⌜ba mươi⌟
"ông lee gửi lời xin lỗi" người vừa bước vào đưa ông một bức thư
ông ta nhướn mày, tay mở bức thư "ông ta xin lỗi cái gì?"
"ông ấy nói rằng ông không thể giao nộp ngài cậu bé được bán cho ông ấy."
ông đặt bức thư xuống bàn "vì sao?"
"cậu bé là người yêu của con trai ông ta." gã nhìn xuống, không hề muốn nhìn vào bản mặt giận dữ của tên cầm đầu
tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng "nhìn xem ông ta đang làm gì cho cậu con trai kìa. chúng ta có nên giết cậu con trai không nhỉ?" ông cười cợt
gã chẳng hề muốn cười mặc cho kẻ kia trông như sắp chết nghẹn vì cười quá nhiều. gã giữ im lặng, chờ ông ta dừng trò đùa chán phèo của ông lại.
"dù sao thì donghyuck sao rồi?"
gã đã định mở miệng nhưng người đàn ông kia lại cắt lời
"trước đó, tao còn chẳng hề biết đứa con trai được bán cho ông ta là thằng nào." vì ông cũng chẳng quan tâm lắm. họ có cả hàng trăm người dưới tầng hầm để có thể lôi lên làm chuột thí nghiệm, cứ gì phải quan trọng hóa một thằng con trai. "nó tên là gì?"
nếu như ông không quan tâm thì ông hỏi tên làm gì? đâu có thằng nào ngu mà tin.
gã cắn môi, không muốn tên thằng bé bật ra khỏi miệng
"điếc hả? tao đang hỏi mày đấy." người đàn ông lôi một khẩu súng ra khỏi ngăn kéo "tao tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao kéo giật cái cò súng nhỉ."
gã thì thầm một lời xin lỗi, dành cho ai đó còn chẳng ở đấy, trước khi nói ra cái tên "lee donghyuck..."
nhưng có vẻ đó chỉ là một lời thì thào nên ông ta chẳng nghe thấy được "một, hai, b—"
một giọt lệ lăn xuống khỏi đôi mắt nhắm chặt "lee donghyuck."
❀
chuông reo lên và giáo viên cùng lúc đó cho lớp học nghỉ sau môn học cuối cùng của buổi sáng. tất cả đều đứng dậy và dọn dẹp sách vở, một vài học sinh hò hét và làm lớp học ồn ào nhặng xị lên. well, một số thì lại buồn chán và quyết định quấy rầy donghyuck.
"trộm à, kể tao nghe, mày đã dùng số tiền đấy làm gì rồi?" một kẻ đặt tay lên cuốn sổ mà donghyuck đang viết để giữ bản thân khỏi đấm vào mặt mấy đứa con trai xung quanh mình.
tên khác vuốt tóc em "hay cái thân gay của mày đã dùng tiền và đi hẹn hò với mark rồi?"
bọn hỗn xược, donghyuck chỉ nhìn lên và liếc xéo kẻ vừa đặt biệt danh cho em. đám con trai cười cợt "có phải haechan đang bực mình không nhỉ?" chúng bĩu môi rồi cười ha hả.
ồ không, em thực sự đã có thể đấm chết mẹ bọn con trai này nhưng em sẽ bị gọi lên văn phòng vì tội danh đánh nhau và có khả năng bị thôi học. ai ở đây cũng giàu. bọn khốn nạn này có thể than phiền với bố mẹ, và phóc, một cái búng tay thừa sức đuổi cổ em khỏi trường.
jeno tặc lưỡi. anh đã định đứng dậy bảo vệ cho donghyuck nhưng sự tập trung của anh lại đổ dồn lên người vừa đứng dậy trước. đám con trai cũng ngừng trêu chọc donghyuck và quay sang nhìn mark vừa đập tay đánh "rầm" xuống bàn.
hắn đi đến trước mặt một học sinh đang cất sách vở vào cặp. cho đến khi cái bàn trống trơn, mark đập bụp một cái phong bì xuống mặt bàn lớp trưởng và liếc nhìn bọn kia
"thấy tao đặt cái phong bì lên bàn lớp trưởng không?" mark hỏi
jeno nhìn quanh để quan sát biểu cảm của lớp học. anh có thể không còn coi mark là một người bạn thân nữa, thậm chí là kẻ đối đầu chỉ vì donghyuck nhưng thực sự vẫn khá vui khi xem cảnh mark nổi điên. đặc biệt là khi mark nổi điển với kẻ khác chứ không phải anh. jeno cười nhẹ với donghyuck, người mới quay sang cười với anh.
"trả lời tao lũ chó kia."
thằng con trai ngồi trước mặt donghyuck đứng dậy và đi về phía đám bạn khi tất cả cùng nói "có! chúng tôi có thấy!"
"biết cái gì bên trong phong bì không?" mark cười cười khi bọn chúng lắc đầu "tiền, nói rõ ra là tiền quỹ lớp."
chúng không hiểu điều đó có nghĩa là gì nhưng đều há hốc miệng
"tao trộm quỹ lớp nên ngừng đụng vào haechan. đụng vào tao đây nè," mark bẻ khớp bàn tay "nếu chúng mày dám."
có một điều mà jeno rất thích khi mark nổi điên, đó là biểu cảm của mọi người xung quanh. donghyuck, well, run lên khi nhìn thấy khía cạnh này của mark. chuyện này gợi nhớ em về hình ảnh mark cái hôm hắn bắt được em trộm ví hắn.
"m-mark.." một thằng trong đám con trai sắp phá lên cười, nhưng lời nói lắp chỉ khiến trông như hắn đang sợ hãi "chúng tôi đều biết là haechan trộm quỹ lớp. đ-đâu c-cần.."
"mày muốn tao thồn cái phong bì vào họng mày không?" mark tiến lên một bước "tao không chần chừ đâu."
cả đám đứng xúm xít vào, quá sợ hãi để bật nên lời nào. người đứng cạnh donghyuck đang ngồi vỗ vai cậu "chúng mình xin lỗi vì đã buộc tội bạn haechan."
bọn chúng gật đầu "mọi người đều đã l-lầm. và mark, mọi chuyện đều ổn. b-bạn đã trả lại tiền rồi thì không còn khúc mắc gì hết,"
bọn chúng đều quay sang nhìn mark và thấy hắn đang liếc họ, giả như ánh mắt ấy có thể giết người. một thằng bắt đầu ra khỏi lớp và đám còn lại nối đuôi theo sau. jeno chỉ phá lên cười "xấu hổ quá cơ. mark, nhìn bạn lớp trưởng xem."
mark quay người và thấy đôi mắt tràn đầy sợ hãi của lớp trưởng. hắn xoa xoa gáy cười cười "xin lỗi nhe"
cô gái ấy thì thầm một tiếng "ok" trước khi rời khỏi phòng học. sau đó mark quay sang donghyuck, người đang vùi đầu xuống mặt bàn. jeno thở dài và đứng dậy "em đi trước vậy."
mark gật đầu, chờ jeno rời đi trước khi đến bên donghyuck. hắn ngồi xuống chỗ bên cạnh, chọc nhẹ vào má em "hyuck?"
"anh thừa biết ai là kẻ trộm tiền quỹ lớp cơ mà tại sao—"
nói đến kẻ trộm tiền quỹ lớp, một cô gái bước vào trong phòng học. mắt cô mở to khi thấy donghyuck và mark trong phòng. cô trưng ra một nụ cười "hey mark!"
donghyuck nhướn mày, có mỗi mark trong phòng thôi à?
"và donghyuck." cô cười khúc khích, nhưng sâu thẳm trong lòng cô chỉ muốn họ rời đi. lý do cô quay lại lớp học là để tìm xem có gì có thể giúp cô trả tiền đám con gái đang nổi khùng với cô sau một hành động của cô. hành động ở đây là một lần cô bước vào quán cafe và vấp ngã, đập phải cái bàn có chiếc laptop để trên đó và làm nó rơi xuống sàn. một trong số mấy cô gái đó sở hữu chiếc laptop đó và nó đã vỡ tan sau tai nạn kia, koeun thật không may mà "hai cậu đang làm gì ở đây thế?"
donghyuck đối mặt mark, nhìn hắn một cái. mark đứng dậy và đi về phía cô. "koeun."
"ừ mark?"
mark lấy gì đó ra khỏi túi áo và nhét nó vào túi áo cô "cầm lấy đưa cho đám con gái và báo cáo cảnh sát nếu chúng còn tổn thương cậu."
donghyuck nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi mark có bao nhiêu tiền. liệu có bao giờ hắn cạn tiền không nhỉ? có lẽ lần duy nhất đó là lần donghyuck trộm ví của hắn.
suy nghĩ lan man của donghyuck bị cắt đứt khi mark nắm lấy cổ tay em, "đi thôi, jeno đang đợi chúng ta đó."
donghyuck chẳng nói lời nào và đi theo mark, quay lại nhìn koeun, người đang ôm mặt. có vẻ cô ấy đang khóc.
❀
"em chẳng thể tin được rằng anh đưa cho cô ta tiền" donghyuck bĩu môi
em chẳng có cơ hội nói chuyện với mark về việc hắn đã làm với koeun, cho đến khi giờ học kết thúc. em không thể nói với mark về chuyện đó giờ ăn trưa vì jeno có ở đó. còn trong lớp học, mark ngồi ở một góc cách xa em.
"anh không ngại việc đưa tiền cho người khác sao?"
mark nhún vai khi em hỏi "khi tiền của anh có thể giúp đỡ họ thì anh không ngần ngại đâu."
mark thực sự là một người đàn ông đỉnh. hắn thân thiện, hắn không sa đọa dẫu cho nhà giàu, hắn giúp đỡ mọi người, và cùng lúc hắn đáng sợ thì hắn phát điên, và donghyuck thấy bất công bằng chết đi được khi hắn còn quyến rũ nữa. trong khi đó em, ích kỷ, chẳng quan tâm giúp đỡ người khác, chẳng thực sự giỏi ăn nói (chỉ giỏi chửi rủa), hoàn toàn đối ngược với mark. sao em không thể giống mark nhỉ? sao tất cả mọi người không thể giống mark nhỉ?
"em im ắng làm anh lo lắng đó." mark nhăn mặt nhìn cậu trai. donghyuck mất quá nhiều thời gian để đáp lời là chuyện lạ.
"mark."
với những đặc điểm như vậy, không có lẽ nào hắn chưa từng trải qua một mối quan hệ nào. có lẽ hắn đã từng có năm, đến sáu bạn gái, hoặc có lẽ là bạn trai. thực sự donghyuck không biết hắn có thẳng không nữa. hắn trông thẳng nhưng thực sự có thẳng không?
"anh đã từng thử yêu ai chưa?"
em có thể nghèo, em có thể không có một cuộc đời như mark, nhưng ít nhất em đã từng yêu. em đã từng có một người bạn trai trước đó và anh ấy cũng hiền lành và quan tâm chăm sóc em như mark vậy. chắc chắn rồi, bố của anh bạn trai đó có lẽ không phải là người bố tốt nhất, nhưng em yêu bạn trai mình vì anh ấy đã đứng về phía em. người cha đó đã cố gắng chia rẽ cặp đôi, nhưng yukhei không bao giờ bỏ cuộc, dẫu cho em cũng gần bỏ cuộc đến nơi rồi. thật buồn, bạn trai em giờ đã bỏ em mà đi và tới nơi mà chắc chắn sẽ không còn đau thương nào nữa.
"anh.."
"hyuck!"
cả hai mở to mắt khi nhận ra họ đã đi ra khỏi tòa nhà. may mà jeno đã kéo họ ra khỏi tâm trí. họ có thể đã đi ra đến giữa đường mà không để ý ấy chứ.
donghyuck quay mặt đi không nhìn mark nữa, rất muốn tự vả vì đã hỏi câu đó "jeno?"
anh nắm lấy tay donghyuck, khiến hắn không thể không nhíu mày. "đi thôi?"
mark đã định chia cắt hai người ra nhưng hắn chợt thấy bóng dáng hai người đàn ông mặc vest đứng ở cổng, nhìn về phía họ. chúng hẳn phải dưới trướng cha jeno. mark thở dài và để hai người kia đi trước, hắn đi theo sau.
mark mong rằng jeno có thể đưa ra lý do chính đáng vì sao anh đang nắm tay donghyuck.
trồi lên để người ta biết rằng cái xác chết này không bỏ trans : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro