⌜bốn⌟
"mark what the fuck lee!"*
mark rền rĩ, lúc đó là mười giờ tối và ai đó ngoài kia đang gào tên hắn "loài người làm sao cứ phải đặt tên tôi cạnh ngôn từ chửi rủa vậy?"
hắn buộc bản thân xuống giường và ra khỏi phòng, chỉ để nhìn thấy một donghyuck đang cúi gằm đầu như thể em vừa bị ăn mắng. mark nhướn mày trước người anh họ đang nhìn mình, chờ đợi một lời giải thích.
"ai đây?" y chỉ donghyuck, cố gắng lắm để không gọi em là một "thứ".
một năm không gặp mặt và giờ đứa em này thay đổi nhanh nhỉ? y từng biết mark là một đứa trẻ ngọt ngào, tử tế và ngoan ngoãn. nhưng cậu con trai này đang làm gì trong nhà hắn? bây giờ hắn bắt đầu đem trai về nhà vì bố mẹ hắn thường xuyên bận bịu ở xa nhà à?
mark đi xuống cầu thang "muộn rồi, anh đến đây làm gì?"
người anh họ khoanh tay "cậu không nhớ anh chút nào sao? đã một năm không gặp rồi."
thâm tâm donghyuck thúc giục bản thân phải chạy trốn nhưng em cũng tự biết rằng mark sẽ bắt được em, hay tệ hơn, gọi cảnh sát truy bắt em. em ghét lũ trẻ nhà giàu kinh khủng vì chúng có thể làm bất cứ cái gì chúng muốn, thật chẳng công bằng cho những người phải vất vả bươn chải cho cuộc sống ngoài kia.
"taeyong hyung, chúng ta mới gặp tháng trước." mark kéo donghyuck giấu ra sau mình.
người đàn ông kia nhún vai "đó là lần ở trong văn phòng của bố cậu." sau đó ánh mắt y chuyển sang cái nhìn nghiêm túc "trả lời, ai kia?"
mark đã định nói dối rằng donghyuck là người giúp việc mới của họ, nhưng hắn lập tức nhận ra rằng taeyong quá hiểu bố mẹ mình. hai người có thể rất giàu nhưng họ lại không phải tuýp người thích có người khác ngoài gia đình dọn dẹp nhà nên ở nhà thường sẽ có mark hoặc thêm mẹ hắn. mark ít khi thấy bố ở nhà nhưng hắn sẽ thăm văn phòng của bố nếu có thời gian.
mark lại càng không thể nói với taeyong rằng donghyuck là đứa ăn cắp ví của mình và em đang ở đây để trả giá cho những gì em đã làm khiến cho mark vất vả cả thời gian qua, và đó chính là lau dọn toàn bộ ngôi nhà.
"cậu ấy là donghyuck."
donghyuck muốn đấm vào mặt mark kinh hồn, sao hắn có thể giới thiệu em với một người em không hay biết gì cả. nhiều nhất có thể, em muốn tránh xa nhân loại, đặc biệt là bọn nhà giàu. donghyuck không muốn ai biết mình cả và em đang cực kì hối hận vì đã cho mark biết tên.
mark, một cậu bé nhà giàu mà em gần như chẳng hề biết gì.
taeyong nhướn mày trước donghyuck, khinh khỉnh nhìn em "yeah, cậu ta tên donghyuck thì rồi sao?"
mark nắm chặt cổ tay donghyuck hơn "anh ở đây làm gì?"
"bố mẹ cậu có biết không?"
"hyung—"
"mark, bố mẹ cậu có biết cậu mang..." y nhìn donghyuck từ đầu đến chân, có phần hơi xúc phạm cậu nhóc "cậu này về nhà không?"
mark hít một hơi thật dài "cậu ấy là bạn cùng lớp của em và chúng em đang làm một dự án."
và giả dụ như y tin nổi mark "cậu không thường xuyên cặp đôi với người khác trừ bạn của cậu."
mark nhún vai "well em đoán giờ cậu ấy là bạn của em."
taeyong giả vờ cười cười "vậy sao anh lại thấy cậu ta đang dọn nhà trước đó? chẳng phải hai đứa đáng lẽ ra đều phải đang ở trong phòng học sao?"
mark tự hỏi vì sao hắn lại có một người anh họ như taeyong. một người cần biết mọi thứ. hắn biết là taeyong chỉ đang lo lắng và che chở cho mình, thực sự taeyong là một người anh họ rất tốt. một tuýp người họ hàng mà ai cũng muốn có vì cách y đối xử với bạn như một người anh ruột thực thụ. nhưng chẳng phải y đang đi quá xa sao?
chỉ có duy nhất một điều mà mark ghét về taeyong, đó là sự khinh bỉ của y đối với những người không thể vươn tới tầng lớp của mình, những người như donghyuck. có lẽ do y được sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy những người giàu sang và y còn có một người bạn trai hiện đang điều hành một công ty giải trí.
"donghyuck đã quyết định dọn dẹp đống bừa bộn mà bọn em gây ra trước khi rời khỏi đây, đúng không hyuck?" thực ra thì, mark đang lên kế hoạch bắt donghyuck ở lại cho đến khi hắn tìm ra cách để donghyuck trả lại số tiền cậu đã tiêu của anh.
donghyuck dứt ra khỏi những suy nghĩ lung tung của mình khi mark huých em "huh...yeah?"
mark bắt đầu kéo donghyuck đi nhưng trước khi họ rời khỏi nhà, giọng taeyong vang vọng khắp phòng khách khiến họ dừng bước.
"donghyuck?"
donghyuck nuốt nước bọt và nhìn mark, thầm hỏi xem em có nên quay lại hay không và khi mark gật đầu, donghyuck quay lại, nhìn thấy taeyong đang nở một nụ cười thật lớn, nụ cười mà trước đó chẳng hề tồn tại lúc y nhìn thấy em lau dọn phòng khách.
"rất vui được gặp em." taeyong nói.
❀
"sao cậu không thể cho tôi biết chỗ cậu ở?" mark vẫn đang nắm lấy cổ tay em, lôi em đến một nhà hàng nhỏ, theo lời donghyuck thì nó khá gần nhà em.
"không phải như thể chúng ta sẽ gặp lại." donghyuck đảo mắt.
việc gặp anh họ của mark, người đàn ông tên taeyong, đã thêm vào danh sách dài ngoằng những lý do vì sao em không nên gặp mark thêm một lần nào nữa. em có thể nhìn thấy biểu hiện kinh tởm trên mặt người anh họ đó khi y thấy em lau dọn và sau đó là một nụ cười ngọt ngào khi y biết em là bạn học với mark, cho dù điều đó không đúng sự thực.
"anh đi đâu?" donghyuck tằng hắng "ý tôi là trường học ấy."
"đại học sm, làm sao?" mark tặc lưỡi "thật không công bằng, tôi trả lời các câu hỏi của cậu mà cậu chẳng trả lời tôi gì cả."
thì ra đó là lý do vì sao taeyong cười với em, y mừng vì mark đã đưa về nhà một người cùng tầng lớp hơn là một kẻ, như taeyong nghĩ, ở ngoài đường. điều này có nghĩa là taeyong sẽ rất ghét em nếu y phát hiện ra rằng mark không giới thiệu em như đúng sự thực.
"chó giàu." donghyuck lầm bầm dưới hơi thở, chắc chắn mark sẽ không nghe thấy.
nhưng thật không may, mark đã nghe thấy "xin lỗi?"
donghyuck giật tay ra, khiến mark hoảng hốt với ý nghĩ rằng donghyuck sẽ chạy trốn nhưng hắn đã kiềm chế lại khi nhận ra em đang chỉ về một nơi nào đó.
đó là một toà chung cư cao cấp.
mark mở to đôi mắt "cậu không dùng tiền của tôi cho chỗ đó chứ?"
đứa nhỏ cười đồng lúc nhún vai "tôi không biết, có thể đấy."
donghyuck bắt đầu đi vào bên trong toà nhà, để lại mark đứng hình tại chỗ. donghyuck đã có thể dùng tất cả tiền của mark để thuê một căn hộ trong này.
em thở dài, kéo mũ áo hoodie lên, giấu đi khuôn mặt của mình khi em đi xuyên qua một đám doanh nhân và những kẻ giàu có khác. những kẻ nắm trong tay quyền thế, quyền lực, những kẻ không thể sống hoà hợp với thường dân. và donghyuck lại ở đây, đi xuyên qua đám đông những kẻ như thế.
em tiếp tục bước đi, mặc kệ những ánh nhìn soi mói và quyết định dùng thang bộ thay vì thang máy để tránh gặp thêm bất cứ người nào em chẳng hề muốn liên can đến nữa.
sau một khoảng thời gian cuốc bộ, ba mươi phút lận, cuối cùng em cũng lên đến sân thượng. em thở dài trước khi mở cánh cửa ra và thấy trời đang mưa.
"thật là một buổi tối hoàn hảo." em vô cảm bình phẩm, thả người lên một chiếc sofa nhỏ cũ kĩ đặt ở bên cạnh.
đây chính là nhà của em. một chiếc sofa đã rách nát làm giường, một số quần áo đã qua sử dụng đặt bên cạnh (chất thành một đống nhỏ), với vài tấm gỗ và bìa dùng làm trần nhà. nhìn thì trông chẳng mấy đẹp mắt nhưng nó rất thoải mái. có không thoải mái thì em cũng chẳng thể làm được gì hơn. trên hết tại sao lại ở đây? vì sẽ chẳng có ai lại nghĩ rằng một cậu trai như em lại sống ở trong một toà chung cư sang trọng cả, đặc biệt là ở trên sân thượng. thêm vào đó, em chọn nơi này vì ở đây có tầm nhìn bao quát rất đẹp.
vậy nên sẽ chẳng ai tìm ra em cả. không ai cả, nhất là mark. em ước mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. biết bao nhiêu lý do để không gặp lại hắn sau khi biết anh họ của người đó ra sao. nếu như một người trong gia đình của hắn đã như vậy thì bố mẹ hắn sẽ như thế nào? donghyuck cho rằng họ chắc cũng thế cả thôi, thích nhìn xuống người khác từ phía trên.
"tất cả những gì tui làm chỉ là ăn cắp một cái ví." thành thật đấy, nếu em mà gặp lại mark lần nữa thì em thà ngồi tù còn hơn để hắn ra lệnh cho mình.
"đó là ví của tôi." một giọng nói đột nhiên đáp trả em. "một lựa chọn ví sai lầm."
donghyuck nhanh chóng xoay người sang bên và nhìn thấy mark nửa khô nửa ướt đầm đìa mồ hôi. có vẻ như hắn đã chạy thẳng từ dưới tầng lên "ngôi nhà nhỏ" của em. donghyuck rền rĩ, hắn không thể để em một mình sao? mark đã biết quá nhiều về em rồi.
mark nhìn quanh quất, nhận xét rằng nơi nhỏ bé này đẹp như một pháo đài đồ chơi. đèn trang trí cây thông giáng sinh cũ càng làm cho nơi này trở nên sáng bừng và đẹp hơn. "đây là chỗ cậu ở sao?"
nói dối để làm gì nữa, hắn cũng biết rồi "đi đi."
"vậy mà tôi đã nghĩ là cậu đã thực sự dùng tiền của tôi để tự thuê một căn hộ đấy." mark cười một mình, nhìn donghyuck run rẩy trong cái lạnh "sao cậu có thể sống trong môi trường như thế này."
donghyuck vòng tay tự ôm bản thân và vùi đầu sâu vào sofa "anh có thể để tôi một mình được không? tôi không muốn gặp anh bất kì lần nào nữa. hãy để đây là lần cuối ta gặp nhau nhé?"
mark không thể không cảm thấy buồn cho em. em đã và đang sống trong một nơi như thế này sao? nó trông khá đẹp và mỹ miều đấy nhưng nó không phải là một nơi để ở. không tường, chỉ có trần và không giường, chỉ có sofa. giờ mark lại thấy tồi tệ, không còn ưa thích nơi bé xíu mà em sở hữu nữa.
anh mỉm cười kéo donghyuck dậy "không đời nào."
donghyuck sắp đấm mark đến nơi rồi "thả tôi ra."
do không thể kéo donghyuck dậy vì em dính chặt lấy cái sofa như keo vậy, mark đành cúi xuống và bế thốc em lên theo cái cách khó đỡ nhất. nhận lại tiếng la oai oái của donghyuck.
"đm thả tôi xuống!" donghyuck đầm thùm thụp lên lưng mark nhưng chỉ nhận được lại tiếng cười khúc khích.
"như tôi nói, chúng ta về nhà."
donghyuck cảm thấy mệt mỏi vì đấm mark và vặn vẹo dưới cái giữ chặt của mark lắm rồi. "nhưng tôi đã ở nhà tôi rồi anh đang nói cái loằn gì đấy?"
"nhà của tôi." mark nói "cậu sẽ ở với tôi."
quá nhiều cho điều ước không gặp lại mark thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro