Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


"Vậy nên, tránh xa tôi ra, nhìn cậu tôi khó chịu."

(3)


Suốt hai mươi lăm năm đầu cuộc đời mình Cố Ngụy chưa từng gặp một đứa nhóc nào như Trần Vũ. Anh có rất nhiều em trai, em gái. Việc làm ăn của nhà họ Cố rất lớn, có chi nhánh ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, thân thích xa hơn thì vượt qua cả Đại Tây Dương, sẽ gọi video cho nhau vào những ngày nghỉ lễ hằng năm... Bé gái con lai có mái tóc vàng bên kia màn hình quan hệ với anh có thể nói là đại bác bắn không tới nhưng vẫn phải lễ phép gọi anh một tiếng anh trai.

Nhưng Trần Vũ thì khác, khác với tất cả anh chị em mà Cố Ngụy từng gặp qua. Cố Ngụy nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trước mặt, tay của hai người nắm lấy nhau, lòng bàn tay nóng hầm hập, như thể máu của họ đang tan vào nhau.

Đây là em trai ruột của anh, Cố Ngụy nhanh chóng chấp nhận sự thật này, không hề vùng ra hay chống cự lại cậu học sinh trung học đang nổi loạn, mà chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn sang, mấp máy môi gọi "Trần Vũ".

Hai âm tiết rất đơn giản, một cái tên rất phổ biến. Câu đầu tiên Cố Ngụy nói với Trần Vũ, là gọi tên đối phương.

"Buông tay, không phải muốn băng bó sao?", Cố Ngụy cụp mắt ra hiệu cho đối phương buông ra. Trần Vũ đờ ra một lát, nghĩ đủ thứ cũng không nghĩ tới tốc độ tiếp nhận của Cố Ngụy lại nhanh đến mức mà những ác ý tích tụ sẵn của cậu không cách nào trút ra.

Đối phương lấy từ trong tủ ra một đôi dép nam mới, để Trần Vũ đứng đó cho ráo nước, rồi xoay người nhanh chóng đi vào phòng ngủ xách hộp y tế ra.

"Trần Vũ", anh lại gọi tên cậu . Trần Vũ vô thức tiến lại một bước, đến gần Cố Ngụy hơn, đến khi nhận ra mình vừa bước đến thì lập tức dừng lại ngay. Còn Cố Ngụy chỉ đặt hộp y tế lên chiếc bàn bên cạnh, nhân tiện chuyển đèn chùm của bàn bếp sang ánh sáng trắng, rất thích hợp cho việc mổ xẻ.

Trần Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, mang đôi dép Cố Ngụy đưa cho vào, rất vừa vặn, như thể đã

được chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước. Trần Vũ đương nhiên biết đó là chuyện không thể nào, nhưng cậu đã mang vào rồi, nên Cố Ngụy không thể đưa cho người khác nữa, món đồ này đã thuộc về cậu.

"Trần Vũ?" Cố Ngụy quay mặt sang nhìn cậu , Trần Vũ phát hiện Cố Ngụy dường như không thích nói chuyện, nhưng kỳ quái là tự bản thân cậu lại có thể hiểu được ý của đối phương.

Anh đang nói, "Trần Vũ, qua đây". Trong mấy bước lúc đi về phía anh, Trần Vũ nghĩ rằng, cậu không cách nào nói cho Cố Ngụy biết, giọng nói của đối phương trong trẻo êm ái hệt như cậu tưởng tượng, chỉ là ngữ điệu không hề dao động, mà lại lạnh lùng như lẽ đương nhiên.

Đây dường như là một Cố Ngụy được đắp nặn dựa trên dây thần kinh trong sọ não của cậu , mọi thứ đều ăn khớp với tâm ý của cậu , chừng như đều là giả, nếu không có cảm giác ran rát vì vết thương bị thoa cồn, Trần Vũ sẽ cảm thấy đây có thể chỉ là một giấc mơ sau khi cậu say bí tỉ trong ngày tang lễ của mẹ mình.

Có vẻ như khi Cố Ngụy làm việc gì đó đều sẽ nghiêm túc đến mức hà khắc, cực kì cẩn trọng, chuyên chú đến mức không chú ý tới ánh mắt đánh giá cực kì bất lịch sự của Trần Vũ. Tầm mắt của cậu dừng lại trên mặt Cố Ngụy rất lâu, phải mà được thiệt, thì chắc cậu sẽ nhìn chằm chằm đến mức lông mi của anh bay tới Sao Hỏa luôn, nhưng vẻ mặt Cố Ngụy vẫn không thay đổi, như thể trời sinh đã là một thiết bị gây nhiễu sóng.

"Cậu tự mình đến đây à?"

Cố Ngụy đột nhiên lên tiếng, động tác tay vẫn không dừng lại. Anh cận thị nhẹ, cũng không có kính ở đây, lúc này chỉ có thể nâng lòng bàn tay Trần Vũ lên để nhìn kỹ hơn, lúc nói chuyện hơi thở nóng hôi hổi phả ra chạm đến lòng bàn tay của Trần Vũ, ngón tay cái của đối phương chỉ cần hơi nhúc nhích là có thể chạm vào má anh.

Trần Vũ không trả lời. Cố Ngụy lại nói: "Lát nữa tôi đưa cậu đến khách sạn, sáng mai cậu có thể tự về nhà được không?".

Anh suy xét rất chu đáo, trừ việc quá mức điềm tĩnh và thờ ơ ra, từ trên xuống dưới đúng là dáng vẻ của hình mẫu người đàn ông trưởng thành, không phải việc của mình thì không quan tâm, nhưng cũng tốt bụng vừa đủ, như thể anh chỉ đơn thuần xem Trần Vũ như một bệnh nhân đến nhờ giúp đỡ.

Trần Vũ bị thái độ kiểu này của Cố Ngụy chọc điên, đột nhiên rút tay ra, nói rất lớn tiếng: "Cố Ngụy, anh cho rằng tôi không có tiền ở khách sạn nên đến tìm anh đó hả?".

"Vậy cậu tìm tôi có việc gì?", Cố Ngụy vứt bông tăm đi, khoanh tay dựa vào mép bàn bếp, vô thức bày ra dáng vẻ đề phòng.

Trần Vũ bị hỏi đến sững người, cậu thật sự không có lý do nào chính đáng. Cậu vốn tưởng là Cố Ngụy sẽ hỏi cậu về việc của Trần Tuỳ Thắng hoặc Phương Thiền, nhưng đối phương hiển nhiên không có tí hứng thú nào với việc nhà của cha mình.

Thế là Trần Vũ động não vài giây rồi nói thẳng: "Tôi đến gặp anh, tôi muốn gặp anh".

Cậu chính là muốn gặp anh, trước khi phát hiện việc Trần Tuỳ Thắng ngoại tình, vào đêm Phương Thiền chết, Trần Vũ đã nảy ra ý định đến gặp Cố Ngụy một lần. Để rồi sau đó cậu sẽ quay về ngồi xổm trước bia mộ của Phương Thiền, nói: "Mẹ nhìn sai người rồi, anh ta không ra gì cả, không tốt bằng con đâu, an tâm rời đi đi mẹ".

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng cha mình mặc đồ tang ôm ấp người rất có khả năng sẽ trở thành bà Trần tân nhiệm trong thư phòng, thì ý định đó của cậu lại mang một tầng ý nghĩa khác. Trần Vũ vô cùng không muốn thừa nhận, cậu đã vội vã bỏ trốn ra ngoài, chạy trốn đến chỗ Cố Ngụy, tìm thấy người thân cuối cùng của mình trên thế giới này.

Vào ngày Phương Thiền được chôn cất, Trần Vũ dường như cũng đã mất đi một người cha. Một Trần Vũ mười bảy tuổi, bức thiết muốn gặp được Cố Ngụy, người anh trai cùng huyết thống với cậu , được công nhận về cả hai mặt là pháp luật và sinh học, rồi yêu cầu đối phương băng bó vết thương cho mình, giống như trước đó Phương Thiền đã làm cho cậu.

Không phải cậu không nghĩ đến việc đối phương sẽ đuổi mình đi, hoặc anh sẽ cảm thấy sốc, thậm chí lập tức gọi điện cho Trần Tùy Thắng kêu ông ta cho người đến đưa đứa con tâm thần của mình đi, nhưng Cố Ngụy lại chán ghét, cậu thật sự rất giống Phương Thiền, anh cũng không nói gì cả, chỉ cúi đầu bôi thuốc cho cậu.

Trần Vũ cảm thấy câu trả lời của mình không có gì là không thích đáng, cậu thẳng thắn quen rồi, muốn nói gì thì nói, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận hay phản ứng của người khác.

Đôi mắt của cậu đen tuyền nhưng lại sáng trong vô cùng. Ánh mắt của thiếu niên mang đến cảm giác tồn tại mạnh mẽ tựa như chim ưng, nhìn chằm chằm Cố Ngụy, như một khối đá lửa, Cố Ngụy gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ ẩn giấu bên trong đôi mắt đó.

Cố Ngụy lại nhặt miếng gạc lên, cho nên Trần Vũ cũng rất tự nhiên duỗi tay ra lần nữa, mở rộng lòng bàn tay, trầm mặc mấy giây, nói như thể đang tự mình nói với chính mình, "Mẹ tôi vừa mất hai ngày trước".

Không biết là ảo giác của chính mình hay là cái gì khác, Trần Vũ cảm giác động tác của Cố Ngụy tuy không dừng lại, nhưng lực tay lại nhẹ đi một chút, như thể không muốn làm cậu đau thêm nữa.

"Hôm nay hạ táng, chắc bây giờ đã ngủ yên rồi", Trần Vũ nói thêm một câu, rồi lại thuận thế nói tiếp, "Tôi không về chỗ Trần Tuỳ Thắng, anh đừng gọi cho ông ta".

"Tôi không có số điện thoại của ông ta", vẻ mặt Cố Ngụy vô cảm, đáp lời cậu rất nhanh. Trần Vũ hơi nghiêng đầu, xuyên qua lớp tóc mái mềm mại nhìn sống mũi cao thẳng thanh tú của đối phương.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Cố Ngụy thắt nút băng lại rồi buông ra rốp rẻng, như muốn vứt cái tay của Trần Vũ ra xa. Cố Ngụy lại nghiêm túc hỏi cậu , về chuyện cậu nói muốn đến gặp anh mấy phút trước. Trần Vũ lắc đầu tắp lự, nói: "Không, tôi muốn ở đây".

Nói xong cậu đi về phía bàn trà, vừa bước đi chân lại như nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống ghế sofa.

"Không được ngồi", Cố Ngụy theo sau, lúc đưa tay kéo khuỷu tay người nọ, vừa hay giúp Trần Vũ ổn định thân thể. Đối phương quay đầu lại, sắc mặt nhất thời rất không ổn, là triệu chứng điển hình của chứng hạ đường huyết.

Cố Ngụy vừa cau mày, đối phương đã dùng chút sức lực cuối cùng để rút cánh tay ra, thiếu niên lạnh mặt, đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra chút khí khái anh hùng, nhưng cũng tức khắc bộc lộ chút tổn thương yếu ớt, rồi lại nhanh chóng bị bao phủ bởi vẻ nén giận.

"Anh chê tôi dơ?", Trần Vũ không nặng không nhẹ hừ một tiếng, cậu vừa định nói tiếp thì Cố Ngụy đã phớt lờ cậu, đi lấy một lọ glucose.

Sinh viên ngành Y cầm lọ đường trong tay, rất vừa vặn, năm ngón tay của Cố Ngụy thon dài, lúc đưa qua đầu ngón tay hơi hồng lên. Khi nhìn thông qua lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt có thể nhìn thấy bụng ngón tay mờ ảo biến dạng. Trần Vũ nhìn tem nhãn trên lọ thuốc thì đột nhiên bình tĩnh lại, nhận lấy uống mấy ngụm, cơn chóng mặt nhanh chóng giảm xuống, Trần Vũ lại có sức để đối chọi gay gắt với Cố Ngụy.

"Tôi tắm xong sẽ không dơ nữa", Trần Vũ nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã điểm mười giờ, cậu đang phán đoán xem cuối cùng Cố Ngụy có đuổi cậu ra ngoài hay không.

Người kia nương theo ánh mắt của cậu liếc xem thời gian, trầm mặc một lát thì xoay người rời đi, đi được mấy bước lại dừng lại, Trần Vũ vẫn cầm lọ glucose đứng y thinh ở đó.

"Trần Vũ, cậu định tắm ở phòng khách nhà tôi à?"

Cách Cố Ngụy nói chuyện luôn rất sắc bén, mỗi câu nói đều rất khớp với khuôn mặt cao quý đó, dường như đối phương trời sinh đã phải kiêu ngạo như thế mới đủ xinh đẹp. Trần Vũ nhìn thấy tính khí hơi nóng nảy này của Cố Ngụy, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, rất sinh động, phải mà chảnh thêm chút nữa thì càng hay ho.

Trong vài phút khi Trần Vũ vào phòng tắm, Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô trên sàn, vừa nãy khi Trần Vũ lấy từ trong đó ra một chiếc áo thun, Cố Ngụy vừa liếc nhìn đã thấy khung ảnh được đặt trên cùng.

Công bằng mà nói, mắt chọn đàn bà của Trần Tuỳ Thắng rất tốt, nên Trần Vũ lớn lên rất ra dáng, đối phương còn lấy từ trong ba lô ra một bông hoa trắng đặt trên bàn, đã bị nghiền thành mảnh vụn, có lẽ cánh hoa đã rơi vương vãi trong ba lô, những cánh hoa còn sót lại trông xơ xác và trơ trụi.

Cố Ngụy bất chợt cảm thấy bóng lưng Trần Vũ khi cậu bước vào phòng tắm một mình trước đó có chút cô đơn chán nản.

Anh day day ấn đường, chậm rãi thở dài, do dự vài giây vẫn đi tới nhặt cặp sách của đối phương lên, rất nặng. Khi nãy ở cửa Cố Ngụy nhìn thấy Trần Vũ vác nó trên đôi vai rộng của cậu thì không lộ ra cảm giác nặng nề nào, nên hiện tại cảm thấy có hơi ngoài dự đoán.

Thực ra Cố Ngụy cũng có chút mê man, sự ra đi của một người phụ nữ vô cùng xa lạ với anh, vào giờ phút này lại khiến anh cảm thấy luống cuống hơn bao giờ hết, giống như khi ở trong bụng Cố Huy Ninh linh cảm được đây là một gia đình bất hạnh, Cố Ngụy cũng có cảm giác khó chịu hệt như thế này.

Sự xuất hiện của Trần Vũ giống như hợp nhất hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau thành một, Cố Ngụy nghĩ, có lẽ bất kì chuyện gì xảy ra tiếp theo đều sẽ không còn đi theo con đường bản thân đã đề ra nữa, sẽ rất tồi tệ, sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng anh vẫn mang cặp sách của Trần Vũ vào phòng dành cho khách để trống. Chỉ một đêm thôi, sáng mai sẽ đưa người đi.

Trước khi Cố Ngụy bắt tay vào dọn dẹp thì chuông cửa lại vang lên. Anh nhướng mày, tự hỏi phải chăng tối nay là đêm kỳ diệu ở viện bảo tàng, lại có đứa em trai nào từ trên trời rơi xuống nữa à?

Cố Ngụy vừa mở cửa thì đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt, lập tức muốn đóng cửa lại. Vị đàn em này đang học năm ba đại học, khi giúp giáo viên hướng dẫn của mình làm thí nghiệm thì gặp được Cố Ngụy, vừa nhìn thấy anh đeo găng tay cao su chuẩn bị làm thí nghiệm giải phẫu, thì lập tức trúng tiết sét ái tình, gióng trống khua chiêng theo đuổi anh. Cố Ngụy không hiểu chuyện gì, lúc bị đối phương đuổi theo chặn đường đã cực kì mất kiên nhẫn nói: "Bạn học này, lúc cậu làm thí nghiệm có phải đã bị trúng thuốc gì rồi không? Tôi khuyên cậu nên đến viện liên kết với trường lấy số".

Lý Chấp khốn đốn vì tình, yêu mà không có được, cậu ta cùng một đám bạn đàn đúm mượn rượu giải sầu. Sau ba lượt rượu thì bắt đầu chơi đổ xí ngầu, cược là tối nay mình sẽ cưa đổ Cố Ngụy. Sau đó nửa đêm nửa hôm chạy đến gõ cửa nhà người trong lòng, nhìn thấy Cố Ngụy mặc đồ ngủ, da thịt mịn màng, cả người cũng không toát ra vẻ lạnh lùng nữa, tất cả những lời nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc biến thành một đống hỗn độn.

Cố Ngụy kỳ thật cũng không phải người am hiểu đạo lý đối nhân xử thế cho lắm, cũng lười giả vờ. Anh chính là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, mọi chán ghét đều sẽ lộ rõ thông qua ánh mắt để đối phương nhìn thấu được, nhưng thái độ của anh càng hờ hững, thì càng dễ kích thích ham muốn bạo lực của người đối diện.

Ngọn lửa trong lòng Lý Chấp còn được rượu đốt cháy, nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Cố Ngụy gầy như vậy, rất dễ khống chế, cũng rất dễ tổn thương anh, tổn thương rồi thì sẽ khóc, khóc rồi sẽ rất xinh đẹp.

Cố Ngụy không muốn nói gì, nhưng ngay khi anh đóng cửa lại, Lý Chấp bất ngờ dùng sức đẩy cửa ra. Đối phương xông thẳng vào, lại vấp phải một đôi giày, một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, rõ ràng không phải thứ thuộc về Cố Ngụy.

"Anh giữ người lại?", Lý Chấp gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi ra bốn chữ này, cậu ta bây giờ không nói đạo lý, giây tiếp theo đã nắm chặt lấy cổ tay Cố Ngụy.

"Cố Ngụy, Cố Ngụy, Cố Ngụy, anh vào đây!"

Từ trong phòng tắm đột nhiên truyền ra giọng nói của Trần Vũ, rất không khách sáo, gọi thẳng tên anh, lộ ra vẻ cáu kỉnh, nhưng khi đặt vào tình cảnh lúc này lại trở nên đặc biệt mờ ám, mập mờ.

Cuộc xô xát giữa Lý Chấp và Cố Ngụy còn chưa kịp bắt đầu, thì đã chết yểu vào khoảnh khắc Trần Vũ đẩy cửa nghênh ngang đi ra. Vốn dĩ dùng một tay tắm rửa đã rất khó khăn, cậu muốn gội đầu, nên thân dưới vẫn còn mặc quần đồng phục học sinh, nửa thân trên đã được cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen.

Quần áo dù bình thường đến đâu cũng trở nên gợi cảm, thiếu niên được ông trời ưu ái nhất, tỷ lệ xương và cơ bắp đều tuyệt vời. Cơ thể mười bảy tuổi luôn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển, Trần Vũ hiển nhiên phát triển vượt trội, vai rộng eo hẹp, tuy có hơi gầy, nhưng đường nét cơ thể mượt mà và gọn gàng sạch sẽ, từng centimet đường cong đều ẩn chứa sức mạnh sẵn sàng bộc phát.

Cậu rõ ràng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chú ý đến bàn tay nắm cổ tay Cố Ngụy của người kia đang dùng lực đến mức các khớp xương trắng bệch, còn vùng da ở cổ tay Cố Ngụy đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Phản ứng đầu tiên của Trần Vũ là lao tới hất tay đối phương ra, cậu thậm chí không cần hỏi cũng có thể chắc chắn Cố Ngụy không muốn bị như thế này.

Cậu và Cố Ngụy là anh em ruột thịt, điểm này của Trần Vũ giống Cố Ngụy đến khó tin, bọn họ sẽ không bao giờ phí lời với mấy đứa ngu, cho nên Trần Vũ cũng không thèm hỏi đối phương là ai mà chỉ hất tay người nọ ra rồi kéo Cố Ngụy về phía sau mình để che chắn , sau đó quay đầu lại nổi sùng nói với anh: "Cố Ngụy, tôi gọi anh sao không trả lời hả? Anh câm rồi chắc?".

Lý Chấp bị sự xuất hiện đột ngột của Trần Vũ doạ cho tỉnh cả rượu, khi nhận ra mình vừa muốn làm chuyện hoang đường gì thì lập tức hoảng sợ. Cố Ngụy ngược lại cũng không có phản ứng gì, chỉ cầm lấy chai nước rửa tay sát khuẩn đặt ở lối vào rồi từ tốn khử trùng tay, sau đó liếc nhìn Lý Chấp đang hồn bay phách lạc đứng đó, anh không hề sợ hãi chút nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn cậu ta.

Cố Ngụy không có ý khinh thường, nhưng bộ dáng rõ ràng rất ngạo mạn, thần thái này không hẹn mà lại trùng khớp với thiếu niên bên cạnh anh. Tuy một người lãnh đạm, một người hung ác, biểu hiện không giống nhau nhưng lại cũng giống nhau đến khó hiểu.

Lý Chấp bị sốc, nhất là vì "tình địch" đột ngột xuất hiện trước mặt mình này. Đối phương mang đến cho người khác cảm giác áp bức không phù hợp với tuổi tác, khiến Lý Chấp cảm thấy bản thân cùng với hai người họ không phải người cùng một thế giới.

Những thứ được nuôi dưỡng bởi gia thế, bởi môi trường sống giàu có sung túc chính là thiên phú sẵn có của những người như Trần Vũ và Cố Ngụy.

Nhưng Lý Chấp vẫn không muốn nhận thua, dù sao người trước mặt cậu ta cũng chỉ là một đứa học sinh cấp ba, Cố Ngụy nhìn kiểu gì cũng không phải loại người có thể yêu đương với đứa nhóc như thế này.

"Cố Ngụy... đừng nói với em là anh thích cái loại nhỏ như thế này nha, anh——"

"Mẹ nó, anh mới nhỏ, biến thái gần chết."

Trọng tâm của Trần Vũ sai đến mức bất bình thường, lúc chửi mắng thậm tệ hoàn toàn không để ý tới ba chữ cuối cùng mắng ra không chỉ mỗi mình người bị mắng là đen mặt. Cố Ngụy ở phía sau mặt không biến sắc dùng lưỡi đỉnh đỉnh má, trước khi Trần Vũ nhào qua đánh nhau, thẳng thừng nói ra một chữ "Cút".

Lý Chấp cút rồi, Cố Ngụy xoay người muốn về phòng ngủ. Trần Vũ chưa kịp chạm vào đối phương đã bị Cố Ngụy tránh đi. Trần Vũ không suy nghĩ nhiều, tưởng đối phương chê cậu chưa tắm, vẫn rất nghiêm túc giáo dục người ta: "Cố Ngụy, sao ai anh cũng mở cửa cho vậy hả? Sao để đủ thứ rác rưởi trong nhà vậy? Sao mà thứ chó má gì cũng chứa trong nhà hả, mẹ anh không dạy anh không được tuỳ tiện mở cửa nhà hay gì? Mắt mèo là để trang trí thôi chắc?".

"Đúng rồi đó, để thứ chó má vào nhà", Cố Ngụy gật gật, hơi hếch cằm, trông rất không hợp tình người.

Trần Vũ chỉ là thẳng tính, không có ngu, cậu lập tức ý thức được đối phương đang mắng mình, tức thời cau mày nói: "Cố Ngụy, anh có ý gì đây hả, tôi có lòng tốt giúp anh, mắc giống gì anh chửi tôi? Chưa kể, tôi với thằng đó giống nhau chắc? Tôi là..."

Tôi là em trai anh, vừa nãy đem chuyện này ra đối phó với người ta thì hăng lắm sướng lắm, nhưng giờ phút này lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được, hơi thở của Trần Vũ cũng nghẹn lại trong lồng ngực không thở ra nổi. Cậu nhìn gương mặt thản nhiên như mây như gió của Cố Ngụy liền cảm giác như người này đang lăng mạ mắng chửi mình, gương mặt như thể đã đạt được thứ anh muốn, giống như một bông hoa ác quỷ.

Con người ta khi tức giận thường sẽ có hai loại phản ứng, loại đầu tiên là đầu óc trống rỗng, loại thứ hai là đầu óc xoay chuyển điên cuồng. Trần Vũ hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, cậu bất chợt hiểu ra vừa rồi thằng ngu kia có ý gì. Ồ quao, Trần Vũ nhướng mày, trong mắt hiện rõ vẻ xấu xa, giương nanh múa vuốt đi về phía Cố Ngụy.

Cậu khoanh tay trước ngực bước từng bước về phía trước, nghiêng người lại gần, vẻ mặt cực kì ngây thơ, giống như một bạn nhỏ, nhưng trẻ con mới là satan tàn nhẫn nhất. Trần Vũ ở ác thành quen rồi, cậu hỏi ông anh thân yêu mới gặp lần đầu hôm nay: "Cố Ngụy, anh thật sự thích nhỏ một chút à?".

Tuy nhiên, Trần Vũ mười bảy tuổi vẫn chưa được trang bị bản lĩnh đập vỡ tấm kính. Cố Ngụy sóng yên biển lặng, đem ánh nhìn đã nhìn Lý Chấp trước đó bê nguyên xi chuyển sang cho cậu , chân mày cũng không cau lại, không trả lời vấn đề của Trần Vũ mà lại nói: "Tôi rất ghét Trần Tuỳ Thắng. Trần Vũ, cậu là con trai của ông ta, tôi cũng rất ghét cậu".

Cố Ngụy giống như một vị thần đang phán tội Trần Vũ, tội lỗi mà cậu vừa sinh ra đã phải gánh chịu, đồng tử xinh đẹp của đối phương dưới ánh đèn lại càng tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến không thể tin nổi.

"Vậy nên, tránh xa tôi ra, nhìn cậu tôi khó chịu."

TBC.

Suốt hai mươi lăm năm đầu cuộc đời mình Cố Ngụy chưa từng gặp một đứa nhóc nào như Trần Vũ. Anh có rất nhiều em trai, em gái. Việc làm ăn của nhà họ Cố rất lớn, có chi nhánh ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, thân thích xa hơn thì vượt qua cả Đại Tây Dương, sẽ gọi video cho nhau vào những ngày nghỉ lễ hằng năm... Bé gái con lai có mái tóc vàng bên kia màn hình quan hệ với anh có thể nói là đại bác bắn không tới nhưng vẫn phải lễ phép gọi anh một tiếng anh trai.

Nhưng Trần Vũ thì khác, khác với tất cả anh chị em mà Cố Ngụy từng gặp qua. Cố Ngụy nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trước mặt, tay của hai người nắm lấy nhau, lòng bàn tay nóng hầm hập, như thể máu của họ đang tan vào nhau.

Đây là em trai ruột của anh, Cố Ngụy nhanh chóng chấp nhận sự thật này, không hề vùng ra hay chống cự lại cậu học sinh trung học đang nổi loạn, mà chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn sang, mấp máy môi gọi "Trần Vũ".

Hai âm tiết rất đơn giản, một cái tên rất phổ biến. Câu đầu tiên Cố Ngụy nói với Trần Vũ, là gọi tên đối phương.

"Buông tay, không phải muốn băng bó sao?", Cố Ngụy cụp mắt ra hiệu cho đối phương buông ra. Trần Vũ đờ ra một lát, nghĩ đủ thứ cũng không nghĩ tới tốc độ tiếp nhận của Cố Ngụy lại nhanh đến mức mà những ác ý tích tụ sẵn của cậu không cách nào trút ra.

Đối phương lấy từ trong tủ ra một đôi dép nam mới, để Trần Vũ đứng đó cho ráo nước, rồi xoay người nhanh chóng đi vào phòng ngủ xách hộp y tế ra.

"Trần Vũ", anh lại gọi tên cậu . Trần Vũ vô thức tiến lại một bước, đến gần Cố Ngụy hơn, đến khi nhận ra mình vừa bước đến thì lập tức dừng lại ngay. Còn Cố Ngụy chỉ đặt hộp y tế lên chiếc bàn bên cạnh, nhân tiện chuyển đèn chùm của bàn bếp sang ánh sáng trắng, rất thích hợp cho việc mổ xẻ.

Trần Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, mang đôi dép Cố Ngụy đưa cho vào, rất vừa vặn, như thể đã

được chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước. Trần Vũ đương nhiên biết đó là chuyện không thể nào, nhưng cậu đã mang vào rồi, nên Cố Ngụy không thể đưa cho người khác nữa, món đồ này đã thuộc về cậu.

"Trần Vũ?" Cố Ngụy quay mặt sang nhìn cậu , Trần Vũ phát hiện Cố Ngụy dường như không thích nói chuyện, nhưng kỳ quái là tự bản thân cậu lại có thể hiểu được ý của đối phương.

Anh đang nói, "Trần Vũ, qua đây". Trong mấy bước lúc đi về phía anh, Trần Vũ nghĩ rằng, cậu không cách nào nói cho Cố Ngụy biết, giọng nói của đối phương trong trẻo êm ái hệt như cậu tưởng tượng, chỉ là ngữ điệu không hề dao động, mà lại lạnh lùng như lẽ đương nhiên.

Đây dường như là một Cố Ngụy được đắp nặn dựa trên dây thần kinh trong sọ não của cậu , mọi thứ đều ăn khớp với tâm ý của cậu , chừng như đều là giả, nếu không có cảm giác ran rát vì vết thương bị thoa cồn, Trần Vũ sẽ cảm thấy đây có thể chỉ là một giấc mơ sau khi cậu say bí tỉ trong ngày tang lễ của mẹ mình.

Có vẻ như khi Cố Ngụy làm việc gì đó đều sẽ nghiêm túc đến mức hà khắc, cực kì cẩn trọng, chuyên chú đến mức không chú ý tới ánh mắt đánh giá cực kì bất lịch sự của Trần Vũ. Tầm mắt của cậu dừng lại trên mặt Cố Ngụy rất lâu, phải mà được thiệt, thì chắc cậu sẽ nhìn chằm chằm đến mức lông mi của anh bay tới Sao Hỏa luôn, nhưng vẻ mặt Cố Ngụy vẫn không thay đổi, như thể trời sinh đã là một thiết bị gây nhiễu sóng.

"Cậu tự mình đến đây à?"

Cố Ngụy đột nhiên lên tiếng, động tác tay vẫn không dừng lại. Anh cận thị nhẹ, cũng không có kính ở đây, lúc này chỉ có thể nâng lòng bàn tay Trần Vũ lên để nhìn kỹ hơn, lúc nói chuyện hơi thở nóng hôi hổi phả ra chạm đến lòng bàn tay của Trần Vũ, ngón tay cái của đối phương chỉ cần hơi nhúc nhích là có thể chạm vào má anh.

Trần Vũ không trả lời. Cố Ngụy lại nói: "Lát nữa tôi đưa cậu đến khách sạn, sáng mai cậu có thể tự về nhà được không?".

Anh suy xét rất chu đáo, trừ việc quá mức điềm tĩnh và thờ ơ ra, từ trên xuống dưới đúng là dáng vẻ của hình mẫu người đàn ông trưởng thành, không phải việc của mình thì không quan tâm, nhưng cũng tốt bụng vừa đủ, như thể anh chỉ đơn thuần xem Trần Vũ như một bệnh nhân đến nhờ giúp đỡ.

Trần Vũ bị thái độ kiểu này của Cố Ngụy chọc điên, đột nhiên rút tay ra, nói rất lớn tiếng: "Cố Ngụy, anh cho rằng tôi không có tiền ở khách sạn nên đến tìm anh đó hả?".

"Vậy cậu tìm tôi có việc gì?", Cố Ngụy vứt bông tăm đi, khoanh tay dựa vào mép bàn bếp, vô thức bày ra dáng vẻ đề phòng.

Trần Vũ bị hỏi đến sững người, cậu thật sự không có lý do nào chính đáng. Cậu vốn tưởng là Cố Ngụy sẽ hỏi cậu về việc của Trần Tuỳ Thắng hoặc Phương Thiền, nhưng đối phương hiển nhiên không có tí hứng thú nào với việc nhà của cha mình.

Thế là Trần Vũ động não vài giây rồi nói thẳng: "Tôi đến gặp anh, tôi muốn gặp anh".

Cậu chính là muốn gặp anh, trước khi phát hiện việc Trần Tuỳ Thắng ngoại tình, vào đêm Phương Thiền chết, Trần Vũ đã nảy ra ý định đến gặp Cố Ngụy một lần. Để rồi sau đó cậu sẽ quay về ngồi xổm trước bia mộ của Phương Thiền, nói: "Mẹ nhìn sai người rồi, anh ta không ra gì cả, không tốt bằng con đâu, an tâm rời đi đi mẹ".

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng cha mình mặc đồ tang ôm ấp người rất có khả năng sẽ trở thành bà Trần tân nhiệm trong thư phòng, thì ý định đó của cậu lại mang một tầng ý nghĩa khác. Trần Vũ vô cùng không muốn thừa nhận, cậu đã vội vã bỏ trốn ra ngoài, chạy trốn đến chỗ Cố Ngụy, tìm thấy người thân cuối cùng của mình trên thế giới này.

Vào ngày Phương Thiền được chôn cất, Trần Vũ dường như cũng đã mất đi một người cha. Một Trần Vũ mười bảy tuổi, bức thiết muốn gặp được Cố Ngụy, người anh trai cùng huyết thống với cậu , được công nhận về cả hai mặt là pháp luật và sinh học, rồi yêu cầu đối phương băng bó vết thương cho mình, giống như trước đó Phương Thiền đã làm cho cậu.

Không phải cậu không nghĩ đến việc đối phương sẽ đuổi mình đi, hoặc anh sẽ cảm thấy sốc, thậm chí lập tức gọi điện cho Trần Tùy Thắng kêu ông ta cho người đến đưa đứa con tâm thần của mình đi, nhưng Cố Ngụy lại chán ghét, cậu thật sự rất giống Phương Thiền, anh cũng không nói gì cả, chỉ cúi đầu bôi thuốc cho cậu.

Trần Vũ cảm thấy câu trả lời của mình không có gì là không thích đáng, cậu thẳng tính quen rồi, muốn nói gì thì nói, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận hay phản ứng của người khác.

Đôi mắt của cậu đen tuyền nhưng lại sáng trong vô cùng. Ánh mắt của thiếu niên mang đến cảm giác tồn tại mạnh mẽ tựa như chim ưng, nhìn chằm chằm Cố Ngụy, như một khối đá lửa, Cố Ngụy gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ ẩn giấu bên trong đôi mắt đó.

Cố Ngụy lại nhặt miếng gạc lên, cho nên Trần Vũ cũng rất tự nhiên duỗi tay ra lần nữa, mở rộng lòng bàn tay, trầm mặc mấy giây, nói như thể đang tự mình nói với chính mình, "Mẹ tôi vừa mất hai ngày trước".

Không biết là ảo giác của chính mình hay là cái gì khác, Trần Vũ cảm giác động tác của Cố Ngụy tuy không dừng lại, nhưng lực tay lại nhẹ đi một chút, như thể không muốn làm cậu đau thêm nữa.

"Hôm nay hạ táng, chắc bây giờ đã ngủ yên rồi", Trần Vũ nói thêm một câu, rồi lại thuận thế nói tiếp, "Tôi không về chỗ Trần Tuỳ Thắng, anh đừng gọi cho ông ta".

"Tôi không có số điện thoại của ông ta", vẻ mặt Cố Ngụy vô cảm, đáp lời cậu rất nhanh. Trần Vũ hơi nghiêng đầu, xuyên qua lớp tóc mái mềm mại nhìn sống mũi cao thẳng thanh tú của đối phương.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Cố Ngụy thắt nút băng lại rồi buông ra rốp rẻng, như muốn vứt cái tay của Trần Vũ ra xa. Cố Ngụy lại nghiêm túc hỏi cậu , về chuyện cậu nói muốn đến gặp anh mấy phút trước. Trần Vũ lắc đầu tắp lự, nói: "Không, tôi muốn ở đây".

Nói xong cậu đi về phía bàn trà, vừa bước đi chân lại như nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống ghế sofa.

"Không được ngồi", Cố Ngụy theo sau, lúc đưa tay kéo khuỷu tay người nọ, vừa hay giúp Trần Vũ ổn định thân thể. Đối phương quay đầu lại, sắc mặt nhất thời rất không ổn, là triệu chứng điển hình của chứng hạ đường huyết.

Cố Ngụy vừa cau mày, đối phương đã dùng chút sức lực cuối cùng để rút cánh tay ra, thiếu niên lạnh mặt, đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra chút khí khái anh hùng, nhưng cũng tức khắc bộc lộ chút tổn thương yếu ớt, rồi lại nhanh chóng bị bao phủ bởi vẻ nén giận.

"Anh chê tôi dơ?", Trần Vũ không nặng không nhẹ hừ một tiếng, cậu vừa định nói tiếp thì Cố Ngụy đã phớt lờ cậu, đi lấy một lọ glucose.

Sinh viên ngành Y cầm lọ đường trong tay, rất vừa vặn, năm ngón tay của Cố Ngụy thon dài, lúc đưa qua đầu ngón tay hơi hồng lên. Khi nhìn thông qua lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt có thể nhìn thấy bụng ngón tay mờ ảo biến dạng. Trần Vũ nhìn tem nhãn trên lọ thuốc thì đột nhiên bình tĩnh lại, nhận lấy uống mấy ngụm, cơn chóng mặt nhanh chóng giảm xuống, Trần Vũ lại có sức để đối chọi gay gắt với Cố Ngụy.

"Tôi tắm xong sẽ không dơ nữa", Trần Vũ nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã điểm mười giờ, cậu đang phán đoán xem cuối cùng Cố Ngụy có đuổi cậu ra ngoài hay không.

Người kia nương theo ánh mắt của cậu liếc xem thời gian, trầm mặc một lát thì xoay người rời đi, đi được mấy bước lại dừng lại, Trần Vũ vẫn cầm lọ glucose đứng y thinh ở đó.

"Trần Vũ, cậu định tắm ở phòng khách nhà tôi à?"

Cách Cố Ngụy nói chuyện luôn rất sắc bén, mỗi câu nói đều rất khớp với khuôn mặt cao quý đó, dường như đối phương trời sinh đã phải kiêu ngạo như thế mới đủ xinh đẹp. Trần Vũ nhìn thấy tính khí hơi nóng nảy này của Cố Ngụy, đột nhiên cảm thấy rất thú vị, rất sinh động, phải mà chảnh thêm chút nữa thì càng hay ho.

Trong vài phút khi Trần Vũ vào phòng tắm, Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô trên sàn, vừa nãy khi Trần Vũ lấy từ trong đó ra một chiếc áo thun, Cố Ngụy vừa liếc nhìn đã thấy khung ảnh được đặt trên cùng.

Công bằng mà nói, mắt chọn đàn bà của Trần Tuỳ Thắng rất tốt, nên Trần Vũ lớn lên rất ra dáng, đối phương còn lấy từ trong ba lô ra một bông hoa trắng đặt trên bàn, đã bị nghiền thành mảnh vụn, có lẽ cánh hoa đã rơi vương vãi trong ba lô, những cánh hoa còn sót lại trông xơ xác và trơ trụi.

Cố Ngụy bất chợt cảm thấy bóng lưng Trần Vũ khi cậu bước vào phòng tắm một mình trước đó có chút cô đơn chán nản.

Anh day day ấn đường, chậm rãi thở dài, do dự vài giây vẫn đi tới nhặt cặp sách của đối phương lên, rất nặng. Khi nãy ở cửa Cố Ngụy nhìn thấy Trần Vũ vác nó trên đôi vai rộng của cậu thì không lộ ra cảm giác nặng nề nào, nên hiện tại cảm thấy có hơi ngoài dự đoán.

Thực ra Cố Ngụy cũng có chút mê man, sự ra đi của một người phụ nữ vô cùng xa lạ với anh, vào giờ phút này lại khiến anh cảm thấy luống cuống hơn bao giờ hết, giống như khi ở trong bụng Cố Huy Ninh linh cảm được đây là một gia đình bất hạnh, Cố Ngụy cũng có cảm giác khó chịu hệt như thế này.

Sự xuất hiện của Trần Vũ giống như hợp nhất hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau thành một, Cố Ngụy nghĩ, có lẽ bất kì chuyện gì xảy ra tiếp theo đều sẽ không còn đi theo con đường bản thân đã đề ra nữa, sẽ rất tồi tệ, sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng anh vẫn mang cặp sách của Trần Vũ vào phòng dành cho khách để trống. Chỉ một đêm thôi, sáng mai sẽ đưa người đi.

Trước khi Cố Ngụy bắt tay vào dọn dẹp thì chuông cửa lại vang lên. Anh nhướng mày, tự hỏi phải chăng tối nay là đêm kỳ diệu ở viện bảo tàng, lại có đứa em trai nào từ trên trời rơi xuống nữa à?

Cố Ngụy vừa mở cửa thì đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt, lập tức muốn đóng cửa lại. Vị đàn em này đang học năm ba đại học, khi giúp giáo viên hướng dẫn của mình làm thí nghiệm thì gặp được Cố Ngụy, vừa nhìn thấy anh đeo găng tay cao su chuẩn bị làm thí nghiệm giải phẫu, thì lập tức trúng tiết sét ái tình, gióng trống khua chiêng theo đuổi anh. Cố Ngụy không hiểu chuyện gì, lúc bị đối phương đuổi theo chặn đường đã cực kì mất kiên nhẫn nói: "Bạn học này, lúc cậu làm thí nghiệm có phải đã bị trúng thuốc gì rồi không? Tôi khuyên cậu nên đến viện liên kết với trường lấy số".

Lý Chấp khốn đốn vì tình, yêu mà không có được, cậu ta cùng một đám bạn đàn đúm mượn rượu giải sầu. Sau ba lượt rượu thì bắt đầu chơi đổ xí ngầu, cược là tối nay mình sẽ cưa đổ Cố Ngụy. Sau đó nửa đêm nửa hôm chạy đến gõ cửa nhà người trong lòng, nhìn thấy Cố Ngụy mặc đồ ngủ, da thịt mịn màng, cả người cũng không toát ra vẻ lạnh lùng nữa, tất cả những lời nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc biến thành một đống hỗn độn.

Cố Ngụy kỳ thật cũng không phải người am hiểu đạo lý đối nhân xử thế cho lắm, cũng lười giả vờ. Anh chính là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, mọi chán ghét đều sẽ lộ rõ thông qua ánh mắt để đối phương nhìn thấu được, nhưng thái độ của anh càng hờ hững, thì càng dễ kích thích ham muốn bạo lực của người đối diện.

Ngọn lửa trong lòng Lý Chấp còn được rượu đốt cháy, nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Cố Ngụy gầy như vậy, rất dễ khống chế, cũng rất dễ tổn thương anh, tổn thương rồi thì sẽ khóc, khóc rồi sẽ rất xinh đẹp.

Cố Ngụy không muốn nói gì, nhưng ngay khi anh đóng cửa lại, Lý Chấp bất ngờ dùng sức đẩy cửa ra. Đối phương xông thẳng vào, lại vấp phải một đôi giày, một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, rõ ràng không phải thứ thuộc về Cố Ngụy.

"Anh giữ người lại?", Lý Chấp gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi ra bốn chữ này, cậu ta bây giờ không nói đạo lý, giây tiếp theo đã nắm chặt lấy cổ tay Cố Ngụy.

"Cố Ngụy, Cố Ngụy, Cố Ngụy, anh vào đây!"

Từ trong phòng tắm đột nhiên truyền ra giọng nói của Trần Vũ, rất không khách sáo, gọi thẳng tên anh, lộ ra vẻ cáu kỉnh, nhưng khi đặt vào tình cảnh lúc này lại trở nên đặc biệt mờ ám, mập mờ.

Cuộc xô xát giữa Lý Chấp và Cố Ngụy còn chưa kịp bắt đầu, thì đã chết yểu vào khoảnh khắc Trần Vũ đẩy cửa nghênh ngang đi ra. Vốn dĩ dùng một tay tắm rửa đã rất khó khăn, cậu muốn gội đầu, nên thân dưới vẫn còn mặc quần đồng phục học sinh, nửa thân trên đã được cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen.

Quần áo dù bình thường đến đâu cũng trở nên gợi cảm, thiếu niên được ông trời ưu ái nhất, tỷ lệ xương và cơ bắp đều tuyệt vời. Cơ thể mười bảy tuổi luôn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển, Trần Vũ hiển nhiên phát triển vượt trội, vai rộng eo hẹp, tuy có hơi gầy, nhưng đường nét cơ thể mượt mà và gọn gàng sạch sẽ, từng centimet đường cong đều ẩn chứa sức mạnh sẵn sàng bộc phát.

Cậu rõ ràng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chú ý đến bàn tay nắm cổ tay Cố Ngụy của người kia đang dùng lực đến mức các khớp xương trắng bệch, còn vùng da ở cổ tay Cố Ngụy đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Phản ứng đầu tiên của Trần Vũ là lao tới hất tay đối phương ra, cậu thậm chí không cần hỏi cũng có thể chắc chắn Cố Ngụy không muốn bị như thế này.

Cậu và Cố Ngụy là anh em ruột thịt, điểm này của Trần Vũ giống Cố Ngụy đến khó tin, bọn họ sẽ không bao giờ phí lời với mấy đứa ngu, cho nên Trần Vũ cũng không thèm hỏi đối phương là ai mà chỉ hất tay người nọ ra rồi kéo Cố Ngụy về phía sau mình để che chắn, sau đó quay đầu lại nổi sùng nói với anh: "Cố Ngụy, tôi gọi anh sao không trả lời hả? Anh câm rồi chắc?".

Lý Chấp bị sự xuất hiện đột ngột của Trần Vũ doạ cho tỉnh cả rượu, khi nhận ra mình vừa muốn làm chuyện hoang đường gì thì lập tức hoảng sợ. Cố Ngụy ngược lại cũng không có phản ứng gì, chỉ cầm lấy chai nước rửa tay sát khuẩn đặt ở lối vào rồi từ tốn khử trùng tay, sau đó liếc nhìn Lý Chấp đang hồn bay phách lạc đứng đó, anh không hề sợ hãi chút nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn cậu ta.

Cố Ngụy không có ý khinh thường, nhưng bộ dáng rõ ràng rất ngạo mạn, thần thái này không hẹn mà lại trùng khớp với thiếu niên bên cạnh anh. Tuy một người lãnh đạm, một người hung ác, biểu hiện không giống nhau nhưng lại cũng giống nhau đến khó hiểu.

Lý Chấp bị sốc, nhất là vì "tình địch" đột ngột xuất hiện trước mặt mình này. Đối phương mang đến cho người khác cảm giác áp bức không phù hợp với tuổi tác, khiến Lý Chấp cảm thấy bản thân cùng với hai người họ không phải người cùng một thế giới.

Những thứ được nuôi dưỡng bởi gia thế, bởi môi trường sống giàu có sung túc chính là thiên phú sẵn có của những người như Trần Vũ và Cố Ngụy.

Nhưng Lý Chấp vẫn không muốn nhận thua, dù sao người trước mặt cậu ta cũng chỉ là một đứa học sinh cấp ba, Cố Ngụy nhìn kiểu gì cũng không phải loại người có thể yêu đương với đứa nhóc như thế này.

"Cố Ngụy... đừng nói với em là anh thích cái loại nhỏ như thế này nha, anh——"

"Mẹ nó, anh mới nhỏ, biến thái gần chết."

Trọng tâm của Trần Vũ sai đến mức bất bình thường, lúc chửi mắng thậm tệ hoàn toàn không để ý tới ba chữ cuối cùng mắng ra không chỉ mỗi mình người bị mắng là đen mặt. Cố Ngụy ở phía sau mặt không biến sắc dùng lưỡi đỉnh đỉnh má, trước khi Trần Vũ nhào qua đánh nhau, thẳng thừng nói ra một chữ "Cút".

Lý Chấp cút rồi, Cố Ngụy xoay người muốn về phòng ngủ. Trần Vũ chưa kịp chạm vào đối phương đã bị Cố Ngụy tránh đi. Trần Vũ không suy nghĩ nhiều, tưởng đối phương chê cậu chưa tắm, vẫn rất nghiêm túc giáo dục người ta: "Cố Ngụy, sao ai anh cũng mở cửa cho vậy hả? Sao để đủ thứ rác rưởi trong nhà vậy? Sao mà thứ chó má gì cũng chứa trong nhà hả, mẹ anh không dạy anh không được tuỳ tiện mở cửa nhà hay gì? Mắt mèo là để trang trí thôi chắc?".

"Đúng rồi đó, để thứ chó má vào nhà", Cố Ngụy gật gật, hơi hếch cằm, trông rất không hợp tình người.

Trần Vũ chỉ là thẳng tính, không có ngu, cậu lập tức ý thức được đối phương đang mắng mình, tức thời cau mày nói: "Cố Ngụy, anh có ý gì đây hả, tôi có lòng tốt giúp anh, mắc giống gì anh chửi tôi? Chưa kể, tôi với thằng đó giống nhau chắc? Tôi là..."

Tôi là em trai anh, vừa nãy đem chuyện này ra đối phó với người ta thì hăng lắm sướng lắm, nhưng giờ phút này lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được, hơi thở của Trần Vũ cũng nghẹn lại trong lồng ngực không thở ra nổi. Cậu nhìn gương mặt thản nhiên như mây như gió của Cố Ngụy liền cảm giác như người này đang lăng mạ mắng chửi mình, gương mặt như thể đã đạt được thứ anh muốn, giống như một bông hoa ác quỷ.

Con người ta khi tức giận thường sẽ có hai loại phản ứng, loại đầu tiên là đầu óc trống rỗng, loại thứ hai là đầu óc xoay chuyển điên cuồng. Trần Vũ hiển nhiên thuộc về loại thứ hai, cậu bất chợt hiểu ra vừa rồi thằng ngu kia có ý gì. Ồ quao, Trần Vũ nhướng mày, trong mắt hiện rõ vẻ xấu xa, giương nanh múa vuốt đi về phía Cố Ngụy.

Cậu khoanh tay trước ngực bước từng bước về phía trước, nghiêng người lại gần, vẻ mặt cực kì ngây thơ, giống như một bạn nhỏ, nhưng trẻ con mới là satan tàn nhẫn nhất. Trần Vũ ở ác thành quen rồi, cậu hỏi ông anh thân yêu mới gặp lần đầu hôm nay: "Cố Ngụy, anh thật sự thích nhỏ một chút à?".

Tuy nhiên, Trần Vũ mười bảy tuổi vẫn chưa được trang bị bản lĩnh đập vỡ tấm kính. Cố Ngụy sóng yên biển lặng, đem ánh nhìn đã nhìn Lý Chấp trước đó bê nguyên xi chuyển sang cho cậu , chân mày cũng không cau lại, không trả lời vấn đề của Trần Vũ mà lại nói: "Tôi rất ghét Trần Tuỳ Thắng. Trần Vũ, cậu là con trai của ông ta, tôi cũng rất ghét cậu".

Cố Ngụy giống như một vị thần đang phán tội Trần Vũ, tội lỗi mà cậu vừa sinh ra đã phải gánh chịu, đồng tử xinh đẹp của đối phương dưới ánh đèn lại càng tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến không thể tin nổi.

"Vậy nên, tránh xa tôi ra, nhìn cậu tôi khó chịu."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro