Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

"Universum."

(6)

Tiếng Latinh (Latin) là một ngôn ngữ Ấn-Âu cổ đại, thuộc về nhánh ngôn ngữ gốc Ý. Ban đầu, nó được nói ở khu vực Latium, nơi thành phố Rome tọa lạc. Sau đó tiếng Latinh trở thành ngôn ngữ chính thức của Đế chế La Mã.

Hiện nay mặc dù tiếng Latinh không còn được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực học thuật như y học, luật học và thần học. Tiếng Latinh là nền tảng của các ngôn ngữ Romance hiện đại (như tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Romania), nó cũng có ảnh hưởng đến tiếng Anh cùng nhiều ngôn ngữ khác.

Cơ delta là cơ nằm ở vai, có hình tam giác, giúp cử động cánh tay theo nhiều hướng như nâng, xoay, và mở rộng tay.

***

Cố Ngụy hỏi Trần Vũ: "Cảm thấy thế nào?" Ý đang muốn hỏi về buổi dự thính chuyên ngành vừa rồi. Trần Vũ đi bên cạnh anh, phía sau hai người là một hành lang dài nối liền hai giảng đường. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, không gian trở nên cực kì ào ầm ĩ, giống như một ấm nước sôi sùng sục. Sinh viên nối đuôi nhau bước ra, hòa vào ánh hoàng hôn màu mật ong, thế giới như đang nhuộm một lớp vàng óng ánh lên từng người một, phảng phất hương vị của tuổi trẻ.

Trần Vũ thấy Cố Ngụy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, hoàn toàn không nhận thức được mình vừa ném một quả bom vào giữa đám đông, nên cậu cũng bỏ chuyện đó ra sau đầu, nhanh chóng trả lời: "Rất tốt, giúp tôi loại được một ngành khỏi danh sách nguyện vọng xét tuyển."

Tới lúc này Cố Ngụy mới chợt nhớ ra Trần Vũ là học sinh lớp 12, bèn hỏi: "Trần Vũ, cậu không quay về trường đi học à?"

Anh quay sang nhìn cậu. Trần Vũ nhíu mày, nhưng lại phát hiện rằng Cố Ngụy không hề ra vẻ người lớn trong nhà khi nói câu đó, cũng không có bộ dạng lên giọng dạy bảo. Cảm giác cách biệt tuổi tác khi đặt lên người anh thì rất mờ nhạt mơ hồ. Cố Ngụy dùng đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn cậu, bên trong chẳng hề lẫn một chút tạp chất nào, sạch sẽ đến quá mức trong sáng, khiến người ta không thể nổi nóng với anh.

"Chuyện của tôi không cần anh lo", thái đôi khi Trần Vũ nói câu này không quá gay gắt, khuynh hướng chống đối trong giọng nói đã dịu lại, chỉ là câu từ vẫn hơi khó nghe, nhẹ nhàng xé toạc bầu không khí hờ hững giữa hai người.

Cố Ngụy không hỏi thêm gì nữa, điều này càng khiến Trần Vũ chắc chắn rằng anh chỉ đang tò mò, chứ không phải đang tỏ ra quan tâm, giống như những người lớn làm bộ làm tịch giả tạo khác.

"Nếu trên ppt không có tiếng Trung, tôi đã tưởng đây là lớp học tâm lý, dạy thôi miên." Trần Vũ nói đến đây còn ngáp một cái. Cố Ngụy nhớ lại nội dung trên bảng khi anh bước vào lớp, giải thích rõ ràng: "Họ đang học tiếng Latinh, học các tác phẩm kinh điển về y học hiện đại."

"Nghe như niệm chú vậy đó", Trần Vũ khổ sở nhớ lại những âm thanh khó hiểu mà cậu đã nghe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lập tức cảm thấy lưỡi mình muốn níu lại, ngay sau đó háo hức nhìn Cố Ngụy: "Anh biết đọc không? Tên của anh trong tiếng Latinh đọc thế nào?"

Cố Ngụy đã mở miệng định trả lời, nhưng xưa không ai hỏi cái này bao giờ cả, anh nhất thời á khẩu, thậm chí cảm thấy Trần Vũ đang cố tình gây sự. Làm gì có ai đọc tên tiếng Trung bằng tiếng Latinh chứ? Cố Ngụy không có cái gì để trút giận, trầm mặc một lúc rồi lấy áo khoác dâng vắt trên cánh tay ra, ném vào đối phương.

Động tác này khiến Trần Vũ lập tức nhớ lại tối qua khi ở trên giường, Cố Ngụy cũng ném chìa khoá vào cậu như vậy. Không biết người khác sẽ thế nào, liệu có bị vẻ ngoài lạnh lùng hơn cả băng giá sương tuyết của Cố Ngụy dọa sợ không, nhưng Trần Vũ thì chẳng cảm thấy được chút uy hiếp nào, ngược lại, trông anh như đang dỗi.

Trần Vũ bị khoá kéo của áo khoác đập vào sống mũi, rít lên một tiếng, che lại rồi nhăn nhó làm bộ đáng thương nói: "Anh ác ghê, tính làm tôi mù rồi vứt bỏ đúng không? Cố Ngụy, nếu mà tôi mù thật, thì anh phải nuôi tôi cả đời đó."

Cố Ngụy không lộ ra vẻ gì là căng thẳng, nhưng vẫn giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Trần Vũ. Đây là lần đầu tiên Trần Vũ thấy Cố Ngụy chủ động chạm vào người khác. Cậu chỉ giật giật mấy cái tượng trưng rồi thả cho đối phương kéo được mình. Cố Ngụy tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào sống mũi sắc sảo của Trần Vũ.

"Chỉ hơi đỏ thôi, không có dấu vết gì cả," anh nghiêm túc đóng vai một chiếc gương, mô tả tình trạng vết thương của Trần Vũ cho cậu.

Phía sau họ là đại quân đang tan học, bước chân rầm rập. Trần Vũ lùi một bước, tay của Cố Ngụy vẫn đang kéo lấy cậu, vô thức bước theo, bị kéo ra phía lan can để nhường đường cho mọi người dễ dàng đi qua, đồng thời thu hút những ánh mắt tò đổ dồn về đây.

Nhưng mà chỉ có Trần Vũ nhìn thấy. Cậu dựa vào lan can, mặc cho Cố Ngụy không hay không biết việc bản thân đã trở thành tiêu điểm chú ý, dốc hết sức mình tìm thêm rắc rối cho anh.

"Cậu hẳn là không thấy đau gì mấy đâu, bớt diễn đi." Cố Ngụy đưa ra phán đoán lạnh như băng, anh buông tay ra, ngón tay vẫn còn chút hơi ấm. Nhiệt độ cơ thể của Trần Vũ có vẻ cao hơn người bình thường, có vẻ như hormone dư thừa đều đã trở thành nhiên liệu, khiến thiếu niên trở thành một mối nguy hiểm.

Trần Vũ không ư hử gì, trước khi Cố Ngụy quay đi thì đột nhiên tiến đến gần, nhưng lại tránh nhìn thẳng vào đôi mắt như mật ong của anh, ghé sát tai người ta mà hỏi: "Anh ơi, câu 'tránh xa tôi ra' nói bằng tiếng Latinh thế nào vậy, không phải anh quên rồi đó chứ?"

—— Không phải trước đó anh bảo tôi tránh xa anh ra à, sao giờ tự anh lại tiến sát về phía tôi vậy? Dù Trần Vũ không nói ra, Cố Ngụy cũng có thể tưởng tượng được giọng điệu châm chọc của đối phương, khiến anh nhất thời có hơi phiền lòng.

Dái tai của Cố Ngụy bất giác đỏ lên, do phản ứng sinh lý tự nhiên. Anh nhận ra Trần Vũ thực sự là một đứa nhỏ đáng sợ, dù những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ ghim đó rồi trả thù, bỗng thấy cánh tay nhoi nhói, lại nhớ việc bị đối phương làm eo mình bầm tím, vết bầm chắc phải cả tuần rồi chưa tan.

"Cố Ngụy, vậy tên của tôi anh biết đọc không?"

Trần Vũ luôn có những suy nghĩ bất chợt lạ đời như thế. Cậu xoay người dựa sấp vào lan can, một làn gió xuân thổi qua, mơ hồ phác họa lên những đốt xương sống ẩn dưới lớp áo thun, khiến Cố Ngụy như nhìn thấy hình ảnh, cậu học sinh lớp 12 Trần Vũ ở trường cấp ba.

Trần Vũ lười quay đầu lại. Khoảng một phút sau, cậu tưởng rằng Cố Ngụy đã rời đi, nhưng giọng nói của anh lại vang lên từ phía sau, âm thanh rất lạnh lẽo, như chặn lại mọi sự ồn ã của đám đông, chỉ để lại mỗi mình Trần Vũ trong không gian đó, đọc tên Trần Vũ bằng tiếng Latinh cho cậu nghe.

"Universum."

*Universum trong tiếng Latinh có nghĩa là "vũ trụ", chỉ toàn bộ không gian, thời gian, vật chất và năng lượng.

Từ "universe" trong tiếng Anh vốn bắt nguồn từ tiếng Latinh. Trần Vũ quay đầu nhìn Cố Ngụy, trong ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc không thể gọi tên, nhưng rõ ràng mang theo hơi ấm: "Anh nói tôi là vũ trụ à?"

Cố Ngụy gật gật đầu. Trần Vũ muốn nói rằng chữ "Vũ" trong tên của cậu thật ra bắt nguồn từ cơn mưa khi cậu ra đời. Nhưng chữ "Vũ" đó lại quá nữ tính, mà khi đặt tên mong muốn hơn thua tranh giành của Phương Thiền vẫn còn chưa mãnh liệt, nên đặt rất tuỳ ý.

Từ Latinh này không quá khó, cũng không khó hiểu, nhưng âm cuối của nó dịu dàng hơn tiếng Anh nhiều, khi đọc sẽ khép môi lại, âm thanh được nuốt vào thay vì bật ra như trong tiếng Anh. Trần Vũ rất thích, cậu nghĩ rằng Cố Ngụy nói còn dễ nghe hơn cả giáo viên, nghe cứ như một câu thần chú cổ xưa vậy.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Trần Vũ nhớ lại chuyện này, đều cảm thấy, trong buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó, có lẽ Cố Ngụy thực sự đã dùng phép thuật với cậu.

Hai người tựa như đã cãi nhau, lại cũng như chưa từng. Nói với nhau cả đống lời vô tâm, rồi sau cùng vẫn cùng nhau đi ăn ở căng-tin. Đúng lúc giờ cơm, có rất nhiều người xếp hàng, nhưng khi đến lượt Trần Vũ và Cố Ngụy, tay của bác gái nhân viên đột nhiên hết run, thậm chí còn múc thêm thức ăn cho họ. Bà còn nói Trần Vũ gầy quá, phải chăm chỉ đến căng-tin ăn thêm.

Cố Ngụy ngồi ăn cùng Trần Vũ, mọi người dường như đều ngầm hiểu nên xung quanh họ không ai đến ngồi gần làm phiền họ, như thể mọi người đều hiểu rõ tính nết của Cố Ngụy. Trần Vũ vẫn ngồi đối diện với anh, sau khi ăn được vài miếng cơm, cậu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác khóa chặt vào một vị trí cách đó vài mét, ác liệt và cực kì cảnh giác.

"Cô ta đang chụp ảnh tôi," Trần Vũ lạnh lùng nói. Cố Ngụy không quay đầu lại, anh chậm rãi lựa chọn gắp từng hạt từng hạt cơm và nói: "Trần Vũ, thị lực của cậu đủ tốt để làm phi công đó."

Không chỉ mỗi thị lực, Trần Vũ dường như còn có năng lực trinh sát siêu phàm, dễ dàng phát hiện ra người chụp ảnh cậu trong đám đông. Cố Ngụy nhớ đến tối qua, nghĩ có lẽ Trần Vũ đã từng huấn luyện qua. Anh vừa định hỏi, thì điện thoại trong túi rung lên liên tục, trùng hợp là điện thoại của Trần Vũ cũng không ngừng reo lên.

Châu Nghi Tinh là một trong số ít những người ồn ào loi nhoi trong danh bạ WeChat của Cố Ngụy, nhưng bình thường cô nàng cũng không dám lố tới vậy. Hôm nay là ngoại lệ, cô điên cuồng nhắn tin, hỏi bé trai trẻ trong giảng đường là ai, năm nay nhiêu tuổi, học trường nào và quan trọng nhất là, ẻm có sẵn lòng yêu sớm không.

Trần Vũ nhìn thấy biểu hiện nhức nhức cái đầu của Cố Ngụy, thì hỏi chừng một câu. Anh không muốn nói nhiều, bèn đưa luôn điện thoại cho cậu xem. Châu Nghi Tinh đã gửi một đường link diễn đàn, Trần Vũ mở ra xem một chút, tiêu đề cực kì dài, tổng thể là đang tả lại cảnh tượng trong giảng đường vừa nãy. Góc chụp khá tốt, làm nổi bật dáng người thon dài cao ráo và phong thái thanh lịch quyến rũ của Cố Ngụy.

"Anh hot ghê ha", Trần Vũ đưa ra bình luận, sau đó cực kì thản nhiên nói, "Còn chị gái này là muốn yêu sớm với tôi hả? Nhưng tôi có bạn gái rồi."

Động tác gắp thức ăn của Cố Ngụy khựng lại, như thể anh chưa kịp phản ứng. Trần Vũ nói nhẹ tênh, cũng không thấy có gì sai cả, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của Cố Ngụy cuối cùng cũng hiện ra chút bối rối.

"Trần Vũ", Cố Ngụy không thể gắp thức ăn một cách đàng hoàng, chọt chọt đũa vào chén cơm, hỏi: "Cậu đang yêu sớm à?".

Từng có một câu nói rất nổi tiếng thế này: Không có chuyện những người có ngoại hình đẹp không biết mình đẹp, họ khẳng định biết bản thân mình rất đẹp rất ngầu, ngay từ đầu đã biết, sẽ không âm thầm lẳng lặng mà trưởng thành.

Điều đó hoàn toàn đúng. Không một "thiên tài" hay "mỹ nhân" nào lại không biết bản thân là kiểu vạn người mê, họ không cần soi gương, bởi ánh mắt của người qua đường, bạn bè, và vô số người thầm mến đã luôn nhắc họ rằng, bạn rất đẹp, bạn rất được ưu ái, được rất nhiều rất nhiều người thích.

Với khuôn mặt của Trần Vũ, không yêu sớm thì lại lãng phí của trời. Mấy anh đẹp trai mà ba mươi tuổi mới có mối tình đầu trong phim thần tượng chẳng phải loài hiếm có khó tìm gì, mà chỉ là giả tưởng. Bất kể do đâu, lý do hay hoàn cảnh nào, những thiếu niên mặt mũi sáng sủa như Trần Vũ đều sẽ yêu sớm, không thể tránh khỏi, nó giống như việc học sinh lớp 12 sẽ phải thi kiểm tra hàng tuần, hàng tháng vậy.

"Ừm, tôi vừa mới thất tình," Trần Vũ lại nuốt một miếng cơm, đưa điện thoại của mình cho Cố Ngụy. Cố Ngụy không nhận, chỉ nhìn lướt qua màn hình WeChat, khung hội thoại có hàng loạt tin nhắn thoại vừa được gửi đến, Trần Vũ có trả lời một dấu chấm hỏi, nhưng bên trái hiện ra dấu chấm than màu đỏ, báo hiệu cậu đã bị block.

"Cậu còn chưa nghe hết tin nhắn thoại của cổ."

Cố Ngụy suy xét một lát, rồi lên tiếng với trọng tâm có hơi sai sai. Trần Vũ liếc nhìn anh một cái, khóe miệng nhếch lên, như thể tự biết rõ bản thân quá ư tệ bạc nhưng nhẫn tâm thẳng thắn đưa cho Cố Ngụy xem.

"Không phải do đang ngồi đây ăn chung với anh đó sao." Trần Vũ nói với giọng điệu mập mờ, như thể Cố Ngụy mới là đầu sỏ của tội ác. Cậu vẫn như thể chưa nhận ra điều đó, lại còn vô tư gắp một hạt đậu phộng từ đĩa của Cố Ngụy rồi cho vào miệng mình, nói tiếp: "Có gì đáng nghe đâu, không thể gặp được thì nghe có nghĩa lý gì?"

Cố Ngụy rũ mắt, không có ý định hưởng ứng lời này, trong khi Trần Vũ vẫn tiếp tục gắp từng hạt đậu phộng từ đĩa của anh. Cố Ngụy bắt đầu bực mình, anh cầm đũa gõ cộp vào đầu đũa của Trần Vũ, đuổi cậu đi, rồi nói: "Cậu muốn ăn món này thì sao hồi nãy không gọi?"

"Lúc đó đã ăn đâu sao tôi biết có ngon không? Bình thường tôi cũng không thích ăn cái này cho lắm, nhưng đồ của anh lại khá ngon."

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn sắc mặt Cố Ngụy, cười nói: "Sao vậy, thịt này là từ trên người anh rụng ra, hay đậu này là do anh tự trồng? Tôi lỡ ăn anh rồi à." Nói xong, Trần Vũ gắp một miếng đậu hũ từ đĩa của mình, hồi nãy cậu thấy có vẻ như Cố Ngụy thích món này, chìa ra trước mặt Cố Ngụy nói đùa: "Lại đây cho anh 'ăn đậu hũ' của tôi."

*吃豆腐/chī dòufu/ - nghĩa đen là ăn đậu hũ, nghĩa bóng là thả dê. Ý là cho anh dê mình đó :))

Cố Ngụy buông đũa xuống, nhưng anh không đứng lên, thay vào đó là hơi rụt chân lại, vẻ mặt cảnh giác. Trần Vũ suýt phì cười vì hành động đó, uống một ngụm canh rồi nói: "Phải rồi, Cố Ngụy, anh chưa từng yêu sớm à?"

Đối phương không trả lời, như thể phớt lờ sự tồn tại của Trần Vũ. Cậu nhướng mày, hai mắt trợn tròn: "Bớt giỡn, đừng nói anh chưa từng yêu ai đâu nha? Anh lớn cỡ này mà chưa từng thích ai luôn hả?"

Trần Vũ vừa dứt lời thì bỗng có một giọng nói khác chen vào, ở một góc độ nào đó thì như thể thay thế cho câu trả lời của Cố Ngụy, phá vỡ không gian riêng tư của hai người. Giọng nói ấy đến từ phía sau Trần Vũ, "Cố Ngụy.", chất giọng dễ nghe, toát lên vẻ trầm tĩnh.

Nhóm người xuất chúng chia làm hai loại: một số người có những đặc điểm ngoại hình hút mắt, còn loại kia thì có khí chất vượt trội, như một lớp sương mù bao quanh, từ dáng người, phong thái cho đến thần thái đều phô bày ra trước mắt mọi người, nhưng người xung quanh không ai có thể diễn tả rõ ràng chất riêng của họ là ở đâu, nhưng vẫn là rất đặc biệt, rất hơn người.

"Tạ Thừa", Cố Ngụy đáp lại. Trần Vũ nghe thấy cái tên đó, và cái tên đó nhanh chóng đã trở thành dấu hiệu riêng của người đàn ông nọ, giống như một tính từ, nói chung đây là một loại tồn tại khiến người ta nhớ ngay tức thì và rất khó lãng quên.

Trần Vũ đã từng nghe giọng điệu khi Cố Ngụy gọi tên người khác, ví dụ như Cố Tiêu, với âm giọng rất bình thường, không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng cậu luôn cảm thấy khi Cố Ngụy gọi tên mình, âm thanh đó rất dễ nghe, không giống như cách anh thường nói chuyện, mà như thể anh đang tỉ mỉ nghiêm túc viết tên cậu giữa không trung.

Nhưng hiện tại, khi Cố Ngụy gọi Tạ Thừa, Trần Vũ bỗng cảm nhận được có điều gì đó tương tự, dường như hơi đặc biệt hơn một chút, gọi chữ "Tạ" rất dễ nghe, và chữ "Thừa" càng dễ nghe hơn.

"Châu Nghi Tinh," Cố Ngụy lại chào hỏi một người khác, giọng anh trở về như bình thường. Trần Vũ nhíu mày, nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì một nam một nữ đã tiến tới chỗ họ. Vẻ ngoài của cô gái nhìn qua không phải kiểu dịu dàng thuỳ mị, quả nhiên, vừa gặp mặt, cô đã chủ động chào Trần Vũ, gọi cậu là "nhóc đẹp trai nhà đàn anh Cố." Trần Vũ nhận ra cô chính là cô gái trên WeChat của Cố Ngụy, Châu Nghi Tinh.

"Diễn đàn báo cáo anh đang ăn ở căng-tin Đông Tam, em với anh Thừa vừa vặn đang ở gần đây nên qua tìm hai người."

Châu Nghi Tinh không nói hai lời, cực kì tự nhiên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ, còn người đàn ông được gọi là "anh Thừa" thì ngồi xuống cạnh Cố Ngụy.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, trông có vẻ lớn tuổi hơn Cố Ngụy, không tạo cảm giác quá uy quyền của tầng lớp tinh anh, nhưng phong thái toát lên vẻ thành thục.

Tạ Thừa là kiểu đẹp trai nhã nhặn. Khi ngồi cạnh Cố Ngụy, họ giống như một ly nước đá và một tách trà mát, làm Trần Vũ nhìn thôi mà thấy lạnh từ trong ra ngoài.

"Em ăn xong chưa?" Vẻ mặt Tạ Thừa khi hỏi rất chuyên chú, tạo cho người khác ảo tưởng như thể rất ân cần quan tâm. Trần Vũ thấy Cố Ngụy im lặng vài giây, lắc lắc đầu, sau đó cầm đũa lên ăn tiếp.

Hành động này của Cố Ngụy khiến Trần Vũ cảm thấy bất ngờ, lập tức cảm thấy khó chịu. Trần Vũ nghĩ, hóa ra Cố Ngụy cũng biết nói dối, vừa nãy Cố Ngụy vì cậu mà buông đũa xuống, nhưng bây giờ lại cầm đũa lên chỉ vì Tạ Thừa. Ăn no rồi mà còn ăn tiếp vài miếng nữa, xem ra cũng không phải là không thể ăn cùng người khác.

Tạ Thừa cũng không tập trung ăn uống gì, cứ ghé vào Cố Ngụy nói chuyện. Cuộc trò chuyện của họ toàn là thuật ngữ, tên các thí nghiệm hay tên người nào đó, tất cả đều xa lạ với Trần Vũ. Đó là thế giới của Cố Ngụy.

Trần Vũ nhìn vai hai người họ thỉnh thoảng chạm vào nhau. Trong đầu cậu đột nhiên vang lên giọng của Cố Ngụy nói "Tránh xa tôi ra", thanh âm đó bỗng nhiên trở nên bén nhọn, như thể nếu Trần Vũ dung túng, nó có thể sẽ đâm vào khiến cậu đau thêm một chút.

"Cổ tay em sao vậy?"

"Này nhóc đẹp trai, tay em bị sao vậy?"

Tạ Thừa và Châu Nghi Tinh gần như đồng thời lên tiếng. Cố Ngụy không tự nhiên hơi khựng lại một chút. Trần Vũ nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua anh, rất tò mò Cố Ngụy sẽ trả lời thế nào. Thế nhưng Cố Ngụy chỉ lảng tránh, qua loa nói dối rằng do không để ý nên bị va đập vào đâu đó. Nhưng sao mà cả hai bên cổ tay cùng lúc va trúng đâu đó được? Tạ Thừa ngoài mặt không biểu hiện gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt trầm lặng hơn.

"Ảnh làm đó," Trần Vũ thản nhiên thừa nhận, cậu hất hất cằm về phía Cố Ngụy để ra hiệu cho Châu Nghi Tinh, sau đó ngừng một chút lại nói thêm, "Ảnh dùng răng đập vào đó, siêu đau, nhìn hai cái răng thỏ của ảnh là biết."

Châu Nghi Tinh rõ là nghĩ Trần Vũ đang bịa chuyện, dễ gì mà có chuyện Cố Ngụy cắn vào sống mũi Trần Vũ. Nhưng ánh mắt của Tạ Thừa bất ngờ hướng về phía này.

"Trần Vũ!"

Cố Ngụy cắn môi, quát xong vẫn không cảm thấy có gì sai. Anh từ nhỏ đã không mấy quan tâm đến môi trường xung quanh, cũng chẳng để ý ánh mắt người khác, không cho rằng như vậy sẽ thất lễ. Nhưng trong mắt Tạ Thừa và Châu Nghi Tinh, cảnh tượng này thật sự làm họ kinh ngạc. Châu Nghi Tinh trợn to mắt: "Trời ơi, anh có phải đàn anh Cố thật không vậy? Anh còn biết nói chuyện lớn tiếng vậy luôn đó hả? Còn biết hung dữ với người ta luôn á?"

Trần Vũ chống tay lên bàn, cúi đầu cười đến mức vai rung lên, lại nhanh chóng nói: "Rồi, tức no chưa? No rồi thì về nhà ha?"

Châu Nghi Tinh lại quay sang nhìn Trần Vũ với ánh mắt ngạc nhiên, cô chớp chớp mắt, dường như không thể kết nối hình ảnh của cậu nhóc đẹp trai trong bức ảnh trên diễn đàn với người đang đứng trước mặt mình: "Cậu quá đáng ghê luôn đó, cơm cũng không cho ăn luôn à?"

"Cảm ơn đã khen nha chị gái" Trần Vũ cười phóng khoáng, rồi quay lại nhìn cô với một nụ cười nhàn nhạt, khẽ nhếch môi, tạo thành hai lúm đồng tiền nhỏ, nhưng ánh mắt không có chút vui vẻ nào. Cậu lờ đờ vẫy tay, nói: "Rất vui được làm quen với chị, bái bai."

Nói xong, Trần Vũ đứng lên, cầm khay thức ăn của mình và Cố Ngụy mang đến quầy. Khi cậu trở lại, Tạ Thừa đang nói với Cố Ngụy: "Mai gặp lại nhé." Cố Ngụy quay lưng lại với Trần Vũ, khi anh nói ba chữ "mai gặp lại," âm thanh đó len lỏi vào tai Trần Vũ, từng âm tiết như được phủ thêm một lớp hoa trang trí bằng kem bơ mềm mại, trong mắt, đến độ cả người anh trong mắt Trần Vũ bây giờ cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.

Trần Vũ bước nhanh như gió, duỗi chân đá nhẹ vào khung ghế dưới chỗ Cố Ngụy ngồi, giọng nói đè nén chút cáu kỉnh: "Cố Ngụy, đi thôi."

Sau khi hai người rời đi một lúc lâu, Châu Nghi Tinh mới hoàn hồn lại từ nụ cười của Trần Vũ. Nụ cười đó khiến cô cảm thấy mềm nhũn, nửa bên người tê rần, như thể vừa bị điện giật.

Cô nàng nói: "Trời ơi xỉu, ẻm mơi người quá đi..."

Sau đó cô lại hít một hơi thật sâu, vỗ ngực để lấy lại bình tĩnh rồi lẩm bẩm: "Anh Thừa, anh có nghe thấy không? Cậu ấy dám gọi đàn anh Cố bằng tên họ luôn đó? Em cứ tưởng cậu ấy là em bà con xa của đàn anh Cố, nhưng xem ra không phải..."

Tạ Thừa không trả lời cô, chỉ là sắc mặt hơi thay đổi.

Cố Ngụy nhận ra Trần Vũ có một năng lực rất thần kỳ. Chỉ cần cậu muốn có được điều gì đó, thì việc đó sẽ diễn ra theo một cách cực kì kỳ quặc nhưng cũng lại rất hợp lý. Trần Vũ làm nhưng cũng không cần phải phí sức gì cả, sau đó chỉ việc lơ tơ mơ hưởng thành quả. Chẳng hạn như việc cậu ở trong nhà anh, lượn qua lượn lại như con thoi trong khuôn viên trường anh, thậm chí còn thân quen với các bạn nữ đàn em của anh, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên như thể đây là chuyện rất hiển nhiên chính đáng.

Họ gần như mỗi bữa cơm đều cùng nhau ăn. Trần Vũ sẽ luôn tìm ra Cố Ngụy từ rất nhiều nơi khác nhau, rồi kéo anh đi, hai người ngồi chung một bàn, thỉnh thoảng mũi giày chạm vào nhau, như thể từ lúc chào đời đã bắt đầu ăn chung với nhau, nhưng thật ra cũng không phải lúc nào hai người cũng dính lấy nhau.

Cố Ngụy vẫn dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, còn Trần Vũ không biết chạy đi đâu. Khi cậu xuất hiện, luôn trong tình trạng đầm đìa mồ hôi, giống như một cây quýt tươi tốt. Cố Ngụy thường treo áo khoác của cậu và áo gió của mình lên ban công để phơi khô, muốn cơn gió đêm cũng thấm đẫm hương thơm tươi mát của cam quýt.

Cố Ngụy không có khái niệm về thời gian cho lắm, thỉnh thoảng mới nghĩ xem Trần Vũ đã "nhảy nhót lộn xộn" trong thế giới của anh bao lâu rồi, một tuần hay mười ngày.  Cho đến một ngày nọ anh nhận được một tin nhắn. Nếu không phải có lưu tên, anh còn tưởng đó là tin nhắn của Hội sinh viên.

"Với mục đích làm phong phú đời sống văn hoá của các khoa, cải thiện thể lực của sinh viên, nâng cao tình đoàn kết, quyết tâm tiến về phía trước, cổ vũ tinh thần dám nghĩ dám làm, vào chiều thứ sáu tuần này sẽ tổ chức giải bóng rổ cấp khoa. Tôi (Trần Vũ) đặc biệt được mời đến để đảm nhận vị trí tiền đạo nhỏ (cầu thủ số 8) của đội khoa anh. Nhớ phải có mặt (không đến thì coi chừng tôi)."

Cố Ngụy nhẩm tính, hóa ra Trần Vũ đã ở đây gần hai tuần, Trần Tuỳ Thắng quả thực không quan tâm gì mấy đến cậu. Sau đó anh lại tự hỏi nhóc này đã kết thân với đội bóng từ hồi nào. Cố Ngụy vốn không mấy hứng thú với các môn thể thao đổ mồ hôi, bản thân anh lại còn là người dễ đổ mồ hôi, cực kỳ ghét cảm giác cả người ẩm ướt dính dớp, nóng nực ngột ngạt. Suốt hai mươi lăm năm qua, số lần anh chạm vào bóng đếm trên đầu ngón tay, thường thì mấy thứ tròn tròn anh gặp phải chỉ là khối u mà thôi.

Thành thật mà nói, nhìn qua anh rất giống kiểu người sẽ lập schedule chi tiết cho từng ngày, sống cuộc sống một cách cứng nhắc và ngăn nắp, kiểu người mà sẽ đúng giờ là đi uống nước. Vậy nhưng, Cố Ngụy lại như một đám mây thơ thẩn, bởi cuộc sống sung sướng nuông chiều từ bé mà sự tuỳ ý thảnh thơi đã khắc sâu trong xương cốt, không có thói quen để tâm quá nhiều đến bất kì việc gì.

Sáng thứ sáu có lẽ anh còn nhớ, nhưng đến trưa, khi bị Tạ Thừa kéo vào phòng thí nghiệm để thảo luận về một bước tiến đột phá trong nghiên cứu, thì Cố Ngụy hoàn toàn quên mất hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong mây trắng – một ngày hoàn hảo để thi đấu.

Khi buổi thảo luận sắp kết thúc, Cố Ngụy mới thả lỏng đôi chút, để cho tạp âm xung quanh lọt vào tai. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng còi từ xa vọng lại, tiếng reo hò và tiếng bóng rổ chạm sân rồi lại nảy lên. Những âm thanh ấy chừng như luôn là nhạc nền của khuôn viên trường học, nhưng Cố Ngụy vẫn ơ hờ chẳng bận tâm. Lại vài giây qua đi, tay anh chợt run lên sau đó dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra hôm nay không phải là một ngày bình thường.

Tạ Thừa đứng ngay bên cạnh anh, nhận thấy Cố Ngụy đột nhiên đứng bật dậy hướng về phía cửa sổ trong suốt sạch bong. Ánh mắt hướng về phía đó, biểu cảm đằng đăng cặp kính mắt không thuộc về Cố Ngụy của thường ngày, dường như có chút lúng túng không biết phải làm sao, không hẳn là hoảng hốt nhưng cũng đủ khác thường.

Sân bóng rổ rộng lớn cực kì lộn xộn, có vẻ như trận đấu đã kết thúc, rất nhiều người ùa vào sân. Khung cảnh trở nên rực rỡ nhờ những chiếc áo đấu đỏ rực, hoàn toàn tách biệt với không gian trắng tinh khiết của phòng thí nghiệm, nơi không có lấy một chút không khí nhiệt huyết nào. Ở đây chỉ có mùi thuốc khử trùng và hoá chất pha lẫn vào nhau, chẳng có chút mùi của nắng xuân.

Tạ Thừa gọi Cố Ngụy một tiếng, giọng mang theo chút thắc mắc, đối phương đang tắt thiết bị thí nghiệm. Lần đầu tiên Cố Ngụy ngắt thí nghiệm giữa chừng, thậm chí còn không sắp xếp lại dụng cụ.

Cố Ngụy mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm trọng, luôn phải đặt mọi thứ về đúng vị trí trước khi rời đi, lúc nào cũng là người cẩn thận tỉ mỉ nhất. Nhưng lúc này, ngay cả khi tháo găng tay, anh cũng không giữ được sự tao nhã thường thấy, khi tháo có hơi mạnh tay, còn vừa cởi cúc áo vừa quay người bước nhanh ra ngoài.

Cố Ngụy mặc nguyên áo khoác phòng thí nghiệm đi đến sân bóng rổ. Anh không chạy, thế nên khi đến nơi, hầu hết những người ăn mừng đã giải tán, nhưng cũng vì thế mà anh vừa nhìn đã thấy được bóng dáng Trần Vũ.

Trần Vũ đang kéo tay áo ngắn của mình lên, khiến nó trông như áo không tay. Bên ngoài cậu mặc một chiếc áo đấu bóng oversized, để ra những thớ cơ săn chắc, phơi nắng đến đỏ bừng. Cả người Trần Vũ ướt đẫm, không biết là nước hay mồ hôi, trông như hormone đang lan tràn khắp người.

Trần Vũ không đứng cùng đồng đội của mình, mà đang đứng ném ba điểm, không dùng quá nhiều sức. Trận đấu đã kết thúc, cậu chỉ đang di chuyển từng bước nhỏ nhẹ nhàng rê bóng rồi nhặt bóng, tiêu hao chút ít sức lực để giết thời gian. Tầm mắt không nhìn xung quanh, cũng không có vẻ như đang đợi ai.

Tiếng bóng đập vào bảng rổ nghe rất nặng nề. Cố Ngụy đứng bên ngoài sân bóng, áo blouse trắng trên người nổi bật, mắt hơi nheo lại do ánh nắng quá chói chang, quên mất rằng bên cạnh chỗ anh đứng là nơi có bóng mát.

"Trần Vũ", Cố Ngụy vẫn gọi tên cậu, không muốn lãng phí thời gian chờ đối phương quay người chú ý đến bên này.

Trần Vũ bước nhanh đến gần Cố Ngụy, kéo theo một luồng nhiệt nóng hổi ập đến. Khuôn mặt cậu vô cảm, nhưng lại hệt như một loài thú hung hãn mạnh mẽ, muốn lao đến để giết chết anh.

Nhưng Trần Vũ đi được nửa đường lại dừng lại, một tay cậu ôm quả bóng, đột nhiên nâng nó lên. Cố Ngụy nhìn thấy cơ delta ở vai Trần Vũ căng ra tạo thành những đường nét đẹp đẽ hoàn mỹ, rồi một cơn gió mạnh phả tới, quả bóng lao vút tới rồi đập mạnh xuống ngay trước chân anh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro