Chapter 10
"Thôi, đừng để người anh thích hiểu lầm."
(10)
Khi Cố Ngụy rời khỏi quán cà phê, dấu vết của việc từng nổi giận đã phai nhạt, trông anh có vẻ kiệt sức. Anh đứng ở cửa quán cà phê, suy nghĩ xem nên trở lại trường hay về nhà, rồi chợt nhớ ra rằng Trần Vũ dạo gần đây dường như rất bận rộn, có điều từ đầu tới cuối cậu đều không biết những chuyện này, vừa hay tránh được một số rắc rối.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương của hoa hoè. Gần chỗ này có vài cây hoè già, cành lá xanh tươi, thời tiết dường như đặc biệt đẹp. Nắng đầu tháng năm đã mang dấu hiệu của đầu hè, báo hiệu thời tiết sẽ nóng dần lên nhanh thôi. Khi Cố Ngụy còn đang lưỡng lự, xe của Cố Lãng Huy đã dừng ngay trước mặt anh.
Xe thể thao của Cố Lãng Huy từ xưa đến nay vẫn luôn nổi bật, hoàn toàn lạc quẻ với những chiếc xe màu đen hoặc xám của nhà họ Cố, nhất quyết không dùng tài xế, lệch pha y hệt con người hắn.
Cố Ngụy có chút ngạc nhiên khi Cố Lãng Huy đích thân đến, nhưng anh cũng nhanh chóng mở cửa xe bước lên. "Cậu út", anh chào hỏi người đàn ông bên cạnh, mặc dù gọi là cậu út, nhưng dáng vẻ trông cũng không lớn tuổi hơn Cố Ngụy là bao.
Người lái đeo một chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, cằm nhọn, đường xương hàm toát ra vẻ ngạo mạn, bờ môi mỏng, ánh mắt khi nhìn qua kính râm đầy tính công kích. Chỉ có điều, ngay khi kính trượt xuống sống mũi, đôi mắt sinh ra đúng như cái tên, tựa như ánh trăng sáng thanh khiết, giảm đi vài phần phong lưu, khiến hắn trông phóng khoáng tự do hơn.
"Con làm tốt lắm, cháu trai của cậu ơi, có cảm giác cậy thế hiếp người rồi đó", Cố Lãng Huy cười phớ lớ, trên người không toát ra vẻ kiểu cách như những người khác trong nhà họ Cố.
Đó cũng là lý do tại sao Cố Ngụy tìm đến Cố Lãng Huy để nhờ giúp đỡ mà không phải ai khác. Cố Lãng Huy không tuân theo quy tắc, không làm việc theo lẽ thường, nhưng hiệu suất luôn rất cao.
Cố Ngụy luôn cảm thấy Cố Lãng Huy không chỉ đơn thuần là một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết hưởng lạc như Cố Huy Ninh nói. Hắn là con chim ưng đã bay ra khỏi nhà họ Cố, kết giao bạn bè ở khắp trời nam đất bắc. Cuộc đời tự do khoái chí của hắn là điều mà những người bị trói buộc bởi quyền lực gia tộc chẳng bao giờ có thể có được.
Hồi còn nhỏ, cậu út là người hiếm hoi mà trong lòng Cố Ngụy thấy thú vị, có lẽ là vì mỗi lần cậu trở về Tô Châu, đều mang cho anh những món đồ nho nhỏ vui vui, chẳng hạn như con dao găm đính đá quý từ Nepal hoặc một lọ cát từ Nam Phi.
Cố Ngụy từng rất tò mò không biết Cố Lãng Huy đã rời khỏi nhà họ Cố từ bao giờ, tính ra thì có lẽ từ cái thời niên thiếu ngông cuồng, hắn đã bỏ nhà để đi phiêu du khắp nơi.
Nhưng quyền lực thì không thể không dính dáng một chút nào. Cố Ngụy ngồi ở ghế phụ, nghe Cố Lãng Huy nói chuyện thản nhiên như gió thoảng mây bay: "Báo thù mà lại, tất nhiên phải ác cho đến cùng, chứ người hiền lành ai đâu mà đi báo thù, người tốt chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Nhìn con biết cách báo thù, là cậu út yên tâm rồi. Mẹ con chắc cũng vậy."
Cố Ngụy nghe đến chữ "mẹ", cơ thể đột nhiên cứng đờ. Anh nhíu mày, không phải cực kì hoảng sợ, thay vào đó anh chỉ hít một hơi sâu trước khi trầm giọng hỏi: "Cậu nói với mẹ con rồi hả?"
Cố Lãng Huy nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm dù biết là sắp tới công chuyện rồi của Cố Ngụy, nhìn một hồi mới lắc đầu, nói: "Cố Ngụy ơi là Cố Ngụy, con càng lớn càng không thú vị tí nào, chọc ghẹo cũng khó nữa, con không sợ chút nào luôn hả?"
"Sợ, nhưng con tin cậu, cậu sẽ không bán đứng con đâu, đúng không cậu ơi?"
Cố Ngụy, khi cần dùng đến cái miệng thì đích thị là một bậc thầy ngôn ngữ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Cố Lãng Huy, như thể trái tim anh thuần khiết không nhiễm bụi trần, phản bội anh chính là phản bội cả thế giới.
Cố Lãng Huy nhướng mày, nhún nhún vai nói: "Đúng vậy, sao mà cậu dám nói với mẹ con là con đang sống chung với con trai của Trần Tuỳ Thắng cơ chứ? Câu này nói ra đủ để làm gỏi bốn mạng người, cậu nào có tội tình gì đâu, mắc gì phải chết vì tình như mấy người."
Cố Ngụy nghe xong đờ ra một lúc, vẻ như không hiểu đối phương đang nói gì, khi hiểu ra thì lập tức cau mày. "Cậu đừng nói bậy", anh vội vàng phản bác, giọng điệu có phần nặng nề hơn. Sau khi nói xong mới nhận ra mình đã thất lễ, liền ngước lên nhìn, thấy ý cười trên mặt đối phương vẫn chưa tắt, cái bộ dáng thích thú như đang xem kịch hay.
"Góc chụp của tấm ảnh trong bài đăng đó cố tình mượn góc tạo hiệu ứng thôi, cậu đừng đùa kiểu này nữa."
Giọng của Cố Ngụy khi nói chuyện đã nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng anh không hề thả lỏng.
Khoảng cách từ quán cà phê về căn hộ quá ngắn, chiếc xe thể thao chưa chạy được bao lâu đã đến dưới toà nhà cao tầng. Cố Lãng Huy không có ý định cho Cố Ngụy xuống xe ngay, mà làm bộ ngẫu nhiên khơi ra một chủ đề.
"Có còn nhớ hồi nhỏ lúc cậu định giúp con dạy cho đám nhóc chọc ghẹo con, nói con là thằng con hoang không có ba không? Khi đó con không cho cậu ra mặt giúp con."
Cố Ngụy không hiểu tại sao Cố Lãng Huy lại nhắc lại chuyện cũ, chỉ gật đầu phụ hoạ. Cố Lãng Huy nhìn ánh nắng mùa xuân bao phủ đầu xe, từ tốn nói: "Ban đầu cậu tưởng con chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu thôi, nhưng sau đó cậu nhận ra con thật sự không quan tâm. Con còn nhớ lúc đó mình đã nói gì với cậu không?"
Cố Lãng Huy luôn nhớ khuôn mặt nhỏ xinh của Cố Ngụy khi còn bé, xinh đẹp đến mức khó phân biệt được là trai hay gái, bé cưng được bao bọc trong nhung lụa, là một viên pha lê được chạm khắc tỉ mỉ. Và cũng chính đứa nhỏ Cố Ngụy ấy, đã từng ở trước mặt hắn phân tích một cách cực kì thông minh, vạch trần bản chất của con người chỉ bằng một câu nói.
"Bọn họ nói đúng sự thật mà, con không có ba. Có lẽ họ rất cần có ba, nghĩ rằng ba là quan trọng nhất, cho rằng có thể dùng điều đó để đánh bại con, khiến con đau khổ. Nhưng con không cần, vì con đã có rất nhiều thứ rồi, những thứ họ muốn, đều ở chỗ của con."
Bé Cố Ngụy khi ấy đứng dậy từ chiếc ghế dài, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ xa hoa đắt đỏ. Có vẻ như sự quan tâm và thương xót của Cố Lãng Huy làm bé cảm thấy không vui, việc bị xem nhẹ khiến bé rất bất lực, dùng ánh mắt kiểu "cậu không cần phải như vậy, sau này đừng làm thế nữa nha" để nhìn cậu mình.
"Con không tìm ra lý do tại sao mình cần có ba. Ngay cả khi ngày mai con chết, cuộc sống từ khi con sinh ra đến giờ vẫn tốt hơn quá nhiều so với 90% người trên thế giới."
Cố Lãng Huy hồi tưởng một hồi, rồi mới nói, "Cố Ngụy, khi con gọi điện nhờ cậu giúp sao lại tức giận đến thế? Lúc nãy trong quán cà phê, con không chỉ doạ nạt cái thằng đần kia, con thực sự rất tức giận, đúng không?"
Lưỡi dao cắm vào chính mình còn lười tránh, vậy thì đâm vào ai mà lại khiến con đau đến vậy?
Cố Ngụy cụp mắt, cảm thấy khó chịu với cách Cố Lãng Huy vòng vo khi nói chuyện, nhưng rất nhanh hiểu ra, sự việc này quá nực cười, quá khó để mở lời.
"Nói đến việc 'mượn góc', con có biết các ngôi sao làm thế nào để 'mượn góc' khi quay cảnh hôn không?"
Ngữ điệu của Cố Lãng Huy rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu tán gẫu lại như một lưỡi dao sắc bén tàn sát khắp nơi. Lâu lắm rồi Cố Ngụy mới cảm thấy căng thẳng, một cảm giác quá xa lạ với anh, anh bị phản ứng của chính mình khiến tim đập loạn nhịp.
"Có thể họ chỉ dán gần nhân trung hoặc hơi chạm vào đầu môi, nhưng cũng có gì khác nhau đâu? Chẳng phải vẫn phải đến rất gần, vẫn phải dán sát vào nhau sao? Vài centimet khoảng cách đó chẳng có ý nghĩa gì cả. 'Mượn góc' cũng phải có điều kiện tiên quyết, đúng không?"
Tâm trí Cố Ngụy nương theo lời của Cố Lãng Huy mà hiện lên hình ảnh những tấm ảnh chụp đó dần hiện lên rõ ràng hơn theo lời của Cố Lãng Huy. Anh đưa tay day day ấn đường, như thể đang tiêu hoá một số thông tin, không nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đang tập trung vào cổ tay mình, ánh mắt trở nên không mấy dễ coi.
Cố Ngụy thử cố gắng giải thích gì đó, nhưng anh biết rõ Cố Lãng Huy không thực sự nghĩ rằng anh và Trần Vũ có điều gì mờ ám, những lời phủ nhận của anh rất vô nghĩa, vì đối phương không hỏi yes or no. Hắn đang muốn Cố Ngụy làm một bài đọc hiểu, bắt anh phải điền vào chỗ trống.
Nhưng bộ não vốn luôn đạt điểm tối đa của anh lại đột ngột ngừng hoạt động, Cố Ngụy cầm bút, đối mặt với hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác, như thể thấy hết Trần Vũ này đến Trần Vũ khác, khiến anh không thể viết nổi một chữ nào.
"Cậu biết không... Trần Vũ, nó là em trai của con."
Cố Ngụy nói với giọng như sắp cắn đứt lưỡi mình. Lúc này, anh và hình ảnh của Mr.Gu tự tin phát biểu trong hội nghị hay giảng đường như hai người khác nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thêm danh xưng "em trai của con" sau tên Trần Vũ, trao cho đối phương thân phận này chừng như là một điều quá sức khó khăn.
Khi nói chuyện Cố Ngụy vô thức nắm chặt tay thành quyền, cực kì đề phòng nhìn về phía Cố Lãng Huy, nhưng rồi anh phát hiện ra ánh mắt của đối phương còn lạnh hơn cả mình. Cố Ngụy nhận ra mình đã tự nhảy vào cái bẫy mà Cố Lãng Huy giăng sẵn, đối phương đang ép anh phải nói ra câu này, trong lòng Cố Lãng Huy rất rõ bên trong chuyện này có vấn đề, hắn chưa từng hỏi vì cần câu trả lời.
"Dù sao nó vẫn là người nhà họ Trần, Cố Ngụy, con biết thái độ nhà mình đối xử với người nhà họ Trần ra sao mà, con để nó ở lại đây lâu như vậy mà không suy nghĩ đến hậu quả sao?"
Cố Ngụy hơi thẫn thờ, một nửa vì câu hỏi của Cố Lãng Huy, một nửa vì thái độ thay đổi thất thường của đối phương. Anh cảm thấy như chưa bao giờ thực sự hiểu người cậu tự do phóng khoáng này của mình. Đột nhiên Cố Ngụy nhận ra cái tên Trần Vũ, họ Trần, với họ là một cái title lớn, một vấn đề to tát.
Lớn đến mức Cố Lãng Huy có thể tạm gác lại cái tên thuộc về mình, làm một người nhà họ Cố thuần tuý, mang bộ mặt của một người có cùng chung kẻ thù.
"Con không hiểu à? Trần Vũ hiện giờ là một học sinh chưa thành niên, nó không đi học, không thi cử. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, thì đó là lỗi do con, Cố Ngụy, con mang họ Cố, còn nó mang họ Trần. Vòng vo một hồi thì nhà họ Trần cũng sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu nhà họ Cố, con hiểu chưa?"
Cố Ngụy cảm thấy khó chịu trước luồng sức ép đang ập đến, mạng lưới quan hệ rắc rối như những sợi dây leo trói chặt lấy anh, khiến lồng ngực anh trở nên nặng nề.
Thời điểm hoàng hôn đầu hè, ánh chiều tà rực rỡ như thể có ai đó đã đổ cả một thùng sơn lên thế giới này, nhưng lớp vỏ carbon của chiếc xe hơi đã ngăn lại hơi ấm đến từ mặt trời đang lặn, cả người Cố Ngụy lạnh toát. Anh chưa bao giờ ý thức sâu sắc được như bây giờ, anh cách tự do một khoảng cách quá xa xôi.
"Nhóc Nguỵ, mối quan hệ giữa con và đứa trẻ đó quá nhạy cảm... quá đặc thù. Hai đứa không nên đi quá gần nhau. Cậu đã xem qua hồ sơ của nó, con hẳn là không thích giao du với những người như vậy. Cậu sẽ liên hệ với phía Trần Tuỳ Thắng, để họ đến đón nó về, chuyện còn lại cứ để cậu út lo cho. Nghe bên trường nói con đang có kế hoạch sang Đức du học cùng một người bạn học rất thân. Điều đó rất tốt. Một người dì của con đang làm việc ở đó, để cậu bảo cô ấy sắp xếp chỗ ở cho con được không?"
Cố Ngụy đang chật vật ngoi lên giữa đống dây rối như cuộn len hỗn loạn để hít thở, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ vô cùng không đúng lúc, tại sao hết người này đến người khác đều muốn sắp xếp chỗ ở cho anh? Bạn học rất thân là cái gì nữa? Anh là học sinh tiểu học đang chơi trò gia đình chắc?
Lửa giận trong lòng Cố Ngụy bùng lên càng ngày càng lớn, anh không muốn bóc tách từng chuyện một ra mà giải quyết nữa, chỉ muốn thiêu rụi tất cả bằng một ngọn lửa duy nhất.
Còn có, phải chăng anh đã sai đến mức không thể chấp nhận được, đến mức Cố Lãng Huy, một đứa con trai bất hiếu đã phải quỳ hối lỗi trước bài vị tổ tiên hàng nghìn lần, có thể đến đây dạy dỗ anh?
Cố Ngụy mạnh tay đóng sập cửa xe, âm thanh khiến Cố Lãng Huy đau lòng. Lúc đó, hắn mới nhận ra mình vừa quá lời. Cố Lãng Huy vừa bị vết tích trên người Cố Ngụy dọa cho giật mình, hắn tự cho mình là tay lão luyện trong chuyện tình cảm, đối với những dấu vết này không lạ gì, gan lại lớn, lập tức nghĩ đến những chuyện giường chiếu.
Sau khi Cố Ngụy rời đi, Cố Lãng Huy suy nghĩ kỹ lại, nhận ra mình đã nói quá nhiều, quá rõ ràng. Đứa cháu này của hắn tính tình lãnh đạm không phải là chuyện một sớm một chiều, làm sao có thể dễ dàng thích ai đó, nhất là khi người đó mới chỉ mười bảy tuổi. Giờ hắn nói vậy có khi lại phản tác dụng, thậm chí có thể kích động Cố Ngụy suy nghĩ theo hướng không đúng.
Khi Cố Lãng Huy còn đang hối hận thì Cố Ngụy đã bước ra khỏi thang máy, và ngay lập tức gặp phải Tạ Thừa đang đứng chờ trước cửa nhà.
Cơn giận trong người Cố Ngụy chưa hề tan biến, gương mặt anh toát lên một vẻ đẹp sắc lạnh, khiến Tạ Thừa sững người trong giây lát, nhưng rồi lại bị dáng vẻ này của Cố Ngụy thu hút.
"Tạ Thừa, anh tìm em có chuyện gì?"
Động tác móc chìa khoá ra của Cố Ngụy tạm dừng, tay rút ra khỏi túi, không lấy gì ra cả, anh không có ý định mở cửa, giờ không phải thời điểm thích hợp để nói mấy chuyện tình cảm. Lần dating trước của anh với Tạ Thừa không suôn sẻ cho lắm, anh không muốn lãng phí cơ hội để lưu lại thêm một hồi ức khó chịu nữa.
Hơn nữa, lúc này đầu óc Cố Ngụy đang bị Trần Vũ làm cho rối thành một nùi, không thể chứa nổi thêm tên của Tạ Thừa nữa.
"Anh đã thấy mấy thứ trên diễn đàn rồi."
Biểu cảm của Tạ Thừa vẫn rất ôn hòa. Anh ta tiến một bước về phía trước, cố gắng trấn an một Cố Ngụy rất không Cố Ngụy, trạng thái của đối phương lúc này rất khác thường. Tạ Thừa nghĩ, anh ta thế mà lại không biết khi Cố Ngụy tức giận lại xinh đẹp đến vậy.
Cố Ngụy không lùi lại, chỉ dùng ánh mắt đánh giá Tạ Thừa, như thể chỉ cần Tạ Thừa nói ra một câu nghi ngờ hoặc điều gì không dễ nghe, Cố Ngụy sẽ không chút do dự vứt bỏ anh ta. Tuy nhiên, ánh mắt của Tạ Thừa vẫn dịu dàng và điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói, "Anh đến là để nói với em, Cố Ngụy, chúng ta hẹn hò nhé?"
"Chúng ta hẹn hò, đăng công khai lên vòng bạn bè, không để những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến chúng ta thêm nữa."
Nếu là trước đây Cố Ngụy có lẽ sẽ nghĩ đây là một giải pháp hợp lý, một mũi tên trúng hai con chim, giải quyết được tin đồn đồng thời có thể thuận lợi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, lược bỏ được quá trình thăm dò và tỏ tình.
Tại sao trước đây anh chưa từng nghĩ đến cách này nhỉ? Cố Ngụy trầm mặc, hiện giờ anh không có hứng thú mở miệng nói chuyện, chỉ muốn về nhà, cởi giày và bước trên sàn nhà, ấy vậy mà giữa anh và cánh cửa nhà lại là một Tạ Thừa đang tỏ tình.
Cố Ngụy suýt nữa quên mất rằng đây là người anh thích thích. Anh nhìn vào gương mặt điển trai ưu tú của đối phương, hai cánh môi khẽ mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì cửa căn hộ đột nhiên mở ra.
Rầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra, đập vào trụ cứu hỏa bên cạnh. Trần Vũ đứng đó với bộ dạng hóng hớt, khoanh tay dựa vào cửa nhìn Cố Ngụy với ánh mắt đầy giễu cợt, lại cũng cực kì thờ ơ.
Trần Vũ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tình cảm giữa anh và Tạ Thừa, Cố Ngụy đột nhiên nghĩ vậy. Nhưng anh cũng hoài nghi tại sao mình lại liên kết hai việc này với nhau. Tuy nhiên, chưa đợi anh suy nghĩ xong, thì Trần Vũ đã bất ngờ tiến về phía anh.
Cậu thiếu niên này dường như luôn sống trong mùa hè. Trần Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, vừa tắm xong, cả người vẫn còn bị hơi nước nóng ẩm bao quanh. Cố Ngụy đã quen với cái kiểu ăn mặc này của Trần Vũ, ánh mắt anh không tránh đi, mà còn dừng lại đôi chút, bởi anh phát hiện trên người đối phương xuất hiện thêm vài vết bầm tím.
Trần Vũ cực kỳ xấu xa, đã rèn cho Cố Ngụy quen với kiểu thân mật chẳng biết kiêng dè, như chốn không người. Lúc này, Trần Vũ cố tình thể hiện sự gần gũi này cho người thứ ba xem, quen thói trêu chọc đùa giỡn người khác, cậu biết rất rõ chỗ đau của đối phương ở đâu.
Trần Vũ chỉ mới vô tình ôm Cố Ngụy có một lần, nhưng lần này cậu lại làm điều đó một cách thành thạo, kiểu không cần ai dạy cũng biết, vòng tay qua eo anh rồi kéo anh vào lòng, như thể họ mỗi ngày đều ôm ấp, quấn quýt với nhau, dáng vẻ rất giống một cặp tình nhân.
Trần Vũ dùng cả hai tay, đan chéo sau lưng Cố Ngụy, siết chặt rồi lại siết chặt. Hai người dán sát vào nhau hơn bao giờ hết. Trần Vũ bị mùi hương của Cố Ngụy thu hút, thế là cậu vùi đầu vào hõm cổ của Cố Ngụy, khi mở miệng nói chuyện hơi thở cậu phả lên động mạch cổ của anh, môi cậu như đang chạm vào nơi đó, hôn hết lần này đến lần khác.
"Tôi đã hack hệ thống mạng của trường anh, xóa bài đăng rồi. ID của kẻ đó cũng bị tôi hủy luôn rồi. Tôi có giỏi không hửm?"
Trần Vũ xóa bài đăng, có điều hành động đó lại giống như ngầm xác nhận tin đồn là thật với Tạ Thừa, thủ đoạn rất cao tay.
Nhưng giọng điệu của thiếu niên lại chân thành và nhiệt huyết, như chỉ đơn thuần muốn làm Cố Ngụy vui lòng. Chỉ có Cố Ngụy hiểu rõ rằng Trần Vũ chỉ đang coi anh là công cụ cho trò đùa ác ý của mình, diễn trò, giả tình giả nghĩa như thật.
Cố Ngụy bỗng nhiên cảm thấy cái kiểu này của Trần Vũ rất phiền. Dường như xu hướng tính dục là lớp vỏ bọc cho phép Trần Vũ hành động ngang ngược mà không cần kiêng nể gì, dù có đi quá giới hạn cũng chả sao, bởi cậu 'thẳng', và bởi họ là anh em ruột.
Cố Ngụy đẩy Trần Vũ ra, nhưng không thoát ra được. Tay Trần Vũ từ eo anh trượt xuống dưới, vỗ nhẹ một cái như đang cảnh cáo, rồi ngay sau đó lại vuốt ve cổ anh mà dỗ dành anh, cưng chiều anh, đối đãi với anh như một em mèo không biết nghe lời.
Trần Vũ mang chút ý cười, nói nghe rất oai: "Yên tâm, không ai có thể bắt nạt anh dưới mí mắt tôi đâu."
Câu nói hay ho này rất nhiều người biết nói, nhưng khi được phát ra từ miệng của thiếu niên thì lại mang trọng lượng hoàn toàn khác.
Rất kỳ diệu, câu nói này dường như được tạo ra dành riêng cho những cậu trai mười bảy tuổi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, không sợ hãi chẳng e dè, rạng rỡ sáng ngời. Sự bảo vệ của họ không cần kèm theo bất kì điều kiện gì, mỗi một chữ đều chân thành như ánh nắng mặt trời nóng bỏng.
Họ kiên quyết khiến bạn tin tưởng, tin rằng họ chính là những dũng sĩ diệt rồng, sẽ luôn sẵn sàng cầm lấy bảo kiếm, vì bạn mà quyết chí tiến lên.
Một giây trước, Cố Ngụy còn cảm thấy cậu phiền, phiền đến khiến anh bực không chịu nổi, nhưng giây tiếp theo lại đã ngẩn ngơ, đột nhiên rất muốn giơ tay lên để che đi đôi mắt của Trần Vũ.
Cố Ngụy muốn nói với đối phương, cậu đừng dùng ánh mắt này để lừa người khác, rất quá đáng, tàn nhẫn lắm, vì không ai có thể thoát khỏi ánh mắt đó đâu.
Trần Vũ định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi reo lên, nhờ đó mà Cố Ngụy thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Tuy nhiên, Trần Vũ lại vừa nghe điện thoại, vừa cố vươn tay ra để nắm lấy tay anh, động tác quá mức thuần thục.
Cố Ngụy dùng sức giật tay lại, dùng tay vỗ mạnh vào mu bàn tay ai kia, Trần Vũ dùng khẩu hình "Ồ quao" mấy lần. Bên kia đầu dây điện thoại có vẻ đang nói điều gì đó không thể để người ngoài nghe thấy. Trần Vũ chơi sướng rồi, đáp qua loa với người trong điện thoại rồi quay người bước vào căn hộ trước.
"Ok, giải thích chút đi?"
Sau những phút giây đầy biến cố vừa qua, Tạ Thừa cuối cùng đã không giữ nổi vẻ bao dung của mình nữa sau. Trước đây, Cố Ngụy đã từng nói với anh ta rằng giữa anh và Trần Vũ không có mối quan hệ gì đặc biệt, nhưng những gì vừa diễn ra giữa hai người lại như đang công khai vả thẳng vào mặt anh ta.
Cố Ngụy tiến lên phía trước, giải thích rất nghiêm túc nhưng cũng hết sức phi lý: "Xin lỗi, cậu ấy chỉ đang đùa giỡn, cố tình trêu chọc anh thôi. Thật sự giữa em và cậu ấy không có gì cả."
"Không có gì? Cố Ngụy, cậu ta đùa giỡn em cũng hùa theo à, cậu ta trêu chọc anh thì em cũng hùa với cậu ta trêu chọc anh luôn hay sao?"
Tạ Thừa thẳng thừng hỏi vặn lại, hung dữ đến mức khiến Cố Ngụy cau mày, đáp lại: "Tạ Thừa, em không hùa theo cậu ấy."
"Vậy tại sao em không đẩy cậu ta ra?"
Mỗi một câu chất vấn của Tạ Thừa đều rất sắc bén, khiến Cố Ngụy cảm thấy anh ta thật chấp nhặt, quá trẻ con. Còn anh thì chỉ cảm thấy đau đầu, chỉ có thể hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Em đã đẩy rồi, thật đó."
Cố Ngụy cảm thấy cuộc đối thoại giữa họ đang dần trở nên vô nghĩa, cho đến khi Tạ Thừa bất ngờ tiến tới một bước, tim anh giật thót, vô thức lùi lại một bước. Sắc mặt người đối diện lập tức sa sầm đến cực điểm, ngay sau đó gằn từng chữ từng chữ nhắc nhở Cố Ngụy:
"Vậy xin hỏi, tại sao khi cậu ta tiến lại gần em, em lại quên mất việc phải lùi lại? Cố Ngụy, em có vẻ như không hề có ý cự tuyệt cậu ta, chẳng lẽ em là đang đợi cậu ta ôm em?"
Cố Ngụy lại lần nữa bị hỏi cho nghẹn lời, giống như khi anh ngồi trong xe của Cố Lãng Huy, anh mất hết kiên nhẫn, gằn giọng: "Đủ rồi Tạ Thừa! Trần Vũ là em trai tôi, em trai cùng cha khác mẹ, không thể nào là loại quan hệ mà anh đang nghĩ đến!"
Anh nói xong thì chẳng buồn dùng dằng với người này nữa, lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, cứ thế đóng sập cửa lại để anh ta ở bên ngoài.
Lần đầu tiên Cố Ngụy bước vào phòng khách mà không thay giày, anh ngồi lặng lẽ giữa không gian trống vắng, ánh sáng của buổi chiều tà dần tắt, ánh trăng treo lơ lửng giữa những tòa nhà chọc trời, khung cảnh là một màu xanh nhàn nhạt, như đêm nhưng lại chẳng là đêm.
Vài phút sau, Trần Vũ bước ra khỏi phòng, cậu đã thay một bộ đồ khác, có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài. "Trần Vũ", Cố Ngụy gọi tên cậu, giọng điệu hết sức điềm tĩnh, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu lại đây."
Là giọng điệu rất người lớn, rất không hợp với Cố Ngụy. Trần Vũ cực kì miễn cưỡng, hết sức không vui đi về phía Cố Ngụy, hỏi anh có việc gì.
"Sau này cậu không thể làm cái kiểu như vậy nữa", Cố Ngụy ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Đối phương đứng đó, gần như hòa vào trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, gần như đã bộc lộ sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
"Kiểu nào?" Trần Vũ đã biết còn cố hỏi, giọng điệu ngông nghênh, như một đứa trẻ hư đang bị phê bình trong văn phòng.
"Như kiểu mà chúng ta đã bị chụp lại", Cố Ngụy hết sức kiên nhẫn. Trần Vũ "Ờ" một tiếng, nói: "Không phải đã giải quyết hết rồi sao. Ngay sau khi Châu Nghi Tinh nói với tôi, tôi đã lập tức cho xóa mấy bài đăng đó rồi. Sao đây hả Cố Ngụy, anh quan tâm cách người khác nhìn mình đến vậy luôn à?"
Lời này của Trần Vũ đầy vẻ châm biếm, như thể ám chỉ rằng Cố Ngụy là một kẻ đạo đức giả sống cứ phải để ý ánh mắt của người khác. Cố Ngụy không giận mà còn mỉm cười, đáp: "Đúng vậy, tôi không thể quan tâm à? Tại sao tôi lại phải bị hiểu lầm thành một kẻ bệnh hoạn thích trẻ vị thành niên?"
"Nhưng đó là chuyện không có thật" Trần Vũ cao giọng, như thể cậu không hiểu nổi sự cố chấp của Cố Ngụy. Cậu khó chịu lặp lại lần nữa: "Vấn đề đã được giải quyết rồi, chúng ta có thể đừng nhắc tới nữa được không?"
"Đánh Nhạc Lôi một trận, rồi xóa một bài đăng, khóa một ID, đó gọi là giải quyết à? Trần Vũ, nếu cậu không hành động như thế, làm sao cậu ta chụp được ảnh?"
Câu hỏi của Cố Ngụy dễ dàng châm ngòi cho sự tức giận của Trần Vũ. Cậu dường như không thể tìm ra lời phản bác hợp lý, chỉ có thể đứng đó nhìn Cố Ngụy, hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt như đang trách móc Cố Ngụy vì sao đột nhiên trở nên tầm thường tới vậy.
"Là thằng đó đó làm sai, không phải tôi sai. Cố Ngụy, anh lo người khác thấy thế nào nghĩ những gì sao? Chúng ta là anh em ruột thịt, họ có thể nói gì được, làm gì được chứ hả?"
Mi mắt Cố Ngụy khẽ rung, phút chốc giấu đi biểu cảm trong mắt, giống như chìm vào một lớp băng lạnh lẽo, xám xịt. Anh nghe thấy chính mình nói: "Ai nói chúng ta là anh em? Trần Vũ, cậu đánh giá mình cao quá rồi."
"Ý anh là gì?" Giọng của Trần Vũ cũng lạnh đi, cơn giận tan biến, chỉ còn lại vẻ u ám rợn người.
"Tôi đã từng nói, tôi rất ghét cậu. Tại sao tôi phải muốn trở thành anh em với cậu?" Cố Ngụy cúi đầu, như đang tự hỏi chính mình. Anh không chịu ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Trần Vũ, cậu nên về trường đi, cũng đã tháng năm rồi."
"Cố Ngụy, anh đang đuổi tôi à?"
Trần Vũ lại định động tay động chân, nhưng Cố Ngụy đã quyết tâm không để cậu chạm vào mình nữa. Anh hoảng loạn trốn đi, nhưng còn chưa kịp cử động Trần Vũ đã nhanh chóng dùng cánh tay ngăn lại. Đối phương chống một tay lên thành ghế, hành động rất thành thạo tự nhiên, giống như đang hạ xuống một phong ấn, hoặc chăng là một nhà tù kiên cố bằng thép, bằng bê tông để vây giữ anh.
Trần Vũ chống một bên đầu gối lên mép ghế sofa, đè Cố Ngụy vào lưng ghế. Cố Ngụy quay mặt đi, trông như thực sự ghét Trần Vũ đến cực điểm, thậm chí không muốn nhìn.
Nhưng Trần Vũ phớt lờ thái độ của Cố Ngụy. Cậu luôn rất tự do, không thèm quan tâm, cậu thô bạo nắm lấy cằm Cố Ngụy, ép anh phải quay đầu lại, buộc anh phải ngẩng mặt lên.
"Nhìn tôi, Cố Ngụy", dáng vẻ của Trần Vũ lúc này không còn giống một cậu thiếu niên nữa. Cố Ngụy giữa những suy nghĩ rối loạn trong lòng, cố trốn thoát khỏi đối phương, bị đè như thế khiến anh cảm thấy như đang bị tra tấn.
Anh thấy rất phiền, bất thình lình cúi xuống cắn mạnh vào hổ khẩu của Trần Vũ, như đang trả thù, lại cũng giống như muốn giải tỏa. Anh không đẩy cậu ra, Trần Vũ cũng không lùi lại, mặc cho anh cắn. Khắp khoang miệng Cố Ngụy ngập mùi máu tanh, như một con thỏ bị dồn đến đường cùng. Lúc nhả ra anh cũng đồng thời dùng sức đẩy mạnh Trần Vũ.
Trần Vũ bị Cố Ngụy đẩy mạnh, loạng choạng ngã thẳng xuống bàn trà phía sau. Tiếng kính vỡ tan tành lấn át cả tiếng cơ thể bị va chạm. Cố Ngụy thậm chí không kịp kéo cậu lại, chỉ có thể gấp gáp đứng lên, nhìn Trần Vũ cố gắng ngồi dậy giữa đống kính vỡ nát trên mặt sàn.
Đối phương phớt lờ tất thảy những vết thương nhỏ do bị mảnh vỡ đâm vào hay cứa lên trên tay, hoặc là lưng. Cậu chỉ dùng ánh mắt âm u nhìn vào đôi mắt hoảng hốt lo sợ của Cố Ngụy. Dáng môi của đối phương vốn đẹp, nay dính vết máu, từ màu trắng nhợt biến thành một màu đỏ thẫm, đẹp đến khó tin.
"Vì Tạ Thừa sao? Vì anh ta mà anh đuổi tôi đi? Vì chuyện vừa nãy à? Hay vì chuyện bài đăng trên diễn đàn? Anh ta ghen nên anh phải dỗ dành anh ta đúng không? Hả, Cố Ngụy? Trả lời đi, có phải hay không?"
Trần Vũ hỏi dồn dập với âm giọng trầm thấp, như một loạt đạn đùng đoàng đùng đoàng lao đến, không để anh kịp thở đã xé toạc anh. Trần Vũ không còn khát khao tranh cãi nữa, chỉ đứng đó nhìn Cố Ngụy một cách lạnh lùng thờ ơ. Ánh mắt đã từng rực cháy như ngọn lửa lan rộng nơi thảo nguyên mênh mông, giờ đây hoàn toàn lụi tắt.
Cậu chẳng hề quan trọng. Bất kì ai cũng có thể xem nhẹ cậu, vứt bỏ cậu, chỉ cần tìm một lý do hoa mỹ nào đó là xong. Cậu là thứ thừa thãi, không phải là hành lý của bất cứ ai, chỉ là một gánh nặng phiền phức.
Trần Vũ không cần Cố Ngụy trả lời mình nữa, cậu quay người bước đi, tay buông thõng bên người. Nhưng chỉ mới bước một bước đã bị kéo lại. Những ngón tay run rẩy của Cố Ngụy bị Trần Vũ vô ý xem nhẹ, cậu chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh vang lên: "Đừng đi, tôi băng bó cho cậu."
"Thôi, đừng để người anh thích hiểu lầm."
Trần Vũ vừa dứt lời đã muốn đẩy đối phương ra, nhưng khi ánh mắt lướt qua sàn nhà bừa bãi dưới chân, cậu lập tức thu bớt sức lại, chỉ nhanh chóng rút tay về, như thể muốn xua đi mùi hương lạnh lẽo và dải lụa vô hình đang quấn quanh tay mình.
"Còn nữa, tránh xa tôi ra."
Cậu như thể đã quyết tâm sẽ nghiêm túc căm ghét Cố Ngụy một lần, không cần anh băng bó cho mình, không cần qua quýt cho xong chuyện, trả lại hết mỗi một lời tàn nhẫn mà anh đã từng nói với mình.
Trần Vũ sải bước rời khỏi căn hộ, để lại một bóng lưng rất tự tại, rất vô tư. Chẳng có lý do lớn lao gì cả, chỉ bởi cậu không thẹn với lòng mình. Mà Cố Ngụy thì đứng yên tại nơi đó, mắc kẹt giữa bụi gai sắc nhọn do Trần Vũ để lại, chẳng thể nhấc bước. Vì anh đã trở nên không quang minh, chẳng chính đại, anh mang trên người một bí mật hãy còn chưa nhận ra, một bí mật làm lòng người choáng ngợp.
Cố Ngụy như một chương trình cao cấp bị hacker tấn công. Trái tim anh đập thình thịch liên hồi, dường như có chỗ nào đó không ổn. Anh kiểm tra tới lui, nhưng vẫn mãi không tìm ra vấn đề.
Anh ngồi đợi một lúc, không rõ mình nên làm gì, nên dọn dẹp nhà hay đi ngủ. Bỗng chốc Cố Ngụy hiểu được cảm giác mà Châu Nghi Tinh đã từng nói, rằng đầu óc chả khác gì một đống bùn nhão.
Tận đến khi nhận được tin nhắn của Cố Lãng Huy, một tin nhắn thoại đính kèm vài tấm ảnh. Trong loa điện thoại vang lên giọng điệu đùa cợt bất cần đời thường thấy của đối phương.
"Cố Ngụy, lần trước cậu đã nói với con cậu từng điều tra về thằng nhóc đó rồi đúng không, vừa sực nhớ ra chuyện này muốn nói với con đây. Thằng nhỏi này thật sự không thể ở lại chỗ con nữa đâu. Con xem nó toàn đến mấy chỗ quỷ quái gì đây này. Sao cái thằng ranh đó suốt ngày đi đánh quyền đen vậy? Nó thiếu tiền đến vậy luôn à? Không thể nào đâu ha?"
Đầu ngón tay Cố Ngụy sượt qua bóng lưng gầy gò của thiếu niên, dừng lại ở sàn đấu quyền anh đơn sơ, nơi ánh đèn huỳnh quang cùng với lưới sắt tạo nên một đấu trường của kỷ nguyên mới.
Anh nhìn thấy làn khói xanh mơ hồ, đôi găng tay đấm bốc màu đỏ, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên đứng đó trong tư thế chuẩn bị tấn công, ánh mắt như một con sói cô độc, chừng như đã sẵn sàng cắn đứt cổ họng con mồi bất cứ lúc nào.
"Gửi địa chỉ cho con" Cố Ngụy ngắt ngang những lời mỉa mai luyên thuyên của Cố Lãng Huy. Anh cầm lấy chìa khoá rồi tức tốc lao ra khỏi nhà.
TBC.
Khai niên hơi trễ, mà hoi dui dẻ, dui dẻ nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro