Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7. Their swords of belligerency

Harry nhìn chằm chằm xuống vũng máu trên sàn đá. Máu của Rosier, đỏ tươi và phủ kín toàn bộ cơ thể y. Thiếu niên đã bất tỉnh, và có một sự im lặng như chuông trong căn phòng mà cảm giác như nó đã kéo dài hàng giờ. Harry cảm thấy tay mình giật giật, mặc dù cậu vẫn nắm chặt đũa phép. Chuyển động xung quanh khiến Harry thoát khỏi trạng thái sững sờ, ai đó đã hét lên và một người khác đang quỳ trong vũng máu bên cạnh Rosier. Harry thở gấp, lùi ra xa khỏi hiện trường. Cậu đã làm điều đó, cậu đã khiến thiếu niên đau đớn vì chảy máu và ngất đi. Điều tồi tệ hơn thế, Harry nghĩ, cậu đã thích thú với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của Rosier với sự thỏa mãn khi nhìn thấy y ngã xuống.

Có điều gì đó còn tệ hơn cả sự thỏa mãn. Đó là cơn đói, ham muốn nhiều máu hơn. Có điều gì đó về màu đỏ gợi lên trong cậu, gọi cậu đến gần hơn và xé xác cậu ra. Nó quá nguyên vẹn, quá sống động. Đó là tiếng gọi của Tử Thần, cậu biết điều đó.

Cậu hầu như không để ý đến những khuôn mặt xung quanh mình, tiếp tục lùi xa khỏi cái xác. Harry có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, cố gắng bơm máu đi khắp cơ thể dường như tê liệt của mình. Cậu đập vào một bức tường, không nhận ra rằng mình đã lùi xa đến vậy, và đứng yên tại chỗ. Một sự hiện diện vững chắc, một rào cản, đảm bảo rằng cậu sẽ không ngã. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng, hy vọng, lấy lại một chút hiện thực trước mắt mình. Cậu đã không giết người, đúng không? Không, chắc chắn rồi. Rosier vẫn đang di chuyển, mặc dù không nhiều, nhưng điều đó sẽ kéo dài được bao lâu...

“Bình tĩnh nào, Hadrian. Cậu ta sẽ ổn thôi, ” Ai đó nói, giọng nói thật gần gũi và ấm áp bên tai cậu, “Cậu bị thương rồi, để tôi chữa trị cho cậu. ”

Harry không thể nhìn thấy ai đang nói, nhưng vẫn gật đầu.

“Ngồi xuống.” Cậu ngồi trên chiếc ghế do người hướng dẫn hữu ích mang đến cho cậu.

“Bình tĩnh lại.” Cậu hít thở chậm, hít vào và thở ra, cho đến khi não bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Harry cố gắng không để mắt đến vệt đỏ trên đấu trường.

“Nâng cánh tay của cậu lên, từ từ thôi. ” Cậu nhấc tay lên, mặc dù cậu hầu như không cảm thấy đau. Chắc hẳn nó chẳng là gì so với những gì Rosier đang cảm thấy hoặc không cảm thấy lúc này. Harry liếc nhìn cánh tay của mình, nhận thấy cây đũa phép đang chĩa vào một vết cắt sâu, nhỏ giọt máu đỏ. Ít nhất máu của cậu có màu đỏ, và cậu đã không làm ô uế bản thân bằng hành động dại dột như vậy. Thật tàn nhẫn.

“Cậu có thể tự đi được không?” Không, cậu không thể. Cậu sẽ không.

“Đừng nhắm mắt, cậu sẽ không muốn ngủ ở đây đâu.” Thật khó để không để bản thân bị cuốn trôi bởi cảm xúc, bởi nỗi sợ hãi và sự căm ghét chính mình. Giọng nói đó đúng, để nhắc nhở cậu về điều này.

“Tôi sẽ giúp cậu, Hadrian. Chúng ta sẽ về ký túc xá.” Harry để đôi bàn tay mát lạnh kia nắm lấy cậu, một bàn tay trên cánh tay anh và bàn tay còn lại quấn chặt quanh eo cậu. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ ngã, nếu không có sự trợ giúp của người đó.

Harry gắng gượng hỏi. “Sẽ không sao phải không? Rosier. Anh ta sẽ ổn chứ?”

“Sẽ ổn thôi, Hadrian. Cậu ta vẫn còn sống, cậu đã không làm cậu ta bị thương nặng như cậu nên làm. Bây giờ bọn họ sẽ cảnh giác với cậu. Đó là một điều tốt.”

“Điều đó nghe chẳng an ủi chút nào.” Harry nghẹn ngào, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình khi chúng dường như đang bước lên vài bậc thang.

Giọng nói kia không đáp lại.

“Ngồi.” Cậu ngồi trên chiếc giường êm ái, nhìn thẳng về phía trước.

“Ôi trời,” Harry thì thầm, “Tôi đã làm gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Đó là một cuộc đấu tay đôi, Hadrian. Felix biết hắn đang dấn thân vào điều gì. Chỉ là một vết cắt trên bụng. Hắn ta đang được chữa trị bởi những người giỏi nhất của chúng ta. ”

“Cậu ta sẽ không chết chứ?”

“Sẽ không.” Giọng nói đã tiến lại gần hơn bên cạnh cậu, “Đó là phép thuật gì?”

Harry chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống má. Cậu nhớ lại cảm giác này, sự hối hận và sợ hãi giống hệt lần cuối cậu sử dụng phép thuật đó. Draco trong phòng vệ sinh nữ nằm trên sàn với một vũng máu.

“Họ không biết phép thuật chữa lành.” Harry cố gắng đứng dậy, “Họ sẽ không biết cách cầm máu.”

“Cái gì?” Giọng nói vang lên, to hơn và cáu kỉnh hơn.

“Phép thuật đó, nó chỉ có thể được chữa lành bằng một bùa chú cụ thể. Tôi cần phải nói với họ, tôi phải cứu anh ấy.”

“Được rồi,” giọng nói khẩn thiết nói, “Nói cho tôi nghe phép thuật đó. Ngay bây giờ, Hadrian.”

“Vulnera Sanentur (1). Chỉ cần đưa cây đũa phép của cậu lên vết thương. Làm ơn, tôi cần giúp đỡ.”

Giọng nói đó lặp lại những lời đó trong hơi thở, Harry gật đầu lia lịa trong vô thức.

“Tôi sẽ đi, ngồi yên đây.” Harry chỉ gật đầu lần nữa. Làm ơn hãy thành công, làm ơn đó. Harry không nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm một cái chết nữa, không phải ngay sau đó...

Harry tựa đầu vào gối, đưa tay lên che mặt và thì thầm một lời cầu nguyện hoặc cầu xin sự giúp đỡ nào đó.

Cậu bé đó sẽ không chết vào ngày hôm nay đâu, thưa Chủ Nhân.

Một tiếng cười nghẹn ngào bật ra từ Harry, tất nhiên là không phải cậu. Harry sẽ khiến ai đó cận kề cái chết, nhưng không hoàn toàn như vậy. Có lẽ đó là sự nhẹ nhõm và cảm giác tội lỗi. Cậu sẽ phải đối mặt với y, sớm thôi, và nhớ lại những gì đã xảy ra. Giọng nói đó nói rằng vết thương không lớn, chỉ là một vết cắt, nhưng Harry đã nhìn thấy máu và cảm nhận được tiếng gọi của Tử Thần.

Bằng cách nào đó, trái ngược với mong đợi, Harry đã ngủ quên. Đó là một giấc ngủ nhẹ nhàng và dễ dàng bị phá vỡ khi cậu nghe thấy tiếng động trong ký túc xá. Cậu bật dậy khỏi vị trí của mình trên giường, nhăn mặt khi thấy lưng mình kêu lách cách và nhìn chằm chằm quanh phòng một cách tinh quái. Harry vẫn còn mặc quần áo, nhưng ai đó đã cởi giày của cậu và đặt chúng ngay ngắn cạnh giường cậu. Cậu nhìn đồng hồ, cậu mới ngủ được ba tiếng, và bây giờ đã gần nửa đêm. Vẫn có người đi lại và trò chuyện dù đã khuya. Nhưng họ đã dừng lại và Harry nhận ra đó là do cậu.

“Mọi — ” Cậu lên tiếng nhưng giọng cậu khô khốc đến mức khó có thể thốt thành lời.

“Đây,” Ai đó nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước lạnh, Harry uống cạn chunga.

“Tình hình của Rosier đã ổn định, chúng tôi đã cho cậu ta uống dược giảm đau và dược an thần.” Hector nói khi bước đến gần Harry.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nhận ra: “Cậu không đưa cậu ta đến phòng y tế sao?”

Vẻ mặt của các Slytherin u ám, nhưng Tom nhanh chóng trả lời.

“Không. Chúng tôi muốn giữ kín cuộc đấu... này hơn. Chúng ta sẽ không lường trước bà Wilson sẽ làm gì. Sẽ không khôn ngoan nếu để cậu bị đình chỉ hoặc đuổi học.”

'Chúng ta có thể bị giết, hoặc tệ hơn, bị đuổi học!' Harry nhớ lại nỗi lo lắng điên cuồng của Hermione, Merlin, cậu nhớ cô ấy quá.

Harry gật đầu cụt lủn quay lại đối mặt với Tom, người đang ngồi ở cuối giường của mình.

“Vết thương có tệ lắm không?”Cậu nói, gần như là thì thầm.

Tom ngẩng mặt nhìn cậu, “Nó rất tuyêt, Hadrian.”

Harry giật mình. Tuyệt vời sao? Thì ra Tom là người đã tử tế như vậy. Nhưng tuyệt vời không phải là từ mà Harry sẽ dùng để mô tả sự kiện khủng khiếp này. Có thể là tàn phá, hoặc kinh khủng, đáng sợ...

“Cảm ơn,” Harry nói, rồi đỏ mặt, “Không phải vì điều đó — lạ — mà vì, cậu biết đấy, để đảm bảo rằng tôi không bất tỉnh.”

“Không có chi, Hadrian.”

Harry cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liếc mắt sang chỗ Rosier vẫn đang nằm trên giường của y. Những miếng băng che bụng y, nhưng Harry có thể nhìn thấy sự sống trên lồng ngực y. Còn sống, hầu như không. Mặc dù y là một thuần chủng cực đoan nhưng Harry không nghĩ y đáng chết, phải không?

Ít đi một kẻ cố chấp thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ngài không nghĩ vậy sao?

[Không.]

Chết một mạng đổi lại được nhiều mạng sống khác. Ngài có tự nghĩ rằng, liệu điều đó chỉ đúng khi đó là cuộc sống của ngài?

[Việc giết Rosier sẽ cứu mạng nhiều người bằng cách nào? Y chỉ mới mười lăm tuổi!]

Nhưng hắn ta sẽ lớn lên để trở thành một Tử thần Thực tử, một kẻ điên với kế hoạch giết chết những đứa trẻ Muggleborn. Đó là những gì hắn sẽ trở thành. Hắn đã cố gắng tấn công ngài, Harry, điều đó không có nghĩa là ngài có thể đánh trả với điều tương đương sao?

[Ông đã gần như muốn tôi giết chết y. Tử Thần ông đi ra khỏi đầu tôi ngay.]

“Hadrian?” Tom nói, giọng hắn trầm bình thường dường như vang khắp căn phòng.

“Hửm? ” Harry ậm ừ, ngước nhìn thiếu niên có đôi mắt mở to như cái đĩa. Chúng lấp lánh, không khác gì Dumbledore.

Có lẽ ngài đã nói to câu cuối cùng đó, thưa Chủ Nhân.

“Ý cậu là gì, Tử Thần đang ở trong đầu cậu?” Tom hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Harry nhận ra rằng Hector vẫn đang quan sát cậu từ cuối giường và không thấy Orion đâu cả. Tom chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm, có điều gì đó giống như sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt hắn.

“Không liên quan đến câuh đâu, Tom. Tôi nghĩ là tôi chỉ hơi đau đầu.” Harry đáp, mặc dù sự cay đắng mà cậu muốn thêm vào giọng nói của mình không hề xuất hiện. Có lẽ cậu thực sự vẫn đang bị sốc?

“Được rồi.” Tom gật đầu, “Cậu nên ngủ đi, trông cậu mệt mỏi lắm. Cậu cũng vậy, Hector.”

Harry gật đầu, ép mình mặc quần áo để đi ngủ. Cậu không quan tâm đến việc thay đồ trong phòng tắm như cậu thường làm và nhanh chóng ngã xuống giường. Ít nhất thì ngày mai cũng là thứ Bảy.

           _________________

「 3 giờ trước 」

“Chuẩn bị đũa phép,” Hector ra lệnh, người đã đảm nhiệm vị trí trọng tài cho cuộc đấu.

Harry đứng đối diện với Rosier, trên một đoạn đá dài đánh dấu đấu trường. Thiếu niên cười khẩy tiến vào vị trí, cây đũa phép giơ ra và sẵn sàng chiến thắng ( Harry biết rằng Rosier không có cơ hội, và Harry sẽ khiến y hối hận về lời nói của mình).

“Bắt đầu. ”

Harry lao về phía trước, vung đũa phép và hét lên “Expelliarmus ”

Rosier nhanh chóng che chắn, quay trở lại với “Impedimenta!”

Harry né được bùa chú trong gang tấc, sử dụng Titillando không tiếng động. Cậu không muốn gây tổn hại nghiêm trọng Rosier, chỉ muốn y xấu hổ. Câu thần chú khiến Rosier bất ngờ, y hét lên vì sốc trước bùa cù lét trước khi trừng mắt và tiến về phía trước.

“Expulso!” Rosier hét lên và Harry bị ném trở lại vào tường. Cậu ho dữ dội, nhăn nhó khi lưng cậu đau nhức. Nhưng cậu vẫn đứng dậy và tiếp tục.

Đây không còn là một trò chơi nữa.

Họ trao đổi lời nguyền và bùa chú, che chắn hoặc né tránh chúng. Đó là một trận đấu khá cân bằng, điều đó khiến Harry khó chịu.

“Mày không có khả năng thắng tao đâu,” Rosier chế nhạo, che chắn một lời nguyền khác của Harry, “Cứu tinh của bọn Máu Bùn! Cái gì, mẹ mày là một Muggle sao? Bà ta đã chết khi cầu xin tha mạng cho mày sao? Thật thảm hại!”

Harry nhìn thấy màu đỏ, đáp lại “Rictusempra!”

Rosier ngã xuống, cười điên cuồng, thở khò khè, “Bùa chú yêu thích của mày là Chọc léc à, Peverell. Crucio!”

Harry cảm thấy tia sáng đỏ của lời nguyền không thể tha thứ tràn ngập khắp người, cơ thể cậu như bị bẻ đôi vì đau đớn tột cùng. Cậu hét lên vì đau đớn, may mắn thay cơn đau không kéo dài lâu vì Rosier đã buông tha. Harry ho ra máu vào tay áo, trước khi hét lại với Rosier. “Stupefy!”

Thiếu niên xoay người sang một bên, tránh được bùa chú phóng tới trong gang tấc. Trên mặt y hiện lên một nụ cười nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ đến đáng sợ.

“Đừng đùa nữa, Rosier.” Harry cắn răng, “Deprimo!”

Mặt đất bên dưới Rosier nứt ra, tảng đá tách ra và gần như nuốt chửng thiếu niên. Y kêu lên một tiếng thảm thiết, chân y bị kẹt vào các cạnh gồ ghề của sàn nhà.

Harry niệm chú lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi Rosier gần như không thể đứng dậy. Y liên tục đứng dậy khỏi đầu gối, sức mạnh từ đòn tấn công của Harry đã làm y kiệt sức, nhưng y không thể niệm chú được nữa. Thêm một hoặc hai lần nữa, Harry sẽ thắng. Cậu có thể dễ dàng lấy được đũa phép của Rosier, nhưng thêm một vài lời nguyền nữa sẽ dạy cho thiếu niên biết ngậm miệng lại.

“Sectumsempra!” Harry đưa cây đũa phép của mình về phía y, thiếu niên gần như không thể tránh được đường đi của nó. Rosier đánh rơi cây đũa phép của mình, ôm lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng và kinh ngạc nhìn Harry.

“Ôi trời — ” Có người hét lên từ bên cạnh.

Rosier ngã xuống đất, vũng nước bên dưới y đỏ tươi bởi vết máu rỉ ra từ vết thương.
 

         ___________________

Bầu không khí đã thay đổi vào sáng hôm sau, một bầu không khí căng thẳng mới bao trùm lấy nhóm Slytherin năm năm. Luôn có một người, không bao gồm là Harry, luôn ở trong ký túc xá với Rosier. Theo Orion, y dường như đang hồi phục tốt. Harry cũng nhận ra rằng có lẽ mình đã phản ứng có chút thái quá. Tom đã đúng, hắn sẽ không bao giờ nói với cậu điều đó, rằng bùa chú không làm tổn hại đến cơ quan quan trọng nào. Nó khá nông cạn và Harry khá chắc chắn rằng mình đã ảo giác về lượng máu trên sàn. Rosier, như Abraxas nhẹ nhàng nói, 'đủ yếu để ngã xuống chỉ vì một câu thần chú châm chích' nên theo anh, Harry 'không nên lo lắng về điều đó'.

Felix dường như không có nhiều cảm xúc tiêu cực đối với Harry, nếu có thì y có vẻ sợ hãi. Phải mất vài ngày Harry mới có thể vượt qua được cú sốc, mặc dù cậu không nghĩ mình sẽ quên được cái xác đã ngã xuống. Việc công khai từ bỏ những tuyên bố của Rosier về những người sinh ra trong gia đình Muggle khiến Harry vui sướng, cậu ngồi đó và nhìn cậu bé nói lắp bắp với một sự duyên dáng và lịch sự đáng ngạc nhiên đối với một người cố chấp như vậy.

Harry sau đó được Abraxas thông báo rằng giờ cậu là 'người thứ ba' của Tom, trong bảng xếp hạng. Xếp hạng nào cơ? Harry đã muốn hỏi, nhưng nghĩ lại và chỉ gật đầu như thể cậu hài lòng. Nhận thấy sự bối rối của Harry, Isabella đã kéo cậu sang một bên để giải thích ( Harry có thể thề rằng cô là Slytherin yêu thích của cậu lúc này ).

“Về cơ bản thì đó là hệ thống  cấp bậc của Slytherin. Mulciber là Vua, nhưng anh ấy đang học năm bảy nên có vẻ như Tom sẽ lên ngôi vào năm tới. Mulciber có Tòa án riêng của mình, năm bảy và năm sáu. Tom hiện chỉ xếp dưới Mulciber, nhưng cậu ấy là hậu duệ của Salazar Slytherin và gần như là một thiên tài. Lý do duy nhất Mulciber vẫn còn vương miện là vì Tom chưa muốn nó. Đừng hỏi tại sao. Tom có ​​kế hoạch riêng để chuẩn bị cho năm sau. Abraxas là 'chỉ huy' và Felix đứng thứ ba, cho đến cuộc đấu tay đôi.”

“Tại sao cuộc đấu tay đôi lại liên quan đến chuyện này?” Harry thắc mắc, thấy toàn bộ chuyện này thật vô lý.

“Bồ không nghe các điều khoản sao, Hadrian?” Isabella chế giễu, “Tom nói rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bồ, nghĩa là xếp hạng. Rosier hiện đang ở cuối bảng, còn bồ đứng thứ ba.”

“Nếu tớ không muốn là người thứ ba thì sao?” Harry bướng bỉnh hỏi, cảm thấy như thể điều đó sẽ khiến lưng mình trở thành mục tiêu lớn hơn.

“Bồ sẽ phát điên lên nếu không làm vậy. Không ai có thể chạm vào bồ bây giờ, ngoại trừ Abraxas hay Tom, nhưng về cơ bản nó mang lại cho bồ sự bảo vệ khỏi bất kỳ ai biết Tom sẽ trở thành Vua vào năm tới. Không còn những vụ bắt cóc lúc nửa đêm, không còn bị Slytherin ếm bùa trên hành lang nữa, về cơ bản bồ có một tấm khiên khổng lồ xung quanh mình.”

“Nhưng tớ không cần sự bảo vệ đó. ” Harry phản đối.

“Vậy thì bồ thực sự điên rồi,” Isabella than thở, “Đừng săm soi miệng con ngựa được tặng (2), Hadrian.”

“Đó — đó là một thành ngữ của Muggle.”

Isabella nhìn cậu như thể cậu vừa nói bầu trời hôm nay trong xanh, “Tớ biết.”

“Bồ biết? Tớ nghĩ là mọi người đều ghét bất cứ thứ gì liên quan đến Muggle,” Harry nói, hoàn toàn bối rối trước cuộc trò chuyện.

“Râu của Merlin, Peverell. Bồ không nghe tớ nói à?”

Harry đỏ mặt, “Tớ có, tất cả những gì các bồ nói đến là Muggle khủng khiếp như thế nào và Muggleborn bẩn thỉu ra sao. ”

“Đó là lời nói đùa, Hadrian! Felix ghét Muggle và Muggleborn, đúng, nhưng không phải tất cả chúng tớ đều đơn giản như anh ta. Chúng tớ khác với anh ta, vì vậy bồ nên bắt đầu chú ý đến những gì chúng tớ nói trước khi bồ bắt đầu nói những điều vô nghĩa.”

Cảm thấy bị mắng và ngày càng bối rối, Harry không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa của mình. Có lẽ cậu chỉ cần nằm xuống, hoặc có thể là một cuộc trò chuyện thẳng thắn với những người bạn Slytherin của mình. Yeah, đó có vẻ là một ý tưởng hay. Lập danh sách tên và một số câu hỏi, sau đó thẩm vấn họ về niềm tin của họ. Harry gần như khịt mũi trước ý tưởng đó, hãy tưởng tượng cậu tiếp cận họ như thế nào? Cậu sẽ phải cần rất ít sự khéo léo để làm một việc như vậy...

Tất nhiên, là một Gryffindor chính hiệu, đó chính xác là những gì Harry đã làm.

“Orion, bồ đang nói gì — chờ đã, cái gì cơ?” Harry nói, tựa đầu vào tay và nhìn chằm chằm vào cậu bé. Anh chỉ cười toe toét và lặp lại.

“Sẽ đơn giản hơn một khi bồ đã biết tất cả. Felix muốn giết bất cứ ai không phải thuần chủng, có lẽ là để tự vệ vì bà cố của anh ta là một kẻ ngu ngốc hay gì đó. Abraxas cho rằng thuần chủng là ưu việt hơn, Muggle là cặn bã và Mudblood không được phép có phép thuật. Tớ cũng nghĩ rằng thuần chủng thì ưu việt hơn, nhưng lũ máu bùn đó chỉ cần được giáo dục lại và tớ thực sự không quan tâm đến Muggle trừ khi họ bắt đầu cố giết chúng ta lần nữa. Hector cũng vậy, nhưng cậu ta cứ lải nhải về việc Muggle tra tấn. Tớ thực sự không hiểu, cậu ta rất thích tranh luận nên đọc tất cả những cuốn sách về chiến tranh Muggle này và điều đó thực sự khiến Felix bực mình. Tớ không biết Isabella tin vào điều gì vì cô ấy thay đổi quyết định mỗi ngày. Rõ ràng là cậu đang ở phía bên kia quang phổ (?). Mọi người đều biết bồ yêu thích máu bùn và không ai biết tại sao.”

Anh nói quá nhanh khiến Harry khó có thể tiếp thu được lượng kiến ​​thức khổng lồ đó.

“Được rồi?” Cuối cùng cậu nói, “Liệu tớ có nên ghi chép lại không? ”

Orion chỉ cười, “Tớ nghĩ nếu có ai đó tìm thấy họ, họ sẽ nghĩ rằng họ đang theo dõi chúng ta.”

Harry nhận ra rằng Orion chưa kể cho cậu nghe về Tom và đã nói nhiều như vậy. Orion hơi tái mặt, nhưng điều đó cũng đủ chú ý.

“Tom, à, tớ không biết nhiều về gia đình cậu ấy... dù sao thì cậu ấy chỉ coi trọng quyền lực. Không quan trọng bồ là ai, nhưng nếu bồ có quyền lực, cậu ta sẽ hướng về bồ và chiếm đoạt bồ. Bồ thấy đấy, Muggle không có phép thuật, do đó không có quyền lực. Những người thuần chủng thường giàu có, giữ những vị trí cao trong xã hội phù thủy, vì vậy họ có rất nhiều quyền lực. Với cậu ta, không phải là về huyết thống, mà còn là quyền lực. ”

Điều đó dường như không phù hợp với Voldemort mà cậu biết, Harry suy nghĩ. Hoặc cậu đã sai? Là một con lai, sẽ không có ý nghĩa gì nếu Tom rao giảng về quyền lực tối cao của thuần chủng, nhưng sẽ rất hợp lý nếu thu hút những người theo huyết thống thuần chủng vì họ có tất cả quyền lực. Chết tiệt. Harry thực sự không nghĩ rằng hắn có sự quan tâm nhất định đến chính trị, hắn chắc chắn đang bị đau đầu chỉ vì chỉ gãi qua bề mặt.

“Merlin, ” Harry nói to, “Chúng ta có thể nói chuyện về Quidditch hay gì đó được không? ”
          __________________

Những tuần sau cuộc đấu tay đôi trôi qua, thật ngạc nhiên, không còn nhiều xung đột như trước. Có một cấp độ tôn trọng mới dành cho cậu, trong số những người Slytherin, mà Tử Thần phải liên tục nhắc nhở cậu rằng đây là một dấu hiệu tốt. Vấn đề về Trường Sinh Linh Giá và Tom vẫn còn rất lởn vởn trong tâm trí Harry, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự chia cắt linh hồn nào từ phía Tom. Nhưng ngày và đêm của cậu trôi qua theo một thói quen đều đặn, trường học, làm bài tập về nhà, ngủ. Cậu vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì về Thuật Chiêu Hồn, mặc dù Tử thần đã ám chỉ rằng cậu phải đến với 'di sản' của mình để có thể tiếp cận đầy đủ bất kỳ sức mạnh nào. Đó là một suy nghĩ đáng sợ, ra lệnh cho Tử Thần, ngay cả khi cậu không còn rùng mình trước giọng nói của vị thần nữa.

Harry ngày càng giỏi môn Cổ ngữ Runes, đặc biệt biểu hiện xuất sắc trong môn Phòng Chống và đã cố gắng giữ vững môn Độc dược. Cậu chủ yếu đánh bại Tom trong Phòng Chống và đôi khi thể hiện chút năng lực trong Bùa chú. Thật vô cùng thú vị khi nhìn thấy vẻ mặt của Tom khi cậu thực hiện thành công một câu thần chú trong lần thử đầu tiên, nhưng cũng không khỏi lo lắng về việc thiếu niên kia quan tâm đến khả năng phép thuật của mình như thế nào. Tom bám theo cậu, hệt như một chú chó con cô đơn với những chiếc răng nanh, và liên tục xuất hiện bất cứ khi nào Harry ở một mình để tra hỏi cậu bằng những câu hỏi. Không còn 'sự cố' nào nữa và Tom thậm chí còn xin lỗi về việc ép buộc dùng veritaserum. Ngay cả khi lời xin lỗi không thành thật, nó vẫn mang lại cho Harry một tia hy vọng mơ hồ.

Cậu nhớ Quidditch, nhớ cảm giác bay lượn trên không trung và làn gió trên mặt, đảm bảo luôn xem mọi trận đấu. Tuy rất vui nhưng có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống học tập dày đặc của Harry đến nỗi cậu gần như không thể cân bằng được. Harry đã tham dự bốn cuộc họp với 'Hội Kín' của Tom, nhưng không có cuộc họp nào kết thúc bằng tuyên bố đấu tay đôi. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, và cậu vừa mới bắt đầu thư giãn thì chợt nhận ra Halloween sắp đến. Harry bị sốc trước tốc độ trôi qua của hai tháng, thậm chí còn sốc hơn khi bị Dumbledore gọi ra ngoài trong lớp Bùa chú.

“Ta có thể mượn trò Peverell không? ” Dumbledore nói xuất hiện ở cửa. Harry ngước mặt lên nhìn người đàn ông, rồi nhìn sang Tom, người đang nhướn mày đặc trưng. Cậu lắc đầu, ra hiệu rằng cậu không biết tại sao Dumbledore lại muốn nói chuyện với cậu. “Mang cặp của trò theo, trò sẽ không trở lại trước khi kết thúc tiết học.”

Harry nhanh chóng cất giấy da và bút lông đi, cảnh giác trước thái độ nghiêm nghị của vị Hiệu trưởng tiền nhiệm.

“Có chuyện gì sao, thưa Giáo sư? ” Cậu hỏi, sải bước ra khỏi lớp học.

“Không có gì phải lo lắng cả, trò Peverell. ” Dumbledore nhìn xuống cậu qua cặp kính hình bán nguyệt, “Chỉ là các Thần Sáng muốn nói chuyện thôi. ”

Ta đã nói với ngài là họ sẽ đến nói chuyện với ngài mà.

“Thưa Giáo sư, giáo sư có biết tại sao không?” Harry hỏi, hướng câu hỏi của mình về phía cả Dumbledore và Tử Thần.

“Ta e là không, họ khá kín tiếng khi ta hỏi.” Harry nhớ ánh mắt lấp lánh trong mắt ông già, cảm thấy khó chịu rõ rệt trước sự soi mói mà cậu đang bị đặt vào. Phải chăng cậu đã làm điều gì sai khiến cụ Dumbledore khó chịu? Harry không cho là vậy...

Cậu được dẫn lên phòng Hiệu trưởng, nơi Dippet đang ngồi sau bàn làm việc và hai Thần Sáng đang đứng trước bàn.

“A, hai người tới rồi đây.” Dippet mỉm cười khi Harry và Dumbledore bước vào phòng.

Chỉ cần lặp lại những gì ta nói với ngài, họ sẽ không nghi ngờ ngài.

Hai vị thần sáng quay lại trước lối vào, cả hai đều có mái tóc dài màu vàng và cùng vẻ mặt bất mãn. Họ dường như là một cặp song sinh, ở độ tuổi ngoài ba mươi khiến cậu nhớ đến một người nào đó rất rõ ràng.

“Trò Peverell, đây là Thần sáng Yaxley... và Yaxley, họ chỉ muốn hỏi trò vài câu thôi.”

“Tất nhiên rồi ạ,” Harry nói, gật đầu chào hỏi, “Rất vui được gặp cả hai người.”

Hai vị Thần Sáng ngồi xuống, một người cầm một cuốn sổ tay màu đen và người kia cầm một tập hồ sơ. Harry ngồi đối diện họ, cẩn thận đặt tay lên đùi và ngồi thẳng dậy. Cậu tự hỏi họ có thể hỏi những câu hỏi gì, và họ có thể bịa ra câu chuyện để đổ lỗi cho cậu như thế nào.

Ngài sẽ biết phải nói gì và họ sẽ không thể quay ra bắt lỗi ngài.

“Vậy, cậu Peverell, ” người phụ nữ hỏi, “Chúng tôi chỉ muốn làm rõ một vài điều trong lời khai của cậu về cái chết của cha mẹ cậu.”

_________________

(1) Vulnera Sanentur là câu thần chú giống như bài hát của một câu thần chú chữa lành vết thương sâu, và cũng có thể được sử dụng như một lời nguyền đối với lời nguyền Sectumsempra.

(2) look a gift horse in the mouth : Thành ngữ này xuất phát từ thói quen khi đi mua ngựa, mọi người thường xem răng để lựa chọn con tốt. Từ đó, "look a gift horse in the mouth" khuyên nhủ mọi người không nên soi xét những món quà được tặng, không nên kén cá chọn canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro