Chapter 12 (A)
"Cố Ngụy, anh có đứng xa một chút tôi cũng không trách anh đâu"
(12A)
"家风" (jiā fēng) gia phong, trong tiếng Trung chỉ truyền thống, phong tục, hoặc giá trị đạo đức của một gia đình, thường được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nó phản ánh cách sống, thái độ, và những nguyên tắc mà các thành viên trong gia đình tuân theo. Gia phong có thể bao gồm các giá trị như tôn trọng, hiếu thảo, cần cù, học hỏi, và nhiều phẩm hạnh khác mà gia đình coi trọng.
***
Trần Vũ không rõ liệu Cố Ngụy có từng ký vào bất kỳ giấy tờ phẫu thuật nào cho cậu không, vì khi cậu tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Hai người hộ lý chăm sóc cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tận tụy đến mức có thể khiến bác sĩ nghĩ rằng giữa họ có mối quan hệ máu mủ. Trần Vũ nằm đó chưa thể mở miệng nói chuyện, cậu im lặng nhìn một khuôn mặt xa lạ trong số họ nhanh chóng lấy điện thoại ra. Sau khi kết nối, người hộ lý gọi ra ba chữ "Trần tiên sinh", Trần Vũ suýt chút nghẹt thở, lập tức quay đầu sang một bên nhắm mắt lại.
Giỏi lắm, Trần Vũ nghĩ, cậu mới mở mắt chưa được mấy phút, Cố Ngụy đã bắt đầu chọc cậu bực mình ngay được. Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi đứng dậy được là đi tìm đối phương tính sổ.
Nhưng Cố Ngụy không cho cậu cơ hội đó, hoặc là Trần Tùy Thắng không cho. Khi ông ta bước vào, trông chỉ tiều tụy hơn một chút so với lúc Trần Vũ rời đi, nhưng vẫn là một quý ông thành đạt, phong độ.
Khí chất và vẻ ngoài của ông ta đều dễ dàng đánh lừa người khác. Khi người hộ lý gọi "Trần tiên sinh", vành tai của ông ta cũng đỏ lên, khiến Trần Vũ thấy thật hoang đường, thật nực cười.
Tiếng cười bật ra cùng với cơn ho, nghe rất yếu ớt, kết hợp với gương mặt nhợt nhạt làm giảm đi khí thế của thiếu niên. Từ bé cảm giác về cơn đau của cậu đã rất yếu, nhưng lần này cơn đau nhói vẫn từ nội tạng lan ra, âm ỉ khắp cơ thể.
Hai cha con đối diện nhau trong im lặng. Vài phút trước, hộ lý đã dùng tăm bông thấm nước thoa đều lên môi Trần Vũ, nhưng giờ môi cậu đã lại khô nứt bong da. Trần Tùy Thắng chưa bao giờ chăm sóc Phương Thiền khi bà nằm liệt giường, nên lúc này ông ta cũng không biết liệu con trai mình có đang cần nước không.
Trần Tùy Thắng không ở lại lâu, vì còn có một cuộc họp cổ đông trực tuyến cần tham gia. Lúc này Trần Vũ lúc đó mới nhận ra mình đã rời khỏi thành phố nơi Cố Ngụy sinh sống. Trong lòng cậu có chút lo lắng không yên, lại cũng không muốn giao tiếp nhiều với Trần Tùy Thắng, nên cậu hỏi hộ lý lấy lại điện thoại của mình để gọi cho Cố Ngụy, nhưng anh đã tắt máy.
Trần Vũ nhớ đến việc Cố Ngụy bị đập chai rượu vào đầu, không nhớ rõ anh có để điện thoại lại trong xô đá ở sàn đấu hay không. Cậu nhắn Wechat cho Châu Nghi Tinh, hỏi xem cô có thể liên lạc được với Cố Ngụy không.
Phản hồi từ cô nằm ngoài dự đoán của Trần Vũ, giọng điệu của Châu Nghi Tinh không khác thường ngày, cô nói: "Sáng nay còn gặp ở tòa hành chính đây này, không rõ tìm quản lý học viện để làm thủ tục gì, đàn anh Tạ cũng có mặt."
Có vẻ như cô không biết chuyện gì cả, thậm chí còn hỏi Trần Vũ trốn đâu mất rồi, sao mà dạo này không thấy mặt mũi.
Phản ứng của Châu Nghi Tinh làm Trần Vũ bối rối, họ dường như đang sống trong hai vũ trụ song song, vũ trụ thuộc về cậu đã vỡ tan, đột ngột tách cậu ra khỏi cuộc sống thường nhật của Cố Ngụy.
Hóa ra không ai biết chuyện xảy ra đêm đó. Tin tức về vụ việc dùng dao tấn công người khác ở nơi công cộng bị chôn vùi một cách dễ dàng.
Hẳn là không chỉ mỗi Trần Tùy Thắng ra tay, Trần Vũ nghĩ, người nhà họ Cố càng coi trọng hình ảnh gia tộc hơn nhiều, họ coi trọng danh tiếng trong giới hào môn tài phiệt hơn cả Trần gia. Những nơi như vậy quá mất thể diện, mà hình ảnh của Cố Ngụy đêm đó cũng không thích hợp để xuất hiện ở bất cứ đâu.
Chiều muộn hôm đó, có một người đàn ông rất đẹp trai đến, tự nhận là cậu út của Cố Ngụy. Hắn mặc chiếc áo sơ mi vải lanh màu be, cổ áo mở rộng trông rất phóng túng, tay xách theo ba lô của Trần Vũ.
Cố Lãng Huy không nói thẳng vào vấn đề, hắn ngồi bên giường gọt cho Trần Vũ một quả lê, cử chỉ hờ hững không câu nệ tiểu tiết đến mức khiến Trần Vũ nghi ngờ liệu hắn có thực sự là người nhà họ Cố hay không.
Cách Cố Lãng Huy nói chuyện không ra vẻ người lớn dạy bảo, cũng không quá thân thiện, như thể đang nói chuyện với một người bạn mới quen: "Thời tiết ở đây rất đẹp, chắc cậu sẽ không bị nóng trong người, nhưng vào mùa xuân vẫn nên ăn thêm lê."
Cố Ngụy cũng thích ăn lê, nhưng Trần Vũ luôn thấy nước lê quá ngọt, dù ngon dù mát, nhưng lê luôn làm tay cậu dính nhớp. Trong khi Cố Ngụy thì không vậy, anh luôn kiên nhẫn cắt lê thành từng khối vuông bằng nhau, vừa vặn với kích thước miệng anh. Nhưng làm như anh, phần lớn nước lê đều sẽ chảy mất. Trần Vũ thỉnh thoảng sẽ chôm một miếng từ tô thủy tinh của Cố Ngụy, rồi bị anh dùng nĩa chọc vào tay.
Cậu cúi xuống kiểm tra ba lô. Trí nhớ của Cố Ngụy cực chuẩn xác, nhớ hết trật tự sắp xếp quần áo của cậu, đặt mọi thứ y hệt như ban đầu một cách hoàn hảo. Ở trên cùng là khung ảnh mà Cố Ngụy đã lau sạch bụi, quần áo cũng đã được giặt sạch sẽ, hương thơm thoảng qua, giống mùi hương cậu ngửi thấy lúc cùng Cố Ngụy phơi đồ trên ban công.
Trần Vũ không muốn ăn lê. Cậu quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên giường, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm xuống, khản đặc, phảng phất chút yếu ớt: "Vết thương của Cố Ngụy hẳn là không có gì nghiêm trọng, đúng chứ?"
Đây là chuyện rất hiển nhiên, nhưng Trần Vũ vẫn muốn xác nhận lại. Cố Lãng Huy hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm và chu đáo của Trần Vũ dành cho Cố Ngụy, hắn gật đầu, định mở miệng nói thì Trần Vũ đã hỏi thẳng: "Vậy anh ấy không đến đây đâu nhỉ?"
Dù còn ba tháng nữa mới đủ tuổi trưởng thành, nhưng cách Trần Vũ hành xử đã khiến người khác khó mà đoán nổi. Ngay cả Cố Lãng Huy cũng không đoán chắc được sự bình thản này của cậu là có chuyện hay không có chuyện gì. Nhưng những lời khó nghe vẫn cần phải nói, hắn dùng từ "tai tiếng" để miêu tả tình huống đêm đó, và nói rằng việc xử lý Nhạc Lôi cần phải chờ quyết định từ phía nhà họ Trần, vì dù gì người bị thương nặng là Trần Vũ.
Trần Vũ suy tư vài giây, rồi đột nhiên hỏi: "Tai tiếng là vì tôi và Cố Ngụy thân thiết hay vì chúng tôi đánh nhau với người khác ở nơi đó?"
Cố Lãng Huy nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời như ánh trăng, từ thần thái của hắn, Trần Vũ đã thấy được chút tương đồng với người nhà họ Cố. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, nói: "Được, tôi hiểu rồi."
"Con hiểu cái gì?"
Ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy uy lực, bà nội của Trần Vũ bảo dưỡng rất tốt, hàng mày và đôi mắt bà vẫn còn vương khí chất anh tuấn, có lẽ cái lớp da bọc ngoài đẹp trai của Trần Tùy Thắng phần lớn được thừa hưởng từ mẹ mình.
Cố Lãng Huy vừa nghe thấy giọng bà lập tức đứng dậy, không hề lúng túng hoảng loạn, mỉm cười khéo léo: "Bà ơi, bao năm rồi mới gặp lại mà trông bà chẳng thay đổi chút nào. Cháu vẫn còn nhớ món bồ câu quay giòn do bà tự tay làm, tiếc là giờ không còn cơ hội để thưởng thức nữa."
Đúng là không còn cơ hội. Năm xưa, Cố Lãng Huy đến nhà họ Trần ở một thời gian chỉ vì thăm chị gái mình. Bây giờ, anh rể đã trở thành anh rể cũ, nhà họ Cố và nhà họ Trần cũng không còn qua lại. Nếu không phải xảy ra chuyện lớn thế này, Cố Lãng Huy chắc chắn sẽ không có cơ hội ngồi đây, không có gì để nói cũng phải gượng gạo tìm lời để cười nói vui vẻ với bà.
"Cháu tôi suýt mất mạng, mà nhà họ Cố không có được một chữ cảm ơn. Tôi thực sự rất tò mò, sau bao nhiêu năm Cố Huy Ninh làm chủ gia tộc, gia phong nhà các người đã thay đổi đến mức nào rồi."
Tới nữa rồi đó, những lời châm biếm cay nghiệt, những trận tranh chấp vô nghĩa bằng lời nói. Trần Vũ nhìn khuôn mặt ngạo mạn cả vú lấp miệng em của bà mình, dù bà đang làm vậy để bảo vệ cậu, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy thiếu tu dưỡng. Điều này làm Trần Vũ nhớ lại việc cậu từng gọi điện cho bà nội để phàn nàn về việc mẹ bắt nạt mình.
Mỗi lần Trần Vũ nghĩ đến việc đó lại là một lần cậu nhận ra, hành động đó thực sự quá mức tàn nhẫn, ném một người phụ nữ không quyền không thế đến trước mặt người đã trải qua nửa đời chìm nổi trong hào môn thế gia, để nhận lấy sự trừng phạt, mà con trai bà từ đầu đến cuối lại đứng ở phía đối lập, đứng về phía những kẻ nắm trong tay quyền lực.
Cố Lãng Huy nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lên tiếng nhắc nhở: "Cố Ngụy cũng là cháu của bà đó."
Bà của Trần Vũ mang trong mình một phần tư dòng máu Đông Âu, với những đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt, lạnh lùng như bức tượng Nữ hoàng thời Trung Cổ. Bà thản nhiên mở miệng tuyên bố sự thật:
"Nó mang họ Cố, chẳng có chút quan hệ gì với nhà họ Trần. Tôi không có đứa cháu nội nào đã bị xóa tên khỏi gia phả cả."
Bà nội sát phạt quyết đoán nhưng lại có vẻ rất khoái chí, coi thường cả huyết thống và hiến pháp, như thể với những người có xuất thân như họ thì phải xem tình thân không có giá trị gì, phải tuân thủ theo nguyên tắc lợi ích tối cao, giữ vững tư tưởng hy sinh bản thân vì danh dự của gia tộc, coi danh dự gia tộc là ưu tiên hàng đầu.
Trần Vũ ngước nhìn bình truyền dịch treo trên đầu, ánh đèn trên trần nhà chói đến mắt đau nhói. Cậu bất chợt nhớ đến lọ glucose Cố Ngụy đưa cho mình vào đêm đầu tiên.
Cậu nghe thấy âm thanh tí tách, quay sang nhìn thì phát hiện nước lê từ quả lê mà Cố Lãng Huy vừa gọt đang chảy xuống, từng giọt từng giọt, đều đặn như tần suất của việc truyền dịch.
"Vậy thì nhớ bảo anh ấy đến cảm ơn tôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi nghỉ ngơi đây", Trần Vũ bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cậu không có vẻ áp đảo như bậc trưởng bối, mà đã cho Cố Lãng Huy bậc thang để bước xuống.
Cố Nguỵ rề rà mãi không đến, điện thoại vẫn tắt máy, những tin nhắn Trần Vũ gửi trên WeChat cứ như đá chìm đáy biển.
Vì vậy, cậu nhanh chóng tìm đến Cố Lãng Huy, hỏi hắn có phải Cố Ngụy đã đổi điện thoại không. Đầu dây bên kia trả lời một cách vòng vo mơ hồ: "Chắc vậy quá, hình như bị mất rồi hay sao đó? Dù gì thì Cố Ngụy cũng sắp ra nước ngoài, ở trong nước cũng không còn nhu cầu xã giao cần phải giữ nữa."
Trần Vũ chính là "nhu cầu xã giao" không cần phải giữ đó, trong lòng cậu đã tự hiểu. Cố Ngụy thật sự không muốn liên lạc với cậu nữa. Trần Vũ thậm chí còn tự liệt kê ra một loạt lý do thay cho Cố Ngụy.
Là do cậu đã chọc tới Nhạc Lôi, gây hoạ lớn. Trước đó Cố Ngụy đã nói rất đúng, xóa bài đăng và đánh người không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng cậu đã chắn một nhát dao cho Cố Ngụy, còn chưa đủ để bù đắp sao?
Không ai có thể cho Trần Vũ câu trả lời chính xác. Không lâu sau đó cậu đã được xuất viện, về biệt thự dưỡng thương. Lời cậu nói ngày trước đã trở thành tiên tri, giờ cậu thật sự có bác sĩ riêng, chỉ có điều không phải là Cố Ngụy.
Trần Vũ được hộ lý đẩy ra vườn để tắm nắng, lại tiếp tục suy xét lý do thứ hai. Đó là áp lực từ đến từ nhà họ Cố. So với cậu thì anh là một thiếu gia ngoan ngoãn, không có lý do gì để đối đầu với gia đình mình chỉ vì Trần Vũ. Cố Ngụy không giống cậu, trong lòng anh không chỉ có mỗi người thân duy nhất là cậu.
Thậm chí còn có lý do thứ ba, Tạ Thừa. Ngày hôm đó, Cố Ngụy vốn đã vì Tạ Thừa mà cãi nhau với cậu rất gay gắt. Có lẽ anh thực sự rất thích người đàn ông đó, nên giờ muốn cùng Tạ Thừa ra nước ngoài rồi. Trần Vũ nghĩ, bản thân không quan trọng bằng nhà họ Cố, cũng chẳng quan trọng bằng Tạ Thừa, lại còn gây ra cả tá phiền phức.
Vì vậy, những lời cậu nói trước khi hôn mê đều vô dụng. Trần Vũ nhìn những bụi cây xanh rậm rạp và những khóm hoa hồng, nhìn đến thẫn thờ. Độ ẩm trong không khí rất cao, mây nặng trĩu, rõ ràng đang báo hiệu cho một cơn mưa giông mùa hè.
Cậu vốn nghĩ rằng, khi hồi tưởng lại những lời hạ mình đó, bản thân sẽ xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Nhưng giờ phút này, cơn giận vì bị ngó lơ đã lấn át tất cả, Trần Vũ vẫn quyết định sẽ đi tìm Cố Ngụy. Mỗi bước chân từ vườn về biệt thự đều rất đau đớn, khiến cậu quên mất rằng hôm nay Trần Tùy Thắng ở nhà.
Hai cha con đã có một trận tranh cãi dữ dội, mỗi nhịp thở phập phồng của Trần Vũ đều đi kèm với những cơn đau, và nỗi đau này là do Cố Ngụy mà ra. Cậu cảm thấy ấm ức khủng khiếp.
Cậu có gì không bằng những thứ kia? Chẳng lẽ cậu còn chưa đủ tốt sao? Tại sao đau đớn đến thế này rồi mà vẫn bị bỏ lại, trong khi mỗi lần Cố Ngụy gọi tên cậu, anh lại có thể chắc chắn rằng cậu sẽ bước đến bên anh?
Trần Vũ nhớ lại lời bà cậu từng nói rằng người nhà họ Cố đều không có trái tim. Cho đến hôm nay, cậu vẫn muốn phản bác lại, mà Cố Ngụy lại không chịu cho cậu cơ hội. Anh dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân vô tình vô nghĩa, khiến Trần Tùy Thắng có cớ để chỉ trích, chỉ vào mặt cậu mắng cậu u mê, đầu óc mụ mị.
Trần Vũ chấp nhận mọi lời trách mắng, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Anh ấy đã hứa với con rồi."
Trần Tùy Thắng hít thở sâu, chống tay lên hông hỏi Trần Vũ: "Con nói nó đã hứa với con rồi? Vậy nó hứa gì với con rồi hả?"
Trần Vũ bỗng chốc sững sờ, như thể vừa nhớ lại toàn bộ hình ảnh đêm đó. Cậu nằm sấp trên lưng Cố Ngụy, con đường ấy thật dài, cậu nói hết yêu cầu này đến yêu cầu khác: không được bỏ mặc cậu, không được gọi điện cho Trần Tùy Thắng, nhất định phải ở bên cậu vào ngày thi đại học.
Trần Vũ đã nhún nhường, cũng đã đưa ra lời đe dọa nặng nề, nhưng cậu lại lấy chính mình ra đặt cược, còn Cố Ngụy chưa bao giờ nói một chữ "Được" nào, anh chỉ bảo cậu câm miệng, anh chỉ gọi một cái tên, gọi đi gọi lại hai chữ Trần Vũ rất nhiều lần.
Thì ra Cố Ngụy chưa bao giờ hứa hẹn gì với cậu. Anh phản bội một cách đường hoàng, giống như trận bóng rổ trước đó, lại dùng trò chơi chữ để qua loa với cậu.
Trần Vũ cảm thấy vô cùng bất lực, mệt mỏi rã rời, bởi Cố Ngụy nào đâu có sợ cậu sẽ nản lòng, cũng chẳng sợ cậu cứ hết lần này đến lần khác thất vọng vì anh. Những lời đe dọa của Trần Vũ chẳng có tí trọng lượng nào, Cố Ngụy nào có quan tâm gì cậu.
Trần Vũ xóa sạch danh sách nguyên nhân mình đã phân tích và suy diễn trong đầu. Cố Ngụy không cần cậu giúp anh tìm lý do, tìm đi tìm lại cũng chỉ chứng minh rằng chính Trần Vũ là người đơn phương bám riết lấy đối phương, là một vết nhơ đáng xấu hổ trong cuộc đời người nọ.
Gia đình rất nhanh đã sắp xếp để Trần Vũ ra nước ngoài, trước kỳ thi đại học, còn chưa đầy một tháng nữa. Vết thương của cậu chắc chỉ vừa kịp lành ngoài da, nhưng đã phải bay lên độ cao 30000 feet (9.144 mét), chịu đựng hàng chục tiếng đồng hồ, còn có nguy cơ phải đối mặt với những cơn nhiễu động không khí. Trần Vũ đoán có người đang gấp rút muốn bước vào cửa.
Nhưng cũng bình thường thôi, đám bạn chơi cùng cậu chẳng ai học đại học trong nước cả, việc ra nước ngoài là việc hiển nhiên, giống như giáo dục bắt buộc vậy. Không ra nước ngoài từ sớm, là do nhất định phải là đứa trẻ lớn lên trong tư duy truyền thống Trung Quốc, như vậy mới không trở nên ngu ngốc, không quá khao khát tự do và nhân quyền."
Bộ não kiểu Mỹ đầy ắp bóng bầu dục và thực phẩm chế biến sẵn size family, nhưng người Trung Quốc lại chạy sang ủng hộ văn hóa tinh hoa của họ, để trở thành những nhân tài xuất sắc nhất, rồi quay về làm công cụ kiếm tiền không ngừng nghỉ cho các doanh nghiệp gia đình.
Ngày hôm đó lại là một ngày trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, rèm La Mã ở cuối hành lang tầng ba cuộn lên một nửa. Trần Vũ nhìn xuống thấy một chiếc xe dịch vụ đang đỗ trước cổng biệt thự, tài xế đang giúp một người phụ nữ xách vali.
Tốc độ Trần Vũ bước xuống cầu thang có hơi chậm, khi cậu xuống đến phòng khách thì bánh xe của vali đã lăn trên sàn đá cẩm thạch để lại hai vệt dài.
Lại một đóa hoa xinh đẹp nữa, diễm lệ và lộng lẫy, đôi môi của cô ta khi gọi cậu "Tiểu Vũ" trông như một bông hồng đang nở rộ.
Trần Vũ được đối xử như thế này một cách có chủ đích, cậu sở hữu một quyền trượng chưa được trao, nhưng hào quang của người thừa kế đã khiến người phụ nữ trước mặt tỏ ra thực sự yêu thích cậu. Trần Vũ tiến đến, vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào, nhấc vali ném thẳng ra ngoài. Một tiếng "bang" vang lên, như một phát súng giữa trời mưa.
Đại công tử nhà họ Trần quay người lại, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ quét qua khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ và nói: "Đừng có gấp, tôi còn phải thi đại học, đợi tôi đi rồi hãy đến, biết chưa?"
Người đối diện gật đầu một cách máy móc, Trần Vũ rút một chiếc ô từ cửa ra, không hề có ý định đưa nó cho cô ta, mà chỉ thô lỗ dùng cán ô đẩy người phụ nữ ra ngoài cửa.
Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, các bản tin đều nói về một đợt nắng nóng kỷ lục, mấy mươi năm mới có một lần, như thể muốn báo hiệu rằng đợt thí sinh này không tầm thường. Nhưng dường như năm nào cũng có những bản tin như vậy, thời tiết cực đoan luôn xuất hiện vào hai ngày thi đại học.
Mỗi năm đều có những dấu hiệu của Văn Khúc tinh hạ phàm, đó là một big big day, để dỗ dành những đứa trẻ dù đã mười tám tuổi, đã tạm thời trở nên ngớ ngẩn trong suốt ba năm trời.
Khi Trần Vũ rời khỏi trường thi, cậu nhìn thấy rất nhiều phụ huynh ngồi trên các bệ đá, họ trông như đã bị ánh nắng làm tan chảy, gương mặt trở nên méo mó và mờ nhạt. Cậu biết chắc rằng Cố Ngụy sẽ không ở trong đám người đó, đối phương rất sợ nóng, lại càng sợ nắng. Vì vậy, Trần Vũ nhìn về phía những tán cây bên đường, cậu biết con đường bị phong tỏa, xe không thể vào được.
Chú Kỷ quản gia giương ô che nắng cho cậu. Trần Vũ lướt qua đám đông, mỏng manh yếu ớt, như chiếc lá lướt đi giữa dòng người, nhẹ nhàng lại phóng khoáng bay đi.
Đối phương theo phía sau cậu có chút vất vả, chỉ có thể bước những bước ngắn, nhưng lại phải cố gắng bám theo cậu để ra khỏi con đường này, rẽ vào góc phố. Trần Vũ bắt đầu tìm kiếm những chiếc xe có logo phù hợp với thân phận của Cố Ngụy, thầm nghĩ: Cố Ngụy, anh có đứng xa một chút tôi cũng không trách anh đâu.
Ngày thứ hai, trời mưa bão điên cuồng, ngay cả Trần Vũ cũng phải thừa nhận rằng thời tiết trong kỳ thi này thật sự quá bất thường. Sau khi thi xong, cậu lại phải che ô, nhưng chiếc ô chẳng mấy tác dụng, gió thổi mạnh khiến nó suýt thì hỏng mất.
Những học sinh được giải phóng khỏi áp lực của kỳ thi lại vô cùng vui vẻ, họ như những chú chim non đang dang rộng đôi cánh giữa cơn mưa, từng tốp lướt qua Trần Vũ, hò hét hân hoan. Dường như bất kể thời tiết có thế nào, thì cũng đều là đang vì họ mà ăn mừng.
Vết thương của Trần Vũ không được phép tiếp xúc với nước, nhưng chỉ vài bước chân, áo khoác đồng phục đã bị ướt thành màu xanh đậm. Cậu không cảm thấy vui vẻ chút nào, chỉ có chiếc ô với phần khung đã bị gió thổi giật ngược lên. Cậu nắm chặt cán ô, nhìn khắp xung quanh.
Đám đông nhanh chóng tản đi, cậu không cần đợi lâu để có thể một mình một cõi, cô đơn dưới cơn mưa, không cần phải nhìn tới ngó lui nữa, con phố rất nhanh đã trở nên vắng lặng.
Sau cùng, Trần Vũ vứt chiếc ô vào thùng rác, bước chân hoà theo gió mưa đi đến góc phố tiếp theo. Và rồi đêm đó, khi về đến biệt thự, cậu bị sốt cao.
TBC.
Có nhiêu đăng nhiêu :)) Lười quá chưa beta gì hết, mọi người thấy lỗi comt dùm mình nhe.
Nhỏ vũ trụ này tuy chưa biết yêu, nhưng đã biết luỵ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro