậy với con chó của anh.
"sinh vật này ở đây làm gì?" donghyuck nhăn mặt tại con chó sủa thêm lần nữa.
mark khịt mũi "đó là chan."
"tôi không muốn biết con chan nào cả." donghyuck dùng chân đẩy con chó đi.
"tôi phải ra ngoài một chút nên tôi muốn cậu trông chừng chan." mark bế con chó lên và đặt nó lên sofa.
khiến donghyuck cật lực hét lên "quần què mark lee!"
mark cười lần nữa bởi biểu cảm của donghyuck "bình tĩnh đi."
"bình tĩnh huh!?" một tay donghyuck vuốt tóc, trông em stress phát sợ "con chó cứ vẫy đuôi trước mặt tôi!"
"trông..." lòng mark mềm đi khi nhìn donghyuck hoảng sợ "đáng yêu mà."
"đem sinh vật kì quặc này trách xa tôi ra." donghyuck ngồi xuống sofa, cách con chó xa nhất có thể.
"không, cậu sẽ trông chừng nó trong khi tôi đi mua đồ ăn." mark cười khúc khích bởi người donghyuck căng lên khi con chó lại gần em.
"mark! mark, nó nhảy lên đùi tôi!" donghyuck nắm chặt tay và nhìn lên, căng thẳng nín thở.
"chan, đi xuống." mark ra lệnh và con chó nghe theo "tôi đi ra ngoài đây."
thật không thể ngăn lại hắn nữa nên donghyuck đành gật đầu trong khi vẫn đề phòng con chó, chắc chắn rằng nó không lại gần em. em còn không nhận ra mark đã ra khỏi nhà.
"chó ngoan, chó ngoan." donghyuck đặt chân lên sofa "không! đừng—"
đã quá muộn, con chó nhảy lên sofa và vẫy vẫy đuôi, đôi mắt chăm chăm nhìn donghyuck. donghyuck quyết định sẽ không đẩy nó đi vì khoảng cách như vậy cũng vừa đủ. con chó ngồi một đầu, em ngồi đầu còn lại.
donghyuck hắng giọng, đối mặt với con chó "chúng ta nên làm quen."
con chó tiếp tục vẫy đuôi và nhìn donghyuck, khiến em cảm thấy không thoải mái.
"chúng ta nên giao tiếp, nhỉ? ý tao kiểu, tao là haechan và... mày là chan." donghyuck lùi lại khi con chó tiến lên một bước "bad doggo!"*
con chó sủa một tiếng làm donghyuck ngã lăn xuống sàn.
"chan, không." donghyuck đã ngồi lên lại được, ngón tay em chỉ thẳng mặt con chó. nó liếm ngón tay em, khiến donghyuck nhìn nó kinh tởm "ghê lắm đó!"
may mắn thay, con chó không xuống dưới sàn nên donghyuck cứ ngồi dưới sàn khi chan lại ở trên sofa. thật khó chịu nhưng nếu đó là cách duy nhất để con chó không đến gần mình thì okay, ổn thôi.
"nói chuyện đi."
donghyuck nhìn con chó đã nằm xuống sofa.
"tao gặp vấn đề mỗi khi tao ở gần mark và tao không biết là sao nữa." donghyuck bắt đầu diễn giải, hùng hồn như thể con chó có thể hiểu được ấy.
"đừng hiểu lầm tao okay? tao ghét anh ta." donghyuck húng hắng "và anh ta cũng ghét tao nữa."
donghyuck vẫn tiếp tục kể chuyện cho con chó, coi nó như một người bạn đang lắng nghe. cuộc độc thoại dài dòng đến nỗi con chó đã ngủ mất tiêu từ giữa chừng mà donghyuck cũng chẳng hay biết.
❀
donghyuck liếm kem "chuyện gì xảy ra với anh vậy? sao tự nhiên anh đưa tôi ra ngoài ăn kem?"
mark nhấp một ngụm sinh tố dưa hấu "tôi không thể đưa cậu ra ngoài mà không có lý do sao?"
"anh may mắn vì có kem cho tôi đấy." donghyuck không thích đi ra ngoài hay đi dạo trên phố, nên đó là lý do vì sao trước đây em cứ ở trong cái chỗ mà em gọi là "nhà" đó không thôi. em cứ ở đấy và chỉ đi ra ngoài mỗi khi đói. may mắn thì thấy mấy tờ tiền ai đó đánh rơi trên đường, còn nếu khi thực sự không có đồng nào thì em đành phải trộm. cũng không phải là lấy hết tiền của người ta, em sẽ đem hoàn trả chiếc ví cho khổ chủ ngay hôm sau ấy mà.
còn lý do vì sao em lại mất nhiều thời gian để trả lại ví của mark là do em quá shock khi biết một người có thể mang nhiều tiền trong ví đến như thế. không những thế em đã nghĩ đến việc dùng số tiền đó để trả nợ.
mark mỉm cười với donghyuck "cậu và chan trông như cặp bạn già thân thiết."
donghyuck suýt sặc kem "tại nó hiểu tôi hơn anh."
hắn lôi điện thoại ra và giơ lên trước mặt donghyuck "thấy chưa? bạn già tốt."
đấy là bức ảnh chụp donghyuck ngủ trên sofa ngoài phòng khách trong khi vẫn ôm con chó nghe có vẻ cũng đang ngủ.
mặt donghyuck chuyển một màu đỏ bừng "xoá nó ngay!"
"có lẽ..." mark nhanh chóng cất điện thoại vào túi "không bao giờ?"
không bao giờ đâu vì donghyuck quá mức đáng yêu nên hắn chẳng muốn bức ảnh đó biến mất khỏi kho ảnh. có thể trong tương lai, mỗi khi buồn hắn sẽ lôi nó ra ngắm. bức ảnh đó còn có thể chữa lành ung thư ấy chứ— khụ, nói quá lên thôi.
"cứ chờ đến khi tôi đụng được vào điện thoại của anh mà xem." donghyuck lườm mark, quay lại tiếp tục ăn kem.
sau đó mark chợt nhớ ra "cậu có điện thoại không?"
donghyuck đặt cái muỗng của cốc kem to chà bá xuống và giơ bàn tay tạo dáng điện thoại "xin chào, đây là donghyuck."
hắn tặc lưỡi "ngưng đi."
mark biết donghyuck từng là người không có khả năng mua bán gì cả. hắn tiếp tục uống sinh tố dưa hấu và thứ gì đó lọt vào mắt hắn khi hắn nhìn lên donghyuck.
"hyuck..."
donghyuck không dừng ăn kem, chỉ nhướn mày "gì?"
"ở đó..." hắn chỉ lên môi mình nhưng có vẻ cậu trai nhỏ chẳng hiểu nên mark quyết định sẽ lau hộ em.
mark vươn tay ra, đã chuẩn bị quẹt đi vết kem lem nhem ở khoé môi donghyuck nhưng ai đó đã nhanh hơn mà dùng khăn giấy lau nó đi, khiến donghyuck giật mình.
mark nhìn lên người đó.
đôi mắt cười quen thuộc hiện ra "trùng hợp ghê!"
"jeno." mark rền rĩ, nhìn cậu bạn thân ngồi vào chỗ bên cạnh donghyuck.
"em đang đi dọc phố rồi chợt thấy hai người ở đây..." jeno đưa donghyuck tờ khăn giấy mà anh vừa dùng để lau vết kem trên môi em.
donghyuck nhìn hai người trò chuyện nhưng chẳng có gì lọt tai em cả. thứ duy nhất em nghe thấy là tiếng trái tim mình đập nhanh dữ dội.
có ai đó làm ơn cho donghyuck biết em mắc bệnh gì với?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro