Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌜ba⌟

não donghyuck hò reo những suy nghĩ ăn mừng khi em thấy mark trở nên uỷ mị. đây là một trong những cách để em chạy thoát, làm người khác mủi lòng trước mình. em đã có thể áp dụng mánh này từ lúc ở cửa hàng nếu như em biết mark dễ dàng trở nên mềm nhũn thế này.

"đừng khóc." mark khum hai tay ôm lấy mặt donghyuck.

khóc sao? thật ra, em đang cười ỉa, không thể tin nổi rằng mark dễ bị lừa như vậy. nhưng một lần nữa, em không hề mong chờ một mark như thế này. hắn giàu. chẳng phải người giàu thường lợi dụng kẻ nghèo như em sao?





"cậu nghĩ rằng tôi sẽ mắc lừa cái trò của cậu sao?" mark khúc khích.
khiến donghyuck mở to đôi mắt "cái gì cơ?"

"cậu bé, tôi không ngu ngốc mà mềm lòng trước một kẻ cắp." mark nắm lấy cổ tay donghyuck, thật chặt, chắn chắn em không chạy trốn được.

donghyuck ré lên khi mark bắt đầu kéo em ra khỏi tường "anh đang làm cái gì vậy?"

"chúng ta cùng quay về cửa hàng tiện lợi."

em tặc lưỡi "để làm gì? anh đã có lại chiếc ví rồi mà."

mark quay đầu đáp "nhưng cậu vẫn phải trả giá cho những gì cậu đã làm."

donghyuck chợt nhớ tới chai rượu em bỏ lại ở cửa hàng. bỏ qua chuyện uống một mình, cậu đang đối phó với một vấn đề lớn hơn rất nhiều chuyện say xỉn.

"để tôi yên."
nghe thấy thế chỉ khiến mark phì cười khinh khỉnh "để cậu yên sao? tại sao tôi nên làm vậy?"
"ý anh là gì?"

mark đi một bước, đưa họ trở lại tư thế mới cách đó vài phút trước. donghyuck dán lưng vào bức tường và hai tay mark hai bên donghyuck, giam cầm em. "tôi đã phải làm việc cả mấy tuần liền và tôi là một học sinh. cậu không biết rằng nó khó khăn ra sao à? trở về nhà từ trường để nghỉ ngơi nhưng đéo được vì mình còn việc cần phải làm. cậu biết lý do tại sao tôi phải làm việc chứ? tất cả vì cậu khốn nạn ăn cắp cái ví đấy."

donghyuck khẽ nuốt nước bọt vì khoảng cách quá gần giữa hai khuôn mặt. mark vẫn tiếp tục ngả người về trước khi hắn nói và em thì ngả ra sau, cho dù chẳng còn chút khoảng trống nào nữa. em đã ước mình hoà vào làm một với cái tường cho lành.

mark nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể, nó sẽ là như thế đấy nếu như lúc này anh đéo phải đang doạ sợ cậu nhóc "nói xem, tại sao tôi nên để cậu yên nhỉ?"

donghyuck lằng nhằng với nhầm người rồi.

"chuyện gì đã xảy ra?" jeno hỏi người bạn thân nhứt đang ngồi bên cạnh trong lúc nhìn cậu bé dọn dẹp đống hỗn độn do em và mark gây ra trước đó.

mark nhún vai "nó đã xảy ra."

không nghi ngờ gì nữa, jeno thấy donghyuck quá mức xinh đẹp đến độ anh không bao giờ nghĩ có thể như vậy. tại làm sao mà một người đẹp đẽ như em lại là một tên trộm được?

"anh có chắc đấy là ví của mình không đấy?" jeno muốn biết chắc vì em chẳng có vẻ gì giống một kẻ cắp cả.

mark lấy ví ra và mở nó, cho jeno xem một bức ảnh gia đình có cả bố mẹ hắn "tại sao?"

jeno đã nghĩ rằng tên trộm là một thằng già, một gã nghiện hút, có những vết bầm và sẹo khắp mặt mũi tay chân, nát rượu — ờm thì cậu ấy vừa mới mua một chai rượu trước đó không lâu, song jeno nghĩ rằng donghyuck mà say xỉn thì đó là một điều không hề được mong đợi chút nào. em trông quá trong sạch, quá ngây thơ đến nỗi bạn muốn giữ em bên mình mãi mãi.

"jeno?"

jeno dứt khỏi dòng suy nghĩ lan man của mình và ngừng chăm chú nhìn donghyuck "yeah?"

"nên nhớ, cậu có một người bạn trai." hắn quá hiểu cái nhìn đó rồi, cái nhìn bắn ra đầy tim hường bay phấp phới. jeno là bạn thân nhứt của hắn, hắn hiểu anh quá mà.

jeno giả bộ ho "bạn trai cũ."

"cậu đang có dự định gì vậy?" mark nheo mắt trước jeno, nghi ngờ những điều trong đầu đứa to xác ấy.

jeno mỉm cười, dựa ra sau lưng ghế "cậu ấy dễ thương ghê."

bỏ qua sự thật đó đi, thì donghyuck vẫn đẹp thật.

kể cả mark cũng phải đồng tình với nhận định đó nhưng hiện tại đầu óc hắn đang bận vạch ra đầy các kiểu kế hoạch trừng phạt donghyuck. buộc em lau sạch cửa hàng không phải là việc duy nhất em đây phải làm đâu. mark không có tử tế như vậy, ít nhất là vì kẻ đã khiến cuộc sống hắn khổ sở trong một khoảng thời gian kha khá.

"hey em xinh đẹp ơi!"

donghyuck bỏ ngoài tai lời jeno gọi và tiếp tục lau sàn đồng lúc lầm bầm vô hạn tiếng chửi rủa.

mark rúc rích cười bên cạnh jeno "gọi cậu ta cái tên bình thường thôi."

jeno nhướng mày "anh muốn tui gọi cậu ta như thế nào, bro?" anh chưa được biết tên người kia, mark sẽ chẳng chịu nói cho anh đâu và cậu con trai kia thì đánh đồng jeno với không khí từ lúc quay trở lại cửa hàng.

cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt ngang khi donghyuck đứng trước mặt họ, tay đang giữ cây lau sàn. mark bắn về phía em ánh nhìn thắc mắc tại sao donghyuck lại đứng trước mặt họ mà không lau dọn.

"tôi mệt."

hắn nhướng mày "cậu muốn tôi làm gì?"

"tha thứ và quên đi." donghyuck nói như thế đó là việc đơn giản và dễ làm nhất.

mark lấy điện thoại ra và bấm một dãy số "xin chào?"

donghyuck rền rĩ và quay trở lại lau cài sàn nhà vốn đã sạch bóng.

"mark hyung đó hả?"

mark hít một hơi thiệt dài để nín cười "thế nào rồi jisung?"

"im đi, hôm qua vừa mới gặp nhau." jisung nói.

"anh không thể tin được rằng có người yêu một phát là cậu không còn tôn trọng người lớn nữa luôn." mark đặt tay lên ngực, cảm thấy bị phản bội, dù hắn thừa biết hắn đang nói chuyện qua điện thoại và jisung không nhìn thấy đâu.

"chenle không phải bạn trai của em."

"anh chưa bao giờ nói đó là chenle." mark nhếch mép cười đểu "bắt thóp rồi nhá!"

"EM GHÉT ANH!" và đó là những gì cuối cùng mark nghe thấy trước khi đứa trẻ kia dập máy.

jeno khịt mũi bên cạnh mark "nó quá lộ liễu."

mark gật gù "chenle và jisung đặt cạnh nhau cũng khá dễ thương."

"mark tôi không nghĩ tôi có thể tiếp tục được nữa—"

donghyuck ngừng than vãn khi cậu thấy mark lại đưa điện thoại lên cạnh tai "xin chào 116 ạ?"

jeno nhăn mặt khi anh thấy donghyuck lần nữa bị bắt phải dọn dẹp "mark ngừng lại đi."

hắn thở dài, nhận ra bản thân cũng đang hành động thái quá "hey kid, cậu sống ở đâu?"

donghyuck cười mỉa mai "kid? xin lỗi, nếu anh muốn biết thì tôi 18 tuổi và anh là ai mà có quyền được biết chỗ ở của tôi?"

mark thì thầm gì đó vào tai jeno khiến donghyuck nhíu mày nhưng quyết định không thèm để tâm đến mà quay trở lại việc dọn dẹp. em đặt cây lau sàn sang một bên và sắp đặt mấy tờ báo về đúng chỗ của chúng, vứt mấy cái đã ướt đi.

em rùng mình khi cảm thấy một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay mình. nhìn lên, đó là mark.

"anh muốn cái loằn gì nữa?"

mark mỉm cười "về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro