Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 (B)

"Mưa to quá à, một mình không ngủ nổi, em ôm anh, hai mình ngủ chung nha anh?"

(16B)

Khi tâm trạng của cả hai người đều tồi tệ thì đến cả ông trời cũng không vui nổi. Lúc Cố Ngụy rời đi, sấm sét vang rền, một trận mưa kéo dài suốt ba tiếng, mưa đến tận giờ tan làm của anh.

Mưa rơi xối xả khiến không khí ẩm ướt lan tràn khắp căn hộ. Mưa mùa hè sảng khoái hơn những cơn mưa xuân, sấm chớp gió giật mãi không dứt. Trần Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn đoạn đường cao tốc bị kẹt cứng do vào giờ cao điểm buổi tối, xe cộ mắc kẹt giữa mưa to gió lớn, đèn hậu nối thành một dải dài giữa màn mưa, ánh sáng nhòe đi nơi cơn mưa, tựa như cảnh mở màn của một bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ.

Trần Vũ bỗng dưng nổi hứng xuống tầng hầm để xe, nghĩ bụng muốn lái xe lòng vòng không mục đích, nhưng vừa lên xe đã lái thẳng đến bệnh viện của Cố Ngụy, dừng lại bên cạnh chiếc SUV của đối phương, đợi một lúc, chừng khoảng ba mươi phút, mới quyết định lên xem thử.

Trần Vũ ra khỏi thang máy, còn chưa đến được văn phòng Cố Ngụy thì đã nhìn thấy quầy y tá bận rộn ở phía hành lang. Bệnh viện vào ban đêm luôn sáng đèn, bầu không khí trôi nổi giữa tĩnh lặng và căng thẳng ngột ngạt. Cậu đứng yên lặng quan sát vài phút, vì Cố Ngụy đang đứng đó nói chuyện với y tá.

Anh cầm một tập hồ sơ, áo blouse trắng được anh mặc trên người tạo cảm giác sạch sẽ đến kỳ lạ. Dù đứng cách một đoạn xa, Trần Vũ vẫn có thể mường tượng ra được hương thơm lạnh nhạt ấy.

Sau đó cậu nhìn thấy Tạ Thừa, người nọ trông không khác mấy so với dáng vẻ cùng Cố Ngụy làm thí nghiệm mà Trần Vũ từng thấy năm cậu 17 tuổi.

Anh ta bước đến bên Cố Ngụy, mở nắp cốc nước của anh rồi đưa qua, Cố Ngụy không hề ngẩng đầu, cứ thế nhận lấy uống. Cả hai không nói chuyện, cũng chẳng có hành động tán tỉnh nào trước mặt người khác, nhưng vẫn khiến Trần Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai người họ vẫn ăn ý hợp cạ như trước, đúng lúc đó điện thoại tại quầy y tá bất chợt reo vang. Trần Vũ chỉ nghe hiểu được mấy chữ "cấp cứu", "hội chẩn khẩn cấp", ngay sau đó thấy Cố Ngụy đặt cốc nước xuống, gấp lại tập hồ sơ, khí chất toàn thân trở nên sắc bén hơn, vừa cài cúc áo vừa sải bước về phía này.

Tạ Thừa gần như cùng lúc làm động tác y hệt anh, bác sĩ dường như đều như vậy cả, họ như một đội quân bình tĩnh, bước chân vội vã, trước khi lướt qua Trần Vũ thì rẽ sang hướng khác.

Trần Vũ chỉ hơi nghiêng người tránh đi, lúc nhìn lại chỉ còn thấy bóng lưng của Cố Ngụy, anh sóng vai với Tạ Thừa, dáng người cao gầy, vững vàng sải bước, trông chẳng khác gì một cảnh trong phim tài liệu về y học.

Thực ra cũng khá trùng hợp, trước khi lái xe về nhà Trần Vũ đã nghĩ, hồi mười bảy tuổi cũng trong một trận mưa lớn thế này, gió thổi mạnh, cậu cầm ô đứng chờ lại chẳng thể đón được Cố Ngụy, vì anh đã ngồi vào ghế phụ xe của Tạ Thừa.

Giờ đây, trong trận mưa như trút nước, đến độ cần gạt nước gần như mất tác dụng, cậu đổi cách sang tự lái xe đến đón Cố Ngụy, mà anh lại cùng Tạ Thừa tăng ca, loại ca trực liên quan đến mạng người mà Trần Vũ chẳng thể quấy rầy.

Cố Ngụy dường như chỉ bạc tình với mỗi mình cậu, còn với người khác lại rất thâm tình, hoặc có lẽ Tạ Thừa mới là vai nam chính. Tâm trạng Trần Vũ u ám, lâu lắm rồi cậu mới sống theo giờ Mỹ trên đất Trung Quốc. Đến sau nửa đêm, mới có xe lái vào khu chung cư, xe của Cố Ngụy, nhưng người lái xe lại không phải anh.

Tạ Thừa lại lái xe của Cố Ngụy đi, chắc để sáng mai tiện đến nữa. Trần Vũ từ bên cửa sổ quay trở lại sô pha. Khi Cố Ngụy mở cửa bước vào nhà lập tức chú ý đến chiếc ô ướt sũng trong thùng.

Nhưng hôm nay anh quá mệt, không muốn diễn vai anh trai tốt, rõ ràng giữa trưa vừa mới bàn xong, một người anh tốt đáng ra nên hỏi em trai mình: Trời mưa lớn thế này còn đi đâu đó? Đã ăn gì chưa? Có bị dính mưa không?

Nhưng Cố Ngụy vẫn chưa kiểm soát được độ nặng nhẹ trong cách hành xử, không muốn lỡ lời chọc Trần Vũ phát điên. Anh kéo lê cơ thể mệt mỏi, còn chưa bước ra khỏi lối vào nhà đã nghe thấy Trần Vũ đột ngột hỏi: "Anh với Tạ Thừa chia tay nhau vì chuyện gì?"

Ánh đèn của muôn vạn ngôi nhà phản chiếu lên cửa sổ, lại bị màn mưa làm cho ảm đạm, dẫu vậy nó vẫn đủ để Trần Vũ nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt của Cố Ngụy, anh trầm ngâm vài giây, không nghĩ ra được lý do hợp lý, bèn thuận miệng nói: "Anh ấy muốn ra nước ngoài, thế nên chia tay."

"Giờ anh ta về rồi thì định tái hợp? Cố Ngụy, anh là cái lốp dự phòng anh ta nuôi ở trong nước hay gì?"

Trần Vũ không thể chấp nhận được kiểu lý do này, Cố Ngụy nghe xong thì tháo túi treo lên, đi rót một ly nước, làm lơ nửa câu mang ý xúc phạm phía sau, nói giữa tiếng nước chảy hòa cùng tiếng mưa: "Có thể thử lại xem sao, bọn tôi tính vậy đó."

Cố Ngụy không lừa Trần Vũ, mọi chuyện diễn ra quá mức tùy ý, chỉ như một đoạn phim vài giây không cần chuyển cảnh. Khi anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Tạ Thừa bóp nhẹ vai anh.

Vết bầm ở đó vẫn chưa tan, nhưng cơn đau đã dịu đi nhiều, tuy là vậy Cố Ngụy vẫn cảm thấy nhoi nhói, vậy nên anh nghiêng đầu liếc nhìn người nọ, mở lời: "Tạ Thừa, còn muốn thử lại với tôi không?"

Tạ Thừa do dự vài giây, Cố Ngụy thậm chí lười rút lại lời vừa nói, nếu bị từ chối cũng chẳng khiến anh khó xử. Tạ Thừa không nhìn thấy chút mong đợi hay hồi hộp nào nơi đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng chúng vẫn giống như vùng biển sâu thẳm, kéo anh ta chìm sâu, rơi vào vũng lầy đau khổ của tình yêu.

Không ai có thể từ chối Cố Ngụy, anh đưa ra yêu cầu, người khác phải nghe theo, anh có đặc quyền, ở chỗ của bất kỳ ai, từ khi sinh ra đã có.

Mưa giăng kín trời, tí tách lộp độp, âm thanh khiến con người ta bực bội. Áp suất không khí quá thấp, Cố Ngụy thậm chí cảm thấy bản thân không thể hít thở bình thường, nhưng Trần Vũ lại không hề tỏ vẻ bực bội hay hung hăng.

Cậu đứng dậy bước tới, nhìn mái tóc ẩm ướt của Cố Ngụy cùng quầng thâm dưới mắt anh ở khoảng cách gần, rồi đột nhiên hỏi một câu đầy ẩn ý: "Tôi làm em trai anh, còn anh ta làm bạn trai anh, đúng chưa?"

Cố Ngụy không thích việc Trần Vũ liên kết hai chuyện này lại với nhau, như đang cố xác nhận điều gì đó, anh quay người vào phòng tắm, để mặc Trần Vũ đứng một mình trong phòng khách, không hề có ý định trả lời.

Cố Ngụy tắm xong thì lên giường nằm. Hiếm khi nào mà anh vừa chạm và gối đã buồn ngủ rã rời như thế này. Lúc anh đang mơ màng thì cảm nhận được phần nệm bên cạnh trũng xuống, Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay.

Trần Vũ ôm anh giống như đêm đầu tiên, môi áp lên gáy Cố Ngụy. Người trong lòng cậu khẽ giật nhẹ, không ra sức gì mấy, mà như đang mềm nhũn dụi vào ngực cậu.

"Anh ơi" Trần Vũ dùng một xưng hô xa lạ mà trước nay chưa từng gọi, giọng nói vẫn rất quyến rũ, mang theo chút thân mật, nhưng lại khiến Cố Ngụy nhớ đến lần cậu cầm hai tay anh, ép anh tự vuốt ve dương vật của mình, rồi khen nơi đó của anh xinh đẹp, rồi lại nhớ đến khoảnh khắc cậu kéo quần anh xuống, giọng điệu khi ấy cũng hệt như bây giờ.

Bản chất Trần Vũ vẫn cực kì xấu xa, Cố Ngụy tự nhủ, đừng để bị lừa, nhưng lại không muốn chống cự. Anh muốn nghe Trần Vũ nói, cậu ghé sát tai anh, bờ môi như có như không lướt qua vành tai, lại vờ như vô tội:

"Mưa to quá à, một mình không ngủ nổi, em ôm anh, hai mình ngủ chung nha anh?"

Giọng nói trầm khẽ khiêu khích của Trần Vũ lướt dọc theo cổ áo ngủ, từ gáy trượt theo sống lưng rồi lan đến khe mông, Cố Ngụy suýt nữa không kìm được mà run lên, anh khẽ cựa mình, chẳng còn giống như phản kháng nữa, mà ngược lại, hệt như đang trách móc nũng nịu.

Trần Vũ nhận ra Cố Ngụy đã buông lỏng phòng tuyến, động tác vừa rồi của đối phương vô tình khiến mông cọ qua hạ thân cậu. Trần Vũ lập tức làm bộ như hiền lành lắm, thuận thế dán sát vào, khẽ húc eo một cái vào khe mông Cố Ngụy, vừa giống như cọ, mà cũng như thúc vào, sau đó mới lên tiếng: "Anh ơi, đừng có cọ loạn, em đảm bảo không nhúc nhích, chỉ ôm ngủ một lần thôi. Sáng mai em có việc, phải bay đi Seattle."

Cố Ngụy không nói gì, cũng không động đậy, hơi thở rất nhẹ, không rõ là đang mơ màng hay chỉ đơn giản là không thèm để ý đến cậu. Trần Vũ có chút không hài lòng, ghé sát lại cắn lên dái tai anh, cắn rất nhẹ, áp sát, mơn trớn trêu chọc, rồi hỏi: "Sao anh không hỏi tôi đi làm gì?"

"Cậu đi làm gì?"

Cố Ngụy hơi nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng Trần Vũ tấn công đồng thời cả trên cả dưới. Bàn tay đặt trên eo anh chậm rãi vuốt ve, đầu ngón tay men theo vạt áo ngủ trượt vào bên trong, khẽ chạm vào da thịt anh.

Cố Ngụy giơ tay gạt ra, lại bị Trần Vũ giữ chặt đè xuống giường, nhưng ít ra cậu cũng không sờ soạng nữa. Trần Vũ thuận miệng nói tiếng chó: "Tôi đi buôn lậu đó, anh có sợ không?"

Cố Ngụy quá thấm thía bản lĩnh gây rối của Trần Vũ, anh nghĩ đến món quà năm mười bảy tuổi, lập tức tỉnh táo hơn một chút, bất mãn khẽ hừ một tiếng.

Tiếng hừ này vừa mang vẻ khinh thường, lại vừa nũng nịu, khiến Trần Vũ bỗng nghẹn thở, gấp gáp nuốt mạnh một cái. Cố Ngụy không hề hay biết, vẫn tự mình nói tiếp: "Cậu thiếu tiền à? Lấy thẻ trong ngăn kéo phòng sách mà xài, đừng có làm bậy."

Trần Vũ có hơi bất đắc dĩ, Cố Ngụy thì vẫn còn đang gắng gượng chờ câu trả lời. Đợi vài giây thì anh mất hết kiên nhẫn, cong đầu gối đá nhẹ về phía sau một cái, lòng bàn chân lướt qua mu bàn chân Trần Vũ, khẽ nói: "Nghe chưa?"

Trần Vũ bị cái vẻ bướng bỉnh này của Cố Ngụy chọc cho ngứa ngáy trong lòng, hơi thở cũng trở nên nóng hơn, thấp giọng đáp lại: "Biết rồi, anh trai nuôi tôi."

Cố Ngụy mơ màng sắp ngủ, tiếng "ừm" khẽ đến mức nghe như một tiếng rên rỉ mềm mại. Sau đó anh chậm rãi nói tiếp: "Nuôi gì mà nuôi, cậu nói chuyện làm tôi ngứa quá... Câm miệng, không cho nói nữa, nói nữa thì cút ra ngoài."

Trần Vũ cảm thấy Seattle không phải thành phố không ngủ, mà là thành phố chưa từng ráo nước. Dù vốn nổi tiếng là vùng đất nhiều mưa, nhưng mấy ngày cậu đến đó lại chẳng có lấy một ngày tạnh mưa khô ráo, độ ẩm cao đến bất thường. Trần Vũ rất bận rộn, vào studio là trời mưa âm u, ra ngoài thì trời âm u mưa. Thời gian dường như không còn quan trọng nữa, chỉ khác biệt ở chỗ mưa lớn hay nhỏ.

Trần Vũ ở trong khách sạn gọi video cho Chu Nghi Tinh. Ở Đức trời quang mây tạnh, còn cửa kính sát sàn sau lưng Trần Vũ là tháp Space Needle, cả thành phố bao phủ bởi sắc xám xanh tuyệt đẹp, nhìn kiểu nào cũng giống một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Trần Vũ cứ nhìn tới trời mưa là bực bội. Cậu nói với Chu Nghi Tinh: "Cố Ngụy chắc chắn rất thích mưa, anh ấy với Tạ Thừa hẹn hò lần nào là lần đó mưa, tái hợp cũng ngay lúc mưa bão, tình yêu của anh ấy chính là mưa."

"Trần Vũ." Chu Nghi Tinh gọi tên cậu, Trần Vũ bị cắt ngang, nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, Chu Nghi Tinh chần chừ mấy giây, cuối cùng chỉ lắc đầu, nói: "Không có gì."

"Không có gì mà tự dưng gọi tôi?" Trần Vũ cầm điện thoại đi qua đi lại, hỏi: "Cậu biết hai người họ tái hợp rồi chưa? Cố Ngụy đúng là cái đồ ngốc nghếch cố chấp mất não."

Chu Nghi Tinh trợn trắng mắt, nhưng Trần Vũ không thấy, do còn đang bận nhìn cơn mưa dầm dề ngoài kia mà thở dài. Chu Nghi Tinh nói: " Cố Ngụy có thích ngày mưa không thì tôi không rõ, nhưng vào ngày mưa cơ thể anh ấy chắc hẳn không thoải mái gì cho cam, đầu gối sẽ đau, hình như có bệnh cũ gì đó, cậu biết không?"

Trần Vũ vừa nghe thì lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn cô thể hiện rõ cậu cũng không biết. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Vũ đã bắt đầu tra cứu dự báo thời tiết trong nước, rồi tặc lưỡi một tiếng, nói: "Trong nước cũng đang mưa. Đầu gối anh ấy đau nghiêm trọng lắm à? Sao tôi không nhìn ra ta?"

Chu Nghi Tinh cười hừ: "Thứ trai thẳng chết tiệt, cậu mà nhìn ra cái quần gì."

"Giờ cũng không thẳng mấy." Trần Vũ thoải mái thừa nhận, nhưng không tiện nhắc đến Cố Ngụy, chỉ nói gần đây có một người đàn ông đang theo đuổi mình, cậu cũng không ghét đàn ông.

Chu Nghi Tinh khựng lại vài giây, sau đó đổi chữ khác mắng: "Tra nam chết tiệt" Cô nàng cũng chẳng mắng thật, vừa làm salad, vừa nói: "Thế giới của người trưởng thành giống y khuôn Seattle. Ai ai cũng mập mờ, dây dưa lằng nhằng lãng phí thời gian, chẳng ai biết mình đang làm gì cả, cũng không rõ bản thân mình muốn cái gì. Giống như chẳng biết được khi nào mưa mới tạnh, ai cũng phải giương ô bước đi trên đường, chẳng thể nhìn rõ nét mặt của người đang ở bên kia con phố."

"Không giống như làm toán, lúc nào cũng có đáp án. Thật ra, ngay cả những tinh anh ở Phố Wall khi xử lý chuyện tình cảm cũng đâu có cần đến tư duy logic, đúng không? Nhiều lúc cứ thích thì làm thôi, người khác hỏi tại sao cậu cũng chưa chắc trả lời được. Người ngoài phân tích tám mươi phần trăm đều sai cả, như kiểu đọc hiểu quá đà vậy đó, có khi chính tác giả cũng không có ý đó. Tại sao á?"

"Tại vì bản tính con người là xấu hổ, người Trung Quốc lại càng kín đáo, thế nên cái gì cũng phải giấu chỗ này giếm chỗ kia. Giấu đi là vì sợ mất mặt còn gì, bởi vậy tôi ghét nhất là bị người ta hỏi tại sao tôi làm chuyện này. Nguyên nhất kết quả gì cũng phải nói ra, làm như chuyện tôi làm còn quan trọng hơn cả bầu cử tổng thống luôn hay gì đó. Ủa bộ hứng lên cái làm, thì không phải là tôi làm nữa chắc? Chỉ vì nó không có kết cấu chặt chẽ, lý do không đủ xác đáng, không thuyết phục, trăm ngàn lỗ hổng, không vượt qua được kiểm chứng thôi hả? Mấy người con mẹ nó dựa vào cái quần gì mà dám chửi bà đây crazy!"

Trần Vũ nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, không hiểu đối phương đang gặp phải chuyện gì, thậm chí không biết cô nàng đang nói ai, nhưng lại thấy rất có lý. Cậu rất thích kết bạn với những cô gái mạnh mẽ, phóng khoáng, sơ hở là chửi cha mắng mẹ cuộc đời như Chu Nghi Tinh.

Chính bài diễn thuyết này của cô nàng khiến Trần Vũ lập tức đặt vé máy bay về nước. Trong nước đang vào mùa mưa, cậu muốn quay về xem đầu gối Cố Ngụy thế nào, nếu quá nghiêm trọng thì phải biết chăm sóc cho đàng hoàng, mà cậu chưa từng thấy Cố Ngụy chăm lo cho cái đầu gối bao giờ, trong nhà hình như cũng không có miếng dán giữ ấm.

Trần Vũ bận rộn quay cuồng cả một tuần ở Seattle, sau đó ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ về nước. Vừa hạ cánh, cậu liền phát hiện ra dự báo thời tiết đúng là thứ lừa đảo, trời nắng chang chang luôn chứ mà mưa. Ông trời như đang gửi quà tặng cho Trần Vũ vậy, những cơn mưa bực bội của Seattle tích tụ trong người cả tuần trời vừa về nước lập tức bị nắng hè gay gắt thiêu rụi bốc hơi sạch sẽ, khiến cậu chàng không biết nên cười hay nên khóc.

Cậu xem ngày tháng, vừa đúng vào cuối tuần, Cố Ngụy hẳn là đang ở nhà. Nhưng vừa mới vào khu chung cư, Trần Vũ đã thấy một thực tập sinh trong khoa mà cậu có kết bạn trên WeChat đăng một po ảnh tập thể lên vòng bạn bè. Phông nền của tấm ảnh là cảnh non xanh nước biếc, Cố Ngụy đứng ở phía bên trái nhóm người, bên cạnh là Tạ Thừa, còn có một đám đồng nghiệp, thực tập sinh kia viết caption: 「Team building vui vẻ」

Trần Vũ cảm thấy thật gượng gạo, kiểu cắm trại nửa vời này trông hết sức kỳ quặc. Đồng nghiệp vốn đâu có cần phải thân thiết, cứ phải tụ tập ăn uống, làm này làm nọ gắn kết tình cảm làm gì? Ai nấy đều đã không còn trẻ trung gì nữa, tại sao lại tham gia kiểu trại hè thế này? Mà cũng chưa đến nỗi già, vậy thì vì sao lại tụ tập cùng nhau như một đoàn du lịch dành cho hội người cao tuổi?

Cậu xem thử định vị chỗ đó, đi thẳng xuống hầm lấy xe, mở GPS rồi lái về hướng lối vào cao tốc, tầm hai ba tiếng là đến nơi. Lúc Trần Vũ đến mặt trời đã ngả về tây, từ xa cậu đã nhìn thấy một hàng lều trại dựng lên trong khu cắm trại.

Chiếc Cullinan đen tuyền chễm chệ chạy dọc đường núi từ từ đến gần. Những người khác chỉ bị logo Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce thu hút, còn Cố Ngụy thì nhíu mày. Tạ Thừa đứng ngay bên cạnh anh, đương nhiên cũng nhận ra xe của Trần Vũ, đừng nói đến thuê, mua luôn cả khu cắm trại này còn được.

Khi Trần Vũ bước xuống xe, một số bác sĩ trẻ tuổi đã nhận ra cậu, ấn tượng mà Trần Vũ để lại cho họ rất tốt, thậm chí có phần đặc biệt.

Một vài người từng tham gia buổi tụ tập lần trước cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo. Sự thân mật giữa Trần Vũ và Cố Ngụy đêm đó ai cũng nhìn thấy, nhưng dạo gần đây, vị phó trưởng khoa mới đến dường như cũng có quan hệ không tầm thường với bác sĩ Cố.

Mấy cô gái dường như vô tình chứng kiến một mối quan hệ tay ba tiềm ẩn, nên lúc Trần Vũ bước đến, họ đều cảm thấy cả không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng, như thể có sóng ngầm. Nhưng Cố Ngụy còn chưa kịp lên tiếng, Trần Vũ đã tháo kính râm xuống, để lộ một nụ cười rất phô trương.

Ngoại hình của cậu vốn đã rất nổi bật, mặc quần jeans kết hợp với giày Martin, trông trẻ trung hơn tất cả những người có mặt ở đây, nhưng khí thế lại áp đảo, lúc nào cũng dễ dàng thu hút sự chú ý: "Anh ơi, anh ra ngoài chơi mà không dẫn theo người nhà là em đây à?"

Cố Ngụy hơi bất ngờ vì một tiếng "anh" này giữa bao nhiêu con mắt đang dõi theo. Trần Vũ không gọi tên anh, Cố Ngụy rũ mắt xuống, vô thức liếm nhẹ bên má, không tỏ rõ cảm xúc, gương mặt vẫn vô cảm.

Trần Vũ liếc anh một cái, rồi nhanh chóng dời mắt, tiến đến bắt tay chào hỏi vài người.

Tạ Thừa có thể cảm nhận được cảm xúc của Cố Ngụy chùng xuống trong chốc lát, loại cảm xúc tiêu cực, nhưng lại nghĩ cách xưng hô này của Trần Vũ có thể coi như một khởi đầu tốt. Đúng lúc này, một y tá đứng bên cạnh hỏi: "Lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi anh ấy là anh đấy. Hóa ra cậu là em trai của bác sĩ Cố à?"

Trần Vũ cảm nhận được vài ánh mắt đang đổ dồn vào mình, cậu vẫn không nhìn Cố Ngụy, thoải mái gật đầu, đáy mắt không ẩn chứa ý cười, đáp lời rất hời hợt, nhưng cũng trả lời vô cùng rõ ràng: "Đúng vậy, chúng tôi là anh em ruột."

"Với lại hồi trước tôi cũng có quen bác sĩ Tạ đó. Anh ấy với anh tôi thân nhau từ thời đại học lận."

Trần Vũ nhìn sang Tạ Thừa, tiện thể giải thích cho mọi người mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Mấy người từng tham gia buổi tụ tập hôm đó bỗng thấy nhẹ hết cả người, chỉ cho rằng do mình nghĩ quá nhiều, đọc quá nhiều tiểu thuyết máu chó nhảm nhí.

"Có điều lâu rồi không gặp thôi." Trần Vũ diễn như mình lâu lắm rồi mới gặp lại người ta, chìa tay ra, khẽ nâng cằm, tỏ ý muốn bắt tay với Tạ Thừa.

Hành động này ẩn chứa một sự xúc phạm ngầm khiến Tạ Thừa không khỏi cau mày, nhưng trong hoàn cảnh này, anh ta không tiện làm bẽ mặt Trần Vũ, đành bắt tay với cậu, ngay lúc đó lại bị kéo mạnh về phía trước.

Trần Vũ chạm vai với anh ta, phong cách chào hỏi rất đàn ông, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Tạ Thừa, kề sát tai anh ta thấp giọng nói, nụ cười giả tạo khi nãy đã hoàn toàn biến mất, giọng điệu bình thản, nhưng lời nói ra thì lại như lời thì thầm của ác quỷ:

"Cảm ơn anh nhắc tôi nha, tôi mới nhận ra một chuyện, phải làm anh em ruột, thì mới được tính là l.u.ậ.n l.o.a.n chớ."

TBC

Tui không có thời gian beta, nên có nhiêu đăng nhiêu rồi từ từ sửa sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro