⌜mười bảy⌟
"đồ ngu." người đàn ông ném xấp giấy ra trước mặt bọn chân tay "không phải là nó."
❀
"nhìn anh ta mà xem, trông hạnh phúc ghê." donghyuck vừa lầm bầm vừa dùng cái nĩa đang cầm trên tay mà chọc miếng thịt trên khay.
khiến jeno nhăn mặt từ bên đối diện "well dĩ nhiên rồi, anh ta đang ngồi với koeun mà lị."
"cô gái đó là koeun à?" donghyuck nhạo báng. thì ra đó là cô gái mà mark đã mải nhìn hôm họ ở trong vườn "cô ấy chẳng xinh gì cả."
jeno chỉ cười khúc khích "là em đang ghen tị thôi."
đôi mắt donghyuck mở to, em chỉ ngón tay trỏ vào chính mình "em ư? em không nghĩ là em ghen tị đâu. em chỉ nói là cô ta không xinh thôi."
jeno quay người lại và bắt gặp koeun vừa cười vừa đánh lên cánh tay mark. chắc hẳn hắn ta vừa nói câu đùa nào đó làm cô gái cười. jeno cảm thấy vui vẻ rằng mối quan hệ giữa hai người thực sự đã có chút tiến triển. anh thừa biết mối crush nhỏ của mark dành cho koeun và hắn toàn ngại ngùng khi ở gần cô gái đó, nhưng có vẻ như hiện tại bọn họ khá thoải mái với nhau rồi.
"ah tai em." donghyuck phàn nàn, che tai lại "chảy máu mất thôi. có lẽ tại vì em nghe tiếng cười của koeun đấy."
jeno đảo mắt, cậu bé này đang không tin vào sự thật "mà tại sao em lại ở đây? chẳng phải bình thường em sẽ đi cùng jaemin và renjun cơ mà?"
"và trở thành cái bóng đèn ngàn oát?" donghyuck nhai một miếng thịt "không đâu. thêm vào đó, anh cũng chẳng ngồi với ai vì mark đã ở cùng với con đ— với koeun."
jeno cau mày. anh có thể không thích tính thích trêu chọc của koeun nhưng anh chắc chắn rằng cô gái đó là một người tốt và không đáng phải nhận lời nhục mạ nào "đừng có nói cô ấy như vậy."
"em có nói gì đâu." donghyuck tặc lưỡi
"em đã định gọi cô ấy là đĩ."
"định thôi." em thả dao nĩa xuống khay "nhưng em có gọi vậy đâu."
"wow, em thực sự cục cằn khi em ghen đó." jeno thở dài
"em đã nói là em không ghen gì hết!"
có hai cậu trai bước vào trong cantin, bắt lấy sự chú ý của cả donghyuck và jeno, đặc biệt là jeno. cặp đôi nắm tay nhau đi đến một bàn trống nằm sau lưng donghyuck. jeno có thể nhìn thấy rõ họ và không khỏi cầm lòng mà cảm thấy khó chịu.
"đổi chỗ đi." jeno vừa nói vừa nhìn xuống. sẽ công bằng cho cả hai người bọn họ. mark và koeun đang ngồi đằng sau jeno nên donghyuck có thể thấy họ, còn jaemin và renjun lại ngồi sau lưng donghyuck nên jeno lại thấy họ.
em nhún vai "em ngồi đây vẫn ổn." em biết jeno đang cố gắng không nhìn cặp đôi ngồi đằng sau em.
"koeun và mark đang bón cho nhau ăn." bỗng dưng jeno nói, nói đúng ra là đoán mò vì anh không quay lại đằng sau lưng để xem hai người đang làm gì.
donghyuck ngẩn đầu lên và thấy mark bón sushi cho koeun. "jaemin lấy đồ ăn cho renjun." em cũng đáp trả lại
jeno nhìn lên và thấy jaemin vừa quay trở lại với một khay đồ ăn cho cả hai người. "koeun chùi tương trên môi mark."
donghyuck rền rĩ. mark có tay mà lạy chúa, hắn còn cần có người lau hộ vết tương sao? "renjun cười khúc khích vì độ dễ thương của jaemin."
jaemin trông có vẻ hậu đậu trong lúc ăn và jeno có thể thấy renjun cười jaemin khi người yêu cũ của anh cố gắng ăn toàn bộ con gà nhưng không thể. con gà rơi xuống rơi khay, chỉ còn vài mảnh vụn trên môi jaemin "anh ghét họ quá trời."
em gật đầu "em hoàn toàn đồng ý."
sau đó cả hai nhìn nhau. donghyuck nhướn mày khi jeno cứ mỉm cười.
"muốn đổi chỗ không?"
donghyuck liếm môi dưới, cảm nhận vị sốt "hoặc chúng ta có thể ngồi ăn ở đâu đó mà không thể thấy họ."
jeno gật đầu và đứng dậy "ý hay đấy."
"anh làm gì vậy?" donghyuck nhíu mày, hết sức bối rối bởi bỗng dưng jeno đưa tay ra trước mặt em
"anh có thể mời em nhảy điệu này?"
"anh điên à? chúng ta sẽ khiêu vũ ra khỏi đây sao?"
jeno bĩu môi, đáng để thử chơi với em nhưng xem chừng em ấy không thích thì phải. anh định hạ tay xuống nhưng donghyuck đã nhanh chóng đặt một tay lên, nắm lấy tay jeno.
"em cũng điên rồi. mình đi nào." donghyuck khúc khích cười khi em kéo jeno ra ngoài và bắt đầu tạo dáng ballet trong lúc họ cùng rời khỏi cantin.
hai người đều thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người, vài người thấy họ kì cục, người khác lại thấy họ đáng yêu, và chỉ có một người lại muốn bóp cổ người đang đi đằng sau donghyuck.
❀
"anh không hề biết rằng chúng ta khá là hợp nhau đấy." jeno cười khúc khích khi anh thoát ra khỏi toà nhà với donghyuck bên cạnh
donghyuck đùa "em thân thiện quá mà."
"vậy thử thân thiện với koeun xem nào." jeno giỡn mặt nhướn mày với em
"ai cũng được nhưng không bao giờ với cô ta." donghyuck đảo mắt, hồi tưởng lại khuôn mặt cô "cô ta khiến em phát điên lên và em chẳng biết tại sao nữa."
"anh biết đấy." jeno gõ gõ cằm "em muốn nghe anh nói lý do không?"
"nope, em không ghen tẹo nào mà." donghyuck dừng bước khi em nhìn thấy hai người đàn ông quen thuộc một lần nữa. một gã đang dựa người lên chiếc xe màu đen đắt tiền, gã còn lại nhìn xung quanh, quan sát tất cả các học sinh trong trường.
cho đến khi gã bắt gặp ánh mắt của donghyuck.
donghyuck quay đi, làm jeno giật mình. "sao vậy?"
donghyuck đổ đầy mồ hôi, hàng nghìn từ ngữ chửi rủa chạy trong đầu em.
"haechan?"
phải rồi, em là haechan. họ sẽ không biết em là donghyuck đâu nhỉ? lần cuối cùng họ thấy em cũng đã là hai năm trước rồi, khuôn mặt em hẳn cũng đã đổi khác nhiều. giờ em đã mất hết các vết thâm tím, họ sẽ không nhận ra em đâu. hay không?
em không phải lee donghyuck, là lee haechan.
"donghyuck?" jeno lầm bầm, lo lắng cho donghyuck, người đang cứng đơ người trước mặt anh.
donghyuck nhìn lên, đôi mắt cậu tràn ngập sợ hãi "làm ơn đừng gọi tên em."
hành động của em khiến jeno rất bối rối. tại sao em trông như thể đang trốn ai đó? em đang sợ hãi, chuyện gì đã xảy ra khiến donghyuck sợ đến vậy? và tại sao anh không thể gọi donghyuck bằng tên thật? thực sự jeno còn không biết cái tên haechan hay donghyuck mới là tên thật nữa. anh không bao giờ thực sự quyết định sẽ hỏi thêm khi mark giải thích vì sao hắn sẽ giúp donghyuck.
hiện tại donghyuck trông hết sức đáng thương và cần được bảo vệ.
"có phải họ đang đi về phía mình không?" donghyuck thì thầm, đi sát lại gần jeno hơn.
trái tim anh đập thiệt nhanh bởi sự gần gũi giữa họ "a-ai cơ?"
jeno nhìn xung quanh và thấy một người đàn ông đang phủi bụi trên tấm áo vest trong lúc đi về phía họ. có phải đó là người donghyuck nhắc đến?
donghyuck rất muốn bỏ chạy nhưng em sẽ lộ tẩy mất và có khả năng rất cao là chúng sẽ bắt kịp em. em cắn môi dưới, đã định ôm lấy jeno để chí ít giữ lại chút bình tĩnh nhưng đã bị ai đó kéo đi.
"chúng ta về nhà thôi."
em nhìn lên và thấy mark đang liếc ai đó, chắc chắn không phải jeno "nhà.."
donghyuck nắm chặt lấy tay mark và ở rất gần hắn, lòng cảm thấy an tâm hơn. ai mà biết được mark thực sự có thể tạo cảm giác được bảo vệ cho em chứ, khiến donghyuck cảm giác như không ai có thể làm hại cậu khi mark đã ở bên cạnh cả.
jeno ở đằng sau chỉ nhìn hai người, cố gắng hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. tại sao trái tim anh lại đập nhanh hơn bình thường khi donghyuck ở rất gần, và tại sao lại cảm thấy gì đó như điên tiết khi mark kéo donghyuck khỏi anh.
mark liếc hai gã một cái rồi quay sang bên "ổn rồi, anh ở đây."
câu nói của mark vang vọng trong đầu donghyuck. em siết chặt lấy tay hắn, không hề muốn thả ra. em sợ rằng mình sẽ mất cảm giác an toàn nếu buông mark ra mất.
mark chỉ thở dài và tiếp tục rời đi, nhắc nhở bản thân sẽ đòi hỏi một lời giải thích sau đó.
bây giờ hắn cứ giữ lấy em đã. giữ lấy em như thể toàn bộ cuộc đời hắn phụ thuộc vào chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro