Chapter 18 (A)
"Đi làm gì đây? Không biết nữa, có lẽ là đi hẹn hò."
(18A)
Trong lòng Trần Vũ không chán nản gì cho lắm, cũng chẳng thể tức giận, dáng vẻ bướng bỉnh cứng đầu của Cố Ngụy quá xinh đẹp, trên người anh là vô số dấu vết cậu lưu lại. Dù không quá muốn thừa nhận, nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy dáng vẻ trở mặt vô tình kia của Cố Ngụy tựa như báu vật.
Thật sự là quá khó đối phó, trên trời dưới đất sao lại có một người như Cố Ngụy, giống như một món sản phẩm có sức cạnh tranh hàng đầu, đã lọt vào mắt thì không tài nào buông bỏ, cho dù phải tán gia bại sản cũng phải biến nó thành của mình.
Bản tính con người vốn chẳng lương thiện, không buồn đếm xỉa thứ tình cảm chân thành ngọt ngào mà người khác dùng cả hai tay dâng lên, cứ khăng khăng nhắm vào khúc xương cứng nhất để gặm, không ngừng trăn trở nghiền ngẫm từng câu đối thoại, mỗi một ánh mắt, do dự thăm dò, giằng co dây dưa, cả quá trình xen lẫn vô vàn những thăng trầm cảm xúc. Mỗi một phút giây đều như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nhịp tim vọt lên một trăm tám mươi, rồi vỗ ngực tự nhủ tình yêu đau đớn mà cũng hạnh phúc biết bao.
Trần Vũ nhìn người đàn ông xinh đẹp chọc bản thân bực điên trước mắt, lần thứ một trăm cảm thấy mình với Cố Ngụy đúng là bát tự không hợp, nhưng rồi lại lần thứ một trăm lẻ một thấy rằng Cố Ngụy quá hợp gu mình.
Không hợp bát tự nhưng hợp gu, Trần Vũ xưa nay luôn tin rằng số mệnh của bản thân là do chính mình quyết định, lúc này đây cậu không thấy mất mát, bởi xưa giờ trong lòng cậu Cố Ngụy đâu có điểm tín nhiệm nào, đã về số không từ cái hồi ba năm trước rồi. Trần Vũ từ lâu đã không còn kỳ vọng gì ở anh nữa, vậy nên vào khoảnh khắc này, thứ cậu cảm nhận được chỉ là một chút buồn bã mà thôi.
Đinh Tây Mễ không thể khiến Trần Vũ thể nghiệm những cảm xúc quá mức phức tạp trong tình yêu, đôi khi cô còn chán ghét dáng vẻ thoải mái ung dung của cậu, mắng cậu là một tên khốn nạn quyến rũ.
"Anh chưa bao giờ bằng lòng vì tình yêu mà chịu chút khổ sở", Đinh Tây Mễ nói, "Em cá là từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thật lòng theo đuổi cô gái nào, cũng chả có mối tình đầu khó quên nào hết."
Khi ấy họ đã chia tay được mấy tháng, Trần Vũ thỉnh thoảng tình cờ thấy đối phương online, hai người lại trò chuyện vài câu, không thường xuyên lắm, đôi lúc Đinh Tây Mễ sẽ nhờ Trần Vũ giúp phân tích số liệu.
Sau khi cô nói với Trần Vũ câu đó, đối phương chỉ tùy tiện đáp lại: "Đâu phải tình đầu của ai cũng khó quên, ít nhất anh vẫn nhớ rất rõ em."
Trần Vũ lại đang nói những lời mập mờ không rõ ranh giới, mặc dù là lời thật lòng, nhưng luôn có người vì những lời thật lòng mập mờ đó mà lún sâu. Đinh Tây Mễ không muốn lặp lại vết xe đổ, thế nhưng vẫn không nhịn được mà bắt đầu chia sẻ chuyện thường ngày với cậu.
Có điều Trần Vũ dường như không hề có ý định theo đuổi lại cô, không nỗ lực gì mấy. Buổi tối gặp lại, Trần Vũ vì một số việc mà đến trễ, về sau Đinh Tây Mễ trông thấy một vị tiểu thư con nhà danh giá đăng po ảnh chụp chung với cậu lên mạng xã hội.
Đinh Tây Mễ gõ vào khung chat với Trần Vũ: "Em vẫn còn vì anh mà cảm thấy buồn, nhưng nếu em bắt đầu hẹn hò với người khác, nói không chừng anh còn tặng em một món quà để chúc mừng cho cuộc sống mới của em. Anh đúng là đồ tồi, em hy vọng anh cũng có ngày nếm trải nỗi đau đớn thấu tim gan khi thất tình, nhưng vẫn chúc anh may mắn, không cần quá thảm."
Khi đó Trần Vũ suy nghĩ vài giây, nhớ lại lần sốt cao khi vừa đến New York, Đại Phi đã hỏi cậu có phải thất tình không. Vậy có được tính là cậu đã từng trải nghiệm không nhỉ? Năm mười tám tuổi đau khổ nhất đời cậu, kẻ đầu sỏ lại không phải là mối tình đầu, mà là Cố Ngụy.
Đến tận hôm nay, người khiến Trần Vũ buồn bã vẫn là người ấy. Cậu không thể nói rõ được vì sao lại thấy hơi nhói đau, giống như đang giữa trận gây rối vô lý thì bị nhấn nút tạm dừng, trong đầu Trần Vũ bật ra hai chữ tình yêu.
Cậu nhận ra, dường như từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn bị ép phải theo đuổi bước chân của Cố Ngụy. Chỉ là sự theo đuổi này không giống nghĩa thông thường, mà cậu chừng như chưa bao giờ theo kịp, thậm chí còn biến chất, đi theo hướng cố chấp cực đoan.
Ham muốn mới lạ và cảm giác yêu thích thực sự hoàn toàn khác nhau, Trần Vũ nhất thời cảm thấy vô cùng phức tạp, như thể một tên tra nam vốn xấu xa từ trước đến nay, bỗng nhận ra bản thân cũng có trái tim, còn biết đau, bởi vì bị từ chối.
Đinh Tây Mễ nói đúng, mọi thứ không phải lúc nào cũng thú vị, cũng chẳng thể luôn thoải mái, thế giới này luôn có một người cố gắng nhiều hơn. Trò chơi đầy kích thích giữa họ đích thực rất gây nghiện. Trong những tình huống thông thường, khi đàn ông bị dục vọng chi phối thì chẳng khác gì súc sinh. Trần Vũ vừa rồi còn cương cứng, nhưng hiện tại đã dần bình tĩnh lại, lộ ra một sức hấp dẫn xa lạ.
Cậu cố gắng kiềm chế để đè ép lại, hơi thở tình dục cuộn trào vừa nãy bị cậu thu lại dễ như trở bàn tay.
Loại tự chủ đột ngột này vô cùng gợi cảm, như thể kéo giãn khoảng cách trong giây lát, buộc Cố Ngụy phải nhìn rõ cậu, nhìn thấy sự mạnh mẽ, sự thông minh của cậu, nhìn thấy cậu có thể thao túng dục vọng, chứ không phải là một kẻ ngu ngốc chạy theo ham muốn mới lạ để rồi bị dục vọng chi phối đến mụ mị đầu óc.
"Vây tôi đi đây", bốn chữ, giọng điệu của Trần Vũ không hề giống đang giận lẫy, loại lạnh nhạt thờ ơ này khiến Cố Ngụy nhất thời không kịp phản ứng.
Đối phương chẳng bộc lộ cảm xúc gì nhưng lại khiến người ta phải sợ hãi, như thể đã cạn kiệt kiên nhẫn, nhưng không giống kiểu lạnh nhạt của Cố Ngụy, mà là kiểu cực kì nguy hiểm, rất không dễ nói chuyện, thậm chí khiến người khác có chút e dè, không dám đến gần.
Sau khi Trần Vũ rời khỏi lều quả nhiên không có ai chủ động bắt chuyện với cậu. Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, có phần cô độc ấy khuất xa. Phần xương bướm nổi lên phía sau lưng sắc nét mà đầy quyến rũ, mỏng manh như thể chạm vào sẽ thấy đau, Cố Ngụy chưa từng chạm qua nơi đó.
Vài phút sau, Tạ Thừa quay lại, Cố Ngụy vẫn đang ngồi yên ngẩn người, khi nghe thấy tiếng động mới vô thức ngẩng đầu lên, nhưng thấy đó là Tạ Thừa thì lại nhanh chóng cúi xuống.
Trong lều chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh gối của Cố Ngụy, Tạ Thừa cũng không bật thêm đèn cắm trại, ánh sáng lờ mờ, anh ta do dự một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, đưa tay tắt đi chiếc đèn ngủ bên cạnh Cố Ngụy.
Cố Ngụy sững người, bóng tối bất ngờ ập đến khiến anh mất vài giây để thích nghi. Bên ngoài lều vẫn có chút ánh sáng mơ hồ, nhưng không đủ để nhìn rõ đường nét người đàn ông trước mặt.
"Anh muốn hôn em à?"
Cố Ngụy đột nhiên lên tiếng trước khi đối phương áp sát hơn, cách anh nói khiến Tạ Thừa cảm thấy không quá thoải mái —— Cố Ngụy rất tỉnh táo, như thể anh đang đứng trên cao suy xét xem có nên ban cho Tạ Thừa một phần thưởng hay không.
Trên người Cố Ngụy có mùi nước hoa Cologne, không phải mùi hương lành lạnh quen thuộc, anh trở nên đặc biệt lạc lõng, lộ liễu và vô cùng phô trương, trùng khớp hoàn hảo với hình tượng của người nọ - cái thằng quỷ yêu náo loạn thế gian kia.
"Có được không?"
Tạ Thừa im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng mở lời hỏi, một câu hỏi nhạt nhẽo đến mức chẳng rõ anh ta đang duy trì phép lịch sự hay muốn giữ chút phong độ. Có lẽ trong một số tình huống, loại quyến rũ trưởng thành này có thể rất tuyệt, nhưng chắc chắn không phải ở chỗ Cố Ngụy.
Hai người nói chuyện trong một khoảng cách quá mập mờ khiến anh không thoải mái. Cố Ngụy định nhích người tránh đi, xem như từ chối đối phương trong im lặng.
Nếu Tạ Thừa đã hỏi, thì cũng cho anh quyền từ chối, không giống như Trần Vũ, đã muốn là không cho anh quyền nói "không".
Vậy nên vừa rồi Trần Vũ mới đột nhiên mất hứng, không muốn nữa, Cố Ngụy nghĩ, trong giây phút này mà anh lại thất thần, tận đến khi Tạ Thừa đưa tay chạm lên vai, Cố Nguỵ mới thoát khỏi vũ trụ của Trần Vũ.
Anh còn chưa kịp cử động, thì đã nghe thấy bên ngoài lều thấp thoáng tiếng động cơ khởi động. Trong đầu Cố Ngụy ngay lập tức hiện ra hình ảnh chiếc Cullinan đen hầm hố của Trần Vũ.
Anh khẽ cắn môi trong bóng tối, anh bị hôn đau lắm, hẳn là môi đã hơi sưng lên. Nếu Tạ Thừa không tắt đèn, có lẽ anh ta đã sớm nhận ra điều bất thường.
Giờ phút này Cố Ngụy không có thời gian để cân nhắc xem đối phương là ngại ngùng hay căng thẳng, chỉ kịp nói một câu "Chờ một chút" —— giữ phép lịch sự theo bản năng, rồi lập tức chui ra khỏi lều. Cố Ngụy nhìn thấy chiếc xe địa hình màu đen trong bãi đậu xe có vẻ như sắp lao đi.
Trần Vũ ngồi trên ghế lái hút thuốc, cửa sổ xe đang mở, cậu nhìn thấy Cố Ngụy đang đi tới. Đối phương chẳng khác gì so với lúc cậu rời đi, nếp gấp trên lớp sơ mi bên trong chiếc hoodie thêu hoa hồng nhỏ vẫn nguyên vẹn như cũ.
Giống như một món quà bị mở dở, không ai chạm vào thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, chỉ là thoạt nhìn có vẻ đang giận dỗi.
"Trần Vũ, cậu định đi à?" Cố Ngụy đứng bên cửa sổ hỏi. Trần Vũ tựa vào ghế, gật đầu lấy lệ. Đối phương ngập ngừng một chút, lại hỏi: "Cậu về nhà à?"
Tâm trạng của Trần Vũ có vẻ rất tệ, không muốn nói thêm một câu nào. Ở ghế phụ bên cạnh cậu vẫn còn một túi ngũ cốc lớn, bao bì rất đẹp, Cố Ngụy liếc nhìn rồi đưa tay lên, đầu ngón tay bám hờ trên mép cửa sổ, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, phần còn lại co vào trong ống tay áo.
"Trễ lắm rồi."
"Trễ thì anh về lều của các anh mà ngủ đi." Trước giờ Trần Vũ vẫn nói "lều của anh", giờ thêm một chữ "các", ý nghĩa cũng theo đó mà đổi khác, từ "chúng ta" đổi thành "các anh".
*Chỗ này là 你,你们,我们, thêm chữ 们là nó khác, đổi 我 thành 你nó cũng khác.
Cậu nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển xe, nói chuyện mà không thèm liếc mắt nhìn Cố Ngụy: "Anh ra ngoài như vậy, lát nữa bạn trai anh lại đến tìm đó."
Cố Ngụy chẳng có phản ứng gì, chỉ hơi cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi đã kêu anh ấy chờ một chút."
"Chờ một chút rồi lại quay về với anh ta?"
Giọng điệu Trần Vũ mang ý chế nhạo, nhưng cũng rất thờ ơ, gảy tàn thuốc xong thì nhìn vào mắt Cố Ngụy, nói thẳng thừng: "Đúng là anh ruột tôi mà, vô tình vô nghĩa y như tôi, lại còn không biết xấu hổ, quan hệ huyết thống mạnh mẽ ghê đó."
Trần Vũ nói xong thì gạt mấy cái móng vuốt nhỏ của Cố Ngụy ra, tiện thể liếc nhìn một chút, vừa đặt tay lên vô lăng thì đột nhiên dừng lại, có chút bất đắc dĩ, ngậm điếu thuốc mở cửa xe, ra hiệu cho Cố Nguỵ tránh đường để khỏi bị xe va vào.
Đối phương theo bản năng lùi về sau vài bước, vừa lùi liền giẫm trúng dây giày của chính mình, chân trái vấp lên chân phải. Trần Vũ nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhảy xuống xe túm lấy anh kéo về.
Cậu không vứt điếu thuốc, mà đưa đầu lọc vào sát môi Cố Ngụy: "Ngậm vô". Cậu vừa dứt lời, Cố Ngụy lập tức hé miệng vì cậu, như một đóa hoa khẽ khàng nở.
Cố Ngụy ngậm điếu thuốc sắp cháy hết trên môi, Trần Vũ ngồi xổm xuống buộc dây giày cho anh, nói: "Gấp tìm tôi vậy luôn à?"
Hai bên dây giày đều được cậu buộc thành một chiếc nơ đẹp đẽ. Cố Ngụy là một thiếu gia rắc rối vô cùng, Trần Vũ thậm chí suýt chút gọi anh một tiếng "đại tiểu thư". Nhưng theo lý mà nói, Cố Ngụy không phải kiểu người chịu xuất hiện trước mặt người ngoài mà không buộc dây giày. Vậy mà ban nãy, trông anh cứ như một chú thỏ nhỏ vừa giận dỗi vừa gấp gáp chui ra khỏi hang, luống cuống xỏ giày, vội vã lạch bà lạch bạch chạy đến, chưa bị ngã là cũng còn may lắm rồi.
Trần Vũ đứng dậy, lấy điếu thuốc khỏi môi Cố Ngụy. Thực ra giờ đã có thể vứt nó đi rồi, nhưng cậu lại ngậm lấy nó một lần nữa, đầu lọc chất chồng sự ẩm ướt, bờ môi người đàn ông bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt trước đó mà ửng đỏ, càng thêm gợi cảm. Khói thuốc bay lên, nicotine trở thành liều thuốc gây ảo giác.
"Cậu không thể đi", Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào môi Trần Vũ, nói ra một câu hết sức vô liêm sỉ: "Hồi nãy tôi đã uống rượu, cậu cứ vậy mà đi thì sẽ bị kiểm tra nồng độ cồn."
Ba năm xa cách, khả năng nói xàm một cách nghiêm túc của Cố Ngụy có vẻ đã tiến bộ vượt bậc, bịa chuyện mà mặt không hề biến sắc gì luôn. Trần Vũ rất khâm phục, nghĩ thầm, tí xíu cồn trong nước miếng của anh đừng nói là máy đo, đến cả tế bào cũng chê không thèm phát hiện ra.
"Tại sao tôi lại bị kiểm tra? Chúng ta đã làm gì rồi à?"
Trần Vũ biết rõ còn cố hỏi, làm bộ vô tội, cậu không thể tiếp tục lạnh nhạt với Cố Ngụy được nữa, vì đối phương luôn dùng những cách thú vị như vậy để nói chuyện với cậu. Nếu đổi thành bất cứ ai khác, cậu đều thấy ngu đần, chỉ có Cố Ngụy dường như thực sự thuần khiết, lại toát ra vẻ dụ dỗ khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi.
"Kiss rồi mà, tôi với cậu kiss rồi, French kiss."
Cố Ngụy hẳn là không muốn nói hai chữ "hôn môi", nhưng lại dùng tiếng Anh để miêu tả một nụ hôn nồng nhiệt. Trần Vũ bị câu trả lời thành thật này dỗ cho vui hơn một chút, nói: "Lên xe nói đi, ở đây dễ bị bắt gặp."
Cố Ngụy gần như không nghĩ ngợi gì, vòng qua phía bên kia mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Anh cúi đầu kiểm tra lại dây giày của mình, hai chân khép sát vào nhau, trông rất ngoan.
Người bên cạnh không cho Cố Nguỵ có thời gian phản ứng, hạ phanh tay, đánh vô lăng rồi lái xe rời đi. Cố Ngụy hơi ngây người, âm thanh bánh xe nghiền qua sỏi đá nghe rõ mồn một. Khi Trần Vũ lái xe, chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn lá nhỏ trên cổ tay lộ ra, cậu hỏi Cố Ngụy: "Sao đây? Muốn xuống xe quay lại lều của Tạ Thừa à?"
Cố Ngụy lập tức tựa lưng vào ghế, nhưng không thắt dây an toàn, chỉ nhìn hình ảnh khu cắm trại ngày càng xa dần trong gương chiếu hậu, nói: "Chúng ta về nhà à? Nhưng hành lý của tôi vẫn còn ở đó."
Trần Vũ lắc đầu, thực ra cậu chẳng định đưa Cố Ngụy đi đâu cả. Chỉ là, ngay khoảnh khắc Cố Ngụy lên xe, cậu liền muốn đưa người nọ đi xa một chút, cách xa dãy lều của khu cắm trại kia thêm một chút nữa, đến một nơi chỉ có hai người bọn họ.
Đi làm gì đây? Không biết nữa, có lẽ là đi hẹn hò.
TBC.
Chuẩn bị tận hưởng những giây phút yêu đương kích thích chưa mấy người đẹp :))) Tính ra có người yêu dùm cái phẻ re :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro