Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 (B)


"Vậy tình yêu là nhẫn nại dài lâu sao?"

(13B)

Muse bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, chỉ chín nữ thần nghệ thuật và khoa học, là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ. Ngày nay, "Muse" thường được dùng để chỉ "nàng thơ", tức người truyền cảm hứng cho nghệ sĩ, nhà thiết kế hoặc ai đó trong sáng tạo nghệ thuật.

Demerol là tên thương mại của pethidine (meperidine), một loại thuốc giảm đau opioid mạnh, thường được sử dụng để điều trị cơn đau trung bình đến nặng.

***

Ngày Trần Vũ và Cố Ngụy gặp lại cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của cậu. Ngay hôm sau, cậu kéo hành lý vào căn hộ này, trước khi Cố Ngụy tan làm đã xách từ siêu thị dưới lầu lên cả đống lon cola, Trần Vũ đem chúng nhét đầy vào chiếc tủ lạnh vốn lạnh lẽo trống trải của anh.

Những chai nước khoáng mảnh mai xinh đẹp từ đó bị đẩy nhét lộn xộn hết cả lên, giống như cuộc sống của Cố Ngụy đột ngột bị mạnh mẽ chen ngang, nhưng khi mở ra, bên trong lại rực rỡ sắc màu, tựa như một đường hầm thời gian kỳ ảo.

Chúng dung hòa với nhau một cách kỳ diệu, như thể đã được định sẵn phải tiếp nhận vị khách không mời này.

Trần Vũ rời khỏi trường học liền không còn giống dáng vẻ của một sinh viên cảnh sát gì mấy nữa, tiêu pha lãng phí thành thói, bất kể là tiền bạc hay thời gian, hoàn toàn trái ngược với Cố Ngụy, người luôn phải tăng ca trong bệnh viện.

Họ không thể nhanh chóng làm hòa, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn phớt lờ đối phương. Ngoại trừ đêm đầu tiên phát điên, về sau Trần Vũ không còn đòi ngủ chung với Cố Ngụy nữa. Hai người họ như hai người bạn cùng phòng ký túc xá kỳ quặc, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng cũng không buông tha nhau.

Cố Lãng Huy thỉnh thoảng liên lạc với Trần Vũ, anh ta có một người bạn làm nhiếp ảnh gia tự do, đột xuất thiếu người mẫu, nên anh tìm Trần Vũ đến giúp đỡ người đó. Lúc ăn tối, Trần Vũ kể với Cố Ngụy chuyện này, mới biết anh cũng quen nhiếp ảnh gia đó.

Thực tế, nhiều bạn bè của Cố Lãng Huy đều quen biết Cố Ngụy. Vì Trần Vũ mà Cố Nguỵ từ phòng thí nghiệm hạ phàm xuống nhân gian, ba năm qua cũng không trôi qua vô ích, không còn áp lực nghiên cứu nặng nề, Cố Ngụy cũng sẽ có một số mối quan hệ xã giao đơn giản.

Có lẽ do gia thế của anh, việc kết giao bạn mới với Cố Ngụy mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ là anh cảm thấy không cần thiết phải có mối quan hệ quá thân thiết. Có điều người nhiếp ảnh gia họ Mạc này có cùng giới tính và xu hướng tính dục với Cố Ngụy, hai người có thể xem như bạn bè có thể trò chuyện với nhau.

"Tối mai bọn tôi hẹn ăn đồ Nhật bàn chuyện, anh có muốn đi không?"

Khi Trần Vũ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ lại để lộ một mặt chín chắn hơn trước, cậu chỉ từng nhắc sơ về việc từng thực tập ngắn hạn trong quỹ phòng hộ ở Mỹ vào kỳ nghỉ, nhưng đôi khi sẽ toát ra phong thái của giới tinh anh trong lúc giao tiếp, khiến Cố Ngụy thấy rất kì diệu.

Cố Ngụy luôn phải đợi vài giây mới trả lời câu hỏi, nhưng lần này, Trần Vũ đã ngắt lời anh trước: "À đúng rồi, Cố Lãng Huy còn chưa biết chúng ta ở cùng nhau, vậy thôi vẫn không đi chung thì hơn, mất công sau này nhiếp ảnh gia đó lỡ miệng lại rước thêm phiền toái."

Trần Vũ bây giờ đã suy xét mọi chuyện chu toàn hơn nhiều, cũng biết cách tránh rắc rối, không còn muốn gây chuyện nữa, nhưng khi Cố Ngụy nghe cậu nói " vẫn không đi chung thì hơn" thì nhíu mày, rất nhanh sau đó lại quay về vẻ mặt bình thường, chỉ là đũa trong tay không nhúc nhích nữa, cuối cùng qua loa gật đầu một cái.

Mạc Tây Lâm, nghe là biết nghệ danh, Trần Vũ khá thích kiểu nghệ thuật gia kỳ quặc quái quái này, cậu không hiểu tại sao Mạc Tây Lâm lại muốn làm một loại thuốc kháng viêm*

*Mạc Tây Lâm (Mo Xi Lin) có cách phát âm giống "moxilin" (amoxicillin), một loại thuốc kháng viêm phổ biến.

Đầu óc của nhiếp ảnh gia đều rất thú vị, khiến Trần Vũ nhớ đến Đinh Tây Mễ, chỉ là nếu Mạc Tây Lâm không lướt Grindr mà lướt Tinder, thì hai người họ mới có chút khả năng.

Trần Vũ không hứng thú với đồ Nhật lắm, nhưng Mạc Tây Lâm lại cực kỳ có hứng thú với cậu, hai người hẹn xong thời gian chụp ảnh. Lúc Trần Vũ quay về căn hộ thì Cố Ngụy vẫn chưa ngủ, anh ngồi trên thảm lót bên cạnh sofa, chỉ bật một cây đèn đứng, đang cầm điện thoại, sắc mặt không tốt lắm.

Anh gọi tên Trần Vũ, đối phương bước lại gần, hỏi anh: "Buổi tối ăn gì rồi?"

Cố Ngụy lắc đầu. Trên người Trần Vũ có một chút mùi nước hoa xa lạ, còn có cả mùi mù tạt, trông như vừa dating về, mặc dù Cố Ngụy biết chuyện đó không thể nào —— Trần Vũ không thích người cùng giới, dù Mạc Tây Lâm có tâng bốc cậu bằng đủ thứ lời hoa mỹ trên WeChat đi nữa cũng vậy.

Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Trần Vũ, nói: "Tôi chưa ăn."

"Ò, vậy muốn ăn gì, tôi nấu cho anh." Trần Vũ không mặc sơ mi, sinh viên đại học chẳng ai thích mặc sơ mi cả, cậu mặc áo tank top, ngồi xổm trước mặt Cố Ngụy, trên người toả ra hơi nóng ẩm của mùa hè.

"Cậu biết nấu món Nhật không?" Cố Ngụy ngả người ra sau, tựa vào mép sofa, giơ điện thoại lên nhắn tin, nói mà không nhìn vào mắt Trần Vũ, trông như đang làm khó làm dễ, lại cũng giống gây sự vô lý.

Trần Vũ ăn đồ Nhật hai lần trong một buổi tối, nhờ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh nên vẫn ăn rất ngon lành, cả hai lần đều cùng một nhà hàng, chỉ khác là dẫn theo hai người đàn ông đẹp trai khác nhau, ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn cậu pha chút tò mò, thêm chút dò xét.

Trần Vũ hoàn toàn không để ý, còn quay sang hỏi Cố Ngụy có thích không. Cố Ngụy gật đầu, anh rất ít khi thể hiện yêu ghét, đây rõ là thực sự rất thích.

"Tôi tưởng anh không thích đồ sống, thấy không sạch sẽ." Lúc Trần Vũ nói, Cố Ngụy đang chậm rãi nhai tôm ngọt, còn cậu chàng thì nhìn anh với ánh mắt như đang quan sát một sinh vật thần kỳ.

Trần Vũ đúng là đang nhìn chằm chằm vào môi và má của Cố Ngụy, gò má đối phương hơi phồng lên một chút, thỉnh thoảng để lộ hàm răng trắng. Miếng thịt tôm trong miệng anh dường như trở nên đặc biệt dai giòn, trông như rất ngon.

"Nhìn sạch sẽ, hợp vệ sinh là được, phần còn lại thì tôi có thể tự lừa mình."

Cố Ngụy nói với vẻ nghiêm túc vô cùng, Trần Vũ nghe xong đơ người ra một chút, sau đó bật cười khẽ: "Thế cơ á, vậy nếu tôi bê nguyên một nồi lẩu qua đây, anh cũng sẽ thấy rất ngon à?"

Trên đời này chắc chả ai nghĩ đến chuyện mang nồi lẩu bò dầu cay vào nhà hàng Nhật, chỉ có Trần Vũ, người vừa nghe thấy lối tư duy kỳ diệu của Cố Ngụy, là muốn thử mà thôi, cậu nói: "Sau này tôi sẽ mở một quán lẩu trang trí theo phong cách nhà hàng Nhật, dành riêng cho những vị khách như anh."

"Có thể chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy thôi, chưa kể nếu cậu làm vậy, cậu sẽ bị cả nhà hàng Nhật lẫn quán lẩu chèn ép."

Cố Ngụy vẫn rất nghiêm túc phân tích trả lời, sau đó nhấp một chút rượu mơ, đôi mắt trở nên long lanh. Bên cạnh anh có một bể cá cảnh trang trí, bên trong là những con cá vàng sư tử cực kỳ đắt đỏ, đuôi kép xòe ra trông hết sức xinh đẹp.

Trần Vũ ngắm một lúc, cảm thấy dáng vẻ khi chúng lay động rất giống đường cong nơi đuôi mắt Cố Ngụy.

"Vậy nên, anh sẽ thích chứ?"

Trần Vũ rõ ràng không quan tâm đến chuyện bị người khác chèn ép, trên trời dưới đất người dám chèn ép cậu còn chưa xuất hiện đâu. Điều khiến cậu quan tâm hơn cả chỉ có vị khách đang ngồi đối diện mà thôi. Ly rượu mơ ngọt lịm trước mặt dường như đã lấy lòng được Cố Ngụy, anh hào phóng gật đầu, nói: "Thích, Muse cực phẩm."

Trần Vũ không hiểu ý câu sau, Cố Ngụy hiếm khi lộ ra chút ý cười, đôi mắt cong lên, nhưng rất nhanh lại tan đi. Trên đường về, Cố Ngụy mới giải thích: "Là chú thích của Mạc Tây Lâm về cậu, hình như cậu đã cho anh ta rất nhiều cảm hứng mới."

Đối phương chẳng mấy để tâm, chỉ "ồ" một tiếng, im lặng một lúc rồi mới lại hỏi: "Anh có biết vì sao tình yêu lại là một đợt viêm nhiễm không?"

"Ý là rất đau à?" Cố Ngụy tựa đầu vào cửa kính xe, hỏi ngược lại. Lần này Trần Vũ trả lời rất nhanh: "Chắc là vậy, Mạc Tây Lâm nói đó là lý do anh ta đặt nghệ danh này, mọi người trong tình yêu đều cần Amoxicillin."

Cố Ngụy giơ ngón tay chạm vào khoảng không, nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, nói: "Vậy có lẽ còn cần thêm Demerol."

"Cũng đừng có đau đến mức đó chứ, viêm nhiễm là thứ có thể chịu đựng, có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể mà không cần loại bỏ, nếu đau đến mức phải dùng Demerol thì cũng nên nhập viện rồi đó." Trần Vũ nói đến đây như đột nhiên nhận ra điều gì đó, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, ném cho Cố Ngụy một câu hỏi: "Vậy trong bệnh viện có gì ta?"

"Bác sĩ, y tá, bệnh nhân." Cố Ngụy phối hợp tám chuyện ngốc xít với Trần Vũ, đối phương một tay điều khiển xe dừng lại chờ đèn giao thông, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh ngốc ghê, trong bệnh viện có Cố Ngụy."

Cố Ngụy bặm môi hóp má, đáp rất hờ hững: "Đáng tiếc tôi không phải Cupid, ai yêu vào cũng tìm đến tôi hết thì tôi không gánh nổi đâu."

Lúc đậu xe thì rảnh rang được vài giây, Cố Ngụy còn chưa kịp mở cửa xe, Trần Vũ đột nhiên hỏi tiếp: "Vậy tình yêu là nhẫn nại dài lâu sao?"*

*Đây là một cụm trích từ Kinh Thánh, so với bản Kinh thánh tiếng việt phổ thông sẽ khác tí. Mình để cuối chương nhe.

Cố Ngụy nghe vậy tay khựng lại, khẽ lắc đầu, nói: "Tôi không biết, kiểu người như chúng ta cũng không thích hợp bàn luận về tình yêu cao thượng."

Giữa mùa hè, ra ngoài lúc hai giờ chính là cực hình, Trần Vũ đi nhờ xe của Cố Ngụy, đối phương biết phòng làm việc của Mạc Tây Lâm ở đâu, liền tiện thể đưa cậu qua rồi mới đến bệnh viện, nhân tiện cùng lên chào hỏi một chút. Nhiệt độ trong studio rất cao, Cố Ngụy đưa ly cà phê đá cho Mạc Tây Lâm xong thì cũng không có ý định nán lại.

Trước khi đi, Trần Vũ kéo anh lại nói chuyện, đối phương không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen mỗi khi nói chuyện đều nắm lấy cổ tay anh. Ban đầu Cố Ngụy còn thấy kì kì ngượng ngượng, nhưng số lần nhiều lên, bị đối phương nắm tay nói chuyện dần dà đã trở thành thói quen.

Lòng bàn tay Trần Vũ áp vào da anh, vì trong studio quá ồn ào nên cậu phải ghé sát hơn bình thường, chỉ là dặn dò mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chủ yếu là nhắc Cố Ngụy mua thêm vitamin C, ở nhà hết rồi.

Trần Vũ nói xong liền buông tay, sau đó thuận thế vỗ vỗ eo Cố Ngụy, ý bảo anh có thể đi được rồi. Mạc Tây Lâm đứng bên cạnh nhìn một lúc, đợi hai người họ tách ra anh ta mới bước đến, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Trần Vũ, nói: "Được rồi, bây giờ cậu thuộc quyền sử dụng của tôi."

Trần Vũ là kiểu người làm việc hiệu suất cao, giỏi học hỏi những điều mới, Mạc Tây Lâm hợp tác với cậu vô cùng thoải mái vui vẻ. Dù Trần Vũ chỉ tuỳ ý ngồi yên ở đó thôi, đã như một tác phẩm nghệ thuật trong phòng trưng bày, một gương mặt cực phẩm kết hợp với một loại khí chất hiếm ai có được.

Mạc Tây Lâm cảm thán: "Cậu không biết tôi yêu cậu cỡ nào đâu!"

Trần Vũ thản nhiên như không, đáp: "Ờ rồi, vậy anh yêu tôi vì cái gì?"

Mạc Tây Lâm dõng dạc thề thốt, nói: "Yêu cảm giác bi quan chán đời sau khi ham muốn trần tục được thỏa mãn nơi cậu, yêu ánh mắt cậu khi nhìn cái ống kính mấy chục ngàn của tôi như nhìn rác rưởi."

Trần Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười không có độ ấm: "Bớt bớt đi, anh yêu tiền thì có."

Hôm Trần Vũ lấy xe, Mạc Tây Lâm lại call cậu qua chụp một bộ ảnh. Cậu đã quen chạy McLaren, trên đường đến studio thì ghé qua bệnh viện chỗ Cố Ngụy công tác, Trần Vũ không còn cái kiểu thích đến thăm lúc nào thì đến như hồi ở trường đại học nữa, dù sao đây cũng là bệnh viện.

Cậu xách mấy ly cà phê lên, đồng nghiệp trong khoa của Cố Ngụy cậu chỉ cần nhìn một lần là nhớ hết, mua nhiều chứ không mua thiếu, mấy chuyện này làm rất quen tay.

Vừa hay Cố Ngụy không bận, đang xem luận văn của sinh viên. Khi Trần Vũ hỏi anh "Tối nay muốn ăn gì?", giọng cậu không lớn không nhỏ, nhưng đủ để vài đồng nghiệp nghe thấy. Đúng lúc đó có một nữ bác sĩ bước vào, Trần Vũ cảm thấy cô ấy trông hơi quen, liếc qua bảng tên liền lập tức nhớ ra, Cao Hy, người thích Cố Ngụy.

"Cố Ngụy, tối nay khoa có buổi liên hoan, hẹn từ tuần trước rồi, anh đừng quên nhé."

Cao Hy lúc đối xử với người khác và với Cố Ngụy cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Trần Vũ ngồi bên mép bàn làm việc của Cố Ngụy, bị phớt lờ một cách không mấy lịch sự, nhưng cậu không quan tâm, chỉ dùng khuỷu tay huých vào Cố Ngụy, hỏi: "Tôi có được đi không?"

"Có chứ, đương nhiên có thể dẫn theo người nhà rồi."

Một thực tập sinh đang uống cà phê Trần Vũ mua vui vẻ hưởng ứng, cô nàng nói mà không suy nghĩ gì, cách xưng hô cũng hơi kỳ quặc, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Cao Hy hơi thay đổi.

Cố Ngụy lại dời tầm mắt về màn hình, giọng điệu lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ nói một câu: "Tùy cậu."

Sau khi tan làm cả nhóm kéo nhau đến nhà hàng đã đặt trước, vốn dĩ Cao Hy định đi nhờ xe Cố Ngụy, nhưng anh lại nói mình phải đón bạn trước rồi mới đến. Cố Ngụy vừa cảm thấy Trần Vũ quả thực là một cái cớ rất tiện dụng, vừa thực sự lái xe đến studio của Mạc Tây Lâm.

Khu tổ hợp văn hóa sáng tạo này có không gian xanh rất tốt, dưới tòa nhà studio có những hàng cây ngô đồng cao lớn, tán lá rậm rạp, hòa vào những bức tường xi măng xám, vươn mình đến sát khung cửa kính tầng ba.

Lúc Cố Ngụy lên đến nơi không thấy có nhiều nhân viên, anh đứng ở cửa phòng chụp ảnh được bao bọc bởi ánh đèn, không gian rộng rãi thoáng đãng, chỉ có vài tấm phông nền đơn giản cùng một số bệ đạo cụ màu trắng với những hình dạng không theo quy tắc nào, trông vô cùng cao cấp, nhưng phần lớn có lẽ là nhờ vào Trần Vũ, người đang đứng dưới nguồn sáng công suất lớn.

Mạc Tây Lâm tạo cho cậu một kiểu tạo hình mà Cố Ngụy không hiểu, nhưng lại cảm nhận được một sức hút cực kì gợi cảm, hoặc có lẽ là tràn ngập tính công kích. Sau khi vào trường cảnh sát, trên người Trần Vũ có thêm một vẻ nghiêm nghị khó diễn tả, bây giờ trông lại cực kỳ cấm dục, đúng cảm giác lạnh lùng mà nhiếp ảnh gia vô cùng ưa thích.

Nhưng Cố Ngụy không thích chút nào, vì Mạc Tây Lâm đang đứng trước mặt Trần Vũ, tay anh ta luồn vào vạt áo của cậu, điều chỉnh trang phục bên trong. Đó là một động tác rất bình thường, nhưng hai người lại đứng sát nhau, Trần Vũ cũng không hề có ý thức về ranh giới, chỉ hơi dang tay, để mặc người đàn ông lướt tay qua cổ áo mình, đầu ngón tay suýt nữa chạm vào yết hầu.

Mạc Tây Lâm dường như đang nói gì đó, Trần Vũ hạ mắt nhìn xuống, đối phương thấp hơn cậu một chút, nghiêng đầu ghé lại gần thì thầm. Rất nhanh, biểu cảm của Trần Vũ từ không mấy kiên nhẫn chuyển thành một nụ cười nhếch mép, nhấc lên một bên khóe môi, nở nụ cười bất cần và ngông cuồng, ánh mắt cậu hờ hững, mang theo chút cợt nhả đầy quyến rũ.

Hồi mười bảy tuổi, Trần Vũ rất hay cười kiểu này. Bây giờ cậu vẫn vậy, nhưng trong nụ cười ấy còn có thêm một chút quyến rũ vô hình, nhìn từ xa sẽ thấy rất mập mờ, như đang tán tỉnh đối phương.

Cố Ngụy bước xuống chiếc cầu thang phong cách industrial kiểu Mỹ, quay trở lại đường cũ, khi xuống tới khuôn viên thì nhìn thấy một chiếc McLaren vô cùng chói mắt đang đậu ở đó. Anh trở lại xe của mình, nhanh chóng lái ra khỏi khu văn hóa sáng tạo.

Lúc bảy giờ, Trần Vũ hỏi địa điểm liên hoan, Cố Ngụy ngó lơ tin nhắn đó. Khoảng tám giờ, đối phương gọi điện sang, Cố Ngụy cúp máy, sau đó nhắn lại một tin WeChat:「Buổi liên hoan của khoa không tiện dẫn theo người ngoài, cậu không cần đến đâu.」

TBC.

爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,
不作害羞的事,不求自己的益处,不轻易发怒,不计算人的恶,
不喜欢不义,只喜欢真理;凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。

Tình yêu là sự nhẫn nại dài lâu, và cả lòng nhân từ; yêu là không ghen tị, yêu là không khoe mình, không kiêu ngạo

Không làm điều đáng xấu hổ, không cầu lợi ích cho riêng mình, không dễ dàng nổi giận, không chấp nhất cái xấu của người

Không thích bất nghĩa, chỉ yêu lẽ thật, bao dung mọi sự, tin tưởng mọi điều, hy vọng mọi sự, nhẫn nại mọi điều.

Mình không theo đạo, chỉ dịch dựa trên bản tiếng Trung do truyện có nhắc thôi, mọi người đọc qua qua thôi nha.

Mai không có chương mới, mốt nha, chứ chương sau tách ra nó hong ổn quý dị ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro