Chapter 9
"Cậu chắc chắn đã làm em ấy bị thương ở đâu đó. Trong mắt cậu, tôi thích Trần Vũ đến vậy cơ mà, đương nhiên sao mà tôi tha cho cậu được."
(9)
***
Mặc dù Trần Vũ mới mười bảy tuổi, nhưng cậu là con trai của Trần Tùy Thắng, yêu ma quỷ quái, có dạng người nào mà cậu chưa từng gặp qua đâu. Có một điểm rất thần kì là đối với những người từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao nơi người khác cả đời không thể với tới mà nói, thì việc nhìn thấu người khác dường như là một việc quá đơn giản, rất dễ thấu suốt.
Hầu hết những khao khát trong mắt người đời đều trở nên trong suốt, không thể nào thoát khỏi ánh mắt của cậu, giống như cậu đang nhìn thẳng vào phần đáp án tham khảo của đề thi vậy. Mọi hành vi tưởng như đã che đậy kín kẽ đều không thể qua được mắt Trần Vũ.
Dù cho là dáng vẻ vẫy vùng, giãy giụa giữa tham sân si tầm thường, hay thậm chí là rắp tâm ác ý của những người đó, cậu đều sẽ chỉ đứng từ xa nhìn vào với tư cách người ngoài cuộc, không đề cao cũng chẳng khinh miệt.
Trần Vũ là người rất có tiếng nói trong vòng xã giao thế hệ bọn họ. Nhưng mỗi khi bàn về những chuyện vớ vẩn liên quan đến mấy kẻ tiểu nhân hợm hĩnh cậu ít khi đưa ra ý kiến. Cậu luôn cảm thấy rằng nếu tìm thấy quá nhiều niềm vui trong việc giễu cợt những người này, thì về bản chất cậu cũng chẳng khác gì họ.
Trần Vũ nghe xong là quên, thỉnh thoảng chỉ nhếch môi tượng trưng cho có, cảm thấy mọi thứ thật quá mỉa mai.
Phòng khách nhà mấy người bạn của cậu đều rất đẹp, có đủ kiểu đủ loại sofa, và dù là trên sofa nhà ai đi nữa thì cậu vẫn luôn ngồi ở vị trí trung tâm, như một vị lãnh chúa trên đảo hoang.
Giữa những cuộc vui ngập ngụa ác ý, Trần Vũ dần tu luyện ra được thần thái lãnh đạm không màng sự đời, nhưng cũng cương quyết không bày tỏ chút thương hại nào, nhìn qua thì vẫn là một cậu trai xấu xa tàn nhẫn.
Ấy vậy mà cậu lại không thể hiểu nổi Cố Ngụy. Trần Vũ chưa từng gặp một người nào như anh. Cậu không thể đoán được Cố Ngụy muốn gì, thế nên Trần Vũ lại quay về là bé con lần đầu tiên phải tự mình làm bài thi, lần thi này không thể gian lận, cũng chẳng có đáp án tham khảo. Cố Ngụy lợi hại hơn cậu nhiều, dục vọng của anh giản đơn thẳng thắn, tựa như bề mặt của một tờ giấy Tuyên.
Trần Vũ bỗng nhiên rất tò mò không biết lúc này Cố Ngụy sẽ có dáng vẻ như thế nào. Cậu chồm qua phía đầu giường như một con báo săn mồi.
Cố Ngụy tưởng đâu Trần Vũ muốn đánh nhau với anh, vừa cảm nhận được hơi thở của đối phương ập tới, anh đã định tránh đi. Có điều dường như Trần Vũ đã đoán trước được phản ứng của anh, không nói không rằng cứ thế giữ chặt cổ chân anh lại.
Cố Ngụy bị kéo mạnh đến loạng choạng. Việc anh ngồi lên chiếc giường này là một sai lầm lớn, tự dâng từ đầu đến chân mình vào địa bàn của Trần Vũ. Vì bị cậu nắm chặt cổ chân nên Cố Ngụy chỉ có thể chống tay về phía sau, hơi ngả người ra nhìn Trần Vũ.
"Anh hình như có hơi lạnh thật này."
Trần Vũ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da mịn màng dưới tay, cậu nửa quỳ trên giường, cúi người áp sát hơn một chút, trán gần như sắp chạm vào trán của Cố Ngụy.
Trước trán của người ấy là vài lọn tóc mái mềm mại và mượt mà. Vốn Trần Vũ chỉ muốn thử nhiệt độ, nhưng không hiểu sao lại vô thức cọ nhẹ tới lui, hương thơm của dầu gội đầu do cậu cọ vào mà lan tỏa, khiến động tác này bỗng trở nên quâ thân mật, quá mập mờ.
"Nhưng chỗ này lại hơi nóng, Cố Ngụy, có phải anh đang sốt không?"
Cố Ngụy cảm thấy lông mi của Trần Vũ dường như sắp hợp thành một với lông mi của mình, dĩ nhiên điều đó là không thể, vì gì thì gì mũi họ cũng sẽ chạm nhau trước.
Cố Ngụy chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như thế này, có lẽ ngày bé khi hãy còn nằm trong nôi, mẹ từng cúi thấp người xuống hôn anh. Anh cũng không rõ sau khi con người ta có ký ức thì liệu họ có thường tựa trán vào nhau để nói chuyện không.
Nhưng cảm giác lúc này lại quá lạ lẫm, Cố Ngụy cần phải né ra một chút, anh cảm thấy tai mình đang nóng lên, phản ứng này càng khiến anh thấy kỳ quặc hơn. Vậy nên anh lùi tay ra sau, nhưng vừa lùi thì đã rời xa khỏi vùng an toàn.
Anh gần như sắp ngã khỏi giường. Cố Ngụy hơi tức giận, sao khi nãy Trần Vũ không kéo anh vào giữa giường một chút, cơ thể anh vốn đang ngửa ra sau, chỉ cần hơi trượt tay là anh sẽ ngã ngược xuống.
Món đồ sứ đẹp đẽ không thể chịu được đau đớn trên da thịt, Trần Vũ phản ứng rất nhanh nhạy, không để Cố Ngụy bị bầm tím ở đâu cả. Cậu vừa đưa tay ra, lòng bàn tay đã ôm lấy eo đối phương, phần eo của anh thon gọn như thiếu niên, tay chỉ cần nâng lên là đã ôm được Cố Ngụy trở về.
Vốn không thể xem là một cái ôm, cùng lắm cũng chỉ là đỡ anh một chút. Nhưng Cố Ngụy như một vầng trăng được vớt lên từ đáy nước, bản năng sinh tồn xui khiến anh vòng tay quanh cổ Trần Vũ, rồi lại để mặc cho lực kéo đó đưa mình vào trong lòng đối phương.
Trần Vũ đã từng ôm qua vài cô gái. Những thiếu nữ đang tuổi dậy thì có thân hình đẹp đẽ nhất, là bồ câu bé nhỏ, là những chú chim non nớt, khẽ run trong vòng tay cậu, tựa như những nụ hoa trên nhánh non ngày xuân.
Cố Ngụy không giống họ. Thân thể của anh lành lạnh mềm dẻo. Khi chạm vào anh, Trần Vũ cảm thấy buôn buốt, đối phương tựa như một viên ngọc, tuy cứng rắn nhưng cũng trơn bóng nhẵn mịn.
Vì anh rất gầy, nên mỗi tấc da thịt dưới tay Trần Vũ đều không đủ mềm mại, nhưng từng tấc da thịt ấy lại rất ngoan ngoãn nương náu nơi lòng bàn tay cậu, như thể nó sinh ra là để được cậu ôm ấp. Cố Ngụy vẫn chưa đủ hoà hợp với Trần Vũ, nhưng lại hoà hợp không ngờ với cái ôm của cậu.
Cả hai đều không biết nên nói gì. Trần Vũ bị Cố Ngụy bám chặt cứng, cậu ngập ngừng vài giây, rồi dùng cách mà Phương Thiền đối xử với mình để đối xử với Cố Ngụy. Lòng bàn tay Trần Vũ lướt qua xương sống của Cố Ngụy, vụng về xoa nhẹ một chút, rồi nói: "Đừng sợ, không để anh ngã đâu."
"Tôi đâu có sợ", Cố Ngụy mong sao Trần Vũ buông tay trước, nhưng Trần Vũ cũng nghĩ hệt vậy, thể như ai buông ra trước người đó sẽ thua.
Cố Ngụy chưa từng ôm ai cả, vì bẩn lắm, nhưng Trần Vũ không bẩn. Cậu dùng sữa tắm của Cố Ngụy, mặc đồ do anh giặt, ngủ trên giường của anh. Dòng máu trong người họ có một nửa tương đồng với nhau, xương gãy thì gân vẫn liền.
Trong thế giới quan độc lập và khác biệt của Cố Ngụy, Trần Vũ có lẽ là người duy nhất trên đời không bẩn.
Nếu người này không sợ thì sao lại không buông tay? Trần Vũ hơi bối rối, nhưng cũng không có ý định đẩy đối phương ra. Trông Cố Ngụy có vẻ vụng về hậu đậu, anh giống như một món bảo bối tuyệt đẹp chỉ dùng để thưởng thức ngắm nhìn, cần được ôm lấy giữ chặt, bảo vệ trong một chiếc lồng thủy tinh. Mà Trần Vũ lại không thích những thứ mong manh dễ vỡ cho lắm.
Cậu đã làm cho bốn bề của chiếc lồng thủy tinh thuộc về Cố Ngụy phủ đầy lỗ hổng và vết nứt, chỉ thiếu chút nữa là vỡ tan thành từng mảnh. Thời khắc này, chừng như đã đi vào đường cùng, Trần Vũ chỉ có thể đón anh vào vòng tay mình.
"Cậu có nấu không?" Cố Ngụy không định nhìn vào mắt Trần Vũ, vì đôi mắt đó quá sáng trong, anh không chịu nổi. Thay vào đó, anh cứ ôm khư khư người ta mà hỏi: "Đậu hũ nồi đất, Trần Vũ, có nấu đậu hũ nồi đất không?"
"Cố Ngụy, anh thật là phiền chết đi được!" Trần Vũ chậc một tiếng, dùng thái độ mất kiên nhẫn để kết thúc cái ôm này.
Cậu thả tay khỏi eo Cố Ngụy, cũng không nhìn vào mắt đối phương, nhanh nhẹn bước xuống giường xỏ dép. Sau đó lại cúi người lấy điện thoại, nói như ra lệnh: "Anh đừng có chạy lung tung, nấu xong tôi kêu anh."
Cậu không lấy dép cho Cố Ngụy, cứ thế để anh ở lại trên giường của mình.
Cố Ngụy cũng không có hứng thú xem Trần Vũ nấu ăn, anh vẫn còn thấy lạnh. Hai người đều quên bẵng cơn sốt nhẹ của Cố Ngụy, mỗi người ở trong không gian riêng, lại không thể nhớ lại được việc gì, cứ cảm giác là lạ sao đó.
Ông bà xưa có dạy đậu hũ nấu ngàn lần, cá nấu vạn lần. Trần Vũ đợi tới khi nồi đã sôi sùng sục được một lúc lâu mới quay lại phòng. Cậu đẩy cửa vào thì thấy Cố Ngụy đang ngủ rất say, chiếm trọn giường của cậu làm của riêng.
Trần Vũ thầm nghĩ, Cố Ngụy đúng là cái thể thân thiếu gia mệnh công chúa rồi. Có vẻ như anh thấy lạnh, muốn úm trong chăn. Vậy chứ mơ mơ màng màng ngủ cũng không biết tự kéo chăn lên đắp, thay vào đó lại dùng thân thể để tìm kiếm sự ấm áp, cuộn mình thành một cục. Đầu của anh thậm chí còn chẳng nằm ngay ngắn trên gối nữa.
Cậu lắc lắc đầu, nghĩ phải mà là cái hồi ngày xửa ngày xưa, thì hẳn là giờ bên cạnh Cố Ngụy sẽ có mấy nhỏ nô tì trải chiếu nằm chực dưới đất, để hễ có sơ hở là đắp lại chăn cho "ngài" ngay rồi đấy.
"Cố Ngụy, ê, dậy, dậy."
Trần Vũ bước tới vỗ vào má người ta, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, Cố Ngụy cũng đâu có xứng. Trần Vũ đã hì hà hì hục cả buổi để nấu nồi đậu hũ này, cái người đòi ăn kia chỉ cần ở yên một chỗ đợi dâng tới tận họng cậu không chấp, nhưng mà ngủ xong không muốn ăn nữa thì đừng có mà mơ —— Hôm nay trời có sập xuống cậu cũng phải ép Cố Ngụy ăn sạch một chén cho bằng được.
"Biến..." Cố Ngụy không biết đào đâu ra cái thói gắt ngủ, mắt nhắm tịt, chân thì đá loạn xạ. Nửa người trên vẫn đang cuộn lại, Trần Vũ bị đá đến nổi sùng, liền túm lấy cổ chân Cố Ngụy, dùng sức kéo mạnh anh ra mép giường, gào ầm lên: "Anh dậy ngay cho tôi, anh rốt cuộc có lương tâm không vậy hả Cố Ngụy!"
Cố Ngụy mơ mơ màng màng nghĩ thì đúng là mình không có lương tâm mà. Anh không thèm để ý đến Trần Vũ, nhắm mắt lại rồi lật người nằm sấp trên giường, đúng cái dáng ông đây là trời là đất. Trần Vũ sắp tức điên luôn rồi, nói: "Giường của tôi là tổ của anh đó hả Cố Ngụy, anh định đẻ trứng trên đó luôn hay gì?"
Trần Vũ còn chưa kịp dứt lời, thì đã thấy một mảng eo nhỏ của Cố Ngụy do anh cựa quậy mà lộ ra, thiếu chút nữa đã chói mù mắt cậu luôn rồi. Làn da mềm mịn trắng nõn dưới ánh sáng khiến Trần Vũ bỗng dưng muốn véo một cái.
Tay của cậu nhanh hơn não nhiều. Khi Trần Vũ nhào tới thì tay đã đặt dưới lớp áo ngủ của Cố Ngụy. Rõ ràng trước đó ở trong vòng tay cậu thì không có cảm giác này, nhưng mà giờ đây, da dẻ của Cố Ngụy lại trở nên mềm mại, như thể có thể bị cậu nặn thành bất kỳ hình dạng nào.
Trong lòng Trần Vũ không hiểu sao có hơi bực dọc, giống như có thứ cảm giác không thể diễn tả rõ ràng đang trỗi dậy. Cậu như chưa ý thức được, lại cũng chưa thể thông suốt, chỉ nghĩ thì ra dưới lớp áo ngủ màu ngọc trai của Cố Ngụy cũng là làn da trắng ngần như ngọc trai, non mềm như thịt của con trai ngọc.
Cố Ngụy bị véo đến kêu lên một tiếng "ưm——", âm giọng có chút kỳ lạ, vừa đau vừa mềm mại. Anh tỉnh hẳn, nghiêng nửa người qua, dùng tay đẩy ngực Trần Vũ. Do ngủ mà hai mắt anh hoe đỏ, phủ lên một lớp nước mắt, thể như bên trong là hai hồ nước suối ngày xuân. Anh nhíu mày cố gắng dùng lớp vỏ lạnh lùng bao bọc lấy mình, nói: "Trần Vũ, sao cậu lại nhéo tôi nữa, cậu đừng nhéo tôi."
Trần Vũ nhìn vào hai cánh môi đang khép mở của anh, rõ rành rành là đang nói "Trần Vũ, cậu đừng bắt nạt tôi nữa, tôi đau."
Cậu cúi xuống nhìn vào eo Cố Ngụy, rồi buông tay ra. Nơi cậu vừa véo đã đỏ bừng, chỗ bị ngón tay ấn vào thì trắng bệch, xung quanh hơi bầm xanh, còn lại là một vùng da đỏ tươi. Cơ thể này quá dễ để lại dấu vết, giống như một tấm vải dùng vẽ tranh sơn dầu, rất dễ tô điểm sắc màu.
Trần Vũ rời khỏi người Cố Ngụy, cậu thẳng người dậy, vẫn còn hơi ngơ ngác. Đầu ngón chân còn chưa chạm đất đã phải lo đá đôi dép mà cậu lấy tới dưới chân Cố Ngụy.
Lọ mọ mãi mới mặc đồ xong, lại bị kéo ngay ra phòng ăn, Cố Ngụy chân trái vấp chân phải, suýt nữa ngã vào người Trần Vũ. Cậu chàng bị anh va một cái, bất lực nói: "Chân anh mới lắp vào đó hả anh hai? Đậu hũ nồi đất phải ăn lúc nóng, có mỗi cái chuyện thức dậy thôi mà cũng lề mề tới độ đồ ăn nguội hết mẹ rồi."
Cố Ngụy làm lơ mấy câu chửi bậy chửi bạ của Trần Vũ. Hai người hiếm khi không ngồi đối mặt, mà mỗi người chiếm một bên góc vuông giữa bàn ăn và bàn bếp, ngồi sát cạnh nhau ăn.
Mưa lạnh ngoài cửa sổ đối lập hoàn toàn với nồi đậu hũ đang bốc hơi nóng hổi trên bàn, khiến nước sốt màu đỏ cà chua càng thêm hấp dẫn. Cố Ngụy húp vài ngụm nước sốt, cảm giác toàn bộ nước mưa thấm vào cơ thể đã bị tiêu hóa hết, các lỗ chân lông bắt đầu giãn nở, lòng bàn chân và lòng bàn tay đều nóng lên.
Món này thật sự ngon hơn rượu lạnh và bít tết tái nhiều. Cố Ngụy cảm thán trong lòng, rồi lại thấy ủ rũ. Buổi biểu diễn violin ở nhà hàng tối nay toàn những bản nhạc anh không thích, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ lúc này nghe còn hay hơn.
Vẫn là ở nhà thoải mái, hẹn hò thật đau khổ. Cố Ngụy rút ra kết luận.
Anh hiếm khi ăn nhanh, nhất là vào buổi tối, nhưng hôm nay lại phá lệ, cứ ăn liên tục từng miếng từng miếng một. Hai chân anh đung đưa dưới bàn, cổ chân bị Trần Vũ làm đỏ một vòng lấp ló dưới ống quần rộng thùng thình, rõ là tâm trạng của chủ nhân nó đang rất tốt.
Cố Ngụy ăn rất chăm chú, rất nhanh đã toát cả mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp của anh ửng đỏ, bờ môi óng ánh, đuôi mắt ướt át, mảng màu đỏ ửng trên da kéo dài đến tận cổ, là nốt chu sa của mỹ nhân, tựa một món ăn quý báu.
Trần Vũ bỗng cảm nhận được cảm giác thành tựu. Trong lòng cậu có một lỗ hổng, nó đã lớn dần lên trong quá trình cậu trưởng thành. Mọi thứ mọi điều cậu sở hữu đều không thể bù đắp, chẳng thể lấp đầy. Nhưng lúc này đây, mỗi khi Cố Ngụy nhai một miếng, nuốt một ngụm, lại như có một hòn đá nho nhỏ rơi xuống lỗ hổng đó. Trần Vũ không thể định nghĩa được cảm giác đó, tuy cúi đầu ăn nhưng lại không thể tập trung được như Cố Ngụy.
Cố Ngụy nhận thấy Trần Vũ ăn không tập trung, ánh mắt anh dừng lại trên người đối phương. Trần Vũ cúi xuống, vẻ kiêu ngạo và sắc sảo thường thấy dịu đi, chỉ còn lại hàng mày anh tuấn đẹp đẽ, vẫn còn vương chút nét ngây ngô quý giá của trẻ con.
"Ngon lắm" Cố Ngụy đột nhiên lên tiếng. Anh nghĩ Trần Vũ nhìn có vẻ không vui là do không được khen, Trần Vũ là một người luôn muốn đứng nhất.
Trần Vũ có chút bất ngờ, liếc nhìn Cố Ngụy một cái. Người nọ đang tự mình cầm muỗng, khéo léo dùng đũa xếp đậu hũ, nấm và trứng lên, như đang bày biện một món ăn, sau đó nhẹ tay thêm chút nước sốt vào rồi nói với Trần Vũ: "Cậu ăn như vậy nè, ăn như này sẽ ngon hơn."
Trần Vũ nhíu mày nhìn anh vài giây, như đang do dự, rồi như thể nể mặt Cố Ngụy, nghiêng người về phía trước ngoạm sạch mớ đồ ăn đầy vun trên muỗng vào miệng.
Cố Ngụy sững sờ tại chỗ, không dám tin hết nhìn muỗng rồi lại nhìn Trần Vũ. Trần Vũ cũng không hiểu lắm, nuốt xuống rồi nói: "Anh kỳ cục thiệt, sao lại đút tôi? Bệnh sạch sẽ của anh quăng cho chó ăn rồi à?"
Cố Ngụy gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Vũ, tôi đâu có định đút cậu, cậu bị điên à?"
Trần Vũ thoáng khựng lại, lập tức cầm muỗng lên, bắt chước cũng ra dáng lắm, múc một muỗng lớn, sau đó lịch sự vô cùng đút ngược lại cho Cố Ngụy, một tay còn đỡ dưới cằm anh, kính cẩn ân cần: "Dạ thưa, mời thiếu gia ạ."
Cố Ngụy nghiêng đầu không chịu ăn, Trần Vũ liền dùng muỗng chọc vào môi anh. Cố Ngụy vừa mở miệng ra định mắng: "Cậu chính là con chó đó đó", thì đã bị nhét cho một họng.
Trần Vũ nhanh tay lẹ mắt, sợ canh nhễu vào người Cố Ngụy lại chọc ai kia khó ở, nên vừa đút vào là lập tức dùng ngón cái nhanh nhẹn lau môi anh. Cậu nhướn mày nhìn vẻ bất đắc dĩ của Cố Ngụy, hai má người nọ hãy còn đang phồng lên thành hai cục tròn tròn, sau đó thản nhiên buông một câu: "Ngoan quá vậy anh ơi."
Cái cách gọi thêm chữ "anh" vào cuối câu luôn được Trần Vũ nói với giọng bông đùa, không hề có chút kính trọng gì.
Hai người ăn rất lâu, Cố Ngụy căng da bụng chùng da mắt. Tiếng mưa ồn ã bên ngoài lại trở thành loại âm thanh có quy luật, như đang thôi miên.
Trần Vũ thấy ánh mắt Cố Ngụy khi nhìn mọi thứ có vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ lên, làm bộ như vô tình hỏi mắt Cố Ngụy hiện tại bao nhiêu độ rồi. Cố Ngụy nói ra số độ, rồi hỏi lại: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Hai mắt Trần Vũ sáng rỡ, đáp: "Chê cười anh thôi chứ sao."
Lúc dọn dẹp chén đũa, Trần Vũ lại đột nhiên hỏi: "Tháng năm có lễ lộc gì không?"
Cố Ngụy nói ra hai ngày, Trần Vũ nhíu mày, hờ hững đáp lại một tiếng, có vẻ không hứng thú với hai ngày lễ đó lắm. Sau đó cậu lại hỏi tiếp: "Tháng sáu thì sao?"
Cố Ngụy nhìn thẳng vào Trần Vũ, nói với ngụ ý mỉa mai rõ ràng: "Quốc tế Thiếu nhi 1/6."
Trần Vũ nghe vậy mắt lại sáng rỡ, kệ không thèm quan tâm giọng điệu châm chọc của Cố Ngụy, điệu bộ như thấy hứng thú lắm mà gật gật đầu.
Nhưng sau đêm đó, Trần Vũ không còn đến trường của Cố Ngụy nữa. Lúc đầu Cố Ngụy không để ý, cho đến khi anh không thấy Trần Vũ ở sân bóng rổ ba ngày liền, lại chỉ nghĩ là do giờ giấc không khớp. Đợi đến ngày thứ tư vẫn không thấy người đâu, Cố Ngụy nhắn tin cho cậu: 「Cậu không đến trường nữa à?」
Phải rất lâu sau Trần Vũ mới trả lời anh, rất ngắn gọn: 「Có việc, không đến.」
Lại qua thêm một lúc lâu nữa mới hỏi tiếp: 「Sao đó? Cũng đâu phải trường tôi, anh tìm tôi?」
Dĩ nhiên Cố Ngụy trả lời là「Không có」
Nhưng Trần Vũ dễ gì buông tha, hỏi: 「Làm sao anh biết tôi không ở đó? Anh đến sân bóng à? 」
Trần Vũ đang ở phòng thay đồ tối tăm của sàn đấu quyền ngầm, tay phải cầm điện thoại, mệt mỏi cắn mở bao tay đấm bốc ở tay còn lại. Mồ hôi cay xè mắt, cậu quẹt vội vào áo thun ướt đẫm trên vai, nheo mắt đọc tin nhắn từ Cố Ngụy: 「Đi ngang qua. 」 Trần Vũ tặc lưỡi, đặt điện thoại đặt vào tủ, khóa lại rồi đi tắm.
Cố - đi ngang qua - Ngụy thì đang ngồi trên khán đài, trả lời tin nhắn xong thì định rời đi. Khi đứng dậy thì tầm mắt va phải Chu Nghi Tinh. Ánh mắt của cô nàng khi nhìn anh khiến Cố Ngụy cảm nhận được có việc gì đó nghiêm trọng. Cô vẫy tay với anh rồi chạy bước nhỏ tới, vẻ mặt của cô bé rất nghiêm túc: "Đàn anh, anh chưa xem diễn đàn trường đúng không?"
"Thôi khỏi nói, chắc chắn là anh chưa xem rồi. Để em cho anh xem." Chu Nghi Tinh nhanh chóng lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn, vừa mở ra đã "Đệt" một tiếng: "Sao tự dưng lại hot thế này, còn có cả đống người vào bình luận nữa."
Cố Ngụy nhìn sắc mặt của Chu Nghi Tinh liền cảm thấy không ổn. Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô, đọc dòng tiêu đề cực kì bắt mắt đó: 「Nhân tài của viện nghiên cứu - Cố Ngụy tà lưa với trẻ vị thành niên, lộ liễu lố lăng!" Sắc mặt của Cố Ngụy lúc này vẫn chưa đổi, nhưng khi kéo xuống đọc tiếp, vẻ mặt anh dần trở nên u ám.
Toàn bộ đều là ảnh chụp lén khi anh và Trần Vũ ở trong khuôn viên trường, từ ăn cơm đến tản bộ. Thậm chí có cả ảnh chụp tối hôm họ chơi bóng rổ với nhau, bất kể là cảnh tượng Trần Vũ áp sát vào anh khi ném bóng hay lúc cậu hắt nước vào mặt anh đều bị chụp lại. Cuối cùng là ảnh chụp trong tầng hầm để xe, khi Trần Vũ ngồi vào ghế phụ xe của anh.
Xem qua liền có thể nhận thấy người chụp lén đã ẩn nấp rất kín đáo, ảnh chụp đôi khi mờ căm, nhưng cũng có những tấm rất rõ nét, dẫn đến việc một số góc ảnh trông thực sự rất mờ ám, như thể hai người họ đang ôm ấp, hôn hít nhau.
Cố Ngụy xem hết một lượt từ đầu đến cuối, rồi lại đọc bình luận. Anh vốn không vào những diễn đàn hay mạng xã hội như thế này, nên chưa từng biết đến ác ý độc địa hả hê được phô bày dưới hình thức ẩn danh của cộng đồng mạng. Anh nào có biết con người trong thế giới trực tuyến này rất thích tạo dựng nên "thần", rồi sau đó nhìn ngắm dáng vẻ thảm hại khi vị "thần" đó rơi khỏi thần đài.
Anh càng không biết chính anh đã được thần thánh hóa đến độ nào trên diễn đàn này, Cố Ngụy chỉ nhìn thấy đầy ắp những bình luận độc địa cố ý giẫm đạp, nói anh giả vờ thanh cao, gọi anh là biến thái, thậm chí còn mắng anh là thằng đàn ông tệ bạc, bắt cá N tay.
Cố Ngụy đọc đến đây thì có hơi ngạc nhiên, phát hiện ra có người còn liệt kê ra cả một danh sách, từ Tạ Thừa đến Chu Nghi Tinh, thậm chí còn có cả một vị giáo sư ngoại quốc gần 50 tuổi của anh, cuối cùng đưa ra kết luận rằng luận văn của anh đều là dựa vào quan hệ mà có.
"Đàn anh, em nghĩ em biết ai làm chuyện này."
Chu Nghi Tinh lo âu bất an như thể cô mới là người bị hại, trong khi Cố Ngụy thì vẫn bình thản như không, vẻ như người bị đám người này mắng mỏ không phải là anh.
Thực ra thì đúng là vậy, Cố Ngụy nào có thiết tha sự yêu mến của những người này, tất nhiên cũng chẳng buồn màng đến sự ghét bỏ của họ. Tận cho đến khi Chu Nghi Tinh nhắc đến Trần Vũ, cô nói: "Có thể Trần Vũ đã đánh Nhạc Lôi, thành viên của đội bóng rổ, anh có biết Nhạc Lôi không?"
Cố Ngụy dĩ nhiên không biết, Chu Nghi Tinh kể vắn tắt cho anh nghe chuyện xảy ra vào hôm đấu bóng rổ. Một người bạn học là dân thể thao của cô có quen biết với Nhạc Lôi, Châu Nghi Tinh từ chỗ người đó biết được rằng đêm hôm đó Nhạc Lôi đã bị đánh nhừ tử đến phải vào bệnh viện.
Phản ứng đầu tiên của Chu Nghi Tinh khi nghe kể về việc này là nghĩ ngay đến Trần Vũ. Cô nhớ lại ánh mắt của cậu vào buổi chiều hôm đó. Cậu trai trẻ trung anh tuấn đó hoàn toàn dung hòa với vẻ tàn nhẫn quyết đoán trên mặt cậu, như thể cậu sinh ra để đứng đầu chuỗi thức ăn mạnh được yếu thua.
Cố Ngụy vẫn nhớ rõ, đêm đó Trần Vũ không ăn tối cùng anh. Mọi điều trên thế gian này đều là hiệu ứng cánh bướm, từng việc từng việc nối tiếp nhau, dấu vết sẽ đọng lại nơi những chi tiết tưởng chừng như nhỏ bé vụn vặt.
Từ khi Trần Vũ gõ cửa nhà anh, hoặc chăng còn sớm hơn nữa, từ khi Phương Thiền qua đời. Hay cũng có thể từ trước đó nữa, khởi nguồn từ cuộc liên hôn giữa nhà họ Trần và nhà họ Cố, từ khi Cố Ngụy và Trần Vũ sinh ra, khi mà họ có cùng một người cha. Khoảnh khắc đó cánh bướm đã bắt đầu vỗ liên hồi, Cố Ngụy cùng Trần Vũ sẽ không bao giờ là hai đường thẳng song song không giao nhau.
Giữa họ là mối liên hệ huyết thống, một sợi dây liên kết mang sắc đỏ của máu, không một ai có thể cắt đứt.
Chuyện này nhanh chóng lan rộng. Khi đến trường vào ngày hôm sau, Cố Ngụy nhận ra rằng có người đang nhìn mình, nhưng không phải là ánh mắt ngưỡng mộ như trước nữa. Thay vào đó là ánh mắt dò xét ân ẩn ác ý, nhưng lại không dám công khai dị nghị vì nào có lớp mặt nạ của Internet che chắn cho.
Ánh mắt của Cố Ngụy thản nhiên lướt qua, khiến những người đó phải vội vã giấu đi ánh nhìn, như thể chính họ mới là những kẻ không thể đứng dưới ánh sáng.
Chỉ cần mở miệng là đã có thể đồn thổi đủ điều, và con người ta thì vẫn cứ cho rằng đó chỉ là vài câu bông đùa vô hại. Sau khi tan học, Cố Ngụy lại tiếp tục mở bình luận ra xem, phát hiện có người đã tiết lộ địa chỉ trường học của Trần Vũ cũng như bịa chuyện thêm thắt, biến anh thành kẻ chuyên lừa gạt những cậu bé ngây thơ trên mạng, dụ con người ta vượt ngàn dặm đường đến gặp mình.
Mới đầu Cố Ngụy vốn không định quan tâm đến, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, anh liền không chút do dự lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói trẻ trung, vậy nhưng Cố Ngụy lại lễ phép gọi một tiếng "Cậu", anh nói: "Nhờ cậu xử lý giúp con chuyện này, đừng để mẹ con biết."
Nhạc Lôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ khi đang ngồi trong quán net, cậu ta đang hả lòng hả dạ hút thuốc, nhanh tay nhấp chuột để làm mới trang xem số lượng bình luận trên diễn đàn không ngừng tăng lên. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt bóng dầu.
Cậu ta không về ký túc xá mà ngồi đây cả đêm, nhìn chăm chăm vào máy tính chỉ để xem người ta chửi rủa Cố Ngụy và thằng nhóc kia. Gương mặt vốn cũng được xếp vào loại bình thường, nhưng giờ có thêm vết thương vẫn chưa lành, kèm theo việc bỏ bê không sửa soạn chăm sóc cho bản thân, phối hợp với niềm vui sướng điên cuồng hiện giờ, trông cực kì xấu xí vặn vẹo.
Nội dung tin nhắn mời cậu ta đến quán cà phê gần trường để gặp mặt. Quán cà phê đó đó khá đắt đỏ, Nhạc Lôi đã từng cho nó đánh giá kém trên ba nền tảng khác nhau, nhưng thực ra lại chưa từng đến đó.
Người gửi ký tên là Cố Ngụy. Ánh mắt Nhạc Lôi trở nên âm u. Cậu ta không ngờ Cố Ngụy lại biết ai là người đăng bài nhanh như vậy. Tuy nhiên, ngay giây sau đó, cậu ta lại theo thói quen bấm làm mới trang, lần này màn hình lập tức hiện lên lỗi 404 Not Found.
Bài đăng đã bị xóa, Nhạc Lôi hốt hoảng. Bài viết của cậu ta không thể bị gỡ bỏ vô lý như vậy được. Cậu ta chửi thề một câu rồi lập tức liên hệ với quản trị viên, nhưng phát hiện tài khoản của mình cũng đã bị khóa, ID của cậu ta cũng trở thành ID "chết".
Khi Nhạc Lôi vẫn còn đang loay hoay tìm cách liên hệ với quản trị viên, cậu ta lại bị văng ra khỏi hệ thống. Lần này khi đăng nhập lại, màn hình hiện thông báo tài khoản không tồn tại.
Tiếng động khi Nhạc Lôi đập mạnh vào bàn phím làm cho người quản lý quán net chú ý. Cậu ta nhất thời vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, cầm chìa khóa vội vã trở về ký túc xá để dùng mạng nội bộ trường tạo tài khoản khác. Nhưng khi cậu ta chưa đi được bao xa thì đã có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đuổi đến bên cạnh.
Người kia mặc áo thun đơn giản, trông như sinh viên, có vẻ cũng trạc tuổi Nhạc Lôi. Ngay sau đó, lại thêm một người nữa tiến tới, hai người kẹp cậu ta ở giữa. Một người trong đó nói: "Nhạc Lôi, có người đang đợi cậu ở quán cà phê, quên rồi à?"
Nhạc Lôi gần như bị ép đưa đến quán cà phê. Cố Ngụy đang ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, thể như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh bận lòng. Vẫn là bộ dáng xa cách cao quý, là kiểu người mà Nhạc Lôi ghét nhất.
Đúng như dự đoán, Cố Ngụy vừa quay sang thì Nhạc Lôi đã ngay lập tức cảm thấy mình như đang bị đối phương từ trên cao nhìn xuống, hệt như một cú tát trời giáng làm bẽ mặt gã. Cố Ngụy chẳng cần làm gì, chỉ cần vẻ mặt lạnh lùng xen chút khinh thường cũng đủ khiến Nhạc Lôi mất bình tĩnh đến phải giậm chân.
"Nhạc Lôi, hành vi theo dõi bất hợp pháp, chụp lén và xâm phạm quyền riêng tư của tôi, phỉ báng mối quan hệ nam nữ của tôi thành mối quan hệ không chính đáng, bịa đặt và vu khống tôi gian lận học thuật, công khai thông tin cá nhân của gia đình tôi mà không có sự đồng ý của người trong cuộc của cậu. Những hành động trên đã gây ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm danh dự uy tín cá nhân của tôi, gây tổn hại lớn về mặt tinh thần. Vì vậy, tôi sẽ khởi kiện cậu. Sau này luật sư của tôi sẽ liên hệ với cậu để xử lý các vấn đề liên quan."
"Đó là việc thứ nhất. Thứ hai, những phát ngôn sai lệch của cậu đã trực tiếp làm tổn hại danh dự của các giáo sư trong trường, ảnh hưởng lớn đến uy tín của trường tôi. Qua điều tra, trong thời gian học đại học, cậu nhiều lần tham gia đánh nhau, bỏ học bỏ thi, không về kí túc xá mà ở ngoài qua đêm, rớt rất nhiều môn. Để nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trường học, dựa trên điều khoản thứ 9 của điều 15 chương 5 trong 《Quy tắc ứng xử của sinh viên》, hội đồng nhà trường đã xem xét và đưa ra quyết định buộc cậu thôi học."
Ngay khi Nhạc Lôi ngồi xuống Cố Ngụy đã bắt đầu nói, không muốn lãng phí dù chỉ một phút. Thông báo xong, anh dùng vẻ mặt anh vô cảm hỏi: "Nhạc Lôi, cậu còn câu hỏi nào khác không?"
Một câu nhẹ như gió thoảng này kéo Nhạc Lôi tỉnh lại từ hàng loạt thông tin gây sốc. Cậu ta bị khí thế không cần nổi giận mà vẫn đầy uy quyền của Cố Ngụy dọa cho ngu người.
Nhưng rất nhanh Nhạc Lôi đã nhận ra vấn đề, đập bàn chỉ thẳng vào mặt Cố Ngụy, gào lên: "Mày là cái thá gì! Mày tính kiện tao hả? Mày nói đuổi là đuổi được chắc? Tao đ* mẹ mày, Cố Ngụy!"
Mặt cậu ta đỏ bừng, nhưng không đứng dậy được vì bị hai người đàn ông hai bên giữ chặt vai. Sức lực của cậu ta như bị đánh tan, còn hai người kia vẫn bình thản, như núi đè xuống, tư thế nhàn nhã chẳng khác gì Cố Ngụy.
Cố Ngụy nghe thế chỉ thờ ơ gật đầu, nói: "Ừ đó, tôi muốn kiện thì kiện, kiện đến khi cậu mang án tích suốt đời cũng còn được."
Anh tựa lưng vào ghế, một chân vắt lên đầu gối bên kia, ngón tay ung dung gõ nhẹ trên mặt bàn, trong đôi nhãn cầu xinh đẹp toát ra tư thái của người có tất cả.
Ánh mắt này Nhạc Lôi không xa lạ, cậu ta chỉ từng thấy ở chỗ Trần Vũ. Cả hai người này đều giống nhau, cực kì tàn nhẫn, có lẽ chính Trần Vũ và Cố Ngụy cũng không nhận ra.
Khi tức giận, đôi lúc họ sẽ để lộ ra ánh nhìn không hề nhân từ, nhìn thế gian như nhìn kiến cỏ, nhìn bụi bặm – ánh mắt lạnh lùng bẩm sinh của kẻ bề trên.
"Còn về việc đuổi học", giọng nói của Cố Ngụy rất êm tai, thể như anh chỉ đang nói một câu chào hỏi thông thường, "Thông báo hẳn là đã được gửi đến email của cậu rồi đấy, cậu kiểm tra thử xem."
Cố Ngụy nhìn thấy tay Nhạc Lôi đang run rẩy. Con người khi sợ hãi luôn trông thật xấu xí và đáng thương. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, đợi đến khi Nhạc Lôi không thể tin nổi lắp bắp: "Sao có thể... sao có thể thật sự đuổi học tôi, sao có thể nhanh như vậy...! Mày lừa tao đúng không, mày mẹ nó đang đùa với tao phải không! Cố Ngụy!"
"Chính là nhanh như vậy đó, vì đó là do tôi yêu cầu", Cố Ngụy nói với thái độ của một tử thần đang giơ lưỡi hái lên, hiên ngang khoe khoang quyền lực của mình. "Ban đầu đúng là không có việc đuổi học, chỉ tính lỗi vi phạm nặng, nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng tôi không cho phép."
"Vì cậu đã xô ngã Trần Vũ, Nhạc Lôi" giọng điệu tuỳ ý của Cố Ngụy trở nên nặng nề, trên khuôn mặt lạnh lùng tựa băng tuyết như viết mấy chữ lớn tôi cực kì tức giận. Lưỡi hái ấn vào cổ họng Nhạc Lôi, như muốn trực tiếp cắt đứt nó.
"Cậu chắc chắn đã làm em ấy bị thương ở đâu đó. Trong mắt cậu, tôi thích Trần Vũ đến vậy cơ mà, đương nhiên sao mà tôi tha cho cậu được. Nhà trường không muốn đắc tội tôi. Tôi nói với họ rằng, nếu giữ cậu lại thì tôi sẽ rời đi, hai chọn một. Và giờ thì đáp án đã nằm trong hòm mail của cậu, không phải của tôi."
Cố Ngụy chẳng mảy may bận tâm vì hành vi bỉ ổi vô liêm sỉ này của mình. Anh không định nói thêm gì nữa, đứng dậy, dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn người đã ngã phịch xuống ghế, trông như một đống thịt thối rữa, linh hồn đã bị bóp nát vụn.
"Chậc", Cố Ngụy cau mày, nhìn vết thương của Nhạc Lôi, đưa ra kết luận chắc như đinh đóng cột: "Quả thật đánh quá nhẹ."
Anh vừa bước đi, chưa kịp ra khỏi quán đã quay lại bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi, đừng đến cầu xin tôi, vô ích thôi. Tôi không thích kiểu làm việc nửa vời, tôi đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta sau này đừng bao giờ gặp lại."
Cố Ngụy đang ở độ tuổi đẹp nhất, có cả ngoại hình, gia thế và trí tuệ. Anh chưa từng nếm trải nỗi đau khổ của thế gian, tự cao kiêu hãnh, thoải mái thể hiện sự tàn nhẫn của mình.
TBC
Ai nhớ mình hong :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro