1. Tôi tìm thấy một bài phỏng vấn vô cùng kì quặc
Không ai biết "chạm đáy" thực sự là gì cho đến khi họ thực sự trải nghiệm nó.
Sau khi đột nhiên bị sa thải khỏi công việc mà bạn đã làm trong suốt 10 năm, và rồi bắt gặp bạn gái cắm cho một cái sừng dài 5 mét thực sự khiến một người đàn ông phải suy ngẫm.
Đệt, tôi còn chưa trả hết học phí nữa.
Thật là một cuộc đời chó má làm sao.
Sau một đêm mệt mỏi với việc phải gửi hàng tá đơn xin việc và thư giới thiệu bản thân, tôi đã ngất. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi quyết định ít nhất cũng nên thử kiếm thêm tiền tại nhà trong khi đợi được gọi phỏng vấn. Tại thời điểm đó, tôi đã nghĩ rằng cách tốt nhất là hoàn thành các cuộc khảo sát trên mạng nơi các bạn sẽ được trả một tấm thẻ quà 5 đô-la hay đại loại vậy sau khoảng một giờ trả lời câu hỏi. Ý tôi là, tôi không có kĩ năng kinh doanh nào có thể kiếm thu nhập ở mức trung bình cả.
Một là tôi chọn các cuộc khảo sát đó, hai là phí cả ngày chơi điện tử. Ít nhất thì với mấy tấm thẻ quà đó, tôi sẽ không phải trả tiền đồ ăn.
Tôi đã trả lời các cuộc khảo sát đó trong suốt 5 tiếng trước khi gần như lịm đi. Chúng thực sự hành xác hơn những gì tôi nghĩ. Sau 5 giờ chịu đựng, tôi đã tích lũy được khoảng 45 đô-la tiền mặt và trong thẻ tặng quà. 9 đô-la một tiếng. Trước kia tôi cũng chẳng kiếm nhiều tiền hơn thế là bao. Tôi chuẩn bị tắt laptop và tạt qua quán bar để uống trôi đi nỗi buồn thì tôi thấy nó.
Nó còn chẳng nổi bật cơ, nhưng vì lí do nào đó, nó lại đập vào mắt tôi. Ở góc của trang web mà tôi đang truy cập, hiện lên một mẫu quảng cáo nhỏ. Có lẽ sự đơn giản của nó đã thu hút tôi. Phông chữ loè loẹt ánh lên một màu đen tuyền ghi chữ "Khảo sát nhận tiền mặt" in trên lớp nền trắng toát. Ít ra thì họ đã rất thẳng thắn. "Một bài nữa cũng chẳng hại gì", tôi nghĩ. Tôi sẽ có thể kiếm thêm chút ít tiền trước khi ra ngoài. Tôi ngồi xuống, ấn vào đường link trên hình và sẵn sàng chịu đựng thêm một vài câu hỏi đau đầu nữa. Mấy câu hỏi đầu tiên khá đơn giản. Tôi đoán chúng không hẳn là câu hỏi, kiểu thu thập thông tin thì đúng hơn. Hỏi tên, tuổi và công việc. Tôi cũng nghĩ thật là lạ khi họ hỏi chiều cao và cân nặng của tôi, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm. Câu hỏi thực sự đầu tiên mới là một câu chuyện khác. Tôi đã nhìn chằm chằm vào nó, với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc, mà chẳng biết kéo dài bao lâu.
Cái đéo gì vậy??
Trích dẫn nguyên văn, đây là thứ đã hiện lên trên màn hình của tôi: "Bạn can đảm đến cỡ nào để có thể quay đầu nhìn đằng sau bạn?" Ở bên dưới có năm lựa chọn, từ "không hề" tới "vô cùng". Không có một lí do khả thi nào giải thích việc tôi lại cảm thấy sợ hãi tại thời điểm đó. Nhưng tôi đã rất sợ. Hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn khi đang cố gắng phát hiện bất cứ tiếng động nào ở sau lưng mình. Chẳng có gì cả. Sau khoảng 5 phút, tôi cuối cùng cũng gom hết can đảm để nhìn đằng sau. Vẫn chẳng có gì. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cười thầm vì đã quá nhát gan. Đây chắc là trò đùa nào đó. Tuy nhiên, tôi quyết định giải trí một chút và trả lời "trung lập" trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Đây là thứ hiện lên: "Tại sao bạn lại nhìn đằng sau?". Tôi nhếch mép. "Buồn cười thật đấy", tôi nghĩ trước khi gõ dòng chữ "Tôi không biết" rồi lại ấn "Tiếp theo". Đây là câu hỏi thứ ba: "Bạn đang ở trên một chiếc máy bay. Ngoài bạn ra thì chỉ có một hành khách khác đang ngồi đâu đó đằng sau bạn. Sau khi đi rửa tay, lúc quay lại thì người đàn ông đã biến mất. Bạn đi kiểm tra phòng vệ sinh thì cũng không thấy ông ta đâu. Bạn sẽ làm gì?"
Một lần nữa, chắc hẳn tôi đã nhìn chằm chằm vào màn hình một cách ngu ngốc trong gần 10 phút. Đây là cái loại kiểm tra tính cách gì đó phải không? Ý tôi là, nó còn là cái gì cơ chứ? Tôi cũng dùng câu trả lời mà tôi dùng cho câu hỏi trước đó: "Tôi không biết". Mà đúng là vậy thật. Tôi không biết. Làm sao mà tôi có thể trả lời thứ khỉ gió này cơ chứ? Tôi lại bấm "Tiếp theo", tò mò hơn bao giờ hết. Câu hỏi thứ 4 kiểu như: "Bạn thức dậy ở một khu rừng xa lạ. Đang là buổi tối, và ánh trăng chỉ đủ cho bạn một chút ánh sáng leo lắt. Cách bạn khoảng 30 feet là một chiếc cabin nhỏ, phát sáng mờ mờ trong đêm. Cánh cửa mở và một người đàn bà tươi cười vẫy bạn vào trong. Bạn có đi không? Hãy giải thích lí do." Câu hỏi này không "dị" hơn nên suy đoán của tôi rằng đây chỉ là một bài kiểm tra tính cách kì quặc nào đó vẫn khả thi. Tôi thậm chí đã suy nghĩ để trả lời câu hỏi này, thứ gì đó kiểu như tôi sẽ đi vào cabin vì chẳng còn nơi nào khác để đi. Một lần nữa, tôi chuyển sang câu tiếp theo. Lẽ ra tôi không nên làm vậy.
Các câu hỏi dần trở nên kinh tởm. Chúng không quá máu me hay gì cả. Chúng chỉ trở nên lạ hơn. Dị hơn. Đùa giỡn với tâm trí người đọc. Nếu bạn đang thắc mắc thế quái nào mà tôi vẫn tiếp tục đọc thì tôi cũng chẳng thể giải thích rõ. Tôi chỉ cảm thấy như tôi phải làm vậy. Nó kiểu như một cảm giác rờn rợn mà tôi không thể giải thích rõ. Nhưng tôi cũng chẳng thể phớt lờ nó, nên tôi lại tiếp tục bấm. Một trong những câu hỏi khá rợn trong số đó là: "Giả sử rằng bạn thức dậy vào một đêm nọ và thấy một chiếc thang máy ở trong nhà. Cứ nữa đêm sau đó, cái thang máy sẽ mở cửa trong vòng 5 phút, bên trong là bản sao của bạn cứ càng ngày càng chi chít những vết thương. Bạn sẽ tiếp tục sống như thế này sao? Hay bạn sẽ chọn bước vào thang máy và kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi?”
Còn có một cái thế này:
“Bạn đang ở trong một phòng khách sạn nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng gõ liên hồi trên cửa sổ. Bạn nhìn sau tấm rèm và thấy một người đàn ông bị chột cả hai mắt. Hắn ta áp miệng vào tấm kính và bảo bạn hãy giết người phụ nữ ở trong phòng tắm ngay lập tức. Bạn có làm theo không?”
Và đây là câu hỏi khiến tôi hãi nhất:
“Bạn đang xem những video từ camera giám sát của gia đình bạn cùng mẹ bạn. Một trong những cái băng đĩa đó chứa đựng thước phim về mẹ bạn bị sát hại bởi một tên đột nhập lạ mặt. Bà chỉ đơn giản mỉm cười mà chẳng nói lời nào. Bạn có nghĩ rằng việc này rất đáng lo ngại không?”
Ngoài những câu hỏi có thể khiến người ta phát điên này, có một vài sự kiện sởn gai óc xảy ra ở đời thực nữa. Tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa khoảng 30 phút sau. Tôi nhìn qua cái lỗ nhòm và thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa, lắc đầu điên cuồng và thì thầm "đừng" trong khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Anh ta trông như đang sợ chết khiếp. Tất nhiên là tôi đã không mở cửa.
Tôi nhận được khoảng 10 cuộc gọi từ một kẻ nào đó tên “Người dự thính” trên điện thoại của tôi. Lần nào họ cũng để lại một lời nhắn, nhưng tất thảy đều là giọng của một ai đó đang đếm số và bị rè đi đáng kể. Thật ra thì, bây giờ nghĩ lại tôi thấy chúng giống tiếng hét hơn.
Chỉ khoảng một tiếng bắt đầu cái ngu ngốc này mà tôi đã trên bờ vực trầm cảm. Tôi sợ chết điếng việc nhìn ra đằng sau lưng, mặc dù chẳng có vẻ gì là đằng sau tôi có người cả. Tôi thậm chí còn nghe những tiếng cào khe khẽ từ cái lỗ thông gió, nên tôi đã đẩy chiếc ghế sô-pha để che nó lại.
Cuối cùng, tôi cũng đi tới cuối của bài khảo sát. Tuy nhiên, nó không phải là một câu hỏi. Nó chỉ đơn giản là một lời cảnh báo.
"Đừng để chúng vào. Chúng chẳng đáng tin chút nào đâu.”
Như một tín hiệu, tôi nghe tiếng gõ cửa khoảng 5 giây sau khi đọc dòng cảnh báo đó. Thận trọng và im lặng nhất có thể, tôi tiến tới và nhìn qua khe nhòm một lần nữa. Đó không phải là người đàn ông tôi thấy lần trước, mà là một người phụ nữ gần 30 tuổi. Cô ta đang mang một chiếc áo cộc tay dày cộm mặc dù ở ngoài trời đang là 32 độ C. Cô ấy cũng đang đeo một cặp kính râm, nên tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu cả. Cuối cùng, cô ấy rút một mẩu giấy ra khỏi túi áo và đút nó qua khe cửa.
Tôi nhìn xuống và đọc nó.
“Nó đang nói dối đấy. Rời căn hộ của anh ngay lập tức đi.”
Đã khoảng nữa giờ trôi qua và tôi vẫn không dám nhìn vào màn hình máy tính hay người phụ nữ ở bên ngoài. Cô ta vẫn đang đứng đó. Tôi có thể thấy bóng của chân cô ta từ bên dưới cánh cửa. Tôi nghe thấy cánh cửa sổ phòng tôi mở ra khoảng vài phút trước, nhưng tôi đã khóa nó lại bằng cách chặn một chiếc ghế ở đằng trước. Bây giờ thì tôi còn nghe những tiếng lầm bầm khe khẽ phát ra từ đằng sau nó nữa.
Có lẽ chạm đáy cũng không tệ lắm.
Nhưng tôi phải làm cái quái gì bây giờ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro