Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌜hai hai⌟

mark tỉnh dậy, trước mắt hắn là một cậu bé xinh đẹp nằm ngủ bên cạnh. một bông hoa diễm lệ mà hắn muốn giữ gìn mãi mãi trong một lồng kính để không ai có thể chạm tới và phá hoại. thật tuyệt làm sao khi bông hoa này là của hắn và của mình hắn. chỉ hắn có thể tưới cho nó, chỉ hắn có thể chăm lo cho nó, và chỉ hắn có thể nhìn nó lớn lên.

em ngâm nga và quay người, lưng đối mặt mark. hắn co tay chống cằm, tiếp tục ngắm donghyuck đang ngủ một cách bình yên. hiếm khi thấy donghyuck yên bình như thế. đặc biệt khi mark đã thấy em bày tỏ lòng mình em đã suy sụp ra sao, hắn sẽ làm tất cả để không bao giờ thấy em như vậy nữa. hắn không muốn nhìn donghyuck khóc và đau khổ thêm lần nào nữa.

bàn tay mark vuốt mái tóc donghyuck và hắn yên tâm khi em cười nhẹ. như thể em chẳng gặp vấn đề gì nữa. em trông như em tự do khỏi mọi kìm kẹp.

"em đã làm gì đến anh vậy?" mark lẩm bẩm, vẫn ngắm nhìn donghyuck "đáng lẽ ra anh phải ghét em, nổi điên với em, bắt em chịu khổ như anh lúc anh đang mất ví."

em xoay người lần nữa và lần này em đối mặt với mark. hắn nhìn em, chăm chú từng chi tiết một. khắc ghi mọi nét trên khuôn mặt em như kiểu hắn sắp có một bài kiểm tra hỏi đáp về donghyuck ấy.

"nhưng anh đang bảo vệ em, khiến em cảm thấy an toàn, và anh chẳng có chút nào ghét bỏ em." mark mơn trớn gò má em, xúc cảm mềm mại đọng lại "và từ 'thích' chẳng đủ để miêu tả cảm xúc của anh dành cho em."

có chỉ là thích khi bạn tỏ vẻ chiếm hữu không? hắn không muốn donghyuck đi gần jeno, hoặc bất cứ đứa bạn nào mà donghyuck phải gặp. đó có chỉ là thích khi trái tim hắn đập nhanh với mọi việc em làm? kể cả khi donghyuck làm việc không đẹp với hắn, như lần em trộm tiền của hắn để mua kem. trái tim hắn đập rất nhanh khi thấy donghyuck trông thật hạnh phúc nhưng hắn đã phải nổi giận với em vì tội ăn cắp. có còn là thích khi không khi mark bắt đầu muốn donghyuck? hắn muốn tất cả donghyuck chỉ thuộc về mình. hắn muốn donghyuck ở lại. hắn muốn donghyuck có cảm giác như những gì hắn cảm thấy. sau tất cả, đó có chỉ là một chút tình cảm nho nhỏ?

crush? hắn thích koeun nhưng hắn chắc chắn không cảm giác như vậy đối với koeun. trái tim hắn có đập nhanh hơn nhưng chỉ mỗi khi cần như lần cô gái đó cầm tay hắn, điều hết sức bình thường khi đó là crush của bạn. nhưng với donghyuck, em chửi hắn và trái tim mark vẫn đập nhanh và nó bắt đầu không bình thường rồi đấy. tại sao trái tim bạn lại đập nhanh khi có người chửi bạn chứ?

"đó có phải tình yêu không?" hắn nhận được một tiếng ngáy lớn từ em và hắn không thể ngăn mình mỉm cười "anh cho đấy là có vậy."

có lẽ đó là lý do vì sao donghyuck khác với những người khác, vì sao donghyuck khác với koeun. bởi vì mark thích koeun và well..

hắn yêu donghyuck.

suy nghĩ của mark bị cắt ngang bởi bỗng dưng donghyuck rùng mình trong giấc ngủ. mắt em nhắm tịt trong khi miệng lầm bầm gì đó.

"đừng.."

mark nhướn mày và vén phần tóc loà xoà che mắt em "hyuck?"

donghyuck không mở mắt, cũng không trả lời hắn. em khụt khịt và mark hoang mang khi thấy một giọt nước mắt chảy ra, "đừng động vào tôi."

mark ngồi dậy và lay vai donghyuck "tỉnh dậy nào."

"ai đó cứu tôi với.." donghyuck bật khóc

mark sợ hãi, donghyuck lại đang khóc "hyuck dậy đi em."

"mark.." donghyuck hít thở nặng nề "cứu em.."

mark không biết làm sao để gọi donghyuck dậy nữa. lay em và hét lên cũng không được. hắn thở dài và trườn đến, mong rằng việc hắn sắp làm ít nhất sẽ làm em dịu lòng.

hắn vuốt ve đôi má em và hôn lên trán em "anh đây."

donghyuck chậm chạp mở mắt và nhận ra mình vừa khóc "m-mark?"

mark mỉm cười, say mê ngắm nhìn khuôn mặt donghyuck kề sát bên cạnh "anh đây, anh sẽ không bỏ em."

em khóc, vung tay lên và ôm lấy mark, nằm đè lên người hắn "em sợ quá.. họ bắt được em và.."

"sshh.." mark vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng donghyuck "đó chỉ là mơ thôi."

"họ đòi tiền và em không có đồng nào cả.." donghyuck vùi đầu vào cổ mark "nên họ chĩa súng vào em.."

mark chẳng quan tâm cần cổ hắn đã ướt đẫm nước mắt donghyuck, "donghyuck, đừng nghĩ về nó nữa."

"nó quá đáng sợ." donghyuck nói. em run rẩy và mark muốn lúc nào cũng bảo vệ được em, kể cả trong mơ.

"anh sẽ không cho ai động vào em, tin anh." mark kéo ra khỏi cái ôm và cười nhỏ với em, dùng ngón tay cái quệt đi hàng nước mắt.

"hứa chứ?"

lời hứa vốn sinh ra chỉ để bị phá nhưng mark sẽ làm tất cả để không nuốt lời hứa "anh hứa."

donghyuck nhìn sang chỗ khác, giờ mới nhận ra mấy phút trước bản thân đã trẻ con như thế nào. em vừa cho mark xem một mặt yếu đuối của mình, điều mà em không có ý định cho bất cứ ai biết nhưng đây là mark, và mark thì khác bọn họ.

giống như cách em khác với người khác như thế nào trong lòng mark.

"giờ thì chúng ta ngủ tiếp được chứ?" mark nằm xuống giường.

đôi mắt donghyuck mở to, em vừa nhớ ra gì đó "trường.."

mark rền rĩ "má nó anh quên mất." hắn ép bản thân đứng dậy khỏi giường và định đi vào phòng tắm để tắm nhưng dừng lại khi hắn thấy donghyuck nằm xuống, "donghyuck?"

em có mấy việc phải làm ở trường, kiểu mấy bài kiểm tra đặc biệt nhưng em kệ chúng. nếu em mệt thì em sẽ không thể tập trung nên thà rằng cứ bùng học rồi nói dối là em đau đầu vào hôm sau đi học thôi "anh đi học đi, em sẽ nghỉ ngơi."

thể chất ư, không, nhưng tinh thần, có đấy. em đang cố gắng sắp xếp lại những gì em kể cho mark đêm qua. em kể tất cả cho mark, người em đã ăn cắp ví. em mới quen biết mark một hay hai tháng gì đấy nhưng em đã rất tin tưởng mark rồi.

đó có phải sức mạnh của tình yêu không?

"hm?" donghyuck giật mình khi em cảm nhận được một cánh tay quấn quanh eo "anh không đi học à?"

mark ôm donghyuck chặt hơn, thưởng thức hương dâu trên cổ em "anh sẽ không rời xa em đâu."

donghyuck mỉm cười, có lẽ tin tưởng mark là một ý hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro