⌜hai mươi⌟
"anh thực sự nghiêm túc về cái game console đấy." mark nói, quầy rấy giấc ngủ của em vào sáng chủ nhật.
donghyuck đang khá là mệt bởi lần đi ăn kem hôm qua, họ còn đi công viên giải trí và em chẳng thích thú mấy thứ tàu lượn tẹo nào. donghyuck không phải đi với hai người kia nhưng hai anh lại bắt em thử đi tàu lượn siêu tốc. em biết em sẽ hối hận ngay sau đó nhưng cả hai lại hứa rằng sẽ mua kem cho em. và ngạc nhiên thay, mark không mệt chút nào.
em tự hỏi vì sao mark vẫn rất rạng rỡ sau khi họ trở về nhà vào tối muộn. donghyuck mệt chết đi được, và em thầm hỏi tại sao mark không hề mỏi mệt khi hắn cứ chạy vòng vòng trong đầu em— donghyuck rên rẩm, bịt tai bằng cái gối vừa để dưới chân.
em thực sự không thể ngừng suy nghĩ về mark, donghyuck đổ hết lỗi lên jeno. nếu như anh chàng không chỉ cho em mấy chi tiết nhỏ thì giờ này em đã không phải tốn nơron não mà suy nghĩ quá nhiều về mark. mark, mark, mark, chỉ có mark ở trong đầu donghyuck.
"bro." mark chọc em "anh biết em tỉnh giấc rồi mà."
"để em yên, em cần ngủ."
"cái game console—"
donghyuck ngồi dậy trên sofa "anh muốn em làm gì? mua nó khi mà túi em rỗng tuếch? hay là trộm một cái và gặp rắc rối?"
mark ngạc nhiên với thái độ của em "anh không hề nói gì về việc ăn cắp. anh chỉ đang nhắc nhở em về—"
"tại sao anh lại muốn một cái game console mới đến chết vậy? anh có đủ chúng rồi cơ mà. bố anh còn là chủ tịch một công ty game. chẳng lẽ cái mông* giàu có của anh không dám hỏi xin một cái?"
mark nổi giận. đó là những gì donghyuck suy nghĩ về hắn sao? một thằng con hám vật chất? well, mark không hề như thế. "đây không chỉ là về cái game console. mà là việc em phải kiếm việc làm. em không thể ở đây mãi mãi! em phải kiếm việc đến sinh sống, đừng có quá dựa dẫm vào anh như này."
okay, nói như thế có hơi quá thật. mark chỉ muốn donghyuck biết rằng em cần phải tìm việc thôi nhưng hắn chẳng quan tâm việc em ở đây bao lâu tuỳ ý. hắn bắt đầu thinh thích em mà.
đánh giá biểu cảm khuôn mặt donghyuck, mark biết rằng mình đã chọn sai từ rồi.
"không, đợi đã, donghyuck."
hắn nói đúng, donghyuck không thể ở đây mãi mãi. em đang nghĩ gì vậy? mark không thể giúp em mãi mãi, và em cũng cần kiếm một nơi ở trước khi bất cứ ai phát hiện ra danh tính của em. điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải giả vờ chia tay với mark trước mặt bố mẹ hắn để em sẽ không bao giờ gặp lại mark nữa.
đôi mắt mark dán chặt lấy donghyuck đang đi về phía tủ quần áo "em làm gì vậy?"
"em không thể ở đây mãi mãi, em sẽ tìm việc và rời đi."
không, hắn không hề muốn donghyuck bỏ đi "donghyuck—"
em chỉ nở nụ cười nhỏ "anh nói đúng, em không thể và cũng không nên luôn luôn phụ thuộc vào anh."
❀
mark rùng mình, hắn đã theo sau donghyuck cả buổi sáng cho đến một giờ chiều nay rồi. em đã dừng lại hỏi thăm mọi cửa hàng cần tuyển nhân viên nhưng tất cả các công việc đều bắt đầu vào tuần sau, hoặc thậm chí là tháng sau, vài nơi còn đã tuyển được người trước đó. những chỗ khác chỉ có việc làm vào buổi đêm, dù sao đây cũng không phải một ý quá tệ. mệt mỏi, nhưng nếu được trả lương xứng đáng thì tốt thôi.
một công việc vẫn chưa đủ
donghyuck rền rĩ "đừng có bám theo em nữa."
mark mở to đôi mắt, giấu mình sau một cây cột. hắn thì thầm chửi thề. hắn đã hết sức giữ im lặng mà, làm sao mà em biết được nhỉ?
"mark, đồ ngốc này." donghyuck quay người lại, khoanh tay "em thấy anh rồi."
mark thở dài và phải ló mặt ra. hắn gãi gãi gáy trong lúc cười ngại ngùng với em "chào em?"
"anh làm gì ở đây?"
"em đã có một công việc rồi thì em đang đi đâu đấy? chẳng phải em cần về nhà sao?" mark tránh né câu hỏi của em "em có một bài kiểm tra ngày mai và—"
"mark lee, anh đang làm gì ở đây?"
well, diễn thế là đủ rồi. "anh hối hận vì đã nói vậy với em. em không cần phải kiếm việc ngay lập tức, mà có thể là tuần sau hoặc tháng sau mà." có thể không bao giờ được không?
hắn thực sự không muốn donghyuck ra đi.
em chỉ cười khúc khích và đẩy nhẹ mark "anh không cần xin lỗi. anh nói đúng mà, với cả em cũng cần tự lực cánh sinh. em không muốn phải chịu sở hữu của ai hết."
làm mark nhớ lại cái lần hắn gọi em là của hắn chỉ vì em đang mặc quần áo của hắn, em sống trong nhà hắn và mark là người chu cấp cho nhu cầu của em.
"chúng ta về nhà thôi nhé?"
donghyuck lắc đầu từ chối "em nhớ là công viên giải trí đang cần người làm."
dù mark rất muốn ngăn donghyuck khỏi tự làm mệt bản thân, nhưng hắn biết em sẽ không nghe lời mình. đến cuối cùng, mark đi theo donghyuck đến công viên giải trí sau khi mời em ăn trưa, một việc tốn kha khá thời gian để em đủ dùng bữa.
cả hai bước vào công viên. mark ngồi chờ ở ghế đá, nhìn dòng người qua lại với nụ cười rạng rỡ trong lúc đợi donghyuck đi gặp quản lý. mọi người ở đây, một là đi với gia đình, hai là các cặp đôi, hoặc chỉ đi một mình. một mình như mark ngồi ở ghế đá vậy.
"cậu ấy đâu rồi— gì đây?" mark nheo mắt nhìn người mặc bộ đồ con koala đi đến trước mặt mình. 'con koala' đang nhảy chân sáo về phía mark, khiến hắn cảm thấy hơi đáng sợ dù hắn đã đoán ra người bên trong bộ đồ ấy "hyuck?"
'con koala' vẫy tập tờ rơi trước mặt mark, nói với hắn rằng tất cả việc em phải làm chỉ là phát hết đống tờ rơi này, rồi em có thể về nhà sau khi nhận lương.
"tại sao lại là koala chứ?" mark nhìn 'con koala' đứng giữa đám đông, đi qua đi lại.
một nụ cười vô thức được vẽ trên môi mark. 'con koala' ấy không chỉ phát tờ rơi, mà còn chơi đùa với đám trẻ, chụp ảnh chung với người qua đường, thậm chí còn doạ sợ vài người.
"đáng yêu ghê." mark lôi điện thoại ra và nụ cười càng lớn hơn khi thấy màn hình hiện ảnh donghyuck đang ngủ quên bên cạnh chan, con chó của hắn. mark mở máy ảnh và chụp 'con koala' một tấm.
không phải là hắn có cảm giác gì đó với cậu bé đâu nhá. chỉ là donghyuck trông rất đáng yêu trong bức ảnh mà hắn chụp khi em ngủ với chan mà thôi, và mỗi lần nhìn thấy bức ảnh hắn đều mỉm cười. mark chuyển sang chế độ quay phim và hắn cười lớn khi 'con koala' nhảy bài growl của exo. hắn phóng to lên và mọi thứ dường như chậm lại.
hắn có thể thấy donghyuck cười lớn và rất vui vẻ trong việc giải trí mọi người, đặc biệt là với lũ trẻ. mark dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man khi hắn thấy donghyuck nhảy một vũ điệu chậm rãi với một thiếu nữ. bạn bè cô gái ấy đang quay phim chụp ảnh trong lúc nhân vật chính nhảy trên nền nhạc last dance của bigbang.
mark dừng video và hạ điện thoại xuống, nhìn họ với khuôn mặt nhăn nhó. hắn không có ghen, hắn chỉ khó chịu bởi vì họ đang vây quanh 'con koala' và hắn có thể thấy rằng donghyuck không thoải mái.
"yep, chắc chắn không phải là ghen." đầu mark gật gù và hắn lại cảm thấy bản thân như được thổi vào một luồng gió mới khi hắn thấy 'con koala' bước lại gần mình.
donghyuck cởi cái đầu ra và hít thở thật sâu "ah, rất là vui nhưng cùng lúc cũng mệt nữa."
mark thực sự sẽ chẳng quan tâm nếu như đây là công việc hàng ngày của donghyuck và hắn cũng ở đây, dõi theo donghyuck chơi đùa với mọi người (mặc dù hắn cảm thấy ghen tị bởi vì donghyuck tập trung với họ mà không chú ý đến hắn) còn hơn là công việc đêm khuya tại cửa hàng tiện lợi.
"đám trẻ rất vui." mark lướt lướt thư viện ảnh và cho donghyuck xem mớ ảnh hắn đã chụp.
donghyuck nhướn mày "mark," em phóng to một bức ảnh "đứa trẻ này trông giống anh ghê."
mark nhíu mày "cái gì? trông nó giống jisung.."
donghyuck nghiêng đầu "jisung là ai thế?"
hắn quên mất là donghyuck chưa từng gặp chenle và jisung. hắn có thể làm gì đây, hai đứa học ở toà nhà bên cạnh bọn anh và hai đứa toàn ăn bên ngoài cantin nên họ rất ít khi thấy chúng "một người bạn của anh."
donghyuck không nên ghen tị nhưng đó chính là cảm xúc hiện tại của em. đầu tiên là koeun, và giờ là jisung sao? nhưng cậu ta chỉ là một người bạn thôi phải không? mark nói cho em rằng đó là một người bạn thì donghyuck sẽ tin lời vậy, dù còn nghi ngờ một chút.
hai người ngồi im lặng và chỉ đếm người qua lại đầy buồn chán. giờ donghyuck đã có thể đem trả bộ đồ nhưng cơ thể em chẳng động đậy gì cả.
giai điệu vui tươi mạnh mẽ phát ra từ chiếc loa nhanh chóng chuyển sang một bài nào đó nhẹ nhàng và chậm rãi như cách buổi chiều đang trôi qua. mark chợt nhớ lại khung cảnh khi nãy lúc mà donghyuck nhảy với cô gái.
"em sẽ đem trả bộ đồ và sau đó—" donghyuck nhìn mark đứng dậy khỏi chỗ. em cứ nghĩ rằng hắn sẽ về nhà và bỏ em ở đây nhưng hắn đi ra trước mặt cậu, quỳ một chân xuống "mark?"
hắn mỉm cười "anh có thể mời em nhảy điệu này không?"
* cái mông giàu có = rich ass
cảm giác dịch ra thấy hài hước quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro