
12
au @choun_tn https://x.com/choun_tn/status/1762777207834071529?s=46&t=Tmi4ApFJw6lm2B1XEKCy2A
oneshot siêu random tui ngâm từ mấy tháng trước giờ mới nhớ ra huhu... nó xàm vữ lắm mng đọc chơi chơi hoi nha =))))))
Sáng sớm tinh mơ, Lee Chanyoung thức giấc bởi cơn buồn vệ sinh kéo tới. Cậu vươn vai, quờ quạng khoảng trống bên cạnh, nhận ra Wonbin đã dậy từ lúc nào.
Bước ra khỏi phòng, ánh sáng từ nhà tắm thu hút sự chú ý của cậu, khiến mắt cậu nheo lại. Chanyoung ngơ ngác, đi tới đẩy cửa bước vào.
Wonbin đang loay hoay với máy ép tóc, ép thẳng mái tóc xoăn bồng bềnh của mình.
"anh đang làm gì thế?"
"a... em dậy rồi à...?"
"ủa tóc anh ...?"
Chanyoung tiến lại gần, Wonbin lúng túng đặt máy ép tóc xuống, bối rối ngước nhìn cậu. Một bên tóc anh thẳng, bên còn lại vẫn xoăn, Chanyoung ngẩn ngơ, trông đáng yêu quá.... Cậu quen anh đã cả năm trời, nhưng chưa từng thấy anh với mái tóc xoăn bao giờ, cứ ngỡ anh có tóc thẳng tự nhiên... Chanyoung khẽ đưa tay lên vuốt ve phần tóc xoăn của anh.
Nhìn theo bàn tay Chanyoung, Wonbin dè dặt cụp mắt xuống, có hơi xấu hổ, rồi lại ngước lên nhìn cậu.
"anh cũng định nói với em, nhưng chưa có cơ hội... tóc anh là tóc xoăn..."
"anh..."
"trông xấu xí lắm đúng không..." Wonbin bĩu môi.
"đúng là đồ đại ngốc!" Chanyoung gõ nhẹ vào trán anh.
"???"
"thì ra đây là lí do khiến anh phải dậy trước em mỗi sáng đây hửm? chỉ để làm tóc?"
"òm... tóc anh xoăn nên anh phải cố gắng ép thẳng nó ra...
vì em nói em thích tóc thẳng mừ..."
"?"
Ngược về khoảng thời gian trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò, thời điểm đó là Wonbin có tình cảm với Chanyoung trước. Anh rơi vào lưới tình trong một tình huống khá xấu hổ...
Chuyện là Wonbin đến cổ vũ em họ ở giải bơi lội toàn quốc, đang đứng nói chuyện lơ ngơ thế nào mà trượt chân ngã cả xuống bể bơi. Nước cũng không sâu lắm, í là hoàn toàn có thể đứng được ấy, Wonbin nhút nhát vẫn la oai oái, tay chân quơ loạn xạ. Chanyoung đứng ngay đó, phản xạ cực nhanh liền nhảy xuống giải cứu. Và thế là người đẹp được kình ngư "vớt lên" trong tư thế bế công chúa, trong ánh mắt ngơ ngác của cả vạn người.
Vẻ mặt ôn nhu hỏi han anh của Chanyoung lúc ấy, mái tóc ướt rũ xuống đôi mắt trong veo, đẹp ơi là đẹp, thêm cả phong thái ngầu lòi, lần nào nghĩ lại cũng khiến tim Wonbin loạn nhịp, mặt nóng bừng như lần đầu.
Wonbin cứ vậy mà một lòng tương tư cậu, mê đắm chàng vận động viên mạnh mẽ ấy.., gạt phăng cái liêm sỉ mà mài mặt đi hỏi han thông tin khắp nơi. May thế nào, cả hai tình cờ cùng chơi với một hội nhóm đại học. Và thế là Wonbin đã hết lời mời mọc họ cùng đi chơi, đương nhiên nhờ họ rủ thêm cả Chanyoung, nhờ cậy họ hãy nhiệt tình đưa đẩy mình với cậu.
Xui thay deadline bài cuối kỳ của Wonbin bị đẩy lên, anh đầu bù tóc rối chạy bài muốn tụt áp để được đi hò hẹn, đến mức không kịp sửa soạn đẹp đẽ đã bị kéo đi, chỉ kịp đội tạm bợ một cái mũ len kín đầu.
Cuộc hẹn thay đổi cuộc đời mình đây rồi, Wonbin với khuôn mặt thiếu ngủ, nắm chặt hai bàn tay, phừng phừng khí thế. Nhưng dù chuẩn bị tinh thần bao nhiêu, đến khi đối mặt với người thật việc thật, vẫn làm anh rất lúng túng. Anh suýt đứng tim khi Chanyoung vẫy tay với mình, hỏi han "anh có phải là chú mèo sợ nước ở giải đấu tháng trước không nhỉ ?" Wonbin muốn độn thổ trước đám bạn đang bịt miệng cười, chỉ biết xấu hổ che mặt...
Cả nhóm rủ rê vào quán nhậu gần đó để làm thân hơn.
Mọi người bắt đầu nốc rượu nhiệt tình, không khí giữa họ theo đấy mà cũng thoải mái hơn. Một bạn nam ngà ngà say hỏi Chanyoung.
"Ê Chanyoung, gu của cậu là gì thế?"
Một dòng điện chạy xoẹt ngang tai Wonbin, aiss biết vậy ngồi gần cậu ấy hơn rồi.
"ừm... tôi không có mấy cái tiêu chuẩn gì đó đâu..."
"ầy... xạo thế"
Chanyoung thật sự không có một mẫu hình lý tưởng nào cả, nhưng mọi người bắt đầu hô hào, gặng hỏi bằng được. Cậu khẽ liếc qua chú mèo nhỏ má hồng hồng đang co người người một góc đằng kia, rồi hồi tưởng dáng vẻ ướt sũng của mèo nhỏ khi bị nhúng nước...vu vơ bật ra một vài đặc điểm.
"tóc thẳng? hơi dài một chút? tôi thích mấy bạn tóc thẳng... kiểu vậy"
Rầm!! Wonbin gục thẳng xuống mặt bàn.
Wonbin có mái tóc xoăn tự nhiên.
Chanyoung chỉ mơ hồ miêu tả mà không nghĩ gì nhiều, nhưng nó đã trở thành một bước ngoặt trong chặng đường đu crush của Wonbin.
Từ đó trở đi, mỗi lần lên lớp, Wonbin lại cố gắng dậy sớm hơn bình thường khoảng 2 tiếng để duổi thẳng tóc bằng máy ép, sửa soạn ăn mặc cho thật thời trang. Sau buổi hẹn hôm trước, cả hai đã có vẻ thân thiết hơn nhiều, và còn rất hay tình cờ gặp nhau ở giảng đường, canteen... Được bạn bè đẩy thuyền nhiệt tình, Wonbin dùng hết sức bình sinh thổ lộ với Chanyoung, Chanyoung vui lắm, nên đã không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Wonbin rất biết ơn sự thông minh bất thình lình của mình, hạnh phúc hẹn hò cùng Chanyoung. Và thế là trong kí ức từ trước đến giờ của Chanyoung, Wonbin luôn xuất hiện trước mắt cậu với mái tóc thẳng.
Sau này khi sống chung, Wonbin vẫn giữ thói quen dậy sớm ép tóc, trong tình trạng nửa mơ nữa tỉnh. Chanyoung ngủ rất sâu nên thường không để ý, thi thoảng cũng bắt gặp anh dậy sớm, nhưng khi nghe anh giải thích là để chạy bộ, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều...
Sau khi nghe Wonbin thuật lại (có cắt xén mấy chi tiết anh từng simp cậu dữ dội), khóe miệng Chanyoung giật giật, cậu cười phá lên.
"ôi thật đấy à anh.. há há há..."
"còn cười nữa... không thấy tui nỗ lực lắm hả..."
Chanyoung nín cười, dịu dàng kéo anh ôm vào lòng. Wonbin phũng phịu chu môi. "Wonbinie, anh dễ thương quá à ~", cậu không nhịn được mà hôn chụt chụt lên môi anh, má anh, khiến anh cười khúc khích.
"lần đó là em buột miệng nói vậy thôi..."
"???" Wonbin cau có.
"là vì em chợt nghĩ lại khoảnh khắc bế bạn mèo nhỏ của mình từ bể bơi lên, em đã nghĩ bạn ý có một mái tóc rất mượt khi chạm vào nó , hóa ra là em nhầm, haha.."
Mặt Wonbin nóng bừng, quạo quọ véo má cậu, hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng cười lớn.
Hôm sau, vì không có tiết học nên Wonbin được ngủ nướng ở nhà. Đang nằm dài trên giường thì anh nhận được tin nhắn từ Chanyoung.
Từ lần bị "bắt quả tang" đó, Wonbin bỏ luôn thói quen uốn tóc và để tóc xoăn tự nhiên đến trường. Bạn bè nhìn thấy Wonbin trở về kiểu tóc xoăn đều khen anh rất hợp, vẫn nên là để kiểu tóc này, rất đáng yêu.
Chanyoung dù rất vui khi Wonbin được bung xõa, nhưng điều khiến cậu buồn phiền là với kiểu tóc này, anh trở nên rất nổi tiếng. Cậu cau có khi nghe đám con gái ở góc lớp hú hét tấm tắc khen tiền bối Park Wonbin trông đẹp trai hơn sau khi thay đổi kiểu tóc.
Cũng không thể bắt anh ấy dùng máy ép thẳng được... Chanyoung ngắm nhìn người yêu nghoe nguẩy chu môi uống sữa dâu trước mặt, vòng tay đội cho anh một cái mũ len to bản.
"anh đội mũ đi ạ, trời lạnh lắm..."
"hở? lạnh gì đâu, cuối xuân rồi đó?"
"... vì mọi người cứ nhìn anh... em không thích đâu, anh đội mũ vào đii ૮ ◞ ﻌ ◟ ა" Chanyoung ủ rũ.
"kkkk gì zậy... thế nào? Trông hợp khum?"
Wonbin ôm lấy hai má Chanyoung rồi hôn chóc lên môi cậu, đồ cún ngố này nay cũng biết ghen cơ.
"perfect... xinh lắm ạ!"
____________________________________
lâu ròi mới chồi lên đây hihiii còn chưa kịp beta gì huhuuu
giờ tui chỉ ngồi lục lại draft thui chứ chưa dịch truyện mới đc 💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro