Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - disown

tongue tied. | disown



"Sao con lại gây chuyện nữa rồi Yoonoh? Và bạn trai của con, con định giấu ba mẹ đến khi nào?" bà Jung khổ não xoa hai bên thái dương.

"Con đã định báo với bố mẹ, khi con có thời gian," Jaehyun đáp, trưng ra vẻ vô cảm nhìn nhị vị phụ huynh, "Cũng không ai có quyền cấm cản con. Tất cả là vì quyền lợi của Taeyong, không phải con."

"Vì cái cậu Taeyong đó con mới gặp rắc rối đấy!" ông Jung trỏ tay thẳng vào mặt cậu như đang muốn chỉ trích Taeyong đã khiến con trai ông bị tạm giam. Jaehyun không muốn ông đổ lỗi cho anh như thế, tự bản thân cậu muốn gánh hết mọi trắc nhiệm, "Nếu con không cãi lời mẹ và đồng ý cuộc hôn nhân đó, điều này đã không xảy ra rồi, Yoonoh! Con còn giúp được cho công ty của gia đình nữa."

Jaehyun đảo mắt nhìn quanh rồi thở hắt ra, thật sự khó chịu khi phải nghe những lời này. Ba mẹ đến đây thăm cậu hay đến chỉ để chì chiết cậu bằng những lời cay nghiệt ấy vậy.

"Con có thể phụ giúp công ty mà không cần phải cưới ai cả nhưng còn Taeyong, con nhận thức được bản thân đang làm gì và bố mẹ anh ấy chỉ đang hiểu lầm con thôi. Con đã nghĩ ba mẹ đến để tìm cách giúp con thoát ra ngoài chứ không phải để càu nhàu và vứt bỏ con."

"Vì con không chịu suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì! Rằng nó sẽ gây ra hậu ra sao, con có đặt mình vào vị trí của ba mẹ và nghĩ thử không? Nó sẽ hủy hoại bản thân con và danh tiếng của gia đình này! Ta không cần một đứa con trai không biết vâng lời-"

Bà Jung đánh lên cánh tay chồng, ra hiệu cho ông im lặng trước khi ông kịp nói tiếp những lời nói quá đáng. Nhưng Jaehyun lại co tay thành đấm, đập mạnh lên bàn rồi đứng bậy dậy. Âm thanh ấy làm bảo vệ bên ngoài phải liếc vào trong, người thăm nuôi và người bị giam giữ cùng cũng tò mò nhìn cậu, nhưng cậu đến nửa con mắt cũng không đoái hoài gì đến ai.

Như có ai châm dầu vào lửa, ba cậu không kém cạnh đứng dậy ngang hàng, bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nhường ai đến tóe lửa.

"Con trả ơn ba mẹ thế hả? Ba mẹ luôn cho con thứ con muốn, không để con thua thiệt ai! Và bây giờ thì sao? Tại sao lại giở thói hỗn láo và chạy theo thằng nhóc bị câm đó?"

Hai ba con nhìn nhau như thể hai người xa lạ, tưởng như sắp lao vào choảng nhau đến nơi. Bà Jung đứng bên cạnh chỉ dám nhỏ giọng cố ngăn hai người lớn tiếng và gây sự chú ý đến mọi người xung quanh.

"Tôi chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, là ông lựa chọn giữ tôi lại. Tôi vẫn luôn tôn trọng ông nhưng ông lại ép tôi làm những việc mà tôi không muốn. Nếu ông vẫn đổ lỗi cho Taeyong hay xem thường anh ấy, tôi cũng không cần cái họ Jung này nữa, vốn dĩ tôi cũng không phải con ruột của hai người," Jaehyun thẳng thừng nói ra sự thật đau lòng ấy, cậu ngoảnh đi không chút tiếc nuối và báo với bảo vệ, "Chúng tôi nói xong rồi."





Jaehyun chịu đựng cái nơi giam lỏng ấy suốt những ngày cuối tuần cho đến khi tòa án quyết định thả cậu về nhà, tạm hoãn vụ kiện nhưng lại cấm không cho Taeyong ở gần cậu, lại còn đặc biệt phái người giám sát 24/24. Họ để cậu tiếp tục việc học và đến trường cho đợt kiểm tra định kì sắp tới.

Cả trường gần như đã biết về vụ kiện và không ngừng bàn tán về nó. Nhưng Jaehyun không quan tâm, cậu biết điều mình làm là đúng đắn và mặc kệ bọn họ có thổi phồng câu chuyện lên ra sao.

Doyoung rất lo lắng và những người thân thiết với cậu cũng biết rõ tình cảm của hai người ra sao, nên vụ kiện này chắc chắn có vấn đề. Mặc dù không tiện hỏi rõ nhưng họ biết Jaehyun chỉ muốn Taeyong an toàn dưới sự che chở của cậu. Jaehyun không muốn nói gì với ai, suốt cả buổi cậu chỉ ngồi yên đó và tập trung cho bài học.





Còn Taeyong lúc này không giấu được tâm trạng thấp thỏm lo âu. Không phải vì bài kiểm tra mà là vì anh sẽ đi gặp bố mẹ sau giờ học. Anh cần một lời giải thích thỏa đáng từ phía họ. Anh không muốn kết thúc tại tòa án vì vụ kiện này hết sức nực cười và không đúng sự thật. Nếu tiếp tục làm căng thẳng lên đến tòa án thì có thể bố mẹ anh mới là người phải đi đến trại tạm giam vì tội vu khống.

"Anh muốn em đi cùng không? Một mình anh như thế em không yên tâm, lỡ như bố anh lại gây áp lực cho anh," Jungwoo nói.

'Johnny sẽ đi cùng anh. Sẽ ổn thôi, đừng lo.'

"Nếu mọi chuyện tệ hơn thì sao? Em không nghĩ bố anh dễ dàng bỏ qua đâu."

'Anh nói không sao mà, anh có thể giải quyết được.'





Sau khi kiểm tra xong một vài môn, Taeyong tạm biệt Jungwoo và xin phép về trước. Thật có lỗi vì không muốn nói dối nhưng việc này anh cần phải tự mình giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không ai phải chịu đau khổ nữa.

Tâm trí Taeyong bận rộn với những viễn cảnh khác nhau, tim đập liên hồi đến không kiềm chế được nơi ngực trái. Anh bỗng muốn dừng lại, không đủ can đảm để đối mặt nhưng hai chân vẫn liều lĩnh bước đi, thoáng cái đã đến trước cổng nhà.

Đèn nhà đã được bật sáng, chắc chắn có người ở nhà hoặc cả bố lẫn mẹ đều có mặt. Taeyong thầm nguyền rủa bản thân và đi đi lại lại trước cửa mãi mới hạ quyết tâm một lần nữa, mím môi dùng hết can đảm và gõ lên cửa hai cái. Anh chờ đến khi mẹ xuất hiện.






Bà Lee không chút do dự mà ôm lấy Taeyong thật chặt, cuối cùng thì con trai bà cũng chịu quay về. Taeyong hiểu tâm trạng của người làm mẹ, hẳn bà đã lo lắng cho anh rất nhiều. Quả thật Taeyong không giấu được nỗi nhớ nhà, nhớ quãng thời gian yên bình trước đây khi sóng gió chưa ập đến.

"Con có đói không? Con có cần gì không, Yongie?" bà Lee vừa hỏi vừa lục lọi trong tủ lạnh nhưng Taeyong chỉ nhẹ nhàng đóng tủ và dẫn mẹ ra phòng khách.

Một tiếng thở dài não nề trước khi Taeyong bắt đầu vào vấn đề.

'Con muốn bố mẹ bãi bỏ vụ kiện đi. Jaehyun không làm hại gì đến con cả.'

"Ôi, Yongie, mẹ ước mẹ có thể làm vậy... nhưng bố con-"


"Taeyong? Chịu về rồi à?"


Phía sau lưng cất lên giọng nói nghiêm khắc quen thuộc, Taeyong và mẹ giật nảy người quay ra sau. Taeyong đứng dậy đi về phía bố, hai mắt đẫm lệ và chầm chậm quỳ gối xuống trước mặt ông, một tay anh nắm lấy tay ông, tuy sợ nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt ông.

Bà Lee hoảng hốt đỡ con trai và bảo anh đứng dậy, giọng bà run run vì không nghĩ Taeyong lại làm đến mức này. Nhưng Taeyong một mực quỳ ở đấy.

Taeyong vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông trước mặt, với sự kiêu ngạo không nhượng bộ ai của bố Taeyong hiểu rất rõ, vậy nên ngoài cách này anh không nghĩ được gì khả quan hơn. Ông Lee dĩ nhiên không chịu được cảnh khóc lóc sướt mướt ấy, lại còn là con trai ruột cầu xin dưới chân mình.

"Taeyong, đứng dậy mau," ông cúi người đỡ con trai, "Con khóc cái gì? Đứng dậy cho ta."

Hai chân Taeyong run rẩy nương theo bố mà đứng thẳng dậy. Hai mắt anh đỏ lựng, vệt nước mắt chưa kịp khô đi hằn trên gò má. Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại khóc nhiều như vậy, anh nén đau thương và lau khô nước mắt, cùng bố mẹ ngồi vào bàn.

"Con muốn cầu xin điều gì?" ông Lee không muốn kích động Taeyong, giọng điệu rất bình thản không có lấy một chút tức giận nào.

'Hủy bỏ vụ kiện đi, con xin bố.'

Tuy không nổi giận nhưng nét mặt ông vẫn rất nghiêm nghị, "Ta không muốn con có tiếp tục qua lại với cậu ta. Ta không nuôi con lớn đến thế này để yêu đương nhăng nhít, lại còn là quan hệ đồng tính? Trông có ra cái thể thống gì không?"

'Nhưng bố không thể kiện Jaehyun tội bắt cóc được. Cậu ấy không làm hại gì con.'

"Tên nhóc ngang ngược đó dám lẻn vào nhà chúng ta, tự ý tách con ra khỏi bố mẹ!"





'Con là người nhờ cậu ấy để trốn thoát khỏi cái nơi giam cầm này. Bố nhốt con trong phòng, không ăn không uống và gần như ép con chuyển trường ngay giữa học kì. Bố chưa bao giờ nghĩ cho con, rằng nó sẽ khó khăn ra sao kể từ cấp ba đến giờ.'

'Bố quên rồi sao? Bố đã từng nhốt con đến phải nhập viện và suýt thì... bố đã mất đứa con trai này, con đã nghĩ bố sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng con đã nhầm... Vậy nên con phải tự cứu lấy mình, may mà có Jaehyun, trước khi chết dần chết mòn trong căn nhà này. Bố nghĩ con không kiện ngược lại bố được sao?'






Không gian im lặng đến đáng sợ, vì Taeyong đã nhắc lại câu chuyện tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, bên ngoài cái vỏ bọc gia đình ba người hạnh phúc thật sự có nhiều thứ khiến người ta phải rùng mình. Taeyong không muốn nhìn mặt người mà anh gọi một tiếng "bố" kia, trong lòng anh đang là mớ cảm xúc hỗn độn, đau đớn, phẫn nộ, bi thương. Trước sự cố chấp ấy Taeyong như ngã quỵ, bà Lee phải xoa lưng cho con trai bình tĩnh. Bà là người đã chứng kiến tất cả những gì mà ông Lee đã làm khi biết sự thật về giới tính của Taeyong.






Vào cái ngày mà Taeyong được đưa đến bệnh viện vì kiệt sức đến ngất đi, bác sĩ nói anh chỉ có năm mươi phần trăm cơ hội sống sót. Bị bỏ đói và gần như mất đi nhận thức là những gì anh phải chịu đựng vào cái ngày ấy. Người bình thường cũng không nghiêm trọng như vậy nhưng thể trạng Taeyong từ khi sinh ra đã rất yếu, và không thể chịu được cách tra tấn như thế. Thật may Taeyong vẫn kiên cường níu kéo sự sống với sự chăm sóc tích cực của bác sĩ và dần khỏe lại sau vài tháng nằm viện.






'Con chỉ muốn kết thúc trong êm đẹp và cậu ấy cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt bố nữa. Jaehyun không làm gì sai cả. Là con tình nguyện trốn đi, không liên quan đến cậu ấy. Nếu bố vẫn cố chấp, bố sẽ mang tội vu khống người khác.'

Ông Lee nuốt khan một tiếng, đứa con trai ngoan ngoãn ngày nào lại dám chống đối ông kịch liệt. Đến nước này thì...

"Ta cho con hai lựa chọn."

Taeyong ngừng khóc, nhìn thẳng vào mắt bố chờ đợi.



"Chọn gia đình hay cái tên khốn kiếp mà con một mực bênh vực ấy, hay ta nên gọi là bạn trai của con chứ nhỉ?"





___
ở xưng hô tui có đổi lại một chút á, mấy chap trước sẽ sửa sau nha.
200216
edit: 200319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro