Chapter 14
"Cố Ngụy, tôi không chấp nhận lời xin lỗi, sẽ không làm hòa, cả đời này cũng đừng mơ, anh không có cơ hội xóa sạch nợ nần đâu, muốn ném bóng thì cũng chỉ có thể là tôi giúp anh, còn những chuyện anh nợ tôi, anh vĩnh viễn cũng đừng hòng trả hết."
(14)
Nếu thất hẹn là một tội danh, thì Cố Ngụy chắc chắn sẽ là người đầu tiên trên thế giới bị bắt, hơn nữa còn bị kết án chung thân.
Trần Vũ nói với Mạc Tây Lâm rằng cậu định khắc câu này lên bia mộ của mình, để trăm năm nữa, con cháu đời sau của cậu vẫn sẽ ghi tạc trong lòng.
Và thế là trên hành tinh này, mãi mãi sẽ có người nhớ về việc Cố Ngụy đã từng cho Trần Vũ leo cây —— dù ở bất cứ ngóc ngách nào trong vũ trụ bao la, ngay cả khi Cố Ngụy hóa thành những mảnh vụn của sao trời, anh vẫn là một hạt bụi bé nhỏ mang trên mình tội lỗi.
"Tôi tưởng đâu cậu không định có con cháu đời sau cơ?" Mạc Tây Lâm vừa nói vừa điều chỉnh máy chiếu, bọn họ đang ở trên gác xép của studio, nơi này được Mạc Tây Lâm xem như chốn Utopia của riêng mình.
Trước đó, Trần Vũ vẫn luôn đợi Cố Ngụy trả lời tin nhắn, hoặc chí ít là quăng cho cậu cái địa chỉ. Mạc Tây Lâm chờ cùng cậu, một mình ăn hết nửa cái sandwich phết mứt, kết quả cuối cùng lại khiến con tim người ta tan nát. Trước khi Trần Vũ định rời đi, Mạc Tây Lâm rủ cậu cùng xem phim.
"Mắc gì nguyền rủa tôi?"
Trần Vũ không hiểu nổi, liếc xéo đối phương một cái, chiếc đĩa chứa sandwich còn dư lại vẫn đang đặt trên sàn nhà, Mạc Tây Lâm bê nó lên, hỏi cậu có muốn ăn không. Trần Vũ lắc đầu, bụng cậu giờ chỉ có "cái bánh vẽ bự tổ chảng" của Cố Ngụy, no căng, tức đến mức chẳng nuốt nổi thứ gì khác. Hơn nữa —— "Tôi không ăn đồ thừa mứa của người khác, tôi đâu phải chó anh nuôi."
Tâm trạng Trần Vũ không tốt, nên lời nói cũng chẳng khác gì chó sủa, nhưng Mạc Tây Lâm lại rất thích cái kiểu hung hăng này. Trần Vũ trông giống kiểu người sẵn sàng giơ tay tát lúc lên giường.
Loại khí chất ngạo nghễ này chỉ khi xuất hiện ở một người đàn ông thích hợp thì mới có thể trở thành vẻ quyến rũ vừa vặn. Mạc Tây Lâm ghét mấy cha nội 1 hay làm màu ra vẻ, đẹp trai đến đâu cũng vô ích, ánh mắt của nhiếp ảnh gia luôn nhìn người tinh tường hơn ống kính, Trần Vũ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của anh ta, Mạc Tây Lâm ghé sát vào người cậu, như một con chó con đánh hơi thấy xương.
Bộ phim chiếu trên màn hình là《Kiêu Hãnh và Định Kiến》, bản phim truyền hình ra mắt năm 1995, do Colin Firth thủ vai chính. Trần Vũ nhìn thấy tên phim liền liên tưởng đến bản thân và Cố Ngụy ngay tức thì. Cố Ngụy sinh ra đã ngạo mạn vô lễ, còn cậu thì bị Phương Thiền dày vò đến mức lúc nào cũng có định kiến với người khác.
"Cậu có thường xem phim với đàn ông không?"
Mạc Tây Lâm hỏi Trần Vũ. Anh ta ăn cũng rất chậm, giống hệt Cố Ngụy. Trần Vũ nghĩ ngợi một chút, lúc cười bả vai run lên, chạm vào vai Mạc Tây Lâm.
"Rất ít, nhưng không phải mấy bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển kiểu này. Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến khoa học nghiên cứu cơ thể người, kịch bản đơn giản, thiên về hành động."
Mạc Tây Lâm đương nhiên hiểu Trần Vũ đang nói về phim heo, đối phương nói một cách hài hước, nghe không hề thô tục hạ lưu hay gây khó chịu, mà còn khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Anh ta nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, như đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc trong Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia.
Ánh mắt nóng rực đó khiến người ta rất khó phớt lờ, Trần Vũ quay sang nhìn anh ta. Mạc Tây Lâm nhận ra ánh mắt đối phương dừng lại ở khóe môi mình, anh ta cố tình để lại một vệt mứt trên đó, ám chỉ gạ gẫm rất rõ ràng.
Nhưng Trần Vũ không nhắc nhở anh ta, chỉ dửng dưng thu lại ánh mắt, thông minh và lịch thiệp. Mạc Tây Lâm suýt bị giáo dưỡng và phong độ thoáng ẩn hiện của Trần Vũ mê hoặc, anh ta nuốt nước bọt, nói: "Chúng ta cũng có thể xem phim kiểu đó đó, nhưng thể loại không giống nhau lắm. Cậu có muốn xem không?"
Trần Vũ biết rõ Mạc Tây Lâm đang ám chỉ GV, hồi niên thiếu vô tri cậu chưa từng có hứng thú với thể loại đó. Trần Vũ vẫn luôn giữ được thái độ tò mò với những lĩnh vực chưa biết, nhưng chuyện này thì không nằm trong số đó.
Cậu lắc đầu. Ngay giây tiếp theo, người bên cạnh đột nhiên áp sát lại, cả hai đang vùi trong ghế lười, Mạc Tây Lâm tựa vào lồng ngực cậu, căn phòng tối mờ rất thích hợp để chơi trò 'ý loạn tình mê'.
"Cậu không muốn thử với tôi sao?" Mạc Tây Lâm để tóc dài ngang vai, một nửa buộc đuôi ngựa cao, phần còn lại xõa xuống, đường nét gương mặt xinh đẹp tinh tế, toát ra vẻ gợi cảm phi giới tính, so với phụ nữ, anh ta càng hợp với gu thẩm mỹ của đàn ông hơn.
Trần Vũ vẫn vô cùng bình thản, cả thể xác lẫn tinh thần, hoàn toàn không có chút dục vọng nào muốn chạm vào anh ta. Điều này khiến Mạc Tây Lâm có phần thất vọng, nhưng đối phương không hề tỏ ra hoảng loạn muốn bỏ chạy, không đến mức làm anh ta khó xử. Người đàn ông này quả thật quá hoàn mỹ, Mạc Tây Lâm nghĩ, điều này lại càng chứng tỏ, Trần Vũ chính là kiểu cực phẩm khó chinh phục nhất.
"Được rồi, tránh ra đi." Trần Vũ nói bằng một giọng rất nhạt nhẽo, giọng điệu ra lệnh này khiến Mạc Tây Lâm hơi hơi hưng phấn, anh ta ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nói: "Cậu có vẻ rất quen với chuyện này nhỉ, trước đây từng bị đàn ông gạ rồi à?"
"Cũng có vài lần, khi lái xe đến Las Vegas cùng bạn thỉnh thoảng sẽ gặp phải." Cổ áo Trần Vũ bị Mạc Tây Lâm làm nhăn một chút. Trong lúc nói chuyện, cậu đứng dậy, rõ ràng không có ý định ở lại lâu hơn, muốn cắt ngang trò đùa nông nổi của Mạc Tây Lâm.
Mạc Tây Lâm ngẩng đầu nhìn theo. Ở góc độ này, anh ta không thể không chú ý đến vị trí nhạy cảm nào đó giữa đôi chân dài của đối phương, dù đang ở trạng thái ngủ yên thì nơi đó vẫn căng phồng.
Trong nước hiếm khi gặp được kích cỡ như thế này lắm. Mạc Tây Lâm thấy hơi tiếc, nhưng nói chung cũng không cần gấp gáp gì, ít nhất thì Trần Vũ không có vẻ bài xích cơ thể đàn ông, cũng không có vẻ gì là kỳ thị đồng tính. Mạc Tây Lâm không có giới hạn đạo đức, sẵn sàng vô liêm sỉ mà bẻ cong trai thẳng, chuyện thất đức thì đã sao, ngủ được với người ta mới là sướng nhất.
"Tôi cứ tưởng cậu với Cố Ngụy có gì đó, dù trông cậu ấy không giống kiểu 0 có đời sống tình dục cho lắm."
Mạc Tây Lâm bất ngờ lên tiếng, anh ta không ngại cùng chia sẻ tài nguyên. Nghe vậy, Trần Vũ nghe thấy thì vẻ mặt có hơi thay đổi, như thể cuối cùng cũng tìm được chút hứng thú, chỉ vì một cái tên vốn dĩ không nên xuất hiện trong tình huống này.
"Tại sao?" Cậu quay người, ngồi xổm xuống, nhiệt độ trong ánh mắt tăng lên, nhìn chằm chằm vào người đối diện, dáng vẻ thờ ơ bất cần ban nãy lập tức chuyển thành sự tò mò cực kỳ nghiêm túc.
Mạc Tây Lâm đột nhiên đưa tay đặt lên cổ tay Trần Vũ, anh ta cười cười, vẫn đang cố gắng gạ gẫm: "Vì cái này này, khi nói chuyện cậu lúc nào cũng kéo tay cậu ấy vậy nè."
Trần Vũ cúi mắt nhìn ngón tay Mạc Tây Lâm, vô cùng dứt khoát rút tay về, suy tư vài giây, rồi đưa ra một câu trả lời kỳ lạ khó hiểu.
"Tôi sợ ảnh chạy mất, nắm chặt thì yên tâm hơn, Cố Ngụy rất không nghe lời."
Trần Vũ nói như thể hoàn toàn không nhận ra mức độ quá đáng của câu này, nó mập mờ đến độ Mạc Tây Lâm muốn bịt tai lại ngay và luôn. Anh ta tạm thời không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện lãng mạn, cũng tạm thời không còn muốn làm tình với Trần Vũ nữa. Mạc Tây Lâm ngả người trở lại ghế lười, uể oải nói: "Bảo bối, tối nay tôi gửi phim cho cậu xem nhé? Để lỡ cậu về tới nhà đột nhiên tò mò về chuyện chịch đàn ông thì có cái mà coi."
Trần Vũ không có ý định trả lời, vì điện thoại của cậu vang lên, là Cố Ngụy gọi đến, Trần Vũ bắt máy ngay không chút do dự. Mạc Tây Lâm ngồi bên cạnh nghe, bên phía Cố Ngụy có chút lộn xộn, anh không nói gì, Trần Vũ cũng im lặng theo.
Trận giằng co kéo dài này bị một giọng nói giữa tiếng ồn bên kia làm gián đoạn, có người gọi: "Bác sĩ Cố", rồi hỏi: "Anh đã gọi được cho tài xế lái thuê chưa?"
Mạc Tây Lâm suýt chút nữa bật cười thành tiếng, anh ta thấy Trần Vũ đưa đầu lưỡi đẩy vào má, tạo thành một độ cong nhỏ, góc nghiêng ấy đẹp mê người, mà cơn giận của cậu còn khiến người ta mê mẩn hơn. Sau cùng Trần Vũ vẫn cao giọng hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Cậu ấy thật hợp để làm bạn trai, Mạc Tây Lâm nghĩ.
Một đồng nghiệp thay Cố Ngụy báo địa chỉ, Trần Vũ không có ý định cúp máy. Mạc Tây Lâm không hiểu nổi thói quen của đám nhà giàu, chẳng phải cúp điện thoại mới là chuyện hiển nhiên à? Anh ta tiễn Trần Vũ xuống lầu, đối phương ném điện thoại sang ghế phụ, rồi quay sang nói với Mạc Tây Lâm: "Lỡ như anh ấy lại muốn nói gì đó, Cố Ngụy ăn ở không là sẽ gọi tên tôi."
Câu này kỳ lạ quá mức, đến mức Mạc Tây Lâm cũng không thể phân biệt được chủ ngữ, vị ngữ hay quan hệ nhân quả, nhưng lại vô thức hiểu được ngay ý Trần Vũ, cậu không cúp máy là để tiện nói chuyện với Cố Ngụy bất cứ lúc nào, nếu Cố Ngụy gọi cậu, cậu có thể đáp lại ngay lập tức.
Trần Vũ trông như thể sắp đánh Cố Ngụy chết tươi, Mạc Tây Lâm vẫy tay với cậu: "Cậu đừng có biết pháp còn phạm pháp nhé." Người đàn ông đang nhìn kính chiếu hậu để lùi xe ra khỏi chỗ đỗ, cười lạnh một tiếng: "Tôi là sinh viên cảnh sát, tôi đi bắt tội phạm về quy án, rồi dùng tư hình xử lý."
Khi sĩ quan cảnh sát dự bị Trần sir đẩy cửa phòng VIP ra, không thể tránh khỏi việc nhận lấy một loạt ánh mắt dòm ngó, đa số người trong khoa đều đã từng gặp cậu, Trần Vũ chỉ gật đầu đơn giản coi như chào hỏi, sau đó đi thẳng về phía Cố Ngụy. Đối phương liếc nhìn cậu một cái, chẳng có dáng vẻ say khướt gì cả, trông như chỉ uống một ít rồi không tiện lái xe.
"Anh Cố Ngụy hình như hơi say rồi", một thực tập sinh tốt bụng nhắc nhở, lúc này Trần Vũ mới nghiêm túc quan sát Cố Ngụy thêm lần nữa.
Gáy, vành tai, xương gò má đều ưng ửng đỏ, khiến làn da vốn trắng mịn của anh trông càng mềm mại hơn, phơn phớt hồng, anh hơi cau mày, có lẽ không thoải mái lắm, đuôi mắt đỏ au, nếu không phải khí chất áp chế, thì với gương mặt xinh đẹp thế này, chắc sẽ khiến người ta sinh lòng thương tiếc, vẻ như anh sắp khóc đến nơi.
"Cố Ngụy." Trần Vũ gọi tên anh, cúi xuống nói chuyện với đối phương. Môi cậu gần như chạm vào tai Cố Ngụy, nhưng anh gần như không hề có ý tránh né, chỉ có hơi không vui: "Nhột, Trần Vũ, đừng quậy tôi."
"Ừm, cũng chưa say lắm, vẫn còn nhận ra người." Trần Vũ tạm thời quên mất chuyện nổi giận, đặc biệt là sau khi lặng lẽ liếc qua sắc mặt của Cao Hy.
Tâm trạng của cậu lập tức tốt hơn hẳn, khí thế hung hăng trước khi vào cửa bay biến sạch sẽ. Cố Ngụy say rượu nên giọng nói lúc này cũng nhỏ đi, Trần Vũ cũng không kìm được mà hạ thấp âm lượng, giống như đang dỗ dành người ta vậy.
"Nhận ra người?" Cố Ngụy lặp lại một lần, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ, hai mắt bị một tầng sương mỏng phủ lấp, hơi ngẩng cằm, rồi khinh thường thu lại ánh mắt, dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Trần Vũ, tôi không quen cậu."
Trần Vũ không nhịn được, bị câu này chọc cho cười đến là vui vẻ, nụ cười làm toát ra vẻ anh tuấn, khôi ngô và hào sảng, thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng.
"Anh không quen tôi thì gọi cho tôi chi?"
Trần Vũ vẫn rất nhẫn nại, như đang nói chuyện với một cục baby. Giây tiếp theo, Cố Ngụy rút chìa khóa xe từ túi áo vest ra, đập vào lòng bàn tay Trần Vũ, rất mạnh tay, như thể muốn chọc thủng tay cậu: "Tôi gọi tài xế lái thuê, Trần Vũ, câm cái mỏ cậu lại, cậu chính là tài xế lái thuê."
Trước nay, Cố Ngụy chưa từng thể hiện dáng vẻ kiêu căng và hà khắc như vậy trước mặt người ngoài, đừng nói đến mở miệng mắng người, rõ là anh rất không vui, lớp vỏ xa cách dè dặt đã bị ngâm mềm trong men rượu, bây giờ chỉ còn lại một Cố Ngụy rất là bực bội, muốn nổi sùng ngay tại chỗ.
Trần Vũ không có thói quen nuông chiều Cố Ngụy, cậu rất giỏi đặt ra quy tắc. Cậu sinh ra để ra lệnh cho người khác, đưa tay nắm cằm Cố Ngụy lắc lắc, nói: "Nói bậy, Cố Ngụy, tôi là người nhà của anh, nghe rõ chưa?"
Ngay sau đó tay cậu lại bị gạt ra. Cố Ngụy, người anh cùng cha khác mẹ với cậu, cũng có bản năng chế ngự người khác trong máu. Anh cười hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Trần Vũ, cậu đúng là mặt dày."
"Vậy anh nói đi, là người nhà đưa anh về nhà, hay là tài xế lái thuê quẳng anh lại đây?"
Trần Vũ nói vậy, nhưng tay đã nắm lấy tay Cố Ngụy, đứng thẳng dậy, tay Cố Ngụy bị cậu nâng lên cao một chút, như một con búp bê ngoan ngoãn.
Cố Ngụy trầm tư giây lát, như thể đang nghiêm túc cân nhắc thiệt hơn, rồi mới đứng dậy. Trần Vũ đã cầm sẵn áo khoác của anh, vắt lên cánh tay, khi nói chuyện còn vương chút ý cười: "Ngoan lắm, Cố Ngụy, tôi là ai?"
Cố Ngụy dù có chết cũng không chịu mở miệng, Trần Vũ cười như vậy quá thâm hiểm khó lường, anh quên cả chào đồng nghiệp, cúi đầu đi thẳng ra cửa, gần như là đang kéo Trần Vũ theo, đối phương lần đầu tiên được Cố Ngụy chủ động nắm tay dắt đi, cậu chàng thấy vô cùng mới mẻ, nhưng vẫn không quên quay đầu gật nhẹ với những người còn lại, nói tạm biệt.
Tửu lượng của Cố Ngụy tốt, nhưng cũng không tốt. Anh không làm loạn, nhưng cũng rất không nghe lời, Trần Vũ không hiểu sao đối phương nhất quyết không chịu lên xe của mình, hận không thể trực tiếp nhét anh vào ghế phụ. Trần Vũ đứng bên cạnh cửa cánh bướm đã nâng lên, nhìn Cố Ngụy, nói: "Thiếu gia ơi, anh cảm thấy chiếc xe này không xứng với anh hay sao thế ạ?"
"Tôi không ngồi chỗ người khác từng ngồi. Đây là trang bị mới để cậu đi cua gái."
Cố Ngụy nhìn ghế phụ cứ như đang nhìn hàng tỷ con vi khuẩn, sau đó dời mắt, nhìn về phía con vi khuẩn hàng đầu, nói: "Trần Vũ, cậu từng ngủ với ai đó trên cái xe này rồi đúng không?"
Trần Vũ hiếm khi bị điều gì đó làm cho kinh ngạc, mấy chữ "ngủ với ai đó" thốt ra từ miệng Cố Ngụy khiến Trần Vũ thực sự sững sờ, không ngờ khi Cố Ngụy say lại open tới cỡ này, nhưng rất nhanh Trần Vũ lại thấy hết sức cạn lời, đưa tay chọc vào trán người nọ, nói: "Anh cũng coi thường tôi quá rồi đó, tôi cua gái mà cần trang bị chắc?"
Vừa nói dứt câu thì sắc mặt Cố Ngụy lại càng trở nên khó coi hơn, Trần Vũ khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã chủ động giải thích: "Không có, anh là người đầu tiên ngồi đó. Tôi vừa lấy xe đã chạy ngay đến bệnh viện chỗ anh mà, không phải còn mang cà phê cho anh đó sao?"
Trần Vũ vừa nói vừa nửa đẩy nửa dìu Cố Ngụy vào ghế phụ, sau đó nhanh chóng kéo dây an toàn cài lại cho anh. Khi quay lại ghế lái, Trần Vũ thấy Cố Ngụy đang nghiêng đầu, hết sức nghiêm túc ngửi mùi ghế xe, dáng vẻ như một bé thỏ con đang thận trọng kiểm tra lãnh địa, cả người trông bông xù mềm mại, có chút dễ thương.
"Đừng ngửi nữa, đợi tí nữa là toàn mùi của anh chứ gì, sau này cho mình anh ngồi ghế này thôi ha, chịu không hửm?" Trần Vũ dỗ dành người ta cũng có nghề dữ lắm. Cảm giác tăng tốc của siêu xe quả thực rất đã, tâm trạng Cố Ngụy tốt lên một chút, đợi đến khi tiếng gầm rú khi khởi động qua đi, anh mới nhớ ra phải phản bác, bày tỏ rất thành thật: "Tôi không có mùi gì cả."
"Hông, anh thơm lắm, ngửi thích lắm, anh ngồi trên ghế phụ của tôi nhiều nhiều đi, tôi đỡ phải mua nước hoa xe hơi."
Trần Vũ nói xong còn liếc qua một cái, xem thử Cố Ngụy có chịu nghe lời mà cọ cọ vào ghế hay không, đương nhiên là không rồi, Cố Ngụy không biết lại nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt lạnh tanh, nói: "Câm miệng, tôi ghét cậu, Trần Vũ, cậu là đồ lừa đảo."
Lúc này Trần Vũ mới nhớ ra chính mình mới là người có chuyện cần tính sổ, cậu cũng sa sầm mặt, nói: "Cố Ngụy, con mẹ nó anh mới là đồ lừa đảo đó, anh lại cho tôi leo cây nữa, giờ ông đây lập tức dừng xe tìm chỗ xử anh."
"Cậu mới là đồ lừa đảo, cậu đã nói không thích đàn ông rồi thì đừng có chơi bời lung tung chứ. Không cho cậu chạm vào tôi nữa, cậu bị Mạc Tây Lâm sờ mó rồi, cậu bẩn muốn chết."
Cố Ngụy vừa nói vừa nghiêm túc quét mắt dò xét Trần Vũ, đôi mắt vừa rồi còn mơ màng giờ phút này lại vô cùng tập trung, cứ như đang tập trung bắt chấy vậy đó, rất nhanh đã phát hiện có gì đó không ổn, lên giọng như thể bắt quả tang tại giường, nói: "Cổ áo của cậu lộn xộn quá!"
Chiếc McLaren GT màu đen tuyền lướt giữa khu trung tâm không hề chói mắt. Những tòa cao ốc san sát nhau, ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống dòng xe qua lại đầy những chiếc siêu xe, tiếng động cơ gầm rú không ngớt, từng chiếc nối đuôi nhau. Logo khổng lồ của những thương hiệu xa xỉ ở trung tâm thương mại làm phông nền, nam thanh nữ tú tấp nập nơi ngã tư, tựa như một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ sống động, thu hút hầu hết ống kính chụp ảnh đường phố, chỉ cần bấm máy là có ngay khung hình xa hoa rực rỡ, lấp lánh kim tiền.
Trần Vũ bị đèn đỏ buộc phải dừng lại. Hai người ở trong xe tranh cãi, có vẻ như riêng tư lại cũng như đang phơi bày cho cả thế giới xem. Cố Ngụy đột nhiên tháo dây an toàn, nhào qua, chóp mũi anh vô tình sượt qua yết hầu Trần Vũ mà không hề hay biết. Giây tiếp theo, anh ngồi trở lại ghế, giận đùng đùng hỏi: "Trần Vũ, cái mùi gì đây hả? Đừng có nói với tôi là cậu đổi nước hoa, hồi trưa cậu đâu có mùi này!"
Nhịp thở của Trần Vũ thoáng khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động, nhịp tim thì nhanh một cách bất thường. Mãi đến khi bị ánh đèn flash lóe lên làm chói mắt, cậu mới hoàn hồn, bực bội liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gương mặt lạnh lùng của Trần Vũ tuấn mỹ đến mức không thực, cậu đặt một tay trên vô lăng, giọng điệu hung dữ, nói: "Cố Ngụy, anh thắt dây an toàn vào ngay cho tôi!"
Trần Vũ vừa nói dứt câu, liền như thể đoán trước được đối phương định làm gì, lập tức bù thêm một câu ngay sau đó: "Ngồi yên, nếu anh dám mở cửa xuống xe, tôi sẽ đuổi theo rồi bẻ gãy chân anh ngay trước mặt mọi người cho mà thấy."
Bàn tay đang mở cửa xe của Cố Ngụy hơi khựng lại, sau đó rụt lại, vẻ mặt vẫn lạnh băng như phủ sương tuyết. Trần Vũ liếc qua camera giám sát trên đèn giao thông, buột miệng chửi thề, nghiêng người nhanh chóng kéo dây an toàn khóa chặt Cố Ngụy lại, sau đó rút tay về, đạp ga phóng đi giữa tiếng còi xe inh ỏi.
McLaren trong giới siêu xe là nhanh nhất, Trần Vũ suýt nữa đã chạy quá tốc độ. Cậu kiếm chuyện chửi lại: "Cố Ngụy, anh bị điên hả? Cái xe này nhỏ xíu vậy ai khùng mà làm tình trong này? Làm kiểu gì hả?"
Cố Ngụy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua thành từng vệt sáng kỳ ảo, khiến mắt anh hoa lên, cay xè nhức buốt.
"Tôi không muốn thảo luận chuyện làm sao làm tình trong đây với cậu, cậu đi mà hỏi Mạc Tây Lâm."
Cố Ngụy cau có đáp, nói được một nửa lại quay đầu sang, tiếp tục bắt bẻ xoi mói, quyết không nhượng bộ: "Trần Vũ, có chỗ nào trên người bị viêm chưa? Có khi nào thối rữa luôn rồi không? Có mưng mủ không? Về nhà tôi giúp cậu cắt bỏ nhé."
Trần Vũ lại bị cách Cố Ngụy nói chuyện chọc cười, mặc dù lúc này không hợp tình huống chút nào, nhưng Trần Vũ không hiểu sao vẫn thấy vui vẻ. Cậu giảm tốc độ, giọng điệu điềm tĩnh hơn hẳn, trịnh trọng giải thích: "Tôi không có ý đó với Mạc Tây Lâm."
"Tốt nhất là vậy." Cố Ngụy cũng trầm giọng, thế mà lại toát ra chút uy nghiêm của người làm anh trai: "Trần Vũ, không phải cậu thấy đàn ông yêu nhau rất biến thái à?"
"Tôi nói đàn ông yêu đàn ông là biến thái hồi nào?" Trần Vũ trừng mắt nhìn Cố Ngụy như thể anh đang nói chuyện hoang đường, "Tôi trong lòng anh là kiểu người cổ hủ bảo thủ vậy đó hả?"
"Chính cậu nói, ba năm trước, cậu chửi Lý Chấp "biến thái chết đi được" vì cậu ta thích tôi, thích đàn ông."
Cố Ngụy như thể đang lôi một quyển sổ mà Trần Vũ không thể nhìn thấy ra, đã ghim rồi còn ghim rất nghiêm túc tỉ mỉ, suýt nữa đã nói ra chính xác thời điểm Trần Vũ thốt ra mấy chữ "biến thái chết đi được" là hồi mấy giờ mấy phút mấy giây.
Trần Vũ khổ sở lục lại ký ức về cái thời mười bảy tuổi ăn nói bừa bãi của mình, rất nhanh đã phản ứng lại.
"Cố Ngụy, tôi chửi thằng đó biến thái là vì nó muốn ăn hiếp anh, chứ không phải vì nó thích đàn ông mà biến thái. Thằng đó đúng là thứ biến thái, nhưng không liên quan gì đến chuyện thích đàn ông, thích đàn ông không hề biến thái, rất bình thường, ok? Mà má nó anh cũng thích đàn ông vậy, tôi chửi anh được chắc?"
"Cậu chửi tôi nãy giờ luôn đó." Cố Ngụy phản bác rất hợp tình hợp lý, mang theo ý quở trách, nhưng giọng điệu lại mềm xuống, như thể đang làm nũng, chất vấn Trần Vũ sao lại nổi giận, sao lại lớn tiếng với mình như vậy.
Trần Vũ bị Cố Ngụy làm cho nghẹn họng, khẽ liếm môi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Một lúc lâu sau, cậu mới hít sâu một hơi, như thể buông vũ khí đầu hàng mà nói: "Cũng tại anh chọc tôi tức chứ bộ."
Hai người tạm thời đình chiến, bình yên vô sự lái xe thêm mười phút nữa. Khi sắp đến khu chung cư Cố Ngụy đột nhiên nổi hứng, cồn trong người vẫn chưa tan hết, nói: "Trần Vũ, chúng ta đến trường đi, cậu lái xe đến trường."
Trần Vũ không thể lái xe thể thao chạy thẳng vào trường, nếu đánh thức bảo vệ thì chắc chắn sẽ bị truy sát, chỉ có thể dừng xe bên lề đường, rất dễ bị dán vé phạt, nhưng Cố Ngụy không quan tâm lắm, cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Đối với họ mà nói, chuyện đơn giản nhất trên đời chính là trả tiền.
Cố Ngụy rất quen thuộc với trường cũ, anh dẫn Trần Vũ đến nhà thi đấu bóng rổ, mở cửa sổ rồi trèo vào. Trần Vũ nhìn anh như thể nhìn quái vật, không thể tin nổi nói: "Tôi không ngờ anh cũng biết trèo cửa sổ đấy, biết trèo tường luôn không?"
"Chưa từng thử, để mốt thử ha." Cố Ngụy liếc Trần Vũ như nhìn đứa thiểu năng, khiến đối phương không thể xác định nổi rốt cuộc anh đang say hay tỉnh. Phải mà tỉnh thì chắc chẳng có chơi điên vậy đâu, nhưng say rồi vẫn giỏi xoi mói châm chọc cỡ này thì cũng đỉnh đó. Cố Ngụy đúng là một sự tồn tại rất thần kỳ.
Cố Ngụy chỉ bật đèn một bên sân, chiếu sáng một trụ rổ. Trần Vũ lập tức ngộ ra anh muốn làm gì, nhướng mày, khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn Cố Ngụy tự mình đi đến thùng đựng bóng, mở nắp rồi vụng về ôm một quả bóng ra, Cố Ngụy chắc là người đầu tiên trên đời mặc sơ mi trắng chơi bóng rổ.
Đối phương liếc mắt nhìn cậu, Trần Vũ cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, bình thản nhìn lại. Có một số chuyện không thể giải quyết chỉ bằng mấy câu đấu khẩu trên xe. Cố Ngụy say rồi mới nghĩ đến chuyện cầu hòa, muốn hòa giải cho ba năm qua, anh không phải vì muốn xin lỗi, bởi trời sinh anh vốn lạnh lùng vô tình, nhưng lại rất sợ Trần Vũ vì chuyện cũ mà hận anh.
Ba năm qua, Cố Ngụy không hề tiến bộ, vĩnh viễn cũng không tiến bộ. Quả bóng đầu tiên ném lệch đến mức không biết rơi đi đâu. Anh vốn đã hơi choáng váng, xiêu vẹo lảo đảo đi lấy một quả khác. Tóc mái rủ xuống chạm vào xương mày, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.
Khi làm những chuyện mình không giỏi, dáng vẻ tinh anh xa rời thế tục của Cố Ngụy hoàn toàn biến mất, hiếm khi để lộ một chút dáng vẻ thận trọng dè dặt, thậm chí có phần ngốc nghếch.
Trần Vũ đột nhiên rất tức giận, vì nhớ lại bao nhiêu lần cậu tức giận khi nghĩ đến Cố Ngụy suốt năm qua, và còn vì anh chỉ mới động đậy có một chút, cậu đã không còn muốn nổi giận nữa.
Cố Ngụy còn chưa ném quả bóng thứ hai, Trần Vũ bỗng nhiên chạy đến chắn trước mặt anh, hai chân tách ra, khuỵu gối nâng tay, tư thế phòng thủ tiêu chuẩn, rõ ràng là muốn đối đầu với anh.
Đôi mắt trong veo như ngọc của đối phương nhìn cậu, nếu đổi lại là người khác phải đối diện với đôi mắt anh, e là sẽ không nỡ xuống tay. Nhưng Trần Vũ kiên quyết phớt lờ ánh nhìn ấy, bờ vai rộng rắn rỏi chặn trước Cố Ngụy, một bên khóe môi nhếch lên thành một dấu ngoặc nhỏ, lộ ra chút vẻ ngả ngớn.
Cố Ngụy rất ít xem NBA, hiểu biết về bóng rổ cũng không nhiều nhặn gì. Anh đập bóng vài cái, rồi dứt khoát ôm lấy, sau đó ngang nhiên dùng vai hất Trần Vũ ra.
Trần Vũ ở phía sau bất đắc dĩ nói: "Cố Ngụy, anh vừa đi bộ vừa phạm lỗi tông người rồi đấy." Cố Ngụy làm bộ như không nghe thấy, nhảy lên ném rổ, không vào, lúc này anh mới chịu quay đầu nhìn Trần Vũ, nói: "Rồi sao? Cậu định rút thẻ đỏ đuổi tôi ra à?"
Trần Vũ không trả lời, Cố Ngụy tiếp tục ôm khư khư bóng, cậu chưa từng chơi một trận bóng nào mà phải nhường nhịn đến cỡ này, hoàn toàn không giống thi đấu, chỉ như đang cùng Cố Ngụy nghịch ngợm, nhịp độ hết sức tùy hứng.
Cậu dang tay, mặc cho Cố Ngụy đẩy bóng vào ngực ép mình lùi lại, hoặc ôm bóng đá vào chân cậu, thậm chí là trực tiếp tông thẳng vào lòng cậu, chẳng khác nào một màn màn biểu diễn tổng hợp của ăn vạ và phạm quy.
Trần Vũ bỗng nhớ lại trước đây từng cùng Đinh Tây Mễ xem một bộ phim điện ảnh. Cô nàng rất thích Chris Evans – nam diễn viên đóng Captain America. Chris từng đóng một bộ phim hài tình cảm tên là What's Your Number?.
(Tên tiếng trung bộ này tạm dịch là: Điểm danh bạn giường)
Trong phim, nam nữ chính lẻn vào sân bóng rổ lúc nửa đêm, chơi một trận đấu đặc biệt, cứ ghi được một điểm, đối phương phải cởi một món đồ, màn tán tỉnh rất thú vị. Cuối cùng, cả hai gần như khỏa thân khi bị quản lý sân bắt gặp, sau đó chạy đến bến cảng khoả thân tắm biển giữa đêm.
Vì bộ phim đó, Đinh Tây Mễ từng muốn khoả thân đi ra biển bơi đêm. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy trước mặt, đầu tiên nhớ đến nữ chính trong phim chơi bóng rổ rất giỏi. Sau đó, không hiểu kiểu gì lại nghĩ, nếu cậu và Cố Ngụy chơi theo luật đó, thì chắc giờ anh đã không còn một mảnh vải che thân.
Trần Vũ vô thức nuốt nước bọt, yết hầu của cậu thật sự quá thu hút, động tác vỗ bóng làm màu của Cố Ngụy cũng khựng lại, anh ôm bóng, ánh mắt bất giác dừng lại trên biểu tượng nam tính sung mãn của đối phương, hàng mi khẽ run, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
Dù không chạy nhảy quá nhiều, nhưng hơi thở của Trần Vũ vẫn có chút dồn dập, bầu không khí căng thẳng ngập ham muốn tính dục bao trùm cả hai, lúc này Cố Ngụy mới phát hiện ra mình vẫn luôn vô thức tuỳ tiện di chuyển trong lãnh địa của Trần Vũ.
"Cố Ngụy, anh muốn ném bóng vào rổ lắm đúng không?" Trần Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, hơi thở có phần gấp gáp. Đầu ngón tay Cố Ngụy lại bắt đầu chạm tới chạm lui trên mặt bóng, chỉ thiếu điều ấn dọc theo các đường rãnh.
"Nói đi." Giọng Trần Vũ nặng hơn một chút, Cố Ngụy không tình nguyện gật đầu, thế là cả hai cứ giằng co như vậy.
Trần Vũ lười cả giận, chỉ cảm thấy cái tính vừa cứng đầu vừa ngang bướng lại còn hay làm mình làm mẩy này của Cố Ngụy, có còn ai khác (ngoài mình) chịu nổi không nữa. Miệng cứng, tim cũng cứng, cứ như một tảng đá lạnh lẽo chẳng thể sưởi ấm, bảo sao mới quen Tạ Thừa có một tháng mà đã chia tay.
Trần Vũ nghĩ được một nửa lại tự phủ định chính mình, không phải đá, đá không bì được, Cố Ngụy quá xinh đẹp, nên phải là viên kim cương cứng nhất, bề ngoài trông lấp lánh rực rỡ, nhưng dù thế nào cũng không chịu nói chuyện tử tế, còn không chịu nghe lời, đáng bị dạy dỗ một trận.
Cậu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Cố Ngụy nữa. Trần Vũ không còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi sẽ chạy nhào tới cứu lấy một quả bóng trong vô vọng nữa. Cậu giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, có thể trực tiếp bế bổng Cố Ngụy lên, hai tay vòng dưới bờ mông đối phương, sải vài bước đến ngay bên rổ bóng, cơ bắp trên cánh tay căng chặt tạo thành những đường cong hoàn hảo, giúp Cố Ngụy có thể dễ dàng đặt bóng vào rổ mà chẳng cần tốn chút sức nào.
Quả bóng rổ nảy trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục. Trần Vũ vừa buông tay, Cố Ngụy cũng áp sát người cậu mà trượt xuống, trượt thẳng vào lòng người ta.
Đây là một cái ôm hoàn toàn trọn vẹn, hai tay Cố Ngụy vừa vặn đặt trên vai Trần Vũ, còn tay đối phương lại đặt lên eo anh, như thể đang bảo vệ anh. Đây không phải là một cái ôm giữa anh em, rất mập mờ, nó giống tư thế trước khi hôn nhau của những cặp tình nhân, chỉ cần tiến tới là có thể má kề bên tai, thân mật quấn quýt.
Trần Vũ cứ ôm Cố Ngụy như thế, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Cố Ngụy, tôi không chấp nhận lời xin lỗi, sẽ không làm hòa, cả đời này cũng đừng mơ, anh không có cơ hội xóa sạch nợ nần đâu, muốn ném bóng thì cũng chỉ có thể là tôi giúp anh, còn những chuyện anh nợ tôi, anh vĩnh viễn cũng đừng hòng trả hết."
Cố Ngụy ra mồ hôi nhiều hơn Trần Vũ, lúc này môi anh hơi hé mở, thở dồn dập. Sau khi uống rượu, nơi nào trên người anh cũng đỏ lên một chút, lại vì vừa vận động mà sắc đỏ càng trở nên ướt át.
Lông mi, gò má, đôi môi, tất cả đều ánh lên một lớp nước mỏng manh, vừa ẩm ướt vừa óng ánh. Trần Vũ không rõ tại sao Cố Ngụy lại có thể đổ nhiều mồ hôi đến vậy, như một trái mật đào căng mọng nước, ngay cả hương nước hoa cũng trở nên nồng đậm hơn.
"Với cả, hồi nãy trên xe anh chê tôi bẩn đúng không?"
Trần Vũ theo thói quen nắm lấy eo Cố Ngụy, nhưng lòng bàn tay lại thuận thế trượt xuống vài phân, áp sát vào thắt lưng anh. Cậu đột nhiên dùng sức, kéo cho khoảng cách giữa cả hai trong thoáng chốc càng thêm gần gũi, khiến đối phương hoảng lên, suýt giẫm lên chân cậu.
"Cố Ngụy, tôi bẩn chỗ nào, hửm?" Trần Vũ rõ rành rành không phải đang dùng cực hình tra khảo, mà là đang dụ dỗ mớm cung. Cậu cúi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Cố Ngụy, hơi thở nóng bỏng cận kề, hai bàn tay đang đặt trên vai cậu lập tức siết chặt lại.
Cố Ngụy siết chặt lấy áo Trần Vũ, vô tình cọ vào da thịt đối phương, trông cứ như đang bị ép dâng mình vào vòng tay đối phương.
Chuyện này xấu hổ quá mức, Cố Ngụy cảm thấy cả người như bốc cháy, thậm chí không còn chút sức lực nào để kháng cự.
Ngay khi anh định mở miệng, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, kéo cả hai trở lại thực tại trong chớp mắt. Cố Ngụy lập tức buông tay, lùi ra một chút, lấy điện thoại ra.
Anh cúi mắt nhìn, nhưng chẳng có hơi đâu mà xem là ai gọi đến, chỉ bấm nghe máy trong vô thức, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Trần Vũ quen, mà Cố Ngụy lại càng quen hơn.
"Tạ Thừa" Cố Ngụy khẽ gọi tên đối phương, giọng nói vẫn còn mông lung. Sau đó anh xoay người, đi về phía khán đài bên cạnh, muốn cách xa Trần Vũ một chút.
Trần Vũ cụp mắt nhìn lướt qua lòng bàn tay mình, im lặng vài giây rồi hoàn hồn mới ngẩng đầu lên. Ý thức riêng tư của Cố Ngụy khiến sắc mặt cậu trở nên khó coi, nhất là khi biết đầu dây bên kia là Tạ Thừa, cơn bực bội như cỏ dại điên cuồng mọc tràn lan trong lòng Trần Vũ. Ánh mắt cậu rơi lên bóng lưng của Cố Ngụy, người đang cúi đầu nói chuyện điện thoại.
Tạ Thừa ở bên kia đầu dây vẫn nói chuyện bằng giọng dịu dàng như trước. Khi Trần Vũ bước tới, đối phương đang nói về giờ hạ cánh, giọng điệu lại còn rất phong độ lịch thiệp, không hề giống một người yêu cũ, mà tựa như vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ. "Bác sĩ Cố, đến đón anh nhé?"
Cố Ngụy còn chưa kịp trả lời, bả vai bỗng áp sát một lồng ngực rắn chắc. Trần Vũ dường như rất thích ôm anh từ phía sau, cảm giác bị kiểm soát này khiến Cố Ngụy không cách nào trốn thoát, luôn bị kéo về một cách dễ dàng.
Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhói từ sau cổ truyền đến, ngay sát vị trí giữa vai và cổ, Trần Vũ thực sự đang cắn anh, cắn không hề nương tình chút nào, hung hăng và thô bạo, như một kẻ đi săn ngoạm lấy con mồi của mình.
Cố Ngụy đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, anh không kịp nén lại, âm thanh này đã truyền đến đầu dây bên kia, Tạ Thừa nhận được một lời hồi âm kỳ lạ, sững sờ vài giây, sau đó gọi tên Cố Ngụy lần nữa, rồi nói: "Em sao vậy?"
"Không——", Trần Vũ rất xấu xa, cậu nhất định phải đợi đến khi Cố Ngụy vừa mở miệng, ngay vào lúc anh phát ra âm tiết đầu tiên thì vươn lưỡi, nhanh chóng liếm qua vết cắn mình vừa để lại, làm cho Cố Ngụy cứng đờ cả người tại chỗ, chỉ hai chữ "Không sao" cũng nói không xong, rõ rành rành khựng lại một nhịp.
"Hử?" vẻ nghi hoặc trong giọng điệu của Tạ Thừa càng thêm rõ ràng. Trần Vũ cười khẩy một tiếng, sự lạnh lùng bén nhọn đè nặng lên Cố Ngụy, cơn bực bội truyền thẳng đến bên kia đầu dây.
Trần Vũ mở miệng, kiểu cách khó chịu vô cùng, cậu nói: "Tạ Thừa, chân anh què rồi hay gì mà cần người đến đón? Được thôi, anh chờ đấy, ngày kia tôi đích thân lái xe đến đón anh."
TBC.
Hời ơi, đây là chương tui thích lắm luôn á mấy bà ơi :))) Cái nư thích mấy khúc dỗi nhau chửi nhau, mập mờ dị nè :))
Chương sau vẫn cách ngày nhá, nước thịt mình phải húp trọn chứ hỏng có húp sương sương :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro