Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17 (A)




"Nhưng trớ trêu thay, Trần Vũ là đồng loại duy nhất của anh, hai người họ chẳng ai chịu nghe lời, chẳng ai chịu cúi đầu, cũng chẳng ai chịu bỏ cuộc."

(17A)

Trại hè Sunshine Florida: là một trại hè nổi tiếng ở Florida, Mỹ, nơi các trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời, học hỏi kỹ năng sinh tồn, và tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè đầy thú vị.

Pot là tổng số tiền cược mà tất cả người chơi đã đặt trong một ván bài. Người chiến thắng của ván bài sẽ nhận được toàn bộ hoặc một phần pot, tùy thuộc vào kết quả của vòng cược.

Texas Hold'em là một biến thể poker, nơi mỗi người chơi được chia 2 lá bài riêng, sau đó có 5 lá bài chung được lật dần trên bàn. Người chơi sẽ dùng 2 lá bài riêng + 5 lá bài chung để tạo ra bộ bài 5 lá mạnh nhất. Ai có bộ bài mạnh nhất (hoặc làm đối thủ bỏ bài) sẽ thắng toàn bộ tiền cược.

Loose-Aggressive - LAG) là một phong cách chơi phổ biến nhưng khó kiểm soát trong poker, thường được các cao thủ áp dụng. Loose: Nghĩa là chơi nhiều hand (bài tẩy), không chỉ giới hạn ở những hand mạnh mà sẵn sàng vào pot với cả những bài trung bình hoặc yếu. Aggressive: Nghĩa là thường xuyên bet (đặt cược), raise (tố) và re-raise (tố lại) thay vì chỉ theo cược (call) bị động.

Bluff (cược hù dọa) là chiến thuật đánh lừa đối thủ bằng cách cược lớn hoặc tố (raise) mạnh dù thực tế bài không mạnh, nhằm khiến những người khác bỏ bài (fold).

Streak có nghĩa là một chuỗi chiến thắng liên tiếp trong một khoảng thời gian. Khi một người chơi thắng nhiều ván liên tục, họ được gọi là "on a streak".

Bridge là một trò chơi bài đấu trí phổ biến trên thế giới, thường được chơi theo cặp. Trò chơi sử dụng bộ bài Tây 52 lá, chia đều cho 4 người chơi ngồi đối diện nhau theo cặp đồng đội. (tức là đồng đội sẽ ngồi đối diện chứ không ngồi kế)

***

Trần Vũ có thể khẳng định Tạ Thừa sẽ không nói mấy lời không có thể diện đó với Cố Ngụy. Dù cậu tạm thời chưa hiểu rõ giữa Cố Ngụy và Tạ Thừa rốt cuộc là kiểu quan hệ yêu đương gì, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng trong mối quan hệ này, Tạ Thừa không thật sự thả lỏng.

Anh ta có vẻ rất ân cần chu đáo, giống như không muốn chọc giận Cố Ngụy, thậm chí có phần sợ hãi, rõ ràng rất dè dặt.

Trần Vũ hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì Cố Ngụy là kiểu người bẩm sinh đã không thể cho người khác cảm giác an toàn, không để ai vào mắt, ngay cả người yêu cũng khó mà lọt vào mắt anh.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của Tạ Thừa, Cố Ngụy có lẽ là một hình mẫu hoàn hảo, dùng hào sảng như gió, sáng trong tựa trăng để nói về anh cũng không phải đang nói quá, chỉ xinh đẹp thôi thì chưa đủ, đàn ông xinh đẹp thì bốc đại cũng được cả nắm, nhưng chỉ mỗi Cố Ngụy, khuôn mặt anh hoàn mỹ đến mức có thể trở thành minh tinh, mỗi một cử chỉ đều toát lên khí chất khiến người khác không dám nghĩ đến việc xâm phạm, vẻ đẹp của anh có phần xa vời chẳng thể chạm tới.

Người bình thường thậm chí còn không dám động lòng với anh, hẳn nhiều người sẽ xem loại mỹ nhân như Cố Ngụy như vầng trăng trên bầu trời, như ánh trăng đẹp đẽ rạng ngời, thật sự không thể với tới, vấy bẩn một chút thôi cũng không đành lòng.

Bất kể là phương diện nào của Cố Ngụy cũng có sức hấp dẫn với người khác, không thể nói Tạ Thừa đã nhìn anh qua lăng kính của kẻ si tình, mà mặt mà Cố Ngụy thể hiện ra thật sự khiến anh ta say mê. Nhưng nếu muốn đi xa hơn, thì cần phải tự mình khám phá.

Tạ Thừa muốn từng bước chiếm lấy anh, muốn làm quân tử, còn Trần Vũ lại giống như một kẻ cướp, không chỉ muốn đoạt lấy mảnh ngọc trắng của anh ta, mà còn muốn chấm chu sa lên đó.

Người khác có thể động lòng vì Cố Ngụy, chỉ riêng Trần Vũ là không thể, nhưng cậu lại khăng khăng làm càn, đã động lòng còn muốn tuyên bố cho cả thế giới biết. Trần Vũ không chỉ dám chạm vào, mà còn muốn chạm thật triệt để, ngang nhiên làm loạn ngay trước mắt người khác.

Trong từ điển của Trần Vũ không có dè dặt thận trọng, thậm chí chẳng buồn đi bước nào chắc bước đó, chỉ thích cướp đoạt trắng trợn, hoặc là một đòn chí mạng.

Về điểm này, Trần Vũ và Cố Ngụy đều tự cao tự đại y như nhau, suy xét bất cứ điều gì cũng đều lấy chính bản thân mình làm trung tâm, nếu cần thiết thì có thể mất hết tình người, không nhận thân thích. Trên đời này, không ai giống một cặp anh em hơn hai người họ.

Cố Ngụy không nghe thấy Trần Vũ nói gì với Tạ Thừa, chỉ thấy sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Sau khi Trần Vũ lùi lại, anh nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo——giống như đang bảo vệ Tạ Thừa, nhưng lại không quay mặt nhìn đối phương, cũng không có ý định hỏi han gì, chỉ lặng lẽ quay đi làm chuyện khác.

Trần Vũ rất thạo việc dựng lều, Cố Ngụy ngồi cách đó không xa, đang đọc một cuốn sách về ung thư lâm sàng. Bên tai anh thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười nhẹ nhàng, mấy cô gái trẻ đều có giọng cười rất ngọt ngào, tụ tập xung quanh Trần Vũ như một đàn chim sẻ nhỏ, cứ như thể dựng lều giỏi một chút là có thể trở thành chuyên gia cắm trại không bằng.

Cố Ngụy gấp sách lại nhìn về phía đó. Trần Vũ vừa bay từ Seattle về, ăn mặc như một ABC điển trai, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười lịch thiệp, nhưng rõ ràng không có hứng thú nói chuyện phiếm gì cho lắm.

Chắc là đang hơi mệt, cậu trả lời rất ngắn gọn, tập trung làm việc của mình, cực kì lạnh lùng, nhưng lại vẫn rất có sức hút.

Một suy nghĩ có phần xấu xa thiếu đạo đức bất chợt nảy ra trong đầu Cố Ngụy, Trần Vũ cứ như đang tuyển phi vậy, có trời mới biết cô bé y tá nào sẽ chui vào lều của cậu.

Bác sĩ Cố tự thừa nhận rằng mình rất không tôn trọng người khác, whatever, có ai nghe được mấy lời độc thoại trong lòng anh đâu chớ. Cố Ngụy cảm thấy bản thân chẳng khác gì một trái dâu độc, bên ngoài coi cũng được, có thể mê hoặc người ta đến gần, nhưng một khi cắn vào mới phát hiện bên trong toàn là nước đen, vừa đắng vừa chát, độc hại một trăm phần trăm.

Tiếng còi vang lên, Trần Vũ chợt có cảm giác như mình quay về năm bảy tuổi, khi tham gia trại hè Sunshine Florida, bước tiếp theo chắc là vào rừng tìm kho báu, chiến binh nhỏ nào tìm thấy sẽ được thưởng một quả trứng vàng vào bữa ăn tối. Mà bây giờ cậu ngẩng đầu lên, nghe thấy một vị lãnh đạo yêu cầu mọi người phân chia lều trại, dọn dẹp xong xuôi rồi ra ngoài chuẩn bị nướng thịt.

Không biết tại làm sao, người nọ vừa dứt lời, rất nhiều người đều đồng loạt quay sang nhìn Trần Vũ, sau đó lại nhìn về phía Cố Ngụy. Trần Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng dậy đi thẳng qua đó, đứng trước mặt Cố Ngụy, hỏi: "Anh ơi, anh ở với ai?"

Ở với tôi, hay ở với Tạ Thừa? Câu hỏi của Trần Vũ rất rõ ràng, Cố Ngụy thoải mái ngồi trên ghế xếp, thoải mái trao đổi ánh mắt với cậu, anh nhận thấy được Tạ Thừa cũng đang nhìn mình, thế là bình thản đáp: "Tạ Thừa đã thu xếp xong rồi, chúng tôi ngủ lều này."

Trần Vũ nghe xong vẫn đứng y nguyên chắn lại ánh nắng trước mặt Cố Ngụy, ánh chiều tà dát lên người cậu một lớp viền màu vàng kim óng ánh. Trần Vũ thu lại vẻ trêu chọc ban đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cố Ngụy, không lạnh không nóng hỏi lại lần nữa: "Không ở với tôi à?"

"Nghe không hiểu tiếng người à?" Cố Ngụy nhẹ nhàng giáo huấn một câu, mi mắt rủ xuống, không cho Trần Vũ cơ hội nói thêm câu nào.

Trần Vũ nhún nhún vai quay người rời đi, có vẻ như cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu chui vào lều của mình, mãi đến khi bên ngoài bắt đầu nướng thịt ăn tối, Trần Vũ mới bị tiếng ồn ào đánh thức.

Vừa ra khỏi lều, cậu liền nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút từ vỉ nướng, mùi thì là nồng nặc. Trần Vũ đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy Cố Ngụy đang ngồi bên cạnh bàn gỗ dài, trước mặt có một cái đĩa, bên trên là thức ăn đã được nướng chín.

Lúc Trần Vũ bước đến, Cố Ngụy vẫn chưa có ý định hé miệng ăn, anh chỉ nhìn vào đĩa thịt nướng, tận đến khi có người đứng bên cạnh hỏi: "Anh muốn ăn cái này?"

Cố Ngụy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bản mặt lạnh tanh của Trần Vũ. Ngay phía sau cậu là Tạ Thừa cũng vừa đi tới, trên tay đối phương và một đồng nghiệp khác cầm thêm một ít đồ ăn mới nướng. Tạ Thừa hỏi anh bằng ngữ điệu dịu dàng và cưng chiều:

"Sao vẫn chưa ăn? Để nguội rồi ăn sẽ đau dạ dày đấy."

"Anh trai tôi không thích ăn mấy thứ này." Trần Vũ nói thẳng với Tạ Thừa, không phải ân oán cá nhân gì, hết sức đơn thuần trình bày sự thật: "Ảnh ăn không nổi mấy đồ dầu mỡ."

Cố Ngụy không lên tiếng. Quả thực anh không muốn ăn chút nào, không có nhu cầu yêu đương đến lú lẫn, sẽ không vì ai đó đã nướng cho mình mà cảm động, rồi cam tâm tình nguyện nuốt xuống miếng thịt tẩm đầy "chất độc tình yêu" kia.

Nhưng anh cũng hiểu cho Tạ Thừa, người nọ chưa từng chung sống với anh, không biết cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, hành động của Trần Vũ quá mức thẳng thắn, khiến hai anh em họ trông có vẻ không hiểu chuyện, không biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác.

"Ể, đúng là em trai ruột có khác he, bênh anh trai chằm chặp luôn? Có điều hiếm khi có dịp ra ngoài chơi thế này, ăn một chút cũng không sao đâu, đồ ăn sạch sẽ lắm!"

Bên cạnh quả nhiên có người xen vào chọc ghẹo Trần Vũ, sẵn tiện làm dịu bầu không khí. Cố Ngụy vốn đã quen lạnh nhạt, nhưng trong tình huống này, sự xa cách không hiểu nhân tình thế thái ấy lại khiến anh trở nên lạc lõng. Mấy cô gái xung quanh cũng chẳng kén cá chọn canh như anh.

Trong mắt người bình thường, đã tham gia hoạt động thì nên hòa nhập với tập thể, nhưng Trần Vũ thì không thấy vậy, cậu không tranh cãi, chỉ bình tĩnh nói:

"Hiếm lắm mới có dịp tụ họp không liên quan gì đến ăn cái gì. Anh ấy không ăn không có nghĩa là không muốn tụ họp cùng mọi người. Đã không thích ăn thì tại sao phải miễn cưỡng bản thân? Năm tôi mười bảy tuổi, Cố Ngụy thèm ăn đậu hũ nồi đất, nửa đêm tôi vẫn dậy nấu cho anh ấy. Anh ấy là anh trai tôi, đương nhiên tôi phải bênh vực anh ấy. Mấy cái này để tôi ăn dùm ảnh là được, cái anh này ảnh lãng phí quen rồi, một chén cháo cũng chỉ húp vài ngụm, có thể sống đến giờ là cũng hay rồi đó, mọi người đừng ép ảnh."

Y tá trưởng ban nãy khuyên Cố Ngụy trong nhất thời cũng không biết phải đáp lại thế nào. Trần Vũ không cố ý chuyện bé xé ra to, nhưng cái cách cậu nuông chiều Cố Ngụy lại làm cho thái độ kén cá chọn canh của anh trở nên hoàn toàn hợp lý.

Đúng vậy, Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy không cần phải chịu ấm ức để hòa nhập với ai cả. Từ nhỏ thì tầng lớp sống đã khác nhau, Cố Ngụy có khó chiều, có kiểu cách đỏng đánh đến đâu đi nữa, cũng không tới lượt người khác lên tiếng dạy bảo.

Cố Ngụy cũng không mấy quan tâm đến cách người khác nhìn mình. Bàn tay đang cầm khay thức ăn của Tạ Thừa thoáng khựng lại trong giây lát, ánh mắt anh ta u ám, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh —— Bởi vì Trần Vũ nói không sai một chữ nào, anh ta không thể trách người ta, cũng không thể trách Cố Ngụy không chịu ăn đồ mình nướng, lại càng không thể trách người khác làm anh ta lúng túng.

Đã ba năm trôi qua nhưng Cố Ngụy vẫn không biết cách quan tâm người khác. Dùng cách của Trần Vũ mà nói, thì ngoài cái lớp vỏ xinh đẹp và một cái đầu lắm mưu nhiều kế, thì không còn cái gì ra hồn hết.

"Vậy em có muốn ăn gì không?" Tạ Thừa chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, đặt khay thức ăn xuống, Cố Ngụy liếc nhìn anh ta, dùng giọng điệu ôn hòa nói "Cảm ơn", rồi lại nói: "Anh cứ ăn trước đi, buổi tối em không đói lắm."

Trần Vũ giải quyết xong vấn đề thì lựa chọn phớt lờ hành vi vô lương tâm của Cố Ngụy. Vừa rồi đối phương không ngắt lời hay phản bác cậu, cũng không chủ động ăn chút gì để xoa dịu bầu không khí thì đã xem là ngoan ngoãn biết điều lắm rồi —— Ở một góc độ nào đó, thì Cố Ngụy đang đứng về phía cậu. Có lẽ trong mắt người ngoài, bọn họ đã là anh em tốt, sống cùng nhau, thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần.

Trần Vũ liếc qua phần đồ ăn trong đĩa, chọn lấy một xiên nướng, sau đó lững thững rời đi chẳng buồn quay đầu. Khi quay lại, Cố Ngụy đã yên vị trên chiếc ghế xếp êm ái của mình tiếp tục lãng phí thời gian.

Mọi ồn ào náo nhiệt và khói lửa nhân gian như bị cách ly khỏi anh, chỉ còn vương lại chút ánh sáng mờ nhạt. Trần Vũ bưng một cái chén đi tới, Cố Ngụy ngửi thấy hương thơm ngọt ngào, liếc mắt nhìn thứ trên tay cậu.

"Sữa đậu nành ngọt, tôi tiện tay xách về đó, hồi nãy ra khu cắm trại nhờ họ hâm nóng lại rồi, bên trong có cả yến mạch." Trần Vũ nhếch môi, giọng điệu như dỗ dành trẻ con: "Loại yến mạch này siêu ngọt, có nhiều hương liệu lắm, tôi tình cờ thử được ở Seattle, tôi không thích, nhưng anh thì mê mấy thứ ngọt đến chết người kiểu này lắm mà ha?"

Trần Vũ đưa chén tới, lắc lư ngay trước mũi Cố Ngụy, chưa tới một giây sau đối phương đã đưa tay ra đón lấy, dùng hai bàn tay ôm lấy chén sữa: "Đưa tôi, không thôi cậu lại làm đổ hết lên người tôi."

Cố Ngụy đã nói vậy, Trần Vũ cũng thuận nước đẩy thuyền, để anh lấy chén từ tay mình. Cố Ngụy cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi chạm vào lớp bọt sữa, môi cũng dính chút bọt sữa, sau đó anh tự mình liếm đi.

Liếm vài lần lại nhấp một ngụm, nhấp một ngụm xong lại liếm một cái. Yến mạch trong chén được anh nhai chậm rãi. Xa xa có người đang cụng ly, Cố Ngụy chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm vào món ngon mà Trần Vũ mang về, trông chẳng khác nào một em mèo nhỏ được đút ăn, hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt Tạ Thừa đang nhìn mình.

Có đôi khi, Cố Ngụy cư xử chẳng giống một người đàn ông trưởng thành chút nào, nói anh không hiểu sự đời, nhưng trong công việc anh chưa bao giờ gây phiền hà cho ai. Khi ở cương vị lãnh đạo, anh xử lý mọi thứ gọn gàng, ít việc để cấp dưới phải báo cáo. Còn lúc làm thầy hướng dẫn, anh chuyên nghiệp và có trách nhiệm, không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của sinh viên, chỉ xuất hiện những lúc họ cần anh, thời gian còn lại đều tự động trở thành người vô hình.

Nhưng nói anh là người rất hiểu chuyện, thì Cố Ngụy lại không phải kiểu người yêu dễ chiều.

Anh không có nhiều yêu cầu, nhưng muốn làm anh hài lòng thì cực kỳ khó. Vậy nhưng không cần Mãn Hán Toàn Tịch, không cần món nướng được canh lửa chuẩn xác đến mức ngoài giòn trong mềm, Trần Vũ chỉ cần dùng một chén yến mạch cũng đủ để đút anh no bụng.

Tạ Thừa nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi hai người yêu nhau. Sau khi anh ta ra nước ngoài, bọn họ vẫn giữ liên lạc như bạn bè, có lần tán gẫu Tạ Thừa nhắc đến việc món chân giò nướng ở Đức không hợp khẩu vị, Cố Ngụy đột nhiên nói: "Nhà hàng bò bít tết mà trước đây chúng ta hay đến ăn cũng không ngon lắm."

Một lời nhắc nhở muộn màng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tạ Thừa chợt nhận ra, để Cố Ngụy mở lòng là chuyện vô cùng khó, nhưng với Trần Vũ thì điều đó lại dễ như trở bàn tay.

Có lẽ vì là anh em ruột? Tạ Thừa thấy đau đầu, mối quan hệ máu mủ đáng chết này, rõ ràng là một bức tường cản trở giữa hai người họ, nhưng khi rơi vào tay Trần Vũ, nó lại trở thành một thứ vũ khí không gì có thể đánh bại.

Hôm nay hiếm khi Cố Ngụy ăn mặc thoải mái, bên trong chiếc áo hoodie Kent Curwen thêu hoa hồng là một lớp sơ mi, thời tiết trên núi lạnh, mặc như vậy rất hợp, nhưng cũng khiến anh trông nhỏ nhắn hơn bình thường, nhất là khi cầm chén sữa trên tay, dáng vẻ lúc uống sữa lại càng non nớt hơn.

Trần Vũ nhìn anh không chớp mắt, từ mái tóc mềm mại đến hàng chân mày, sống mũi, rồi lại nhìn đến chóp môi ươn ướt, bên trên còn dính một lớp sữa đậu nành màu trắng.

Không khí bỗng dưng xao động, là do Trần Vũ bồn chồn bứt rứt, ngay cả Cố Ngụy cũng nhận ra được cảm giác xâm lấn mơ hồ từ người ngồi bên cạnh, bị kìm nén nhưng vẫn rất mãnh liệt.

Thế nhưng, Trần Vũ không làm gì cả, chỉ chờ Cố Ngụy ăn xong rồi lấy chén đi. Một lát sau, mọi người đều đã thật sự thả lỏng tinh thần để tận hưởng kỳ nghỉ, uống rượu tán gẫu, còn dựng màn hình lên chiếu phim, Trần Vũ chẳng có hứng thú, bị kéo sang chơi Texas Hold'em.

Cố Ngụy cũng ở đó, ít khi anh chịu tham gia hoạt động tập thể, đến Tạ Thừa cũng thấy ngạc nhiên.

"Nhóc Vũ không đi xem phim à? Thích đánh bài sao?", có người hỏi. Trần Vũ ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Dạ, ở nhà xem riết chán rồi, em với anh em hay coi phim chung lắm, ha anh ha?"

Gương mặt vốn đang thư thái của Cố Ngụy bỗng khựng lại khi nghe lời này, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của Trần Vũ. Cố Ngụy bị ép phải nhớ lại trước mặt mọi người những chuyện hoang đường mà mình đã làm với đối phương trong phòng chiếu phim, lại nhớ đến những cảnh phim khiêu dâm mà mình chỉ lướt mắt xem phải.

Ai mà ngờ được cái tên mặt người nết chó Trần Vũ đang ngồi đây nói "xem phim điện ảnh", thực chất là đang nhớ đến cảnh mình lăn lộn cùng anh ruột trên sô pha, nghe tiếng rên rỉ trong phim GV.

Cố Ngụy khẽ hít sâu một hơi, giữa chốn công cộng mà trong đầu toàn những hình ảnh đó là một trải nghiệm rất mới mẻ, khá kích thích. Chỉ khi một người có ý nghĩ dơ bẩn, mới bất giác lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấu. Cố Ngụy cảm thấy có hơi xấu hổ, như thể sợ người khác phát hiện bộ mặt thật của mình.

Anh hơi khựng lại, nhưng bàn tay đã thuần thục xào bài. Cố Ngụy nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ chơi bài, nhưng lúc xào bài lại cực kỳ điệu nghệ, tay nghề chuyên nghiệp chẳng khác một dealer lành nghề trên sòng bạc là bao.

Năm mươi hai lá bài trong tay bay lượn như một đàn bướm nhỏ. Cố Ngụy xào bài xong thì đưa lại cho cô bé y tá phát bài chính, hơi nghiêng người hỏi Trần Vũ: "Cố Lãng Huy cũng dạy cậu chơi Texas Hold'em à?"

Trần Vũ lắc đầu, mọi người lần lượt xáo bài, đến lượt, cậu nhìn lướt qua bài tẩy rồi mới thản nhiên đáp: "Không, ổng đánh không giỏi bằng tôi. Ổng dạy anh chơi à?"

Cố Ngụy bĩu môi, coi như ngầm thừa nhận. Trần Vũ ở bên cạnh khẽ cười, nói: "Đây là kỹ năng cơ bản của quỹ phòng hộ. Cờ Tướng với Texas Hold'em là nội dung huấn luyện nội bộ của công ty. Trước đây khi tôi qua chỗ Cố Lãng Huy thực tập, đúng dịp họ mời một đại kiện tướng cờ tướng đến giao lưu, còn tổ chức thi đấu nội bộ nữa. Có một thời gian, rảnh rỗi là tôi bay qua Vegas luyện tay."

Không thể phủ nhận, cả Trần Vũ lẫn Cố Ngụy đều cực kỳ phù hợp với những trò chơi đấu trí như Texas Hold'em, nơi mà pot là đấu trường sinh tử.

Trần Vũ chơi theo lối LAG, có thể thấy rõ là một tay chơi kỳ cựu, Cậu tố mạnh, tấn công quyết liệt, bài cũng như người, hoàn toàn không đi theo lối mòn cũng chẳng tuân theo quy tắc thông thường. Những người chơi cùng không tài nào đoán được cậu đang bluff hay thực sự có bài mạnh, nhiều lúc bị cậu ép đến căng thẳng tột độ, Trần Vũ nhanh chóng bước vào trạng thái streak, đánh đâu thắng đó.

Tạ Thừa vốn ngồi ở vị trí tốt nhất, nhưng gặp phải kiểu chơi tâm lý của Trần Vũ thì cũng phải chật vật. Người mới hoặc kém kinh nghiệm một chút là bị cậu chơi cho sập. Ngay cả một tay cứng cựa như Tạ Thừa cũng cảm thấy tỷ lệ thắng của mình quá thấp, đến mức suýt tưởng Trần Vũ gian lận, nhất là khi có Cố Ngụy ở đây.

Thế nhưng Cố Ngụy cũng chơi giỏi đến mức anh ta cảm thấy xa lạ. Ở bàn Poker, anh sẽ nở nụ cười, có đôi khi còn bộc lộ vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên, giọng đầy vẻ mỉa mai gọi "All in."

Kết quả, Trần Vũ cầm trong tay bài nuts, khiến Cố Ngụy tức đến bật cười, quay đầu vừa cười vừa chửi một câu, "Fuck you."

Trần Vũ cũng cười theo, đáp ngay một câu: "Come on."

Cố Ngụy khi ở trên bàn poker lại rất thích chửi người, nhưng chỉ chửi Trần Vũ thôi, ngay cả khi mắng chửi cũng vẫn giữ nguyên phong thái lịch lãm, vô cùng xinh đẹp, cười đến khóe mắt cong cong.

Anh chỉ dùng tiếng Anh, chửi khốn nạn, chửi đồ ngu, chửi từ "asshole" đến "dumbass", thậm chí đôi lúc phát ra mấy tiếng hậm hực, rồi lại bất ngờ cao giọng để thể hiện sự nghi ngờ, rất nhanh sau đó tựa người vào lưng ghế, tiện tay ném bài vào mặt đối phương, nói: "Cút xéo, shut up, tôi ghét cậu."

Hai người còn nhắc đến vài cái tên mà người ngoài nghe không hiểu, có lẽ là họ hàng. Tạ Thừa nghe thấy Trần Vũ nhắc đến "chú út", Cố Ngụy suy nghĩ vài giây rồi nói: "Là người thích sưu tầm đồ cổ đó à? Từ sau tám tuổi là tôi không còn gặp họ nữa."

Trần Vũ gật đầu, rồi hỏi: "Muốn đánh bài bridge không? Ổng dạy tôi đó, chắc cũng dạy anh rồi."

Cố Ngụy và Trần Vũ chưa bao giờ trông hòa hợp như bây giờ. Họ cực kỳ xứng đôi, phong thái ung dung khi chơi bài đó là thứ được rèn giũa qua những ván cược bằng tiền tươi thóc thật. Họ có chung một xuất thân, một mạng lưới họ hàng đan xen chằng chịt.

Nào là Cố Lãng Huy, nào là chú út, Trần Vũ và Cố Ngụy ngồi đây, nhưng lại chẳng hề liên quan gì đến bất kì ai xung quanh. Thế giới nhỏ bé của Cố Ngụy đột nhiên để lộ chân dung, hóa ra nó thuộc về gia tộc, thuộc về Trần Vũ. Đó là một tầng không gian mà số mệnh đã an bài để họ cùng nhau chia sẻ.

"Tôi thắng rồi." Trần Vũ tung hết bài ra, tuyên bố chiến thắng áp đảo của mình.

Cố Ngụy thua sấp mặt, nhưng ánh mắt lại sáng rực, cả người như bừng sức sống, hoàn toàn khác với bác sĩ Cố luôn lạnh nhạt trầm tĩnh thường ngày, ý cười nơi đáy mắt còn chưa tan, chửi một câu bằng tiếng anh nghe có vẻ hung dữ nhưng lại cũng không mấy hung dữ, anh nghiêng người, dùng tay chống cằm, chửi Trần Vũ: "Dirty capitalist." (Cái đồ tư bản bẩn thỉu.)

"Yup, tôi cứ thắng miết." Trần Vũ trả lời nhưng ánh mắt lại lướt qua Cố Ngụy, nhìn thẳng vào Tạ Thừa, đối phương nhìn vào mắt cậu, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía Cố Ngụy.

Dáng vẻ này của Cố Ngụy quá mới lạ, bất kể là ai nhìn thấy cũng không thể dời mắt, quá lấp lánh rực rỡ, ngạo mạn đến mức khiến người khác khó chịu. Lần đầu tiên, anh để lộ một phần thân thế vốn luôn giấu kín, rồi lại thản nhiên tiếp nhận những ánh mắt đầy ghen tị xung quanh.

Cố Ngụy xấu xa nhưng lại vô cùng gợi cảm. Lần đầu tiên Tạ Thừa nảy sinh một thứ ham muốn mãnh liệt với anh, là khao khát chiếm hữu, hoặc có thể là dục vọng.

Chỉ có điều Tạ Thừa không biết chơi bridge, loại này còn khó hơn Texas Hold'em nhiều, quy tắc phức tạp, lượng thông tin khổng lồ, muốn chơi thì cần phải học bài bản chuyên sâu, những người có mặt cũng chỉ có hai người nữa để ghép cặp chơi cùng Trần Vũ và Cố Ngụy.

Bài Bridge khác với các trò chơi bài khác ở chỗ, người chơi không thể đánh đơn mà sẽ chia thành từng cặp, chia thành từng cặp đối tác, phải dựa vào sự ăn ý và phối hợp chặt chẽ để giành chiến thắng.

Theo lý mà nói phải mất ít nhất nửa năm cùng nhau mài giũa để có thể phối hợp ăn ý, thế nhưng Trần Vũ và Cố Ngụy chỉ cần ngồi đối diện nhau, tấn công phòng thủ cứ thế mà phối hợp nhịp nhàng, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là đủ.

Lâu lắm rồi Cố Ngụy mới có cảm giác hưng phấn đến vậy, anh cảm thấy đây là một kiểu cực khoái thần kinh, trò chơi dành cho người thông minh thực sự quá đỉnh. Bài Bridge vốn đã gây nghiện, nhưng gây nghiện hơn cả là được sóng vai với Trần Vũ cùng chiến đấu, lần này không phải đối đầu với nhau, mà là cùng nhau triệt hạ đối thủ.

Mọi thứ quá đơn giản, chẳng khác gì đấu trường sinh tử, từng nước bài tinh vi, từng phán đoán tính toán chặt chẽ, tất cả đều trở nên dễ hiểu.

Cố Ngụy không hiểu vì sao Trần Vũ lại đọc được suy nghĩ của mình. Đôi mắt đen thẫm kia nhìn thẳng tới, Cố Ngụy liền cảm thấy một cơn co giật từ xương cụt nhẹ lan ra, tay chân cứ tê dại rồi lại bừng tỉnh hết lần này đến lần khác. Cả gương mặt lẫn cơ thể anh đều nóng bừng vì hưng phấn, thậm chí Cố Ngụy còn thấy hơi choáng váng.

Tất thảy tín hiệu đều được truyền tải và tiếp nhận, hai người họ như đang dùng chung một bộ não. Cố Ngụy thậm chí có cảm giác Trần Vũ đang giao tiếp với anh bằng ánh mắt, dùng những lá bài ve vãn anh, tán tỉnh anh, mà anh thì không thể cự tuyệt.

Chỉ có Trần Vũ mới có thể làm được như vậy, Cố Ngụy không tin đây là thần giao cách cảm, hai người bọn họ đâu phải song sinh, thậm chí anh em ruột cũng khó đạt đến mức độ ăn ý này. Nhưng Trần Vũ giống như vẫn luôn thì thầm bên tai anh, nói cho anh biết cách nghĩ của cậu, rồi thấp giọng hỏi: "Cố Ngụy, anh muốn làm gì tôi đều biết rõ. Tôi giúp anh, có sướng không?"

Trần Vũ hỏi anh bằng ánh mắt, ngay cả hàng mi của Cố Ngụy cũng run lên, anh rất sướng, đến mức linh hồn như đã bị Trần Vũ nuốt mất một phần.

Họ chơi suốt một tiếng đồng hồ, đến khi Cố Ngụy có cảm giác bản thân như bị sốt nhẹ. Bộ não điên cuồng xoay chuyển, từng tế bào thần kinh đều bị kích thích hoạt động mạnh mẽ, nhưng cũng cảm thấy kiệt quệ, như vừa trải qua một cuộc giao hoan không tiếng động, sảng khoái thoả mãn đến tột cùng, vắt kiệt sức lực, khiến cả người bồng bềnh, tiến vào một trạng thái vô cùng kì diệu, thoải mái lại cũng khó chịu.

Cố Ngụy nghe thấy người bên cạnh hỏi Trần Vũ: "Sao cậu không đánh theo quy tắc gì hết vậy? Tôi chưa từng thấy ai đánh như cậu. Sao hồi nãy cậu lại ra lá đó? Tại sao tôi lại không nghĩ đến nước đi này nhỉ?"

"Không có tại sao cả, chơi bài phản ánh tính cách, tính cách của mỗi người đều khác nhau, lối tư duy cũng khác hẳn. Anh vĩnh viễn không thể hiểu được tôi đang nghĩ gì, vì anh là anh, còn tôi là tôi. Đừng cố dùng khuôn tư duy của anh để phán đoán hành vi của tôi. Có thể anh thấy tôi chơi không theo khuôn khổ, chơi không ổn định, không đủ đẹp, chả có quy tắc gì. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần thắng là được. Tôi đâu phải đang biểu diễn cho mọi người xem, nếu đường đi nước bước của tôi đều nằm trong tưởng tượng và kỳ vọng của mấy anh, thì không phải sẽ bị lộ sạch luôn à? Vậy chán dữ lắm."

"Tôi thích đánh thế nào thì đánh thế đó, quá trình mấy anh có thể không hiểu, nhưng kết quả là tôi thắng, vậy là đủ rồi không phải sao? Thoát khỏi Ngũ Hành, không thuộc Tam Giới, đánh bài hay chọn người cũng thế, anh thích lặp lại ván cờ cũ, hay thích phá vỡ giới hạn tìm kiếm kích thích? Chơi với tôi thú vị lắm đúng không, vì tôi sẽ luôn vượt ngoài dự liệu của anh. Tôi thú vị nhất, tôi mới mẻ nhất."

Trần Vũ thao thao bất tuyệt nói một tràng đạo lý, cuối cùng chỉ cười nhẹ, dùng đầu ngón tay gõ lên lá bài, sau đó nhìn về phía Cố Ngụy, bình thản nói: "Thực ra dù tôi có ra lá này hay không, anh cũng thua thôi. Có bác sĩ Cố của mấy anh giúp tôi, ngay từ đầu tôi đã nắm chắc phần thắng rồi."

Anh sẽ không để tôi thua, bởi chúng ta sinh ra đã là người cùng một chiến tuyến, định sẵn phải cùng nhau trở thành kẻ chiến thắng.

Cố Ngụy bị ánh nhìn kia của cậu làm cho hô hấp chệch đi rất nhiều nhịp, có lẽ là do giọng điệu chắc nịch của Trần Vũ —— Cố Ngụy không phải kiểu người ngoài miệng thì chê ỏng chê eo nhưng trong lòng lại thích bị áp chế, anh thực sự không thích cái cảm giác bị cưỡng chế thuần phục như thế này.

Nhưng trớ trêu thay, Trần Vũ là đồng loại duy nhất của anh, hai người họ chẳng ai chịu nghe lời, chẳng ai chịu cúi đầu, cũng chẳng ai chịu bỏ cuộc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro