⌜ba ba⌟
updated: chính thức drop. cảm ơn các bạn đã ủng hộ. xin phép được ủy quyền đến bất cứ ai có thể liên lạc với tác giả và xin phép dịch tiếp, hoặc dịch lại từ đầu, câu chuyện này
nụ cười trên môi người đó tắt ngúm khi y nhìn donghyuck khóc. những giọt nước mắt nặng nề rơi không ngừng. y đã ở nghĩa địa từ trước đó và mới bỏ đi một lúc, đến khi quay lại đã thấy em còng lưng gục xuống giữa cơn mưa, ướt sũng và khóc thảm thương.
tiếng thút thít vẫn còn nhưng em vẫn cố cất tiếng "hyung khỏe không ạ?" với chất giọng vỡ vụn.
y cười "anh mới là người nên hỏi em câu đó."
đã lâu lắm rồi. đã hai năm (?) trôi qua kể từ lần cuối em gặp jungwoo. sau tai nạn của yukhei, donghyuck đã bỏ lại mọi thứ, trốn khỏi quê nhà, khỏi mọi vấn đề của em, tránh gặp mặt cả jungwoo. ngoài yukhei, y đã luôn ở bên cạnh donghyuck dù biết rằng bản thân sẽ gặp rắc rối. yukhei và jungwoo là một đôi bạn cực thân, từ trước khi donghyuck và yukhei yêu nhau rất lâu. jungwoo chưa bao giờ chia rẽ cặp đôi này mặc dù y có tình cảm với một người trong cuộc. tất nhiên rồi, y có cảm thấy ghen tị vì yukhei dành nhiều thời gian với donghyuck hơn trong khi hai người là bạn thân. dù vậy, jungwoo chưa bao giờ có ý định xấu xa phá hoại hạnh phúc của họ, y thậm chí còn ở bên hai người khi họ giận dỗi nhau một thời gian.
jungwoo đã tốn mất hai tháng để donghyuck cuối cùng cũng chấp nhận y như một người bạn và y rất vui mừng khi em ngỏ ý làm bạn thân. bởi vì donghyuck không dễ tin người, em chỉ tin tưởng mình yukhei thôi.
và giờ em chẳng biết nên tin ai nữa.
cảm giác như bị chơi đùa khi em còn chẳng đáng làm một món đồ chơi.
"em ổn..."
đừng có nói dối, y nặn ra một nụ cười "em có còn ở chỗ gác nhỏ mà em và yukhei cùng làm không?"
em mỉm cười với những mảnh kí ức khi em và người yêu mình cùng dựng nên chỗ gác đó, một thời hạnh phúc đã qua. "dạ..." nhưng em phải nói dối thôi.
chỗ đó lẽ ra chỉ là điểm hẹn hò của hai người nhưng khi yukhei đi rồi, nó trở thành mái nhà duy nhất của donghyuck. vậy đấy, cho đến khi em gặp mark. mọi thứ thay đổi khi gặp mark. em không biết đó là một cơ hội thay đổi tốt đẹp hay nó chỉ khiến cho cuộc đời em thêm phức tạp hay không nữa.
"yukhei, đến đây giúp đỡ người yêu nhỏ của mày đi này." jungwoo khúc khích cười, quay người về phía mộ đất của yukhei, mưa dầm ào ào từ bia mộ xuống nền đất. "hoặc tao sẽ là người giúp em ấy."
không cần đâu, đã có một mark lee giúp đỡ em rồi. "hyung à em ổn mà. ở chỗ đó rất thoải mái."
cứ tiếp tục nói dối đi, donghyuck thở dài.
điện thoại jungwoo rung lên trong túi quần nhưng y bỏ qua. "donghyuck, anh biết một nhà hàng gần đây, em muốn ăn gì không? anh mời." y chỉ muốn đưa donghyuck đi xa khỏi đây thôi.
nhưng trước tiên y cần trả lời điện thoại đã, nếu không sẽ bị trừng phạt mất.
em khẽ lắc đầu "em không đói."
đó không phải điều mà jungwoo muốn ở đây. y thở phào nhẹ nhõm khi điện thoại ngừng rung, nhưng vài giây sau nó lại rung lên liên hồi. donghyuck hoàn toàn có thể thấy nét cáu kỉnh trên mặt jungwoo và đoán chắc có chuyện gì đó với chiếc điện thoại.
"anh mời mà, em muốn ăn gì cứ gọi rồi anh sẽ trả tiền." kế hoạch của y là đưa donghyuck đến một nhà hàng nào đó để chí ít cho thằng bé ăn trước, trông em gầy đi nhiều phần so với trước đây khiến jungwoo rất lo lắng. y sẽ cho cậu bé ăn thỏa thích và lúc đó sẽ lảng đi để trả lời điện thoại.
y không thể trả lời cuộc gọi ở nghĩa địa được, lão sẽ tìm ra em mất.
"em sẽ ở đây." donghyuck nhìn sang chỗ yukhei an nghỉ "em vẫn còn nhiều điều muốn kể với người yêu." có lẽ lần sau y có thể thiết đãi donghyuck nhưng giờ jungwoo thực sự cần trả lời điện thoại. y định đưa donghyuck chiếc ô nhưng em đã chặn lại, "anh cần nó hơn em."
"nhưng—" "hyung, anh không định trả lời cuộc gọi đó à" cậu bé nghiêng đầu sang bên thắc mắc. y sẽ đáp lại thôi nhưng y không muốn để donghyuck một mình trong cơn mưa xối xả này. nhưng mà, donghyuck vốn đã ướt sũng rồi thì dùng ô để làm gì nữa? vậy nên, jungwoo cúi xuống ôm lấy donghyuck mặc cho bản thân có thể gặp ướt, và thì thầm "em giữ sức khỏe nhé" trước khi chạy đi.
chắc cuộc gọi đó quan trọng lắm, donghyuck ngẫm nghĩ. em có thể cảm nhận dòng mưa ào ào đổ lên mình khi nhìn theo jungwoo chạy đi xa dần. thật tò mò nội dung cuộc gọi đó ghê. một nụ cười nở trên môi em "jungwoo hyung vẫn như xưa." vẫn quan tâm em như thế. donghyuck ngồi xuống bãi cỏ và nằm dài trên nền đất. em nhìn lên bầu trời tối xầm không chút gợn mây. đôi mắt em nhắm nghiền lại khi những giọt mưa chạm đến.
"anh thật may mắn khi có jungwoo là bạn thân." donghyuck nói, nói chuyện với hư không. "chắc anh sẽ là người may mắn nhất thế giới nếu có người yêu là jungwoo đấy." đó đã luôn là lý do vì sao hai người giận dỗi nhau. là jungwoo, donghyuck đã luôn ghen tị với y, không chỉ vì y rất cuốn hút, mà còn vì tính cách tuyệt vời và một cuộc sống hoàn hảo. jungwoo được ở bên gia đình, sống một đời khỏe mạnh và hạnh phúc. thế mà jungwoo lại làm bạn với hai thằng rắc rối, yukhei thì có một ông bố vừa giàu vừa điên, còn donghyuck... ừ bạn biết cuộc đời em phức tạp như nào rồi đấy.
nhưng có lẽ yukhei ở bên jungwoo sẽ tốt hơn. đừng hiểu nhầm donghyuck, em rất yêu yukhei nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai người không yêu nhau. em đâu có ngốc, em biết jungwoo thích yukhei mà. từ lần đầu tiên yukhei giới thiệu jungwoo với em, donghyuck đã thấy rõ điều đó. em đã từng rất ghen tị khi biết y là bạn thân của người yêu. đâu thể kiềm lòng được khi một người thân thiết với yukhei lại hoàn hảo đến vậy.
"có lẽ anh đang sống một đời hạnh phúc nếu anh chọn jungwoo thay vì em." donghyuck khẽ nhăn mặt, dùng cánh tay phải che mắt trước làn mưa "em biết, chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần. rằng em là người anh yêu và anh chỉ coi jungwoo hyung là một người bạn thôi nhưng nghĩ mà xem. nghĩ về cuộc đời đáng lẽ anh được tận hưởng nếu anh chọn jungwoo."
cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người họ bỗng dưng trở thành kí ức em ghét bỏ nhất. em ước rằng mình chưa bao giờ gặp yukhei. rồi em sẽ không rơi vào lưới tình, em sẽ không gắn chặt với ai đó, em sẽ không cảm thấy hối hận. nhưng ít nhất em đã cảm nhận được tình yêu. "yukhei à, trên đó anh vẫn ổn chứ?" donghyuck nấc lên, giây lát sau em bắt đầu thổn thức. "vì em ở đây không ổn chút nào."
thật có nhiều điều cần suy nghĩ. bắt đầu từ những lời mark nói. sau tất cả, là em đang trốn tránh người đàn ông có con trai là bạn của em. donghyuck chưa từng nghĩ rằng cha em bán em cho cha jeno. nhưng chẳng phải mark đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì jeno đã cứu em bằng cách kể với cha rằng em là người yêu của anh ấy để cha không mang em đi sao? nhắc đến mark và jeno thì "em có hai bạn trai anh à." em khẽ cười cay đắng, "và cả hai người họ đều cố gắng cứu rỗi cuộc đời em."
họ còn chẳng thực sự ở bên nhau. là donghyuck tự giới thiệu là người yêu mark trước mà. nhưng may mắn thay, mark đã thuận theo ý em, cho donghyuck ở lại và để hắn có thể trông chừng em. và jeno cũng đã làm vậy để khiến cha không tước em đi và dùng em cho mục đích gì có chúa mới biết.
"em có thể kết thúc tất cả ở đây ngay bây giờ không?" em không thể chịu đựng được nữa. "em chỉ muốn gặp anh trên đó và là người yêu của anh thôi."
nhưng đợi đã, nếu em không là bạn trai của mark thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với em trên phố. có lẽ em sẽ tiếp tục trộm tiền, một hành động tồi tệ. nếu em không là bạn trai của jeno thì em đã bị mang đi từ lâu. gặp được hai người họ chính là điều may mắn nhất từng đến với mảnh đời này. em đã thực sự được trải nghiệm cuộc sống của một nam sinh, nhờ ơn mark. có những lúc em không thể tham dự vào hội thoại của jungwoo và yukhei vì khoảng cách tuổi tác, nhưng khi ở với mark và jeno, em không còn phải can tâm nữa.
"anh và mark sinh cùng năm đấy." donghyuck bật cười khúc khích ngồi dậy, đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm. "nhưng hai người rất khác nhau." còn điểm chung của cả hai người là đều yêu donghyuck... và donghyuck cũng yêu cả hai người. "em đã đổi ý rồi, chưa gặp anh trên đấy đâu." donghyuck nhận ra mưa đang dần tạnh. những đám mây đen dần chuyển mình thành trắng và bầu trời mang màu xanh trở lại "em còn nhiều việc cần làm."
"donghyuck!"
donghyuck ngẩn đầu lên và thấy jeno cúi gập người với hai tay chống đầu gối trong lúc hồng hộc thở. em đứng dậy, bối rối tự hỏi bằng cách nào jeno tìm ra em. anh sải những bước dài về phía donghyuck và ôm chầm lấy em thật chặt. em cố đẩy anh ra, lo rằng jeno sẽ dính ướt nhưng anh càng ôm chặt em hơn. cuối cùng donghyuck cũng dừng lại và cứ để jeno ôm em.
vì, em cũng cần một cái ôm.
"em đã ở đâu vậy!? mark gọi vội cho anh và nói rằng em bỏ chạy sau khi nghe kể anh nói với bố rằng em là người yêu của anh." jeno vùi mặt vào hõm cổ donghyuck, "anh xin lỗi nhưng anh chỉ nghĩ được như vậy để cứu em thôi." donghyuck phải thừa nhận rằng, em đã rất tức giận. em điên tiết vì hai người đó dùng em như đồ chơi vậy. bạn trai đồ chơi. nhưng em nhanh chóng gạt suy nghĩ đó khỏi đầu và tự nhắc bản thân rằng họ chỉ làm vậy để cứu em thôi. donghyuck mỉm cười, vòng tay quanh eo jeno. "jeno."
"anh không hề có ý đối xử với em như thể em chỉ là một thứ cứ cư nhiên biến thành bạn trai ai đó khi cần. anh không hề muốn đối xử em như thứ bạn trai— em hiểu ý anh không thậm chí nó còn không phải là một từ nhỉ nhưng—"
donghyuck thoát khỏi cái ôm và nhẹ nhàng hôn lên má jeno, ngưng anh chàng khỏi tiếp tục nói lảm nhảm. "cảm ơn anh..." "gì cơ?" "em biết anh làm thế để cứu em, nên cảm ơn anh." ồ, chẳng qua là donghyuck không biết jeno muốn em là người yêu thật sự của anh ta thậm tệ như nào thôi.
mà jeno cũng không phải người duy nhất muốn có donghyuck.
mark chết trân với cảnh tượng trước mặt. hắn mới là người muốn tìm donghyuck, chỉ viện đến jeno hỗ trợ thôi. lẽ ra hắn mới là người đứng trước mặt donghyuck lúc này, là người ôm lấy donghyuck, là người được donghyuck hôn má. đáng lẽ hắn phải là người mà donghyuck cảm ơn mới phải,
chứ không phải jeno.
xin chào, lâu lắm rồi mình mới quay lại đây. mình từng nhìn thấy confession về việc dịch tiếp fic này, nên mình thực sự xin lỗi vì đã bỏ bê transfic. dù sao thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ transfic suốt thời gian qua. tài khoản mình đã xóa toàn bộ fic tự viết và dừng hoạt động, nhưng đã xin phép dịch thì phải làm cho trót, mình sẽ cố gắng dịch fic bằng cả tâm huyết còn lại. lần nữa, cảm ơn đã ủng hộ.
updated: chính thức drop. cảm ơn các bạn đã ủng hộ. xin phép được ủy quyền đến bất cứ ai có thể liên lạc với tác giả và xin phép dịch tiếp, hoặc dịch lại từ đầu, câu chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro