Đợi Em
《ĐỢI EM》
Tác Giả: 子衿Ciel
Chuyển ngữ: hanaluong2708
Tình trạng: Hoàn Thành
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad này.
Đây là một bức thư tình đến muộn thật nhiều năm.
Chỉ có thể trách tôi da mặt mỏng. Năm ấy ở Thiên Thiên cậu ấy nhắc tới việc này, tôi lại cứ như một đứa trẻ mà đánh yêu cậu ấy, luôn không chịu viết cho cậu ấy một bức thư.
Đại khái hẳn là do tôi thuộc cung Thiên Bình, nên cứ rối rắm từ nhỏ tới tận lúc già khú đế.
Tỷ như tới tận lúc này rồi, tôi đây vẫn còn đang rối rắm xem có nên hối cậu ấy đi lấy cơm quay lại mau không đây.
***
Lão Vương, bây giờ thật sự là lão Vương rồi.
Em có còn nhớ cái ngày đầu tiên tụi mình quen biết nhau không? Anh không phải nói cái hôm ở cánh đồng hoa, cũng không phải đang nói lần ở Thiên Thiên Hướng Thượng đâu, anh nói cái ngày khai máy Trần Tình Lệnh ấy.
Em lúc đó đang ăn cơm ở canteen, người đại diện của anh bảo tính cách em lạnh lùng, không thích nói chuyện, kêu anh chủ động đến bắt chuyện với em. Anh lúc đó không hề phục đâu nha, trong lòng nghĩ mắc mớ gì, tuổi lớn thì đi đâu cũng phải chịu thiệt như này á hả.
Bữa đó em ăn cà tím, anh ghét cà tím nhất.
Anh chính thức tới chào hỏi em, nói là, Hi Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên gặp gỡ của hai đứa mình hỏng có tí lãng mạn nào hết trơn.
Anh thật lòng mong khởi đầu của chúng ta là vào ngày 14 tháng 3 tại cánh đồng hoa, như fan vẫn hay nói ấy, duyên phận trời ban.
Nhưng mà đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, em nói thử xem nếu người đại diện của anh biết trước được tương lai, thì cô ấy có kêu anh qua chào hỏi em không?
Cổ làm sao mà ngờ tới được chuyện cứ thế anh chủ động quá mức cho phép, còn em thì lại cắn câu quá dễ dàng.
Hôm nay anh thật sự rất tỉnh táo, so với ngày đầu tiên vào đây còn tỉnh táo hơn.
Anh nhớ lại thật nhiều, thật nhiều những việc trước đây, từng chuyện, từng chuyện một, từ năm hai mươi bảy tuổi cho tới hiện tại, tựa như lại sống lại một đời.
Nhất Bác, em có biết Đèn Kéo Quân không? Có lẽ, giống như vậy đó.
Em xem, anh còn có thể viết chữ đây này, anh hôm nay thiệt giỏi quá đi.
Em nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ nói là, nằm đây tịnh dưỡng hai ngày nữa là có thể về nhà rồi, hoa cỏ trong nhà mấy nay chẳng có ai tưới nước cả.
Cả tuần nay, em lén khóc biết bao nhiêu lần, tưởng anh không biết đó à?
Lão Vương ơi, em nói xem sao em lại thế này hả, đã thành ông già tám mươi tuổi rồi, vẫn khóc tới đỏ cả mắt mũi, y như đứa con nít.
Vương Nhất Bác, em có phải cứ hoài không lớn nổi không hả Vương Nhất Bác.
Em khóc cái gì mà khóc.
Anh lại không phải thần tiên, anh đây năm nay 86 tuổi rồi đó Vương Nhất Bác.
Xin lỗi, anh quên mất là đang viết thư tình, không nói mấy cái này nữa.
Cơ mà có vài chuyện vẫn phải nói.
Lão Vương, trước đây anh từng nói qua, anh lớn hơn em 6 tuổi, vậy nên anh mãi là anh trai của em. Em dù có bảy tám chục tuổi, thì trước mặt anh vẫn chỉ là đứa con nít, nhưng anh lại quên mất, anh trai thì phải đi trước một bước.
Bạn nhỏ của anh ơi, thật ra anh không hề sợ hãi.
Năm anh mười mấy tuổi anh cho rằng bản thân chỉ sống được tới bốn năm mươi tuổi. Lúc anh ba mươi tuổi anh cảm thấy chắc sống được tới chừng sáu mươi là cùng. Lúc anh năm mươi tuổi anh lại nghĩ, chắc sẽ giống như ba mẹ sống được tới tám mươi tuổi, cũng xem như đủ đầy. Thế nhưng thật sự tới ngày này rồi, anh lại tham lam mong bản thân có thể sống lâu trăm tuổi.
Bạn nhỏ của anh thích trượt ván, thích xe mô tô, có thật nhiều sở thích, vẫn luôn thích vận động, vậy nên sức khoẻ so với anh tất nhiên là tốt hơn nhiều rồi.
Hồi mấy năm đầu yêu nhau, lão Vương đặc biệt thích dạy anh trượt ván, mang theo anh đi lái xe. Vậy nhưng anh lười, không chịu học cho đàng hoàng, bây giờ anh hối hận rồi.
Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày nói xem, mày rõ ràng biết bản thân lớn hơn cậu ấy sáu tuổi.
Anh có hơi viết không nổi nữa rồi.
Kỳ thật mấy hôm nay anh cầm bút không được, cho nên lúc nhớ tới, anh còn nghĩ bức thư tình viết cho em này không có cách nào viết xong được.
Thật may, tổ tiên đã nói thì lúc nào cũng đúng.
Hồi quang phản chiếu, không hề lừa anh.
Lão Vương, Nhất Bác, anh cả đời đều không ngại nói yêu em, không nói được vạn lần thì cũng đã nói ngàn lần rồi. Hôm nay, anh vẫn phải nói lần nữa.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em một đời.
Cả đời này có em bầu bạn, anh thật sự rất hạnh phúc.
Còn nữa, thư tình thì phải có tình thoại nhỉ.
Anh vốn dĩ tính nói, em phải sống thật tốt. Thế nhưng bây giờ anh luyến tiếc rồi, thật sự nói không nổi mấy lời như vậy, anh không đành lòng nhìn em khổ sở, vậy nên anh sẽ không nói.
Anh là anh trai, anh sẽ dung túng em.
Anh sẽ đi chậm một chút, đợi em.
Vương Nhất Bác, em đừng gấp, anh đợi em mà.
Đây là tất cả những lời mà anh có thể nghĩ ra rồi, tình thoại anh dành riêng cho em.
***
"Anh Chiến..."
Bút trong tay anh ấy rơi xuống, mỉm cười nhìn cậu ấy nơi cửa.
Mặt nạ trợ thở phủ một tầng sương mờ, anh đưa tay dứt khoát tháo nó xuống.
Anh ấy liều mạng để cậu ấy thấy mình mỉm cười.
Tựa như năm đó
Chàng thiếu niên lang, y phục đen tuyền, buộc tóc đỏ thẫm.
END
Mình đã khóc từ lần đầu đọc, khóc tiếp ở lần thứ hai, và tiếp tục khóc khi dịch.
Bản thân vẫn luôn biết đây chính là hiện thực, đời người ai mà không phải trải qua sinh lão bệnh tử cơ chứ. Chưa kể, họ ở đây đã cùng nhau đi qua những năm tháng dài đằng đẵng của sinh mệnh, vượt hết mọi chông gai của cuộc đời. Dùng hết sức lực của bản thân để yêu thương và bảo vệ nhau.
Thế thì mình có gì mà phải khóc? Nhưng bản chất của con người là thế, vĩnh viễn sợ hãi sinh ly tử biệt.
愿他们一生平安喜乐。
来日方长
我们慢慢长大。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro