Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌜hai lăm⌟

mark nhìn chằm chằm jeno và donghyuck, hai người này đang trò chuyện với nhau như thể không có ai khác ngồi cạnh họ vậy. 'không có ai khác' ở đây nghĩa là mark đấy, sao họ có thể vô tư như thể hắn không tồn tại? sao donghyuck có thể hành động giống như người yêu của jeno– không chờ đã, mark còn chẳng phải bạn trai của em. nhưng dù sao thì đó không phải là lý do khiến hắn nhìn chằm chằm jeno nãy giờ.

vâng, jeno đang đặt tay lên đùi donghyuck chắc chắn không phải lý do cho việc mark nhìn anh suốt đâu.

"hyung em không biết là nhà anh nuôi mèo đó." donghyuck cầm lấy tay jeno và đan những ngón tay vào nhau, thực sự không suy nghĩ gì nhiều về hành động đó.

mark im lìm cắt miếng thịt làm đôi, cắn nửa miếng và tưởng tượng rằng jeno chính là miếng thịt hắn đang cắt làm trăm mảnh.

jeno cười khúc khích, liếc nhìn mark một cái trước khi quay lại với donghyuck "thực ra anh có tận hai con mèo, nana và nono."

donghyuck ngẩn người, cái tên 'nana' thật quen thuộc làm sao. cho đến khi em nhớ ra em đã nghe thấy tên đó ở đâu "oh.. em rất lấy làm tiếc."

"em tiếc cái gì chứ?" jeno mơn trớn bàn tay em.

đáng lẽ ra nên là mark ngồi cạnh em, là mark cầm tay em và vuốt ve chúng, nên là mark mỉm cười với em. không nên là jeno. heck, donghyuck không nên quá thân thiết với jeno vì jeno chính là người có thể phá hủy cuộc sống em. hoặc có thể là mark chỉ đang cảm thấy rất "ghen tị" nên đó là nguyên nhân vì sao hắn lại đang suy nghĩ về các lý do để donghyuck không nên quá thân mật với jeno.

"nana không phải là biệt danh của jaemin sao?" donghyuck nhìn xuống "và anh ấy chẳng phải người yêu cũ của anh sao?"

jeon dùng ngón trỏ nâng cằm donghyuck lên, làm mark nhướn mày "haechan, đó là người yêu cũ của anh mà thôi."

chậm rãi ngày qua ngày, anh đang dần vượt qua tình cũ. anh chẳng cảm thấy đau khổ gì khi thấy jaemin và renjun ở bên nhau nữa, mà anh cũng chẳng quan tâm. anh thường phát hiện ra họ ân ái* chỗ tủ khóa và anh không cảm thấy một chút đau đớn hay ghen tị nào cả. đó là một chuyện tốt mà, ha? anh đang thích một người khác rồi, đó là một chuyện tốt.

hoặc đó lại là một chuyện xấu vì người kia đã có ai ấy trong đầu rồi.

mark húng hắng ho, cố gắng phá hỏng khoảnh khắc của họ. donghyuck thì chẳng quan tâm lắm, nhưng jeno thì có. anh thầm chửi rủa mark trong đầu vì làm phiền hai người họ.

donghyuck mỉm cười với mark "em gần như quên mất anh cũng đang ở đây."

mark định đáp trả lại nhưng donghyuck đã đứng dậy khỏi bàn, nhận được hai cái nhìn thắc mắc.

"em có việc phải làm rồi. hẹn gặp lại nha!" nói rồi donghyuck bỏ lại jeno và mark ngồi tại chiếc bàn quen thuộc của họ.

cuối cùng cả hai cũng có cơ hội làm rõ mọi chuyện.

mark đặt chiếc dĩa trên tay xuống và hắng giọng "cậu biết đấy.."

jeno vẫn bắt đầu ăn trưa "cái gì?"

"anh không thường xuyên chia sẻ những thứ mình sở hữu.." mark cười giả lả "nhưng cậu là ngoại lệ vì cậu là bạn thân của anh."

anh nhăn nhó trước những gì hắn nói "em chưa nhìn ra cái gì của anh cả."

"đây không phải đồ vật." jeno thực sự đang thử thách kiên nhẫn của mark "mà là một người."

"anh đang nói về haechan ấy hả?" jeno nhướn mày "em đâu có thấy tên anh trên người em ấy?"

kiểm soát, bình tĩnh nào, mark thầm nhắc nhở trong đầu. hắn phải tử tế với jeno, vì sự an nguy của donghyuck "cậu nói đúng."

mark đặt lên bàn chiếc phong bì mà hắn đã giấu dưới ngăn bàn cả giờ, jeno không hề để ý. tại sao anh phải tò mò về cái phong bì đó nhỉ?

"em ấy là của cậu." dù hắn rất không muốn nói như vậy, nhưng đó là sự thật và lý do nằm trong chiếc phong bì hắn vừa đặt lên bàn.

jeno nhíu mày mở chiếc phong bì, lôi tờ giấy ra và im lặng đọc. mắt anh mở to trước dòng chữ mà anh không thể ngờ tới.

"cậu không bao giờ quan tâm đến nghề nghiệp của bố mẹ mình, đứa con mất nết này" mark tặc lưỡi

jeno nuốt nước bọt sau khi đọc xong và lo lắng liếm môi khi nhìn thấy người kí tên "đây là.."

"cậu chẳng bao giờ thắc mắc bố mẹ mình làm gì để kiếm sống cả."

jeno nhìn lên mark, người đang hết sức giận dữ. hắn trông như sắp đấm anh đến nơi rồi, bàn tay hắn đã siết chặt "chẳng phải họ làm việc ở phòng thí nghiệm–"

"họ–" mark tằng hắng, nhận ra họ đang ở chỗ đông người và mặc dù hắn đang nổi điên với jeno (dù đó chẳng phải lỗi của anh) thì anh vẫn là bạn thân của hắn và hắn không muốn tiếng tốt của mình sụp đổ "họ dùng con người làm chuột thí nghiệm, lee jeno."

jeno quay lại với tờ giấy và đọc bản hợp đồng một lần nữa, nhận ra có một cái tên khác cũng mang họ lee "vậy đây là ai?"

"đấy là– thôi được rồi anh không giấu cậu nữa." hắn sẽ phải làm lộ thân phận của donghyuck không theo cách này thì theo cách khác thôi. hơn nữa, bạn có thể tin tưởng jeno và họ đang rất cần jeno hơn mọi thứ khác "bố donghyuck."

điều này vẫn chẳng giải thích cho việc mark nổi xung với jeno. đây chẳng phải lỗi của jeno mà là lỗi của bố donghyuck. tại sao ông ta lại bán đứa con đẻ của mình chứ?

"bố em ấy phát điên sau khi vợ chết," mark thở dài "nên chuyện mới ra nông nỗi này.."

nhưng làm sao mà jeno không hề biết rằng donghyuck được bán cho bố anh làm chuột thí nghiệm? đúng rồi, vì anh chẳng quan tâm. anh không bao giờ thắc mắc về nghề nghiệp của bố mẹ, ngày của họ trôi qua thế nào và mấy chuyện khác liên quan nữa. bố mẹ anh cứ cung cấp cho anh những gì anh cần thì anh sẽ đặt câu hỏi gì hết. bây giờ jeno mới tự hỏi tiền của bố mẹ từ đâu mà ra.

mark nhận ra khoảng thời gian im lặng kéo quá lâu và hắn thở dài. hắn đã giải thích mọi thứ với jeno, không bỏ sót một chi tiết nào. từ lý do vì sao donghyuck đang trốn chạy đến chuyện tên em thay đổi. miệng jeno há hốc từ lúc mark bắt đầu giải thích. mọi chuyện thật rối rắm và ngay lúc này jeno cảm thấy hối hận vì đã gặp mark chứ không phải donghyuck, dù em chính là khởi nguồn của mọi rắc rối này.

"vậy anh đang nói với em rằng anh nghĩ ra tên haechan vì anh nhớ tới con chó nhà anh?" mark gật đầu trước câu hỏi của jeno. jeno rất muốn cười nhưng bây giờ không phải lúc, donghyuck đang gặp nguy hiểm. anh cần phải làm gì đó.

"đừng nói về cái tên nữa."

jeno nghiêng đầu sang bên "tại sao anh lại làm nhiều việc vì donghyuck như vậy?" lần cuối cùng anh nhớ, donghyuck đã trộm ví của mark. em ấy là kẻ trộm, vậy tại sao mark lại giúp một kẻ trộm?

hắn đã làm rất nhiều điều cho em. cho em ở trong nhà mình, chu cấp những gì thiết yếu và mong muốn của em, thậm chí còn cho em đi học. thế này là quá nhiều so với mức hào phóng. mark có thể chỉ cần cho donghyuck đủ tiền để bắt đầu một cuộc sống mới và mặc kệ em, để em tự sinh tự diệt. nhưng không, hắn lại đưa donghyuck vào trong cuộc sống của mình.

"jeno–"

"anh thích em ấy, phải không?" jeno cắt ngang câu nói của mark "à không, anh yêu em ấy rồi." bởi vì những gì hắn làm là vượt quá mức giúp đỡ những người bạn thích rồi.

đây không phải lúc suy nghĩ về tình cảm hắn dành cho em "jeno, tất cả anh cần là sự giúp đỡ của cậu."

anh sẽ không để mark trốn tránh câu hỏi đâu, nhưng có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi hắn chuyện đó "em có thể làm gì?"

"anh muốn cậu nói với bố, hỏi ông ấy xem ông muốn gì." mark nhìn jeno "bất cứ thứ gì trừ donghyuck."

nếu ông ta chỉ cần tiền, mark có thể đưa bao nhiêu cũng được, ổn thôi. nhưng jeno thì sao? anh cũng có tình cảm với cậu bé, và sau khi nhận ra donghyuck thực chất là thuộc sở hữu của họ, đặc biệt là của bố anh, anh có chút vui vẻ. bởi vì một phần donghyuck là của anh, mark chẳng hề hoàn toàn sở hữu donghyuck. hắn có thể sở hữu trái tim em đấy nhưng không phải tất cả.

vậy jeno sẽ giúp mark không?





người đàn ông vuốt tóc sau khi kết thúc cuộc gọi "rõ ràng không phải chỉ có chúng ta là muốn có donghyuck."

một tên khác ngẩn đầu lên khi nghe 'ông trùm' nói "gì ạ?"

một nụ cười nham hiểm quỷ quyệt vẽ trên khuôn mặt gã "donghyuck hẳn thật rất đắt giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro