⌜hai tám⌟
"ồ, họ đi cùng nhau kìa."
donghyuck cúi gằm đầu xuống ngay khi vừa mới cùng mark bước vào khuôn viên trường. tại sao? vì tất cả đều đang nhìn em. đặc biệt là cả hai bọn họ. thật khó chịu, mấy ngày trước đâu có thế này. em và mark cùng tới trường gần như tất cả mọi ngày và bây giờ họ mới xì xào về chuyện này. có lẽ bởi vì cuối cùng em cũng có một 'tiêu đề' và đó là kẻ trộm? một kẻ trộm cặp kè với mark lee cũng là tin đáng để bàn tán thật.
"tôi tưởng mark lee thẳng cơ mà?"
"đúng rồi, cậu ấy còn thích bạn gái tên koeun mà."
"nhưng cậu ta đang làm gì với.. tên trộm kia?"
"má, nó thậm chí còn cướp chàng trai của koeun."
em nắm chặt tay, em chẳng cướp mark khỏi koeun. mà keoun cũng chẳng sở hữu mark. mark liếc xéo mọi người bằng nửa con mắt. mọi tiếng to nhỏ đều im bặt và họ lùi ra sau, ai biết được mark có thể trông đáng sợ như thế này.
donghyuck nhận ra mark đã dừng bước nhưng việc đó cũng chẳng làm em dừng lại. em bước tiếp, để rồi bị kéo giật lại và bổ nhào vào lồng ngực mark. em nhìn lên hắn, nhướn mày hỏi hành động vừa rồi là sao. một luồng ấm bao bọc tay em và mark đã cầm tay em từ bao giờ. hắn chẳng chút do dự mà giơ tay lên cao, cho mọi người đều thấy hai bàn tay nắm lấy nhau.
"anh làm cái quần què gì vậy?" donghyuck chật vật kéo tay xuống
mark mỉm cười "nghe đây, đám người vô học kia" hắn nói, đảm bảo rằng mọi người xung quanh đều nghe thấy
chẳng có tác dụng gì cả, nắm tay của mark quá chặt đến nỗi donghyuck cảm thấy đau, vậy nên em dừng chiến đấu lại và chỉ nhìn xuống, quá ngượng nghịu để có thể nhìn đám học sinh giờ đang vây quanh hai người
"donghyuck không có cướp tôi khỏi koeun" trong khi mark thì ngược lại, hắn đang rất hưởng thụ "bởi vì ngay từ ban đầu koeun đã không sở hữu tôi."
jeno vừa mới đến và tò mò nhìn đám đông đang hình thành. anh che vào đám đông, chỉ để thấy donghyuck nhìn xuống và mark đang mỉm cười, rất tự hào.
"và tôi ở đây để nói rằng donghyuck không trộm tiền quỹ lớp" mark thấy vài học sinh cùng lớp trong đám đông "các người không có bằng chứng."
"dừng lại đi." donghyuck thì thào. em không biết mình nên cảm ơn mark vì đã chọn theo phe em hay nên nối giận với mark vì hắn đẩy em vào tình huống ngượng nghịu này.
"nhưng chỉ có một thứ mà cậu ấy trộm mất," giả như mark chẳng nghe lời donghyuck nói "là trái tim của tôi."
koeun cũng ở đó nhưng nhanh chóng bị đám bạn của mình kéo đi. giữa đám đông nổi lên tiếng xì xào trong khi đó một vài nhìn họ với sự kinh tởm. jeno cau mày, quả là cách bắt đầu một ngày mới.
để nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ vì cuối cùng cũng khuây khỏa khỏi mối tình với jaemin, và bây giờ lại có donghyuck ở đây để làm anh đau thêm lần nữa. đây không phải lỗi của donghyuck, dù anh rất muốn đổ lỗi cho em. đây cũng không phải là lỗi của mark, dù anh đang điên tiết với bạn thân của mình. đó là lỗi của anh vì đã trót thương em ấy mặc cho anh thừa biết rằng bản thân sẽ chẳng có cơ hội nào. khoảnh khắc jeno biết rằng mark cho donghyuck ở nhà hắn chính là lúc anh biết rằng thật sai lầm khi lỡ yêu người đã có sẵn ai đó ở bên.
donghyuk đẩy mark ra nhưng không thể che dấu màu đỏ ửng trên gò má. mark lee vừa nói điều đó trước mặt biết bao nhiêu học sinh.
hắn chỉ cười. tiếng cười chuyển thành nụ cười khác khi hắn nhìn thấy jeno đứng trước mặt "jeno!"
người được gọi tên chẳng hề cười, có gì đáng cười chứ? nhưng vì donghyuck mỉm cười với anh, nên anh buộc lòng nặn ra một nụ cười "chào buổi sáng."
"chuyện kia thế nào rồi?" donghyuck nhướn mày với câu hỏi của mark dành cho jeno.
có phải có điều gì đó mà em không được biết chăng?
"ông ấy có cần tiền không?" mark nhướn mày, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của donghyuck bên cạnh
"ai cần tiền cơ?"
jeno lắc đầu "ổn rồi, em lo liệu được." anh ước anh đã không nói vậy
mark mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn thân "em là tốt nhất!" hắn sau đó cười và vỗ vỗ lưng anh
"em thực sự không hiểu gì cạ" donghyuck bĩu môi
trên khuôn mặt mark nở một nụ cười lớn khi hắn dứt ra khỏi cái ôm và nắm lấy tay donghyuck "không có gì em phải lo cả. chúng ta đi thôi."
jeno nhìn xuống và lồng ngực đau đớn. mark đang cầm tay donghyuck, cơ hội của anh càng lúc càng mất dần.
"đợi đã" donghyuck kéo mark và nắm lấy tay jeno, mỉm cười với anh "chúng mình cùng đi."
vậy là bây giờ donghyuck có hai anh chàng hai bên, mark bên trái và jeno bên phải. trái tim jeno lại đập nhanh nữa rồi, anh cũng không thèm phủ nhận điều đó. nhưng cảm giác quá tuyệt vời đến nỗi anh không muốn nghĩ đến những hậu quả sau này. chỉ là tận hưởng cảm giác ấy, sự bùng nổ tình yêu
và khiến anh quên đi lời nói dối cha mình.
❀
"thật buồn rằng tôi phải nghe chuyện đó từ bạn thân của mình chứ không phải từ cha." jeno cau mày khi phát hiện ra cha mình ngồi vặn vẹo không thoải mái trên chiếc sofa.
mẹ anh đã ra ngoài trước vì bà có một 'cuộc họp' nhưng đừng nghĩ rằng jeno sẽ tin. ai biết được, có khi mẹ anh ở ngoài đó, đang kiểm tra cơ thể con người như thể họ là những món đồ chơi. anh chẳng còn nhìn cha mẹ mình như ban đầu nữa. cặp cha mẹ hoàn hảo, đầy tình thương và chăm lo cho con cái, không.
"thằng bé mark lee đó lại nói bậy bạ gì nữa?" người cha thở dài. ông không ưa thằng bạn thân của jeno nhưng ông là ai mà có thể yêu cầu jeno ngưng kết giao với thằng đó? đấy là cuộc sống của jeno chứ không phải của ông.
"well, mark đó đã là bạn thân của tôi đủ lâu để tôi tin tưởng anh ta hơn bất kì ai." jeno tặc lưỡi "và tôi biết rằng anh ta không nói dối."
"cha nói con không—"
"nghề nghiệp của cha thật bẩn tửa làm sao. dùng con người làm chuột thí nghiệm ư?"
đôi mắt người cha mở to
jeno cười nhếch mép "thấy chưa? tôi biết mark không nói dối mà"
"jeno, để cha giải thích" jeno không phải dạng người dễ dàng nổi nóng mà không nghe giải thích, nhưng hiện giờ anh đang rất tức giận mà không nghe đến lời của cha. anh hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu, ra hiệu người cha tiếp tục "cha mẹ không bao giờ muốn có công việc này. cha mẹ bị ép làm, nếu không con sẽ bị giết."
jeno nhướn mày, sao anh sẽ bị giết cơ chứ?
"có một cậu con trai bị tai nạn giao thông. cha mẹ phụ trách ca đó nhưng chúng ta đã không thể cứu được cậu bé." ông nhìn sang chỗ khác, không muốn tháy vẻ thất vọng trên mặt đứa con trai "người cha đã phát điên và đe dọa cha mẹ. ông ta sẽ giết con để chúng ta cũng phải chịu cảm giác mất đi đứa con trai của mình."
miệng jeno há hốc
"và sau đó chúng ta cầu xin, thay vào đó cha mẹ sẽ làm việc cho ông ta. và giờ chúng ta ở đây.." người cha nhìn lên với nụ cười buồn "xin lỗi con vì bây giờ con mới được biết"
"không"
người đàn ông nhướn mày
"con mới là người nên nói lời xin lỗi" jeno nhăn mặt "vì đã vô tư lự mà không hay biết chuyện cha mẹ mình đang phải trải qua."
jeno tự nhủ không được khóc, anh không muốn khóc. người cha mỉm cười và và xoa đầu anh, ông biết anh đang giữ cảm xúc lại trong lòng và ông không quan tâm lắm.
jeno dứt khỏi làn suy nghĩ miên man, đem mục đích chính của việc anh xuất hiện ở đây trở lại. lý do của việc anh muốn nói chuyện với cha "cha, có một cậu tên là donghyuck.."
người đàn ông cau mày trước cái tên
"cha, con biết. có ai đó đã bán cậu ấy cho cha." jeno nhìn cha mình chằm chằm "làm ơn.."
"không. chúng ta có thể cho con mọi thứ và chỉ cần không nói với chúng ta rằng hãy tha cho cậu bé ấy." donghyuck là một người rất quan trọng và họ đã tìm kiếm cậu ta suốt mấy năm nay. ông sẽ không để con mình dừng ông khỏi việc ông sẽ làm vì ông lo rằng chuyện không hay sẽ xảy ra.
bọn họ vẫn đang nằm dưới quyền của người đàn ông kia và đây là lệnh của kẻ đó, tìm và bắt donghyuck.
"làm ơn, cậu ấy là một người quan trọng với con."
người cha nhìn lên, lòng dâng lên sự tội lỗi "đừng nói với cha rằng cậu ấy chính là.." khoảng thời gian gia đình còn ở chung một nhà, jeno thường nhắc đến một cậu con trai. họ rất hạnh phúc khi thấy nụ cười của jeno khi miêu tả và kể về người đó. họ có thể thấy đôi mắt jeno lấp lánh và khi đó họ biết rằng jeno đã tìm ra một người có thể làm nó hạnh phúc. không phải là họ, nhưng họ có thể vui mừng nhìn jeno hạnh phúc.
mà ông không hề hay biết, người đang nói chuyện với ông, thực chất đã chia tay cậu con trai đó, trái tim đã vỡ nát từ lâu rồi
nhưng cha mẹ anh sẽ làm mọi thứ để anh hạnh phúc nhỉ?
jeno gật đầu "cậu ấy là người yêu của con."
nói dối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro