Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Cậu không muốn là việc của cậu, nhưng Cố Ngụy không được phép đem thân phận đó trao cho người khác."

(5)

Trên đường về, Trần Vũ còn nói thêm một câu, cậu nói: "Nếu tôi mà bị viêm ruột thừa, tôi sẽ chỉ đích danh anh phẫu thuật cho tôi".

Vẻ mặt Cố Ngụy trầm tĩnh như nước, đáp: "Không thể được". Khi anh nói chuyện, góc nghiêng gương mặt được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo toả ra từ bóng đèn tròn nhỏ, các đường nét trên mặt trong bóng tối trở nên mềm mại, lông mày kiêu hãnh thanh thoát như núi non, các đường nét khuôn mặt đều tinh xảo như được chạm khắc.

Trần Vũ ở bên cạnh vừa nghe xong lập tức nói: "Cố Ngụy, anh ghét tôi đến mức thấy chết không cứu, lòng anh tàn nhẫn quá mà."

Có những từ ngữ khi phát ra từ miệng Trần Vũ thì bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng, cậu dễ dàng thốt ra những lời đó, và dùng chúng như công cụ để đối phó với người khác. Cố Ngụy không hề quen với việc nhìn những việc sống chết, nhưng cũng không hề cảm thấy chết đi là việc gì đó khó chấp nhận. Vạn vật đều có linh hồn. Trên tay anh là mạng của không biết bao nhiêu thỏ và chuột thí nghiệm, dù gì cũng xem như là nghiệp chướng nặng nề.

Nhưng Trần Vũ không phải là một con vật nhỏ nào đó, việc đem thiếu niên đặt cùng chỗ với cái chết luôn là một việc khiến người ta không vui, Cố Ngụy không khỏi cau mày, khi anh mở miệng nói chuyện giống như đang phản bác lại cậu học trò xằng bậy, anh nói: "Trần Vũ, cậu sẽ không chết vì viêm ruột thừa."

"Nhưng tôi sẽ đau lắm. Anh còn không chịu phẫu thuật cho tôi, anh cố ý để tôi chịu đau đúng không?"

Cố Ngụy không giỏi chửi người cho lắm, mắng ra cùng lắm là mấy câu kiểu "cậu có bệnh à?". Đối với câu hỏi này của Trần Vũ đương nhiên không biết nên đáp trả thế nào. Anh luôn nói chuyện với thái độ nghiêm túc, đổi lại là người khác thì sẽ cảm thấy cách nói chuyện như vậy có hơi làm bộ làm tịch. Mà Cố Ngụy lúc nào cũng là cái vẻ tôi đây không có ham muốn trần tục, nên những lời khiển trách của anh nghe vào tai sẽ thấy có chút đặc biệt. Anh quay đầu nhìn vào mắt đối phương, khiến Trần Vũ không chút phòng bị mà rơi vào đôi mắt sâu thẳm đó.

"Trần Vũ, cậu không nên đưa ra kiểu giả định này, không viêm ruột thừa, cũng không có bệnh gì nghiêm trọng hết, sau này đừng như vậy nữa."

Trần Vũ không rõ là Cố Ngụy đang dạy đời hay đang ra lệnh, nói chung là cuộc đối thoại này chẳng mấy vui vẻ, cứ thế mơ hồ kết thúc. Cố Ngụy không nói rõ ràng, nhưng Trần Vũ biết thái độ của đối phương khi kết thúc vẫn là cự tuyệt. Tận cho đến khi về đến căn hộ, hai người vẫn không nói thêm với nhau câu nào.

Sau khi bước ra từ phòng tắm, Trần Vũ vắt khăn lên cổ, ngửi thấy mùi thơm ngậy của sữa, liền nhảy nhót đến chỗ bàn bếp. Cố Ngụy đang hâm nóng sữa, trên bàn đặt hai chiếc cốc sứ. Trần Vũ bước đến kéo theo vệt nước vương vãi khắp sàn. Cố Ngụy liếc nhìn chân đối phương, ánh mắt lúc này như ám khí dao găm ghim vào người trước mặt.

"Trần Vũ, Tiểu Vũ (Mưa)*", Trần Vũ giới thiệu ngắn gọn cho Cố Ngụy nghe về bản thân và đống nước mình kéo tới.

*Tiểu Vũ - 小宇 [chén yǔ] / Mưa Nhỏ - 小雨[xiǎo yǔ- Đồng Âm Khác Nghĩa

Đùa còn lạnh hơn cả Cố Ngụy. Anh không thèm để ý tới cậu, chỉ tiếp tục đổ sữa vào cốc trong khi đeo găng tay rồi đột ngột lên tiếng. Cố Ngụy đọc một dãy số điện thoại rồi liếc nhìn Trần Vũ, nhìn từ góc độ này thì ánh mắt Cố Ngụy có hơi hung dữ, hỏi: "Đã nhớ chưa?"

Trần Vũ ừ một tiếng, rút điện thoại ra gọi thử, nghe thấy điện thoại Cố Ngụy rung lên thì ngắt máy ngay. Cố Ngụy không nói cốc sữa là rót cho cậu, chỉ chừa lại một cốc trên bàn rồi cầm cốc của mình đi khỏi.

Trần Vũ nhận ra Cố Ngụy đã thay sang bộ đồ ngủ màu trắng ngọc trai, tay cầm cốc sữa, quần ngủ chấm gót kéo lê trên sàn, dường như size có hơi lớn, khiến anh thêm phần biếng nhác. Trong đầu cậu chợt hiện ra một từ kỳ quặc, "thơm tho mềm mại", cậu cảm thấy liên tưởng này hơi bất thường.

"Anh cũng hay uống sữa à?" Trần Vũ hơi bất ngờ. Cố Ngụy lắc lắc đầu, nói: "Không hay uống lắm, hộp sữa này người khác tặng, sắp hết hạn rồi. Vừa hay, cậu không phải đang cần cao lên gấp sao?"

Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy đang ngầm chê cậu trẻ trâu, là oắt con chưa cai sữa, lập tức dừng tay không muốn cầm cốc lên nữa. Cố Ngụy thấy cậu không muốn uống nữa, do dự vài giây lại nói thêm: "Sữa bổ sung canxi, còn giúp ngủ ngon."

Thiếu canxi dễ gây đau nhức xương khớp, Cố Ngụy cau mày, nghĩ rằng đứa nhóc này thật thiếu hiểu biết, nửa đêm có bị đau nhức đến tỉnh ngủ thì cũng đáng đời.

Trần Vũ vẫn không nhúc nhích, Cố Ngụy lướt ngang qua cậu với gương mặt vô cảm, quăng lại một câu: "Thích thì uống không thì thôi, tốt nhất đừng có uống!".

Trần Vũ nghe vậy thì rất không văn minh bật ra một chữ "Vãi", thể hiện chống đối bằng cách lập tức ngửa cổ uống cạn cốc sữa, òng ọc òng ọc, Cố Ngụy không nhịn được phải quay đầu nhìn lại, nhận ra yết hầu của Trần Vũ phát triển rất mạnh mẽ.

Yết hầu là bộ phận đặc trưng của nam giới, tướng tá Trần Vũ rất đẹp, nhìn mỗi mặt thôi thì xem như xếp vào loại đàn ông lạnh lùng, xét về những điểm đặc trưng của nam giới thì càng nổi bật hơn hẳn, vẫn còn đang ở tuổi dậy thì nhưng đường quai hàm và yết hầu đã sắc sảo như vậy, báo hiệu mấy năm tới sẽ không phải dạng hiền lành ngoan ngoãn gì.

Trần Vũ uống một hơi hết cốc sữa, lúc nuốt xuống có thể nhìn thấy rõ yết hầu di chuyển, nhìn rất chói mắt. Lúc này mới nhận ra mình bị khích tướng nên cực kì bực bội, lại cũng hơi ngượng. Chỉ liếm liếm môi, không thèm gây hấn nữa, rất tự giác đi rửa cốc.

Cố Ngụy nhìn thấy vậy cũng quay người đi về phòng, khóe miệng thấp thoáng ý cười.

Lúc Cố Ngụy đã nằm trên giường gần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đing một tiếng. Anh cầm lên, thấy Trần Vũ nhắn tin ra lệnh đòi anh thêm bạn WeChat mình. Cố Ngụy phớt lờ, nhưng vừa đặt điện thoại xuống thì bên tai lại đing một tiếng nữa, Trần Vũ hỏi điện thoại của anh hỏng rồi à, mù rồi à, hay bị điếc rồi.

Cố Ngụy thầm nghĩ nếu có lần thứ ba, anh nhất định sẽ block Trần Vũ. Giây tiếp theo, tin nhắn thứ ba như hẹn mà đến, có điều lần này Trần Vũ hỏi chìa khóa dự phòng ở đâu.

「Ở trong nhà」

「Nhảm, anh giả điên gì đó hả Cố Ngụy, hỏi anh nó ở chỗ nào trong nhà?」

「Tự tìm đi」

Sau khi Cố Ngụy gửi tin nhắn này thì bên kia không còn động tĩnh gì nữa. Anh thử lắng nghe xem ngoài cửa có tiếng động gì không. Rất nhanh có tiếng mở cửa, ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân, Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng, thì đã tới phiên cửa phòng ngủ của anh bị mở ra. Trần Vũ không có thói quen mặc đồ ngủ, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen bên trên bên dưới là quần boxer, chân mang dép lê bước tới bên giường Cố Ngụy.

Phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy là bật đèn tường. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh không nhìn rõ sắc mặt của Trần Vũ, âm u, mờ nhạt. "Cậu làm gì đó?", Cố Ngụy dựa vào đầu giường ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên bật ra là Trần Vũ đến để cầm tay anh bắt nhấn vào đồng ý kết bạn WeChat.

Trần Vũ cười lạnh một tiếng, cái nết cười ngạo mạn, xấu xa lại kéo nhau quay về. Cậu bất thình lình cúi xuống chặn hành động đang định ngồi dậy của Cố Ngụy lại, đại nghịch bất đạo đưa một tay luồn vào chăn Cố Ngụy, các ngón tay vừa đúng chạm vào eo đối phương.

"Em đang tìm chìa khóa đó anh ơi, không phải anh kêu em tìm à."

Cố Ngụy ngớ người một giây, rồi lập tức giơ tay đẩy ra. Nhưng Trần Vũ có vẻ như đã từng được huấn luyện, đoán trước được phản ứng phòng thủ theo bản năng của người bình thường. Tay cậu như thể đã chờ sẵn, chỉ cần tay đối phương đưa tới lập tức không nói hai lời tóm lấy cổ tay Cố Ngụy, đẩy mạnh và ép xuống, đầu ngón tay chạm vào mạch máu, Cố Ngụy bị ép phải giơ cả hai tay lên đỉnh đầu, đè chặt trở lại giường.

Tay của anh bị va vào món đồ trang trí đầu giường, lập tức đau tới rít lên. Thiếu niên chống một chân lên mép giường, cực kì thờ ơ không hề quan tâm đến vết thương do mình gây ra, bàn tay ở trong chăn nhanh chóng trượt xuống, dùng cả lòng bàn tay phủ lên đầu gối của Cố Ngụy.

Thông qua lớp vải đồ ngủ, mượt mà như lụa, Cố Ngụy vừa nãy vùng vẫy vài lần, cả cơ thể như trơn tuột trượt lên trượt xuống trong tay Trần Vũ.

Trần Vũ phản ứng rất nhanh, luôn đi trước Cố Ngụy một bước. Không phải chỉ là vũ lực thô bạo đơn thuần mà đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí óc và thể lực.

Cậu đang sử dụng kỹ năng của bản thân. Sau khi nhận ra điều này, Cố Ngụy không thèm nhúc nhích nữa, thay vào đó anh đang bận nghĩ, tay của Trần Vũ thật sự cực kì lớn, lòng bàn tay có thể dễ dàng bao bọc đầu gối anh, chừng như cả người anh đều đang bị cậu chơi đùa trong lòng bàn tay.

"Sao mà tay cậu nóng quá vậy?", cái sự ngây thơ bất chấp thời gian và địa điểm của Cố Ngụy lại nhào ra nữa rồi. Trần Vũ không mạnh không nhẹ nhéo đầu gối anh một cái. Tự cảm thấy lòng bàn tay mình thật sự rất nóng, còn đổ một lớp mồ hôi.

"Tôi nóng, chìa khóa đâu, đưa tôi", Trần Vũ tưởng là bắt nạt trêu chọc như thế này sẽ làm cho Cố Ngụy biết sợ, nhưng đối phương hiển nhiên không hề sợ hãi xíu nào, vẫn cứ trêu ngươi cậu như thường.

"Cậu tránh ra coi."

Giọng nói của Cố Ngụy làm cho người khác cảm thấy bối rối, thoạt nghe thì rất có sức trấn áp, nhưng thân thể anh lại hệt như một chiếc gối thêu hoa, nếu đổi thành một đứa nhóc khác thì có lẽ sẽ sợ đó, nhưng Trần Vũ thì dễ gì? Thằng nhóc này thành tinh rồi, kiểu gì cũng không dọa nổi, Cố Ngụy mà hung dữ với cậu thì cậu sẽ hung dữ hơn luôn cho mà thấy.

Bàn tay Trần Vũ nắm cổ tay anh siết chặt hơn nữa, ép đến mức Cố Ngụy phải hít sâu một hơi, còn bàn tay dưới chăn thì vỗ vỗ đùi người ta, không nhẹ không mạnh, nói là đánh thì cũng không đúng cho lắm.

"Cố Ngụy, anh mà không đưa cho tôi là tôi sẽ giật cái của anh đó, để đâu rồi, áo khoác hay túi xách, tôi cướp luôn đó anh tin không?"

Vừa dứt lời, Cố Ngụy đã đá thẳng vào hông Trần Vũ, nhưng đối phương còn chẳng buồn tránh, ăn trọn cú đá. Cái hồi này Trần Vũ làm gì đã có ba cái ý nghĩ mơ mộng lãng mạn gì, rặt cái tướng sẵn sàng đánh nhau.

Sự phản kháng muộn màng của Cố Ngụy chỉ càng chọc khùng cậu, khơi gợi hứng thú. Trần Vũ dứt khoát đè cả người lên, cách lớp chăn hè nằm đè lên người Cố Ngụy, trong mắt là khao khát chiến đấu mãnh liệt, lửa hận thù trong mắt Trần Vũ nóng cháy làm tan chảy sự lạnh lẽo trong mắt Cố Ngụy.

Đối phương thực sự bắt đầu lo lắng, dùng sức hét tên Trần Vũ, cổ tay cố gắng giãy ra khỏi sự khống chế. Trần Vũ sao mà đấm anh thật cho được, nhưng nhìn thấy sự lo lắng của Cố Ngụy không hiểu sao lại khiến cậu thêm phấn khích, càng không muốn dừng lại. Trần Vũ thuận miệng hỏi: "Ở đây hửm anh", rồi thọc tay vào chăn, véo mạnh một cái vào eo Cố Ngụy.

Trần Vũ ra tay không nhẹ, khiến Cố Ngụy đau đến kêu rên một tiếng, anh không thể hiểu nổi hành động lấy oán trả ơn của Trần Vũ. Cố Ngụy chớp chớp mắt, dường như đau đến khờ người.

Mắt Cố Ngụy vốn đã có hơi ẩm ướt, dưới ánh đèn tường vào khoảnh khắc này lại như được phủ lên một lớp màng mỏng. Trần Vũ bị ánh mắt đỏ hoe của Cố Ngụy thu hút, vừa mới cúi xuống gần thì Cố Ngụy bất ngờ húc mạnh đầu vào cậu. Trần Vũ cảm thấy như mình vừa bị dọng thẳng vào mặt, tình thế tức khắc đảo ngược. Thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành đã bị lật ngược thế trận, Cố Ngụy giờ đã ngồi cưỡi lên người cậu.

Cố Ngụy không có hứng thú đánh nhau, mặc dù có lúc anh cũng muốn vả cho thằng ôn con này một cái lắm. Sống mũi Trần Vũ đau nhói, xót đến mức cậu phải cố nén để không chảy nước mắt. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: sớm muộn gì cậu và Cố Ngụy cũng phải đánh nhau một trận ra trò.

Cố Ngụy không biết rằng trong khi mình đang nghĩ đến việc tha cho cậu, thì người dưới thân lại đang nghĩ đến làm thế nào để đánh một trận tiếp theo. Anh đưa tay mở ngăn kéo, lục lọi vài cái rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khóa mới, ném thẳng vào ngực đối phương.

"Cút, đừng ép tôi đấm cậu."

Trần Vũ đờ ra, cái bộ như không ngờ tới Cố Ngụy lại có thể mắng ra mấy câu thô lỗ như vậy. Đang vừa định buông vài câu trêu chọc thì đột nhiên cảm thấy mùi máu xộc ra từ mũi, nóng ấm ướt át. Với sức bật tuyệt vời mình, Trần Vũ ngồi bật dậy trong tích tắc, suýt chút đã đập vào mặt Cố Ngụy.

"Tôi——"

Còn chưa kịp nói xong câu tôi bị chảy máu mũi, thì đã bị Cố Ngụy nắm lấy cằm, thô bạo nâng đầu lên để ngăn máu chảy xuống giường. Cố Ngụy cọ qua cọ lại trên eo cậu, cố với lấy khăn giấy bên cạnh.

Trần Vũ thầm nghĩ nhìn thì có vẻ thông minh thế mà sao tới lúc cần lại ngốc cỡ này không hiểu, vốn là muốn vung tay tát bốp vào đùi Cố Ngụy, nhưng do không nhìn thấy, có vẻ như đã đập lệch chỗ, đập trúng chỗ nào đó mềm hơn một chút.

Cố Ngụy sững người, còn Trần Vũ thì hoàn toàn không biết mình mới vỗ vào đâu, còn xẵng giọng gầm lên: "Anh mẹ nó xuống khỏi người tôi rồi hẵng lấy!"

Hai giờ sáng, Trần Vũ với cục giấy nhét trong lỗ mũi, móc chìa khoá vào đầu ngón tay xoay xoay cái nhìn cực kì thiếu đòn, lại còn lắc lư thủng thẳng bước ra khỏi phòng ngủ của Cố Ngụy, cái tướng đúng y mấy đứa trẻ trâu cậy mạnh hiếp yếu, trai gái không tha.

***

Hôm sau tới quá trưa Cố Ngụy mới ra khỏi cửa. Anh đã thay đồ xong xuôi, vừa chuẩn bị mang giày thì Trần Vũ từ trong phòng nhảy tót ra, hỏi anh có phải định đến trường không.

"Tôi đi với anh", Trần Vũ nói rất tự nhiên, tay cầm chiếc chìa khoá mới như chiến lợi phẩm, động tác mặc áo khoác phóng khoáng đến độ tạo ra cả gió tạt vào mặt Cố Ngụy. Cậu đã dùng nước giặt của Cố Ngụy, trên áo có mùi cam quýt, rất phù hợp với thiếu niên tràn đầy nhựa sống.

Cố Ngụy nhận thấy Trần Vũ còn gắn thêm một phụ kiện trang trí, là một hạt dzi* được buộc vào dây ngũ sắc. Hạt dzi là vật thường thấy trong Phật giáo Tây Tạng, một hạt đá dzi thượng hạng sẽ có giá trị rất lớn. Học sinh trung học thường không dùng đến thứ này, huống hồ là cái móc khóa ngũ sắc này trông còn khá sặc sỡ, nhìn qua có hơi quê mùa.

*Trong Phật giáo Tây Tạng, hạt dzi được coi là biểu tượng linh thiêng, mang sức mạnh bảo vệ, giúp xua đuổi tà ma và tăng cường năng lượng tâm linh cho người đeo.

Tầm mắt của Trần Vũ cũng rơi vào tay của Cố Ngụy, chỉ có điều là cổ tay, hôm nay anh đeo đồng hồ, nhưng đeo rất lỏng lẻo hờ hững, giống như con người của anh, cử động một chút là lộ ra vài vết bầm tím, có cố gắng che đậy nhưng thất bại.

Cố Ngụy đoán móc khóa là di vật của mẹ Trần Vũ. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, áp suất không khí xung quanh lạnh như tờ, chỉ thiếu điều dán ba chữ "đừng chọc tôi" lên trán. Cố Ngụy hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đáp lại Trần Vũ, nhưng cũng không từ chối.

Với Trần Vũ mà nói thì im lặng chính là đồng ý. Hai người cùng ra khỏi nhà nhưng không ai thèm để ý tới ai. Trần Vũ tỉnh bơ ngồi vào ghế phụ như chuyện đúng rồi, lên xe lập tức lấy điện thoại ra bấm. Tận khi đến trường, cậu mới hoạt bát trở lại.

Khát vọng về đại học khắc sâu trong DNA của học sinh trung học. Nơi như khuôn viên trường đại học, miêu tả là tháp ngà hay Utopia* thì đều không đúng lắm nhưng cũng không sai lệch gì  mấy. Nơi đây như một tiểu cảnh thu nhỏ của một đô thị, tự lập nên một thế giới nhỏ riêng biệt, cho phép con người ta trải nghiệm sự độc lập hoặc nếm thử thất bại, để đổi lấy cảm giác thành tựu của quá trình trưởng thành.

*Utopia là một thế giới lý tưởng. Tháp ngà là biểu tượng của sự xa rời thực tế.

Có đôi lúc người nơi đây sẽ cảm thấy mình rất giỏi giang, nhưng đôi khi lại thấy mình là kẻ thất bại giữa muôn vàn kiến thức. Dù gì thì so với những khó khăn trong ba mươi năm về sau, thì nỗi đau khổ thời sinh viên rất nửa vời, nhẹ như mây bay, đã lược bỏ rất nhiều tàn khốc của xã hội, cuộc sống nơi đây đem lại nhiều niềm vui vô tư lự hơn là nỗi buồn.

Khuôn viên trường đại học của Cố Ngụy từng lọt vào danh sách những khuôn viên đẹp nhất. Cả về cảnh quan khuôn viên hay danh tiếng học thuật đều cực kì hoàn mỹ, đây là ngôi trường được xây dựng trùng khớp với cảnh tượng nơi mà những câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ đáng nhớ nhất diễn ra.

Trần Vũ hoàn toàn không bận tâm đến mấy thứ này, chỉ cảm thấy ngôi trường như một vỏ bọc mà thời tiết bên trong có vẻ như thay đổi nhanh hơn thế giới bên ngoài.

Hoặc chăng là vì đang ở giấc hai, ba giờ chiều, nhiệt độ lên cao hơn một chút, Trần Vũ hơi toát mồ hôi, mùi cam quýt trên người trở nên nồng đậm hơn, giống như phủ thêm một lớp màu sắc, sắc màu tươi sáng, tự mình lan tỏa đến bên cạnh Cố Ngụy, tươi mới và non trẻ.

Cố Ngụy không kiềm được quay đầu nhìn Trần Vũ, đối phương nói với anh muốn đi mua chai nước. Con đường rợp bóng cây cạnh sân thể thao có một siêu thị nhỏ, Trần Vũ nhìn thấy nên bảo Cố Ngụy đứng đây đợi cậu một chút.

Trần Vũ đưa áo khoác cho Cố Ngụy giữ, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay chạy đi. Bóng mát của cây cối ở xa xa rơi xuống mái tóc, đầu vai, từng đốt xương sống nhô lên và cả cánh tay với làn da trắng tông lạnh của cậu.

Mọi thứ đều rất chói mắt, tỏa sáng lấp lánh, gần như làm quáng mắt người nhìn, dần trở nên mờ ảo, quá nhiều sắc vàng xanh in sâu vào võng mạc, độ trong suốt cực kì cao.

Ánh sáng mùa xuân rực rỡ chỉ dành cho tuổi mười bảy, toàn bộ đổ dồn lên người Trần Vũ, khiến người khác vô cùng ghen tị.

Trần Vũ nói đi mua nước, vừa thấy tủ kem lại lập tức chạy đến mở cửa tủ. Cậu quen chọn đồ theo khẩu vị mình thích, nhưng sau đó lại bỏ lại một que, rồi moi tới móc lui, mất thời gian gấp mười lần so với bình thường mới chọn được một que kem nhìn có vẻ rất ngọt và ngậy sữa cho Cố Ngụy.

Khi Trần Vũ quay lại, Cố Ngụy vẫn đứng chờ ở chỗ cũ, chỉ là bên cạnh anh đã có thêm vài người. Cậu từ phía sau đi đến, tầm mắt của Cố Ngụy đã bị che khuất bởi người khác, khi cách mấy người họ một cái cây thì nghe thấy giọng của anh đang giới thiệu người đứng bên cạnh: "Đây là em trai tôi."

Trần Vũ dừng bước, đột ngột ngước mắt nhìn sang. Bên cạnh Cố Ngụy là một người đàn ông có ngoại hình và khí chất hoàn toàn khác anh, ăn mặc lòe loẹt, vẻ mặt ngả ngớn. Người đó tên là Cố Tiêu, Trần Vũ nghe thấy Cố Ngụy giới thiệu tên của một người khác, một em trai khác.

Trần Vũ biết rõ Cố Ngụy không có anh chị em ruột thịt nào khác. Nhưng nhà họ Cố đông đúc như vậy, ai cũng mang họ Cố, không thể đếm được anh có bao nhiêu em trai. Huống hồ Cố Ngụy, Cố Tiêu, nghe qua rất giống tên của hai anh em ruột.

Trong lòng Trần Vũ biết rõ rằng nếu là mình đứng ở đó, Cố Ngụy tuyệt đối sẽ không giới thiệu cậu là "em trai của tôi". Mặc dù cậu cũng chả thực sự muốn đối phương làm anh mình đâu, nhưng giờ phút này, Trần Vũ phải đứng đây, nhìn Cố Ngụy ở cùng nhóm bạn, khuôn mặt dưới ánh mặt trời rực rỡ thể như khắc lên bốn chữ "con cưng của trời", thản nhiên công khai giới thiệu một người khác bằng những từ ngữ chỉ dùng để gọi những người thân thương nhất.

Cậu không muốn là việc của cậu, nhưng Cố Ngụy không được phép đem thân phận đó trao cho người khác.

Trần Vũ đột nhiên cảm nhận được nỗi phiền muộn từ sâu trong lòng dâng lên. Bao bì của que kem sau khi rời khỏi tủ đông nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp nước, làm cho ngón tay Trần Vũ ướt đẫm. Cảm giác được kem đang chảy, cậu tức giận bóp mạnh tay, nghiền nát que kem bên trong lớp bao bì thành một mớ bầy nhầy.

Trần Vũ xoay người rời đi, tiện tay ném cả kem của mình và của Cố Ngụy vào thùng rác, ném từ xa, kem va chạm với thùng rác vang lên một tiếng bốp. Trần Vũ điên tiết đến mức chỉ muốn chạy lại đá thêm một phát vào thùng rác.

Cố Ngụy tiễn Cố Tiêu và nhóm bạn học đi, rồi đợi thêm khoảng mười phút, nhưng Trần Vũ bảo đi siêu thị vẫn không thấy quay lại. Cố Ngụy do dự một chút, quyết định đội nắng đi tìm. Anh đi một vòng khắp xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng Trần Vũ đâu.

Hành vi vô trách nhiệm mặc kệ sự đời này của Trần Vũ là điều mà Phương Thiền từng ghét cay ghét đắng. Ngạo mạn tự phụ, không hề biết quan tâm đến cảm nhận người khác. Nhưng Cố Ngụy lại không cảm thấy gì, bởi anh và Trần Vũ đều giống nhau như đúc ở điểm này. Tác phong khi làm việc gì đó của cả hai người đều là kiểu không bận tâm kiêng dè gì những người không liên quan.

Cố Ngụy tự mặc nhận là cả anh và Trần Vũ đều không ưa nhau. Việc đối phương bỏ đi không nói lời nào quá đáng thì quá đáng thật, nhưng Cố Ngụy thậm chí chẳng buồn phí hơi mà tức giận. Anh biết tính tình của Trần Vũ hoàn toàn khác xa với chuẩn mực thông thường. Đối phương đột ngột xuất hiện ở chỗ anh, giờ thì bất thình lình biến mất, nên là Cố Ngụy cũng không thấy có vấn đề gì, nói trắng ra là, anh không quan tâm.

Nhưng xem xét đến việc Trần Vũ vẫn còn là trẻ vị thành niên, nên Cố Ngụy gửi cho cậu một tin nhắn, chỉ có một dấu chấm hỏi.

Bên kia nhắn lại rất nhanh, không có gì khác thường, vẫn là 5 chữ đơn giản:「Tôi tự đi loanh quanh.」

Cố Ngụy cất điện thoại đi, khi chuẩn bị gõ cửa văn phòng giáo sư thì lại ngừng lại, lấy điện thoại ra nhắn tiếp một tin: 「Tôi phải giúp giáo sư dịch tư liệu. Có gì thì gọi điện. Về nhà.」

Nhập đến đây thì Cố Ngụy khựng lại, xóa hai chữ "về nhà" đi, sửa thành "Rời khỏi trường thì báo tôi một tiếng."

Giáo sư cần gấp, Cố Ngụy thì làm việc rất hiệu quả, khả năng chuyên môn cao, xử lý chuyện gì cũng cẩn thận. Khi anh làm việc thì cả nước cũng không uống, càng không xem điện thoại. Chỉ là anh sẽ vô thức sờ vào túi bên trái, điện thoại đặt trong đó vẫn im lìm, không rung lên lần nào.

Đến 6 giờ, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên vài hồi, báo hiệu giờ tan học của tiết cuối buổi chiều. Cố Ngụy hơi mệt sau khi đọc quá nhiều chữ cái Latinh, khi làm xong việc ra ngoài thì ánh chiều tà đã phủ khắp mọi nơi.

Anh băng qua hành lang giữa hai tòa nhà. Bầu không khí trong tòa dạy học rõ ràng sôi động hơn nhiều. Khi Cố Ngụy đi ngang qua, tình cờ liếc mắt nhìn qua ô cửa kính, ở cạnh ô cửa sổ bằng gỗ lim phía bên kia giảng đường, cảnh tượng Trần Vũ được ánh hoàng hôn bao bọc đập thẳng vào mắt Cố Ngụy.

Khi Trần Vũ bị ai đó đánh thức thì vẫn còn mơ màng. Sự hứng thú với trường học của Trần Vũ đã cạn dần sau khi tách khỏi Cố Ngụy. Lang thang vô nghĩa chán chường một lúc thì cảm thấy nóng, nên chọn bừa một giảng đường để lãng phí tuổi xuân.

Tới giờ này đã đổi sang một lượt sinh viên khác đến nghe giảng, khi cậu bị gọi dậy thì giáo sư trên bục cũng đã đổi từ một ông lão sang một người phụ nữ. Người đó hỏi cậu: "Là học sinh à?". Trần Vũ nhíu mày, không trả lời.

Trần Vũ vẫn để áo khoác của mình ở chỗ Cố Ngụy, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo thun đen, bên dưới là quần đồng phục thể dục của trường cậu, màu xanh với sọc dọc màu trắng hai bên – loại quần đồng phục thể dục mùa hè thường thấy. Trần Vũ bị đánh thức có hơi gắt ngủ, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng không có dáng vẻ của phường lưu manh đầu đường xó chợ. Thiếu niên với ngoại hình đẹp đẽ hiếm có khó tìm, khí chất kiêu ngạo tự nhiên, cậu như một loài thực vật cô độc lại cứng cỏi.

Rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Trần Vũ, bởi so với nhóm học sinh này, cậu rõ ràng vẫn là một thiếu niên, xương cốt hãy còn chưa phát triển toàn diện.

"Cậu ấy hình như là học sinh cấp ba..."

"Trường mình đâu có lớp nào cho thiếu niên đâu ta, nhóc học trường trung học nào vậy?"

Tiếng hỏi han dồn dập vang lên, chỉ còn mấy phút nữa là sẽ có chuông tan học. Mọi người đã mệt mỏi khốn khổ suốt cả tiết, mấy phút cuối cùng mới tỉnh táo hơn một chút, mồm năm miệng mười líu ríu rôm rả, chọc ghẹo cậu bạn nhỏ siêu đẹp trai này.

Có người còn bạo dạn nói: "Bạn nhỏ ơi em đến tìm chị nào đó hở hở? Chị nào mà dám bỏ lại em ở đây vậy? Thật không đáng tin, Tin chị đây này, chị có thể đợi em thi đậu đại học! Mà em không đậu cũng không thành vấn đề!"

Giảng viên đứng trên bục giảng cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, mỉm cười nói: "Đủ rồi, tém tém lại", lúc này cả lớp mới hơi hơi yên lặng trở lại. Trần Vũ hoàn toàn không có vẻ gì là ngại ngùng khi bị trêu ghẹo như vậy, vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ như cũ, ánh mắt lướt nhìn xung quanh như đang nhìn khỉ, thậm chí còn ngáp dài một cái, chuẩn bị quay người rời khỏi.

Nhưng vị giáo sư nữ không tha cho cậu, bà cầm micro tươi cười hỏi: "Nghe giảng ở lớp của tôi nãy giờ rồi, rốt cuộc là nhóc con nhà ai đây?"

Đúng lúc đó Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mỗi trường đại học đều có một vài nhân vật nổi bật có sức ảnh hưởng, Cố Ngụy là một trong số đó. Dù là thành tựu học thuật hay gương mặt, thì cũng đều là đỉnh nóc kịch trần không thể chê vào đâu được, định sẵn không thể là người mờ nhạt giữa đám đông, cho dù có đây có là học viện hàng đầu đi chăng nữa. Con người ai mà chẳng ngưỡng mộ kẻ mạnh, đây là bản tính trời sinh, mà Cố Ngụy có thể thản nhiên thừa nhận mình chính là người xuất sắc nhất, bởi vì bộ não thông minh của anh thậm chí có thể làm lu mờ ngoại hình.

Cố Ngụy được nhiều người hâm mộ là chuyện rất đương nhiên, nhưng anh không quan tâm cho lắm. Sự bí ẩn càng làm lớp filter hay hào quang của anh trong mắt người khác toả sáng hơn. Cố Ngụy có một thế giới nho nhỏ của riêng mình, một không gian tách biệt, thể như là ở một chiều không gian khác, nói tóm lại là có một rào cản vô hình tách biệt anh với bạn bè cùng khoa hoặc bất kỳ sinh viên nào khác, rất xa cách. Mà con người ta ai lại chẳng bị cuốn hút để rồi đổ xô nhào đến nơi đẹp đẽ vô hình mà bản thân không thể chạm tới.

Trong tình huống thông thường thì Cố Ngụy sẽ chỉ duy trì mối liên hệ yếu ớt với thế giới này. Có một nữ sinh từng theo đuổi anh nói rằng hình như chưa bao giờ thấy đàn anh Cố Ngụy có liên quan đến ai hay bất cứ việc gì. Nơi mà tên anh hiện diện nhiều nhất là trong mục chữ ký của luận văn.

Mà giờ phút này, cái tên trong mục chữ ký đó đang đứng ở vị trí đối diện với thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị kia. Anh khoác một chiếc áo gió mỏng, trên tay lại vắt thêm một chiếc áo khoác thể thao, rõ ràng không phải phong cách của bản thân. Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, Cố Ngụy điềm tĩnh mở miệng nói: "Nhà em."

Cố Ngụy giống như đang trả lời một thuật ngữ chuyên ngành đơn giản, giọng điệu rõ ràng tiêu chuẩn, liếc nhìn ánh mắt của Trần Vũ, sau đó lễ phép nhìn giảng viên mà mình quen biết trên bục, bốn bề im phăng phắc. Anh không hiểu chuyện gì nên cũng kệ, chỉ có thể lời ít ý nhiều nói rõ thêm một lần nữa.

"Ngại quá giáo sư, cậu ấy là nhóc con nhà em."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro