⌜mười ba⌟
mark đẩy donghyuck xuống giường, không hề khiến hai đôi môi nóng bỏng tách khỏi nhau. em rên rỉ khi cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắc chọc vào đùi, làm em dứt khỏi mark, kẻ đang thèm khát những nụ hôn đến chết.
"làm ơn nhẹ nhàng thôi." donghyuck quá ngại ngùng để nhìn vào mắt mark.
mark nở một nụ cười nhỏ và hôn lên vùng cổ không che đậy của donghyuck "sao em có thể vừa nóng bỏng và ngây thơ cùng lúc như vậy được nhỉ?"
"ah!" donghyuck nhắm tịt mắt lại, cảm nhận mark gặm nhấm làn da mình "h-hyung.."
hắn lùi khỏi cổ donghyuck và tự hào ngắm nhìn tuyệt tác hắn để lại. "hyung? lần đầu tiên em gọi anh như vậy đó."
donghyuck chưa từng gọi mark là 'hyung'
mark đang dành thời gian nhìn vết cắn của hắn trên cổ donghyuck một cách thích thú, khiến donghyuck bắt đầu mất kiên nhẫn "hôn em đi hyung."
có vẻ như hyung là từ mới như ám chỉ daddy trong từ điển của markhyuck "tự nhiên anh chẳng biết cách hôn nữa." mark bĩu môi, tỏ vẻ vô tội.
donghyuck liếm môi dưới, nhìn chăm chăm làn môi của mark đã sưng lên bởi tất cả thời gian hôn hít của hai người vừa rồi "đừng... đùa em."
mark nghiêng đầu sang bên "em đang nói gì vậy?"
donghyuck vòng một tay qua cổ mark, cố gắng kéo hắn xuống để có thể hôn hắn "hyung..."
"dạy anh đi." mark trườn đến gần hơn, ghé miệng vào tai em"dạy anh cách huỷ hoại* em.."
em nằm xuống giường, rên rỉ nhận ra mark di chuyển đến điểm mẫn cảm của em. donghyuck không thể chờ đợi được nữa và nhanh chóng ép môi lên môi mark. hắn cười nhếch mép bởi đã thành công khiến donghyuck muốn hắn.
"donghyuck."
mark đập tay lên mặt bàn mà donghyuck đang nằm dài ra, khiến cậu bé mơ ngủ giật nảy lên.
donghyuck ngồi thẳng dậy và liếc quanh chỗ ngồi. các giá sách ở xung quanh họ đều được sắp xếp gọn gàng với hai chiếc bàn cùng những chiếc ghế ngồi thoải mái. nhịp tim của em nhanh dần khi em nhận ra em vừa làm gì.
em vừa mơ mark đang huỷ hoại* em.
"chúng ta lại đang ở đâu vậy?" em hỏi với chất giọng run rẩy, vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được giấc mơ tục tĩu vừa rồi.
mark nhìn em chằm chằm "trong phòng học."
donghyuck nhìn xuống và thấy quyển sách môn khoa đang mở ở trang mà họ vừa học. em gần như đã quên hết mọi thứ sau giấc mơ đó. làm sao để tập trung bây giờ? người trong mơ cũng chính là người đang dạy học cho em.
"tại sao anh lại đăng ký nhập học cho tôi ngay giữa năm vậy?" donghyuck rền rĩ, lại nằm dài ra mặt bàn nhưng chắc chắn bản thân sẽ không thiếp đi lần nữa.
em sợ rằng giấc mơ bậy bạ đó sẽ quay lại nếu em tiếp tục ngủ.
hắn dùng bút chì trên mặt bàn chọc vào đầu donghyuck "để cứu cái thân cậu khỏi ngồi tù đó ạ."
"làm sao—"
"anh họ tôi đến trường này tìm cậu, và nếu anh ta nhận ra cậu thực sự là ai thì kiểu gì anh ta chẳng ném cậu vào tù."
em nhíu mày "tôi chỉ trộm một cái ví."
"anh họ của tôi có thể làm mọi thứ, hyuck." mark lật sang trang khác "nào, chúng ta tiếp tục."
thực ra donghyuck không hoàn toàn đang lắng nghe mark bởi vì cảnh tượng kia tự nhiên lại xuất hiện trong não em. một cảnh hết sức thô tục. may mắn thay, em vẫn nghe thấy mark nói rằng họ nên tiếp tục học.
"à mà trước khi bắt đầu, cậu đã mơ về cái gì vậy?" mark ngước lên khỏi quyển sách, nhìn donghyuck đầy tò mò.
chết tiệt, cổ họng donghyuck nghẹn cứng. mọi thứ đã diễn ra trong mơ lại ùa về và khiến em nhớ mọi chi tiết quá rõ ràng "không-không có gì cả.."
"cậu đã lầm bầm 'hyung'.." mark nheo mắt "có phải cậu.."
"không! tôi không có mơ cái gì bậy bạ hết, chắc chắn không phải!" donghyuck hét lên, tự động hối hận sao em đã sinh ra trên đời.
mark há hốc miệng "tôi đang định nói là cậu mơ về jeno à nhưng... bậy bạ á?"
"oh.." ờ thi em có gọi jeno là 'hyung' nhưng chẳng bao giờ gọi mark như vậy cả
"và cậu đang mơ về jeno?"
không, em muốn nói không nhưng mark sẽ lại hỏi rằng đó là ai nếu em nói không. em sẽ bị vạch trần mất và em chẳng hề thích điều đó. "trang 127, khoa học trái đất."
donghyuck bỏ qua câu hỏi, có nghĩa đáp án là đúng. mark đớ người, tại sao donghyuck lại mơ về jeno khi mà hai người còn chẳng thân thiết đến mức đó và đấy thậm chí là cái gì đó bậy bạ ư. mark cảm thấy trong lòng dâng lên gì đó như nỗi tức giận, khó chịu, muốn nổi điên lên, tất cả đều rất tiêu cực.
"hyu— mark." cậu trai hắng giọng "mark, có phiền cho tôi biết bài học này là về cái gì không?"
em có phiền không nếu kể mark nghe tại sao em lại mơ về jeno không? "về khoa học."
donghyuck đảo mắt, giờ đã quên đi giấc mơ của mình. tốt thôi, ít nhất em đang cố gắng không nghĩ về nó nữa "no shit sherlock"**
mark sau đó cũng quyết định sẽ quên đi giấc mơ của donghyuck. tại sao hắn phải quan tâm giấc mơ đó chứ? donghyuck cũng chẳng mơ về hắn vì đấy là jeno. vậy nên hắn không nên quan tâm vì đó không phải là hắn. phải chăng? vì đó không phải là hắn, nên hắn mới quan tâm như vậy? vậy nên hắn mới làm lớn chuyện về nó?
hắn muốn ở trong giấc mơ bậy bạ đó thay cho jeno?
"trái đất gọi mark?" donghyuck hươ tay trước mặt mark, làm hắn bừng tỉnh khỏi thế giới của mình "chúng ta ở đây để học, tập trung đi."
hắn nhún vai "cậu mới là người cần trợ giúp."
hai người đang ở trong phòng học mà các giáo viên đã yêu cầu mark dạy donghyuck mọi bài học từ đầu năm để chí ít em sẽ hiểu mọi thứ và có chút gì đó trong đầu mà đem ra làm bài thi cuối năm, vì mark đã đăng ký cho donghyuck học đến hết năm rồi.
sau đó, hắn chẳng biết phải làm gì cơ mà thôi, còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó.
"với cả, anh dùng tiền của ai vậy? chắc hẳn học phí rất đắt nên anh không thể dùng tiền của anh—"
"tiền tôi." mark trả lời thật rõ ràng
"cái gì cơ?"
"tôi dùng tiền của bản thân tôi để nhập học cho cậu vậy nên thay vì kêu tôi ngưng làm cậu hư hỏng, chỉ cần cảm ơn tôi thôi." mark nói
tại sao mark biết được? tại sao hắn biết rằng em sẽ mắng mỏ hắn vì đã tiêu tiều của chính hắn để nhập học cho em chứ. thôi thì như hắn ta đã nói, "cảm ơn anh."
nhưng rõ ràng, câu trả lời suông chẳng hề đủ.
"tôi mới nhận được tin nhắn của mẹ và.." mark lôi điện thoại ra, muốn quên hoàn toàn tin nhắn đó đi "..bố muốn gặp cậu."
em sặc nước miếng "gì-gì chứ?"
"tôi nói rồi mà, mọi người trong gia đình đều sẽ biết thôi." mark lại khá bình tĩnh với chuyện này.
chẳng giống với donghyuck, cái người đang hết sức hoảng loạn "tôi nên làm gì đây? tôi có nên đầu hàng và thú nhận?"
"cậu nghiêm túc thiệt à?" mark nhìn em đầy khó tin
"tôi chẳng biết phải làm gì cả! nếu như ông anh họ ngu ngốc của anh cũng ở đó thì sao?"
mark gật đầu "anh ta sẽ ở đó."
donghyuck đưa tay vò tóc "có lẽ thay vào đó tôi nên tự sát, cách này còn đơn giản hơn."
mark cảm thấy thật tồi tệ cho em. hắn lại gần em hơn và chỉnh lại tóc cho em vì em đã tự làm tóc rối tung. sau đó hắn cười nhẹ với donghyuck, giúp em thấy nhẹ nhõm hơn.
"đừng lo lắng, cậu cứ việc gật đầu với mọi thứ tôi nói." mark vuốt mớ tóc đang che đi đôi mắt donghyuck "tôi vẫn ở đây."
* bản gốc là 'destroy', bạn nào cảm thấy mình dùng từ 'huỷ hoại' chưa ổn thì góp ý cho tớ với ;;^;;
** chi tiết này, mình cho rằng donghyuck chỉ đang càm ràm môn khoa học thôi, mà dịch ra cũng mất hay và khó nữa nên mình để nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro