Chapter 12 (B)
"Cậu rất muốn bắt được Cố Ngụy, nắm lấy chỗ nào trên người anh cũng được, chỉ cần nằm trong lòng bàn tay cậu là được, giải thích hoặc xin lỗi đều có thể để sau."
(12B)
Chính sách "bơm tiền" của Mỹ thường dùng để chỉ hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoặc các cơ quan tài chính khác khi họ giảm lãi suất hoặc thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ, nhằm tăng cường cung tiền trong nền kinh tế. Điều này thường giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư, nhưng cũng có thể dẫn đến sự bất ổn hoặc bong bóng tài chính nếu không được kiểm soát tốt.
Quỹ phòng hộ (Hedge Fund) là quỹ đầu tư sử dụng các chiến lược phức tạp để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, như đầu tư ngược chiều, sử dụng đòn bẩy tài chính, và công cụ phái sinh. Quỹ này thường chỉ dành cho nhà đầu tư có vốn lớn và chuyên nghiệp.
Độ dung sai (Tolerance) trong kỹ thuật và khoa học là mức độ chấp nhận sự sai lệch so với giá trị chuẩn hoặc yêu cầu.
Schrödinger ở Trung Quốc được dùng để miêu tả những người có thái độ hoặc hành vi mâu thuẫn, không rõ ràng, hoặc không chắc chắn, giống như thí nghiệm con mèo Schrödinger, nơi mà trạng thái của con mèo vừa sống vừa chết cho đến khi được quan sát.
Schwarzschild là một giải pháp trong thuyết tương đối rộng mô tả lỗ đen không quay và không mang điện tích. Nó chỉ ra rằng xung quanh lỗ đen có một vùng gọi là horizon sự kiện, nơi mà không gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra.
Khóa thủy triều (Tidal locking) là hiện tượng trong thiên văn học khi một hành tinh luôn quay một mặt về phía hành tinh hoặc ngôi sao mà nó quay xung quanh. Điều này xảy ra do lực hấp dẫn giữa hai thiên thể, khiến cho hành tinh bị "khoá" ở một vị trí cố định, không quay tròn hoàn toàn mà chỉ quay quanh trục của nó một lần trong mỗi vòng quay xung quanh đối tượng chính. Ví dụ, Mặt Trăng luôn quay một mặt về phía Trái Đất.
Quy tắc sáu chặng phân cách (Six Degrees of Separation) là lý thuyết cho rằng bất kỳ hai người nào trên thế giới đều có thể kết nối với nhau thông qua tối đa sáu mối quan hệ trung gian. Điều này có nghĩa là chỉ cần thông qua sáu người, bạn có thể liên hệ với bất kỳ ai trên hành tinh.
***
Khi Trần Vũ bay đến New York, cậu vẫn còn đang sốt. Ấn tượng của Trần Vũ về mấy tuần đó đều rất mờ ảo, như thể cậu đã sốt rất lâu, bị lưu đày giữa chênh lệch múi giờ, nhiễm trùng và virus cảm cúm.
Cậu có rất nhiều bạn bè không tham gia kỳ thi đại học, nên đã bay đến sớm vài tuần để mua nhà và xe thể thao. Tất cả đều theo học các trường kinh doanh, tương lai sẽ trở thành những tinh anh trong xã hội thượng lưu, ngày ngày giao dịch với các ngân hàng và nhà đầu tư, kiếm tiền rồi tiêu tiền, khiến cuộc đời của họ nhìn vào như một chuỗi những cuộc vui hoang phí, nỗ lực đẩy chủ nghĩa hưởng thụ lên mức tối đa.
Bất động sản của nhà họ Trần ở Mỹ khó mà quản lý xuể. Đại Phi từ hồi tiểu học đã cấu kết với Trần Vũ phá làng phá xóm, lần này đến ở nhờ ngôi biệt thự đơn lập của cậu, cũng chỉ để kéo bè kéo phái đến tổ chức hết buổi sleepover này đến buổi sleepover khác. Giữa những bữa tiệc cuồng hoan với âm nhạc đinh tai nhức óc, Trần Vũ vẫn đang sốt đến 38,9°C, ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất, thậm chí còn có người lẻn vào phòng cậu, hôn nhau quấn quýt không rời.
Trần Vũ nằm trên giường, bị đè lên cả bắp chân, phát hiện muộn thêm chút nữa, chắc họ sẽ làm chuyện ấy ngay trên giường cậu luôn. Khi đèn bật sáng, ba người ngơ ngác nhìn nhau, hai người trong đó quần áo xộc xệch, còn một người thì mặt đỏ bừng vì sốt.
Phản ứng đầu tiên của Trần Vũ là nghĩ, có lẽ vài ngày nữa sẽ có tin đồn lan truyền, bảo là cậu trong lúc sốt cao vẫn nỗ lực tham gia "3P", chơi trò "song long".
Bị đẩy vào tình huống "chẳng bằng cầm thú", Trần Vũ nổi điên quát tháo bắt cả đám cút hết ra ngoài. Sau khi gào lên xong, cậu gục đầu xuống gối ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, Đại Phi vẫn còn ở đó, rất ân cần nấu cho cậu một nồi nước lê, kêu là bao chữa bách bệnh.
Trần Vũ cầm chén nước lê, nhìn chằm chằm vào những miếng lê bên trong, mắt đỏ ngầu vì sốt, hốc mắt cũng đỏ bừng, trông vô cùng tiều tụy. Đại Phi do dự một lúc rồi hỏi: "Anh em ơi, cậu thất tình à?"
Từ "thất tình" khiến Trần Vũ nhíu mày. CPU não của cậu đang quá tải, không nhận ra rằng việc dùng từ "thất tình" để mô tả tình huống này thực sự rất nghịch lý và đáng sợ, là một mối quan hệ rất méo mó. Cậu im lặng vài giây rồi đột ngột nói: "So với thất tình, còn đau khổ hơn gấp trăm lần. Tôi bị bỏ rơi."
Không phải bỏ mặc, mà là bỏ rơi, cậu như là một đứa bé sơ sinh bị bỏ lại trong nôi, mà Cố Ngụy sẽ không bị kết tội bỏ rơi trẻ con, Trần Vũ cũng sắp tròn mười tám tuổi rồi.
Cậu dùng Tylenol để hạ sốt và giảm đau, cơn cảm lạnh nhanh chóng qua đi. Khi tỉnh táo trở lại, Trần Vũ cảm thán rằng, quả nhiên con người ta bước vào tuổi mười tám phải trải nghiệm một vài điều gì đó, trưởng thành luôn rất có ý nghĩa, cũng không biết liệu có khắc cốt ghi tâm không.
Thực tế là, sau khi khỏi bệnh, Trần Vũ dần dần không còn nghĩ đếm Cố Ngụy nhiều nữa. Thay vì dùng thất tình để hình dung, cậu vẫn coi Cố Ngụy là một kẻ xấu có quan hệ huyết thống với mình. Mà cậu là một sinh viên đại học vừa bước vào một môi trường xa lạ, Trần Vũ phải thích nghi với thế giới mới trước khi chậm rãi nghĩ về gia đình và cha mẹ.
Thông thường phải mất một học kỳ, khi cảm giác mới mẻ đã qua đi, trong đầu mới thỉnh thoảng hiện lên gương mặt của người lớn trong nhà, cách bày trí phòng ngủ, những hình vẽ nguệch ngoạc trên bàn học ở trường cấp ba, và cả khung bóng rổ bằng thép không gỉ đã bong tróc sơn.
Lần đầu tiên Trần Vũ bắt đầu thường xuyên nghĩ về Cố Ngụy là vì Cố Lãng Huy. Trần Vũ tiếp xúc với quỹ đầu tư phòng hộ từ rất sớm, so với việc vào ngân hàng đầu tư làm bên cung cấp dịch vụ để kiếm phí dịch vụ, rủi ro và cạnh tranh tăng theo cấp số mũ, thì quỹ phòng hộ với lợi nhuận có thể thấy ngay mỗi phút mỗi giây có vẻ thú vị hơn một chút.
Trần Vũ đến Mỹ đúng vào lúc nước này đang thực hiện chính sách bơm tiền, khiến thị trường tài chính trở nên cực kỳ điên cuồng.
Ngoài giờ học cậu dùng vài chục ngàn đô la tiền vốn để đầu tư trong ngày, trong một năm kiếm được lợi nhuận ròng lên đến bảy con số, mặc dù rất đầu cơ, nhưng chỉ là để chơi, không có hứng thú theo đuổi lâu dài. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cậu đã gặp Cố Lãng Huy.
Đối với họ, việc gặp người quen cũ nơi đất khách không có gì đặc biệt, khắp Bắc Mỹ đều có đồng hương. Cố Lãng Huy nói thẳng vào vấn đề, mời cậu tham gia một team dự án nhỏ, coi như thực tập trong kỳ nghỉ, hai người làm việc với quan hệ cấp trên cấp dưới trong khoảng hai tháng.
Ban đầu, cứ nhìn thấy Cố Lãng Huy là Trần Vũ lại nhớ đến Cố Ngụy, cho đến khi cậu bắt đầu dating với một nhà phân tích khác cùng nhóm. Sau đó, cậu vớ được một người bạn từ gia đình họ Cố, rồi lại vớ thêm được một cô bạn gái là du học sinh bình thường tên Đinh Tây Mễ.
Cố Lãng Huy vừa có khiếu hài hước, hiểu nhiều biết rộng, ở một mức độ nào đó rất thích hợp để làm một người mentor, là thầy tốt bạn hiền, Trần Vũ thích giao thiệp với hắn, nhưng hai người lại không thường xuyên hẹn gặp nhau.
Thái Bình Dương chỉ tạm thời ngăn cách ân oán của hai gia tộc, chứ không xóa bỏ nó. Tuy nhiên, Trần Vũ chưa tròn hai mươi mốt tuổi, nên hộ chiếu của Cố Lãng Huy bị cậu mượn rất nhiều lần. Dù sao thì trong lúc kiểm tra giấy tờ, người châu Á trông cũng giống nhau hết cả.
Trần Vũ luôn có cảm giác rằng Cố Lãng Huy đang chờ cậu hỏi về tình hình của Cố Ngụy, nên cậu không thèm hỏi, như thể giữa họ không có người thân nào cả, mà chỉ là mối quan hệ công việc và đối tác.
Mỗi lần gặp bạn gái của Trần Vũ, Đại Phi lại thèm được ăn chè sago. Đinh Tây Mễ có tính cách lanh lợi, không phải loại thông minh lộ liễu sắc sảo, mà thỉnh thoảng là sự ngây thơ vụng về, như bước vào cánh cửa kỳ lạ của sự tinh quái.
Chẳng hạn như khi cô tự giới thiệu với Trần Vũ: "Tôi là Đinh Tây Mễ, cậu có thể gọi tôi là Lộ Lộ. Tôi có thể mời cậu uống chè sago tự làm không?"
Trần Vũ vẫn thích gọi cô là Tây Mễ hơn, nghe ngầu hơn. Cậu luôn xem chuyện yêu đương là một việc nhạt nhẽo, hai người từng bàn luận về việc giữ cho trạng thái ổn định của mối quan hệ là khi cả hai người đều cảm thấy thoải mái như thế nào, và Trần Vũ chính là câu trả lời lý tưởng nhất.
*Chè Sago (西米露) = Tây Mễ Lộ
Cậu duy trì chuyện tình cảm mà không cần nỗ lực, giống như khi làm mọi việc khác, biến tình yêu thành thứ đơn giản và nhẹ nhàng. Những lời cậu nói luôn mang sắc thái mơ hồ mập mờ như thể đang tán tỉnh, có lẽ là do di truyền, khiến cậu luôn dễ dàng đáp ứng được những nhu cầu lãng mạn của người yêu.
Cho đến khi Đinh Tây Mễ nói rằng cô ấy không hạnh phúc, cô nói: "Không phải vậy, anh không phải cố gắng là vì em đã luôn cố gắng. Em cần anh nghiêm túc yêu em."
Tên của họ ghép lại chính là một câu đố chữ, nhưng Trần Vũ chưa bao giờ có ham muốn giải câu đố ấy, điều này thật kỳ lạ. Đinh Tây Mễ hỏi cậu tại sao, nhưng Trần Vũ không nghĩ ra câu trả lời. Cô lại hỏi: "Nếu em bỏ đi, thì liệu anh có rất muốn tìm em không?"
*Tên của hai khứa này đều có thể nghĩ theo nhiều hướng, đồng âm các thể loại, chè sago rồi vũ trụ này kia, như đang chơi đố chữ.
Trần Vũ suy tư một chút rồi nói: "Nếu em gặp nguy hiểm thì có."
Khoé mắt Đinh Tây Mễ đỏ hoe, lập tức vẫy tay chào: "Bái bai, siêu anh hùng Trần Vũ." Cô ấy vốn đang cùng cậu đi cắm trại, nhưng sau khi nói xong câu đó, cô bỏ cậu lại, chui ra khỏi lều và lái xe quay về thành phố ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, Đại Phi đến đón Trần Vũ. Hai người cùng ngồi trên ghế dài ngắm lá phong. Đại Phi có hơi cảm khái, nói: "Tao còn tưởng hai bây cũng ổn áp lắm, lần trước không phải còn lái xe đến Philadelphia chỉ vì cô nàng đột nhiên muốn ăn cái gì đó sao?"
Đại Phi ngồi kế bên lải nhải, giống như cái máy ghi chép tình cảm của Trần Vũ. Cậu nghe xong chỉ đạp lên những chiếc lá phong dưới chân, cậu bất chợt nói một câu hết sức lạc quẻ giữa âm thanh rào rạc: "Thực ra những món cô ấy muốn ăn, tao đều biết nấu, tao biết nấu ăn xưa giờ."
Đinh Tây Mễ cũng không nhất thiết phải ăn ở nhà hàng tại Philadelphia, điều cô ấy thực sự muốn là đến siêu thị gần căn hộ để mua nguyên liệu về tự nấu. Cô rất thèm đồ ăn Trung Quốc, còn hỏi Trần Vũ có thích ăn đậu hũ nồi đất không.
Lúc đó, Trần Vũ chỉ nghĩ đến Cố Ngụy trong thoáng chốc, vô thức ôm thù, phủi bỏ quan hệ, cậu nói: "Anh không thích ăn, cũng không thể chịu nổi việc nấu nướng ở nhà, phiền lắm. Chúng ta ra ngoài ăn đi."
Cậu trông hoàn toàn giống kiểu người sẽ không bao giờ nấu ăn. Dù không nhất thiết phải thổ lộ tình cảm trong căn penthouse tấc đất tấc vàng, nhưng cũng chẳng ai mong đợi Trần Vũ tháo chiếc đồng hồ giá trị bảy con số chỉ để xắn tay vào bếp nấu ăn. Ngay cả Đại Phi cũng không biết rằng Trần Vũ thực ra rất giỏi làm món đậu hũ nồi đất, một món ăn khá phức tạp, với rất nhiều nguyên liệu, cần xử lý rất lâu.
Sau này, Trần Vũ không còn yêu đương với những cô gái thú vị nữa, cậu nghĩ mình không đủ khả năng ứng phó với họ. Hẹn hò với mấy cô tiểu thư giới thượng lưu thì đơn giản hơn nhiều, cậu xuất hiện trên ảnh ins của người khác y như đang làm người mẫu bán thời gian.
(Ý là quen hết cô này đến cô kia, xong xuất hiện trên ins của đủ thứ cô như người mẫu chụp thuê á.)
Một ngày nọ, Trần Vũ lướt vòng bạn bè trên WeChat và thấy bức ảnh của Châu Nghi Tinh. Họ vẫn nói chuyện với nhau hàng tháng vì, cô là một người bạn mà cậu quen khi mười bảy tuổi, nằm ngoài quỹ đạo cuộc sống vốn có của cậu, việc này khiến cô trở nên đặc biệt hơn một chút.
Định vị của Châu Nghi Tinh đang ở Đức, Trần Vũ ma xui quỷ khiến nhấn "thích" bức ảnh. Một lúc sau, cô gửi yêu cầu gọi video sang, đắp mặt nạ và khoe với cậu căn hộ mới của mình. Cô hiện là sinh viên trao đổi ở Đức, học trong một năm.
Trần Vũ vừa chạy đua với ddl (deadline) vừa nghe Châu Nghi Tinh nói mấy chuyện lộn xộn không tí logic. Cậu đang nghĩ xem khi nào thì cô sẽ nhắc đến đàn anh Cố của cô.
Nhưng có vẻ như Châu Nghi Tinh đã từ chỗ Cố Ngụy biết được chuyện họ "đường ai nấy bước" từ lâu, nên không bao giờ nhắc đến Cố Ngụy trước mặt Trần Vũ. Trước khi cúp máy, Châu Nghi Tinh nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật của cô vào ngày mai.
Mười tiếng sau, Trần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Châu Nghi Tinh. Bay từ New York đến Munich mất bảy tiếng, và Trần Vũ thậm chí vẫn còn đang mặc chiếc áo hoodie mà cậu mặc trong cuộc gọi video.
Cậu đứng trước cửa căn hộ, không mang theo món quà nào, bình thản đón nhận ánh mắt tò mò của những người bạn lạ mặt của Châu Nghi Tinh. Trông cậu như thể bước ra từ một khung cảnh lãng mạn trong phim, nhưng lại nói cộc lốc: "Hê, chúc mừng sinh nhật."
Khi nói chuyện, ánh mắt Trần Vũ đã lướt qua vai của Châu Nghi Tinh, cậu nhìn thấy Tạ Thừa trong đám đông phía sau, người nọ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, anh ta đang đứng cạnh một cậu trai tóc hơi xoăn.
Trên mặt người đó có vài nốt tàn nhang, không phải kẻ xấu xinh đẹp trắng nõn nhưng thất hứa nào đó.
Trần Vũ rất nể mặt mà ở lại đến khi tàn tiệc, Tạ Thừa rời đi rất sớm, chả có định chào hỏi gì cậu. Châu Nghi Tinh uống quá chén, chân nam đá chân chiêu ngã gục trên ghế sofa. Trần Vũ giúp cô dọn dẹp bàn tiệc, từ phía sau vang lên giọng hỏi đầy hơi men: "Em đến để chúc mừng sinh nhật chị, hay để tìm Cố Cố của bọn chị?"
"Cả hai. Em muốn gặp ảnh." Trần Vũ tự rót một cốc nước trái cây rồi ngồi xuống tấm đệm cạnh ghế sofa. Châu Nghi Tinh lăn xuống tựa vào cậu. Trần Vũ mãi mới phát hiện ra, bất mãn nói: "Chị lấy quyền gì mà gọi ảnh là Cố Cố, nghe như tiếng cục tác vậy đó."
"Nghe thân mật chớ bộ. Cố Cố thân với chị lắm đó nhá, ảnh còn kể bí mật cho chị nghe nữa."
Không biết Châu Nghi Tinh đang lảm nha lảm nhảm gì nữa, Trần Vũ mặc kệ cô, nhưng trong lòng cậu cũng không quá thất vọng. Cậu vốn đã quen với việc Cố Ngụy luôn làm cậu thất vọng.
"Ảnh cũng có đến Đức đâu, em đến đây tìm chị chi?", Châu Nghi Tinh đột nhiên tỉnh táo lại. Trần Vũ ngẩn ra, cậu đã hơn một năm không có tin tức gì về Cố Ngụy, đưa ra một câu hỏi muộn màng: "Sao ảnh lại không đi Đức?"
Châu Nghi Tinh nói một loạt thuật ngữ chuyên ngành, tóm lại là Cố Ngụy làm bác sĩ, không còn tiếp tục nghiên cứu nữa mà chuyển sang lâm sàng.
Trần Vũ im lặng một lúc, lắc lư trong cái sự tự mình đa tình, cậu không bao giờ hiểu được người anh trai trên danh nghĩa của mình đang nghĩ gì.
"Tại sao?" Cậu hỏi Châu Nghi Tinh, đối phương im lặng một lúc, Trần Vũ lại nhớ đến Tạ Thừa vừa rời đi không lâu, rồi hỏi: "Anh ấy với Tạ Thừa giờ sao rồi?"
"Sao là sao?" Châu Nghi Tinh phản ứng chậm nửa nhịp. Trần Vũ ngạc nhiên hỏi lại: "Họ không ở bên nhau à?"
Châu Nghi Tinh tốn cả thời gian dài để hồi tưởng về chuyện hơn một năm trước. "À", cô gật gù, "Từng ở bên nhau, nhưng có vẻ chia tay nhanh lắm. Một tháng hay nửa tháng gì đó, chuyện tầm tháng sáu tháng bảy năm ngoái."
Trần Vũ đột nhiên nhớ đến nồi nước lê Đại Phi nấu cho cậu, hỏi cậu có phải thất tình không, thì ra lúc đó người thất tình là Cố Ngụy, còn vì thất tình mà không thèm đến Đức nữa cơ. Trần Vũ day day ấn đường, vô thức làm theo động tác quen thuộc của Cố Ngụy. Cậu vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, thốt lên: "Ảnh đúng là cái thứ não yêu đương."
"Đúng vậy, ảnh não yêu đương dễ sợ." Châu Nghi Tinh ở bên cạnh phụ hoạ, nhưng ánh mắt lại nhìn vào những đường nét ưu việt trên gương mặt Trần Vũ, cùng đôi mắt vẫn thuần khiết như xưa của cậu.
Châu Nghi Tinh kéo Trần Vũ chụp rất nhiều ảnh, đủ kiểu po (pose) kỳ lạ rồi đăng lên mạng xã hội. Kỹ năng chụp ảnh tệ hại sau khi say rượu của cô nàng vì gương mặt đẹp của Trần Vũ mà trở nên cao cấp hơn, những bức ảnh vừa mờ vừa nhòe lại rất có vibe.
Thế giới tuân theo lý thuyết sáu chặng phân cách, du học sinh quen biết du học sinh, truyền tới truyền lui truyền đến Bắc Mỹ. Bạn gái của Trần Vũ khi đó nhìn thấy, gây một trận ầm ĩ rồi chia tay luôn.
Nhờ ơn đối phương, Trần Vũ bỗng chốc trở nên có chút nổi tiếng, vì "tệ bạc", lại còn là một tên "đàn ông tệ bạc" đẹp trai, lượng người thêm bạn với cậu tăng chóng mặt.
Khi đó Trần Vũ đã bắt đầu thấy chán ngán cuộc sống du học, cậu bán hết dàn xe McLaren trong gara cho một cửa hàng xe của người Hoa. Giao dịch xong, cậu đi mua một chiếc bánh sandwich, mới trả tiền xong, còn chưa kịp ra khỏi cửa thì gặp phải một vụ nổ súng. Trần Vũ phản xạ nhanh nhạy, lao người xuống bảo vệ một người đàn ông gốc Á đứng gần mình, người này vẫn chưa kịp phản ứng.
Làn đạn quét qua làm vỡ tan cả một tấm kính cửa sổ. Trần Vũ dùng thân mình che chắn cho người đàn ông đó. Vài phút sau, bọn tội phạm rời đi như chẳng có gì xảy ra. Trần Vũ kéo người đàn ông còn chưa hoàn hồn đứng dậy, đối phương có một đôi mắt phượng tuyệt đẹp, ngây ra vài giây rồi buột miệng chửi một câu tiếng Trung uyển chuyển ngất ngây.
Thì ra cả hai đều là con cháu Trung Hoa, người đàn ông rất cảm kích Trần Vũ, mời cậu qua quán cà phê đối diện để bình tĩnh lại.
"Trong một ngày không thể có tới hai vụ nổ súng đâu", người nọ quả quyết, "Con người không nên, ít nhất cũng không thể xui xẻo đến thế."
"Nhưng tôi thật sự là một người siêu xui xẻo, đi mua đồ ăn thôi mà cũng có thể mém bị bắn thành tổ ong, hồi xưa còn có lần say rượu xong đâm vào cột điện rồi mất trí nhớ hơi bị lâu luôn đó."
Người đàn ông ngồi đối diện Trần Vũ uống cà phê, cả hai ngồi gần cửa sổ, tiếng còi báo động vang lên bên ngoài khiến không ai có thể thư giãn nổi. Nhưng những trải nghiệm của người đàn ông này lại mới mẻ thần kỳ, Trần Vũ chưa bao giờ gặp phải người bị mất trí nhớ, đã vậy mất trí nhớ xong lại còn thích người từng là kẻ thù không đội trời chung trước đó.
"Bởi vì tôi rất xui xẻo, nên em ấy đến đây họp cũng xách tôi theo cho bằng được. Nếu chúng tôi xa nhau quá lâu, em ấy sẽ trở nên rất nhạy cảm, lo tôi gặp chuyện, hoặc sẽ trốn mất, tôi đã từng làm nhiều việc rất trẻ con. Giờ tôi còn đang không biết có nên kể chuyện hôm nay cho em ấy biết không đây, biết rồi em ấy sẽ sợ chết mất. Ông xã tôi nhìn vậy chứ gan nhỏ dữ lắm."
Người đàn ông có khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, trông khá trẻ, khi nói chuyện giọng nói mang theo chút đáng yêu, mềm mại và linh hoạt, Trần Vũ thậm chí còn nghĩ rằng đối phương chắc cũng tầm tuổi mình. Nhưng người kia lại nói rằng mình đã ba mươi tuổi, năm ngoái vừa cùng bạn trai đăng ký kết hôn ở Las Vegas.
Chắc hẳn tình cảm của họ tốt lắm, Trần Vũ thầm nghĩ. Người trước mặt luôn vô thức toát ra chút vẻ ngây thơ đáng yêu, đối phương uống vài ngụm cà phê, do dự một lúc rồi vẫn quyết định nhắn tin cho chồng mình. Anh vừa gõ chữ, vừa ngẩng đầu hỏi Trần Vũ: "Cậu không cần báo cho gia đình một tiếng sao?"
Người mà Trần Vũ nghĩ đến đầu tiên thế mà lại là Cố Ngụy. Cậu đã từ bỏ việc gửi tin nhắn đến tài khoản WeChat cũ của đối phương từ lâu, thậm chí từng dùng tài khoản đó làm công cụ truyền tệp tin, Trần Vũ lắc đầu, nhìn người đàn ông đối diện kết nối cuộc gọi, dường như nghe thấy người bên kia đầu dây gọi anh là Tiêu gì đó.
Vị Tiêu tiên sinh này hiện lên một vẻ mặt khó có thể hình dung nổi, trả lời với đầu dây bên kia bằng giọng nhẹ nhàng và ôn hoà, dỗ dành đối phương, còn để lộ chút nét tinh nghịch, khiến Trần Vũ lần đầu nhận ra cái thứ gọi là tình yêu này thật sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó đầy tràn và lan tỏa, mỗi một người xung quanh đều có thể cảm nhận được.
Sau khi cúp máy, họ lại quay lại câu chuyện về vấn đề mất trí nhớ. Người đàn ông nói rằng việc quên đi người mình yêu là một việc vô cùng đáng sợ, vì nó mà anh ấy sẽ áy náy cả đời.
Trần Vũ không khẳng định cũng không phủ định, nhưng lại nói: "Cũng may, ít nhất anh chưa bao giờ quên người thân của mình."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi bỗng có chút căng thẳng hỏi: "Nếu anh có anh chị em, anh hẳn là sẽ không quên họ đâu, đúng không?"
"Mất trí nhớ có nhiều loại lắm, với lại tôi cũng không có anh chị em." Người đàn ông mua một gói kẹo đường chua tại một cửa hàng bên đường, Trần Vũ chợt nhớ Cố Ngụy cũng rất thích ăn đồ ngọt. Cuối cùng, cả hai chia tay nhau ở góc đường, người kia nói lời cảm ơn thêm vài lần nữa: "Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi."
Trần Vũ quay lại cửa hàng mua một gói kẹo y hệt, màu sắc của chúng rất đẹp, nhưng vị chua đến mức khiến răng cậu đau buốt, cậu chỉ ăn một miếng rồi vứt cả gói vào thùng rác, nghĩ bụng Cố Ngụy chắc chắn cũng không thích.
Lúc về đến căn hộ và tắm rửa, Trần Vũ mới phát hiện sau gáy mình có một vết thương nhỏ, nhưng cảm giác cứu người vẫn khiến cậu thấy rất tuyệt.
Trần Vũ nhận ra mình dường như có năng khiếu "hành hiệp trượng nghĩa". Cậu nhớ lại khi mình mười bảy tuổi cũng từng cứu một cô gái ra khỏi mặt nước. Khi đó, Cố Ngụy sẽ cầm bông gạc nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu, còn hỏi cậu cảm thấy thế nào.
Trần Vũ loay hoay khổ sở tự dán băng cá nhân cho mình, rồi quyết định không học kinh doanh nữa. Giống như việc cậu không thích lập schedule, dù giỏi dùng Python để làm các mô hình định giá và đầu tư định lượng rất thành thạo, nhưng nếu mỗi ngày vừa mở mắt ra là phải kiểm tra email để xem lịch trình, bay qua bay lại tham gia các cuộc họp, sự kiện, và cuối cùng gắn trên mình cái mác doanh nhân hay thương nhân, thì thật sự quá là tầm thường và nhàm chán.
Làm thế nào để phân định ranh giới giữa mỗi ngày đều không giống nhau và việc ăn không ngồi rồi? Trong lòng Trần Vũ đã tự đưa ra quyết định trước khi về nước. Tuy Đại Phi ủng hộ cậu, nhưng vẫn không hiểu tại sao.
Cậu ta kiên quyết đòi Trần Vũ đưa ra lý do. Không thể nào chỉ vừa gặp một vụ nổ súng đã muốn bỏ chạy. Trần Vũ nghe vậy bật cười thành tiếng: "Đúng vậy, tao sợ chết, New York thực sự không phù hợp với tao."
Cố Ngụy là người có độ dung sai rất thấp, còn Trần Vũ thì lại say mê việc lãng phí thời gian để thử nghiệm. Có lẽ vì cậu quá thông minh, chỉ cần một năm rưỡi là đủ để thử qua một cuộc đời, làm xuất sắc mọi thứ, những điểm thú vị trong tầm mắt tiêu hao chẳng còn lại gì, chỉ nhìn một cái đã thấy được kết cục.
Bởi vì xung quanh cậu toàn những người như thế, bao gồm cả Trần Tùy Thắng. Cậu không muốn sống một cuộc đời giống ông ta.
Lần thứ hai thi đại học, Trần Vũ vẫn quanh quẩn trước cổng trường rất lâu. Cậu quyết định từ giờ trở đi, mỗi năm vào ngày 7 và 8 tháng 6 cậu sẽ dùng để căm ghét Cố Ngụy. Nhưng khi điền nguyện vọng, cậu vẫn chọn thành phố nơi cậu đã trải qua một mùa xuân tươi đẹp ấy.
Trần Vũ học ở nước ngoài hai năm, rồi về nước một năm. Vết thương cậu vì Cố Ngụy mà để lại trên người đã thành sẹo, cậu quên đi nỗi đau mà những cơn sốt triền miên mang đến, cậu chạy đến những nơi xa xôi, làm rất nhiều việc, gặp rất nhiều người, rồi lại chạy ngược trở về.
Cố Ngụy từng dùng một vũ trụ để khiến Trần Vũ những năm gần đây quan tâm hơn đến vật lý thiên văn. Trần Vũ từng nghĩ rằng Cố Ngụy là vật chất tối trong thế giới của mình, cậu cứ tìm kiếm Cố Ngụy mãi, điều đó không dễ dàng chút nào, Trần Vũ còn nỗ lực hơn cả những nhà khoa học, nhưng Cố Ngụy lại cứ mãi trốn tránh cậu.
Bách khoa toàn thư Baidu định nghĩa vật chất tối là một loại vật chất tồn tại trong vũ trụ nhưng lại không thể nhìn thấy, giống như người anh trai Schrodinger của cậu.
Nhưng giây phút nhìn thấy Cố Ngụy, vũ trụ này dường như bắt đầu sụp đổ. Trần Vũ đặt chân vào bán kính Schwarzschild của Cố Ngụy, bất kỳ loại vật chất nào, bao gồm cả ánh sáng, đều không thể thoát ra khỏi bán kính Schwarzschild. Cậu không ngừng rơi về phía trung tâm, bắt đầu mối vướng víu lượng tử vĩnh viễn giữa cậu và Cố Ngụy.
Đêm mà Trần Vũ và Cố Ngụy trùng phùng, cậu ngồi ở một quán ăn ven đường, nói với bạn cùng phòng Đỗ Lâm Trạch rằng cậu và Cố Ngụy là anh em cùng cha khác mẹ, rồi nói cậu rất ghét Cố Ngụy. Nhưng chưa được bao lâu thì đã đứng dậy, Đỗ Lâm Trạch nhìn cậu, không hiểu là có chuyện gì, hỏi: "Cậu phải đi à? Đi đâu vậy?"
"Có việc", Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu không thể nói ra suy nghĩ của mình, bởi cái suy nghĩ này rất kỳ lạ, ngay cả cậu cũng không thể lý giải nổi.
Cậu rất muốn bắt được Cố Ngụy, nắm lấy chỗ nào trên người anh cũng được, chỉ cần nằm trong lòng bàn tay cậu là được, giải thích hoặc xin lỗi đều có thể để sau.
Cậu chỉ phải gặp Cố Ngụy cho bằng được, muốn anh giống như năm cậu mười bảy tuổi, gọi tên cậu, trở thành hành tinh bị khóa thủy triều của cậu.
TBC.
Tui dịch truyện như làm báo cáo, hết leo núi, đến thiên văn học, kinh tế chính trị tá lả =))
Chậc, quay lại với Nam Cực như kiểu về lại vùng an toàn của mình á, dịch mấy đoạn mẻ miêu tả tuy khó nhưng mà mê :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro