Chapter 17 (B)
"Cố Ngụy không bằng lòng, vẫn chẳng chịu theo cậu."
(17B)
Cố Ngụy quay về lều một mình, anh nằm nghiêng xuống kéo chăn lên, co người lại, muốn trốn khỏi thế giới này, tránh khỏi Trần Vũ — bằng cách đeo tai nghe bật nhạc nhẹ, cố gắng xoa dịu cảm xúc động lòng trong ván bài vừa nãy.
Nhạc nhẹ bật quá lớn, đến mức anh không nhận ra có người kéo khóa lều chui vào, đóng lại, mãi đến khi cánh tay của người đàn ông vòng qua eo anh, kéo cả người anh ôm vào lòng.
Phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy là giãy giụa, anh sững người một chút rồi lập tức thúc mạnh cùi chỏ ra sau, thậm chí còn định đạp ngược ra. Ngay giây tiếp theo, miệng anh bị bịt lại, giọng nói trầm thấp hung dữ của người nọ vang lên bên tai: "Mẹ nó bộ anh điên rồi hả?"
Trần Vũ cảm nhận rất rõ cơ thể trong lòng đột nhiên mềm nhũn, như thể toàn bộ ý định phòng vệ đã hoàn toàn biến mất, những khớp xương cứng rắn biến thành da thịt mềm mại ấm nóng.
Cố Ngụy gạt tay cậu ra, vất vả xoay người lại, anh trừng mắt với Trần Vũ, trừng rất lâu mới chịu mở miệng nói chuyện: "Trần Vũ, đây là lều của tôi, cậu mới là đồ điên đó."
Một bên tai nghe của anh rơi ra, âm nhạc tạm dừng lại, trong lều trở nên cực kỳ yên lặng, chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai. Tiếng trò chuyện bên ngoài không xa không gần, xen lẫn với âm nền mơ hồ của bộ phim, có hơi hỗn loạn.
"Ra ngoài." Cố Ngụy lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng nhớ đến việc phải đẩy Trần Vũ ra. Đối phương để yên cho anh đẩy nhẹ lồng ngực mình, nắm lấy cổ tay anh xong còn ân cần nói: "Anh gấp cái gì mà gấp, Tạ Thừa bị sếp mấy anh gọi đi nói chuyện rồi, chắc còn lâu mới về, đừng sợ."
Câu này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, Cố Ngụy liếm môi, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dứt khoát từ bỏ việc đẩy cậu ra, đổi sang tự mình ngồi dậy, định ra ngoài để Trần Vũ một mình phát điên trong này.
Nhưng vừa mới thử nhích người, người đàn ông bên cạnh đã ấn vai anh xuống, thuận thế áp cả người lên đổi thành tư thế người trên kẻ dưới dán sát vào nhau, hai cổ tay bị ghìm chặt sang hai bên, hoàn toàn bị áp chế. Bốn chữ "chuyên chế độc đoán" gần như được thể hiện hoàn hảo.
"Anh liếm môi cái gì mà liếm hoài vậy? Anh có biết mình ăn uống cũng y như khuôn vậy luôn không, nhìn rất gợi tình, có người trưởng thành nào mà ăn tới độ môi trên môi dưới dính đầy sữa như anh không hả?"
"Có, tôi ăn uống rất bình thường, cậu đừng có nói linh tinh." Cố Ngụy và Trần Vũ bốn mắt nhìn nhau, mất tự nhiên nuốt nước bọt.
Người trưởng thành không nên nhìn nhau quá mười giây, nhưng Trần Vũ lại chăm chú nhìn anh, nhìn đến mức khiến anh vừa khó chịu vừa bối rối, còn đầu sỏ thì vẫn thản nhiên như không, chỉ có giọng nói trầm đi, có chút khàn khàn: "Có cục cứt, anh toàn làm vậy để quyến rũ người ta chứ gì?"
"Tôi quyến rũ ai rồi hả?"
Cố Ngụy thấy thật hoang đường, anh đường hoàng chính trực là thế, sao qua miệng chó của Trần Vũ lại giống y như một con hồ ly tinh vậy. Đối phương nghe vậy liếc xuống tấm đệm hơi dưới người anh, cười lạnh một tiếng đầy châm biếm: "Vậy sao anh lại nằm ở đây?"
Cố Ngụy nhất thời bị Trần Vũ xoay mòng mòng, làm như việc ngủ chung lều với bạn trai là việc sai trái không bằng. Trần Vũ buông tay, kéo nhẹ lớp áo sơ mi trắng bên trong hoodie của anh, một bên khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ, tặc lưỡi nói: "Ăn mặc dễ thương cỡ này luôn, bé hoa hồng, có cần tôi rải thêm cánh hoa trong lều cho anh không?"
Trần Vũ vừa nói vừa cúi người đè xuống, chống khuỷu tay ngay bên tai Cố Ngụy, hơi thở hung hăng, tận dụng mọi sơ hở để mắng anh: "Anh có chắc là Tạ Thừa thích kiểu học sinh cấp ba này không vậy? Giả bộ non nớt vậy không sợ bị người ta lừa bán hả Cố Ngụy? Bình thường sao không mặc vậy đi, sao không mặc cho tôi xem vậy hả?"
Đây chỉ là một bộ đồ hết sức bình thường, cậu mới là thứ biến thái. Cố Ngụy nghiêng đầu né tránh luồng hormone xộc thẳng đến, nhưng đối phương lại nhân cơ hội ghé sát tai anh, khẽ huýt sáo một tiếng, hơi nóng tức thì lan khắp vành tai Cố Ngụy, khiến nó đỏ ửng lên. Trần Vũ không cắn anh, mà chỉ dùng chóp mũi cọ nhẹ.
Càng giống thứ biến thái hơn rồi đó, Cố Ngụy đã không thể duy trì nhịp thở ổn định được nữa, Trần Vũ tiếp tục dùng chóp mũi húc nhẹ vào dái tai anh, mơn trớn nơi đó bằng hơi thở, khiêu khích anh, rồi thì thầm: "Tôi biến thái à? Vậy anh có biết bạn trai mình đã nói gì không?"
Trần Vũ tạm dừng một chút, hơi thở lướt qua cần cổ trắng nõn của Cố Ngụy, như đang cân nhắc xem nên cắn chỗ nào mới sướng miệng, sau cùng quyết định cắn ngay lên yết hầu của anh.
Đặc trưng giới tính thứ hai bị đồng loại áp chế, Cố Ngụy bị kích thích đến mức phát ra một tiếng rên rỉ, nghe như giọng sữa của một con thú con, đè nén và bất lực, Trần Vũ dường như được âm thanh này dỗ cho vui vẻ, giọng điệu nói chuyện đọng ý cười: "Anh ơi, anh ta nói em với anh l*** l***."
Câu nói như một cú tát giáng thẳng vào mặt Cố Ngụy, kéo anh tỉnh khỏi cơn mê đắm. Cố Ngụy vùng vẫy dữ dội, nhưng chỉ khiến Trần Vũ càng áp chế thô bạo hơn. Giữa lúc hỗn loạn, đối phương vẫn tiếp tục khiêu khích anh: "L*** l*** hay ngoại tình, anh chọn đi."
"Chọn cái quần!" đầu óc Cố Ngụy đã tỉnh táo lại, hai lựa chọn này căn bản là cùng một đích đến. Thứ súc sinh không màng luân thường đạo lý như Trần Vũ đúng là không cần mặt mũi, "Cậu có đi hay không? Không đi tôi la lên kêu Tạ Thừa qua đây đó."
Trần Vũ nghe vậy hơi nhướng mày, dường như cảm thấy hành động chống đối này của Cố Ngụy rất dũng cảm đáng khen, không chút do dự gật đầu: "Anh la đi."
Cả hai đều không đi theo kịch bản thông thường, hoàn toàn trái ngược với những cảnh trong phim khiêu dâm. Ngay giây tiếp theo, Cố Ngụy thực sự mở miệng, chỉ có điều chữ "Tạ" vừa chuẩn bị thoát ra, Trần Vũ đã bất ngờ áp xuống hôn anh.
Đây là lần đầu tiên Cố Ngụy hôn lưỡi với người khác, Trần Vũ dùng hổ khẩu áp lên cổ họng anh, tựa như đang bóp lấy cổ anh, hạn chế việc hô hấp của anh, ngón tay siết chặt hai bên gò má Cố Ngụy.
Không biết là do tay Trần Vũ quá to, hay mặt Cố Ngụy quá nhỏ, mà lại có thể vừa vặn đến vậy. Nhìn từ góc độ nào cũng giống như một chú chim non bị ép phải ngửa cổ, chỉ hơi lơ là liền bị lưỡi của Trần Vũ xâm chiếm.
Xâm chiếm, hay nói đúng hơn là xâm phạm, là luồn sâu vào, Cố Ngụy mơ màng nghĩ, thực sự giống như bị đầu lưỡi xâm phạm. Trần Vũ dùng đầu lưỡi như bộ phận sinh dục, là vũ khí cậu dùng để chiếm đoạt, để thao túng khoang miệng anh.
Trần Vũ hôn rất ướt át, ướt át đến mức mặt Cố Ngụy đỏ bừng, bên tai hoặc trong đầu, chỉ toàn là tiếng nước, là âm thanh của nước bọt, là những âm thanh khi đầu lưỡi dây dưa quấn quýt.
"Thở."
Đến khi đối phương cất giọng ra lệnh, Cố Ngụy mới nhận ra mình đã quên một chuyện vô cùng quan trọng. Trong chuyện này, anh thậm chí chưa đạt đến trình độ mẫu giáo, như thể sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh chỉ vì một nụ hôn mà Trần Vũ trao cho mình.
Cố Ngụy thở gấp, như con cá vừa bị ném trở lại biển nước, ngoan ngoãn hít thở mấy giây, rồi lại bất ngờ bị đè xuống lần nữa.
Anh vẫn chẳng cách nào thở nổi, nụ hôn của Trần Vũ chiếm trọn mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, rồi dần xâm lấn cả não bộ, kiểm soát hoàn toàn cơ thể anh. Cố Ngụy cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, như đang trôi bồng bềnh, lại như bị ai đó bắt nạt thô bạo, giày vò không chút thương tiếc.
Dường như không còn là của chính mình nữa, có lẽ vì thiếu oxy, nhưng Trần Vũ vẫn chưa cho anh cơ hội để lấy hơi lần nữa, anh chỉ có thể để mặc cậu quấn lấy mình hôn sâu, bị chiếm đoạt, đối phương tước đoạt sạch sẽ dưỡng khí của anh.
Trong nụ hôn này chẳng hề tồn tại yêu thương, thậm chí chút cảm tình cũng bị dục vọng, nỗi niềm muốn trút bỏ nhấn chìm, còn có cả hưng phấn, Trần Vũ cũng hưng phấn, môi cậu khẽ run, áp vào bờ môi đã đỏ ửng vì bị cọ xát của Cố Ngụy, ướt sũng, toàn là dấu vết của môi lưỡi quấn quýt.
Chừng vài phút sau, Trần Vũ mới hơi lùi ra, kéo theo một sợi nước mỏng lấp lánh, kết nối giữa hai người, chẳng thể đứt lìa, dâm mỹ đến tột cùng.
"Còn la nữa không? Hửm?" Trần Vũ vừa hỏi vừa cúi đầu cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Cố Ngụy, thấp giọng bổ sung: "Hay để tôi gọi anh ta vào giúp anh nhé?"
Cậu dùng ngón tay miết dọc theo đường viền xương hàm, lướt qua gò má, rồi chuyển sang nghịch ngợm dái tai Cố Ngụy. "Nói đi", giọng điệu của Trần Vũ lại trở nên hung dữ.
Vành mắt Cố Ngụy đỏ hoe vì nụ hôn cuồng nhiệt, khóe mắt ươn ướt, như thể bị hôn đến sắp khóc, bối rối nhìn thẳng vào người đang ở bên trên mình, nơi đáy mắt anh giờ chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Trần Vũ.
"Không ngủ lều tôi dựng cho, mà ngủ chỗ anh ta, ngủ chung với anh ta, để anh ta làm vậy với anh?"
Trần Vũ chẳng chờ Cố Ngụy trả lời đã cúi xuống cắn lấy môi dưới của anh như phát điên, dùng răng khắc lên đó chút đau đớn, rồi nhanh chóng dùng đầu lưỡi linh hoạt luồn vào nơi ấm áp mềm mại vẫn luôn dung túng mình, khoang miệng ấm nóng chẳng mấy chốc đã quen với sự xâm nhập của cậu.
Cố Ngụy chẳng hề nhận ra mình đang vô thức đáp lại, anh chỉ muốn di chuyển đầu lưỡi một chút, Trần Vũ mút lưỡi anh đến tê dại.
Chỉ một cử động nhỏ của anh cũng đổi lấy nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt hơn.
"Sao mà ngọt dữ vậy..." Trần Vũ vừa hôn vừa lẩm bẩm. Nước bọt của Cố Ngụy mang theo vị ngọt, như máu nóng như mật ong, xương cốt tựa như một chiếc kẹo mút, trong nụ hôn nóng bỏng của Trần Vũ, tất cả như sắp tan chảy, trở thành nước đường, bị cậu nuốt xuống, tan chảy nơi cõi lòng cậu.
"Hôn môi ướt át với em trai trong lều của bạn trai, vừa lòng anh chưa?"
Câu nói này khiến Cố Ngụy kích động đến khẽ rên lên một tiếng, gợi tình hơn tất thảy. Thứ Trần Vũ muốn chính là cái cảm giác đê tiện vô liêm sỉ này, không ngừng nhắc nhở Cố Ngụy rằng ra vẻ thanh cao cũng vô ích mà thôi.
Chính nhân quân tử vớ va vớ vẩn, chẳng phải cũng đang bị cậu hôn đến nhũn cả tay chân, bị hôn đến ngoan ngoãn như bé cừu non, bị hôn đến mơ màng quên luôn cả phản kháng, trở thành suối nguồn của Trần Vũ —— cậu muốn thì anh phải hé miệng, để cậu mút mát cắn liếm, rồi phát ra những tiếng thở dốc nghẹn ngào.
"Anh thích hôn môi lắm đúng không?"
Trần Vũ trên giường còn có thiên phú hơn cả khi đánh bài, cậu thành thạo nắm bắt mọi phản ứng sinh lý theo bản năng, ghé sát môi Cố Ngụy, vừa nói vừa ôm lấy anh lật người lại, ép Cố Nguy nằm sấp trên ngực mình. Sau đó Trần Vũ không còn tấn công hung hăng như trước, mà chuyển sang kiểu dây dưa cợt nhả như đang thả thính: "Tôi giống như tu hú chiếm tổ vậy đó ha? Nằm đây chiếm chỗ của bạn trai anh, làm những chuyện anh ta nên làm, anh thích lắm chớ gì?"
"Câm miệng... Cậu đúng là quá... quá con mẹ nó đồ khốn nạn rồi đó... Trần Vũ!" Cố Ngụy mềm nhũn tựa vào vai người ta, như thể đang cự tuyệt, lại giống như mời gọi, như đang vòng tay ôm ghì.
Trần Vũ ngồi dậy đỡ lấy anh rồi ngửa đầu tiếp tục hôn Cố Ngụy, đường nét xương hàm sắc bén, yết hầu khẽ chuyển động. Cậu kéo tay anh đặt lên đó, để đối phương cảm nhận rõ ràng hành động nuốt nước bọt khi hôn sâu.
Nơi nhô lên kia chính là bằng chứng cho việc Trần Vũ đã nuốt trọn nước bọt của Cố Ngụy, cả hai người họ đang làm chuyện vô cùng thân mật, Trần Vũ cố tình khiến cảnh tượng này trở nên dâm dục và trụy lạc nhất có thể, như hai kẻ sa đọa đến tận cùng, chia nhau một trái cấm.
"Rồi sao? Không cho tôi hôn chỉ cho anh ta hôn à? Cố Ngụy, anh muốn Tạ Thừa hôn anh như thế này à? Lưỡi anh mềm lắm đó, thật sự muốn để anh ta mút lấy sao?"
Trần Vũ nói xong liền cố tình mút một tiếng thật lớn, Cố Ngụy vừa đau vừa tê, thân thể run lên, theo bản năng cắn mạnh vào môi Trần Vũ, cậu bị đau mà rên một tiếng, ngay lập tức vị tanh tràn ra,
Anh nhìn thấy bờ môi ướt đẫm của Trần Vũ, cùng giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra nơi vết cắn, khẽ nhíu mày, như thể bệnh ưa sạch sẽ đột nhiên bộc phát, vô thức hơi thè đầu lưỡi ra, giống như một bé thỏ con, trước khi kịp nhận thức được bản thân đã làm gì, anh đã liếm đi vệt máu trên môi Trần Vũ.
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi rồi à?" Cố Ngụy không trả lời mà còn hỏi ngược lại, nhịp thở của anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Trần Vũ ôm lấy eo anh, nói "Cố Ngụy, anh đoán xem, từ bên ngoài có nhìn thấy bóng hai đứa mình đang ôm hôn không?"
Lời vừa dứt, thậm chí Cố Ngụy còn chưa kịp suy nghĩ về việc ánh sáng có thể hắt bóng họ lên lều không, thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần, chừng như cuộc vui đêm nay đã tàn, giọng nói của mọi người hỗn loạn vang lên khắp phía, như đang hướng về phía căn lều này.
Như thể để chứng minh lời Trần Vũ nói, vào khoảnh khắc đó, Cố Ngụy căng thẳng đến mức sống lưng tê rần, một giây sau, cả người bỗng toát mồ hôi lạnh, anh lập tức đè Trần Vũ xuống, nhưng đối phương lại vòng tay ôm lấy anh lăn một vòng, lại lần nữa áp anh dưới thân mình.
Những tiếng sột soạt bên ngoài làm Cố Ngụy cảm thấy bản thân sẽ bị chú ý, có lẽ chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ phát hiện ra, ai cũng biết chuyện anh với Trần Vũ là anh em , ngay cả Tạ Thừa cũng sẽ có mặt. Bộ não tinh anh của anh hiếm khi rơi vào trạng thái hỗn loạn như bây giờ, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì khi đối diện với những câu hỏi chất vấn của Trần Vũ.
Đã trong tình thế này rồi mà Trần Vũ vẫn còn cố hỏi: "Cố Ngụy, hai người định lên giường ngay trong đây à?" Cố Ngụy bị bóp cằm, lắc đầu, giọng nói rất khẽ khàng: "Ai mà lại làm tình trong lều."
"Vậy hai người định làm tình ở đâu?"
Trần Vũ hùng hổ ép sát, Cố Ngụy sắp bị cậu dồn đến mức không còn đường lui, đây là những đề bài anh chưa từng làm, không biết đáp án chuẩn xác là gì, chỉ đến khi phát hiện sắc mặt Trần Vũ đã u ám đến đáng sợ, anh mới ý thức được rằng đã quá thời gian nộp bài.
"Anh lại còn muốn ngủ cùng với anh ta thật luôn?"
Hơi thở Trần Vũ phút chốc trở nên nguy hiểm, Cố Ngụy bị Trần Vũ liên tục dồn ép, bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh lắc đầu, dồn sức đẩy cậu ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Ra ngoài, đi ra nhanh đi, bị phát hiện thì cả tôi và cậu đều xong đời."
Trần Vũ bị Cố Ngụy chọc cho phát bực, cậu liếm bờ môi nóng rát sưng tấy của chính mình, vết cắn chưa lành khiến cậu lại nếm được chút vị đắng chát.
Trần Vũ cười lạnh một tiếng, rồi bắt đầu cãi nhau với Cố Ngụy:
"Anh cắn tôi thành thế này, ai mà không nhìn ra anh ăn vụng?"
"Đó là chuyện của tôi, cậu muốn chết thì đừng kéo tôi theo, Trần Vũ, cút ra ngoài. Đừng ép tôi phải nói lần thứ hai."
Cố Ngụy bị Trần Vũ hôn đến xinh đẹp nao lòng, hôn thành đóa hồng thêu trên áo hoodie, rực rỡ yêu kiều, không còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, chừng nhưng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, nhưng thật ra vẫn khó lòng khống chế như cũ.
"Cố Ngụy", Trần Vũ nghiêm túc gọi tên anh, nhưng giọng điệu chẳng mấy quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi: "Anh có đi với tôi hay không?"
Cậu chỉ đợi được một góc nghiêng xinh đẹp, bởi nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài mà sắc đỏ ửng vẫn chưa tan, mồ hôi lấm tấm trên trán, mức độ mê hoặc đạt đến mức bùng nổ, toát ra vẻ quyến rũ lạnh lùng, lại cũng là dáng vẻ từ chối thẳng thừng nhất.
Cố Ngụy không bằng lòng, vẫn chẳng chịu theo cậu.
TBC.
Ngày người ta trao nhao nụ hôn đầu mà con da cam này nó lại lên cơn điên rồi đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro