Chapter 18 (B)
"Cố Ngụy, đây là lần đầu tiên em cùng một ai đó ngắm đom đóm."
"Anh cũng vậy, trước đây anh chưa từng nhìn thấy đom đóm."
(18B)
Bức lương vi xướng xuất phát từ xã hội phong kiến Trung Quốc, nơi phụ nữ nghèo khổ có thể bị ép bán vào lầu xanh. Ngày nay, cụm từ này thường mang nghĩa bóng, chỉ việc ép buộc người khác làm điều họ không mong muốn, đặc biệt là những việc trái đạo đức.
***
Đi làm gì đây? Không biết nữa, có lẽ là đi hẹn hò.
Nói ra chắc cũng dọa chết nhiều người đó, Trần Vũ nghĩ vậy. Thậm chí cậu còn chưa có ý định nói với Cố Ngụy, vì chính cậu cũng chưa thể xử lý ổn thỏa suy nghĩ này, chỉ lái xe dọc theo con đường núi một cách vô định, từ lưng chừng núi đổ dần xuống, nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang, mùa màng và cả làng mạc.
Họ mở cửa sổ xe, ngửi thấy hương thơm thanh mát của cỏ cây, nghe tiếng côn trùng kêu vang không dứt, có ve sầu, có ếch xanh, có cả tiếng chim hót, từ đầu tới cuối chưa từng tĩnh lặng. Ấy vậy mà giữa vùng núi rừng xanh thẳm này, họ vẫn nếm trải được sự yên bình đặc trưng của đêm hè nơi thôn dã.
Cả Trần Vũ lẫn Cố Ngụy đều cảm thấy mới mẻ. Xuống sông mò cá, lên cây tìm tổ chim, hơi thở cuộc sống mà trước đây chỉ tồn tại trong sách giáo khoa tiểu học, tựa một thế giới hoàn toàn khác. Trần Vũ dừng xe bên đường, hai bên đều là ruộng lúa, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó, nên đòi Cố Ngụy cùng mình đi dạo bên bờ đê.
Bọn họ đi về phía một đồi đất nhỏ, cây cối vào giữa mùa hè xanh mướt căng tràn nhựa sống. Tiếng ve kêu râm ran ồn ã, Cố Ngụy không quen đi những con đường thế này nên bước đi có phần vụng về.
Trần Vũ không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nắm lấy tay anh, là kiểu nắm tay của những đôi tình nhân, lồng vào nhau, đan chặt.
"Anh dễ bị lừa bán lắm, ở đây lại có một cái thôn nữa, để tôi trông chừng anh một chút." Trần Vũ nói tiếng chó ngày càng thông thạo, Cố Ngụy khịt mũi khinh thường, mang chút ý cười, không giật tay ra, chỉ đáp: "Tôi 28, không phải 8 tuổi, bắt tới đây thì làm được gì?"
"Làm được chớ", Trần Vũ kéo Cố Ngụy đi đến khu đất ẩm gần bờ sông, có vẻ như là một bãi lau sậy, nói rất tùy ý: "Có khi mấy người ở đây chưa từng gặp được ai xinh đẹp như anh, có là nam hay nữ thì cũng sẽ bức lương vi xướng."
Cố Ngụy nhíu mày, câu nào anh cũng muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ bóp chặt tay Trần Vũ, nói: "Giờ không ai dùng bức lương vi xướng theo nghĩa đó hết."
Trần Vũ không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn về một hướng, rồi bỗng dưng kéo Cố Ngụy sải bước thật nhanh về phía đó, dùng đôi bàn tay đan chặt của họ gạt đi những cành lá um tùm, rồi đặt chân vào một vũ trụ ngập tràn đom đóm bay lượn.
Sau khi đom đóm phát sáng, thời gian nó còn có thể sống sẽ trở nên cực kì ngắn ngủi, chỉ kéo dài hai tuần. Trong bối cảnh ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay, Trần Vũ cảm thấy cậu và Cố Ngụy phải có một loại duyên phận vô cùng đặc biệt, mới có thể trông thấy những đốm huỳnh quang dập dờn thành bầy, lúc tụ lại, khi tản ra. Không gian xung quanh như biến thành một dải ngân hà, đom đóm tựa như những tiểu hành tinh trôi dạt, nhẹ bẫng.
Trần Vũ đột nhiên cảm thấy mình thật trong sáng, cậu chưa từng làm việc ngây thơ thế này, những mối tình kiểu thức ăn nhanh của cậu đều rất nóng bỏng và sexy. Thực ra, Trần Vũ luôn cảm thấy những gì con người ta làm khi yêu đều không khác biệt quá nhiều, đổi người cũng chỉ là sự lặp lại, chỉ có ký ức khác nhau, cảm xúc để lại cũng khác.
Như vậy đã là rất may mắn rồi. Một đời dài đến vậy, chẳng thể tìm ra một người mà mọi chuyện lãng mạn bản thân từng làm đều chỉ với riêng người đó, điều đó quá đỗi xa vời.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Trần Vũ bỗng phát hiện ra mình cũng có thể trở nên tầm thường, cậu mở lời: "Cố Ngụy, đây là lần đầu tiên em cùng một ai đó ngắm đom đóm."
Khoảng lặng của đối phương khiến tim Trần Vũ trĩu nặng. Nhưng rất nhanh sau đó, Cố Ngụy nghiêng mặt nhìn cậu, hàng mi anh như được nhuộm một lớp huỳnh quang, trông hệt như một tinh linh bước ra từ thế giới phép thuật.
Chủng tộc đẹp nhất, Cố Ngụy trước nay luôn là người đẹp nhất. Anh nói: "Anh cũng vậy, trước đây anh chưa từng nhìn thấy đom đóm."
Hoá ra đặc biệt và duy nhất lại có thể khiến con người ta vui sướng đến nhường này. Tâm trạng Trần Vũ phơi phới, như một vì sao vui vẻ nhất trong vũ trụ.
"Tay em nóng quá", Cố Ngụy cố gắng rút tay khỏi lòng bàn tay Trần Vũ, nhưng người nọ không chịu buông, thế nên anh đành đưa tay còn lại lên sờ trán cậu, nói: "Trần Vũ, hình như em hơi sốt rồi đó."
"Tại em mệt quá. Bay mười tiếng đồng hồ rồi lại lái xe đến đây, còn chưa kịp điều chỉnh múi giờ." Trần Vũ liếc nhìn bầu trời trống trải, bị mây mù che phủ, không có trăng, chỉ có đôi phần u ám, độ ẩm trong không khí rất cao. Cậu nghe thấy Cố Ngụy hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao à? Tại Châu Nghi Tinh nói trời mưa là đầu gối anh sẽ đau. Em tưởng đâu trong nước đang mưa, dự báo thời tiết lừa em về đây tìm anh."
Trần Vũ buông tay Cố Ngụy ra, chống tay lên đầu gối cúi người xuống, dùng lòng bàn tay áp lên đầu gối Cố Ngụy. Anh quá gầy, khớp xương cấn vào tay cậu, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt trong veo, tựa dải ngân hà lấp lánh, vẫn mang dáng vẻ của cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm nào.
"Độ ẩm ở đây cao, anh sẽ đau à? Sao lại để lại di chứng này vậy, sao em không biết gì hết?"
Cố Ngụy bị hỏi đến không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói: "Vẫn ổn."
Đối phương lập tức nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới nói: "Anh đợi em chút."
Khoảng năm, sáu phút sau, lúc Trần Vũ trở lại thì cầm theo một chai nước khoáng. Cậu bắt mấy con đom đóm bỏ vào trong, rồi nhét chai vào tay Cố Ngụy, sau đó quay người ngồi xổm xuống trước mặt anh, nói: "Xong rồi, lên đi, em cõng anh về xe."
Trần Vũ hiểu rõ tính tình của Cố Ngụy, lập tức nói thêm: "Không lên là em bế anh đó. Anh mà không nghe lời nữa là em đánh gãy chân anh cho coi."
Ngay lập tức một cơ thể ấm áp dán sát vào lưng cậu, trước đó bị cậu ôm vào lòng hôn đến không nỡ rời xa, lúc này đây đang ngoan ngoãn tựa lên vai cậu.
Trần Vũ nhớ đến ba năm trước, cậu cũng nằm sấp trên lưng Cố Ngụy, đè toàn bộ sức nặng của mình lên người anh, không hiểu sao mà cái thân hình này của Cố Ngụy có thể cõng nổi mình. Trần Vũ nhéo nhẹ đùi anh, lập tức bị đập cái bốp vào lưng.
Họ men theo bờ sông đi lên cầu. Cố Ngụy nhìn chai đom đóm trong tay, hỏi: "Trần Vũ, em lấy cái này chi vậy?"
"Mang về cho bọn họ xem chiến lợi phẩm đêm nay, tiện thể cho bạn trai anh nhìn một chút, chứng minh chúng ta chỉ đi dạo, không làm gì khuất tất, anh rất trong sạch."
Trần Vũ vừa dứt lời, Cố Ngụy liền cúi đầu cắn lên gáy cậu, cắn hơi mạnh, răng thỏ ịn xuống da thịt để trả đũa, nhưng lại kích thích Trần Vũ đến mức buột miệng chửi thề. Cố Ngụy giơ chai đom đóm trong tay lên gần hơn soi sáng, khẽ nói: "Trần Vũ, chỗ này của em có nốt ruồi nè."
Cố Ngụy như vừa khám phá ra một lục địa mới, đầu ngón tay men theo những nốt ruồi mà chạm vào đó, cảm thấy thật thần kỳ, hoàn toàn không hay biết người bên dưới đang hận không thể ném anh xuống đất rồi "xử tử".
"Cố Ngụy", Trần Vũ gọi tên anh bằng chất giọng âm trầm, nói: "Anh có biết là không thể tùy tiện cắn vào cổ đàn ông không?"
"Vậy cắn ở đâu thì được? Với lại anh đâu phải chó đâu."
Cố Ngụy thản nhiên đáp lại, bỗng dưng cả người anh bị xóc mạnh một cái, tay bất giác buông xuống, khoác lên vai Trần Vũ, rũ xuống trước ngực cậu, những ngón tay thon dài vẫn cầm chặt chai đom đóm, một giọt nước rơi xuống thân chai.
Là mưa. Mưa đêm hè chẳng bao giờ chịu nói lý lẽ. Trần Vũ liếc mắt nhìn trời, nói: "Bảo sao đầu gối anh lại đau."
Cậu cõng Cố Ngụy bước nhanh hơn, xe đậu không xa, mà mưa cũng không lớn lắm. Sau khi vào trong xe, cả hai chỉ bị phủ một tầng hơi ẩm, tóc vương vài giọt mưa, bết lại thành từng lọn nhỏ.
Trần Vũ ngồi vào ghế lái, đưa tay vuốt tóc, đột nhiên lên tiếng: "Cố Ngụy, xe hết xăng rồi, quên đổ, chắc là không lái về được."
Cậu nói xong thì lấy điện thoại ra, ngay trước mặt Cố Ngụy mà nhắn tin cho Tạ Thừa, bảo anh ta lái xe xuống đón. Đợi thêm vài giây, Trần Vũ lại nói: "Em nhức đầu quá, tụi mình ra ghế sau ngồi đợi đi."
Cố Ngụy nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cậu, gật đầu rồi theo cậu ra ghế sau, đúng là rộng rãi hơn nhiều. Trần Vũ giơ tay chọt vào vai anh, nói: "Ướt hết rồi, anh cởi ra phơi một chút đi, chứ không lát nữa thấm vào áo sơ mi còn khó chịu hơn."
Lớp áo ngoài ẩm ướt bám trên người vốn cũng đang khiến Cố Ngụy cảm thấy khó chịu, anh nghe vậy thì nhanh chóng cởi ra, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong. Mới vừa chui ra khỏi áo hoodie, anh đã thấy Trần Vũ cũng cởi áo hoodie có mũ ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen.
Nhưng Trần Vũ ở nhà vẫn hay mặc như vậy, Cố Ngụy cũng quen rồi. Chỉ là không gian thay đổi, bầu không khí lập tức trở nên có chút lạ lùng. Đột nhiên hai chân anh bị nhấc bổng lên, giây tiếp theo đã bị đặt lên đùi Trần Vũ, suýt chút nữa là ngồi thẳng vào lòng cậu, đối phương giơ tay bóp nhẹ khớp gối của anh.
"Em bóp cho anh thì có đỡ hơn không?"
Cố Ngụy lắc đầu, có lẽ cảm thấy tư thế này vượt quá ranh giới, thử rụt chân về, nhưng lại bị kéo mạnh một cái, mông anh chạm vào đùi người nọ, Trần Vũ không vui lườm anh, nói: "Đừng có nhúc nhích. Em xoa bóp cho anh bộ không được hay gì?"
Nhiệt độ trong không gian kín dường như đang tăng lên, Cố Ngụy nghĩ, tại sao cởi áo rồi mà còn thấy nóng hơn vậy, hơi ấm từ lòng bàn tay Trần Vũ theo đầu gối truyền khắp cơ thể anh. Cậu xoa rất chậm, thi thoảng tăng chút lực, khớp gối anh dưới bàn tay cậu tựa một một viên ngọc quý giá.
Cố Ngụy không muốn được xoa bóp nữa, Trần Vũ xoa rất ái muội, anh nhận ra điều đó, đối phương đang vuốt ve, trêu đùa, mang theo dục vọng xoa bóp đầu gối anh, muốn cám dỗ anh.
"Nếu cứ mưa là anh lại đau, thì em ghét trời mưa..." Trần Vũ đang cố làm anh thả lỏng cảnh giác. Cố Ngụy thầm đưa ra phán đoán như vậy, nhưng lại không thể ngăn bản thân sa ngã. Anh không rút chân về nữa, bình thản nói: "Thực ra anh không ghét trời mưa, đau một chút cũng đâu có sao."
Trần Vũ nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn trong xe, hàng mi Cố Nguỵ trông mềm mại như lông tơ, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dường như lớn hơn, đập vào cửa sổ và nóc xe, tạo thành âm thanh lách cách. Trần Vũ nói: "Cố Ngụy, hình như em sốt thật rồi, em thấy hơi lạnh."
Trần Vũ vừa dứt lời thì đã ôm chặt eo Cố Ngụy, dễ dàng nhấc bổng đối phương đặt lên đùi mình, chỉ còn thiếu một bước nữa là xong. Cố Ngụy ngồi nghiêng trên đùi đối phương, tư thế này so với ngồi cưỡi lên thì mang lại cảm giác được nuông chiều hơn. Người đàn ông ngửa đầu ra hiệu: "Anh sờ thử xem có phải em sốt rồi không?"
Cố Ngụy vừa giơ tay lên đã bị giữ chặt, Trần Vũ dạy Cố Nguỵ cách vòng tay qua cổ mình, rồi dùng môi lướt dọc từ cổ đến vành tai anh, trầm giọng nói: "Cố Ngụy, em lạnh, muốn ôm anh, có cho em ôm không?"
Cố Ngụy bị cọ đến nóng bừng cả người, anh không hề lạnh, mà còn rất nóng, không hiểu Trần Vũ đang nói nhảm gì, rõ ràng mình đã nằm trong lòng cậu rồi, còn muốn ôm thế nào nữa? Giây tiếp theo, bàn tay đối phương chui vào vạt áo sơ mi của anh.
Thực ra da thịt Cố Ngụy rất mát, lòng bàn tay Trần Vũ mới nóng, khiến anh khẽ run lên, lập tức đưa tay đẩy ra.
Hai người như chơi trò trốn tìm trong áo sơ mi, tay Cố Ngụy chạm vào những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Trần Vũ, cảm nhận mạch máu, khớp xương, rồi trượt xuống cánh tay, cố gắng ngăn cản bàn tay đang làm loạn của đối phương.
Nhưng Trần Vũ lại càng sờ mó táo bạo hơn. Cố Ngụy vội vàng lên tiếng: "Không, không được." Anh còn chưa nói xong đã bị người nọ cắn lấy môi, người đàn ông mút mạnh một cái, sau đó ngước lên, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.
Cố Ngụy rủ mắt, cơ thể run nhẹ theo từng cử động của bàn tay đối phương. Trần Vũ lại hôn anh một cái, Cố Ngụy quên cả tránh đi, nghe thấy đối phương cười nói: "Vừa nãy con thỏ nào cắn em hửm?"
"Em đã nói là sẽ không cắn anh mạnh nữa..."
Trước khi bị trả đũa, Cố Ngụy thở dốc nói ra một câu nhắc nhở. Trần Vũ nhướn mày, nghiêng đầu mút nhẹ vành tai anh. Đối phương rất nhạy cảm, ngay lập tức rên rỉ thở dốc, Trần Vũ dùng đầu lưỡi ve vuốt vành tai mềm mại như ngọc của anh, khàn giọng nói: "Em nhẹ mà."
Cậu vừa dứt thì lần xuống cổ Cố Nguỵ, mút đến khi trên da lưu lại một dấu đỏ. Cố Ngụy đau đến hít sâu một hơi, lại bắt đầu giãy giụa.
"Bánh bèo quá đi", không biết là Trần Vũ đang khen hay đang mắng anh, bàn tay trong áo sơ mi từ sau lưng mò ra phía trước, đầu ngón cái lướt dọc lên trên, không hề báo trước, đột ngột chạm vào đầu vú của Cố Ngụy.
Cố Ngụy rít lên một tiếng, hít vào một hơi rồi chửi một chữ fuck, có vẻ như đã cảm thấy sướng, ưỡn thẳng sống lưng, ngửa đầu hít thở sâu, sau đó lại bị bàn tay còn lại của Trần Vũ giữ gáy, kéo xuống trao một nụ hôn sâu.
Người đàn ông vừa dùng đầu ngón tay xoa nắn nơi nhạy cảm trước ngực anh, vừa dùng đầu lưỡi khiêu khích, trêu đùa khiến hơi thở của Cố Ngụy rối loạn, ngày càng dồn dập. Giọng nói cậu mang theo tiếng thở khe khẽ, ngắt quãng, thấp giọng nói: "Anh, tụi mình giúp nhau đi, nhanh nhanh tuốt bắn."
Cố Ngụy bị xưng hô này làm cho vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Cảm giác tội lỗi như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, chỉ một tiếng 'Anh' cũng đủ khiến anh bị lột trần và vứt ra trước mắt người đời, công khai phơi bày tội ác mà hai người họ đã phạm phải.
Anh thậm chí chẳng đủ tư cách để sám hối, nhưng mà thực sự quá sướng, cương cứng. Khi Trần Vũ lột quần anh xuống một nửa, phần chóp dương vật đã ướt đẫm, cậu quệt một cái, sau đó giơ tay lên cho anh xem dịch thể trong suốt: "Nhiều nước vậy anh? Nứng vậy luôn?"
"Câm miệng, muốn làm thì làm nhanh lên, Tạ Thừa sắp xuống tới rồi." Cố Ngụy hoàn toàn không biết, điều kiêng kỵ nhất trong chuyện giường chiếu chính là nhắc đến tên một người đàn ông khác. Ngay giây tiếp theo, dương vật anh bị Trần Vũ siết chặt, đau đến mức nước mắt trào ra ngay tức thì.
Cậu không hôn anh nữa, chỉ dùng tay vuốt ve dương vật một cách qua loa, khiến khoái cảm đang dâng trào của Cố Ngụy đột ngột tan đi. Anh dùng đôi mắt mờ mịt ngân ngấn nước nhìn đối phương, vô thức hẩy nhẹ phần eo về phía trước, đẩy dương vật vào tay đối phương.
Hành động này kích thích Trần Vũ. Cậu trực tiếp giơ tay lên, tát mạnh vào mông Cố Nguỵ, quần của đối phương vẫn chưa cởi xuống hết, anh bị đánh đến rên lên một tiếng, rồi ngay sau đó quần lại bị kéo xuống một cách thô bạo.
Trần Vũ vừa cắn nhẹ cằm anh vừa dạy dỗ anh: "Dâm gì mà dâm. Anh ở trong tay em rồi mà còn nhắc tên ai vậy hả?"
"Anh không có..." Cố Ngụy thật sự không hề có ý định gọi tên người đàn ông khác, giọng anh hơi khàn, pha lẫn vẻ mềm mại, như đang muốn giải tỏa ham muốn. Trần Vũ lại chậm rãi xoa nắn quy đầu của anh, nói: "Nghe lời em, đạp quần xuống đi, cởi luôn cả quần lót, ướt hết rồi, làm dơ rồi thì lát sao mà mặc lại, sao mà về gặp người ta được?"
Trần Vũ quả thực là thiên tài gạ gẫm trong chuyện giường chiếu, Cố Ngụy hơi quỳ lên ghế, kéo cả quần lót và quần dài xuống, sau đó trở mình ngồi lại, dẫm lên để lột chúng ra, nhưng một bên quần lại vướng vào giày, không cởi ra được.
Trần Vũ không thể hiểu nổi nhìn anh, dứt khoát kéo anh trở lại, Cố Ngụy bị nắm lấy hông kéo ngồi lại trên đùi đối phương, để mặc chiếc quần vướng ở mắt cá chân. Trần Vũ chỉ kéo khóa quần mình xuống, rút dương vật ra cọ sát với dương vật của anh.
Làm thế này sẽ nhanh hơn, giọng nói của Trần Vũ trầm đục, đong đầy dục vọng. Cố Ngụy vòng tay qua vai cậu, cúi đầu nhìn hai cây dương vật đang quấn lấy nhau, cái thứ đồ thô to hung dữ của Trần Vũ trông như đang bắt nạt anh.
Bộ phận sinh dục đỏ bừng, quy đầu tròn trịa to lớn, trông cực kì hung dữ, nhưng Cố Ngụy lại không cách nào dời mắt đi, anh chăm chú si mê nhìn nó, như thể đang dần dần sản sinh một loại sùng bái sinh dục.
"Muốn sờ nó không?" Trần Vũ hỏi trong khi gãi nhẹ phần rãnh dương vật ngay dưới quy đầu của Cố Ngụy, những ngón tay đầy vết chai liên tục xoa nắn chỗ đó, chỉ sau vài lần Cố Nguỵ đã mướt mồ hôi. Trần Vũ kéo tay anh, dẫn dắt anh, tay hai người hỗn loạn quấn lấy nhau, cùng nhau thủ dâm.
"Tạ Thừa còn bao lâu nữa mới đến? Em lái xe mất bao lâu, anh còn nhớ không?" Trần Vũ cố ý lựa lúc Cố Ngụy đang thả lỏng tận hưởng mà hỏi, âm thanh thở dốc đứt quãng của đối phương ngừng lại, bất lực dùng đôi mắt đẫm nước nhìn về phía cậu, như muốn thúc giục Trần Vũ nhanh hơn.
Trần Vũ từng bước giăng bẫy, dẫn dụ Cố Ngụy nhảy vào hố, thấy anh như vậy lập tức mở miệng dỗ dành: "Cởi cúc áo ra nha anh, em giúp anh nhanh hơn."
Cậu không chủ động xé áo anh, không thô lỗ ép buộc, vẫn lễ độ, lịch thiệp như một quý ông thực thụ, nhưng cũng chẳng khác gì đang lừa tình.
Cậu muốn nhìn thấy Cố Ngụy tự tay mở từng chiếc cúc áo, để lộ bờ ngực phẳng lì, mềm mại như đậu hũ, lớp mồ hôi mỏng dưới ánh đèn mờ ảo trở nên dâm đãng tột cùng.
Cố Ngụy không hề biết rằng hành động cởi áo trước mặt đàn ông là hành động gợi tình đến mức nào. Mãi đến khi Trần Vũ đột nhiên cúi xuống, ngậm lấy đầu vú anh, cả người Cố Nguỵ lập tức căng cứng, không kiềm được bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Là rên dâm, không phải tiếng thở dốc khi đàn ông tự an ủi, cũng không phải tiếng rên rỉ khi bị chạm vào trước đó, mà là thứ âm thanh chân thật nhất khi tiếp nhận khoái cảm, vừa dâm đãng vừa bùi tai.
Rất ngượng ngùng, Cố Vũ thử đẩy Trần Vũ ra, nhưng khi đầu lưỡi đối phương liếm một vòng quanh đầu vú anh lại không đẩy nổi nữa, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói, âm giọng có phần nức nở: "Đừng mà... Quá, quá thô tục..."
"Thoải mái dữ lắm đúng không? Thoải mái thì mới dễ bắn ra, ngoan nào."
Trần Vũ mút mát rất lớn tiếng, Cố Nguỵ nghe thấy tiếng nước vang lên từ lồng ngực, đầu vú tê rần như có dòng điện ngang qua, đầu óc trống rỗng, chỉ có từng đợt từng đợt khoái cảm dâng trào, như từng cơn sóng biển vây lấy anh. Cố Nguỵ thậm chí không nhận ra tay mình đang vô thức tuốt dương vật của cả hai.
Trần Vũ đang liếm đầu vú anh, chỉ cần điều này thôi đã đủ để khiến Cố Ngụy như sắp tan ra.
"Cố Ngụy, em đang sốt, khó bắn ra lắm."
Trần Vũ hôn lên bờ vai anh, nụ hôn nóng ẩm cọ xát tới lui, như thể đang dịu dàng nuốt chửng một khối đậu hũ mềm mại. Bàn tay của người đàn ông không chút tiếng động trượt xuống, lướt dọc theo cột sống, rồi đột nhiên thay đổi tư thế, xoay người áp Cố Nguỵ xuống ghế da, da ghế lạnh lẽo khiến anh run rẩy.
Hai chiếc áo cởi ra lúc trước giờ đang chất đống bên cạnh đầu anh. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng hơi thở, khiến Cố Ngụy có chút rối loạn. Mặt anh đỏ bừng như thể chính mình mới là người đang sốt cao. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, vô cùng gần, chừng như sắp trút thẳng vào cơ thể anh, rồi lại như bị cuốn đi thật xa.
"Cho em cọ một chút được không? Em chỉ cọ xíu thôi, không làm gì khác hết."
Trần Vũ mút cằm và cổ anh, rồi lần xuống hôn xương quai xanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua những đường nét gợi cảm nhô lên trên người Cố Ngụy.
Với tư thế này hai chân Cố Ngụy vốn đã dạng ra, Trần Vũ chỉ cần chống người lên, cậu đột ngột dùng sức cọ vào đáy chậu của anh.
Cọ vào, chạm vào túi bìu rồi đến dương vật. Cố Ngụy sướng đến cấu vào lớp da bọc ghế, phát ra những tiếng rên khiêu gợi. Anh giơ tay về lưng ghế phụ, như muốn tìm một điểm tựa, những ngón tay thon dài chới với giữa không trung, cả đầu ngón tay cũng ửng hồng.
Hai người vừa chuyển động, cả chiếc xe cũng rung theo, Trần Vũ vội đưa tay bảo vệ đầu Cố Ngụy, nói: "Khép chân lại, ôm lấy đầu gối, không thì chúng ta đều tiêu đời. Anh muốn để Tạ Thừa thấy cảnh hai đứa mình chơi 'xe chấn' à?"
Cả người Cố Ngụy đẫm nước, mồ hôi làm ướt cả ghế, từ đầu đến chân chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng xộc xệch, vạt áo lật ra hai bên, phơi bày làn da trắng ngần nơi lồng ngực, đầu vú bị mút mát đến hồng thẫm, như một nụ hoa đang nở rộ.
Trần Vũ đang chịch đùi anh, Cố Ngụy quay đầu đi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông đang giải tỏa ham muốn. Thứ kẹp giữa hai chân vừa cứng vừa nóng bỏng, hoàn toàn khác với khi cùng dùng tay chạm vào, chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ niệu đạo của cả hai khiến bụng dưới Cố Ngụy ướt đẫm. Chiếc xe nhẹ nhàng đung đưa, rung lắc.
Cố Ngụy không dám tưởng tượng, nếu nhìn từ bên ngoài sẽ là cảnh tượng gì. Một chiếc xe đậu ở con đường nhỏ giữa cánh đồng, cũng chẳng khác gì quang minh chính đại lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu.
Trần Vũ liên tục đâm vào đáy chậu, khiến Cố Ngụy cảm nhận được khoái cảm khó mà diễn tả thành lời, mỗi lần cọ sát là một lần thở dốc. Mặt trong đùi bị ma sát đến đau nhói, chai nước đặt trên bảng điều khiển cũng vì chuyển động của họ mà lung lay, cuối cùng rơi xuống, nắp chai vốn chỉ đậy hờ cũng lăn sang một bên.
Cố Ngụy nhìn thấy đom đóm bay ra, lặng lẽ trôi nổi trong không gian thân mật riêng tư. Đèn trong xe đã tự động tắt từ lâu, giờ phút này chỉ còn lại những đốm sáng huỳnh quang màu xanh nhạt lập lòe, lúc ẩn lúc hiện.
Trần Vũ cũng nhìn thấy, cậu đột nhiên dừng lại động tác thúc vào, dương vật nóng bỏng ướt át vẫn đang được Cố Nguỵ kẹp chặt. Người đàn ông cúi xuống, hôn lên hàng mi anh, rồi lướt qua gò má, cuối cùng chạm đến môi. Trần Vũ đối xử với anh không giống như khi trên bàn poker, không tính toán sắp đặt chiến lược. Cậu muốn Cố Ngụy phải học được cách tiếp nhận nụ hôn lưỡi của mình chỉ trong một đêm.
Trần Vũ dùng phương thức nguyên thủy nhất để thuần phục con mồi kiêu hãnh—Dùng cơ thể, dùng chất lỏng của tình dục, dùng nước bọt, dùng cơ thể của mình để đổi lấy cơ thể của đối phương, dùng từng lần chạm vào, từng lần xâm phạm, dùng mỗi một lần vượt qua ranh giới để không ngừng phá bỏ giới hạn.
"Của em... chứng cứ của anh... không còn nữa rồi..." Cố Ngụy mơ hồ lẩm bẩm, đối phương hôn anh đến mức anh không có cả cơ hội mở miệng. Cố Ngụy nuốt nước bọt, phát ra những tiếng ưm a, cố tranh thủ thời gian để nói.
Trần Vũ bị anh làm cho khẽ bật cười, từng dòng dopamine ướt át như tưới tắm lên người Cố Ngụy, len lỏi vào tận trong tâm trí anh.
"Vốn đâu phải để cho bọn họ xem. Chứng cứ? Chứng minh cái gì đây?" Trần Vũ liếm đi giọt mồ hôi bên tóc mai anh, ghé sát tai anh thì thầm, giọng điệu xấu xa đến cùng cực: "Anh ơi, bộ anh có trong sạch à?"
Trần Vũ luôn thích ghé sát tai Cố Ngụy để nói, nói đi nói lại, như muốn đối phương phải khắc ghi từng lời mình nói, đừng chọc cậu giận nữa, đừng lỡ hẹn nữa.
Cậu nắm cằm Cố Ngụy lắc lắc, như đang trêu chọc. Một tay Trần Vũ chống xuống bên cạnh anh, hạ thân chậm rãi ma sát vào dương vật của đối phương. Mái tóc mướt mồ hôi rủ xuống xương mày, dục vọng trong mắt căng tràn mãnh liệt, như một ác ma trẻ trung tuấn mỹ.
"Em bắt chúng lại vì đây là những con đom đóm mà em và anh cùng nhau ngắm nhìn, là em tàn nhẫn giữ chúng lại làm kỉ niệm, liên quan gì đến bọn họ."
Đom đóm vì họ mà dệt nên ngân hà vũ trụ, Trần Vũ hôn Cố Ngụy giữa vũ trụ ấy, giam anh trong thiên hà của mình. Cố Ngụy còn có thể trốn đi đâu được nữa đây?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro