Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trapped in the lines

trapped in the lines by yeokkyu
https://archiveofourown.org/works/22103404

🐰🦊

yeonjun chớp mắt với một dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong anh.

tuần của anh đã trôi qua quá êm ả. lần duy nhất trong đời mà anh đã thực sự trả được tiền thuê nhà đúng hạn, và tiếng báo thức kia cũng đã không làm anh thất vọng như mọi lần. thực chất, vận may của anh còn theo bước anh vào trong cả công việc của anh nữa, anh đã giải quyết hầu hết các vụ án của mình mà vẫn còn dư dả thời gian.

vận may ấy còn dễ dàng được nhận ra bởi nhóc tập sự mới tuyển của họ, kai, rằng là bất cứ thế lực thần bí nào đại diện cho sự may mắn đang tồn tại trên thế giới này hẳn phải đang yêu chiều anh hết mức. nhóc đặt một cốc cà phê hoàn hảo lên khoảng trống nhỏ không bị bao phủ bởi các tập giấy tờ trên bàn của yeonjun.

"anh nên mua thử một tờ vé số đấy hyung", nhóc nói một cách tha thiết, sau cuộc bàn luận ngắn gọn về vận may bất ngờ của anh. yeonjun cũng đã suy nghĩ về điều ấy và cũng chẳng thấy được chút nguy hại trong việc thử vận may cả, và anh cũng đã đứng dậy và làm chính xác như vậy.

thật không may làm sao, chính vào giây phút ấy mọi chuyện dường như có sự chuyển biến sai dần mất rồi.

đây hẳn là cái giá của việc tham lam, yeonjun nghĩ một cách cay đắng, nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay dày cộm bao quanh cổ tay và cổ chân anh. chúng được gắn liền với một chiếc ghế mà đã được tráng xi măng liền vào với tường, và chỉ riêng sức nặng cũng đã đủ để nói với anh rằng anh chẳng có tí cơ hội nào để có thể phá chúng bằng lực cả.

anh tìm công cụ mở khóa của mình, và rồi để nhận ra chúng cũng đã biến mất.

"mẹ kiếp," anh lầm bầm. thực ra, nếu anh thành thật với bản thân, thì như này cũng chẳng tổn thất quá nhiều. căn phòng mà anh đang bị giam không có cửa sổ, còn cánh cửa thì nhìn cũng chẳng có thể hứa hẹn được gì. và trực giác của con người thì đang mách bảo anh rằng anh đang ở dưới lòng đất, bầu không khí ẩm ướt và không gian thiếu tiếng ồn như thêm khẳng định rằng anh đang cách xa với xã hội. ngay cả khi anh thành công thoát ra khỏi những chiếc còng này, thì cũng khó có thể rời khỏi căn phòng.

yeonjun trượt dần xuống tường và khép mi mắt lại, cố để tìm nguyên do tại sao anh lại ở đây.

điều cuối cùng mà anh nhớ được là anh đang đi bộ đến trạm xăng địa phương. sau cùng lời của kai cũng có ý đúng, và yeonjun thì đang trong giờ nghỉ. anh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi trên đường đi, và cả hẻm bowling hiu quạnh mà anh cũng đã khá chắc chắn rằng nơi đây là vỏ bọc cho các cuộc buôn lậu thuốc phiện dù vậy lại chưa đủ bằng chứng để chứng minh điều ấy, và rồi...

chẳng còn gì nữa.

anh cố lục tung não bộ, nhưng chỉ nhận lại một trang giấy trống. anh còn chẳng tài nào nhớ được rằng là có kẻ đã đánh gục anh hay anh đã bị đánh thuốc, nhưng dựa vào việc đầu anh có vẻ vẫn ổn, suy đoán của anh dường như nghiêng về vế sau hơn.

sau vài giây suy tư trôi qua, yeonjun quyết định sẽ từ bỏ và tập trung vào việc giữ năng lượng. chính sự rèn luyện đã khiến anh hoàn toàn tách xa với sự nổi giận cho tới giờ, và anh cũng rõ rằng nếu đã rơi xuống cái hố của sự suy nghĩ quá nhiều, thì sẽ không còn cách nào có thể khiến anh bình tĩnh lại.

anh buộc bản thân phải thở đều và giữ cho đầu óc thoáng đãng. anh dần đưa bản thân vào trạng thái thiền, và thoáng chốc anh lại cảm thấy biết ơn nhóc beomgyu vì đã lôi anh vào lớp học yoga. thời điểm đó quả thật khá xấu hổ, khi anh và nhóc là những người duy nhất không có những nếp nhăn hay bị lão hóa tham gia lớp học, nhưng giờ thì giọng nói của thầy hướng dẫn lại vang lên đều đều trong đầu anh.

hít vào. thở ra. tập trung vào một điểm nhất định và giữ cho đầu óc sạch khỏi những suy nghĩ khác nào.

tim của anh dường như đang dần được đưa vào một nhịp ổn định nhưng tiếng cạch của cửa mở đã khiến anh bị đẩy ra khỏi ảo mộng của mình.

và cái gương mặt xuất hiện trước mặt anh đã đạp đổ hoàn toàn sự bình tĩnh của anh.

"tên khốn", yeonjun lầm bầm, ánh mắt dõi theo soobin, kẻ thù số một của công chúng (hay ít nhất trong mắt của anh là vậy), rảo bước lại gần anh với cái nhếch mép treo trên gương mặt gã.

"cẩn thận mồm miệng nào, anh cảnh sát," gã cất lời, giọng điệu quá đỗi vô tư với một tên mà đôi giày của gã đã nhúng đầy máu. yeonjun đã phải ngẩng đầu lên để giữ gương mặt của gã trong tầm nhìn, điều mà khiến anh không ngừng khó chịu. ấy là một chuyện khi anh buộc phải chấp nhận rằng soobin cao hơn anh — và chuyện còn lại là bởi những chiếc xiềng xích ngu ngốc này mà anh phải quỳ gối.

"cút mẹ đi," yeonjun bật lại, kĩ năng tự vệ cũng bị anh ném luôn ra ngoài cửa sổ. anh hối hận ngay khoảnh khắc mà câu từ rời khỏi đầu môi, nhưng chuyện cũng xong rồi và tiếng chửi thề cũng đã vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

soobin nhướn mày. "tôi đến đây để đàm phán, nhưng có vẻ thực chất cũng không cần sự tham gia của anh đâu." gã đút tay vào túi quần, và trong thoáng chốc ấy, yeonjun đã đoán rằng gã sẽ lôi một khẩu súng ra. hóa ra, một cái ball gag (bóng bịt miệng) lại xuất hiện. "tôi chắc chắn rằng anh cùng với vật thể này trông sẽ đáng yêu lắm đấy," gã nói, nghe vẻ hơi quá nghiêm túc rồi.

cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng yeonjun. anh đang cố không nghĩ đến sự thật là soobin luôn đem theo bên gã một cái bịt miệng. nếu là người khác, anh hẳn sẽ ba hoa về việc người nọ có bí mật về thú vui bdsm đấy, nhưng anh cũng đủ biết điều để hiểu rằng không nên chọc tức một gã đàn ông điều hành một tổ chức buôn bán thuốc phiện to nhất đại hàn này như những gì anh vừa làm lúc trước.

tuy vậy, anh vẫn còn có phẩm giá của một viên cảnh sát để phản bác gã, nên anh quyết định cất nốt lời cuối trước khi giữ mồm giữ miệng hoàn toàn.

"tôi ghét cậu."

"tiếc ghê nhỉ? tôi lại khá thích anh đấy," soobin đáp lời, kèm theo đó là nụ cười nhẹ treo trên khoé môi. yeonjun thề với rằng là trái tim anh không hề lệch đi nhịp nào đâu nhé.

những vệt đỏ bừng đang nối đuôi nhau từ cổ anh lên là của sự phẫn nộ, không có gì hơn cả.

"tâm sự đủ rồi đấy. cậu lấy cớ gì mà bắt cóc tôi?" anh hăm dọa, giả bộ cứng cỏi. anh cố gắng làm cho sự mất cân bằng sức mạnh giảm thiểu hơn nó vốn đang tồn tại, nhưng sự thật rằng gã đang đứng cao sừng sững trước mặt anh thật chẳng giúp ích chút nào.

gã khúc khích. "có chú chim nhỏ báo với tôi rằng anh có vẻ tiến hơi gần đến việc phát hiện ra kho hàng chính của tôi rồi thì phải." môi gã dần mím lại. "tôi nào thể làm liều để ai đó phá hủy thương vụ của mình mà phải không?"

mắt của yeonjun mở to. hơi thở của anh, như chẳng để tâm tới sự tồn tại của gã, nhanh dần vì sự phấn khích. "biết mẹ nó ngay mà. kho của cậu ở cảng daesan đúng chứ?"

sự im lặng của soobin còn hơn cả một câu trả lời dành cho anh.

tổ chức buôn bán thuốc phiện này vốn không phải là vụ án mà anh được nhúng tay vào. anh còn cách xa cái mức được đối phó với một người quan trọng như soobin, và hơn hết thì anh cũng chỉ mới khoác bộ cảnh phục này vỏn vẹn 4 năm. không hẳn là người mới, mà cũng chưa đủ để anh có thể được đánh giá là một bậc tiền bối lão làng.

nhưng.

việc yeonjun tốt nghiệp với vị trí đứng đầu lớp có lẽ khiến anh có vẻ hơi kiêu ngạo rồi. khi anh bắt được chút thông tin thoáng qua về vụ án, anh dường như bị mê hoặc và tin rằng mình sẽ là người đưa cả tổ chức ra ánh sáng. anh bắt đầu điều tra ngoài giờ làm, nhờ vả khắp nơi để có được những thông tin cần thiết, và bằng một cách nào đó tất cả mọi thứ đều dẫn về một đầu mối duy nhất - là soobin.

đúng vậy, chính là soobin ấy – là người thừa kế của tập đoàn choi. nếu yeonjun được điều tra vụ này một cách hợp pháp và có một đội để cùng bàn luận thì anh chắc chắn rằng sẽ chẳng ai tin lời anh. bởi, chính yeonjun cũng chẳng tài nào tin được bản thân mình khi đưa ra kết luận, nhưng sau khi theo dõi cậu trai trẻ tuổi hơn để thêm phần chắc chắn cho giả thuyết của mình, anh nhận ra mình đã kết nối đúng những điểm quan trọng rồi.

họ đã có cuộc gặp mặt định mệnh đằng sau một quán bar xơ xác. soobin khi ấy chưa có vẻ gì để tâm tới anh, gã mặc đám thuộc hạ giữ chân anh lại và lái xe tới nơi mà chỉ có chúa mới biết là ở đâu, nhưng yeonjun thì vốn vẫn luôn kiên trì mà. họ gặp mặt nhau hết lần này tới lần khác, và đây tối thiểu hẳn phải là lần chạm mặt thứ mười của đôi bên.

những nỗ lực trước đây của anh có vẻ khá vô dụng, nhưng được nghe rằng sự cố gắng ấy cuối cùng cũng được đền đáp khiến anh có đôi chút ngây ngất.

soobin đâm lời châm chọc. "khá là ấn tượng đấy anh cảnh sát, nhưng tiếc rằng tôi phải chuyển đến địa điểm mới, cái cũ có vẻ đã bị bị xâm phạm mất rồi."

cái mẹ gì cơ? toàn bộ những gì vừa diễn ra đang chạy quanh đầu anh và anh nhớ lại những câu từ còn lại của soobin. "con mẹ nó chứ," anh lầm bầm, hầm hầm liếc nhìn gã đàn ông trước mặt anh. "cậu tìm ra kiểu mẹ gì vậy?"

người kia chỉ ậm ừ đáp lại, nhưng yeonjun đang có trong đầu một viễn cảnh đáng sợ vô cùng. vì việc này không hề liên quan đến công việc của anh, nên rằng là toàn bộ những thông tin đều được để trong căn hộ của anh. và việc soobin biết được điều này cũng đồng nghĩa là....

"cậu..." yeonjun lên tiếng. "không thể nào..."

"tôi vốn là tội phạm mà," soobin ngân nga, nụ cười cũng quay lại với gương mặt gã. "thêm một tội danh nữa vào danh sách thì cũng đâu có gì, tôi đúng chứ?"

anh rùng mình. "ugh, tên biến thái. cậu đột nhập vào căn hộ của tôi?"

"nghe đạo đức giả ghê ấy. ai kia chẳng phải còn rình rập tôi hàng tháng trời sao."

"việc đó không được coi là rình rập nếu như cậu là người vi phạm pháp luật và tôi là người thực thi pháp luật. nó được gọi là điều tra"

"ừ nhưng mà không phải chính thức," cậu trai còn lại đáp lời, và ừ đúng là có vẻ chạm trúng tim đen của yeonjun rồi. anh đành lảng sang chủ đề khác.

"vậy đây là lí do cậu bắt cóc tôi? để khoe vào mặt tôi rằng là cậu biết hết cả rồi?"

yeonjun cố gắng hết sức nhưng có vẻ sự tự tin của anh lại chùn bước mất rồi. anh quả thật bất lực nếu như mục đích của soobin là có được sự im lặng của anh mãi mãi, và cũng chẳng có lý do nào để kéo dài thời gian nếu viện trợ không thể tìm đến anh. có chút run rẩy xuất hiện trong giọng nói của anh, chỉ một chút thôi.

soobin im lặng và nhìn anh đầy suy tư, giống như gã đang cân nhắc giữa các sự lựa chọn của mình vậy, gã cúi xuống ngang tầm mắt với yeonjun. bỏ luôn cả cái gọi là không gian cá nhân, yeonjun còn có thể cảm thấy hơi thở mềm mại của gã và cố gắng quay qua nơi khác.

người nọ giữ lấy gương mặt anh, ngón trỏ và ngón cái lần lượt ghim vào hai má anh, để ngăn anh lại. yeonjun bắt đầu hối hận với những gì anh nghĩ rồi: anh sẽ thích một soobin đứng thẳng phía trên anh hơn là ở khoảng cách gần như này. ánh mắt anh bắt gặp cặp lông mày dày, đầu mũi tròn xinh, cặp má mềm mại và rồi tiếng nuốt xuống thật kêu vang lên.

mẹ nó tại sao soobin phải hấp dẫn đến vậy?

"tôi sẽ không giết anh đâu," gã trấn an. "anh đúng là cái gai trong mắt thật đấy, nhưng tôi thích anh và sẽ buồn lắm nếu mà anh chết đấy."

"ờm. cảm ơn?"

"và tôi nghĩ anh cũng thích tôi đấy. vậy nên là."

yeonjun lúng túng, đầu óc dường như trở nên trống không. anh muốn nói gì đó nghe thật ngầu và thông thái một chút, như kiểu câm mẹ mồm lại hay tự thẩm một mình đi, nhưng câu chữ của yeonjun dường như chẳng thể rời khỏi miệng với bàn tay của soobin đang ghim vào hai má anh. cách này có vẻ có lợi nhiều cho người nọ. kéo anh về phía gã, soobin đặt môi gã vừa in lên môi anh.

phản ứng đầu tiên của yeonjun chính là lùi người lại, tránh xa khỏi sự tấn công bất ngờ ấy, nhưng soobin vẫn tiếp bước theo anh. hai người họ dịch chuyển một cách vụng về bằng đầu gối và chỉ dừng lại cho tới khi lưng yeonjun chạm vào nền gạch phía sau anh, và soobin chiếm lấy lợi thế khi mà anh chẳng thể trốn đi đâu nữa, gã vòng tay quanh eo anh và kéo anh sát lại gần cơ thể gã.

gã liếm khuôn miệng anh bằng sự nhẹ nhàng mà yeonjun chẳng có thể ngờ tới. lưỡi gã chầm chậm lướt trên cặp môi anh một cách nhẹ nhàng, âu yếm, trong khi ấy, mắt yeonjun mở to vì sự bất ngờ, còn mắt soobin lại khép chặt. trông gã say sưa như thể gã đang hưởng thụ hơi quá thì phải. và nếu yeonjun thành thật với bản thân thì anh có lẽ sẽ thừa nhận rằng chính anh cũng đang tận hưởng giây phút này. và ừ đúng vậy, anh đang đáp trả nụ hôn của gã.

nhưng anh sẽ tiêu tùng nếu như thừa nhận điều ấy.

khi dần tỉnh táo lại, yeonjun ngay lập tức bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay của gã. soobin cũng mặc điều ấy và thả anh ra, mỉm cười yêu chiều và có sức nóng đang dần thi nhau chiếm lấy mặt của yeonjun mất rồi.

"tuyệt thật đấy," gã bình tĩnh nói, như thể họ không hề mới âu yếm nhau vài giây trước, và gã nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay gã. "ah, thời gian của chúng ta hết mất rồi. gặp lại anh sau nhé, anh cảnh sát."

"c-cậu định bỏ mặc tôi ở đây sao?" yeonjun lắp bắp, sự hoảng loạn như dâng lên trong anh. khả năng việc này xảy ra vẫn luôn hiện hữu trong anh nhưng anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng soobin sẽ thực sự bỏ mặc anh chết đói ở đây, nhất là sau khi gã công khai... cái hứng thú của gã với anh. cái con mẹ gì vậy. anh vẫn không tài nào thông suốt được những gì xảy ra.

soobin bật cười, đặt một cái hôn nhẹ lên trán anh, nhanh tới nỗi anh chẳng kịp né tránh. "tất nhiên là không rồi. tôi đã nhắn địa chỉ cho nhóc phụ tá của anh rồi – kai, phải đó là tên cậu ta không? – khoảng 1 tiếng trước. họ hẳn sẽ phải đến đây ngay thôi."

yeonjun thở ra đầy nhẹ nhõm. anh nghe tiếng bước giày của soobin đi xa dần.

"à và còn nữa," soobin mở lời, quay lại phía sau.

yeonjun nhìn lại gã đầy thận trọng, thắc mắc rằng liệu gã còn toan tính gì tiếp đây.

"bàn đã được đặt ở doore yoo, tối thứ sáu tuần sau lúc 8 giờ. lần này là một cuộc hẹn hò, nhớ rồi chứ?" cánh cửa khép lại sau lưng gã, nhưng yeonjun vẫn kịp nghe vài tiếng cười nhỏ qua những khe hở của căn phòng.


🐰🦊
vì mê bad boy soob vô cùng nên tự thân vận động trans ngay và luôn!!
happy 2020🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro