Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, người không đủ nhận thức để biết cái gì đúng cái gì sai. Cân nhắc trước khi đọc. Mình không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của bất kì ai, nên ai cảm thấy không ổn, không phân biệt được giữa fanfic và đời thực thì dừng tại đây nhé!


"Nói dối với người thông minh sẽ rất dễ bị vạch trần, nhưng nếu cả hai người đều thông minh, thì lời nói dối sẽ trở thành sự thông đồng trong im lặng."

(15)

Trần Vũ nói xong liền định cúp máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi mở miệng gọi tên cậu, xem như lời chào.

Có lẽ Trần Vũ thật sự là kiểu người chỉ cần gặp một lần liền khó mà quên được, bất kể là tốt hay xấu. Một số người sinh ra đã được định sẵn sẽ "bị" nhớ rõ, chẳng hạn như Cố Ngụy và Trần Vũ, trước sau gì cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, vừa chói mắt vừa đặc biệt.

Phản ứng của Tạ Thừa so với tưởng tượng của Trần Vũ thì có phần rắc rối hơn một chút, anh ta nói rất nhanh: "Cố Ngụy, vậy thì phiền em và em trai em nhé, anh còn có việc phải làm, liên lạc với em sau", nói xong thì chủ động cúp máy.

"Anh ta biết quan hệ của chúng ta?"

Trần Vũ cảm giác khó chịu như thể bị chơi một vố đau, đây rõ ràng là bí mật giữa cậu và Cố Ngụy, nhưng lại bị một người ngoài nói ra, lại còn trong tình huống vừa rồi. Giọng điệu thân thiết cùng lập trường thân phận của Tạ Thừa giống như đang muốn lấy nhu thắng cương.

Việc Cố Ngụy tiết lộ bí mật của họ, khiến Trần Vũ cảm thấy mình thua thiệt một cách vô lý trong cuộc đối đầu bất chợt này.

Nhưng Cố Ngụy không định để ý đến chuyện thắng thua của Trần Vũ, cũng không quan tâm đến chuyển biến tâm lý của đối phương cho lắm. Trong mắt Cố Ngụy, những cuộc đấu đá như vậy quá nhảm nhí. Sức nóng trên người anh dần hạ xuống, khẽ gật đầu, xoay người lại, thản nhiên chỉnh sửa cổ áo ngay trước mặt Trần Vũ.

Cố Ngụy luôn làm những việc này một cách từ tốn, đúng chuẩn một người được dạy dỗ kỹ lưỡng từ nhỏ. Nhưng lần này lại hơi khác so với trước đây, anh dùng tay khẽ vuốt cổ áo bị Trần Vũ làm xộc xệch, thản nhiên che đi vết cắn sâu hằn trên da.

Động tác đó khiến Trần Vũ liên tưởng đến những hình ảnh tồi tệ, Cố Ngụy trông như vừa bị quấy rối, nhưng bản thân anh lại không hề để ý, vô thức buông thả.

Cố Ngụy và hai chữ "buông thả" đặt chung một chỗ giống như một mũi kim chọc thẳng vào dây thần kinh của Trần Vũ, cậu cảm thấy trong lòng có một cơn bực bội cứ trào dâng rồi lại lắng xuống, không biết phải làm sao để trút ra. Trần Vũ chỉ cảm thấy cái kiểu không chút phòng bị này của Cố Ngụy chọc mình điên tiết, nếu không chỉ quấy rối, mà còn xâm phạm thì sẽ thế nào, rốt cuộc giới hạn của Cố Ngụy nằm ở đâu.

Trần Vũ thường xuyên có suy nghĩ muốn dạy dỗ Cố Ngụy một trận, bởi vì đối phương luôn khiến cậu cảm thấy bị phản bội, làm cho cậu không cách nào hoàn toàn kiểm soát và nắm bắt.

"Anh dựa vào cái gì mà nói cho anh ta biết?", giữa hàng mày của Trần Vũ lộ rõ vẻ hung hăng. Cố Ngụy tựa vào ghế phụ, bả vai và cổ vẫn còn đau, anh lạnh nhạt đáp: "Vì anh ấy là bạn trai cũ của tôi."

Cố Ngụy nhẹ nhàng quăng ra một lý do chọc khùng Trần Vũ nhất. Hai người họ luôn như một vòng lặp vô tận, vòng lặp thuộc về những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thay phiên áp chế đối phương, không ai có thể mãi thắng thế.

Lúc Trần Vũ đi tắm, điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn WeChat mấy lần, đặt ngay trên bàn trà, Cố Ngụy muốn phớt lờ cũng khó, trên màn hình hiện rõ tên của Mạc Tây Lâm, cái người này có thói quen hễ nói chuyện là phải thêm thắt đủ thứ danh xưng, bảo bối Trần Vũ, rồi lại còn gọi anh Trần Vũ.

Cố Ngụy suy nghĩ một chút, rồi bấm gọi cho Mạc Tây Lâm, đối phương bắt máy cũng gọi anh là bảo bối, nói: "Tài xế riêng nhà cưng đâu rồi, anh đang cần cậu ấy dữ lắm đây nè."

"Mạc Tây Lâm, anh lớn hơn Trần Vũ nhiều, tại sao lại gọi cậu ấy là anh?"

Cố Ngụy ngồi trên ghế công thái học trong phòng làm việc, xoay nhẹ người, giọng điệu không mấy kiên nhẫn. Đối phương cười rất ghẹo người: "Giỡn quài, tôi đang tán tỉnh cậu ấy mà, không có người đàn ông nào không thích được gọi 'anh ơi' trên giường đâu."

"Anh mà gọi tôi vậy tôi chỉ thấy gớm thôi." Cố Ngụy xoay cây bút máy Pelikan trong tay một cách điêu luyện, tựa như đầu ngón tay anh có lực hút vậy, giọng điệu của anh cũng không tính là nghiêm túc, "Mạc Tây Lâm, anh đừng có dạy hư Trần Vũ."

"Dạy hư Trần Vũ? Cố Ngụy, cái kiểu rất biết chơi như cậu ấy không ra ngoài hại đời người khác là đã tốt lắm rồi. Cậu ấy cần tôi dạy á? Người ta đủ hư rồi, hư đến độ tôi yêu muốn chết rồi nè!"

Mạc Tây Lâm nói chuyện lúc nào cũng rất khoa trương, nhưng Cố Ngụy lại không thể phản bác được. Anh trầm mặc vài giây rồi mới nói: "Không giống nhau, cậu ấy không thể ở bên đàn ông, gia đình cậu ấy không phải thứ anh có thể đụng vào."

Mạc Tây Lâm không hiểu được tính nghiêm trọng ẩn sau câu nói này của Cố Ngụy, chỉ nói: "Cố Ngụy, có phải cậu nghiêm túc quá rồi không? Tôi chỉ muốn lên giường với cậu ấy thôi, chứ đâu có định ở bên nhau, cũng chẳng định bẻ cho cong vòng thật. Cậu ấy chịch tôi xong lại đi tìm phụ nữ thì tôi cũng ok luôn á, đều là người trưởng thành cả rồi, đàn ông thẳng tưng muốn chạy vô giới này chơi một vòng đầy ra, cậu cần gì nghiêm túc dữ vậy."

Dù Mạc Tây Lâm không nói, Cố Ngụy cũng rất hiểu mức độ cởi mở của các mối quan hệ trong giới gay. Với đàn ông mà nói, tình dục là thứ có chi phí thấp nhưng lợi nhuận lại cao nhất, là niềm vui dễ dàng có được nhất trên thế giới này, mọi người đều bình đẳng trong chuyện tình dục, tiền tài hay địa vị cũng chỉ quy đổi thành vài phút cực khoái ngắn ngủi.

Cố Ngụy cảm thấy đau đầu, anh xoay cổ một chút, cơ vai theo đó căng ra, vết cắn trên đó vẫn còn cảm giác bỏng rát. Nghe thấy người bên kia đầu dây lại nói: "Cố Ngụy, cậu nói nhiều như vậy là không muốn tôi ngủ với Trần Vũ đúng không? Tại sao? Hôm nay tôi mới biết hai người thật sự không có quan hệ gì, tò mò ghê."

Mạc Tây Lâm nói được một nửa thì ngừng, cười cười, giọng điệu nói chuyện lúc nào cũng giống đang gạ gẫm, như Chesiah trong vườn địa đàng, con rắn đã quấn lấy Eva, dụ dỗ cô nếm thử trái cấm.

"Cố Ngụy, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện làm tình với Trần Vũ à?"

Chiếc bút máy vài chục nghìn tệ rơi xuống sàn, phát ra tiếng lanh lảnh như đồng xu rơi xuống đất. Một mặt là thiên đường, mặt còn lại là địa ngục, làm tình với Trần Vũ chính là hợp cả hai làm một, có thể sung sướng tuyệt vời hơn cả lên thiên đường, sau đó lại chính là địa ngục chờ đón, nếu họ làm vậy thì cả hai sẽ cùng nhau rơi thẳng xuống địa ngục.

Thế nhưng tối nay Cố Ngụy đã bị Trần Vũ nắm lấy, ôm vào lòng, vuốt ve, thậm chí còn bị cậu cắn quá nhiều lần, anh không còn đủ tỉnh táo nữa. Trên đoạn đường chỉ vài bước chân về phòng ngủ sau khi cúp điện thoại, Cố Ngụy cảm nhận rõ ràng bản thân có phản ứng sinh lý — có lẽ là bởi mấy chữ "làm tình với Trần Vũ" quá mức gợi cảm.

Không ai có thể chống lại điều đó, khi Mạc Tây Lâm nói câu ấy, anh ta dường như đã cùng Trần Vũ lao lên giường. Cố Ngụy tạm thời quên cơn giận đi, đóng cửa phòng, ngả người xuống giường, trước tiên là dùng chân lột quần ngủ ra, sau đó cả quần lót cũng bị cởi bỏ.

Anh rất ít khi tự an ủi, bẩm sinh vốn đã lãnh đạm, nhu cầu rất thấp, chỉ có thời kỳ dậy thì là thường xuyên hơn đôi chút. Nhưng đêm nay lại đặc biệt nhạy cảm, ngón tay vừa chạm tới đã nhịn không được mà phát ra một tiếng rên khẽ.

Anh làm chuyện này không có kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ đơn giản cầm lấy chơi đùa vuốt ve. Có lẽ vì đã uống rượu, lúc đầu anh còn có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng chẳng bao lâu sau liền thấy mất hứng, có chút bực bội thất thường mà tăng tốc độ tuốt, nhưng như vậy lại không đúng trình tự, chỉ thấy bứt rứt khó chịu, cao trào lại càng cách anh xa hơn.

Cố Ngụy không có thói quen vừa làm vừa xem thứ gì đó, cũng không dựa vào trí tưởng tượng, nhưng chỉ dựa vào mỗi cảm giác thuần túy của cơ thể quả thực rất khó khăn. Anh thậm chí có chút cáu, thế nên cũng không chú ý đến tiếng bước chân bên ngoài, mãi đến khi Trần Vũ gọi anh, giọng cậu vang lên ngay trước cửa phòng: "Cố Ngụy, ngủ chưa, có chuyện tìm anh."

Giây phút đó kích thích đến mức Cố Nguỵ co rút người theo phản xạ, anh lập tức buông tay, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang, thậm chí quên cả thở, chỉ có thể vô thức kẹp chặt hai chân, eo ngay lập tức nhũn ra.

Trong đầu anh vang lên một tiếng ù, toàn thân lập tức nóng rực, mặt đỏ bừng. Phải làm sao bây giờ? Anh nghĩ, anh như thể đột nhiên bị sốt cao, cả tay chân đều có chút run rẩy, trạng thái thần kinh căng thẳng cao độ nhưng lại vô cùng hỗn loạn.

"Cố Ngụy, ai cho anh khóa cửa?"

Trần Vũ nói chuyện rất bình thường, vẫn mang theo vẻ tuỳ ý, giọng đối phương sau ba năm đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên rất có khí thế. Nhưng tính nết thì lại thành ra không phải dạng tốt đẹp gì, Cố Nguỵ cứ sơ hở là bị trách móc, lúc nào cũng như đang bị thằng nhóc này răn dạy.

Cố Ngụy cuối cùng cũng nhớ ra mình đã khóa cửa, nhưng tim anh vẫn treo lơ lửng ở cổ họng. Nhưng giây tiếp theo, không hiểu vì sao anh lại lần nữa đưa tay xuống, nơi ấy thậm chí còn chưa kịp mềm lại, dù lo sợ, nhưng lại càng phấn khích hơn, phần chóp chảy ra một tinh dịch, Cố Nguỵ sờ thấy một mảng ẩm ướt, không nhịn được mà bóp lấy tiếp tục tuốt, sướng đến mức anh thấp giọng thở gấp.

Não bộ trống rỗng vì âm thanh đột nhiên vang lên mà hóa thành một thực thể cụ thể, biến thành Trần Vũ. Cố Ngụy nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên những mảnh ký ức hỗn loạn rời rạc.

Anh hồi tưởng lại cảm giác cánh tay rắn chắc của Trần Vũ đỡ lấy mông mình, cảm giác được một loại sức mạnh vững chãi bao bọc lấy cơ thể. Cố Ngụy đưa bàn tay còn lại lên, thử chạm vào đường cong nơi vai và cổ, vết cắn vẫn còn lưu lại ở nơi đó.

Chỉ mới chạm một chút, Cố Ngụy đã khẽ run lên, khóe mắt ươn ướt, đôi môi vô thức hé mở, trông vừa mờ mịt vừa bất lực.

Cảm giác ngọt ngào vừa mới nếm trải khiến đầu óc anh bắt đầu choáng váng, nhưng chưa kịp tiếp tục thì tiếng leng keng của chùm chìa khóa đột ngột vang lên. Cố Ngụy có thể hình dung ra cảnh Trần Vũ cau mày mất kiên nhẫn, nhét chìa khóa vào ổ, lại cũng không quá gấp gáp, bình tĩnh thử từng chìa, rồi nói: "Cố Ngụy, tốt nhất là anh đừng có giả vờ ngủ."

Cố Ngụy cảm thấy bản thân chắc chắn có bệnh, Trần Vũ chỉ gọi anh một tiếng, anh lại càng cứng hơn. Trong cơn hoảng loạn không biết phải làm sao, anh vội vàng kéo quần ngủ lên, thậm chí còn không kịp mặc quần lót, đúng một giây trước khi Trần Vũ mở cửa phòng, anh đã quấn xong chăn, quay lưng về phía cửa, nhắm chặt mắt lại.

Giờ anh mới nhận ra tại sao Trần Vũ lại nghi ngờ mình, vì anh quên tắt đèn đọc sách. Cố Ngụy biết nhịp tim mình đập quá nhanh, cho nên cả lồng ngực và xương sườn đều khó chịu.

Quá nhanh rồi. Anh không biết bản thân giả vờ có đạt hay không, có thể lừa được đối phương hay không, chỉ cảm thấy trong đầu toàn là tiếng ong ong không ngừng nghỉ, vành tai nóng bừng như đòi mạng, nhưng tay chân lại lạnh lẽo.

Cố Ngụy cảm nhận được bước chân càng lúc càng gần, anh khẽ cử động, vùi đầu sâu hơn vào gối, anh buộc phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, vì quá hưng phấn, anh không lý giải nổi cảm giác hưng phấn của chính mình, chỉ vì cảm thấy Trần Vũ đang ở gần bên, chỉ vì hormone của cậu lan tỏa quanh anh, mà anh đã hưng phấn đến mức như sắp lên đỉnh.

Thời gian dường như đang trôi qua nhanh, lại cũng như chậm rãi kéo dài, Cố Ngụy như đang bị tra tấn dày vò, đau đớn và khoái cảm đan xen. Anh không biết mình đã rơi vào trạng thái ù tai bao lâu, cho đến khi tiếng bước chân dần xa, rồi tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, lạch cạch, âm thanh này như sự giải thoát dành cho Cố Ngụy.

Anh khẽ cử động thân thể cứng đờ của mình, rồi nặng nề thở phào một hơi.

Vậy nhưng ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng của Trần Vũ, vẫn ở trong phòng ngủ, ngay phía sau cách anh không xa, thành công lừa được anh, mang theo chút ý cười, nói: "Cố Ngụy, sao không diễn nữa? Quay lại cho tôi xem xem."

Cố Ngụy không chịu quay đầu, nhưng anh lộ rõ quá mức. Trần Vũ khoanh tay, thong thả chờ vài giây, rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, cậu không cười nữa, trong mấy giây ngắn ngủi suy tính xem nên rời đi hay ở lại.

Cậu hoàn toàn có thể mở cửa rời đi, như vậy cả hai đều có thể vờ như không hiểu gì mặc cho trong lòng đã tường tận. Bắt gặp một người cùng giới tự an ủi cũng chẳng phải chuyện gì quá mức xấu hổ, cùng lắm chỉ có chút ngượng ngùng, vài ngày sau là sẽ có thể xem như không có chuyện gì.

Thế nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị Trần Vũ vứt ra sau đầu. Cậu thấy một mảng gáy đỏ ửng lộ ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, nơi ấy đẫm mồ hôi, là sứ trắng tráng men bóng loáng, là ngọc ấm thơm ngát thấm tận xương tuỷ.

Trần Vũ chỉ bước vài bước đã đến bên giường, cậu chỉ đưa tay chạm vào vai Cố Ngụy, cơ thể dưới lòng bàn tay không nhịn được run rẩy, Cố Nguỵ lại vùi đầu vào gối, nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Trần Vũ, cậu bị mù à, cút ra ngoài."

Cố Ngụy cuống quýt hung hăng, rất hiếm khi thật sự nổi giận như lúc này, nhưng Trần Vũ hoàn toàn không để tâm, chỉ coi như anh đang làm bộ làm tịch, không nói thêm câu nào trực tiếp lần theo eo anh mò xuống dưới, Cố Ngụy bị dọa sợ đến mức lập tức quay người đẩy tay cậu ra.

Thế nhưng tư thế này lại khiến anh nằm ngửa trên giường, giữa lúc giằng co, Trần Vũ dứt khoát kéo chăn xuống. Cố Ngụy chỉ kịp bắt lấy cổ tay cậu, nhìn thấy ánh mắt thoáng sững sờ của người nọ, sau đó ánh mắt ấy nhanh chóng lướt xuống mặt giường —— Quần lót của Cố Ngụy bị ném ra đó, quần ngủ thì nhàu nhĩ ở phần đầu gối, hiển nhiên là chưa kịp mặc cho đàng hoàng.

"Lúc tôi đứng ngoài cửa, anh đang thủ dâm à?"

Trần Vũ nói chuyện rất quá đáng, cậu không chịu dùng từ tự an ủi, gọi việc đàn ông tự giải quyết là thủ dâm. Giọng điệu của Trần Vũ thì muốn khiến Cố Ngụy trở nên vô cùng hạ lưu, còn ánh mắt thì nhìn lướt qua bộ đồ ngủ màu trắng ngọc trai.

Làn da bên trong được lớp vải tôn lên, đẹp đẽ vô cùng. Cố Ngụy như thể bị ánh mắt của Trần Vũ lột trần, hoàn toàn loã thể, trần trụi như một quả trứng gà bị bóc vỏ.

"Nhu cầu sinh lý, rất bình thường."

Cố Ngụy nghiến răng nghiến lợi, anh không thể chịu nổi việc Trần Vũ cứ nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của mình bằng ánh mắt sáng rực như thế, quá mức nhục nhã, Cố Nguỵ không kìm được khẽ khép chân lại, vặn nhẹ eo.

Trần Vũ nhìn thấy động tác của anh, theo bản năng liếm môi một cái, vẻ như có chút khát, rồi lại nói: "Mặc quần từ khi nào? Chơi bao lâu rồi?"

Cố Ngụy cảm thấy mình sắp bị cậu chọc tức điên đến nơi. "Cậu bị điên hả Trần Vũ? Liên quan gì đến—— "

Lời còn chưa dứt đã biến thành một tiếng rên rỉ lệch cả giọng. Bàn tay ở eo anh của Trần Vũ không mò vào trong mà trực tiếp kéo quần Cố Ngụy xuống.

Quả thật là không mặc quần lót, non nửa mông lộ ra ngoài, rất vểnh, trông mềm mại vô cùng. Chiếc quần ngủ bị kéo xuống phân nửa ôm lấy da thịt nơi đó, khiến nó trở nên đầy đặn quyến rũ hơn hẳn, hoàn toàn tương phản với Cố Ngụy.

"Tự mình tuốt không bắn được à? Tôi giúp anh." Trần Vũ phủ người đè xuống, là một tư thế rất bừa bãi, nói chung chỉ muốn kìm chặt Cố Ngụy, lại vẫn chừa ra một tay để sờ mó. Người bên dưới kháng cự trốn tránh, như thể hiểu rất rõ đây là điều cấm kỵ, là trái luân thường, là sai trái tột cùng, sẽ không thể nào dọn dẹp hậu quả.

"Không sao đâu, anh em với nhau làm vậy rất bình thường, chỉ là giúp nhau an ủi chút thôi."

Trần Vũ khác hẳn bình thường, không ép buộc anh, chỉ dán sát tai Cố Ngụy, thở dồn dập, dùng âm giọng trầm thấp nói với tốc độ cực nhanh, "Tôi sờ anh chút thôi, dễ chịu lắm", lúc Trần Vũ nói lời này, bàn tay cậu đã nắm trọn lấy dương vật xinh đẹp của Cố Ngụy.

Thanh tú sạch sẽ, màu hồng đậm, không có thứ gì dư thừa, kẹp giữa cặp đùi trắng nõn, run rẩy dựng thẳng lên. Trần Vũ chỉ vừa nắm lấy, một dòng chất lỏng đã trào ra. Cố Ngụy không kìm được rên lên một tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp, chân đạp lên ga giường, đến đầu ngón chân cũng căng chặt.

"Đã ướt đến mức này mà sao vẫn bắn ra được? Vừa nãy bị tôi dọa sợ à?"

Trần Vũ vốn là người rất biết cách chơi. Trong cơn khoái cảm, Cố Ngụy bỗng nhớ đến lời của Mạc Tây Lâm, đối phương hoàn toàn không giống như chỉ mới lần đầu chạm vào cơ quan sinh dục của một người đàn ông khác, cậu thao túng chơi đùa cơ thể đàn ông một cách quá tự nhiên, còn dùng bụng ngón tay xoa nhẹ túi bìu của anh, rồi nói: "Đừng sợ, chỗ này thật đẹp." Chắc chắn một trăm phần trăm trước đây cũng rất giỏi nói mấy lời khêu gợi trên giường, đủ để khiến bạn gái hoặc bạn giường đỏ mặt.

Bởi vì lúc này mặt Cố Ngụy cũng đang đỏ bừng, như thể lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm đến từ bộ phận sinh dục, khoái cảm mãnh liệt từ sâu bên trong bùng nổ, anh hơi nghiêng người, bàn tay ban đầu chỉ chống hờ lên ngực Trần Vũ giờ đã siết chặt lấy áo thun của hắn.

Cố Ngụy cắn môi, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, mang theo chút nghẹn ngào như muốn khóc, vì quá thoải mái. Trần Vũ không nhịn được mà cúi xuống, áp môi lên vành tai đỏ rực của Cố Ngụy, liếm vết sẹo nhỏ trên đó.

"Sướng thì cứ rên lên, Cố Ngụy, trên giường thì chỉ cần nghĩ đến vui vẻ sung sướng là được, mở miệng đi, ngoan nào."

Cố Ngụy vẫn lắc đầu, Trần Vũ đột ngột dùng sức miết mạnh dương vật, khiến anh thở hổn hển thành tiếng vì đau, vào chính khoảnh khắc anh hé miệng, Trần Vũ liền tăng tốc vuốt ve nơi đó, như thể sau khoảng thời gian chậm rãi cho Cố Ngụy làm quen thì lại quay về bản tính của mình.

Cậu không chỉ đơn thuần vuốt ve, mà đang khống chế, buộc Cố Ngụy phải đạt cao trào trong tay mình, không thể kiềm chế mà rên rỉ thành tiếng.

"Tôi đến là muốn xem chỗ này của anh, tôi cắn mạnh quá, nên đến bôi thuốc cho anh." Trần Vũ như đang ve vãn anh, hơi thở lướt dọc theo cổ, trượt xuống bờ vai rồi chậm rãi dịch về phía sau, rồi liếm lên nơi đó, cuối cùng vừa dỗ ngọt vừa dẫn dụ anh: "Không bắn ra được, vậy có từng thử kích thích chỗ khác chưa? Ví dụ như sờ ngực, anh muốn thử không?"

Cố Ngụy mơ màng lắc đầu, đôi mày hơi nhíu lại, hai mắt long lanh ánh nước, xuân tình như mật, tuôn tràn như muốn nhấn chìm cả hai.

Chỉ nhìn vào mắt anh thôi cũng khiến bụng dưới Trần Vũ căng chặt. Người đối diện khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn cậu như trách móc, anh nói: "Đau lắm... Trần Vũ, sau này cậu đừng cắn tôi mạnh như vậy nữa nha."

"Vậy sau này nhẹ một chút", đầu óc Trần Vũ dường như cũng mơ màng rồi, khi Cố Ngụy nói "đau quá" cậu lập tức cương lên, không thể giúp người nọ an ủi cho thoải mái nữa, dường như có chút không phanh lại được.

Câu "anh em với nhau làm vậy rất bình thường" tự lừa mình dối người khi nãy, vốn đâu có bao gồm những chuyện liếm cắn thế này, nhưng Trần Vũ vẫn cắn lên một bên cổ của Cố Ngụy, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, "Cỡ này —".

Cậu còn chưa nói hết câu, Cố Ngụy đã lắc đầu: "Đau... đừng cắn mà."

Trần Vũ khẽ cười thành tiếng, cậu dừng lại động tác đang làm, rũ mắt xuống nhìn lòng bàn tay dính dớp, khẽ chậc một tiếng, rồi đột nhiên lướt tay mò tới bắp đùi Cố Ngụy, thành thạo cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần ngủ trên người anh, bịa chuyện: "Đừng để dính vào quần, cởi ra trước đã, như vậy mới sạch sẽ."

Cố Ngụy cứ ngỡ là Trần Vũ đang lo cho chứng ưa sạch sẽ của anh, thậm chí còn nhẹ gật đầu, cứ thế để lộ nửa người dưới cho Trần Vũ ngắm, anh nằm nghiêng để người khác giúp mình tuốt, tỷ lệ eo - mông quyến rũ chết người, từng đường uốn lượn mượt mà, vô cùng gợi tình.

Một người đàn ông xinh đẹp với cơ thể quý giá vô ngần, tựa như một tác phẩm nghệ thuật cao cấp được chạm khắc tinh xảo, dường như được sinh ra để phô bày cho thế gian chiêm ngưỡng. Nhưng giờ đây, tuyệt tác ấy lại dâng hiến trọn vẹn cho riêng mình Trần Vũ chơi đùa, chỉ là cậu vẫn chưa thực sự biết cách lấy lòng một người đàn ông khác.

Cố Ngụy đã xuất tinh trước khi anh kịp phản ứng, việc này quá sung sướng, đến mức Cố Ngụy cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nắm chặt cánh tay Trần Vũ mà run rẩy dữ dội, dùng sức rất mạnh, như đang dựa dẫm vào cánh tay đó, chỉ còn thiếu nước dán chặt vào mà cọ xát.

"Tuốt giúp tôi đi, Cố Ngụy, tôi cũng cứng rồi."

Trần Vũ nói không tục tĩu cũng không dâm đãng, vậy mà lại khiến Cố Ngụy cảm thấy vô cùng hạ lưu. Giọng đối phương như đang lừa một học sinh trung học vị thành niên trong sáng, dụ anh lên giường.

Cố Ngụy vẫn còn đang mơ màng, thì tay đã bị Trần Vũ kéo qua sờ vào đũng quần cậu, khàn giọng nói: "Chỉ sờ một lần thôi, anh chạm một cái đi, không làm gì khác đâu, tụi mình chỉ đang giúp nhau thôi, được không hửm?"

Trần Vũ miệng thì dỗ dành còn tay thì đã mạnh mẽ ép tay của người ta mò vào bên trong quần mình, bắt anh chạm vào dương vật bán cương của bản thân, không cho phép phản kháng, buộc Cố Ngụy dùng lòng bàn tay ướt mồ hôi ma sát nơi đó.

Cố Ngụy lóng ngóng sờ nơi đó, anh vẫn còn đang bối rối, cả người biến thành một đám mây rực lửa, dáng vẻ hợp để bị chơi đùa hơn bao giờ hết. Tim Trần Vũ đập dồn dập, cậu muốn chửi thề, bởi vì quá sướng, Cố Ngụy thế mà lại đang chạm vào thằng em của cậu.

Trần Vũ dùng mấy giây để bình tĩnh lại, rồi nói: "Cố Ngụy, bị kẹt lại như vậy, tôi khó chịu lắm, anh phải lấy nó ra ngoài."

Cố Ngụy lướt mắt nhìn cậu, chống nửa người dậy, dùng tay kéo quần Trần Vũ xuống, sau đó là quần lót. Chưa kịp cầm lấy, dương vật của cậu đã tự bật ra ngoài, Cố Ngụy thoáng kinh hãi — dương vật của đối phương quá dữ tợn, từng đường gân xanh nổi rõ lên, vừa to vừa thô, lại còn quá lớn. Anh để lộ hàm răng trắng, cắn nhẹ môi dưới, để lại một vết hằn mờ nhạt.

"Trên tay tôi toàn là tinh dịch của anh, giờ dính lên tôi rồi, phải làm sao đây?" Trần Vũ đang ăn hiếp Cố Ngụy một cách đường hoàng. Anh vừa trải qua khoái cảm cực độ, lúc này đầu óc vẫn còn hơi ngốc, rất ngoan ngoãn nghe lời, nghe vậy liền đưa tay lên chà xát.

"Tôi lau cho cậu.", nói xong, anh thực sự nghiêm túc giúp cậu lau chùi. Trần Vũ bật cười nhắc nhở: "Có cầm nổi nó không?"

Cố Ngụy không hiểu, chớp chớp đôi mắt long lanh. Trần Vũ thản nhiên nói: "Tay anh nhỏ quá."

"Không hề, là cậu quá to, Trần Vũ, cậu thô như vậy, rất không bình thường." Cố Ngụy nói như thể đang phân tích y học, ở trên giường còn làm tinh anh, nhưng lại cũng quá ngây thơ, lời anh nói khiến Trần Vũ rất vừa lòng, cứng đến phát đau, bực bội nói: "Vậy nên là dùng cả hai tay mới nắm trọn được."

Cố Ngụy rũ mắt nhìn, dứt khoát thẳng người ngồi quỳ dậy, dùng hai tay cầm lấy thứ đó vuốt ve lên xuống. Anh vận dụng ngay thứ vừa học được, đầu ngón tay xoa tròn ở quy đầu, lòng bàn tay khéo léo mân mê.

Những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh nắm chặt dương vật, khung cảnh kích thích thị giác một cách mạnh mẽ. Trần Vũ chỉ nghĩ đến việc bàn tay này từng cầm dao mổ, lật từng trang sách tiếng Latin, đã lập tức hưng phấn, hít một hơi sâu, tặc lưỡi một tiếng rồi lại thở dốc, sau đó nói: "Cổ tay có mỏi không? Đến đây, ngồi giữa chân tôi, để tôi nhìn anh... sắp xong rồi."

Cố Ngụy vừa bắn tinh, đùi vẫn còn ướt đẫm, làn da dưới ánh đèn trở nên đặc biệt gợi tình. Anh có hơi mệt mỏi lười biếng, không biết làm sao để đến chỗ giữa hai chân, mà Trần Vũ cũng không chừa lại chỗ nào rộng rãi.

Anh không quỳ xuống được, dứt khoát tách hai chân đặt bên ngoài chân Trần Vũ, không áp sát vào đối phương, trông có vẻ không mấy nhập tâm, rõ ràng không muốn tốn sức, vị trí tay anh vang lên tiếng nước nhóp nhép.

Trần Vũ suýt bật cười vì dáng ngồi của Cố Ngụy — quá đ* thoã, không phải xúc phạm, mà là đang tán thưởng. Cậu hít sâu, cố gắng nhịn xuống.

Góc độ của Cố Ngụy lúc này có hơi cao, anh đang cúi đầu nhìn thứ to lớn trong tay mình. Hàng mi mỏng phủ một lớp mồ hôi óng ánh, đuôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt đẫm hơi nước, chóp mũi nhỏ xinh đọng lại một giọt mồ hôi, chỉ cần khẽ động sẽ lăn xuống.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Trần Vũ có loại xúc động muốn hôn môi, nhưng cậu lại chỉ dùng sức ấn eo Cố Ngụy xuống, khiến anh trở tay không kịp ngã ngồi lên đùi mình.

Da thịt kề cận, mông Cố Ngụy còn mềm hơn cậu tưởng, vừa đẹp vừa đàn hồi, vừa ướt vừa nóng, dính dớp vô cùng, Trần Vũ gần như bắn ra ngay tức thì, bắn lên bụng dưới của Cố Ngụy, bắn rất nhiều, sau đó chảy dọc xuống.

Cố Ngụy nhìn chất dịch trắng đục trên tay mình, như thể lúc này mới ý thức được bản thân vừa làm ra chuyện hoang đường gì. Trần Vũ thuận tay rút mấy tờ khăn giấy từ đầu giường, giúp anh lau sạch tay, rồi lau cả bụng dưới cho anh, nhưng khi những ngón tay chai sần do bắn súng lướt qua làn da láng mịn, Cố Ngụy rụt người lại, sau đó lập tức hất tay cậu ra.

"Đừng chạm vào tôi nữa, Trần Vũ, đi về phòng cậu ngay."

Mệnh lệnh này không cho phép thương lượng. Đầu óc Trần Vũ cũng rối bời, cậu do dự vài giây, để lại người đàn ông xinh đẹp vừa cùng mình chìm trong lửa dục trên giường, mặc quần đàng hoàng rồi rời khỏi phòng ngủ chính. Cố Ngụy vẫn trần nửa người dưới, nằm phịch xuống giường, thở dài một hơi, rồi khẽ chửi thề một câu.

Nói dối với người thông minh sẽ rất dễ bị vạch trần, nhưng nếu cả hai người đều thông minh, thì lời nói dối sẽ trở thành sự thông đồng trong im lặng. An ủi cho nhau chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi, nói như thể giữa anh em trên đời này đều thật sự sẽ làm ra chuyện như thế không bằng.

Hôm sau, Cố Ngụy dậy rất sớm đi làm, Trần Vũ vẫn tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè. Chỉ là khi cậu lướt qua ban công, nhìn thấy chiếc quần lót Cố Ngụy phơi ở đó, trông cứ như vật chứng phạm tội, đối phương không vứt nó đi, như thể đang cố hết sức thể hiện rằng bản thân không hề bận tâm.

Đàn ông đối với chuyện giường chiếu đúng là không có suy nghĩ thiêng liêng nào, chỉ đơn thuần là phát tiết, thậm chí còn chẳng có bao nhiêu dịu dàng. Nhưng Trần Vũ thừa hiểu không phải là do nhu cầu sinh lý, cậu cương là do vẻ quyến rũ động lòng người của Cố Ngụy, bị hấp dẫn bởi dáng vẻ sa vào khoái lạc

Nhưng dường như bọn họ cũng chẳng làm gì cả, không trao môi hôn, không mơn trớn, chỉ đơn giản là chạm vào để kích thích đối phương. Tối qua, cả hai đều bắn rất nhanh, khi hồi tưởng lại thì ký ức trong đầu hệt như một đoạn băng bị nhiễu kém chất lượng.

Trần Vũ cảm thấy khô miệng, nhớ đến dáng vẻ Cố Ngụy chìm trong dục vọng, lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cực kỳ không đủ, cậu còn muốn làm nhiều thứ khác, những chuyện điên rồ hơn.

Trần Vũ không hẳn là sợ hãi cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình, nhưng vẫn thấy có chút quá đáng.

Hai ngày sau đó, cả hai gần như không trò chuyện gì nhiều, nhưng Trần Vũ thực sự đã đi đón Tạ Thừa, chỉ có một mình cậu, vì Cố Ngụy có ca phẫu thuật. Trần Vũ đổi sang lái một chiếc Cullinan* cho tiện chở hành lý, đeo kính râm ngồi ngoài sân bay giữa cái nắng chói chang của mùa hè.

*Cullinan: là mẫu SUV siêu sang của Rolls-Royce.

Cậu không bật điều hòa, mở kính xe, cánh tay đặt trên cửa sổ, trên da vẫn còn vết hằn đỏ chưa tan hết. Trần Vũ nghĩ, không biết Cố Ngụy lấy đâu ra sức mà ra tay mạnh đến vậy.

Khí chất bất cần đời của Trần Vũ giờ có thêm cặp kính mát lại càng thêm lộ liễu, vừa nhìn thấy Tạ Thừa thì ngay cả đường cằm dưới cũng toát lên vẻ xa cách, hai người không ai nói gì, trong mắt đều hiện rõ vẻ rất không ưa đối phương, nhưng dù gì vẫn phải nói mấy câu, dù gì cũng quen biết lâu rồi. Trần Vũ hỏi thẳng: "Tạ Thừa, lần này anh về nước tính làm gì?"

"Bệnh viện Cố Ngụy đang công tác mời tôi về giao lưu, thành viên nhóm nghiên cứu cũng hy vọng lâm sàng trong nước có thể tích lũy thêm kinh nghiệm về các ca bệnh, thời gian hai năm." Tạ Thừa trả lời rất dứt khoát. Trần Vũ đã chau mày ngay từ nửa câu đầu, cậu lái xe vốn nhanh, nhưng lúc này lại giảm tốc, tỏ ý muốn trò chuyện.

"Trước đây ở Đức, anh với người kia ——" Trần Vũ chợt nhớ đến cậu trai tóc xoăn có tàn nhang trên mặt từng xuất hiện trong bữa tiệc của Châu Nghi Tinh. Mặt mũi như thế nào thì Trần Vũ không nhớ rõ lắm do chỉ nhìn thoáng qua.

Cậu còn chưa nói xong, Tạ Thừa đã cắt ngang, giọng điệu cũng không được khách sáo cho lắm: "Chia tay rồi", anh ta nói, "Chỉ quen chơi vài hôm thôi."

Trần Vũ không định nghe lý do chia tay giữa Tạ Thừa và Cố Ngụy từ miệng anh ta, chỉ khẽ gật đầu: "Xem ra anh không chấp nhận yêu xa."

"Vậy lần này cậu về nước vẫn ở chỗ Cố Ngụy à?" Tạ Thừa cũng không có ý định chia sẻ chuyện tình cảm của mình, cả hai đều chẳng có ý gì tốt đẹp, cũng chẳng buồn giấu diếm.

"Chứ không thì sao? Anh mong tôi ở đâu?"

Trần Vũ nói với giọng điệu không mấy thân thiện, lười biếng ném vấn đề trở lại, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, khí thế so với ba năm trước, thậm chí so với lần chạm mặt chóng vánh ở bữa tiệc, đã hoàn toàn khác biệt. Tạ Thừa cũng không nắm bắt nổi nữa, nhưng vẫn phải lên tiếng: "Cậu đi đâu là chuyện của cậu, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến Cố Ngụy. Nếu truyền ra ngoài, sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm."

Trần Vũ giả vờ không hiểu: "Hiểu lầm gì cơ? Mọi người trong khoa của ảnh ai cũng quý tôi hết. Anh không cần giao lưu với họ à, anh cứ giao lưu với họ đi là biết."

Tạ Thừa bị chạm đến điểm đau, đối phương dễ dàng chặn họng anh ta, khiến anh ta nghẹn một hơi ở cổ họng, khó chịu vô cùng. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã không còn hòa nhã: "Trần Vũ, năm đó cậu rời đi là do vấn đề của hai nhà. Bây giờ chuyện đó còn chưa được giải quyết, mà hai người vẫn tiếp tục qua lại như thế này, sau này chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối."

Nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Trần Vũ lập tức tan biến, nhưng cậu cũng không nổi nóng. Áp suất thấp bao trùm không gian chật hẹp, cậu đưa tay đóng cửa sổ, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn một chút.

Cậu không dư hơi phí thời gian đi tìm hiểu vì sao Tạ Thừa lại biết rõ đến vậy. Sau vài giây im lặng, Trần Vũ khẽ hừ lạnh một tiếng, nói:

"Ờ? Rồi sao? Ba tôi còn chưa quản tôi, anh đã muốn quản đấy à? Tạ Thừa, nếu thật sự thấy không ổn thì báo cảnh sát đi."

"Trần Vũ, các cậu là anh em ruột thịt, có một số việc không thể làm quá đà, đừng kéo Cố Ngụy làm loạn cùng cậu, người như em ấy không đáng có bất kỳ vết nhơ nào, cậu đừng có hại em ấy."

Tạ Thừa nói rất có lý. Trần Vũ nghĩ, trong lòng cậu cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng là đối phương còn dám nghĩ hơn cả cậu, hay là do mình cho Tạ Thừa ấn tượng sai lầm nhỉ?

Hệ thống dẫn đường báo sắp đến nơi, Trần Vũ đánh lái, tấp xe vào lề. Cậu tháo kính mát vứt lên bảng điều khiển trung tâm, nghiêng mặt nhìn Tạ Thừa, trao cho đối phương ánh mắt đầu tiên, cũng là duy nhất trong ngày hôm nay.

"Làm quá đà là ý gì, vết nhơ lại là ý gì nữa?"

Giọng Trần Vũ lạnh đi, mang ý chất vấn, giống như đang tiến hành thẩm vấn, nhưng lại không có ý định yêu cầu Tạ Thừa trả lời, mà tự mình bổ sung câu trả lời, cậu cong khoé môi, lại trở về dáng vẻ vô lo bất cần, nhưng lời cậu nói lại khiến Tạ Thừa phải hít một hơi lạnh.

Trần Vũ nhìn vào mắt đối phương, ác ý trong mắt cuộn trào như sóng dữ, nói: "Tạ Thừa, ý anh là, tôi và Cố Ngụy l.u.ậ.n l.o.a.n?"

TBC

Huỵch toẹt quá dễ bị app cam quánh gậy lắm nha cha nọi ơi, tha tui ih =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro