Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: The Creepypasta family.

"Slendy! Bọn con về rồi!" - Sally gọi khi cả ba người đã đến bậc thang dẫn vào dinh thự. Em hào hứng nhảy khỏi vòng tay bạn rồi nhào lên bậc để mở cửa, biến mất tiêu vào bên trong. Toby và E.J cũng đi theo Sally, bỏ lại bạn với vẻ mặt lạnh như tiền.

Mặc dù đi khập khiễng như con què, phải nói là bạn hên dữ lắm mới còn cái mạng để đi bộ về đến tận đây. Thêm vào đó là cái chân đau khủng khiếp do thiếu đi lượng lớn hóocmon a-đrê-na-lin trong máu. Với tình hình hiện tại thì lết đi lết lại đã khó khăn huống hồ chi là leo những 7 bước thang.

Thế là bạn bắt đầu nổi cáu với bản thân vì quá vô dụng. Có mỗi việc đơn giản như thế này mà cũng chần chừ.

E.J để ý, anh quay sau nhìn bạn chỉ để bắt gặp ai kia đang phẫn nộ nhìn lại cái bậc thềm. - "______. Mọi chuyện có ổn không?"

"Có. Ổn cả mà." - bạn trả lời nhưng lại không thèm nhìn anh.

"Thôi nào, đừng có ngại nữa. Bọn anh không 'cắn' đâu." - Toby cười.

Có vẻ Toby gần như mù tịt trước tình huống éo le của bạn, trong khi E.J vẫn đang để ý kĩ cái chân đang một lúc một tệ đi của bạn. Anh nhìn nó rồi nhìn bạn, chợt nhận ra sự khó chịu trên gương mặt thiếu nữ không phải do khách sáo mà là do không đi nổi nữa. Anh lấy làm lạ, chắc cơ thể bạn sau khi hộ tống chủ nhân nó cả cây số thì cuối cùng nó cũng chịu bỏ cuộc rồi.

E.J thở dài trước khi đi xuống. Bạn khó hiểu nhìn anh.

"Tôi xin lỗi."

Bạn há hốc mồm, bỗng chốc bất ngờ trước cái thục mạnh ở phía sau đầu gối mình. Nếu không vì E.J nhanh tay bế bạn lên thì có lẽ bạn đã dập mặt. Mắt chữ A mồm chữ O, bạn rủa thề thật to nhưng không kịp nữa rồi, anh đã bế bạn lên bậc thang như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh ((*´▽'*)).

"Thả tôi xuống! Tôi không cần giúp!" - Toby còn thảy cho bạn cái nhìn đầy hàm ý làm bạn ngượng đến độ muốn hét um sùm hết cả lên. Sao hắn dám?! Sao cả hai thằng dám-?!

"Như vầy sẽ nhanh hơn ______. Nằm yên." - E.J

Cả hai người họ bước vào phòng khách trống vắng. Nội thất cũ bên trong nhìn chẳng khác bên ngoài là mấy. Chúng cho thấy chủ nhân của căn nhà này sống ở đây cũng được khoảng thời gian khá lâu.

Trong phòng có cái ghế sofa to, hơi nhạt màu và rách một vài chỗ. Phía trước ghế là bàn cà phê với đủ thứ đồ ở trên. Dưới đống báo dày đặc lộ ra máy PS4 cắm với chiếc TV đối diện sofa. Bên tay trái của bạn có cái kệ đầy sách và sách còn bên kia thì có hai cái cửa sổ lớn, dựng sát mỗi cửa là cái hai ghế bành. Tuy khung cảnh trông hệt như một nơi bỏ hoang, bạn vẫn phần nào cảm nhận được sự ấm cúng từ nó.

"Yo! Lết cái mông của mấy người xuống đây. Bọn tôi về rồi."

"Toby, khẽ thôi, muộn rồi." - E.J thì thầm, anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống. Bạn để ý thấy anh dựa vào khung cửa gần đó. Đối với một kẻ giết người máu lạnh, anh ta ân cần hơn bạn nghĩ.

"_______ ơi, chị thích ngôi nhà chứ?" - Sally từ trong cánh cửa góc tay phải xông vào, con bé cười rạng rỡ chạy đến bên bạn.

"Sally, bé thôi em. LJ đang ngủ." - E.J nói.

"Chắc bọn mình vừa đập hắn dậy luôn cmnr." - Toby.

Điều kì lạ xảy ra ngay trước mắt, là hai gã đàn ông bước vào phòng khách với hai tô bắp rang khổng lồ. Một trong hai người đeo chiếc mặt nạ trắng, mái tóc của gã được vuốt gọn gàng sang một bên, hắn khoác trên người áo khoác màu vàng phối với quần jeans nâu cát.

Tên còn lại là elf. Một con yêu tinh tóc vàng diện bộ trang phục xanh từ đầu đến chân. Hên là bạn điên sẵn nên mới bình tĩnh trước hai kẻ này, nếu không thì bạn phát hoảng mất. Tên elf nhìn y hệt Link trong Zelda, khác ở chỗ đôi mắt đen sì với đồng tử đỏ ngầu. Bạn thẩn trọng đẩy Sally về phía sau lưng mình, mắt không rời khỏi hai kẻ kia.

Họ thấy bạn thì đứng lại ngay, tò mò nhìn bạn chòng chọc.

"Bắp rang!" - Toby ầm ĩ kêu, cậu chạy về phía tên mang mặt nạ trắng. Vừa chọc thay vào tô bắp thì bị hắn ta đấm một phát vô bụng. Dù vậy nhưng trông Toby vẫn bình thản phết: "Tụi bây đang ăn mừng cái gì hả?"

"Phiền nói cho tụi tao nghe nhỏ này là ai không?" - Tên elf ám chỉ bạn.

"Yeah yeah, tao quên mất. Các mày, đây là ______. ______, hai thằng thiểu năng này là Ben và Masky." - cậu ta chỉ thẳng vô mặt hai tên kia.

"Hân hạnh được gặp." - bạn mộc mạc chào.

"Sao tự nhiên nhỏ này ở đây vậy? Mày lại nhặt bừa gái ở đâu về đấy?" - Masky hỏi, lườm Toby.

"Đây là một bất cmn ngờ. Mà Slendy đâu rồi?"

"Đừng lo, ổng đến ngay."

"Cái đéo gì đang diễn ra ở đây vậy? Thằng Masky tránh đường cho bố đi không bố băm mày thành trăm mảnh. Thằng ML." - thêm một gã khác đi vào phòng khách, trên tay cũng ôm tô bắp.

Tên này có mái tóc đen như gỗ mun dài đến vai, chỗ này chỗ kia nhô ra vài mớ. Hắn mặc áo hoodie trắng với quần tây đen. Da hắn thì rắng như lớp tuyết mịn ngoài kia. Ngoại hình nhìn có vẻ ổn nhưng mặt hắn lại khác hẳn. Cặp mắt trắng dã với đồng tử đen như màn đêm, lại không có mí. Xung quanh mắt là quầng thâm càng khiến đôi mắt trông điên loạn vô cùng. Cái miệng tự rạch đến tận mang tai lúc nào cũng nhếch lên, làm người ta liên tưởng đến nụ cười vĩnh hằng. Tuổi tên này tầm 19, cơ thể hắn khá vạm vỡ.

Hắn dữ dằn đẩy Toby và Masky qua một bên khiến cậu trai áo vàng ngã rụp xuống ghế sofa, rất hên là Toby đỡ kịp tô bắp rang trước khi nó đổ tùm lum lên sàn. Sau đó, Toby bỏ vào miệng hai ba miếng bắp rồi chỉ vô mặt Masky cười nhạo. Masky chỉ biết cáu tiết vứt cho thủ phạm đã đẩy mình ngón tay giữa (ngón fuck). Còn thủ phạm thì đi tìm ghế bành ngồi mất.

Bạn cảm thấy ai đó đang dịu dàng kéo tay bạn.

"Anh này là Jeff." - bạn nhìn xuống thì thấy Sally. Em nói với vẻ lo âu.

"Mày là con nào?" - Jeff tựa người về phía trước, ánh mắt lập tức để lộ ra sự điên loạn. Nụ cười của hắn không ngừng tắt.

"Tên tôi là ______."

Jeff cười nhỏ tiếng - "Ngọn gió nào mang mày đến đây thế _______?" Hắn đe dọa, mắt vẫn chăm chăm nhìn.

"Không phải việc của cậu."

"Cãi lại với tao à? Coi chừng cái mặt xinh xắn của mày bị tao rạch nát đó con ranh."

"Thế thì nhào vô, thằng mặt sẹo." - mọi người ai nấy cũng cười phá lên trừ hắn. Ngay cả E.J cũng khúc khích cười sau chiếc mặt nạ. Newbie như bạn gan to hơn cả gan hùm cmnr. Cơ mà Jeff không phải kiểu người muốn đùa là đùa đâu. Hắn ta đứng phắt dậy trước câu trả lời cục súc, hăm he lại gần bạn.

"Mày sủa cái gì cơ?" - tay Jeff đút vào túi áo hoodie, ấy vậy mà bạn vẫn chai mặt nhìn thẳng vô mắt hắn.

"Cậu có bị điếc không?" - bạn trả lời.

"Tao giết mày, con đi-"

"Vị khách này là ai thế các con?" - vang lên một giọng nói từ sau lưng bạn.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Ông ta rất cao, trên cơ thể cao kều khoác bộ vest đen lịch lãm đi cùng cà vạt đỏ tươi, đứng cách bạn vài mét. Khuôn mặt của ông ấy hoàn toàn trống rỗng, mắt mũi miệng đều không có, tóc một sợi cũng không có. Tay chân thì dài ngoằn càng khiến ông toát ra vẻ ám ảnh khôn xiết.

Khoảnh khắc bạn trông thấy ông ta, cái cảm giác đáng sợ, đe dọa và bất an tức thì bâu lấy tâm trí bạn. Bạn nuốt nước bọt trước dáng vẻ đang khoanh tay đứng như trời trồng của người đàn ông không mặt. Thú thật thì cái bầu không khí người này đang mang lại còn đáng sợ hất bất cứ thứ gì bạn gặp trên đời. Thứ không khí đó vừa gọt bén giác quan nhạy cảm của bạn, hòng đề phòng đòn tấn công sắp đến. Tuy nhiên, trông ông ấy vẫn điềm tĩnh vô cùng, tay còn đang dang dở cầm cái môi múc canh.

"Đây là Slenderman." - E.J nói bên cạnh bạn trong khi mắt anh vẫn không rời Jeff.

"Con là ai thế?" - người đàn ông cao kều nói, ông ta lại gần bạn hơn.

Bạn lấy hết can đảm còn lại trong người để nhìn thẳng vô 'mắt' ông. Bạn không sợ ai hết, nếu họ muốn gây sự thì cứ việc nhào vô. Dù vậy, bạn vẫn bình tĩnh nói:

"Tôi tin ông là người đã mời tôi đến. Tôi tên ______ và tôi là kẻ giết người hàng loạt - Halloween."

Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của nhiều thành viên bạn mới gặp. Masky và Ben liền xì xào to nhỏ, không giấu được sự thích thú trước vẻ ngoài tả tơi của bạn.

"Hắn ta là con bé đó đó hả?"

"Trông nhỏ thảm hại vãi."

"Mày là gái?!" - Jeff bàng hoàng nói, cũng lâu lắm rồi hắn ta mới bị vứt cho cú sốc nực cười đến vậy. Hắn thật lòng đéo tin nổi con bé nhừ tử này là thủ phạm đã gây ra thảm sát liên hoàn 50 người.

"Vậy ra con là Halloween. Vinh dự được gặp. Ta tin là người của ta đã gửi lời mời đến con."

"Đúng. Vậy nên tôi đến đây để hỏi ông về chuyện đó. Ý ông là sao khi ông bảo tôi có thể đến đây sống cùng mọi người?"

Thêm một tràng bất ngờ.

"Slender, ông mời cô ta ở lại thật à?!" - Masky hỏi.

"Ông nghĩ cái gì vậy?!"

Người đàn ông với tên gọi Slender giơ tay khiến hai cậu thanh niên tự biết mà khóa mồm. - "Ta, mời Halloween, _______, đến để sống cùng mọi người. Đơn thuần vì chính cô cũng là một Creepypasta vừa mới được thức tỉnh. ______, ở đây là đồng nghĩa với việc con sẽ được che chở, thức ăn, quần áo sẽ do ta cung cấp. Nơi này sẽ dạy cho con nghệ thuật của giết chóc và sẽ không đòi hỏi gì từ con. Cứ xem nó như trường học chuyên dạy cách giết người. Hơn nữa, chúng ta có thể giúp con băng bó vết thương liền ngay bây giờ. Ta tin con đã gặp Zalgo?"

Bạn gật đầu. - "Tôi xém bỏ mạng."

"Nói thật nhá, cô đã làm cái quái gì vậy?" - Ben hỏi.

"Tôi nhìn thấy vách đá, và nhảy xuống thôi." - bạn nhún vai.

Toby và Masky được một tràng ôm bụng cười đến đau cả cơ, Jeff bực mình liếc họ, bản thân hắn cảm thấy chả có gì thú vị.

"______, cô nhảy xuống thật hả?" - Masky cười muốn trụy tim.

"Bi của em to vãi đái cô gái à." - Toby sắp đến ngưỡng lăn lộn ra sàn vì cười quá nhiều. (You've got a nice pair of balls= bi to= gan dạ)

"Khá ấn tượng đấy." - E.J khen, dù bạn không thấy nổi thần thái của anh sau chiếc mặt nạ nhưng mà anh đang cười đó.

"Well, ta e rằng con phải tự quyết định." - Slenderman.

Bạn nhìn ông ta một hồi rồi quay sang Sally, con bé vẫn đang bíu vào phần còn lại của chiếc váy bạn. Em nhìn bạn với cặp mắt xanh rưng rưng đang nài nỉ bạn ở lại. Bạn đã thề với Sally sẽ luôn bên cạnh em lúc em nói mình cần chị gái. Và bằng sự điên dại pha trộn với khát máu của con quỷ bên trong, bạn sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Được ở gần em, mọi tội lỗi gánh trên vai gần như nhẹ đi hẳn.

"Tôi đồng ý." - bạn vuốt tóc Sally, con bé hay vậy liền cười tươi như hoa. Bầu không khí trong căn phòng khách dịu đi hẳn, trừ Jeff vì hắn ta đang giận sôi hết cả máu lên còn bạn không quan tâm hắn mấy.

"Tuyệt vời. E.J, sao con không dẫn ______ về phòng con bé và chỉ cho cô ấy chỗ nhà tắm đi? Masky, ta muốn con mượn một ít quần áo từ phòng Hoodie. Ta tin là con bé sẽ mặc vừa. Còn về phần con, _______, ta sẽ tiến hành điều trị vết thương sau khi con tắm rửa xong."

"Okay." - bạn trả lời. E.J ngỏ ý muốn giúp bạn đi lại nhưng thành ý của anh bị bạn từ chối thẳng thừn. - "Tôi tự đi được."

Những người khác quay về hoạt động thường ngày, Toby và Ben thì trò chuyện với nhau, Masky thì vội đi vào dãy hành lang tối mịt để tìm những thứ Slender vừa nhờ. Jeff lầm bầm, hắn ta đút tay vào túi áo rồi quay về chiếc ghế bành cũ kĩ. Sally thì trìu mến hôn má bạn rồi bỏ ra phòng khách chơi. E.J ra hiệu cho bạn đi về phía cầu thang rộng lớn- bậc thang đã từng một thời trang hoàng. Bạn yếu ớt theo anh, gượng lết sao cho không đè nặng lên cái chân đau. Thú thật là dáng đi lúc này của bạn có hơi kì cục đó.

Thế là bạn cố gắng lần hai, sửa sang lại tướng đi sao cho giống người bình thường, nhưng lại thất bại thảm hại. E.J đâu có ngờ ngợt đến mức mà không thấy. Một lần nữa, anh mặc kệ sự phản kháng của bạn. Lúc này, tay bạn bị anh nắm lấy, choàng qua cổ mình, còn eo bạn thì bị anh ôm chặt một bên. Anh dùng cơ thể mình để giúp bạn đi lại dễ hơn. Bạn cảm thấy lưng mình như muốn tan chảy trước bao nhiêu là ánh nhìn. Bạn cằn nhằn với anh dữ lắm nhưng anh đâu có quan tâm, anh bảo không thể để bạn như thế được. Đến đoạn leo cầu thang, bạn chỉ mong là tên này đừng bế mình nữa. Bạn sẽ giết hắn mất. Cuối cùng thì anh vẫn bế bạn lên như bế lông vũ ấy.

Lên được đến tầng hai, E.J thả bạn xuống, lập tức cách xa bạn ngay.  Anh làm như thể một chút đụng chạm da thịt ban nãy vừa thiêu cháy người anh í. Bạn thì chỉ biết câm nín. Anh dẫn bạn qua hành lang bên phải, đi qua một số cửa rồi thẳng qua cánh cửa cuối cùng.

"Đây là phòng của cô." - E.J lịch thiệp mở cửa cho bạn.

Căn phòng khá nhỏ và đơn giản với chiếc giường đơn trắng muốt đặt sát tường bên tay trái còn bên tay phải là tủ đồ bằng gỗ, cũng được sơn trắng. Căn phòng có ba cái cửa sổ không rèm to đùng và bên dưới cửa sổ là một cái bàn học. Tường phòng được sơn màu lavender nhạt trong khi sàn thì đóng bằng gỗ cây hạt dẻ.

"Đây ______, tôi tin chúng sẽ vừa cỡ cô." - là Masky, cậu ta nói rồi đưa bộ quần áo cho bạn. "Đừng khách sáo, Hoodie không phiền đâu."

"Để tôi giúp cô______." - E.J bê mớ quần áo từ tay bạn.

"Tôi có thể tự đi và ôm đống quần áo đó cùng lúc mà, anh lo lắng quá mức rồi." - bạn lại bảo anh lần hai nhưng anh giả vờ không nghe.

"Theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô phòng tắm." - anh đi xuống dưới lầu và mở cánh cửa bên tay phải. Bạn đi vào, quần áo được anh đặt trên bồn rửa tay.

"Khi nào cô tắm xong, Slenderman sẽ đến băng bó vết thương cho cô."
- E.J nói rồi bỏ đi mất, anh không quên đóng cửa.

[Skip một đoạn dài tả cảnh ______ vừa tắm vừa hát :'))]

"Tao thề là con đ* đó đang khiến tao khó chịu đấy." - Jeff mân mê con dao trên tay.

"Con bé hay đó chứ, Jeffy." - Ben dán mắt vào màn hình tivi, cậu ta đang đánh boss.

"Không biết con nhỏ còn tài lẻ nào khác không. Nếu mày hiểu ý tao." - Toby đá lông nheo với Jeff.

"Tránh xa con bé ra thằng biến thái." - E.J cảnh cáo.

"Tao đồng ý với thằng kia. Nếu có đứa hành hạ nó thì người đó sẽ là tao." - Jeff phấn khởi nói.

"Không ai được đụng vô người con bé hết. Cô ấy là một trong chúng ta rồi." - E.J

"Trông anh có vẻ thích cô ta nhỉ, E.J" - Masky khúc khích cười.

"Nó nói đúng đó. Mày bị cái l*n gì vậy hả thằng khốn?" - Jeff phóng con dao về phía E.J nhưng anh bắt được nó.

"Tao chỉ tốt với thành viên mới thôi. Mà mày biết gì không, kệ mẹ nó, bọn mày thích làm gì thì làm."

Jeff nở nụ cười rộng đến mang tai, hắn nghĩ về những gì hắn có thể làm với bạn.

Dù gì thì hắn cũng là sát nhân.

Hắn không thích người mới.

~●~

Sau khi đã tắm xong, bạn khoác bộ đồ hơi rộng so với người mình rồi bước ra ngoài. Slenderman đã chăm sóc cho vết thương của bạn. Ông ấy còn mang cho bạn một tô thức ăn và bạn ăn lấy ăn để. Xong xuôi, bạn về phòng mình. Hôm nay là một ngày dài, một tháng dài. Bạn tin tưởng những người mình đang sống cùng, dù vậy bạn hi vọng mình còn cái mạng để nhìn thấy ngày mai. Bạn nghĩ về Sally một hồi lâi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

~●~

Cửa phòng bạn kẽo kẹt mở, một cậu con trai hoodie đen mặt nạ xanh ló đầu vào. Anh ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của bạn. Anh thở dài, cười nhẹ dưới lớp mặt nạ.

"Đừng lo______. Không ai làm đau được em đâu."

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro