
08
oneshot. Cậu chủ Lee Chanyoung x Quản gia gà mờ Park Wonbin
au @tonen_real https://x.com/tonen_real/status/1754223785971171594?s=20
Cha mẹ Chanyoung luôn rất bận rộn với công việc nên từ bé hắn đã quen với thân phận là cậu chủ duy nhất của căn biệt thự rộng lớn. Cậu thiếu gia trẻ vừa chập chững bước qua tuổi 20, tâm sinh lý cực kỳ rắc rối và khó chiều, lại còn rất nghiêm túc, khiến cho những người giúp việc tại đây đều không chịu được mà bỏ việc liên tục. Chỉ cần hắn thấy không ưng ý một chút là thẳng tay đuổi họ đi, đơn giản là nhà hắn ta có tiền và có quyền mà.
Park Wonbin rất tự tin với kinh nghiệm giúp việc ít ỏi của mình. Anh sửng sốt với mức lương khổng lồ mà gia chủ đề nghị, đánh liều nộp đơn xin một chân quản gia tại biệt thự họ Lee kia.
***
Ngay khoảng khắc nhìn thấy Wonbin, chàng quản gia mang vẻ đẹp trong trẻo như ánh ban mai, Lee thiếu gia đã hoàn toàn bị hớp hồn. Anh đứng nghiêm nghị dưới vườn, nổi bật hoàn toàn với những người giúp việc mới tuyển khác. Chanyoung phóng tầm mắt từ ô cửa sổ trên lầu ngơ ngẩn nhìn mãi, thầm cảm thán dáng vẻ thư sinh kia muôn phần mỏng manh, thuần khiết, đôi mắt kia lấp lánh hơn nhiều so với mấy viên pha lê hắn từng sở hữu. Hắn cứ vậy mà dõi theo cho đến khi người đã đi khuất dạng. Đây chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao...? Hắn tự hỏi bản thân...
Nhiệm vụ chính của Park Wonbin được coi là "nặng đô" nhất, chăm sóc trực tiếp cho cậu chủ Lee Chanyoung. Ấy là theo suy nghĩ những người làm tại đây, Wonbin ngây ngô thì nghĩ chắc họ cũng chỉ trêu đùa thôi. Được gần kề chăm sóc cho một người vừa đẹp trai còn nhã nhặn (theo cảm nhận ban đầu của anh) như thế, anh cảm thấy mình thật may mắn biết bao... anh còn hơn hắn tới 2 tuổi! (cũng không đáng tự hào lắm...) Dù sao anh cũng rất lo lắng rất nhiều vì trọng trách cao cả này...
Công việc trong nhà suôn sẻ hơn những gì Wonbin tưởng tượng, có vẻ không khí biệt thự đã yên bình hơn nhiều so trước kia, cậu chủ dạo này trầm tính hẳn - bác quản gia già có tâm sự với anh như thế. À, nói tới cậu chủ, anh thực sự đang gặp phải chút phiền muộn với người này. Đã được 2 tuần anh tới đây làm việc, ngoài những công việc bắt buộc, Chanyoung lại đòi hỏi anh làm thêm đủ thứ chuyện kì cục... "Mau tới đây thắt cà vạt cho tôi" "Có thể buộc dây giày cho tôi được không?" v.v... Park Wonbin nhút nhát mơ hồ nghĩ rằng đây là việc nên làm khi chăm sóc hắn, nên chỉ biết làm theo mà không dám phàn nàn điều gì.
Chanyoung kín đáo nở nụ cười khi thấy cái đầu tròn tròn ngoan ngoãn khụy hẳn xuống buộc dây giày cho mình. Mái tóc anh rũ xuống chạm vào hàng mi dài, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mềm mại vô cùng, hắn không nhịn được mà đưa tay xuống khẽ vỗ rồi vuốt nhẹ. Wonbin cũng giật mình mà ngước lên nhìn, đôi mắt đen láy mở tròn ngạc nhiên như chú mèo xù lông bị xâm phạm. Anh bối rối chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Chanyoung với khóe miệng cong lên, bàn tay lỡ đễnh đưa lên che đi nụ cười, một mùi đào nhàn nhạt phảng phất qua cánh mũi.
***
Đây là lần đầu tiên Wonbin làm quản gia cho nhà giàu, cũng là lần đầu làm mấy việc chăm sóc "thân mật không cần thiết" với người khác như thế này. Cái danh "Thiếu gia tài phiệt" với anh quả thực có quyền lực, vì thế anh chỉ đành ngại ngùng và đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, luôn tự nhắc bản thân rằng "nếu phản kháng sẽ gặp phải rắc rối mất".
Dẫu vậy, thi thoảng, anh cũng tự lẩm bẩm trong khi xoa nhẹ lồng ngực mình, mấy việc kỳ lạ này không tốt cho tim chút nào! Hắn ra lệnh cho anh là vậy nhưng luôn dùng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, giống như xin xỏ hay năn nỉ hơn, còn rất tận hưởng khi được anh chăm sóc như trẻ con. Như thế không khiến người ta rung rinh mới lạ!
Lee Chanyoung thì ngày càng u mê Wonbin, anh không giống như bao người hắn từng gặp, anh bình yên như mặt hồ phẳng lặng, trấn an và xoa dịu hắn. Anh luôn thật lòng lắng nghe và thuận theo mọi thứ hắn mong muốn. Hắn coi anh chỗ dựa tinh thần lý tưởng, một thiên thần được ban xuống cứu vớt cuộc đời cằn cỗi này..
Vì sự tín nhiệm cao cả từ cậu chủ, ngày càng có thêm nhiều yêu cầu vô lý đến tay Wonbin, nào là nhờ anh dọn phòng riêng của hắn, rồi mỗi sáng đều phải tự tay chọn quần áo, chỉnh trang hẳn hoi cho hắn ra ngoài.
Wonbin thầm chửi trong lòng, rõ ràng dọn dẹp là công việc của người giúp việc mà... Nhưng khi nghe bác quản gia sẽ tăng lương cho anh (để giữ gìn bình yên cho biệt thự) tự dưng anh thấy cũng không có gì nặng nhọc mấy, muộn phiền trong lòng cũng tan biến cả, gật gù mà chăm chỉ làm việc của mình.
Tên này cũng tốt đấy chứ, Wonbin mỉm cười, bản thân đi tới đi lui trước cửa lớn đợi cậu chủ của mình trở về.
Chanyoung xuất hiện sau tấm cửa gỗ lớn, bắt gặp chú mèo nhỏ ngẩn ngơ ủ rũ chờ mình. Hắn mỉm cười rồi đưa áo khoác cho anh, không quên trêu chọc anh vài câu khi thấy anh ôm áo đi theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Trong lúc dùng bữa, khi thấy Chanyoung không chịu động đũa, Wonbin trừng mắt mèo, nhìn hắn không hài lòng.
"Sao cậu chủ không ăn đi?"
"Em không đói lắm đâu"
"Ăn một chút cũng được mà..."
Hắn bị vẻ mặt làm nũng của anh làm cho mềm lòng, cuối cùng cũng gắp lấy vài món ăn kèm bỏ vào miệng, nhưng tuyệt nhiên không động đến bát cơm nóng bên cạnh.
Wonbin mím môi, ăn thế này tới đêm hắn sẽ đói, mà đói thì chắc chắn lại làm phiền giấc ngủ của anh cho mà xem. Anh cầm lấy bát cơm, dùng thìa sắn chút cơm rồi đưa tới miệng hắn. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đến trợn tròn mắt của người đối diện, anh cũng ngơ luôn, bối rối, nhanh chóng đưa miếng cơm vô miệng mình, nhai phồng cả má. Chanyoung bật cười, chủ động há miệng cho anh bón, anh ngượng ngùng, đành cắn môi bón cơm cho hắn, hắn rất vui vẻ mà ăn hết 2 bát cơm.
Thật ra trước khi hắn về anh đã ăn rất no, rồi khi nãy ngồi ăn cùng hắn còn bị hắn bắt ăn cùng, Wonbin lúc này thở không ra, còn cảm thấy đống thức ăn sắp bị đẩy lên họng. Dọn dẹp xong xuôi, anh sẽ trở về phòng dự định uống men tiêu hóa rồi ngủ luôn.
Trước đó, anh còn phải chuẩn bị nước tắm trong phòng cậu chủ. Xong việc, anh lau lau tay vào tạp dề, ngẩng lên thấy cậu chủ đang chăm chăm nhìn mình, hắn lên tiếng.
"Nay ngủ lại phòng em đi"
"... tại-tại sao ạ?"
"Ờm thì... tự nhiên muốn vậy...ấy?"
Hic... mình chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi một mình thôi mà... Wonbin nghĩ bụng, bối rối không biết nên đáp lại lời đề nghị đột ngột của hắn như thế nào mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Chanyoung hơi hụt hẫng, cau mày thì thầm.
"Ừm... anh thấy không thoải mái ạ?"
Wonbin khẽ nghiêng đầu... Trong thâm tâm anh thực sự... hình như là không phải là không thích... gì vậy trời, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ bừng, nội tâm cực kỳ hỗn loạn khi tưởng tượng ra mấy viễn cảnh kì quái.. Anh đành dứt khoát lắc đầu.
Chanyoung quan sát vẻ mặt ngượng ngùng của anh mà gào thét trong đầu hai chữ dễ thương. Hắn nhẹ nhõm mà thả lỏng cơ mặt, ân cần đưa tay xoa đầu anh "cảm ơn anh, lát ngủ cùng nhau nhé ~" rồi bước vào phòng tắm...
Trong lúc chờ Chanyoung tắm, Wonbin cũng nhanh chóng trở về phòng riêng, uống men tiêu hóa và thay bộ đồ ngủ.
Sau khi xác nhận hắn vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, anh mở tủ chuẩn bị đồ ngủ cho hắn rồi đặt lên giường. Anh mò mẫm cắm mấy sấy rồi ngồi ngoan trên giường chờ đợi.
Chanyoung bước ra khỏi phòng tắm, tay đang lau tóc bằng khăn mềm. Wonbin muốn chọc mù hai mắt khi cơ ngực săn chắc của hắn đập thẳng vào mắt mình, anh đổ mồ hôi đưa mắt xuống phần thân dưới, may là đã được che lại bằng khăn tắm. Cùng là đàn ông mà khác nhau quá vậy, anh nhìn lại cơ thể mỏng lét của mình, than thở.
Hắn ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào thành giường, Wonbin cũng chủ động sấy tóc cho hắn. Làn gió ấm áp từ máy sấy cùng bàn tay thuần thục chơi đùa với những lọn tóc hắn của anh khiến hắn mỉm cười không thôi, tâm trạng rất vui vẻ. Chanyoung dựa hẳn vào người anh rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ.
Wonbin khựng lại một chút, hơi bất ngờ và có chút ngại ngùng, nhưng rồi mặc kệ luôn... Hắn thỏa mãn dụi mặt vào bụng anh như chú cún nhỏ rồi siết chặt vòng tay hơn. Đến khi sấy khô rồi hắn vẫn chưa chịu buông anh ra.
"... tôi sấy xong rồi..."
Anh thì thầm, Chanyoung lúc này mới từ từ mở mắt đứng đậy, không quên cảm ơn anh rồi mặc bộ đồ ngủ anh đã chuẩn bị vào.
Không khí ngượng ngùng chợt khiến Wonbin trở nên mất tự nhiên, anh cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống... Hắn như thấy được sự bối rối trong ánh mắt anh, liền đưa tay nắm lấy tay anh rồi để anh nằm xuống giường cùng mình.
"Em ôm anh nhé?"
Nói rồi không để anh lên trả lời, Chanyoung thỏa mãn vòng tay bao phủ lấy Wonbin nhỏ bé vào lòng. Căn phòng lặng thinh khiến cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang tăng đều đều...Wonbin hơi mỏi liền cựa quậy, Chanyoung càng ôm anh chặt hơn như muốn bảo anh đừng cử động.
Dù hơi khó chịu, nhưng vì đã quá mệt, mắt Wonbin chớp chớp vài lần rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Trước khi mất nhận thức hoàn toàn, anh nghe thấy Chanyoung đang thì thầm gì đó vào tai mình, cứ vậy cả hai chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng Wonbin bị tỉnh giấc vì bị hắn cắn. Anh trợn mắt, chẳng lẽ là do thói quen ngủ... hắn cắn tai, rồi cổ, cả má anh... Ôi phát điên mất, anh nghiến răng, chịu khổ một mình.
Mãi đến khi Chanyoung chìm vào giấc ngủ sâu, Wonbin mới có thể yên tâm ngủ.
Sáng hôm sau, ánh sáng từ mặt trời rọi thẳng vào cửa sổ căn phòng chiếu vào nơi chàng quản gia đang say giấc nồng. Quá chói mắt, Wonbin nhíu mày rồi từ từ tỉnh dậy. Mất đến 10 giây để nắm bắt tình hình, anh nhận ra bản thân đã ngủ lố giờ, lồm cồm bò xuống giường.
Anh chạm mắt Chanyoung đang sửa soạn trước gương, hắn bật cười khi thấy dáng vẻ bối rối của anh. Hắn hiện đã tắm xong, sấy khô tóc và thậm chí đã thắt xong cà vạt...
"...um, cậu chủ dậy rồi ạ?"
Wonbin vẩn vơ hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu... anh ngồi xuống giường rồi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn có thể tự mình làm mấy việc sửa soạn đó, mà không cần mình... vậy mắc gì cứ bắt mình làm chứ!
Chanyoung mặc áo khoác vào rồi mỉm cười với anh.
"Em đi nhé..."
"..." (tôi dỗi rồi)
"Không chào tạm biệt em à?"
Sau đó Wonbin mới phủi mông đứng dậy tiến tới, nheo mắt quét từ đầu đến chân để kiểm tra trang phục hắn. Anh gỡ phần chỉ thừa ở cổ tay và chỉnh lại cổ áo, rồi lại ngắm nghía phía trước phía sau, khóe miệng cong lên như thể đã hài lòng.
"Ngài đi làm vui vẻ nhé~"
"Tuân lệnh... Haha hai đứa mình cứ như một cặp đôi mới kết hôn ấy nhỉ~?"
Bốn mắt nhìn nhau, Chanyoung mỉm cười ẩn ý quan sát phản ứng ngẩn ngơ của người đối diện. Wonbin không nói lên lời sau khi nghe những lời của hắn, mặt bắt đầu nóng lên...
Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến anh muốn chết đứng tại chỗ. Hắn xoa đầu anh và rất tự nhiên mà hôn lên trán anh, dịu dàng nhất có thể. Sự tiếp xúc kỳ lạ khiến anh không biết phản ứng thế nào, lòng anh như chứa từng đợt sóng cứ vậy mà cuộn trào, phá tan sự bình yên của mặt hồ phẳng lẳng. Hắn khẽ thì thầm.
"Em đi rồi lại về ..Chờ em rồi mình cùng ăn tối nhé."
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro