Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌜mười⌟

"nghĩ ra rồi!"

donghyuck nhăn mặt từ trên sofa khi nghe thấy tiếng mark hét lên "ra cái gì cơ?"

em dụi dụi mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng đập vào mắt.

mark nở nụ cười lớn với em "cậu sẽ mua một cái game console mới cho tôi!"

donghyuck liếc quanh căn phòng "chẳng phải anh đã có cả tá chúng sao?"

em thực sự không biết cái game console trông tròn méo ra sao cơ mà những cái "công cụ nhỏ" chất đống trong phòng mark trông có vẻ giống game console nên em đoán đấy chính là chúng.

"tôi vẫn muốn cậu mua một chiếc mới cho tôi."

donghyuck rền rĩ. hiện tại mới là sáng sớm và em chẳng hề mong muốn bị thức giấc bởi tiếng hét lên của mark "nghĩ ra rồi". em chỉ muốn ngủ chút thôi. nằm ngủ trên sofa trong phòng hắn đúng là khó chịu mà.

"dậy đi!" mark đứng dậy khỏi giường "tôi sẽ cho cậu xem chiếc game console trông ra sao."

donghyuck đẩy mark khỏi ghế sofa khi em cảm nhận được một sức nặng làm lún chiếc sofa xuống "ngủ tiếp đi. tí nữa ta còn phải đi học."

"chúng ta có thể nghỉ học mà." mark xoa xoa cái mông đau vừa đập xuống nền nhà vì bị donghyuck đẩy.

"học sinh ngoan ghê không." donghyuck lầm bầm rồi quay người, vùi đầu vào chiếc gối duy nhất mà mark cho em mượn.

"thôi nào!"

cậu trai nhỏ ngân nga "ít nhất anh có thể đợi không? đến tận mười giờ trung tâm thương mại mới mở cửa."

sau đó là im lặng, donghyuck cứ tưởng cuối cùng mark cũng chịu thua rồi đi ngủ tiếp. em cũng đang định ngủ tiếp thì đột nhiên cảm giác cơ thể mình ở trên không trung, em đang được bế lên.

"anh làm cái gì vậy!" donghyuck ôm ghì lấy cái gối chặt hơn khi em thắc mắc vì sao mark lại bế mình lên.

hắn chỉ mỉm cười với em và đưa em nằm xuống giường "ngủ đi, tôi biết ngủ ở sofa khá là khó chịu mà."

donghyuck rất muốn chiến đấu với mark nhưng chiếc giường mềm mại như tơ lụa đến nỗi cơ thể em chẳng muốn đứng dậy chỉ để đấm một người "anh đi đâu vậy?"

mark không có nằm xuống giường, không có nghĩa là em thích nằm ngủ cùng hắn đâu. em chỉ tò mò vì sao mark lại ra khỏi phòng vào ban sớm thế này thôi.

mark quay người đáp "đi chuẩn bị bữa sáng. cậu phải ăn nhiều hơn nữa, cậu nhẹ cân lắm."

donghyuck mím môi thành một đường mỏng rồi đắm mình vào mớ chăn gối trên giường mark "đừng quay lại đây."

hắn chỉ bật cười "đây là phòng của tôi mà, tình yêu."

trong thâm tâm donghyuck đang chửi thề thậm tệ, mark toàn đặt mấy cái tên cho em và em chẳng biết vì sao trái tim mình cứ đập thật nhanh nữa. đó chỉ là mấy cái tên mark gọi em thôi mà. không có ý nghĩa gì hết, chỉ là tên.

"okay..." em nghe tiếng cửa đóng lại và đoán rằng mark đã rời đi "..love"

nhưng không may thay, mark chưa có bỏ đi. hắn vẫn đang đứng đó, cố gắng lắm để không cười, khịt mũi, khúc khích hay thậm chí là một tiếng động nhỏ nào. hắn không biết bản thân thấy em đáng yêu hay buồn cười nữa. đáng yêu vì donghyuck như một đứa trẻ vô tư nói ra điều không nên nói, buồn cười vì em nghiêm trọng hoá mấy cái tên đó quá.

sau đó mark rời khỏi phòng mà không gây ra tiếng động nào, để lại phía sau một donghyuck với gò má ửng hồng.

"chào mừng, đến với trung tâm thương mại!" mark giơ hai tay lên không trung, khiến donghyuck đã có ý định xoay người bỏ đi "hey!"

"sao anh cứ tỏ vẻ như thể tôi không biết trung tâm thương mại là gì vậy hả?" donghyuck bĩu môi.

mark mặc kệ donghyuck và kéo em vào bên trong, đưa em đến chỗ nào có chúa mới biết. mọi người nhìn hai người như thể mark đang kéo tay một đứa trẻ.

vâng, là một đứa trẻ. mark cho donghyuck mặc chiếc cái áo nỉ màu trắng rộng thùng thình so với em cùng mộ chiếc quần jean rách.



"vậy cái game console kì diệu mà anh thèm muốn phát điên đâu?" donghyuck cất lời hỏi trong khi mark vẫn đang kéo em đi đâu đó.

lúc sau, mark dừng lại ở một vị trí quen thuộc khiến donghyuck cạn lời. hắn xoay người mỉm cười với em.

"cậu còn nhớ chứ?" hắn vừa hỏi vừa lôi chiếc ví của mình ra, vẫy trước mặt donghyuck.

"cái game console của anh ở đâu?" donghyuck chỉ muốn quên đi những gì đã xảy ra.

đó là lần đầu tiên donghyuck trộm một chiếc ví mà có nhiều tiền đến độ em thực sự đã bị thâm tâm giục giã đem trả lại cho người bị mất của, xong sau đó em lại nghĩ rằng nó có thể cứu vớt cuộc đời em. dẫu sao thì cũng vô dụng, em cũng chẳng có cơ hội dùng một đồng nào khi mà mark đã bắt được em.

thế nhưng donghyuck đã có thể trả cho khoản nợ của bố mình nếu như mark không bắt được em.

"cậu đang nghĩ gì vậy?"

donghyuck dứt khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra khuôn mặt mark đang ở rất gần. em lùi ra sau một bước, giấu đi gò má đỏ bừng "kh-không gì cả."

"diễn lại cảnh đó đi!" mark vui vẻ tiến đến điểm mà họ đã từng đâm vào nhau.

"anh tự đi mà diễn lại một mình." donghyuck bắt đầu bước đi "tôi tự đi ăn kem một mình đây."

em đang đùa với ai vậy? trong người em chẳng một xu dính túi. có lẽ em cứ để mark ở đây và đến trường vậy. tại sao mình lại đi đồng ý nghỉ học và cùng mark đến trung tâm thương mại nữa chứ. hôm nay đáng lẽ ra đã là ngày đầu tiên em đi học.

nhưng donghyuck chẳng thể đi được xa hơn nữa bởi mark đã giữ lấy cổ tay em "cùng thực hiện đi rồi tôi sẽ mua kem cho cậu."

và bởi vì donghyuck thèm kem chết đi được, nên em không thể nói không với lời mời đó. em mau chóng vào vị trí, không quên vứt một câu cho mark "đúng là trẻ con." trước khi đến được chỗ mà em trước đó chuẩn bị đâm vào mark.

mark chỉ cười khúc khích và bắt đầu đi một cách bình thường, giống như đã từng. donghyuck bắt đầu chạy và đâm sầm vào mark. hai cậu trai ngã xuống đất, lần nữa thu hút ánh nhìn của người ngoài nhưng người ta cũng chỉ mặc kệ, cho rằng họ chỉ đang chơi đùa.

"tôi xin lỗi."

thay vì mau chóng đứng dậy, donghyuck lại ngồi tại chỗ và ngưỡng mộ mắt, mũi, môi của mark — nói chính xác hơn là tổng thể khuôn mặt mark. em mới nhận ra hắn trông cuốn hút đến nhường nào.

"donghyuck..."

nếu như giọng mark không thể nghe thấy, donghyuck vẫn sẽ tiếp tục nhìn mark. hắn chỉ mỉm cười vuốt tóc cậu, mong em cậu sẽ thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. dù sao hắn cũng chẳng phàn nàn gì về vị trí của họ. chỉ là hai người đang ở trong trung tâm thương mại và mọi người đang nhìn họ.

"hyuck, đáng lẽ ra cậu phải chạy đi chứ." mark nói

cậu trai nhỏ nháy mắt và đẩy người đứng dậy, "tôi muốn kem của tôi."

mark cũng tự đứng dậy, không cần sự giúp đỡ của em "cậu đang nhìn tôi mà."

donghyuck quay người đi "kem."

em chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thôi, thế là quá đủ trái tim nhỏ bé đáng thương này cứ phải hoạt động quá nhanh rồi. và em chẳng muốn tin rằng mark là lý do của sự bất thường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro