Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


"Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Trần Vũ, nghe danh đã lâu, anh trai."

(2)


Trần Vũ là một phú nhị đại không hề khoe mẽ sự giàu có của mình. Bạn học từ nhỏ đến lớn đều chỉ coi cậu như một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong một gia đình khá giả. Chỉ có một người anh em tốt từng đến nhà Trần Vũ, có điều hôm sau khi đến trường miệng lại kín như bưng, thật ra do cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại là vượt quá phạm vi để có thể tóm tắt bằng hai chữ "có tiền".

Đỗ Lâm Trạch là bạn cùng phòng đại học của Trần Vũ, cậu ta không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình cậu. Học viện Cảnh sát không tự do như trường đại học bình thường, ai cũng phải mặc đồng phục, còn giống học sinh cấp 3 hơn cả học sinh cấp 3. Đỗ Lâm Trạch chỉ có thể suy ra việc nhà đối phương rất giàu có từ vài chiếc đồng hồ mà Trần Vũ đeo.

Nhưng cũng chỉ biết đến đó thôi. Họ ra ngoài ăn vẫn sẽ đến quán ăn nhỏ hoặc quán lề đường, gọi vài đĩa thịt nướng, mấy ly bia, thêm vài xiên cật đã coi như ăn sang lắm, thể hiện rõ có chuyện muốn hỏi.

Chỉ là lúc rời khỏi bệnh viện vẻ mặt Trần Vũ rất căng, Đỗ Lâm Trạch rất biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không muốn tự rước phiền toái, trước tiên ăn uống chút gì đó, cơm no rượu say rồi lại nói sau. Theo cậu ta thấy thì anh bác sĩ kia với đứa bạn cùng phòng thẳng đến không thể thẳng hơn của cậu ta có gì đó với nhau, nhưng cũng không thể nào, Đỗ Lâm Trạch vẫn rất chắc cậu xu hướng tính dục của Trần Vũ.

Tâm tư của Trần Vũ không ở chỗ này, người ta đưa gì thì ăn mấy, sơ ý một chút đã ăn tới mấy xiên thận, lúc ý thức được cậu chỉ muốn dùng xiên đâm chết người đối diện, nói: "Anh hai, mày chê tao sống lâu quá đúng không? Tao mẹ nó mới khâu mấy mũi xong mà mày cho tao ăn cả đống cật, mày muốn hại chết tao hay gì?".

Đỗ Lâm Trạch vội vàng ân cần rót đầy bia cho Trần Vũ, Trần Vũ bị cậu ta chọc tức tới bật cười, cậu vừa cười lên thì cơn tức giận toát ra trên người cậu cũng lập tức nhạt đi rất nhiều, gương mặt anh tuấn của người đàn ông nhuộm một tầng khói lửa nhân gian, ánh đèn neon từ bảng hiệu quán ăn rọi sang, quán thịt nướng hòa cùng làn gió đêm cũng xem như một cảnh tượng khó quên.

Có lẽ là hiệu ứng tâm lý, nhưng công hiệu của cật nướng phát huy quá nhanh, Trần Vũ thực sự cảm thấy khô nóng, cũng lập tức mất kiên nhẫn, ôm một bụng lửa lại không có nơi nào để trút ra, cầm lon bia trong tay lên uống thêm vài ngụm.

Hơi đắng nhưng cũng rất sảng khoái, bia lạnh chảy xuống dạ dày nhưng thực quản lại nóng hôi hổi. Trần Vũ nhận ra Cố Ngụy từ đầu đến cuối không cho mình dù chỉ một lời khuyên đến từ vị trí bác sĩ, chẳng hạn như không nên chạm vào nước, tránh thức ăn cay, thuốc lá và rượu bia.

Vết thương trên cánh tay hình như cũng cảm thấy được gì đó, Trần Vũ thấy nơi đó cứ đau âm ỉ, nhưng không biết có phải là đang đau thật hay không, tóm lại món nợ này phải tính lên đầu Cố Ngụy, cái thằng cha đó không có tí y đức, bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm, không quan tâm tới người ta tí nào hết.

Trần Vũ nghĩ tới câu nói đầy hàm ý mà bản thân đã nói ở hành lang bệnh viện 'cô ấy tìm tôi để xin lỗi' thì cảm thấy quá nực cười. Cố Ngụy hiển nhiên không hề cảm thấy hổ thẹn hay hối hận vì hành vi phản bội năm đó, gió thổi qua chẳng gì còn lưu lại, chỉ mình Trần Vũ cứ mãi canh cánh trong lòng, thậm chí ngốc nghếch cùng cực mà đi ám chỉ với đối phương là mình cần nhận được một lời xin lỗi.

Cố Ngụy không quản cậu, năm đó không quản, giờ đây khi Trần Vũ đã trưởng thành, đối phương có lẽ ngay cả mặt mũi cũng lười cho. Trần Vũ có uống cạn nước lẩu hay dùng muối xát lên vết thương cũng chẳng liên quan gì đến anh.

"Mà này, mày với vị bác sĩ đó sao mà quen nhau vậy? Sao tao chưa từng nghe mày nhắc đến ảnh?"

Yết hầu của Đỗ Lâm Trạch cuộn lại, cố gắng hỏi sao cho không quá gượng gạo, cậu nhìn sắc mặt người nọ lúc tốt lúc xấu, Trần Vũ tối nay có chút không bình thường, sau khi gặp bác sĩ Cố, hai người họ ngầm xung đột đối đầu, Trần Vũ trong mắt Đỗ Lâm Trạch trở nên có chút xa lạ.

Khi Trần Vũ nghe thấy câu hỏi của cậu ngước mắt lên nhìn thì sự bất thường đã lên đến đỉnh điểm. Sau hai năm đào tạo ở Học viện Cảnh sát, khí thế của bọn Đỗ Lâm Trạch đã khác hẳn người thường.

Trần Vũ là người giỏi nhất trong số họ, nhưng cậu vẫn chưa biết cách che giấu bản thân, cứ nổi bật và chói mắt như thế này thì không hợp trở thành cảnh sát, nhưng lại có không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ Trần Vũ, người sinh ra đã có làn da đẹp và tiềm năng ông trời trao cho người có thể leo đến vị trí rất cao.

Tuy nhiên, hôm nay đối mắt với nhau, Đỗ Lâm Trạch mới chậm chạp nhận ra bình thường Trần Vũ đã kiềm chế lắm rồi, tính tình cậu trước đó không thể gọi là tốt đẹp gì nhưng cũng chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra mất kiên nhẫn một cách rõ ràng như bây giờ.

"Sao lại nhắc đến anh ta?", Trần Vũ hỏi ngược lại, cũng không thật sự cần đối phương phải trả lời, chỉ nhanh chóng cụp mắt xuống, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

Tầm mắt cậu dừng lại ở màn hình điện thoại di động tối đen bên cạnh, từ đầu đến cuối không có thông báo gì, Trần Vũ nói như muốn trả thù: "Tôi rất ghét anh ta".

Hóa ra là có thù oán cá nhân, Đỗ Lâm Trạch tự nhủ chuyện này có chút khó xử, nếu cậu ta đi cua Cố Ngụy thì sẽ khó bề giải thích với Trần Vũ.

Vậy nhưng, giây tiếp theo Trần Vũ lại lên tiếng, nói rất hờ hững: "Tụi tôi là anh em, cùng cha khác mẹ".

"Chúng ta cùng cha khác mẹ, vậy nên xét về mặt di truyền, chúng ta có ít mối quan hệ trực tiếp về huyết thống nhất", Cố Ngụy từng nói với Trần Vũ như vậy, anh nói nhiễm sắc thể X mang 804 gen, trong khi nhiễm sắc thể Y chỉ mang 63 gen. Trên người mẹ còn có DNA ty thể, mà bố chỉ cung cấp mỗi DNA, cho nên huyết thống của con trai sẽ gần mẹ hơn.

Khi đó, Trần Vũ không có phản ứng gì lớn, chỉ nói: "Anh nói nhiều vậy chi, ra vẻ hả?", dù cho cậu biết rõ đối phương chỉ đang cố nới rộng khoảng cách với mình mà thôi.

Nhưng sau khi Cố Ngụy rời khỏi căn hộ, cậu vẫn dùng máy tính trong thư phòng của đối phương để tra cứu thông tin. Cậu loay hoay tìm kiếm dẫn chứng từ vô số những tư liệu về di truyền định lượng, xác định quan hệ huyết thống trong di truyền học, bất kể là cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, đều gọi chung là half sibling, bán đồng bào, hệ số tương quan đều là ¼, nên quan hệ huyết thống là như nhau.

Cậu và anh vẫn là người thân ruột thịt của nhau, luật pháp không quan tâm họ cùng mẹ hay cùng cha, thứ pháp luật quan tâm từ đầu đến cuối đều là chính bản thân họ, chỉ có điều theo hướng ngược lại.

Vào bữa ăn tối, Trần Vũ làm như vô tình tuyên bố phát hiện của mình với Cố Ngụy, gương mặt đối phương dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm dài phía trên bàn ăn vô cùng xinh đẹp, như thể được chạm khắc mà thành. Trong một thoáng chốc dưới ánh đèn đó, trông anh chừng như dịu dàng hơn một chút, nhưng vừa mở miệng lại giống như đang châm biếm, nói: "Cậu nói nhiều vậy chi, ra vẻ hả?".

Trần Vũ nghe vậy thì đặt mạnh chiếc chén sứ thượng hạng của Thanh Đạm Nhữ Diêu xuống, làm mẻ một ít ở phần mép. Cố Ngụy cau mày, nói ra hai chữ lạnh băng: "Có bệnh".

Sau bữa ăn đầy mùi thuốc súng đến mức phải cụt hứng bỏ đi, Trần Vũ nằm trong căn phòng dành cho khách mà Cố Ngụy đã dọn dẹp thao thức cả đêm, còn mấy tháng nữa cậu mới tròn mười tám, mà sao giờ cậu thấy Cố Ngụy còn trẻ con hơn mình.

Rõ ràng là tự anh dùng một loạt từ ngữ thâm sâu khó hiểu để làm rõ mối quan hệ giữa hai người trước, không phải rất trẻ con sao? Làm vậy có thể phủi sạch quan hệ chắc? Cố Ngụy, không bằng anh cứ đánh tôi thành cái xác khô cho rồi, tôi không xứng làm em trai anh tới vậy luôn đó hả?

Trần Vũ lật người lại, sợ hãi vì ý nghĩ cuối cùng của mình vừa rồi, có chút hoài nghi, không biết hành vi lúc chiều của bản thân thuần túy là nổi loạn, hay là lạc lối, hoặc chăng là thất vọng.

Hàm ý sâu xa đằng sau nhận thức này khiến Trần Vũ mười bảy tuổi cực kì nhức não. Phải chăng bản thân đang thấy lạc lõng vì thái độ không thân thiết với mình của Cố Ngụy? Trần Vũ chắp hai tay sau đầu, nghĩ xem có muốn Cố Ngụy làm anh trai của mình không, nghĩ xem mình có còn muốn ghét Cố Ngụy tiếp hay không.

Suy cho cùng cái việc ghét Cố Ngụy này, là việc mà Trần Vũ đã khẳng định từ sau khi bước vào tiểu học.

Cuộc hôn nhân của mẹ Cố Ngụy là Cố Huy Ninh với Trần Tuỳ Thắng cực kì ngắn ngủi. Nói dễ nghe thì là hôn nhân chính trị, nói khó nghe một chút thì là quan chức và doanh nhân cấu kết, ngay cả cái gọi là khởi đầu tốt đẹp của cuộc hôn nhân có khởi đầu tốt đẹp kết quả đau thương cũng không có, kết ra cái "quả" Cố Ngụy này cùng lắm là một quả đắng suy dinh dưỡng.

Thực ra, ban đầu hai người đã thương lượng xong xuôi, làm cho ra hình ra dáng để người lớn hai bên gia đình xem thôi, che giấu cho nhau trên danh nghĩa, coi nhau là cộng sự, cũng có thể coi như bạn bè.

Cố Huy Ninh khi còn trẻ rất thanh tú, xinh đẹp tao nhã, đại tiểu thư được nuôi lớn trong một gia đình quyền quý thanh cao, còn Trần Tuỳ Thắng thì cao ráo, anh tuấn. Trong mắt người khác họ là một đôi trai tài gái sắc, hai người ở bên nhau lâu dài hiển nhiên sẽ dần dần nảy sinh tình cảm.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, việc Cố Huy Ninh phản đối hôn sự trước đó trở thành trò cười, cuối cùng bà vẫn trở thành bà Trần chân chính, cùng với Trần Tuỳ Thắng trải qua khoảng thời gian tình tựa keo sơn, trải qua những tháng ngày tân hôn đến muộn của cuộc hôn nhân. Cố Ngụy cũng được mang đến với thế giới này vào khoảng thời gian đó.

Có lẽ do Cố Ngụy quá mức thông minh, ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã đoán trước được kết quả của cuộc hôn nhân, nhận ra rằng những hạnh phúc giả tạo này bất quá chỉ là ý muốn bất chợt của cha mẹ mình. Khi còn là vợ chồng giả chơi trò mập mờ chơi đến quá đà, khi thật sự thay đổi danh phận thì không được bao lâu đã phát hiện không hề phù hợp với đối phương, xung đột cãi nhau đến long trời lở đất, sau cùng vẫn phải đường ai nấy đi.

Khi Cố Huy Ninh mang thai anh nghén rất nặng, cả quá trình đều không dễ dàng gì, lúc sinh anh ra cũng là sinh khó, Cố Ngụy cửu tử nhất sinh tách ra khỏi cơ thể mẹ mình, không khóc một tiếng nào.

Sự thật đã chứng minh cái miệng của Cố Ngụy hoàn toàn vô dụng, cha mẹ anh có hàng ngàn chủ đề đa dạng để cãi nhau, nhưng Cố Ngụy không xen miệng vào được, trong cái nhà này không có đất dụng võ, chỉ có thể làm vật trang trí.

Hai nhà đều muốn giành giật kết tinh của cuộc hôn nhân này, một bên là đại thiếu gia, bên kia là con trai trưởng do vợ cả sinh, coi như một khối ngọc thượng hạng béo bở. Đáng tiếc ngọc phải nhờ vào người dưỡng, mà nào có ai nghiêm túc yêu thương đứa trẻ xinh đẹp này, chỉ muốn có được nó, chỉ cần nó xinh đẹp cho người khác thấy là được.

Nhà họ Cố là một thư hương thế gia có lịch sử hàng trăm năm, để lại một đống cặn bã phong kiến, nhà họ có những quy củ bất thành văn về việc gả con gái. Tuy nhiên Cố Huy Ninh lại dám trở thành người dẫn đầu, bà thật sự ly hôn với Trần Tuỳ Thắng khi Cố Ngụy tròn tám tuổi, mang theo con trai trở về nhà cũ Tô Châu.

May mắn thay gia chủ đương nhiệm là mẹ ruột của bà, sẵn sàng đón nhận khi bà quay về. Cố Huy Ninh rút ra kinh nghiệm xương máu, buông bỏ não yêu đương, bắt đầu chuyên tâm vào sự nghiệp. Từ đó đến nay bà luôn nhận định tất cả đàn ông trên đời đều là chó, điều hành nhà họ Cố, làm chủ gia tộc là sự nghiệp cả đời của bà.

Cố Ngụy đợi được đến ngày cha mẹ ly hôn, trong lòng xuất hiện một tia hy vọng, vậy mà chớp mắt mẹ lại càng bận rộn hơn, vẫn không có ý định quan tâm chơi đùa với cậu. Khoảng thời gian đó, khi vào kỳ nghỉ hè, Cố Ngụy sẽ ngây người trong căn trạch viện rộng lớn, mỗi ngày trò chuyện với những người giúp việc xung quanh mình, nuôi một con chim hoạ mi, vì sợ bản thân sẽ thành nhóc câm.

Cậu học xong trung học ở Tô Châu, lúc thi đại học cố gắng không ngừng nghỉ để thi đạt điểm cao hơn, học ở một nơi xa hơn, tránh xa người mẹ kiểm soát quá mức của mình, cậu rất thông cảm cho bà, biết rằng mẹ cậu vẫn chưa vượt qua được cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, tâm lý biến thái, luôn khai đao với con trai ruột của mình.

Khi Cố Ngụy học ở Đại học Y, Trần Vũ mới mười tuổi, nhưng lúc đó cậu nhóc đã không ưa cái người anh trai Schrödinger* này của mình.

Nếu bóng ma tuổi thơ của những đứa trẻ khác là con nhà người ta, thì ám ảnh tuổi thơ của Trần Vũ chính là người anh trai mà nhóc chưa từng gặp mặt, vị đại thiếu gia mang trong mình huyết thống của nhà họ Trần giống nhóc.

Trần Vũ thấy rất khó ở, sao nhóc vừa sinh ra đã là nhị thiếu gia, dù vẫn được nuôi dưỡng như vàng như ngọc, nhưng nhóc vẫn rất muốn được đứng số một.

Mà cho dù không phải là số một thì nhóc vẫn muốn gặp mặt người anh trai này một lần, thua sao cho tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc Cố Ngụy chưa từng cho nhóc cơ hội, đối phương có khi còn không biết đến sự tồn tại của nhóc.

Nhưng cái tên này từ lâu đã là bóng ma trong đầu Trần Vũ, phần lớn công lao là do mẹ của nhóc, Phương Thiền. Có đôi khi Trần Vũ cảm thấy Phương Thiền quan tâm đến vợ cũ của chồng còn hơn cả chồng mình nữa.

Bà cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hai người vợ của Trần Tuỳ Thắng đều mang vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp của mẹ Trần Vũ giống như tên của bà, vầng trăng sáng trên bầu trời, một đời thuyền quyên, bị thứ chó má Trần Tuỳ Thắng kéo vào thế tục, nặng nề ngã xuống, văng tung tóe, lấm tấm một thân bùn đất, hoàn toàn đổi thay.

Đáng tiếc Phương Thiền xuất thân bình thường, nếu cưới được một người chồng môn đăng hộ đối, có thể người đó sẽ coi bà như báu vật, gả vào nhà họ Trần lại thành cô trèo quá cao, định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Kỳ thật cũng không có ai làm khó gì Phương Thiền cả, chỉ là sẽ nhắc nhở bà về gia thế bối cảnh của nữ chủ nhân trước đây, và đứa con ưu tú hơn người của người nọ, đại thiếu gia nhà họ Trần.

Từ đó trở đi, Phương Thiền có một kẻ thù vô căn cứ, một đối thủ cạnh tranh không hề tồn tại. Bà trăm phương ngàn kế nghe ngóng mọi thông tin về Cố Ngụy. Khi biết được đối phương đang tham gia cuộc thi quốc tế nào đó, bà lập tức xông vào phòng của Trần Vũ, lật đổ Lego mà nhóc vừa lắp ráp xong, đòi hỏi đứa con vừa mới bước vào lớp 1 của mình đi tranh giành.

Trần Vũ hoàn toàn không rõ mẹ muốn mình tranh đoạt cái gì, nhóc lớn giọng gào khóc, thậm chí còn gọi điện méc bà nội. Đêm đó, Phương Thiền đến xin lỗi nhóc với gương mặt nửa bên bị sưng tấy, nửa bên mặt lạnh lùng trong trẻo, thấm đẫm nước mắt, hốc hác lại yếu đuối.

Nhưng Trần Vũ lúc đó đã rất khó đối phó, nhóc quay đầu đi không chịu nhìn mẹ mình, không thể nhìn thấy cũng không thể nhìn thấu được nỗi đau trong mắt mẹ.

Hóa ra ánh trăng cũng sẽ ghen tuông, mà như vậy lại thành ra không đủ đẹp nữa rồi. Phương Thiền vào những tháng ngày tự mình làm khổ mình đó nhanh chóng héo hon, lúc tốt lúc xấu. Cố Ngụy là tâm bệnh của bà, lúc nào bà cũng sợ con trai mình sẽ tụt lại phía sau, bà muốn đem con mình ra so bì với con trai của người phụ nữ đó về mọi mặt, bà như kim cô chú ghim chặt trong đầu Trần Vũ, bất kể đối phương có bằng lòng hay không.

Trần Vũ từng muốn so, nhưng chẳng bao lâu sau cậu cảm chán ngán với loại tâm lý vặn vẹo này của mẹ mình. Khi bước vào tuổi dậy thì, Trần Vũ bắt đầu tìm đủ mọi cách để chống đối.

Cố Ngụy ôn tồn lễ độ, cậu mặc ý làm bừa. Cố Ngụy học lớp chuyên, cậu trở thành học sinh thể thao. Cố Ngụy ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ đi đánh nhau sau giờ học thay vì về nhà. Bọn họ là anh em, nhưng lại giống như hai đầu của sợi dây, chạy ngược chiều nhau. Trần Vũ không hề sa ngã, ngược lại, cậu quyết tâm đứng đầu trong mọi lĩnh vực mà Cố Ngụy không giỏi, cố chấp chứng tỏ bản thân là có một không hai.

Nhưng Phương Thiền chưa từng khen ngợi cậu, Trần Vũ không hiểu nổi, tại sao tiêu chuẩn đánh giá sự ưu tú của mẹ cậu lại biến thành Cố Ngụy, rốt cuộc ai mới là con trai bà?

Trần Tuỳ Thắng là một tên đàn ông phong lưu bạc tình bội nghĩa trời sinh. Ông ta giỏi nhất là rút ngắn thanh xuân của phụ nữ, lúc yêu thì coi như báu vật, không yêu thì sinh mệnh của Phương Thiền trở nên thừa thãi. Sự chán ghét của Trần Tuỳ Thắng với bà dễ dàng khiến Phương Thiền đổ bệnh rồi liền không gượng dậy nổi.

Bao năm làm bà Trần khiến bà bị trầm cảm và bệnh tật bủa vây. Vào khoảng thời gian cuối đời, Trần Vũ may mắn nhìn thấy được dáng vẻ dịu dàng ấm áp của mẹ mình, bà không còn sức lực, nói năng nhẹ nhàng, bệnh tựa Tây Thi hơn ba phần*, rất xinh đẹp, tựa như bông hoa trắng nhỏ bị ngẫu nhiên hái đi.

Trần Vũ của năm mười bảy tuổi quỳ trước giường nói một câu xin lỗi với Phương Thiền.

Cậu không vì bản thân nổi loạn mà xin lỗi, cậu là vì những câu nói hờ hững đã nói ra khi còn thơ dại khiến Phương Thiền phải hứng chịu những cái tát đó mà xin lỗi. Giờ đây nhìn mẹ yếu ớt tựa vào đầu giường, khi Trần Vũ nhìn bà, nửa khuôn mặt kia dường như vẫn đang sưng tấy, Phương Thiền dùng mái tóc dài đen bóng che đi, đã từng ấy năm trôi qua, chưa từng có một người nào của nhà họ Trần đến xin lỗi tôn nghiêm của bà.

Sau khi nếm trải nỗi đau của nhân gian, thật nhiều nước mắt, thuyền quyên phải trở về trời. Phương Thiền bệnh như núi đổ, từ ngày nằm liệt giường đến lúc ra đi mãi mãi chỉ vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi, Trần Vũ bỗng chốc trở thành một ngọn cỏ không mẹ.*

Trần Vũ thậm chí chẳng thể nghe rõ lời trăn trối của mẹ mình. Vào ngày bà mất, bà chỉ nói với Trần Vũ rằng bà muốn ăn cơm rượu, muốn Trần Tùy Thắng đi mua cho bà.

Trần Vũ lần đầu tiên biết được, Trần Tuỳ Thắng đã từng đối xử tốt với Phương Thiền đến vậy, lại nghĩ mẹ mình chắc đang nằm mơ, ăn cơm rượu chi bằng trực tiếp ăn thạch tín, nhưng cậu vẫn đạp xe đi mua. Trần Vũ đạp xe nhanh đến nỗi chân như bốc cháy, cậu nhảy ra khỏi xe như một con chó điên, cuối cùng cũng mua được nhưng lại bị ngã cách nhà ba con phố.

Cơm rượu rơi vãi khắp mặt đất, cậu vừa dựng xe dậy muốn tiếp tục đạp xe quay lại mua, thì nhận được điện thoại của bảo mẫu, nói rằng phu nhân không ổn rồi.

Trần Vũ muốn chạy thật nhanh về để xin lỗi mẹ lần nữa, nhưng khi cậu nhào đến trước giường, kết quả lại vì tiếng thở hổn hển của bản thân mà không nghe rõ được câu nói cuối cùng của Phương Thiền.

"Tiểu Vũ, con phải..."

Phải sao cơ? Trần Vũ ngồi đó suốt mấy tiếng sau khi Phương Thiền ra đi, suy nghĩ xem Phương Thiền sẽ muốn gì ở cậu? Trần Vũ sinh ra đã có rất nhiều thứ, cuộc sống mà cả đời người khác có cầu cũng không được, phải cần có thêm gì nữa thì Phương Thiền mới mãn nguyện.

Cậu không nghĩ ra được, mỗi đêm đều ước Phương Thiền có thể về báo mộng cho mình, nói: "Mẹ vậy là không được đâu, nói chuyện mà nói có nửa câu là muốn làm con tức tới chết xong đi theo bầu bạn với mẹ đúng không? Con xin người đó, người nói cho con biết đi có được không?".

Không được, Phương Thiền không đến gặp cậu, áng chừng là bà vẫn đang trách cậu không mua được chén cơm rượu đó về.

Ngày đưa tang, chú Kỷ, quản gia trong nhà đã cài một bông hoa trắng lên ngực Trần Vũ. Trần Vũ cầm một bông khác đi vào thư phòng tìm Trần Tuỳ Thắng, cửa đang mở hé ra, Trần Vũ nhìn thấy cha mình đang đặt tay trên eo của một người phụ nữ, hai người bọn họ đều mặc tang phục màu đen, người phụ nữ đang giúp Trần Tuỳ Thắng cài bông hoa màu trắng lên ngực.

Lúc Trần Tuỳ Thắng bước ra thì không nhìn thấy ai, tầm mắt thản nhiên nhìn về phía cầu thang, bước về phía đó, theo sát phía sau là một đôi giày cao gót, giẫm lên những cánh hoa li ti trên sàn mà bước đi. Gạch lát sàn màu tối, trên cánh hoa trắng có vươn một ít máu, rất khó để có thể nhận thấy.

Trần Vũ nhéo lòng bàn tay đến mức bị thương. Trước đây cậu rất hay bị thương, Phương Thiền sẽ là người giúp cậu xử lý vết thương. Phương Thiền vừa mất, Trần Vũ cũng chẳng màng quản thương tích gì nữa, nhanh chóng thu dọn bỏ đồ đạc vào cặp, cậu thường xuyên trốn tiết, nhưng lần này là lần đầu tiên trốn khỏi tang lễ của mẹ mình.

Song đời người chắc cũng chỉ có một lần này, Trần Vũ cũng không cảm thấy đặc biệt hổ thẹn, trong lòng trịnh trọng nói với Phương Thiền: "Mẹ, là con có lỗi với mẹ, con sợ nếu đến đó sẽ không kiềm được mà ấn đầu Trần Tuỳ Thắng đập vào bia mộ của mẹ tới khi ông ta chết, mà như vậy chẳng phải sẽ vấy bẩn đường sang kiếp sau của mẹ sao, mẹ tốt nhất vẫn nên rời đi trong thanh tịnh thì hơn, gặp lại sau, nha mẹ".

Khi Trần Vũ lên xe khách có giúp một ông lão xách túi đồ, lúc ngồi xuống ghế, lòng bàn tay bắt đầu đau nhức, khi đó cậu mới muộn màng nghĩ đến, nếu không băng bó tay đàng hoàng thì liệu có chết vì uốn ván không.

Đường xa trằn trọc, đêm đó cậu ấn chuông cửa nhà Cố Ngụy xong thì đợi khoảng mười giây, Trần Vũ rướn người áp tai vào cửa, nghe tiếng bước chân, từng bước từng bước, tim cậu theo đó mà nảy lên từng hồi, nhưng lại cũng không đặc biệt căng thẳng, luôn có cảm giác như mình đã biết Cố Ngụy từ lâu, giống như cùng nhau lớn lên.

Cửa mở để lộ gương mặt mặt không giống như trong những tấm ảnh cậu từng thấy bao năm qua, đối phương trắng hơn, cao hơn so với trong tưởng tượng của cậu. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa satin, để lộ cần cổ thon dài, tay chân và cả dáng người đều rất mảnh khảnh, tóc mái xõa nhẹ trước trán, xinh đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh.

Lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy ảnh của Cố Ngụy là ở phòng làm việc của Trần Tuỳ Thắng, trong đó có đặt một tấm ảnh lúc Cố Ngụy sáu tuổi, xinh đẹp như búp bê thủy tinh được đóng khung. Sau này Phương Thiền cho cậu xem không ít ảnh của anh, Trần Vũ từng nhìn thấy dáng vẻ năm Cố Ngụy mười bảy tuổi, thậm chí còn từng xem qua ảnh tốt nghiệp của đối phương, dáng hình thiếu niên xinh đẹp hơn cả tuyết, mặt mày lạnh lùng nhìn vào ống kính, Trần Vũ tựa như đang bị anh nhìn chằm chằm từ xa.

Khi đó Trần Vũ còn nhỏ, nhưng đã tự mình kết thù kết oán với người ta, là do Phương Thiền truyền cho cậu, Trần Vũ xé tấm ảnh làm đôi rồi làm tư, làm sáu, dáng vẻ khi đó rất thoải mái phóng khoáng. Sau khi trở về phòng cậu vẫn nhớ như in hình ảnh đó dù chỉ mới nhìn qua một lần, không cách nào quên được.

Cho nên Trần Vũ chỉ có thể nhận xét khách quan, thật sự rất đẹp trai, dù gì vẫn là anh trai trên danh nghĩa, cũng coi như có thể so được với cậu, lại nghĩ, Cố Ngụy anh có bệnh gì không vậy, nhiếp ảnh gia người ta nợ tiền anh hay gì.

Vào ngày chôn cất mẹ ruột của mình, Trần Vũ cuối cùng cũng đã gặp được tổ tông đã trá hình dằn vặt mẹ mình đến chết, cậu chợt nhớ đến tấm ảnh mình đã xé thành từng mảnh. Trên đường đi cậu đã tính thử, Cố Ngụy hẳn là đang học thạc sĩ.

Ánh mắt của Cố Ngụy không chút dao động, nhìn nam sinh cấp ba đeo cặp sau lưng đứng trước mặt mình. Chiếc áo khoác đồng phục màu xanh nước biển bao bọc lấy khung xương đang thoát kén và ngang tàng sinh trưởng của thiếu niên, bờ vai của đối phương đã làm phần vai của chiếc áo đồng phục rộng thùng thình trở nên thẳng thớm.

Người kia gầy gò, chân tay thon dài, đứng ở cửa như một cây trúc, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay trông rất điềm tĩnh, ánh mắt nhìn anh rất thẳng thừng, dường như rất quen thuộc với anh.

Sau đó cậu tự nhiên xòe lòng bàn tay về phía đối diện, đưa ra cho Cố Ngụy xem, để lộ ra vết thương trên tay rồi nói: "Cố Ngụy, anh học Y đúng không? Băng bó cho tôi đi".

Cố Ngụy cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, nếp nhăn giữa hai lông mày cũng khá xinh đẹp, Trần Vũ nhận ra đối phương tương đối hạnh phúc, mẹ anh cũng không quan tâm đến con trai của người khác như Phương Thiền, không để ý tới cuộc sống mới của chồng cũ, không có hứng thú với hai con tu hú chiếm tổ, đúng là người xuất thân từ gia tộc quyền lực giàu có nhiều đời.

Thế là Trần Vũ bổ sung lời tự giới thiệu: "Tôi là con trai của Trần Tuỳ Thắng. Mẹ tôi trước khi chết đã kêu tôi đến gặp anh".

Trần Vũ tạm thời bịa ra lời trăn trối cho mẹ mình, nghĩ lại thấy cũng khá có lý, sau đó hơi ngước mắt lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra có chút ác liệt, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, cậu rất có hứng thú với phản ứng của Cố Ngụy.

Vì Cố Ngụy thờ ơ hờ hững, nên hai giây trước Trần Vũ đã trực tiếp dùng bàn tay nhuốm máu của mình nắm lấy tay đối phương, vô cùng lễ phép.

Thiếu niên khoác ba lô trên vai, đồng phục ám một tầng bụi bặm, có hơi hạ đường huyết do phải ngồi xe một quãng đường dài, sắc mặt và cả môi đều nhợt nhạt, nhưng trên người lại có loại khí chất không thể xem thường, ngang bướng cứ phải nói là không phải dạng vừa.

Cố Ngụy cảm thấy đối phương đang khiêu khích mình, bởi vì Trần Vũ quả thực rất ngạo mạn, cậu nắm tay Cố Ngụy lắc lắc, không chịu buông ra. Cố Ngụy thậm chí còn cảm nhận được vết thương của đối phương đã nứt ra, cố ý bôi máu vào lòng bàn tay anh, muốn làm bẩn nó.

Trần Vũ cứ kéo Cố Ngụy như thế, nhìn không ra cảm xúc của cậu lúc này, thản nhiên nói ra một câu nhẹ tênh: "Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Trần Vũ, nghe danh đã lâu, anh trai."

TBC.

Thì ra là có lưu ngay dưới bản chưa beta mà quên béng, kéo xuống thấy mừng húm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro