Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 (A)

"Anh ruột thì anh ruột, Cố Ngụy có là ai đi nữa cũng vô dụng thôi."

(16A)

三纲五常,人伦道义 (Tam cương ngũ thường, luân thường đạo lý) là một cụm từ trong triết lý và văn hóa Trung Quốc, mang ý nghĩa về các nguyên tắc đạo đức và quy tắc xã hội.

三纲 (Tam cương): Vua là chuẩn mực của thần dân, cha là chuẩn mực của con cái, chồng là chuẩn mực của vợ

五常 (Ngũ thường): Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Duy ngã độc tôn (唯我独尊) có nguồn gốc từ Phật giáo, được dịch sang tiếng Trung và sau đó lan truyền sang tiếng Việt, xuất phát từ câu nói trong Kinh điển Phật giáo, ám chỉ việc Phật Thích Ca Mâu Ni là người duy nhất đạt giác ngộ tuyệt đối. Cụm từ này sau đó được dùng để chỉ những người tự coi mình là trung tâm, vượt trội so với người khác, và thể hiện thái độ kiêu ngạo.

Eggs Benedict là món ăn gồm bánh muffin Anh, trứng chần, sốt Hollandaise và thịt xông khói hoặc thịt nguội. Món này thường được ăn vào bữa sáng hoặc brunch.

Hollandaise sauce là một loại sốt kem đặc, được làm chủ yếu từ lòng đỏ trứng, bơ tan chảy, nước chanh (hoặc giấm) và gia vị như muối và tiêu. Sốt này có vị béo ngậy và chua nhẹ, thường được dùng để ăn kèm với các món như trứng Benedict, cá, rau củ hấp, hoặc thậm chí là các món hải sản khác.

***

Việc bị đe dọa sẽ không khiến Trần Vũ cảm thấy đau đầu, vì cậu xưa giờ vẫn luôn hành xử không theo lẽ thường, luôn để lộ những sơ hở liên quan đến vấn đề nhận thức đại chúng, tạp cơ hội cho nhiều người vin vào đó mà kiếm chuyện. Nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại không bận tâm gì mấy — đối với Trần Vũ mà nói, thì những thứ đó chẳng gây ra tổn thất nào mang tính nghiêm trọng cho cậu. Tất cả những việc cậu từng làm, đều là tự Trần Vũ cam tâm tình nguyện làm, chưa từng có chuyện nào mà cậu hoàn thành trong tâm trạng không vui sướng.

Tất nhiên, cậu có thể tự thu dọn sạch sẽ mọi chuyện một cách đầy trách nhiệm. Quan trọng nhất là, người bình thường chẳng mấy ai có thể chạm vào điểm yếu của cậu cả, không thể khiến cậu hoang mang lo sợ, phải bắt đầu suy nghĩ về hậu quả của một việc nào đó.

Trần Vũ có thể thản nhiên thốt ra những lời điên rồ trái với luân thường đạo lý nhất, Tạ Thừa không có cửa dọa được cậu. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Vũ với vẻ khó tin, rồi đột nhiên hiểu ra tại sao Cố Ngụy từng nói với mình rằng, Trần Vũ là kiểu người rất khó chơi.

Có những người mãi mãi cũng sẽ không bị thế giới mài mòn góc cạnh, mà ngược lại, họ còn nhào nặn cuộc sống theo cách họ muốn. Trần Vũ luôn theo ý mình nhưng lại không phải là kiểu thái độ thờ ơ, mà là một lưỡi dao cực kì sắc bén. Cái tính bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ của cậu là bản năng bẩm sinh, không thể thay đổi, tra tấn người khác là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tạ Thừa từ bỏ việc giao tiếp với đối phương. Anh ta không chấp nhận nổi việc Cố Ngụy bị gán ghép với một khái niệm như l.u.ậ.n l.o.a.n. Tư tưởng của con người luôn bị ràng buộc bởi những quan niệm quy tắc đạo đức truyền thống, và l.u.ậ.n l.o.a.n là một điều cấm kỵ, một hành động đi ngược lại với chuẩn mực xã hội, nó không phải là thứ mà một người như Cố Ngụy có thể dính líu đến.

Nhưng trong thế giới của Trần Vũ, không có gì là không thể làm. Cảm giác đạo đức đối với cậu chỉ là một biến số, cậu là sinh viên cảnh sát, nhìn bề ngoài có vẻ là người chính trực, nhiệt tình giúp đỡ người khác thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí còn được bạn gái cũ gọi là "siêu anh hùng".

Thế nhưng, nếu một ngày nào đó Cố Ngụy nói với cậu rằng anh đã giết người, Trần Vũ chắc chỉ cảm thấy người kia hẳn phải rất quá đáng, sao lại khiến Cố Ngụy tức đến cỡ này cơ chứ, nhất định là đã chọc anh tức đến đau đầu, đau dạ dày, hết sức khó chịu.

Trên đường về nhà, Trần Vũ nhận được điện thoại của Mạc Tây Lâm, đối phương nói muốn gửi cho cậu bộ ảnh nóng hổi mới ra lò, rồi tiện thể hỏi: "Cậu đã xem phim heo tôi gửi chưa? Có muốn làm không?"

Trong đầu Trần Vũ xẹt qua mớ hình ảnh hỗn loạn nào là hơi thở dồn dập, nào là mồ hôi, rất thành thật mà nói: "Chưa xem, hơi muốn."

Sau đó, cậu cũng mặc kệ sự hào hứng hỏi dồn của Mạc Tây Lâm bên kia đầu dây, về đến nhà thì đi tắm rửa, rồi lửng thững bước vào phòng chiếu phim, mở cái bộ GV full HD mà Mạc Tây Lâm đã gửi để xem.

Mạc Tây Lâm đích thực đã chọn lọc rất kỹ càng tỉ mỉ, từ hình thể, tư thế, tiếng rên rỉ, tất cả đều nhằm bảo đảm đem lại ấn tượng tốt nhất về quan hệ thân mật giữa những người cùng giới cho Trần Vũ. Trên màn hình lớn, hai cơ thể quấn lấy nhau cực kì gợi tình.

Trần Vũ không có cảm giác phản cảm vì với cơ thể đàn ông, nhưng cũng không rung động gì mấy. Âm thanh ba chiều từ hệ thống loa vòm vẩn quanh, người trong video tựa như đang rên rỉ ngay bên tai cậu. Trần nhìn chằm chằm hình ảnh trong video, cặp đùi nuột nà sũng nước trong đó khiến cậu bất chợt nhớ đến hình ảnh Cố Ngụy đêm hôm đó, khi anh dang rộng hai chân ngồi trên đùi mình.

Chất lượng hình ảnh rất sắc nét, ống kính hướng thẳng vào lỗ nhỏ đang tiếp nhận những cú thúc của tình dục, rất sạch sẽ, khi hút lấy dường như còn chặt hơn cả phụ nữ. Hai mươi năm đầu đời Trần Vũ thẳng tưng, nên không có gì để mà so sánh, cậu cứ cảm thấy làm như vậy Cố Ngụy sẽ đau lắm, mãi mới nhận thức được mình đang có mấy suy nghĩ dâm dục với anh r.u.ộ.t mình.

Trần Vũ sau khi nhận ra thì còn phấn khích hơn nhiều so với vài phút trước, khung cảnh trên phim không còn nhàm chán như trước nữa, cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú, thử áp dáng vẻ của Cố Ngụy vào đó, nhưng rất nhanh đã từ bỏ.

Trong lĩnh vực tài chính không cần đến hình học không gian, mà Trần Vũ cũng chả giỏi trong việc tưởng tượng những việc mình chưa từng thử qua. Cố Ngụy chưa từng dạng chân nằm dưới người cậu, chưa từng nằm úp sấp nâng mông lên trước mặt cậu, cũng chưa từng giữ chặt đầu gối ưỡn eo lên.

Những tư thế đó có phần dâm loạn quá mức, rất khó để áp vào gương mặt cấm dục của Cố Ngụy.

Có điều như vậy chắc chắn sẽ rất sướng, Trần Vũ có thể khẳng định, cậu có chút kinh ngạc khi thấy người đàn ông trong video về sau bị làm đến mức khóc nấc, vừa thở dốc vừa gào lên kêu ông xã, sung sướng đến mức như sắp chết luôn trên giường, thanh âm vừa mềm mại vừa nũng nịu, mỗi khi người phía trên ngừng lại hoặc không chạm vào cậu ta, cậu ta liền cuống quýt, rất thú vị.

Chỉ khi ở trên giường, một người mới có thể lệ thuộc vào người khác tới vậy. Trần Vũ nghĩ, họ hôn nhau cực kỳ say đắm, như thể nếu mất đi hơi thở của đối phương thì sẽ chết vì thiếu dưỡng khí.

Đây đúng là một cuộc hoan ái vô cùng tận hứng, bất kể là nam hay nữ, đều có thể gọi là perfect, khoái cảm chắc chắn cũng là kiểu tuyệt vời đỉnh cao. Trần Vũ mặc dù không hiểu nhiều về cơ thể đàn ông, nhưng cậu rất giỏi phân biệt đâu là cực khoái thực sự, đâu là diễn. High đến mức không quan tâm đến hình ảnh của mình, lại sẽ lúc xinh đẹp động lòng người nhất.

Chỉ dựa vào việc tự mình an ủi thì không thể đạt đến trạng thái hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, bị chịch đến mất tự chủ, trở nên yếu mềm khiến người ta yêu thương, nhưng cũng kích thích ham muốn chà đạp nhất, trong lòng Trần Vũ hiểu rất rõ.

Lúc Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, cảm giác như mình vừa lọt vào một party tình dục quy mô lớn, vì Trần Vũ chỉnh âm thanh quá to. Hiệu quả cách âm của phòng chiếu phim rất tốt, nên khi về đến nhà, Cố Ngụy chỉ thấy giày của Trần Vũ, nhưng không tìm thấy người đâu, theo lẽ tự nhiên mà đi tới đây, vừa mở cửa ra, liền thấy trên màn hình lớn là cảnh da thịt quấn quýt chất chồng lên nhau.

Người khác xem phim người lớn đều lén la lén lút, nhưng Trần Vũ lại xem như đang thưởng thức một bộ phim bom tấn Hollywood, Cố Ngụy thật sự không thể hiểu nổi cái đam mê này, nhưng anh vậy mà lại không quay lưng bỏ đi, chỉ lên tiếng hỏi Trần Vũ: "Cậu bị điếc rồi à?"

Trần Vũ vặn nhỏ âm lượng của những tiếng rên rỉ, giờ chỉ còn lại mấy tiếng "ưm ưm a a" vụn vặt, kèm theo mấy tiếng gọi "anh ơi", "chồng ơi", còn có vô số lời khen ngợi, mấy câu quen thuộc kiểu "to quá", "thô quá", "đụ chết em mất".

Trần Vũ khựng lại hai giây, đột nhiên như phát điên, nói: "Nhớ không? Hai câu đầu, trước đó anh cũng từng nói."

Cậu vừa dứt lời, Cố Ngụy thực sự muốn rời đi, nhưng Trần Vũ đã nhanh chóng bật dậy từ chiếc ghế sofa da mềm, đóng sầm cánh cửa sau lưng anh lại. Lúc Cố Ngụy xoay người buộc phải lùi lại một bước, tựa vào cánh cửa, Trần Vũ đưa tay khóa cửa trước, sau đó mới lên tiếng: "Cùng xem không?"

Lời mời là phép lịch sự tối thiểu, chỉ là Trần Vũ hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của đối phương, dù Cố Ngụy có đồng ý hay từ chối thì cũng đều phải ở lại. Cậu siết lấy cổ tay người ta, kéo mạnh một cái, chân hai người vấp vào nhau, Trần Vũ thuận thế lôi cả Cố Ngụy cùng ngã xuống ghế.

Cậu nằm dài trên chiếc sofa màu nâu, còn đối phương thì nằm sấp trước ngực cậu, lại là một tư thế cực kỳ lộn xộn. Trần Vũ đang ép Cố Ngụy phải quen với những cái ôm này.

Tay Cố Ngụy thật sự rất nhỏ nhắn, anh chống tay lên ngực Trần Vũ để nhổm người dậy một chút, nhưng vòng eo lại bị ghìm chặt, dứt khoát chuyển thành dùng khuỷu tay chống người dậy, anh vừa tan làm về, vẫn còn đeo mắt kính, khí chất cấm dục lan tỏa từ trong ra ngoài, dáng vẻ lại càng khiến người ta không dám đến gần.

"Tôi không xem mấy thứ này." Nửa khuôn mặt Cố Ngụy chìm trong ánh sáng phát ra từ màn hình đầy những thân thể trần trụi, vẻ đẹp của anh lại vương thêm chút vẻ khiêu gợi.

Lòng dạ Trần Vũ đột nhiên có chút bồn chồn không thể kiểm soát, ánh mắt lướt từ đôi mắt anh xuống bờ môi, giây tiếp theo liền bị bàn tay Cố Ngụy che khuất tầm mắt, đối phương đè lên cậu, giọng điệu lạnh lùng: "Trần Vũ, thả tôi ra."

"Anh không xem mấy này thì sao mà tự an ủi được? Hỏi sao lần trước đến cả bắn ra cũng không xong, còn phải nhờ tôi giúp."

Trần Vũ rất thích lòng bàn tay của Cố Ngụy, mùi nước rửa tay nhàn nhạt phảng phất, cậu cố tình dùng lông mi cọ cọ lên lòng bàn tay anh. Cố Ngụy vẫn giữ nguyên thái độ không buồn để ý, nghiêm túc giải thích: "Lần đó là do tôi uống say, cũng không có nhờ cậu giúp, là cậu tự nhào tới, đừng có đổ thừa cho tôi."

"Anh 'tra' ghê luôn đó." Trần Vũ nghe giọng Cố Ngụy trong bóng tối như này có chút chịu không nổi, giác quan bị tước đoạt, kích thích càng thêm mãnh liệt. Cậu nghĩ, giọng của Cố Ngụy sao lại hay đến vậy, vừa mở miệng liền khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những tiếng rên rỉ bị anh nén lại trong đêm đó.

Nếu anh có thể rên rỉ thoải mái hơn, thì có dâm đãng hơn không nhỉ? Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy như đã biến thành một cuốn bách khoa toàn thư, cậu rất muốn lật mở chương tiếp theo, nhưng lại không biết làm thế nào để thăng cấp đánh quái.

Cố Ngụy vẫn che mắt Trần Vũ, rất cố gắng hít sâu để điều chỉnh nhịp tim. Anh "Ừ" một tiếng, nói: "Muốn nói sao nói", nhưng đôi mắt lại dừng trên môi Trần Vũ. Môi của cậu đầy đặn hơn anh một chút, khiến người khác có ham muốn cùng cậu hôn môi, thuộc kiểu bẩm sinh đã phù hợp để hôn hít yêu đương.

Giây tiếp theo, sự kiên nhẫn Trần Vũ đi đến giới hạn, bất ngờ bật dậy, cơ bụng cậu mạnh đến mức có thể dễ dàng kéo theo cả Cố Ngụy.

Lần này lòng bàn tay của Trần Vũ trực tiếp ôm lấy đôi bờ mông của Cố Ngụy, rồi trượt xuống đùi, như đang giúp người ta tách chân ra, cưỡi lên bụng dưới mình. Sau đó mới gạt tay Cố Ngụy ra, hơi ngẩng cằm lên nhìn vào mắt đối phương, nói: "Cố Ngụy, anh lại cọ đến tôi cương rồi."

"Cậu là chó đang kỳ động dục hay gì?"

Cố Ngụy nhíu mày, vẻ mặt chán ghét như thật. Anh đưa tay ra sau đẩy bàn tay Trần Vũ đang sờ loạn trên eo mình, giọng điệu nghiêm khắc như quát: "Cậu đừng có sờ mông tôi! Trần Vũ bộ cậu là đồ biến thái hả?"

Cố Ngụy nói xong cũng tự thấy thái độ của mình không ổn. Anh hơi mím môi, bắt đầu công kích vô tội vạ, mắng xối xả:

"Tay cậu què rồi hay gì mà cương lên là phải tìm tôi? Cậu coi tôi thành gì đó hả? Cậu xem mấy thứ Mạc Tây Lâm đưa cho cậu thì cậu đi tìm đầu sỏ mà tính sổ, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Cố Lãng Huy ngay, đại thiếu gia nhà họ Trần bị bẻ cong thì cứ để ổng chịu trách nhiệm. Còn những chuyện khác, Trần Vũ, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Trần Vũ bị mắng cho một trận té tát, nhưng chẳng bận tâm, ngang nhiên dùng hạ thân đỉnh lên mông Cố Ngụy. Trần Vũ vô thức dùng đầu lưỡi đẩy má, vẫn rặt cái vẻ không chút nghiêm túc, nhưng đã tinh ý nhận ra điều mà Cố Ngụy đang né tránh.

Chẳng phải là tam cương ngũ thường, luân thường đạo lý đó sao?

* = nghĩ, muốn

"Tôi muốn gì cơ? Anh biết tôi đang muốn cái gì luôn à? Cố Ngụy, tôi muốn ——"

Lời còn chưa dứt, khẩu hình kia đã gần như hiện ra, nhưng bị một cái tát không nặng không nhẹ của Cố Ngụy ngăn lại.

Anh đang ngồi trên người Trần Vũ, hai người đã vào tư thế vô cùng ám muội, chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn môi, cởi quần ra là có thể ngồi xuống, cưỡi lên dương vật của người đàn ông này. Tóm lại là quá tiện để gạ gẫm tán tỉnh, nhưng Trần Vũ lại bị Cố Ngụy cho ăn một cái tát giòn giã.

Cũng không hẳn là tát, Cố Ngụy không dùng quá nhiều lực, nhiều nhất chỉ xem như một lời cảnh cáo. Trần Vũ chỉ hơi nghiêng đầu, cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt không hề có chút cảm xúc nào của đối phương, như một người máy đẹp đẽ bị khóa lại, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng đá, buộc đầu óc cậu phải tỉnh táo.

Cố Ngụy lúc không say đúng là khó chơi hơn nhiều. Trần Vũ như bị một con mèo chưa được thuần phục cào cho một phát. Cố Ngụy rõ ràng không có ham muốn mãnh liệt với phương diện này như cậu, Trần Vũ nghĩ, vốn dĩ cậu cũng không phải người có ham muốn quá mức, nhưng đối diện với Cố Ngụy lại trở nên cuồng nhiệt, đến mức hấp tấp nóng vội.

Cố Ngụy không tức giận, Trần Vũ cũng không. Cố Ngụy chỉ là muốn chặn lại câu nói quá trớn Trần Vũ sắp nói ra, anh bị ép đến mức có chút thất thố — anh rất sợ khi lời đó được thốt ra, chính mình sẽ còn thất thố hơn, nếu Trần Vũ nói muốn chịch anh, anh sẽ không chịu nổi.

Hai người họ tính cách hoàn toàn không hợp, nhưng lại có thể hòa hợp trong những tình huống mà người bình thường không thể hiểu được, có chút kỳ quặc.

Cố Ngụy đánh người cũng chẳng cảm thấy áy náy, đạo đức của anh khi đối mặt với Trần Vũ cũng rất yếu ớt, hoàn toàn không cảm thấy đánh Trần Vũ là chuyện gì to tát. Sau một phút cáu kỉnh nổi giận, anh lại dùng đầu ngón tay chạm vào má đối phương—chỉ đơn giản kiểm tra một chút, như con mèo thu móng vuốt, dùng đệm thịt nhẹ nhàng chạm lên.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, khi Cố Ngụy nghe điện thoại anh vẫn đang ngồi dạng chân trên người Trần Vũ, đầu dây bên kia là y tá, hối thúc anh quay lại bệnh viện.

Trần Vũ cứ thế nhìn Cố Ngụy nhấc chân bước xuống khỏi người mình, dùng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh nói chuyện với người bên kia đầu thời, đồng thời dùng một tay chỉnh lại áo sơ mi, trông cứ như vừa chơi được nửa chừng đã từ trên người đàn ông leo xuống, quay đầu đi làm tinh anh.

Trần Vũ có chút hối hận, nếu vừa rồi cậu cắn Cố Ngụy một cái, bây giờ đối phương trông có phải sẽ càng nóng bỏng, gợi cảm hơn không?

Ý nghĩ này thật quá kích thích, Trần Vũ càng cương cứng hơn nữa, cậu không đứng dậy, chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, người chẳng buồn nói một lời đã mở cửa rời đi, chỉ cảm thấy đúng là quyến rũ chết đi được.

Trưa hôm sau, Cố Ngụy mới về nhà, đối phương thậm chí còn nhắn tin cho Trần Vũ, dặn trước những món mình muốn ăn. Anh chỉ ở nhà có hai tiếng rồi sẽ quay về bệnh viện, nhưng vẫn kiên trì thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái, ngồi lên ghế cao trong bếp, thong thả dùng nĩa chọc vào trứng Benedict mà Trần Vũ vừa làm xong.

Lòng đỏ trứng chảy ra, đối phương nấu món này như một tác phẩm nghệ thuật, mà dáng vẻ Cố Ngụy khi ăn nó cũng rất nghệ thuật.

Trần Vũ vốn đang quay lưng vào bếp rửa nồi, lúc quay đầu lập tức nhận ra Cố Ngụy đã đổi kính, là chiếc kính cậu tặng trước đây, chiếc kính thuộc dòng điêu khắc của Lotos, kiểu dáng đơn giản, chỉ đính một hàng kim cương nhỏ, không quá phô trương.

Trần Vũ hiểu sai hoàn toàn, xem đây như một cách làm lành vụng về của Cố Ngụy, có thể là bù đắp cho cái tát trước đó. Cậu treo nồi niêu lên, rồi cúi người với tay qua bàn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vệt sốt Hollandaise trên khóe môi anh, tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn.

"Sao tự dưng lại nhớ đến đeo cái này vậy? Trước giờ có thấy anh đeo đâu, tôi còn tưởng anh không nhận được nữa chứ."

Một món quà vài chục nghìn cũng chẳng đáng gì, nhưng chuyện tối hôm đó cả hai đều chẳng muốn nhắc lại, không ngờ Cố Ngụy thực sự đã nhận được nó. Anh cầm nĩa xiên miếng thịt xông khói, giọng điềm nhiên: "Hồi trước cảm thấy quá quý giá, không nhận nổi. Nhưng giờ nghĩ thông suốt rồi, nếu cậu đã muốn tặng đồ cho anh trai mình, thì tôi cứ làm anh trai cậu thôi."

Tình thân mà cậu ao ước năm mười bảy tuổi, bây giờ tôi cho cậu. Ý của Cố Ngụy rất rõ ràng, sắc mặt Trần Vũ ngay tức thì lạnh đi, đối phương ngày càng giỏi trò tự lừa mình dối người, còn muốn ép cậu cùng diễn theo, cứng rắn kéo mối quan hệ giữa hai người trở về quỹ đạo, giống như đang nói với Trần Vũ, sau này đừng có kiếm chuyện không đâu nữa, tôi là anh trai cậu, là anh ruột.

Lối phản kích mềm như bông này của Cố Ngụy khiến Trần Vũ bực bội không khác gì mắc kẹt trong mùa mưa ẩm ướt oi bức của phương Nam. Nhưng cái dáng vẻ ngang bướng đối đầu, không chịu nghe lời của anh lại khiến dục vọng trong Trần Vũ dâng trào. Cậu mới hai mươi tuổi, thứ muốn làm thì không gì là không làm được, trên giường cũng luôn là kiểu duy ngã độc tôn, hận không thể trực tiếp đè Cố Ngụy xuống bàn bếp làm bậy một phen.

Một khi con người đã nảy sinh tâm tư đó thì sẽ như ngọn lửa hoang dã dập mãi không tắt, Trần Vũ tò mò đến mức tâm trí ngứa ngáy, thật sự rất muốn thử một chút, muốn chơi, muốn hôn, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghi thế tục. Anh ruột thì anh ruột, Cố Ngụy có là ai đi nữa cũng vô dụng thôi.

Nhưng Cố Ngụy không muốn làm người thầy mở ra cánh cửa thế giới mới cho Trần Vũ. Anh không muốn phạm sai lầm, cũng không muốn chịu trách nhiệm, càng không muốn rước họa vào thân, ích kỷ chỉ biết lo cho thân mình là phẩm chất đạo đức ưu tú của anh.

Người có khuôn mặt đẹp thì càng phải có trái tim lạnh lùng tàn nhẫn một chút, vì sự yêu mến đến với họ quá dễ dàng, lâu dần sẽ không biết trân trọng một tấm chân tình, cũng khó mà cảm động.

Trần Vũ là ranh giới cuối cùng, Cố Ngụy liên tục cảnh tỉnh bản thân, thà đứng ngoài nhìn lửa cháy, chỉ cần không cháy tới anh, thì ai bị thiêu thành tro cũng mặc kệ.

TBC.

Nãy tính đăng luôn mà khổ quá máy cạn pin =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro