Chapter 8. My mind flies away
Tom dõi theo thiếu niên thấp lùn rời khỏi lớp học, nhận thức rõ cái nhìn khắc nghiệt đằng sau đôi mắt Dumbledore thường dành cho mình. Hắn cũng nhận thấy sự do dự của Hadrian khi ra ngoài như thể cậu ta sợ điều gì sắp xảy ra. Ngay cả khi chú ý đến bài học, Tom vẫn nghĩ về vài tuần qua. Kể từ 'cuộc đấu tay đôi' như cách gọi của Slytherin, gần như là tôn kính, Tom đã tự mình hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của Hadrian. Trước đây, hắn đã tò mò. Rất tò mò về Hadrian Peverell và cậu ra đến từ đâu. Bây giờ, Tom đang trên bờ vực của sự ám ảnh. Trước đây, hắn chỉ muốn thứ gì đó để kiểm soát Hadrian. Bây giờ, hắn muốn biết và thấu hiểu thiếu niên, sở thích và ác cảm của cậu, điều gì khiến cậu phấn khích. Orion đã từng so sánh Tom với Slughorn, và Tom gần như nhăn mặt vì ghê tởm, vì sự cuồng nhiệt sưu tầm đồ vật của ông.
Những món đồ sáng bóng, những đồ vật quan trọng, đồ trang sức có giá trị của mọi người hoặc ký ức. Trên hết, hắn muốn sưu tầm Hadrian. Thiếu niên đã đến, gần như từ hư không, một đứa trẻ mồ côi với sở thích cực kỳ đần độn. Cậu đã nhìn chằm chằm vào Tom, gần như không hề xấu hổ, như thể cậu biết rất rõ Tom. Cậu đã nói ra bên ngoài về phụ nữ và quyền của người Muggle, ngay cả Muggle cũng không có vẻ gì là làm cậu bối rối.
“Cậu đã từng được Muggle đối xử tử tế chưa?”
“Chưa.” Hadrian trả lời, Tom chưa bao giờ cảm thấy bàng hoàng đến thế.
Câu hỏi này xuất phát từ ý thích nhất thời, không được lên kế hoạch như những câu hỏi khác của hắn, bởi vì có điều gì đó không ổn với lòng tin tuyệt đối, không chút nghi ngờ của Hadrian vào Muggle. Bản năng của Tom không bao giờ sai, nhưng hắn không thể hiểu tại sao Hadrian lại bảo vệ Muggle khi câu trả lời cho câu hỏi của hắn ( dưới sự chứng thực của veritaserum, không hơn không kém ) sẽ ám chỉ rằng thiếu niên nên khinh thường họ. Sau đó là giấc mơ mà Hadrian bằng cách nào đó đã đi vào nội tâm của Tom, chứng kiến một số khía cạnh nổi bật nhất trong cuộc sống của hắn. Điều đó xác nhận mối liên hệ của họ. Tuy nhiên, Hadrian dường như không thừa nhận điều đó, hay là cậu ta chỉ không muốn thừa nhận? Thôi kệ, Tom nghĩ, cậu ta sẽ sớm thay đổi thôi.
Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi kể từ khi trận đấu tay đôi diễn ra. Hadrian đã thể hiện một kỹ năng thực sự đáng kinh ngạc, một loại sức mạnh mà Tom cảm thấy có thể khiến một người đàn ông phải khuất phục. Hậu quả, trong khi sự suy sụp đáng thương của Hadrian vào cơn sốc đã cho Tom cơ hội để an ủi thiếu niên này. Tom biết rằng Hadrian đã không tỉnh táo, nhưng thực tế là cậu cho phép Tom ở gần như vậy có nghĩa là hắn đã tiến gần hơn một bước đến lòng trung thành thực sự. (Orion nói đó là tình bạn, Tom có thể chấp nhận rằng họ cũng sắp trở thành 'bạn bè'.)
Sau đó, phải thừa nhận rằng Tom đã trở nên gắn bó với cậu hơn. Hadrian không có lựa chọn nào khác ngoài việc lôi kéo Tom vào cuộc trò chuyện hoặc tuân theo các quy tắc của hắn, đơn giản vì Tom luôn ở bên cậu. Hắn suy nghĩ về hai tháng quen biết Hadrian Peverell vừa qua.
“Tôi muốn xin lỗi, Hadrian,” Tom nói.
“Ồ?” Hadrian nhẹ nhàng nói, không rời mắt khỏi bài luận của mình.
“Hiện tại, tôi hiểu rằng tôi đã sai khi ép cậu uống veritaserum, đó thực sự là một sai lầm trong phán đoán. Cậu không đáng bị tấn công và tôi cũng sẽ không bào chữa cho hành vi mất liên lạc của mình. Tôi hy vọng rằng cậu sẽ sớm, nếu không phải bây giờ, hãy tha thứ cho sự bất cẩn của tôi.”
Hadrian cười nhẹ, “Tôi không tin cậu, Tom, có thể thực sự hối hận đâu.”
“Tại sao cậu lại nói thế?” Tom hỏi, mặc dù có lẽ thiếu niên nói đúng.
Cậu đóng cuốn sách lại, thậm chí không buồn đánh dấu trang và nhìn vào mắt Tom. Sự trong suốt của đôi mắt màu ngọc lục bảo luôn ảnh hưởng lớn đến Tom, ngay cả khi hắn đã nhìn thấy nó vô số lần trước đó.
“Bởi vì đó chính là con người của cậu, ngay cả khi mới biết cậu chỉ một tháng, đó là điều hiển nhiên. Cậu chỉ xin lỗi để nói rõ rằng cậu không nợ tôi bất cứ điều gì, điều mà tôi nghĩ cậu mắc nợ.”
“Tôi nợ cậu?” Tom cười khẩy, trước khi nhanh chóng thay đổi biểu cảm đó. Đây không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó. “Tôi cho là vậy. Tôi có thể làm gì để bù đắp cho cậu đây?”
“Tôi chắc chắn sẽ nghĩ kĩ về điều này .” Hadrian trầm ngâm, một nụ cười buồn ẩn hiện trên khuôn mặt.
“Tại sao cậu lại nói cuộc đấu tay đôi là tuyệt vời, Tom?” Hadrian hỏi, phá vỡ sự im lặng mà hai người họ đã tạo ra khi học trong thư viện.
Tom suy nghĩ một lúc, có phải hắn đã nói thế?
“Bởi vì nó là vậy mà.” Tom trả lời, giải thích thêm trước khi Hadrian bắt đầu trở nên tức giận lần nữa, “Phép thuật mà cậu tạo ra tràn ngập tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy điều tương tự trước đây.”
Tom không đề cập đến cảm giác tuyệt vời thế nào khi được chứng kiến vẻ mặt của Hadrian, cách hắn ngạc nhiên khi cắt Felix ra thành từng mảnh. Sẽ ấn tượng hơn, thậm chí còn hoành tráng hơn nếu Hadrian không bỏ đi sau đó (thay vì bị sốc.) Đây không phải là thời điểm thích hợp để cho thiếu niên kia biết điều đó, vì Tom chắc chắn rằng Hadrian vẫn cảm thấy tội lỗi. Hắn cũng không nói tại sao Hadrian không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ.
•
“Cậu cần ăn nhiều vào, Hadrian,” Tom ra lệnh, xúc thức ăn vào đĩa của thiếu niên trong bữa tối. Hadrian ngồi nhìn chằm chằm vào bàn ăn một cách vô định, gần đây cậu đã làm như vậy khá thường xuyên, nhiều lần thậm chí quên cả việc cầm dao nĩa.
Trước lời nói của hắn, thiếu niên tóc xoăn trừng mắt nhìn Tom, trước khi dùng nĩa đâm mạnh vào miếng khoai tây dĩa.
“Tôi không cần cậu ra lệnh cho tôi đâu, Tom, tôi có thể tự chăm sóc cho mình.”
“Rõ ràng là không, nếu cậu đang tước đi những nhu cầu cơ bản của bản thân. Đừng để tôi bắt đầu nói về lịch trình ngủ của cậu”
Hadrian đảo mắt, nhưng Tom cảm thấy tự hào vì đã có thể bắt cậu ăn uống. Dù chỉ là vài miếng thịt.
“Cậu cư xử hệt một đứa trẻ vậy, Hadrian.” Tom mắng, “Đôi khi còn tệ hơn cả Orion.”
“Này!” Orion kêu lên đầy bất mãn, ngay cả khi anh không chú ý đến những phần khác của cuộc trò chuyện.
•
“Nào, chúng ta phải đến lớp Độc dược sớm, Slughorn đã dặn rồi mà,” Tom nói, nắm lấy cánh tay của Hadrian và kéo cậu ra khỏi phòng sinh hoạt chung, “Thắt lại cà vạt và buộc dây giày của cậu đi.”
“Đừng ra lệnh cho tôi nữa, cậu còn tệ hơn cả bà Wea —” Hadrian định nói nhưng dừng lại trước khi có thể nói hết câu.
Tom nhướn mày, Hadrian đỏ mặt. “Tệ hơn ai cơ?”
“Đừng bận tâm,” Hadrian càu nhàu, “Cậu bỏ tay tôi ra, tôi sợ tay sẽ bị bầm tím nếu cậu cứ nắm chặt tay tôi mất.”
Tom cau mày, “Tôi không muốn cậu cứ đi lang thang nữa.”
“Tôi cho rằng tôi khó có thể tự mình thắt chặt cà vạt với việc cậu luôn chăm sóc tôi tận tình như vậy đó, Tom.” Hadrian trêu chọc, cái cau mày của cậu trông giống một nụ cười hơn bất cứ điều gì khác.
Tom đứng lùi lại, “Như cậu muốn. ”
“Cảm ơn. ”
“Nhân tiện, cậu sẽ là cộng sự của tôi trong bài tập Độc dược.” Tom trả lời sau khi họ đã vào lớp.
“Tôi nghĩ chúng ta phải được chọn bạn cặp của mình,” Hadrian nói, nghiêng đầu và ngồi vào chỗ trong phòng thí nghiệm.
“Chúng ta đã và tôi chọn cậu.”
“Ồ. ” Hadrian nhìn quanh phòng, có lẽ là để tìm Orion và cầu xin anh làm bạn đồng hành của mình. Nhưng Tom đã đảm bảo rằng thay vào đó, cậu bé hay cãi vã sẽ ở bên Isabella. “Được thôi, nhưng cậu chọn thuốc đi.”
“Tôi đã làm rồi.” Tom nói, rút tờ giấy da đã chuẩn bị cho bài học từ trong túi ra. Hắn lờ đi câu “Tất nhiên rồi” lẩm bẩm của Hadrian.
•
“Cậu đang theo dõi tôi à, Tom?” Hadrian hỏi, rõ ràng là đang thất vọng khi Tom xuất hiện ở góc không mấy bí mật của Hadrian trong thư viện.
“Không.” Hắn trả lời cụt lủn rồi ngồi xuống phía bên kia bàn.
“Vậy tại sao cậu cứ đi theo tôi thế?” Hadrian trừng mắt nhìn ra bên ngoài.
"Có phải là lỗi khi tôi thích bầu bạn với cậu không, Hadrian?" Đúng vậy, Hadrian Peverell thực sự đang chiếm một vị trí lớn trong Tom. Cậu vẫn quá thẳng thắn và thô lỗ, theo một cách kém hấp dẫn hơn nhiều so với Orion, khiến Tom không thể vui vẻ hoạt động xung quanh cậu (nhưng vẫn có thể kiểm soát được).
“Tôi – Cái gì? Ồ, ừm…” Hadrian lắp bắp, “Thật sao?”
“Đúng vậy, nếu không thì tôi đã không tìm đến cậu. Cậu có thể im lặng, không giống như Orion, và cậu đủ thông minh để không hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn về nơi tìm bezoar, không giống như Abraxas.”
Hadrian ậm ừ nhưng không trả lời mà tiếp tục viết bài luận của mình.
Đây là điều mà cả hai đã làm rất nhiều, cùng nhau học tập. Tom đánh giá cậu là một người bạn đồng hành thân thiện, thậm chí còn có những hiểu biết sâu sắc về một số chủ đề mà ngay cả Tom cũng chưa từng nghĩ đến. Đó thực sự là lời khen ngợi cao, vì Tom được dự đoán sẽ đạt điểm O trong kỳ thi OWL của mình.
“Nhưng tôi không tha thứ cho cậu đâu.” Hadrian nhanh chóng nói, “Vì đã tấn công tôi trong ký túc xá. Điều đó không hay ho gì đâu.”
Không — hay ho.... Cái gì cơ?
Tom chỉ gật đầu, “Tôi không mong đợi gì hơn thế. Tôi tự hỏi xem có cách nào tôi có thể làm để đền bù cho cậu không.”
“Để sau nhé, cậu có muốn bị trói vào giường và bị ép uống veritaserum không?” Hadrian hỏi, hoàn toàn thành thật.
“Không. ”
“Tôi sẽ nhờ Abraxas làm việc đó và tôi có thể biên soạn một danh sách các câu hỏi. Có lẽ Rosier sẽ giúp, vì cậu ta đang sợ tôi." Hadrian nói, gần như tự nói với chính mình, như thể điều đó sẽ làm Tom sợ.
"Như cậu muốn," Tom đáp lại, nhưng hắn lại đảm bảo tăng cường bảo vệ quanh giường mình từ đêm đó trở đi. Hắn thích cách Hadrian đứng lên thách thức trả thù, ngay cả khi Tom không chắc cậu có thực sự muốn làm vậy không. Điều đó khiến hắn thấy khó chịu, không biết nhưng không tệ hơn nụ cười luôn hiện hữu, hiểu biết trên khuôn mặt Hadrian. Nó gần như giống hệt Tom.
•
Hadrian đến muộn trong tiết Lịch sử phép thuật vào một buổi chiều mưa phùn tháng Mười.
"Xin lỗi thưa Giáo sư, em bị lạc đường." Cậu lẩm bẩm, mặc dù mọi người đều biết rằng giáo sư Binns cũng chẳng quan tâm.
"Cậu không bao giờ bị lạc cả." Tom nói khi Hadrian ngồi vào chỗ.
“Có chứ, tôi chỉ thường khởi hành đủ sớm để tìm được đường đi phù hợp thôi.”
"Cậu sẽ không làm điều đó.” Tom thách thức, hắn biết mọi thứ về lịch trình của Hadrian. Cậu thường dậy sớm, đúng vậy, nhưng chủ yếu dành thời gian đọc sách hoặc làm bài vào buổi sáng và trong thời gian rảnh rỗi. Cậu luôn rời đi vào phút cuối cùng có thể, như thể cậu biết chính xác thời gian đến từng lớp học.
Hadrian không để ý đến hắn, vai cậu hơi cứng lại. Tay cậu nắm chặt chiếc lông vũ, gần như làm nát những chiếc lông vũ. Tom thích trêu chọc Hadrian quá mức.
Đó là điều mà Tom luôn nghĩ đến, chính là cậu. Ngay cả vào tháng 9, trong một hoặc hai tuần đầu tiên, cậu bé hầu như không bao giờ đến muộn. Cậu không bị cầu thang đánh lừa, cậu không bỏ lỡ lượt rẽ, cậu theo bản năng đi bộ đến Đại sảnh từ lớp học của mình mà không cần sự hướng dẫn của Tom hay ai khác. Thật đáng ngờ, một câu đố khác mà Tom vẫn chưa giải được.
Một cách để Hadrian trượt chân là chế giễu cậu. Việc chế giễu cậu bé kia gần như là thú vị, một thử thách mà cậu bé nghiêm nghị đã vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ. Những Slytherin khác cũng đã giải quyết được điều này, và nó tạo nên những bữa ăn vui vẻ. Tom tự hỏi Hadrian sẽ xoay xở thế nào trong một cuộc họp với các Hiệp sĩ của mình, một cuộc họp không hề nhàm chán và các chủ đề trò chuyện không bị kiểm duyệt vì lợi ích của riêng mình.
____________________
12 MUGGLE BỊ GIẾT TRONG CUỘC TẤN CÔNG CỦA GRINDELWALD VÀO THỊ TRẤN ANH!
Những học trò nhà Slytherin đang ngồi ăn sáng và có những cuộc thảo luận như thường lệ, mặc dù có phần kiềm chế.
"Merlin," Hadrian nói sau khi đọc tiêu đề. Tom nhìn cậu liếc lên bàn giáo viên, và dõi theo ánh mắt của cậu. Dumbledore không xuất hiện ở bàn giáo viên như thường lệ.
“Chỉ có dân Muggle thôi,” Hector nói, gấp tờ giấy lại và đưa cho Orion, “Có thể còn tệ hơn nữa.”
“Nhưng đó vẫn là mười hai mạng người, Hector,” Hadrian đáp, hàm nghiến chặt.
“Muggle , Hadrian,” Abraxas nhắc lại, “Không đáng để chúng ta thương hại.”
"Tại sao không?" Hadrian thách thức, và Tom bắt đầu chú ý hơn đến cuộc trò chuyện. Hắn thích cách Peverell nổi giận, và chấp nhận thách thức của một trong những thành viên của mình. Tuy nhiên, Tom vẫn phải can thiệp, nếu cuộc tranh cãi nằm ngoài phạm vi của phòng sinh hoạt chung.
“Chiến tranh. Bọn Muggle ngu ngốc đến mức chúng đánh nhau vì đất đai và tiền bạc. Chúng gây ra nhiều thương vong cho nhau hơn cả những gì chúng ta, những phù thủy có thể mơ tới. Sau đó, chúng chuyển sự căm ghét của chúng sang chúng ta, những người có phép thuật, và dán nhãn chúng ta là những sinh vật nguy hiểm và kỳ lạ. Chúng ngược đãi chúng ta, chúng tiếp quản truyền thống của chúng ta. Tóm lại là chúng cực kỳ chậm chạp và càng phù hợp với việc sống trong lồng hơn.” Abraxas tóm tắt tất cả trong khi phết mứt lên bánh mì nướng của mình.
Hadrian càng tức giận hơn, lông mày cậu nhíu lại và nắm chặt tay trên chiếc nĩa, Tom biết cậu bé sắp nổ tung. Trước mặt toàn trường.
“Bình tĩnh nào, Abraxas, Hadrian. Các cậu không thể dừng việc tranh cãi tại trường học, đặc biệt là vào sáng sớm như thế này. Hãy rời việc đó đến phòng sinh hoạt chung, hoặc là bỏ quắt nó đi.”
Abraxas gật đầu ngay lập tức, quay qua trò chuyện thân thiện với Druella. Hadrian, mặt khác, cơn giận không hề nguôi xuống. Cậu trút cơn giận dữ của mình lên Tom, nhưng sau đó đã làm một điều vô cùng khó chịu. Cậu mỉm cười. Đó là một nụ cười chết người, một nụ cười hứa hẹn sẽ gây hại và thường đóng khung khuôn mặt của Tom. Cậu bé đang bắt chước hắn, phản chiếu hành động của hắn, điều đó vừa khó chịu vừa phấn khích.
______________________
“Cậu Peverell, chúng tôi đã điều tra những tình tiết liên quan đến cái chết của cha mẹ cháu và đã đi đến một số kết luận đáng kinh ngạc.”
"Vâng?" Harry đáp, nhướn mày. Cậu biết rõ cách mình bắt chước một Chúa tể bóng tối trẻ tuổi nào đó, nhưng hơi bực mình vì thái độ không mấy dễ chịu của Dumbledore.
“Ồ đúng vậy, cậu Peverell,” Yaxley đáp, “Thái độ của cha mẹ cháu đối với Grindelwald thế nào?”
"Họ cực kỳ không chấp nhận cháu và khá thẳng thắn về điều đó. Chúng cháu đã dành vài tháng trước để chạy trốn trước khi họ qua đời." Harry xoay ngón tay, không nhìn lên khỏi đùi.
“Cháu đã ghé thăm những nơi nào trong lúc chạy trốn?”
“Các vùng nông thôn, chủ yếu là ở Anh. Lúc đầu chúng cháu đến Phần Lan, nhưng đó thực sự không phải là một ý tưởng hay.”
"Tại sao vậy, cậu Peverell?" Yaxley bên trái đang ghi chép, Harry tự hỏi tại sao anh ta không dùng bút lông tự viết.
"Quá gần căn cứ của Grindelwald, hầu hết châu Âu hiện tại đều ở đó." Harry nhận thức rõ đôi mắt rực lửa của Dumbledore đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Cụ đã di chuyển đến bên cạnh bàn làm việc của Dippet, chú ý rất kỹ đến lời nói của Harry.
“Cháu nghĩ tại sao Grindelwald lại nhắm vào gia đình cháu?”
Harry nhún vai, "Cấu không biết có cụ thể không, thực ra, họ chỉ phản đối lý tưởng của ông ấy thôi. Dù sao thì cái tên Peverell cũng rất phổ biến mà."
“Thật vậy. Cháu có thể kể lại những gì đã xảy ra vào đêm ngày 28 tháng 5 không?”
Harry dừng lại, như Tử thần đã bảo cậu, và liếc nhìn Dumbledore. Người đàn ông tặng cậu một nụ cười ấm áp, như thể muốn thúc giục cậu nói. Thực ra, việc giả vờ lo lắng như vậy cũng khá buồn cười.
“Cháu rời nhà vào đầu buổi tối, có lẽ là sáu hoặc bảy giờ, chỉ để hít thở không khí trong lành và đi dạo, có thể là đọc sách một chút. Cháu trở về vào khoảng mười giờ và thấy nhà cháu đang ở… đang chìm trong biển lửa. Đó là Scotland, một khu vực thực sự yên tĩnh, không có ai sinh sống xung quanh trong nhiều dặm. Cháu không biết phải làm gì, tôi đã cố gắng dập lửa nhưng không thể. Giống như ngọn lửa vẫn còn nguyên đó, hoặc không thấm nước. Các thần sáng đến sau đó khoảng hai mươi, có thể là ba mươi phút và ngọn lửa vẫn còn cháy. Cháu đã bị đưa đi thẩm vấn và bị giữ lại cùng những người họ hàng khác.”
"Thế thôi à?" Yaxley hỏi, giọng điệu có phần gay gắt.
"Vâng thưa ngài." Harry cố gắng hiểu người đàn ông đó đang viết gì, nhưng vô ích.
“Vâng, điều đó có vẻ thỏa đáng,” Ông nói, “Kết luận của chúng tôi là Grindelwald, hoặc thuộc hạ của hắn, đã truy đuổi cha mẹ cháu.”
Harry gật đầu, điều đó có lý. Người đàn ông đó đang bắt đầu tấn công vào Anh, nên đó là lý lẽ khá hợp lý của các thần sáng.
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Hiệu trưởng, Giáo sư và cậu Peverell. " Hai anh em nhà Yaxley chào tạm biệt và đi ra khỏi phòng. Chỉ đến lúc đó Harry mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con ổn chứ, cậu bé?" Giọng nói quen thuộc của Dumbledore hỏi, Harry nhìn về phía cụ và Hiệu trưởng.
Đó là một loạt câu hỏi khá ngắn, cực kỳ ngắn.
Họ đã hỏi ngài hầu hết các câu hỏi sau sự kiện rồi, và chỉ muốn tìm ra những điểm bất hợp lý thôi, thưa Chủ Nhân.
“Vâng, thưa Giáo sư.”
“Tốt, tốt,” Dippet nói, “Giáo sư Dumbledore đã đề nghị đưa trò đến tiết học tiếp theo.”
"Dù sao thì đó cũng là tiết Biến hình mà." Dumbledore nói, vui vẻ một cách kỳ lạ.
“Tất nhiên rồi, thưa Giáo sư.”
Họ đi xuống hành lang, hướng đến lớp Biến hình. Bài học phải mười phút nữa mới bắt đầu, Harry có phần lo lắng khi ở một mình với Dumbledore trong khoảng thời gian đó. Nếu có ai đó có thể tìm ra rằng cậu không thuộc về thời đại này, hoặc Hadrian Peverell là một kẻ giết người, thì đó chính là Albus Dumbledore. Thật đau đớn khi nhìn thấy đôi mắt đó, phải biết rằng lần cuối cậu nhìn thấy cụ là tại đám tang của cụ.
"Thầy có thể nói vài lời được không, trò Peverell?" Dumbledore hỏi, chỉ tay về phía lớp học của mình. Họ bước vào phòng.
"Sinh hoạt của con Hogwarts thế nào?" Giáo sư hỏi, ánh mắt lấp lánh đã trở lại trong khoảng thời gian từ văn phòng đến lớp học.
“Các bài học rất thú vị và em không gặp khó khăn gì trong việc theo kịp, vì vậy em có thể nói rằng mình đang theo kịp.”
“Thật tốt khi nghe trò điều đó, nhà Slytherin đối xử tốt với tro chứ?”
Harry dừng một nhịp trước khi trả lời, "Tất nhiên rồi." Cậu tự hỏi vị Hiệu trưởng cũ của mình có thể đang ám chỉ điều gì, với cách cụ đang thăm dò những câu hỏi này. Merlin ơi, Harry nghĩ, cậu đang trở nên quá ngờ vực.
“Ta hy vọng trò còn nhớ cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta, trò Peverell.” Dumbledore nói, đặt tay lên bàn.
“Em hiểu,” và Harry hoàn toàn hiểu được một số vấn đề của Giáo sư với Tom, “Tom luôn rất thân thiện.”
“Vậy thì ta chắc chắn là vậy,” Dumbledore rõ ràng không tin Harry, tự hỏi liệu người đàn ông này thực sự biết điều gì.
"Đúng vậy." Harry nói, sửng sốt trước sức mạnh ẩn sau lời nói của mình. Có điều gì đó thực sự khiến Harry khó chịu về Dumbledore vào lúc này, và cậu không thể nói rõ đó là gì.
"Được rồi, vậy thì tốt nhất là ngồi xuống và chuẩn bị cho bài học. Ta ở đây, trò Peverell, nếu trò muốn hỏi về bất cứ điều gì. Có thể là về cha mẹ trò, hoặc những vấn đề khác."
“Cảm ơn Giáo sư.”
Harry ngồi xuống và chờ đợi.
"Dumbledore muốn gì?" Tom thì thầm sau đó, khi họ đang ở giữa lớp. Harry chỉ lắc đầu, mấp máy môi ' để sau'.
Cậu biết Tom đang muốn hỏi lại, chỉ vì Harry cứ lẩm bẩm trong không khí về việc Dumbledore thực sự khó chịu đến mức nào. Thậm chí không phải để thể hiện, người đàn ông đó đột nhiên làm đau mọi dây thần kinh trong cơ thể Harry. Cách cụ mỉm cười với Hufflepuff, khen ngợi họ ngay cả khi có sự thay đổi nhỏ nhất trong mục tiêu của họ, nhưng lại phớt lờ hoặc trừ điểm của Slytherin. Hoàn toàn thiên vị, và Harry không quen với việc ở phía bên kia của sự căm ghét Nhà Slytherin của Dumbledore. Tệ hơn thế nữa, là cách cụ đối xử với Harry. Được bao quanh bởi Slytherin, Harry chỉ hòa vào nhóm. Khi Harry ở một mình, Dumbledore dao động giữa một người ông tốt bụng và một Giáo sư nghiêm nghị.
Thật kỳ lạ, đến nỗi Harry không khỏi tự hỏi liệu 6 năm qua (với tư cách là Harry Potter) có phải chỉ là một kế hoạch thao túng tinh vi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro