Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 (A)


"Cố Ngụy, tôi thực sự rất giận, bây giờ không biết tại làm sao, mà tôi chỉ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ muốn cắn anh."

(13A)

Chi phí chìm trong kinh tế học chỉ những khoản đã bỏ ra mà không thể thu hồi.

***

Bệnh viện nơi Cố Ngụy làm việc cách căn hộ của anh khá xa, nếu dậy muộn vài phút là sẽ gặp ngay giờ cao điểm buổi sáng, trên đường có hai cây cầu vượt, lưu lượng xe cực lớn, tắc nghẽn giao thông có khi kéo dài cả nửa tiếng, kẹt giữa dòng xe như thế thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có cảm giác như đang dính chưởng "Đạn Đạn Nhạc" của Thái Văn Cơ, có điều Cố Ngụy không chơi game, cũng chưa từng đổi sang một chỗ ở thuận tiện hơn.

*Nam Cực chơi chữ, liên hệ cảnh kẹt xe với kỹ năng của nhân vật Thái Văn Cơ (蔡文姬) trong game. "Đạn Đạn Nhạc" có thể hiểu là âm thanh nhạc cụ hoặc cảm giác bị lắc lư, xóc nảy, ví cảnh tắc đường trên cầu vượt cũng xóc nảy giống như bị khẩy lên khẩy xuống khi đàn.

Thật ra Trần Vũ muốn tìm đến Cố Ngụy là một chuyện vô cùng đơn giản, anh chưa từng nghiêm túc trốn chạy, chỉ là giữa họ có quá nhiều lý do để không cần gặp lại, nhưng lại không có lấy một lý do chính đáng để liên hệ với nhau.

Lần này Cố Ngụy thông minh hơn nhiều rồi, vừa nghe tiếng gõ cửa anh liền nhìn qua mắt mèo, rồi dứt khoát từ bỏ ý định sau ba năm xa cách, lần thứ hai mở cửa cho Trần Vũ.

Trần Vũ đứng ngoài cửa đợi vài giây, vẫn dùng giọng điệu như năm mười bảy tuổi, bình thản nói: "Cố Ngụy, mở cửa."

Cậu biết đối phương có thể nghe thấy, nhưng Cố Ngụy không biết đang cố chấp cái gì, giống như một bé động vật đang bảo vệ ổ nhỏ của mình, kiên quyết không chịu mở cửa đối diện với cậu, muốn tránh né quy luật đào thải tự nhiên của chuỗi thức ăn.

Thế nhưng Trần Vũ không có ý định gây hấn hay công kích gì cả. Cậu đứng trước cửa, bất thình lình vươn tay gỡ băng gạc trên cánh tay mình, cậu muốn để lộ vết thương, là một hành động tỏ ra yếu thế, nhưng lại càng giống một lời đe dọa hơn.

Vẻ tự phụ của Trần Vũ, nếu đặt lên người một ai đó khác, thì sẽ thấy thật mù quáng, nhưng cậu kiêu căng ngang ngược đến mức không ai có thể chối từ, phảng phất như việc cậu tự phụ là điều hiển nhiên, là lẽ đương nhiên, cậu có đủ vốn liếng để tự phụ, không hề ôm ấp mong đợi, nhưng lại chắc chắn rằng thế gian này sẽ yêu thương mình.

Cố Nguỵ cảm thấy Trần Vũ thế này đúng là một tên vô lại, anh thậm chí còn tưởng rằng mình đã để lộ sơ hở ở đâu đó, cho Trần Vũ có cớ để tự tin làm càn.

Anh mở cửa, nhưng động tác của Trần Vũ không dừng lại. Vết thương đã được khâu lại ẩn dưới lớp băng gạc mỏng, máu bắt đầu thấm ra. Cố Ngụy gọi tên cậu, rồi nói: "Trần Vũ, cậu đừng tháo nữa."

Câu này không nghe ra vẻ sốt ruột gì, giọng Cố Ngụy lúc nào cũng lạnh nhạt, anh và Trần Vũ dường như đều di truyền điểm này từ Trần Tùy Thắng, sinh ra đã giỏi nhất khoản làm tổn thương người khác.

Trần Vũ chẳng buồn nhìn anh, vẫn tiếp tục tháo, Cố Ngụy có cảm giác như cánh tay mình cũng rách toạc ra một đường động tác của đối phương. Anh luôn hết cách với Trần Vũ, vẻ mặt cả hai người họ rõ ràng đều lạnh tanh, nhưng bầu không khí lại căng thẳng như sắp nổ tung.

Người không thể động đậy là Cố Ngụy, anh tự nhủ trong lòng, không được nhúc nhích, nhẫn tâm thêm một lần nữa thôi, thì mọi chuyện đều sẽ qua.

Bởi vì cả hai đều quá thông minh, so với đấu trí thì nó càng giống một trận chiến hơn, không ai chịu thăm dò một cách có chừng mực, chỉ toàn là đao kiếm sắc lạnh cận kề. Không có thắng thua, chỉ có thành bại. Thua thì chỉ là tạm thời, nhưng đã thất bại thì phải quy phục, vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Cố Ngụy cụp mắt xuống, khoảnh khắc anh chuẩn bị đóng cửa, thì bị một cánh tay chặn lại. Trần Vũ dùng cánh tay bị thương ngăn lại khe cửa đóng lại, áp sát vào khung cửa, chỉ một giây nữa thôi sẽ bị cửa kẹp chặt.

Cố Ngụy vẫn luôn vụng về trong việc phối hợp tứ chi, nói chung là không nhanh bằng Trần Vũ. Anh không kịp giữ cánh cửa lại, theo bản năng dùng tay mình làm lớp đệm, anh đang bảo vệ Trần Vũ.

Không ai phải chịu đau cả. Trần Vũ không có chút gì là căng thẳng cả, cánh cửa đối với cậu mà nói chẳng hề có sức nặng, còn sức lực của Cố Ngụy thì càng không đáng nhắc đến. Cậu chỉ mất chưa đến một giây để mở cửa ra lần nữa, sau đó trực tiếp nắm lấy bàn tay đã hi sinh vì mình của Cố Nguỵ.

"Bàn tay của bác sĩ quý giá lắm đấy, Cố Ngụy, anh không sợ đau à?"

Trần Vũ nghênh ngang vào cửa, vẫn nắm lấy tay Cố Ngụy, đã bắt được rồi này. Sắc mặt cậu không thay đổi gì mấy, chỉ có ánh mắt đen thẫm dừng lại nơi đôi mắt ửng đỏ của Cố Ngụy, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang tuyên bố thắng lợi của chính mình.

Cố Ngụy không muốn thừa nhận bản thân đã thất bại trước đối phương, anh giãy khỏi tay Trần Vũ, nhưng không rút ra được, thế là dứt khoát xoay người kéo theo cậu đi thẳng, bóng lưng trông như đang giận dỗi. Trần Vũ theo chân anh vào phòng ngủ, Cố Nguỵ lấy hộp thuốc từ trên tủ xuống, vẫn không chịu nhìn cậu, chỉ nói: "Trần Vũ, tôi băng lại cho cậu."

Hai người dường như chẳng khác gì so với ba năm trước, như thể đang tái hiện lại khung cảnh trong quá khứ. Trần Vũ tựa vào mép bàn, rất ngoan ngoãn để Cố Ngụy xử lý cánh tay mình. Ánh mắt chậm rãi tỉ mỉ quan sát anh, tựa như một chiếc máy quét.

Cố Ngụy gần như không thay đổi gì, dưới ánh đèn vẫn đẹp đến mức phát sáng, thế nhưng ánh mắt Trần Vũ lại dừng trên dái tai anh, nơi đó có một vết sẹo rất nhỏ, không quá rõ ràng, nhưng cũng khó mà bỏ qua.

Bởi vì Cố Ngụy từng là một khối ngọc hoàn mỹ, là một món đồ sứ được chạm khắc tinh xảo, là loại mà bất kỳ tì vết nào cũng không thể che giấu, vết bầm hay dấu hằn đỏ có thể tan đi, nhưng vết sẹo là vết nứt, không thể xóa bỏ, giống như đang chứng minh một số chuyện hoang đường giữa cậu và Cố Ngụy trong quá khứ, là dấu vết Trần Vũ để lại trên người anh theo một cách khác.

Trần Vũ như thể có thần giao cách cảm với món đồ sứ của mình, ma xui quỷ khiến giơ tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay chạm vào dái tai Cố Ngụy.

Động tác này khiến Cố Ngụy rụt người lại, cơ thể cứng đờ, Trần Vũ dường như vô cùng quen thuộc với cơ thể đối phương, chút run rẩy khẽ khàng ấy cậu đều cảm nhận được.

Bàn tay cậu nhanh chóng trượt xuống, siết lấy gáy Cố Ngụy, bàn tay Trần Vũ so với trước đây đã lớn hơn một chút, theo kiến thức y học cơ bản, tay có thể phát triển đến khoảng hai mươi tuổi, cậu dùng hổ khẩu kẹp lấy tai anh, nói: "Cố Ngụy, đừng né tránh, sao lại sợ tôi?"

Lần đầu tiên Cố Ngụy cảm thấy vô cùng sợ hãi là khi Trần Vũ quỳ trước mặt anh, anh biết trong cơ thể người có bao nhiêu mililit máu, biết mất bao nhiêu máu thì sẽ bị xem là xuất huyết nghiêm trọng, nhưng khi thứ máu này thuộc về Trần Vũ, kiến thức y học lại nhắc nhở anh rằng đó là chí mạng, tất cả bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ.

Tay của một sinh viên y khoa chưa từng run rẩy đến thế này, Cố Ngụy bị mùi máu nồng đậm bao vây, cảm nhận được cơ thể nóng ấm của đối phương đang dần mềm đi, như linh hồn đang trong quá trình tan rã.

Khi Cố Lãng Huy đến, anh ta cũng thấy kinh hãi. Cố Lãng Huy chưa từng gặp một Cố Ngụy như vậy, cả người lấm lem máu, chẳng còn phong độ hay thể diện gì, thất thần ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, rồi khi thấy y tá thì vội vã đứng dậy, nhưng lại run rẩy đến mức thảm hại, run đến nỗi không thể cầm chắc bút, cuối cùng phải gắng hết sức mới ký được tên mình.

Đó có lẽ là chữ ký xấu nhất mà Cố Ngụy từng ký, chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản, nhưng sau này anh lại vì nó mà phải quỳ trong từ đường đến suýt hỏng đầu gối.

Nhưng Cố Ngụy lại không vì đầu gối sưng đến mức không đứng dậy nổi mà sợ hãi, Cố Huy Ninh hỏi đầu óc anh đã tỉnh táo ra chưa, hỏi anh tại sao lại làm người bảo hộ cho con trai Trần Tùy Thắng, Cố Ngụy không biết nên trả lời thế nào, mãi đến khi Cố Huy Ninh hỏi anh: "Tại sao không suy xét đến hậu quả? Phía sau con là nhà họ Cố, nếu nó chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Cố Ngụy cực kỳ không muốn nhắc đến chữ "chết" ở nơi hương khói nghi ngút, nến đèn sáng rực như từ đường, anh nói: "Im miệng, mẹ, mẹ không được nói chữ đó", rồi khó nhọc duỗi tay chạm lên bàn thờ được làm từ gỗ lim thượng hạng, gõ ba cái để xua đuổi vận xui.

Cố Huy Ninh bị hai chữ "im miệng" của Cố Ngụy doạ sợ, như thể bà không hề quen biết người con trai vô lễ, lạnh lùng trước mặt, đại thiếu gia nhà họ Cố với khí chất uy nghi như rồng như phượng, lại ở trước mặt liệt tổ liệt tông ra lệnh cho mẹ mình im miệng, vì đứa con trai mang dòng máu của kẻ thù của họ.

Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó, Cố Ngụy vẫn nhớ phải trả lời câu hỏi của Cố Huy Ninh, anh quỳ trên nền gạch đá lạnh lẽo, xương cốt bị ngấm lạnh đến mức mất cả cảm giác, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, đường cong hông gầy gò lộ ra vẻ cứng cỏi.

Vẫn là một gương mặt đẹp đẽ đến mức áp đảo cả sương tuyết, Cố Ngụy hết sức lạnh lùng nói: "Con chịu trách nhiệm, vốn dĩ là cứu con, lấy mạng con để trả cho cậu ấy, rất hợp lý."

Cố Huy Ninh không kịp ngăn lại, lời thề trước tổ tiên của Cố Ngụy, doạ bà hoảng đến mức liên tục niệm "A di đà Phật", bà nói: "Trẻ con không hiểu chuyện, trẻ con không hiểu chuyện."

"Con hiểu chuyện, vì vậy sau chuyện này, hai nhà chúng ta sẽ không còn qua lại nữa, chúng con cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, chuyện như thế này cũng sẽ không lặp lại."

Cố Ngụy cắt ngang lời Cố Huy Ninh, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc rõ ràng nào, chừng như đây chỉ là một quyết định đơn giản được đưa ra sau khi cân nhắc thiệt hơn, lúc này bà mới nhẹ nhõm, cảm thấy Cố Ngụy vẫn là bảo bối thông minh mà bà.

Cố Huy Ninh chỉ cho rằng Cố Ngụy quá lương thiện, bà vẫn có thể rộng lượng bao dung. Đối với Cố Ngụy mà nói, Trần Vũ là em trai anh, khác với bà, bà hận Trần Tùy Thắng, đối với con của ông ta chỉ càng có nhiều ác ý hơn mà thôi, nhưng Cố Ngụy thì phức tạp hơn, dù sao vẫn có một tầng quan hệ huyết thống.

Một gia tộc lớn như vậy, dù xảy ra chuyện gì cuối cùng cũng có thể lấp liếm cho qua, xóa sổ mọi khoản nợ xấu. Trăm năm cơ nghiệp truyền từ đời này sang đời khác, đại thụ phủ bóng râm che mát, nhưng dưới gốc cây ấy là bộ rễ đan xen quện chặt và lớp đất thật dày, âm thầm chôn giấu rất nhiều bí mật.

Nhưng Cố Ngụy biết rõ bản thân không hề lương thiện chút nào, ví như trong xương cốt anh thực sự không có bao nhiêu tình nghĩa, anh thất hứa cũng không thấy áy náy, lại càng không vì vậy mà trằn trọc mất ngủ, anh biết cách dừng lại đúng lúc, xu hướng tình dục của anh có thể đi ngược lại thế tục, thậm chí có thể trăng hoa đa tình, chỉ duy nhất không thể động lòng với Trần Vũ.

Đây là chuyện thứ hai khiến Cố Ngụy sợ hãi, rung động, động lòng với Trần Vũ, anh cảm thấy thật kinh hoàng, cảm thấy bản thân rất có vấn đề, nhưng rất nhanh Cố Ngụy lại không còn bận tâm đến việc mình có biến thái hay không, dù sao anh cũng đâu có giết người, anh chỉ cảm thấy nếu để Trần Vũ biết được, nếu đối phương cảm thấy anh ghê tởm, vậy thì anh sẽ rất khó chịu, hoặc có thể sẽ hơi đau lòng.

Cũng giống như đạo lý về việc mối tình đầu chết đi vào thời khắc con người ta yêu sâu đậm nhất, lúc Cố Ngụy bỏ đi chính là lúc Trần Vũ thích người anh trai này nhất, anh rất rõ điều đó, vậy nên có lẽ Trần Vũ sẽ hận anh.

Có điều hận và ghê tởm là hai chuyện khác nhau, đối lập với hận là yêu, còn ghê tởm thì chỉ khiến Trần Vũ buồn nôn, sau đó nhanh chóng lãng quên anh, Cố Ngụy không cho phép Trần Vũ làm vậy, anh chỉ cho phép Trần Vũ nhớ đến mình hết lần này đến lần khác, cho phép cậu vĩnh viễn xem anh là người đặc biệt nhất.

Sau này khi Cố Lãng Huy gặp Trần Vũ ở New York, ngay tối hôm đó lúc trò chuyện qua video với Cố Ngụy đã nhắc đến chuyện này, lúc ấy cách nhìn của anh ta về Trần Vũ đã thay đổi rất nhiều, vẫn còn nhớ hình ảnh khủng khiếp của Cố Ngụy khi ở bệnh viện, nhưng khi Cố Lãng Huy dò hỏi xem có muốn đi gặp Trần Vũ không, đối phương lại tỏ ra vô cùng thờ ơ.

Cố Ngụy lắc đầu, nói: "Không gặp, em ấy muốn một người anh trai đến gặp em ấy, sao con phải đi chứ?"

Anh chưa từng muốn làm anh trai của Trần Vũ, trước kia không muốn, sau này càng không muốn.

Cố Ngụy không có nghĩa vụ phải gánh vác khao khát tình thân của một cậu nhóc, sự ích kỷ lạnh lùng của anh đã khắc sâu trong gen. Trần Vũ vẫn chưa đủ sức để khiến anh hy sinh bản thân đóng vai một người anh trai tốt. Cố Ngụy và Trần Vũ đều có thiên phú kinh doanh, từ trước đến nay vẫn luôn là những thương nhân quyết đoán mạnh mẽ, không thể trở thành kiểu nam chính nương tay mềm lòng, do dự thiếu quyết đoán trong mấy bộ phim ngôn tình.

Chỉ là thỉnh thoảng, trong một thoáng chốc nào đó, Cố Ngụy tự hỏi, anh đang bảo vệ chính mình, hay là đang bảo vệ tình cảm của Trần Vũ dành cho anh, dù là thứ tình cảm quyến luyến ỷ lại méo mó đi nữa, thì anh đang xem trọng chính mình, hay xem trọng Trần Vũ.

Chuyện thứ ba khiến Cố Ngụy sợ hãi, chính là tình huống hiện tại, Trần Vũ xuất hiện trước mặt anh, chen vào cuộc sống của anh, khiến anh không thể chống đỡ, khiến anh trở thành một người không còn giống Cố Ngụy nữa.

Anh nhìn thấy trên cổ tay Trần Vũ có một chuỗi tràng hạt từ gỗ cây tử đàn lá nhỏ, chuỗi hạt rất mảnh, kích thước hạt cũng nhỏ, nhưng chất lượng cực tốt, được chủ nhân đeo lâu ngày, trở nên ôn hoà sâu lắng, dưỡng thành một lớp sáng bóng. Trước đó không nhìn thấy, có lẽ là sau khi băng bó xong ở bệnh viện mới đeo lại.

Loại tràng hạt gỗ tử đàn lá nhỏ này vốn không hợp với khí chất của đàn ông, mà một thanh niên mới ngoài hai mươi như Trần Vũ, đeo loại tràng hạt này sợ là không thể áp chế được nó.

Nhưng chuỗi hạt này của cậu lại không giống loại chuỗi phật châu hạt lớn mà những người đàn ông trung niên ở độ tuổi bốn mươi năm mươi ưa thích, rất nhiều người thích chơi loại này, nhưng đa phần toàn mấy kẻ bụng bia, ăn mặc bóng bẩy nhưng luộm thuộm, người thực sự xứng với nó, có khí chất phù hợp thì cực kỳ hiếm, thế mà khi Trần Vũ đeo lại mang đến cảm giác hài hoà kì lạ.

Cố Ngụy chỉ lướt mắt qua một cái rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt. Đây là quà sinh nhật Cố Lãng Huy tặng Trần Vũ hai năm trước, anh biết rất rõ, bởi vì chính anh đã tự mình lên núi, đến chùa dâng hương cầu phúc, ba quỳ chín lạy xin về.

Trần Vũ thực sự quá dễ bị thương, suy nghĩ của Cố Ngụy rất đơn giản, đối phương có lẽ không có linh hồn hộ mệnh, hai mươi năm qua anh đã lãng phí quá nhiều điều ước sinh nhật, đem toàn bộ tặng hết cho Trần Vũ cũng chẳng sao cả.

"Tôi không có sợ cậu." Cố Ngụy xử lý xong vết thương của Trần Vũ, ngẩng đầu lên rồi lại không biết phải nói gì, chỉ có thể hỏi lại câu hỏi ba năm trước: "Trần Vũ, cậu đến đây rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi muốn gặp anh."

Trần Vũ nói câu này như đang nói những lời lãng mạn khi yêu đương, ánh mắt trĩu nặng, nhưng tất cả chỉ toàn là trách cứ và kiêu ngạo, Cố Ngụy chẳng cách nào ứng phó hay lay chuyển đối phương.

Bởi vì trước mặt anh không còn là một thiếu niên nữa, mà là một người đàn ông trẻ trung anh tuấn, khung xương sau khi trưởng thành có thể áp chế anh dễ như trở bàn tay, vẻ bướng bỉnh nơi hàng mày khi xưa nay đã được nuôi dưỡng thành một sức ép nặng nề bình thản, tự mình có thể kiểm soát khí thế và vẻ công kích của bản thân, thành thạo điêu luyện.

"Vậy bây giờ cậu gặp rồi, có thể đi rồi đó", Cố Ngụy tránh đi ánh mắt của Trần Vũ, nhưng lời nói lại không chịu yếu thế, nói chuyện rất nhẫn tâm, "Tôi cũng đâu có nợ cậu cái gì, Trần Vũ, cậu trông cứ như đang trách tôi vậy đó."

Trần Vũ bị Cố Ngụy chọc đến mức muốn cắn anh một cái, cắn cả da lẫn thịt, cậu thực sự không hiểu tại sao trên đời lại có loại người vô liêm sỉ như Cố Ngụy. Trần Vũ không định tranh cãi với anh, chỉ gật đầu, nói: "Đúng, tôi trách anh, là anh nợ tôi. Cố Ngụy, suốt ba năm nay, mỗi lần tôi gặp chuyện phiền lòng, mỗi khi tôi ốm, tôi không vui, tôi không đạt điểm A cuối kỳ, tôi đều đổ hết tội lỗi lên đầu anh. Đều là do anh đã bỏ rơi tôi mà chạy mất, từ đó về sau, cuộc đời tôi có bất kỳ vấn đề gì đều là tại anh, cả đời này anh đều nợ tôi, hiểu chưa?"

Đúng là kiểu logic không thể nào lý giải nổi, Cố Ngụy bị chụp cho một cái nồi to tướng, anh theo bản năng làm một hành động phản kháng rất ấu trĩ, đưa tay đẩy ngực đối phương một cái, trông như học sinh tiểu học đánh nhau.

Trần Vũ gần như không nhúc nhích chút nào, Cố Ngụy tức đến mức xoay người bỏ đi, nhưng đối phương lại đuổi theo, túm lấy khuỷu tay anh, nói: "Cố Ngụy, đi dọn phòng giúp tôi đi."

Cậu dùng chữ giúp, không phải chữ cho, Cố Ngụy gần như muốn vỗ tay cho sự lễ phép của đối phương.

"Tôi không muốn." Anh không muốn dây dưa không dứt với Trần Vũ, giọng điệu của Cố Ngụy không còn bình thản nữa, dáng vẻ kiêu kỳ vô tình lộ ra giữa cơn cáu kỉnh, Trần Vũ nhướng mày, nói: "Được luôn, vậy tôi ngủ trên giường anh, hai mình ngủ chung?"

Lúc Cố Ngụy trải ga giường, Trần Vũ chỉ lười biếng tựa vào khung cửa nhìn anh. Cậu vừa rửa mặt đơn giản xong, cởi áo thun ra, để lộ đường nét cơ bắp trên rộng dưới hẹp, dáng người tam giác ngược đẹp đến hoàn mỹ, đứng đó nhìn Cố Nguỵ đang quỳ trên giường phòng dành cho khách, thay ga trải giường cho mình, sau đó tiện tay vỗ nhẹ gối, khiến nó trông có vẻ mềm mại và bông xốp hơn một chút.

Ngay giây tiếp theo Trần Vũ lập tức tắt đèn. Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã bị một thân thể mà anh rất quen thuộc lại cũng có phần xa lạ áp lên. Trần Vũ lại trở về với mùi cam quýt của sữa tắm, nhưng cơ thể đã trở nên rắn rỏi và vững chắc hơn.

Cậu trở mình kéo Cố Ngụy nằm xuống, nói: "Thôi tốt nhất là ngủ chung đi. Cố Ngụy, cái tên lừa đảo nhà anh, tôi lúc nào cũng sợ anh lại chạy mất."

Cố Ngụy không thích nghi với bóng tối ngay được, cánh tay hơi cựa quậy. Trần Vũ khẽ cười hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay Cố Nguỵ khóa lại trước ngực, nói: "Anh mò mẫm bậy bạ chỗ nào đó?", Cố Ngụy nghe vậy lập tức xoay người.

Anh muốn quay lưng về phía Trần Vũ, còn muốn lén lút rời khỏi giường. Trần Vũ hiểu rất rõ tâm tư của anh, cố ý chờ đối phương nhích ra một chút rồi mới duỗi tay, rất không khách sáo đặt tay lên ôm eo anh, vòng qua ôm chặt rồi kéo người trở lại, giống như trêu chọc một con mồi đã nằm gọn trong tay, cho nó một tia hy vọng sống sót, rồi lại tàn nhẫn bóp nát.

"Tôi vừa mới trải giường xong đã bị cậu làm nhăn rồi."

Phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy thật kỳ lạ, là một suy nghĩ ngây thơ chẳng đâu vào đâu. Trần Vũ đột nhiên giơ cánh tay, từ phía sau ôm lấy bờ vai anh, siết chặt vào lòng, chẳng quan tâm liệu Cố Ngụy có thể thở nổi hay không.

Hơi thở của người đàn ông phả lên gần sát gáy anh, ngay cả chân tóc cũng tê dại, Trần Vũ như một loài động vật đang xác nhận mùi hương để phân chia lãnh địa. Cố Ngụy bất chợt không động đậy nữa, trở nên rất ngoan ngoãn, thậm chí trong một thoáng chốc, mang đến ảo giác như thể anh rất dịu dàng dễ bảo.

Nhưng Trần Vũ vẫn nói: "Cố Ngụy, tôi thực sự rất giận, bây giờ không biết tại làm sao, mà tôi chỉ cảm thấy cực kỳ, cực kỳ muốn cắn anh."

Khi nói lời này, môi cậu dường như đã áp rất gần vùng da dưới tai Cố Ngụy, hơi thở nóng rực phả lên đó, trong bóng tối không thấy được nơi đó đã đỏ đến mức nào, lại cũng không thể nào áp chế hơi nóng ấy.

Cố Ngụy cố gắng hết sức để phớt lờ, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên, cả người căng chặt, như một cây cung đẹp đẽ.

Sau cùng Trần Vũ cũng không cắn xuống, nhưng Cố Ngụy lại có cảm giác như da mình đã bị răng nanh của cậu đâm thủng. Anh cứ thế mà cương cứng, nhưng lại không thấy xấu hổ vì điều đó.

Chuyện này rất bình thường, nếu bỏ qua đối tượng là ai, thì có lẽ là do đã lâu không tự giải tỏa, Cố Ngụy phải đợi rất lâu mới mềm xuống được.

Lúc cương lên, anh chỉ dám nói một câu, bằng âm giọng hơi khàn nhẹ kìm nén, có chút nghẹn lại, âm thanh này Trần Vũ chưa thể hiểu được, chỉ cảm thấy là Cố Ngụy đang xuống nước. Thực ra, giọng của Cố Ngụy lúc nào cũng nghe rất ướt át, thanh âm thấm đượm hơi ẩm, ngập tràn hơi nước.

Cố Ngụy luôn cảm thấy bản thân không thể nằm chung một cái giường, cùng chung chăn gối với người khác, dù đó có là Trần Vũ đi chăng nữa. Vì vậy, khi Cố Ngụy nhận ra mình buồn ngủ, anh thấy kinh ngạc vô cùng. Đối phương nghe theo lời anh, buông lỏng tay, nhưng xiềng xích nơi vòng eo vẫn khiến Cố Ngụy không thể cử động, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đang nghĩ đến một vấn đề.

Anh nghĩ Trần Vũ dường như đang dạy anh, dạy anh cách xem cậu như điểm yếu của mình. Trần Vũ muốn trở thành điểm chí mạng của anh, vừa mang tính cưỡng ép, lại có chút ý tứ từng bước dẫn dắt.

Trần Vũ vẫn luôn biết Cố Ngụy là người lạnh nhạt, nhưng cậu cũng không cần nhận lại gì cả. Cậu đang yêu cầu Cố Ngụy, đang đòi hỏi, không màng bất cứ giá nào để tiếp tục dấn thân vào thứ vốn đã trở thành chi phí phìm, chờ đợi một ngày nào đó, khi chính cậu còn chưa kịp nhận ra, sẽ thu hoạch và hưởng thụ những gì mình đã bỏ ra.

Có lẽ vì Cố Ngụy là Cố Ngụy, là một sự tồn tại cao hơn cả tình yêu, nên Trần Vũ sẵn lòng tốn thời gian, công sức, và hao tốn cả tâm tư, bởi người ấy là huyết thống mà cậu không thể từ bỏ, vững chắc hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Trần Vũ vốn là một đứa trẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cậu có thể tán tỉnh rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng lại không thể nói về tình yêu.

Yêu là gì chứ, còn không rõ ràng bằng di truyền học và quy luật di truyền, những thứ đó không nói cho Trần Vũ biết ai trong những người tình của cậu là đặc biệt nhất, nhưng có thể nói với cậu rằng, Cố Ngụy chính là người duy nhất mày cần.

Mặc dù Cố Ngụy thực sự đã ngủ say, nhưng anh vẫn dậy rất sớm. Người đang ngủ không thể dùng sức, tay Trần Vũ thả lỏng, đến Cố Ngụy có thể nhẹ nhàng lẻn ra khỏi cái ôm nóng hôi hổi ấy.

Nhiệt độ cơ thể đối phương vẫn cao hơn người bình thường một chút, bây giờ đã là mùa hè, Cố Ngụy bị ủ đến đỏ ửng, trông như một mảnh sứ trắng nhỏ được nhuộm màu phấn hồng.

Anh trông cứ như kẻ chột dạ sau tình một đêm, hoặc có thể bản thân anh vốn cũng không trong sạch, Cố Ngụy rón rén nhón chân, không một tiếng động bước ra ngoài. Nhưng anh không quay về phòng mình, mà đi đến lối ra vào nhà, thò tay vào túi áo khoác đang treo trên giá để tìm đồ.

"Anh đang tìm cái này à?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên, làm Cố Ngụy giật bắn cả người. Anh quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông để trần nửa thân trên đang thản nhiên quan sát mình với vẻ mặt đầy hứng thú, xòe lòng bàn tay ra, để lộ chiếc chìa khóa có mắc thêm dây ngũ sắc và hạt dzi, là chùm chìa khóa dự phòng mà Trần Vũ để lại.

"Cố Ngụy, sao anh lại dùng đồ của tôi chi vậy?", Trần Vũ cười rất gian manh, để lộ vẻ lười biếng quyến rũ vào sáng sớm.

Cố Ngụy không muốn nói chuyện, tự mình đi vòng lại, tránh khỏi đối phương, trở về phòng ngủ mang giày, nhưng vừa xoay người lại thì suýt đã sà vào lòng Trần Vũ. Cậu đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh, nói: "Hạt dzi này anh dưỡng lâu rồi, nó nhận anh làm chủ, cứ tiếp tục dùng đi, chìa dự phòng để lại chỗ lối vào cho tôi là được."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro