Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

"Trần Vũ, cậu có thể nấu món đậu hũ nồi đất bây giờ luôn không? Nhìn có vẻ ngon lắm."

(8)

Sở hà, Hán giới là một cụm từ xuất phát từ lịch sử Trung Quốc, ám chỉ ranh giới phân chia giữa nhà Hán và nước Sở trong thời kỳ chiến tranh Hán - Sở (206–202 TCN). Cụm từ này hiện được sử dụng để chỉ ranh giới phân chia rõ ràng hoặc đối lập giữa hai phe.

***

Cố Ngụy đột nhiên đá nhẹ vào bắp chân của Trần Vũ, không mạnh không nhẹ, cũng không rõ là muốn dạy dỗ hay cảnh cáo. Cũng có thể là vì cảm thấy lời nói của Trần Vũ quá không biết lớn nhỏ, làm cho ranh giới thân phận giữa hai người trở nên mờ nhạt. Lời nói như vậy có phần vượt quá giới hạn, khiến Cố Ngụy cảm thấy kì lạ.

Trần Vũ biết chắc là Cố Ngụy không biết đánh nhau. Dù anh có đập hay đá cậu thì cũng chỉ giống như mèo con muốn thu hút sự chú ý. Trong đầu Trần Vũ lập tức nảy ra một từ, làm cậu cứ nhìn thấy Cố Ngụy là lại muốn cười — nhõng nhẽo. Trần Vũ luôn cảm thấy Cố Ngụy có hơi nhõng nhẽo, dù anh rất hiếm khi như vậy.

Trong những tình huống thông thường, Cố Ngụy cũng ra dáng lắm, nhìn từ bên ngoài thì đúng là toát lên phong thái của một thiên tài IQ cao. Có điều Trần Vũ đã chứng kiến Cố Ngụy tức giận, cáu kỉnh vài lần. Cậu rất tò mò sao nhà họ Cố lại có thể nuôi dạy ra một người như anh, bằng cách gì mà có thể dạy ra một Cố Ngụy khác một trời một vực so với Trần Tuỳ Thắng.

Trần Vũ còn chưa kịp nói gì thì từ xa đột nhiên vang lên tiếng kêu la thất thanh cùng với âm thanh cực lớn do có gì đó rơi xuống nước, chúng lập tức thu hút chú ý của hai người. Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng thì Trần Vũ đã lao về hướng phát ra tiếng la.

Cố Ngụy vội vàng chạy theo, nhưng cũng bất lực vì Trần Vũ chạy nhanh đến mức anh còn không kịp gọi tên cậu. Hồ nhân tạo trong khuôn viên trường rộng khoảng hai hecta, vào ban đêm cứ cách một đoạn sẽ có thiết bị chiếu sáng. Nhưng có một khu vực hồ gần rừng cây nhỏ, ánh sáng rất mờ, là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò.

Cố Ngụy trơ mắt nhìn Trần Vũ từ rìa bờ hồ nhảy xuống, ùm một tiếng rơi thẳng vào trong nước. Đám sinh viên tụ lại xung quanh đều bật đèn flash chiếu xuống mặt nước.

Hồ này rất sâu, chưa kể không biết dưới đáy hồ có bao nhiêu bùn đất và rong rêu. Trần Vũ lao thẳng xuống hồ, lúc đó trời đã tối, mà Cố Ngụy không biết bơi, nên anh không dám liều mình nhảy theo, chỉ có thể đứng bên cạnh hòn non bộ nơi Trần Vũ nhảy xuống nhìn cậu lặn sâu trong làn nước. Trong khi đám đông sinh viên xung quanh xôn xao bàn tán, Cố Ngụy theo bản năng la lớn gọi "Trần Vũ", dù biết chắc lúc này cậu không thể nghe thấy.

May thay không lâu sau đó, Trần Vũ đã kéo được người kia trồi lên mặt nước. Trong khi cậu bơi trở về, một người khác đã nhảy xuống để hỗ trợ. Cố Ngụy đứng ở điểm gần bờ nhất, Trần Vũ phải dồn hết sức mới đưa được cô gái đến chỗ của anh để những người khác hỗ trợ đưa cô lên bờ.

Khoảnh khắc Cố Ngụy chạm vào cô gái ngã xuống nước, anh chỉ cảm thấy lạnh buốt. Cô ấy đã bất tỉnh, Cố Ngụy không nghĩ ngợi nhiều, vội kéo cô lên bờ rồi lập tức thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp cho người đuối nước.

Trần Vũ mệt lả, dựa vào hòn non bộ gần đó thở không ra hơi, cả buổi cũng chưa lấy lại sức, hai cánh tay như bị liệt. Mãi đến khi nghe tiếng Châu Nghi Tinh gọi tên mình, Trần Vũ mới mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên sau khi mở mắt là nhìn về phía Cố Ngụy.

Cố Ngụy vừa chống đùi đứng dậy, cô gái có lẽ đã tỉnh lại, xung quanh sinh viên bu đông. Cố Ngụy vừa quay về phía cậu, Trần Vũ đã nhíu chặt mày.

"Cố Ngụy, đầu gối anh bị thương rồi." Trần Vũ lên tiếng, cổ họng vẫn còn chút khó chịu, nhưng đã hồi phục phần lớn sức lực, dần nhận ra cơ thể mình cũng đang đau đớn.

Trần Vũ ngay lập tức bẻ đèn trang trí gần đó xuống để soi lên người mình. "Đụ", Trần Vũ chửi thề một tiếng, cậu đang định giơ tay chạm vào vết thương thì bị giữ lại.

Sắc mặt Cố Ngụy rất xấu, gần như có thể nói là trầm trọng. Anh nhìn máu thấm qua quần của Trần Vũ, vừa nãy đó trời quá tối, quần đối phương lại tối màu nên không ai để ý.

Trần Vũ trầm mặc vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Ngụy rồi nói: "Hình như đây là chỗ anh đá tôi lúc nãy. Cố Ngụy, anh mạnh dữ luôn hen."

Trò đùa lạnh của Trần Vũ chẳng thể chọc cho Cố Ngụy cười. Anh cẩn thận xắn ống quần Trần Vũ lên, để lộ ra một vết trầy xước lớn do va đập mà thành.

Vết thương nhìn khá đáng sợ, đẫm máu trông rất thảm. Tuy là có vẻ đáng sợ, nhưng với một sinh viên ngành y như Cố Ngụy, chỉ cần thấy không chạm đến xương thì anh đã thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ Trần Vũ dậy.

Châu Nghi Tinh đi cùng họ đến phòng y tế, Cố Ngụy sang kiểm tra tình hình của cô gái rơi xuống nước trước. Lúc anh trở lại thì nghe tiếng Châu Nghi Tinh từ trong phòng vọng ra, chất vấn Trần Vũ: "Tại sao em không để chị bôi thuốc cho? Chị cũng là sinh viên y khoa chứ bộ. Cưng cao sang dữ ha, nhất định phải đàn anh Cố bôi thuốc cho mới chịu?"

"Đúng, chỉ cần phiền ảnh thôi là đủ rồi. Chị cứ nghỉ ngơi đi chị ơi. Với lại, giờ này rồi mà bên mấy chị còn chưa bị kiểm tra phòng à? Đợt lát nữa chị bị nhốt ở ngoài là vui dữ luôn đó ha."

Cố Ngụy không nhìn thấy lúc Trần Vũ nói chuyện, nhưng hoàn toàn có thể từ giọng điệu mà tưởng tượng ra vẻ mặt của đối phương lúc này. Cái điệu bộ cứng đầu cứng cổ của Trần Vũ lại xuất hiện, rặt cái vẻ bất cần đời.

Quả nhiên, Cố Ngụy lại nghe thấy Châu Nghi Tinh bị chọc tức đến mức mắng "Thằng quỷ nhỏ", nhưng giọng điệu lại cũng không thật sự giận dữ, cùng lắm coi là mắng yêu. Trần Vũ ở bên kia cánh cửa bật cười, cảm giác rất kỳ lạ, nghe vào tai như có những bong bóng khí từ lỗ chân lông đang vỡ ra, khiến người ta thấy ngưa ngứa.

Khi Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, Châu Nghi Tinh đang quay lưng về phía anh, vành tai đỏ lên, rất nhanh đã rời đi. Đây là lần thứ hai Cố Ngụy giúp Trần Vũ vệ sinh vết thương, đối phương đang ngồi trên giường khám bệnh, vết thương nặng hơn lần trước rất nhiều.

"Cô gái đó rất biết ơn cậu, cậu đã cứu cô ấy", Cố Ngụy nhìn vết thương, tâm trạng rõ ràng rất không tốt. Trần Vũ thì chẳng để ý lắm, chỉ nói, "Là chúng ta cùng cứu", rồi nói thêm, "Cố Ngụy, lúc anh làm sơ cứu trông rất ngầu."

Cố Ngụy ngước lên nhìn, trong mắt Trần Vũ không có vẻ gì là đùa cợt, nhưng cũng không phải quá trang trọng, chỉ là một lời nhận xét đơn thuần. Người khen ngợi Cố Ngụy thì vô số kể, mặc cho là thật lòng hay chỉ đang tâng bốc, Cố Ngụy đều đã nghe qua. Nhưng người khen anh ngầu khi cứu người thì chỉ có mỗi Trần Vũ.

"Cậu rất dễ bị thương", Cố Ngụy dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một vết bầm trên người Trần Vũ, rồi lại chạm vào một vết sẹo khác, như để xác nhận lời nói của mình.

Những vết thương mới thì Trần Vũ không tiện giải thích, nhưng đúng là cậu có rất nhiều vết thương. Hồi xưa gần như ngày nào tan học về nhà cậu cũng có thêm một vết thương mới. Bẩm sinh cảm giác về cơn đau của cậu đã kém, khiến từ nhỏ đến lớn thường hay bị thương mà không nhận ra.

Điều này thực sự rất nguy hiểm, vì cậu không có cơ chế tự bảo vệ, cứ đấu đá lung tung tới mình đầy thương tích. Trần Vũ lại còn cực thích đánh nhau, có lần trèo tường bị móc rách cả một đường nhỏ, nhưng cứ nhịn đau không nói với ai, để đến lúc vết thương nhiễm trùng. Đợi Phương Thiền phát hiện ra thì khóc không ngừng, về sau Trần Vũ mới miễn cưỡng cẩn thận hơn một chút.

"Còn anh là bác sĩ, Cố Ngụy, này không phải số phận đã định sẵn là tôi phải tìm đến anh à, đúng lúc tôi còn thiếu một bác sĩ cá nhân. Anh ra giá đi."

Cố Ngụy dùng nhíp kẹp bông gòn, đang khử trùng cho Trần Vũ. Nghe vậy anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Không phải cái gì tôi cũng biết."

Cố Ngụy cảm thấy lời nói của Trần Vũ rất có vấn đề, nhưng nhất thời chưa tìm ra chỗ để phản bác, nên để mặc cậu nói nhảm nhí.

"Anh biết, cái gì anh cũng biết." Trần Vũ cố chấp đòi Cố Ngụy phải là người không gì không làm được, sau đó cậu lại cười, nghiêng người sáp lại gần nói: "Vậy tôi chỉ mắc những bệnh mà anh biết chữa thôi có được không, kiểu thế này này, Cố Ngụy, anh phải băng bó cho tôi."

Giọng Trần Vũ rất thấp, như thể đang thì thầm tâm sự, cũng như đang dỗ dành Cố Ngụy. Tay Cố Ngụy khựng lại, không giữ được miếng bông gòn, làm nó rơi xuống đất.

Anh gọi "Trần Vũ" một tiếng, rất tức giận, như thể việc làm rơi miếng bông là lỗi của Trần Vũ, và sự phiền muộn của anh cũng tính lên đầu cậu.

"Cũng có thể không bệnh", Cố Ngụy nói trả lời qua loa, lại lấy một miếng bông khác, cẩn thận sát khuẩn vết thương.

"Không bệnh thì làm sao tôi kiếm chuyện với anh được?" Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng khi nhìn gương mặt của Cố Ngụy, lại kiềm lại không nói ra, không chọc tức anh thêm nữa. Cậu tuỳ ý chọn một chủ đề khác: "Bác sĩ Cố, cảm giác cứu người thế nào? Có cảm giác sứ mệnh không?"

Đây là lần đầu tiên Trần Vũ gọi anh là "Bác sĩ Cố", nhịp tim Cố Ngụy đập nhanh hơn vài giây. Sau một lúc suy nghĩ, anh lại ném câu hỏi ngược lại cho Trần Vũ: "Cậu cảm thấy thế nào?".

"Cũng ổn", Trần Vũ nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu hồi tưởng một chút rồi nói: "Có hơi lạ, lúc ở dưới nước, khi cô ấy rất cần tôi, dường như tôi cảm thấy có một loại cảm giác sứ mệnh nào đó. Không ngờ tôi lại chính nghĩa vậy luôn."

Trong lúc nói chuyện, Cố Ngụy đã băng bó xong cho cậu. Trần Vũ lập tức nhảy xuống giường, không nói một lời, ngồi xổm xuống xem đầu gối của anh, Cố Ngụy thậm chí không kịp ngăn cản. So với cậu, anh chỉ bị đá sỏi cọ xước một chút, dán băng cá nhân là được, nhưng vẫn phải làm sát trùng vì khu vực đó có nhiều rêu bám, sợ nhiễm khuẩn.

"Để tôi làm", Trần Vũ ngước mặt lên ra hiệu cho Cố Ngụy ngồi lên giường. Phản xạ đầu tiên của Cố Ngụy là từ chối, ba chữ "Không cần đâu" từ miệng anh luôn nghe rất lạnh lùng vô tình.

Nhưng Trần Vũ không quan tâm, cũng chẳng nói lời nào, cứ thế tóm lấy đầu gối Cố Ngụy, ép anh phải đặt chân lên đùi mình. Trần Vũ ngồi ở mép giường, dùng tăm bông lau qua vết thương, Cố Ngụy ngần ngại một lúc rồi nói: "Đau, Trần Vũ, cậu có thể nhẹ tay hơn không?"

Trần Vũ ngạc nhiên nhìn anh. Với cái kiểu cách lạnh lùng hà khắc của Cố Ngụy, chẳng phải anh nên cắn răng bấm bụng chịu đau sao? Cậu còn đang muốn xem biểu hiện nhẫn nhịn của anh đây, vậy mà mới chạm nhẹ một cái đã than đau.

"Vết bầm trên eo tôi đến giờ còn chưa tan hết đây nè", Cố Ngụy bổ sung thêm một câu, nghiêm túc nhắc nhở Trần Vũ về hành vi hung dữ quá đáng của cậu.

Trần Vũ nhìn chằm chằm Cố Ngụy vài giây, cậu cũng đâu thể vén áo người ta lên kiểm tra, đối phương rõ ràng lớn hơn cậu tám tuổi, vậy mà kêu đau cũng không chút ngại ngần luôn. Trần Vũ nhất thời nghẹn họng, rồi bất thình lình cúi xuống thổi một hơi vào đầu gối của Cố Ngụy.

Rất nhẹ, làn hơi lành lạnh lướt qua vết thương nhỏ, cảm giác đau rát như kim châm lập tức dịu đi.

"Thiếu gia, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Trần Vũ đứng thẳng dậy tháo băng cá nhân, nhàn nhã nhìn lướt qua một cái, ngước mắt lên muốn ghẹo anh bánh bèo quá. Thế mà Cố Ngụy ở đối diện vẫn đang hơi nhíu mày, không có vẻ gì là tự biết mình bị cười chê, ngược lại còn đưa ra đánh giá như đúng rồi: "Cũng tàm tạm."

Khi hai người ra ngoài thì vô tình nhìn thấy bóng dáng cô gái vừa bị ngã xuống nước rời đi cùng bạn bè. Trần Vũ đi đứng bình thường, không cần Cố Ngụy phải đỡ, hai tay đút trong túi, nhìn nhóm người đi xa, lại nhìn ánh đèn đường. Sau đó Trần Vũ bỗng mở lời: "Cố Ngụy, anh sẽ trở thành một bác sĩ giỏi đó."

Cố Ngụy không trả lời cậu, chỉ rũ mắt không biết lại đang suy nghĩ gì, tận đến khi Trần Vũ kéo anh đi, anh mới bừng tỉnh.

Trần Vũ bị thương ở chân, dĩ nhiên sẽ không thể cùng Cố Ngụy đến trường lượn lờ. Nhưng cậu cũng chỉ ngây người ở nhà hai ngày là đã bắt đầu thấy chán. Khi Cố Ngụy về nhà, anh thấy Trần Vũ đang ở giữa phòng bếp có không gian mở, điềm tĩnh cầm chiếc xẻng nấu ăn mà từ trước đến giờ chưa từng đụng tới, khều khều khẩy khẩy món gì đó trong nồi.

Hiếm khi Trần Vũ lại có vẻ mặt tập trung như thế, trông cũng ra dáng lắm.

Thật sự cậu nấu ăn cũng khá ổn áp. Ba món ăn gia đình được bưng lên bàn, Trần Vũ ngồi đối diện với Cố Ngụy, nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi không biết nấu ăn gì đâu. Ba món này là cái hồi mẹ tôi sắp chết, tôi kéo bà xuống giường để dạy cho tôi. Bà ấy chết rồi mà tôi vẫn còn sống, nên tôi phải giữ lại chút gì đó để nhớ."

Trần Vũ thở dài: "Thực ra mẹ tôi rất ít khi nấu cho tôi ăn. Anh biết mà, Trần Tùy Thắng giỏi nuôi hư người khác nhất, trong nhà đầy đầu bếp, mẹ tôi đâu cần tự mình nấu. Vì vậy tôi không thể nói đây là những món mẹ nấu cho mà tôi thích nhất, vì tôi chỉ từng ăn có mấy món này thôi, làm gì có cơ hội để chọn, nên đành coi là tôi thích vậy."

Mùi vị rất bình thường, nhưng không quá mặn hay quá nhạt. Cố Ngụy ăn một chén cơm nhỏ cùng với đồ ăn. Trần Vũ ăn chậm hơn bình thường, có vẻ hơi lơ đãng, mãi đến khi Cố Ngụy đặt đũa xuống, nói rất trịnh trọng: "Cảm ơn đã đãi tôi."

Ánh mắt Trần Vũ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Cố Ngụy có nói gì thì cậu cũng xem là thật, chống cằm nói: "Được, anh muốn cảm ơn tôi thế nào?"

Cố Ngụy không ngờ Trần Vũ lại có thể không biết xấu hổ đến vậy. Thằng nhỏ này đã ăn không uống không ở chỗ anh cả nửa tháng trời, anh còn chưa nói gì thì thôi.

Trần Vũ thấy Cố Ngụy nhìn mình như nhìn quái vật, Trần Vũ lập tức quên hết những suy nghĩ u uất về Phương Thiền khi ăn. Cậu đá đã mũi chân anh dưới gầm bàn, rồi rút điện thoại ra.

"Không nghĩ ra hửm? Vậy trước hết anh thêm WeChat của em đi, anh ơi."

Cố Ngụy đứng dậy ném điện thoại cho cậu, dọn dẹp chén đũa. Vài phút sau, Trần Vũ cũng lười biếng đi ra bàn bếp. Cậu nhận lấy chén đũa đã rửa sạch từ tay Cố Ngụy rồi xếp vào kệ, mở lời như đang tâm sự:

"Cố Ngụy, anh là người đầu tiên nghiêm túc ăn món tôi nấu đó. Đợt đó mẹ tôi đã không còn khỏe nữa. Bà chỉ nếm thử một miếng, sau đó lại nôn ra ngay. Làm tôi tưởng đâu mình nấu sai nên đã nấu lại lần nữa. Anh có thể đảm bảo lát nữa sẽ không nôn ra không?"

Cố Ngụy nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, sau đó nhanh chóng phát hiện ra Trần Vũ đang đứng trước vòi nước, lập tức cực kì cảnh giác nói: "Trần Vũ, cậu không được hắt nước vào tôi đâu đó."

"Ờ, ok" Trần Vũ vừa trả lời vừa vặn vòi nước. Cố Ngụy thấy vậy liền quay người bỏ đi, nhưng ngay giây tiếp theo người nọ đã dùng một tay vòng quanh eo anh kéo anh trở lại.

Nước từ tay Trần Vũ nhanh chóng bắn lên một bên mặt của Cố Ngụy, làm ướt cả tóc mai và tai. Hơi thở của Trần Vũ đồng thời phả vào: "Cảm ơn đã nhắc nhá, anh không nói thì tôi đâu có nhớ."

Trần Vũ giỡn ác xong rồi thì thả tay. Sau khi tắm xong đi ra thì cậu thấy Cố Ngụy nhắn tin WeChat cho mình, đối phương chuyển tiếp một đường link. Trần Vũ nhíu mày nhìn tiêu đề, là một công thức món ăn, cậu nhắn lại một dấu hỏi. Đối phương nhanh chóng trả lời: 「Cậu học cái này đi.」

Trần Vũ lập tức gào lên: "Cố Ngụy, anh đừng ép tôi vô đó hốt anh!"

Một phút sau, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa lại. Trần Vũ gần như bị Cố Ngụy chọc tức tới bật cười. Cậu bước tới, dựa vào cửa nói: "Cố Ngụy, anh mở cửa ra đi, chúng ta đừng chơi trò Sở hà - Hán giới nữa, được không?"

Cố Ngụy không thèm để ý tới Trần Vũ, nhưng lại gửi tiếp một công thức nấu ăn sang. Trần Vũ xem qua một cái, uể oải đe doạ: "Tôi thật sự sẽ phá khoá vào đó ha, lúc đó thì anh tàn đời."

Trong phòng không có phản ứng gì, Trần Vũ giơ điện thoại lên xem, phát hiện Cố Ngụy đã thu hồi lại công thức.

Cuối cùng, Trần Vũ cũng không phá khoá. Cậu nhớ tên món ăn đó, Cố Ngụy cũng khá kén ăn, quy trình nấu món này khá phức tạp.

Hôm cậu lượn một vòng siêu thị để mua nguyên liệu nấu món đó, lúc ra ngoài thì trời bỗng trở nên u ám. Ở đây rất ít khi có mưa xuân, có lẽ do sắp đến mùa hè nên trời nóng hơn vài độ, và đã lâu lắm rồi mới có một trận mưa.

Lúc chuẩn bị món đậu hũ nồi đất được một nửa thì Trần Vũ chợt nhớ ra dù trong thùng đựng dù ở cửa vẫn còn nguyên, Cố Ngụy không mang dù theo.

Cậu liếc nhìn những vệt nước mưa ngoằn ngoèo xiêu vẹo trên lớp kính cửa sổ, bởi vì có gió mạnh, những hạt mưa bay tán loạn. Màn mưa bao phủ lên cả thành phố, đám mây xám xịt trên bầu trời không có dấu hiệu tan đi. Hoàng hôn đến rất sớm, lại cũng trôi qua rất nhanh, cả thế giới chìm trong sương mù.

Trần Vũ không có ý định bắt taxi. Cậu rất ghét mùi hôi của lớp da rẻ tiền trên xe taxi vào những ngày mưa ẩm thấp, thà chậm rãi đi bộ còn hơn. Cậu cầm một chiếc ô rồi lấy thêm một chiếc khác, Cố Ngụy hẳn là không thích bị ướt, một chiếc thôi sẽ không đủ.

Lúc đang đi đường thì gió lại nổi lên, có che ô thì vẫn bị mưa tạt vào, khiến tóc và má của Trần Vũ ươn ướt. Cậu chợt nhớ đến lần mình hất nước vào mặt Cố Ngụy, chắc cũng giống như thế này, bị hơi nước bao phủ.

Khi Cố Ngụy nhắm mắt, hai hàng mi của anh sẽ rung lên, thật sự nhìn rất muốn bắt nạt anh. Chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi là Trần Vũ đã thấy thú vị.

Càng đến gần cổng trường sắc trời càng ảm đạm, chỉ vài phút nữa là trời sẽ tối hẳn. Mặt đường ướt đẫm, vạch kẻ đường trở nên loang lổ đến lạ, ánh sáng từ những biển hiệu neon trên các tòa nhà cao tầng rọi xuống, quảng cáo trên màn hình lớn với những gam màu tươi sáng liên tục biến đổi. Người qua kẻ lại ẩn mình dưới những tán ô, những giọt nước trên mặt ô thì lại đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Trần Vũ đứng ở cột đèn giao thông ngay ngã tư đường xa xa, nhìn thấy Cố Ngụy bước lên xe, sau đó chiếc xe lướt ngang qua cậu. Cố Ngụy ngồi ở ghế phụ, cửa sổ hai bên không có cần gạt mưa, gió thổi làm nước mưa tạt vào tán loạn, Trần Vũ chỉ nhìn thấy mỗi dáng hình của anh, mông lung mịt mờ.

Rất nhanh sau đó cậu nhận được tin nhắn WeChat, Cố Ngụy nói tối nay có việc, không cùng ăn tối.

Trần Vũ đột nhiên mất hứng thú đi bộ, cũng có thể do gió thổi làm cậu đau đầu, cậu bắt một chiếc taxi về nhà. Suốt quãng đường phải ngửi mùi hôi mà cậu chán ghét, mất cả cảm giác thèm ăn. Về đến nhà, cậu mặc kệ món ăn còn đang làm dở tay sang một bên mà đi ngủ, ngủ một mạch đến lúc nghe thấy tiếng Cố Ngụy vào nhà.

Trần Vũ ngồi dậy, nghe tiếng gió đập vào cửa kính, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cậu sờ tóc của mình, vẫn cảm thấy ẩm ướt, vậy nên bật đèn đi ra ngoài. Cố Ngụy đang nhìn chằm chằm vào thùng đựng ô ở cửa, sau đó nhìn sang cậu, hỏi: "Mới nãy cậu có ra ngoài à?".

Trần Vũ gật đầu, bước lại gần ngửi thấy mùi của nhà hàng cao cấp trên người Cố Ngụy, liền hỏi: "Anh đi hẹn hò à?".

Cố Ngụy gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh thay giày, trông có vẻ cũng bị ướt mưa. Tạ Thừa để anh đứng đợi ở cổng trường một lúc, không thể hoàn toàn giúp anh tránh khỏi mưa giông.

Việc tỏ tình này, ai làm cũng giống nhau cả. Thật ra Cố Ngụy muốn tự mình làm, anh hi vọng mình có thể làm một người đàn ông có trách nhiệm hơn Trần Tuỳ Thắng.

Nhưng Tạ Thừa lại hẹn quá bất ngờ, Cố Ngụy không đang mặc bộ quần áo chỉn chu anh hay mặc vào những dịp trang trọng, trông anh không khác gì mọi ngày. Điều này khiến Cố Ngụy cảm thấy không hoàn hảo, khởi đầu không tốt khiến cả buổi tối anh luôn bị mấy điều nhỏ nhặt không vừa ý này dằn vặt.

Tuy nhiên Tạ Thừa cũng không tỏ tình, chỉ nói rằng anh ta sẽ đi Đức tu nghiệp, hỏi Cố Ngụy có muốn đi cùng không.

Có lẽ đó cũng được coi là một lời tỏ tình gián tiếp, nhưng Cố Ngụy không muốn phân tích tâm tư phức tạp của Tạ Thừa. Suốt buổi, anh chỉ lắng nghe đối phương giới thiệu về nhóm nghiên cứu nhỏ đó, như một nhà tư vấn định hướng học tập tận tụy nhiệt huyết. Thậm chí sau đó Tạ Thừa còn nói về khu vực xung quanh căn hộ mà họ sẽ ở có những siêu thị nào.

Cố Ngụy cắt miếng bít tết thành nhiều miếng nhỏ, sắp xếp chúng thành một hàng, rồi lại trộn lại, chia làm hai bên trái phải. Đột nhiên, trong đầu anh vang lên giọng Trần Vũ cấm anh chơi trò Sở hà Hán giới.

Cố Ngụy không kiềm được khẽ 'chậc' một tiếng, thể hiện bất mãn với Trần Vũ, nhưng tay thì vẫn gộp những miếng thịt bò lại thành một đống.

Một tiếng "chậc" của anh có phần bất lịch sự, cắt ngang Tạ Thừa đang nói về kế hoạch tương lai. Nhưng Cố Ngụy tỏ ra rất bình tĩnh, không có vẻ gì là áy náy.

Tạ Thừa rất tinh ý, anh ta nhanh chóng thanh toán, sau đó lái xe đưa Cố Ngụy về nhà. Trước khi Cố Ngụy xuống xe, anh ta đã cẩn thận nhét đơn đăng ký vào túi của Cố Ngụy, dịu dàng và bao dung nói: "Mai gặp lại, anh sẽ chờ câu trả lời của em."

"Người anh thích là Tạ Thừa." Trần Vũ khẳng định chắc nịch, thậm chí không cần hỏi Cố Ngụy.

Cố Ngụy do dự một chút, rồi nói: "Chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau."

Trần Vũ không bày ra phản ứng gì về mối quan hệ của Cố Ngụy và Tạ Thừa. Dù cậu không thích đàn ông, nhưng cũng không thấy việc yêu đương giữa những người đồng giới có gì bất hợp lý, nhất là đối với Cố Ngụy. Đối phương nhìn qua không có vẻ gì là có thể hoà hợp với con gái. Cậu lại nhớ đến dáng vẻ nhõng nhẽo, sự lạnh lùng xa cách, cảm giác ranh giới kém nhạy bén của Cố Ngụy.

Phụ nữ không chịu nổi anh, đàn ông cũng khó mà chấp nhận. Trần Vũ nghĩ, Cố Ngụy nên biết ơn vì vẻ ngoài của anh cũng xem như đẹp mắt.

Trần Vũ trong lòng tự nhủ mình không nên quan tâm đến đời tư của Cố Ngụy, nhưng lại vẫn buột miệng hỏi: "Hẹn hò thất bại rồi à?".

Tại sao lại thất bại? Thật ra Cố Ngụy rất dễ ăn hiếp, chỉ cần nắm chặt anh thì anh sẽ không thể chạy thoát. Tạ Thừa đúng là gà mờ, quá kém cỏi. Trần Vũ nhíu mày, không hài lòng hừ một tiếng, như thể bất mãn với mắt nhìn người của Cố Ngụy.

"Là rất không ra làm sao", Cố Ngụy cảm thấy hơi lạnh, anh quay người ôm lấy áo đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong anh ra ngoài ngồi vào bàn làm việc xem xét tờ đơn đăng ký.

Phòng này không có rèm cửa, mưa thể như có thể rơi xuyên vào bên trong, tiếng mưa rào rào làm Cố Ngụy cảm thấy bực bội. Trần Vũ đi vào, ngồi lên mép bàn, rút tờ giấy mỏng đó khỏi tay anh.

Trần Vũ không nói gì, nhưng Cố Ngụy lại cảm nhận được đối phương đang tức giận. Anh nhìn một bên mặt âm u của cậu, dường như mơ hồ hiểu ra lý do mình cảm thấy không thoải mái cả buổi tối nay.

"Tạ Thừa định đi Đức để tu nghiệp, đưa cho tôi cái này, Cố Ngụy hiếm khi chủ động nói chuyện với Trần Vũ giống bây giờ. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể thúc giục đối phương trả lại tờ giấy.

"Vậy anh có định đi không?", Trần Vũ nghiêng mặt nhìn Cố Ngụy, cơn giận dịu bớt, không có ý nổi cáu, như thể không hề quan tâm đến việc Cố Ngụy sẽ đi hay ở.

Trần Vũ chỉ là không thể xử lý cảm xúc của mình cho tốt. Nỗi sợ hãi khi lại phải một mình đối diện với mọi thứ bỗng chốc lên men rồi lan rộng, bao phủ lấy trái tim cậu, khiến cậu như muốn nổ tung. Vậy nhưng với những quyết định về tương lai, cậu kiên quyết không để cảm xúc làm xáo trộn.

Cả Trần Vũ và Cố Ngụy ai mà không phải là con vàng con bạc, được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất, cả hai đều hiểu tầm quan trọng của những quyết định này.

Cố Ngụy không trả lời, vì anh vẫn chưa quyết định được. Trần Vũ thấy vậy, cuối cùng vẫn không kiềm được mà cười lạnh một tiếng. Lâu lắm rồi cậu không dùng ánh mắt tổn thương người khác này để nhìn Cố Ngụy, nhưng lần này lại khẽ lướt mắt nhìn đối phương với vẻ khinh miệt.

"Não yêu đương" Cậu dùng từ này để sỉ nhục sự kiêu ngạo của Cố Ngụy, rồi nói thêm: "Kiểu như anh mà ra ngoài xã hội thể nào cũng bị chúng lừa thôi", sau đó ném tờ giấy xuống rồi bỏ đi không buồn quay đầu lại.

Trần Vũ về phòng nằm trên giường xem lịch, đếm ngược đến ngày thi đại học, sau đó thoát khỏi ứng dụng. Giao diện màn hình chính trong điện thoại của cậu rất gọn gàng, chỉ có mấy app mới tải về là sắp đều một hàng như thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, rất quê mùa.

Là ứng dụng về công thức nấu ăn, màu đỏ chót. Trần Vũ không buồn quan tâm mà xóa thẳng luôn, sau đó vứt điện thoại sang một bên, nằm xoay người nhìn chằm chằm vào khung ảnh đầu giường.

Cố Ngụy vào thẳng phòng Trần Vũ mà không buồn gõ cửa: "Cậu sắp ngủ chưa?" Anh đã thay sang bộ đồ ngủ màu trắng ngọc trai, vì không đi dép nên Trần Vũ không nghe thấy tiếng bước chân anh đến gần.

Trần Vũ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, nhìn đối phương bằng ánh mắt dò hỏi.

"Chuyên gia dự báo đêm nay cả thành phố sẽ đón một đợt lạnh lên bất thường", Cố Ngụy vừa nói vừa tiến lại gần hơn. Trần Vũ vốn chỉ bật đèn đầu giường, vậy nên lại bật thêm đèn tường. Cố Ngụy ngồi ở cuối giường, có vẻ cuối cùng cũng cảm thấy lạnh do không đi dép nên cong đầu gối co chân đặt lên giường.

Anh một bên thì bày ra dáng vẻ thoải mái của chủ nhà, một mặt lại rất ngoan ngoãn, chỉ dám chiếm một chút không gian. Có thể vì khung xương không lớn, nên khi cuộn mình lại thì giống một cục nho nhỏ.

"Hôm nay tôi vừa về nhà thì thấy lạnh, gió thổi mưa rơi, tới giờ vẫn còn mưa." Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, mặt mũi đối phương vẫn vô cảm, chỉ nhướn mày ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Tôi chưa ăn gì, cơ thể thiếu nhiệt lượng, nên cảm thấy trong nhà rất lạnh. Cậu có lạnh không?" Cố Ngụy vòng vo cả đống nhưng thực ra chỉ muốn hỏi Trần Vũ có ăn tối chưa. Trần Vũ lắc đầu, nói: "Tôi không ăn cũng không lạnh. Không phải anh đi hẹn hò à? Anh ta còn dám không cho anh ăn?".

"Dở tệ", Cố Ngụy nhớ lại món bít tết nguội ngắt, dạ dày như muốn quặn lại.

Đó là nhà hàng mà anh thường lui tới, vì giá cả, chất lượng món ăn và phong cách nhà hàng đều là chỗ mà những người như anh nên đến, cũng thích hợp với những người nghiêm túc yêu đương như họ.

Cố Ngụy đã đưa Tạ Thừa đến đó vài lần, dù mỗi lần đều ăn rất ít, nhưng Tạ Thừa có lẽ cho là anh rụt rè, nên vẫn coi đó là nhà hàng yêu thích nhất của Cố Ngụy.

"Ờ", Trần Vũ đáp một tiếng, không truy vấn Cố Ngụy như thường lệ, ví dụ như "Rốt cuộc anh muốn nói gì?" để tiếp tục câu chuyện.

Cố Ngụy chờ một hồi, rồi mới nhìn Trần Vũ, hỏi: "Cậu đã xem công thức nấu ăn tôi gửi chưa?"

Trần Vũ nghĩ thầm, anh chỉ cần vào bếp nhìn một cái là biết, đâu có mất công phải giả điên giả khùng hỏi tùm lum nãy giờ. Cậu gần như muốn kéo người này vào bếp để lên án anh, nhưng cuối cùng chỉ nói một cách cục súc: "Không xem, xóa rồi."

Cố Ngụy lôi điện thoại từ túi áo ngủ ra, chống cằm lên đầu gối, cúi đầu gửi gì đó. Ngay sau đó, điện thoại của Trần Vũ reo lên, cậu liếc nhìn, phát hiện Cố Ngụy lại gửi công thức nấu ăn cho cậu, thêm mớ tin nhắn trước đó, nhìn vào cậu chẳng khác gì đầu bếp.

"Cho cậu nè, tôi có lưu lại", Cố Ngụy nói với vẻ ung dung thản nhiên, phòng ngủ tối tăm, khiến người ta không thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh.

"Trần Vũ, cậu có thể nấu món đậu hũ nồi đất bây giờ luôn không? Nhìn có vẻ ngon lắm."

TBC

Đậu hũ nồi đất: là một món ăn truyền thống của ẩm thực Trung Hoa, trong đó đậu hủ (đậu phụ) được nấu trong nồi đất. Món ăn thường bao gồm đậu phụ mềm, rau củ, nấm, thịt (như thịt gà, thịt bò, hoặc hải sản) và được hầm cùng với nước sốt đậm đà từ xì dầu, dầu hào, tỏi và gia vị khác. Nồi đất giúp giữ nhiệt tốt, làm cho món ăn nóng lâu và hương vị ngấm sâu vào các nguyên liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro