Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌜chín⌟

"anh đang làm gì vậy?" donghyuck nhíu mày nhìn người kia lôi quần áo ra khỏi tủ.

mark rền rĩ "tìm đồng phục cho cậu."

mark tìm thấy một bộ quần áo còn thừa và ném nó cho donghyuck. hắn bảo em mặc thử và donghyuck đơn giản cứ thế nghe theo, em mặc chiếc áo polo ra ngoài áo sơmi đen. nhận ra bộ đồng phục quá rộng với donghyuck khiến mark bắt đầu tự hỏi đời.

"sao nó lại quá rộng với cậu vậy?" mark quay trở lại bên tủ quần áo và tìm một bộ khác, lần này nó có vẻ nhỏ hơn.

donghyuck nhún vai "bộ đồng phục của anh cũng rộng mà, tôi không hề phàn nàn tí nào nhé."

bộ đồng phục mark đã mặc hôm donghyuck đến trường mark trước đó cũng quá rộng so với cỡ của em.

mark thở dài "nhưng mặc nó lên người tôi trông khá ngầu, đằng này... lên người cậu..."

donghyuck khoanh tay lại "thế nào?"

đáng yêu. "nó thành ra trông như váy ấy." mark lập tức gạt phắt ý nghĩ trong đầu đi, tại sao hắn lại nghĩ đến từ "đáng yêu" để miêu tả donghyuck trong chiếc polo rộng thùng thình ấy cơ chứ?

donghyuck đã sẵn sàng tinh thần cho một câu xúc phạm rồi, nhưng nhận xét đó cũng không quá tồi "trông đáng yêu mà." em bĩu môi, ngắm nghía mình trong cái gương dài toàn thân của mark.

hắn chế giễu "mặc đi ngủ thấy thoải mái là được."

mark lấy ra hai bộ đồng phục anh đã mặc hồi còn là sinh viên năm nhất. xong xuôi đâu đấy, hắn lại đem cất chúng vào trong tủ và đóng cửa tủ lại.

sự chú ý của mark sau đó đặt lên donghyuck, em vẫn đang nhìn ngắm bản thân trong gương. trong vô thức, khoé miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười.

nụ cười của donghyuck tan biến khi em quay sang bên và thấy mark đang nhìn mình chằm chằm "muốn đánh nhau không?"

thực chất trong thâm tâm em đang ngượng chết đi được. mark đã nhìn em được bao lâu rồi? em đã tạo mấy kiểu dáng từ vừa nãy đến giờ...

mark khúc khích cười trước phát ngôn của em "trên giường ư? được thôi."

donghyuck đi về phía mark và đẩy anh, càng làm cho người nọ cười lớn hơn "tôi ghét anh."

"tôi cũng yêu em cưng à." mark nháy mắt với donghyuck một cái trước khi đi qua em để bước ra khỏi phòng "thử mấy bộ đồng phục cũ của tôi xem, có thể chúng sẽ vừa với cậu đấy."

"đợi đã!" mark quay người bởi tiếng hét với theo của donghyuck "anh đi đâu đấy?"

"đưa chan đi dạo." anh điềm tĩnh trả lời, chờ câu hồi đáp.

"chờ tôi với." donghyuck vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc chiếc áo polo.

mark nhướn mày "hả?"

đặt chiếc polo xuống giường mark, em nắm lấy tay hắn và kéo hắn ra khỏi phòng "tôi đi với anh."

trời cũng chưa quá tối nên donghyuck và mark không cần phải lo lắng về những kẻ đáng sợ lởn vởn ở bên ngoài. thực ra donghyuck vốn có một chút lo lắng nhưng em đã quyết định thay vào nỗi lo sợ bằng những suy nghĩ tràn ngập cầu vồng và bươm bướm. dù sao thì mark cũng đang ở bên cạnh em, sẽ không có gì xảy ra đâu mà, nhỉ?

cuối cùng họ ngồi lại chỗ ghế đá trong một công viên cách khá xa nhà mark và mark chỉ yên lặng nhìn chú chó tung tăng chạy chơi.

"anh biết đấy..."

"không, tôi chẳng biết gì cả." mark nói.

donghyuck tặc lưỡi, bĩnh tĩnh nào. em không muốn đấm vào mặt người đang giúp đỡ mình. "tôi vẫn chưa bỏ qua cho anh khi anh nói với hiệu trưởng tôi tên haechan đâu nhé."

mark khịt mũi "tên đó nghe hài mà."

donghyuck không muốn cãi lại chút nào, sự thực là vậy "cái đéo, anh nghĩ ra tên đó!"

anh chàng dựa ra sau, đôi mắt vẫn dõi theo chú chó của mình "bởi khi đó tôi nghĩ đến con chó của tôi."

donghyuck khoanh tay lại "rồi đó là lý do vì sao trong tên tôi có chữ chan hả."

mark gật đầu "tôi toàn gọi con chó của mình kiểu «hey chan!»" mark giải thích "cách tôi nghĩ ra tên haechan đó."

lời giải thích khiến donghyuck hối hận vì đã gặp mark ngay tức khắc "điêu!"

mark trề môi "tôi không có nói điêu làm gì. cứ như vậy mỗi lần tôi gọi cậu sẽ thành gọi con chó của tôi."

cậu nhóc đẩy mark thật mạnh sang bên "tôi không phải con chó!"

mark rít lên "đừng có lo, tôi biết mà, cậu còn chẳng đáng yêu bằng một con chó."

sao cái gì từ mồm hắn ra đều toàn là lời xúc phạm vậy? bố mẹ hắn không dạy hắn cách đối xử với người yêu sao cho đúng mực à? pfft người yêu? donghyuck? bạn trai của mark?

"chúc may mắn haechan." mark cắn môi dưới ngăn mình bật ra tiếng cười "à mà tôi đã kể hết cho mẹ. từ quả tên của cậu đến chuyện tình của chúng ta luôn."

donghyuck sắp ói ra với cụm từ "chuyện tình" rồi "nhưng đợi đã... thế còn anh họ của anh thì sao?"

đó là người mà mark đã lãng quên cả ngày nay. nhưng không sao, anh sẽ nghĩ về cách đối phó sau "tôi sẽ lo phần anh ấy. tôi biết mẹ tôi sẽ kể chuyện cho bố tôi sớm thôi. ông ấy sẽ bất thình lình đến thăm chúng ta nên cứ chuẩn bị sẵn sàng đi."

câu hỏi duy nhất trong đầu donghyuck là tại sao. tại sao mark lại giúp em? em chẳng làm gì tốt đẹp cả. trên thực tế, cậu đã ăn cắp ví của mark và khiến hắn khổ sở vạn đường, chẳng phải mark nên nổi điên với em và khiến em trả giá vì những gì đã làm hơn là giúp đỡ em chứ?

"tại sao?" donghyuck thì thầm.

nhưng bởi vì chỗ đó cũng chẳng có một bóng người, nên hẳn mark đã nghe thấy rõ ràng. "còn về việc tìm chỗ ở, tôi đã nói dối mẹ rằng cậu sẽ ở đây trong một khoảng thời gian vì căn hộ của cậu đang được bảo trì và tân trang."

thế này là quá nhiều. donghyuck không nghĩ rằng bản thân xứng đáng với tất cả những thứ này. nhưng một lần nữa nghĩ lại, sẽ thật phí phạm nếu như em không chịu đón nhận sự quý hoá này. donghyuck chỉ mong rằng mark sẽ không bỏ em, giống như cách mà anh ấy đã bỏ cậu mà đi ấy thôi.

"tại sao? có phải cậu đang định bỏ trốn và sống ở đó?" mark rền rĩ. không phải là donghyuck không có quyền quay lại cái nơi mà em gọi là "nhà" nhưng rõ ràng sống ở đó không tốt cho sức khoẻ chút nào. chỗ đó thậm chí còn chẳng có tường và bất cứ khi nào donghyuck cũng có thể gặp nguy hiểm "donghyuck, tôi biết chỗ đó là nhà của cậu nhưng—"

"cảm ơn anh."

mark chớp mắt "huh?"

donghyuck đang không nhìn hắn nhưng mark có thể thấy donghyuck mỉm cười từ góc nghiêng "cảm ơn anh... vì tất cả."

trái tim mark lần nữa lại đập nhanh rồi, giống như lần đầu tiên hắn gặp donghyuck vậy. nhớ nhắc mark đi kiểm tra, chuyện này đang dần gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ mất rồi.

mark quả nhiên là mark, chẳng chịu nghiêm túc gì cả "không có gì.. haechan." hắn cười lớn.

donghyuck than thở, thật quá đáng khi cậu đã rất chân thành "tôi ghét anh lắm!"

nhưng đặt câu đùa đó sang một bên thì donghyuck rất biết ơn rằng em đã gặp mark. em cảm ơn định mệnh đã khiến em phải ăn cắp ví, đặc biệt lại chính là ví của mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro