⌜hai mốt⌟
nghe nhạc ngấm lời ; thực sự không chuẩn với hoàn cảnh của hai nhân vật chính cho lắm
nhưng hiện tại - ở chính chỗ này, tớ cho rằng như thế, là đủ rồi
mark đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quỳ một chân trước mặt em "anh có thể mời em nhảy điệu này?"
nó lại đập nhanh nữa rồi, trái tim donghyuck lại đập nhanh nữa rồi. em biết em thích hắn thiệt, ai mà lại không chứ? thi thoảng hắn có thể hơi cục cằn thô lỗ nhưng trên hết, mark là một chàng trai tốt. nhưng trái tim em có cần thiết phải đập quá nhanh như thế này bất cứ việc mark làm không vậy? ví dụ như mỗi khi mark cười với em này.
"nhiều người đang nhìn đó, về chỗ ngồi của anh đi." donghyuck quay mặt ra chỗ khác, giấu đi màu đỏ phớt trên khuôn mặt.
rất ngoan cố, mark không hề rời khỏi vị trí "anh sẽ không đi nếu em không đồng ý nhảy với anh."
em khẽ thở dài, đứng dậy khỏi băng ghế và đặt cái đầu 'con koala' xuống, kéo mark đứng dậy. hắn mỉm cười khi cảm nhận được lớp vải mềm mại của bàn tay 'con koala' khi em đặt tay lên tay hắn. mark dẫn em đến điểm mà ban nãy donghyuck mới phát tờ rơi. hắn đặt một tay donghyuck - hay tay 'con koala' - lên vai mình, tay còn lại hắn cầm lấy.
mark chẳng quan tâm đến những ánh nhìn dò xét. nhảy với một người mặc đồ koala? đùa à. yeah, có vẻ dị ngợm đấy nhưng quan tâm làm gì. nếu mark và donghyuck cảm thấy chuyện này ngọt ngào và lãng mạn, thì chính nó như vậy, chẳng ai thay đổi được định kiến của hai người cả.
donghyuck thầm rủa bản thân vì đã để cái đầu 'con koala' ở băng ghế. em đã có thể dùng nó để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, mark cứ nhìn xuống em với một nụ cười nhẹ chẳng giúp ích tẹo nào. donghyuck trong bộ đồ koala chỉ càng làm cho em trông hết sức bé nhỏ khi đứng trước mặt mark, làm em trông béo nữa. nhưng mark chỉ cảm thấy em đáng yêu. hắn mỉm cười khi bắt đầu nhảy thật chậm rãi, donghyuck thuận theo. em không biết bước chân ra sao nên cứ nhìn xuống để dõi theo mark nhưng cuối cùng lại dẫm lên chân hắn .
"em xin lỗi." donghyuck thì thầm, thử lần nữa và vô tình lại dẫm lên chân mark chỉ vài giây sau đó "ôi không, mark, em xin lỗi."
chợt mark dừng lại, khiến donghyuck hoang mang nhưng khi em nhìn lên chỉ thấy hắn đang cười
"em từng xem diễn viên nhảy vài lần trên phim và em không nghĩ nó lại khó như thế này." donghyuck than vãn, chuyện này lẽ ra đã phải khá lãng mạn nhưng em phá hỏng nó mất rồi.
"donghyuck," mark vuốt tóc em "nhìn anh này."
em làm theo những gì mark nói, và trái tim em lại đập nhanh một lần nữa. mày chưa mệt mỗi khi nhìn mark cười à? hành động của mark? khuôn mặt mark thì sao? cả con người anh ấy nữa? sao mày cứ phải đập nhanh như thể tao rất ít khi nhìn thấy mark thế hả trái tim kia?
"đừng nghĩ đến các bước chân, chỉ cần nhìn anh thôi." mark kéo donghyuck lại gần hơn nữa và bắt đầu lắc lắc người chậm rãi, không hề di chuyển đôi chân.
vài giây trôi qua và donghyuck ngăn bản thân không nhìn xuống chân và bước theo mark. nhìn lên và nhìn hắn, chỉ hắn thôi, em tự nhắc nhở mình. nên em nhìn mark với khuôn mặt hối lỗi khi cứ hết lần này đến lần khác dẫm lên chân hắn. mark chỉ mỉm cười, chẳng có nét đau đớn nào trên mặt. có đau đấy, nhưng hắn không thể thể hiện nó ra trước mặt donghyuck.
"mark.."
"hm?"
"em xin lỗi vì đã ăn trộm ví của anh." donghyuck nói, mắt vẫn nhìn mark "em hứa sẽ trả lại anh—"
"thực sự thì anh không muốn em làm vậy." cuối cùng mark cũng nói ra điều hắn muốn nói. hắn không muốn donghyuck rời đi, hắn chưa thể hiểu nổi cảm xúc của mình dành cho em nhưng tất cả những gì hắn biết trong hiện tại là hắn không muốn donghyuck đi. hắn muốn lúc nào cũng nhìn thấy em, hắn muốn nghe giọng em mỗi ngày, hắn muốn donghyuck luôn ở bên cạnh hắn. đó có phải là những gì bạn cảm nhận khi bạn 'đổ' ai đó không?
bởi vì- mẹ nó, mark đang đổ cậu bé tên donghyuck rồi.
"gì ạ?"
"quên cái game console đi." donghyuck dẫm lên chân mark và em nhanh chóng biểu hiện xin lỗi cùng lúc mark đang cố gắng không kêu lên đau đớn. hắn giữ nguyên nụ cười "em có thể đáp trả lại anh bằng cách cứ ở bên cạnh anh thôi, không cần gì hơn."
"ở bên... gì cơ?"
tại sao em cứ ở lại trong khi những con người trong cuộc đời em cứ liên tục ra đi?
"đừng đi, anh sẽ chu cấp cho em, mọi thứ cho em." mark thừa nhận rằng hắn đang bắt đầu thích donghyuck rồi đấy, và hắn chẳng ghét điều này. bố mẹ hắn không hay ở nhà và người duy nhất mark có ở bên trước khi donghyuck xuất hiện chỉ có jeno.
nhưng donghyuck khác jeno. em không chỉ là một người bạn, em còn hơn thế.
"đừng đi?" donghyuck cười giễu cợt* "em ước rằng em đã có thể nói như thế với những người đã bỏ em mà đi. nếu em nói thế, liệu họ có ở lại không?"
và đây là khi cảm xúc donghyuck bùng nổ. nước mắt em cứ lăn dài, mark dừng nhảy và ngón tay cái vội lau đi những giọt mặn chát, thì thầm "đừng khóc"
"em nói mẹ hãy ở lại với em, mà bà ấy không. bà ấy bỏ đi.." em đã từng có một gia đình hoàn hảo. họ giàu có, bố mẹ đều yêu thương nhau hết mực đến độ họ có thể hi sinh vì nhau. "mẹ bỏ lại bố con em.."
mark quyết định không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe cậu bé vẫn đang khóc, nước mắt em rơi xuống nhanh hơn dù hắn đã cố sức lau hết chúng đi.
"bố em.. phát điên." donghyuck thút thít nhìn xuống, không muốn mark trông thấy khuôn mặt thảm hại của mình. "ông mất tất cả. công ty phá sản, ông phát điên, mọi người quay lưng, nhưng em thì không. em ở lại vì bố nói em đừng đi." bố em đã mất tất cả sau khi mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn giao thông.
donghyuck quá bận khóc và nhìn xuống, nên em không nhận ra mark để em ở đấy. hắn đi đâu đó lấy gì đó.
"em không bỏ đi thì tại sao.." donghyuck thổn thức "tại sao ông ấy bỏ em mà đi?"
mark quay lại, cầm gì đó trên tay và donghyuck vẫn đang nói
"bố bỏ đi và bán em cho ai đó chỉ để trả nợ!" donghyuck gào lên làm mark giật mình "em đi tìm bố nhưng sau đó em chỉ biết, bố ra đi rồi."
mark dùng ngón trỏ nâng mặt donghyuck lên, nhìn em thế này khiến hắn thấy đau. trái tim hắn vỡ thành trăm mảnh. hắn không phải người trải qua những chuyện của donghyuck nhưng hắn cũng cảm thấy đau đớn thay. donghyuck khóc còn khiến hắn đau hơn là em dẫm lên chân hắn. đau vì donghyuck khóc. đau vì donghyuck đau.
"bây giờ trông em ngu ngốc ghê." donghyuck gạt tay mark đi và tự chùi nước mắt. chẳng có nghĩa gì, chúng vẫn rơi xuống. "em không nên buồn vì cuối cùng bố mẹ cũng ở bên nhau chứ nhỉ, em phải vui chứ nhỉ."
donghyuck cười gượng gạo trong khi hai hàng nước mắt vẫn đổ xuống
"trông em có vui không anh?"
mark đặt đầu 'con koala' lên đầu donghyuck để nó che đi mặt em. hắn không thể chịu đựng được nữa.
"cứ khóc khi em buồn, đừng cười. cười chỉ khiến chuyện tồi tệ hơn." mark nói, chẳng biết nến cảm giác ra sau khi tiếng thổn thức của donghyuck to hơn. nên cảm thấy nhẹ nhõm khi vì donghyuck đang giải tỏa cảm xúc hay hoang mang vì khiến em khóc to hơn đây?
"em vui vì bố mẹ đã ở bên nhau." donghyuck thì thầm "liệu em có vui hơn nếu em đi theo họ không?"
mark mở to mắt, hình như donghyuck vừa nói em sẽ vui hơn nếu em chết. hắn bước lên một bước và ôm em thật chặt, mong rằng điều này sẽ làm em xuôi lòng.
"anh vẫn đang ở đây." hắn nói, làm donghyuck dịu lòng hơn một chút.
"mark.." donghyuck cũng giơ hai tay lên và ôm lấy hắn "đừng bỏ em đi.."
em không thể tin được rằng em vừa kêu ai đó đừng bỏ đi trong khi mọi người đều luôn bỏ em mà đi. chẳng có ai ở lại, chẳng ai. nhưng đây là mark, donghyuck cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. donghyuck cảm giác mark sẽ ở lại bên em và bảo vệ em.
"anh sẽ không bỏ đi."
và em tin rằng mark sẽ ở lại.
* không phải là donghyuck giễu cợt câu nói của mark, mà là em giễu cợt cho cuộc đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro