Chapter 5. Trick of the nerve
[TỬ THẦN, TÔI THỰC SỰ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG NGAY BÂY GIỜ. TÔI SẮP TIẾT LỘ TẤT CẢ BÍ MẬT CỦA MÌNH CHO CHÚA TỬ HẮC ÁM VÀ ĐỒNG BỘ CỦA HẮN!]
Để tôi tiếp đãi hắn, thưa Chủ nhân.
[Cứ làm đi, làm ơn Chúa.]
Đầu Harry giật ngược lại, khiến cậu nhăn mặt vì đau khi cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ bắt đầu chảy qua cơ thể mình. Cảm giác như khói, liếm vào da thịt và đẩy lương tâm cậu ra xa. Cậu cảm thấy miệng mình mở ra và trả lời câu hỏi của Tom, nhưng đó không phải là những từ cậu chọn. Harry từ xa theo dõi cuộc thẩm vấn diễn ra, giờ đã có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Hadrian Ignotus Peverell.” Harry, thực ra là Tử Thần, nói.
Y lờ mờ nhận ra Tom trong bóng tối đang dựa vào cột giường của Harry.
“Ngày sinh?” Hắn tiếp tục.
“Ngày 5 tháng 11 năm 1926.” Cậu trả lời, giọng nói vọng lại từ xa xăm.
“Chúng ta thận chí còn không biết điều đó có đúng không —” Một giọng nói lạ vang lên trước khi Tom liếc nhìn anh ta.
“Hình xăm ở lưng dưới của ngươi là gì?”
“Bảo Bối Tử Thần.”
“Nó là cái —” Giọng nói lạ lẫm đó lại vang lên, từ vị trí bên trái Harry.
Mặc dù Harry không thể kiểm soát được cơ thể mình, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tư thế khó chịu và hơi đau đớn khi bị tựa vào thành giường. Những sợi dây đang bám chặt vào cơ thể cậu, rồi cậu không còn vặn vẹo nữa. Cậu để ý thấy Tom đang kiểm tra cây đũa phép, cây đũa phép của mình. Quần đùi của Merlin ơi.
“Im đi.” Tom đáp lại, “Bây giờ chỉ có ta nói thôi.”
Thiếu niên bên trái Harry lẩm bẩm điều gì đó đại loại là “Vâng, thưa Chúa tể.” trước khi sự chú ý của anh ta lại hướng về Riddle.
“Ngươi có phải là người ủng hộ Grindelwald không?” Câu hỏi tiếp theo của Tom.
“Không.”
“Ngươi là thuần chủng?”
“Không.”
Một người khác trong phòng bắt đầu lẩm bẩm, mặc dù những người khác vẫn im lặng.
“Ngươi có phải là con lai?”
“Phải.”
“Còn tệ hơn thế nữa.” Abraxas Malfoy nói, mặc dù đã co rúm lại trước sự giận dữ trong ánh mắt của Tom Riddle, “Xin lỗi, Tom.”
“Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ ngươi?”
“Họ đã chết.”
“Bằng cách nào?”
“Lửa thiêu chết.”
“Làm thế nào ngươi sống sót sau vụ cháy?”
“Tôi không ở trong nhà.” Harry khá ấn tượng với phản ứng nhanh như chớp của Tử thần, ghi nhớ lại mọi câu trả lời. Cậu có cảm giác những câu hỏi kiểu này sẽ lại xuất hiện, mặc dù trước mặt các Thần sáng (nếu lời cảnh báo của Tử thần là đáng tin).
“Ngươi sợ ta?”
“Không.” Ha. Nhận lấy đi Tom!
“Ngươi có tin ta không?”
Nhưng Tử Thần không trả lời. Trường hợp khi uống Veritaserum, không có câu trả lời nào có nghĩa là người đó không chắc chắn. Harry thầm khen ngợi sự mơ hồ của Tử Thần.
“Tại sao mày không trả lời?” Thiếu niên lạ mặt thốt lên, Tử Thần nhanh chóng đáp.
“Tôi không biết câu trả lời.”
“Đồ — ”
“Im lặng đi, Rosier. Nếu ngươi không muốn ta nhắc lại một lần, ngươi sẽ bị trừng phạt.”
“Xin lỗi, thưa Chúa tể.” Điều đó thật tệ. Tom mới chỉ 15 tuổi? Những người này chắc điên mới tôn thờ một thiếu niên đúng nghĩa. Mặc dù cậu biết trước một số dấu hiệu trong giai đoạn phát triển sự nghiệp của Voldemort, nhưng nó quá nhanh chóng một cách đáng sợ. Cũng có một số cảm giác về hệ thống phân cấp. Abraxas vẫn gọi hắn là Tom, nhưng Rosier, người thẳng thắn hơn (có lẽ là người càu nhàu) gọi hắn là Chúa tể. Bây giờ Tom đã tìm ra dòng tộc Gaunt của mình. Ánh mắt của Harry chuyển sang tay Tom, nhưng không có chiếc nhẫn nào cả. Chẳng nhẽ…
Tom lại quay sang Harry lần nữa.
“Ngươi cảm thấy thế nào, Hadrian?” Có người lẩm bẩm, 'Đó là loại câu hỏi gì vậy?'
“Chết tiệt.” Harry nghe chính mình nói.
Tom nhướn mày, “Ngôn từ.”
“Cậu nói giống hệt chị Druella,” Orion cảm thán, Harry thấy anh nán lại ở cuối phòng. Anh có vẻ không vui vẻ chút nào, Harry cảm thấy một tia thương cảm xót xa dành cho cậu.
“Ngươi nghĩ gì về Muggleborn?”
“Họ là những Wixen (1), giống như tất cả chúng ta.” Có vẻ như Mulciber bắt đầu phản đối, nhưng Tom đã giơ tay khi Harry tiếp tục, “Mọi người có thể làm phép thuật đều có quan hệ họ hàng với wixen, thậm chí cả Muggleborn. Một trong những bố mẹ của chúng thường là squib, xuất thân từ một hàng dài squib.”
Đó là thông tin mới dành cho Harry mà Tử Thần quyết định bất ngờ tiết lộ. Mọi người trong phòng đều vừa sốc vừa nghi ngờ.
“Có chắc là cậu ta đang nói sự thật không.”
“Hay những gì cậu ta tin là sự thật?”
Harry vui sướng nhìn căn phòng bắt đầu thì thầm, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Tom khiến tất cả im lặng.
“Ngươi đã được Muggle đối xử tử tế chưa?”
“Chưa. ” Mẹ kiếp, chắc chắn đó không phải là sự thật. Tử Thần! Ông tính bày trò gì?
Đừng lo lắng, thưa Chủ nhân, ta có thể kiểm soát được chuyện này.
Miệng Tom cong lên thành một nụ cười, một nụ cười tinh quái khiến tóc gáy Harry vô thức dựng đứng.
“Ngươi có nghĩ ta sẽ tiết lộ bí mật của ngươi không?”
Abraxas ngẩng đầu lên, nhìn Tom và Harry như thể họ sắp tiết lộ rằng họ đã trúng số.
“Có.”
“Ta sẽ không, Hadrian. Không phải bây giờ. ” Giọng nói của Tom nghe còn chân thành hơn Harry tưởng tượng.
“Tom, thuốc sắp hết tác dụng rồi.” Abraxas ngập ngừng nói, vẫn nhìn hai thiếu niên như thể không muốn ngắt lời.
Tử Thần đã từ bỏ quyền kiểm soát của mình và Harry có thể cảm nhận được sự tự mãn của y đang thấm qua xương cốt của mình. Ít nhất thì đó là một cú sốc, Harry thấy đầu mình lại bị giật ngược trở lại. Một ngọn lửa ầm ầm xông vào huyết quản cậu, những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống trên khuôn mặt.
“Cậu ta — ”
“Phản ứng ngược?”
“Ta sẽ giải quyết chuyện này, cút đi.”
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp. Harry lẩm bẩm, cổ họng cậu như đang bốc cháy ( tệ hơn gấp mười lần so với việc Firewhisky ) và cậu hầu như không thể thở được.
Chủ nhân —
Thay vì sợi dây thừng bao xung quanh người cậu, có một đôi bàn tay.
“Uống cái này đi, Hadrian,” Một giọng nói vang lên, “Hadrian.”
Một thứ gì đó mát lạnh chảy xuống cổ họng cậu và cậu nuốt xuống. Cảm giác dễ chịu hơn, mềm mại hơn ngọn lửa trước đó. Harry chớp mắt vài lần, rồi nhớ ra mình đang ở đâu. Cảm giác thật lạ khi có thể kiểm soát lại cơ thể mình, ngay cả sau một thời gian ngắn.
Xin lỗi Chủ nhân, ta đã không nhận ra rằng quá trình chuyển đổi lại đau đớn đến thế.
[Cút đi, Tử Thần.]
“Hadrian. Nhìn tôi này. ” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Harry mở mắt ra. Phải mất một lúc mới nhận ra rằng mình không mù, thực tế là do đèn không bật.
“Tom?” Cậu nói, nhận thấy giọng mình trầm hơn. “Buông tôi ra.”
“Không, Hadrian. Cậu có vẻ bị bệnh, tôi cần chắc chắn rằng cậu ổn. Cậu có bị dị ứng với Veritaserum không?”
“Không,” Harry nhổ nước bọt, cố gắng nhún vai khỏi sự đụng chạm của thiếu niên, “Có lẽ tôi chỉ bị dị ứng với cậu thôi.” Đó là một lời chế nhạo thực sự yếu đuối, Harry than thở. Nó làm cậu nhớ đến thời tiểu học.
Tom chỉ cười khúc khích, “Cậu trông ổn hơn rồi đấy. Nhưng thật xui xẻo cho cậu là chẳng có lý do gì để giận tôi cả.”
“Không — không có lý do? Cậu vừa trói tôi lại và buộc tôi phải nói cho cậu tất cả những gì cậu muốn biết!”
“Nói sự thật không phải là điều xấu, Hadrian. Tôi đã không tin tưởng cậu. Tôi hy vọng chúng ta có thể vượt qua điều này. Nhân tiện, bà Wilson muốn cậu đến Bệnh Xá vào ngày mai trước giờ học để kiểm tra sức khỏe toàn diện.”
“Tôi không nói dối cậu đâu, Tom, cậu hẳn đã nhận ra điều đó rồi. Sau cảnh tượng kia.” Harry lờ đi phần cuối lời nói của Tom, mặc dù trong lòng cau mày trước viễn cảnh nọ.
“Bây giờ tôi biết điều đó rồi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất vui khi nghe cậu nói sự thật. Tôi thường có thể biết khi nào người ta nói dối, nhưng với cậu, tôi sợ cậu vì luôn khiến tôi bối rối. Tôi ước gì cậu sẽ tin tưởng tôi, giống như những người khác. Tôi đã bảo vệ cậu cho đến nay mà. ”
“Bảo vệ? Chắc chắn là không. Tôi cá là cậu là người khởi xướng chương trình nhỏ này. Hơn nữa, tôi bị học sinh năm sáu tấn công ít nhất hai lần một tuần. Vậy thì sự bảo vệ của cậu đâu rồi?”
“Cậu đã không kể cho tôi nghe về các cuộc tấn công,” Tom nói, có chút tổn thương trong giọng nói của hắn, tên khốn đó, “Lẽ ra tôi phải trả thù cho cậu.”
“Tôi chưa bao giờ bị thương, Tom. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.” Một ý tưởng lóe lên trong đầu Harry, “Cậu thực sự muốn tôi tin tưởng cậu sao?”
Tom ngồi thẳng dậy, “Hơn bất cứ điều gì vào thời điểm này.”
“Vậy thì hãy kể cho tôi nghe về gia đình cậu. Tôi đã kể cho cậu nghe quá đủ về gia đình tôi rồi.”
Tom cứng người lại, cuối cùng bỏ tay ra khỏi cánh tay Harry.
“Tôi cũng là một con lai, Hadrian. Chúng ta có nhiều điểm chung hơn cậu nghĩ. Chưa kể đến cây đũa phép của cậu — ”
“Đừng trì hoãn nữa.”
“Mẹ tôi tên là Merope Gaunt, bà kết hôn với một người Muggle tên Tom. Có rất ít người biết điều đó. Bà ta đã chết và tên đàn ông kia là một kẻ cặn bã. Này, sao cậu lại khóc?”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Harry, mặc dù cậu không buồn hay khó chịu, cậu chỉ đơn giản là không thể ngừng dòng nước mắt chảy ra.
“Tôi nghĩ có thứ gì đó trong mắt tôi, ” Harry dụi mắt trước khi rít lên vì đau.
Đó là ta. Bây giờ ta là vật cố định vĩnh viễn trong đầu ngài, một sự hiện diện vật lý. Sẽ mất một chút thời gian để làm quen, nhưng nó không gây tử vong.
[Được rồi, cảm ơn.]
“Để tôi xem nào,” Trước khi Harry kịp phản đối, Tom đã tạo ra một luồng sáng nhỏ và di chuyển để kiểm tra mắt Harry, “Hmm, không có gì ở đó cả.”
Harry hất tay Tom ra, “Cậu thật sự đuổi người khác ra khỏi phòng à?”
“Tôi đã làm.”
“Không hay đâu, để họ vào lại đi.” Harry cau mày nhìn cánh cửa ký túc xá đóng chặt.
“Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong đâu, Hadrian.” Tom mắng, “Lõi đũa phép của cậu là gì?”
Harry lắp bắp nói, “C-Cái gì?” khi Tom rút cây đũa phép từ trong túi ra và đưa lại cho cậu.
“Cậu nghe tôi nói rồi đấy. Tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện của tôi nếu cậu nói cho tôi biết chuyện của cậu.”
“Tôi không nhớ,” Harry nói dối.
“Cậu có. Cứ nói cho tôi biết đi.” Tom cười toe toét, nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là mỏ vàng lớn nhất thế giới ( hoặc như thể cậu là Máu Kỳ Lân ).
“Tôi không biết, Tom. Đưa nó đây. ”
“Không. Cậu biết không, khi tôi cầm cây đũa phép của cậu, nó có cảm giác ấm áp. Cứ như thể nó là của tôi, như thể tôi có thể ra lệnh cho nó. Ngoài ra, Hadrian. Tôi chắc chắn rằng cậu cũng cảm thấy như vậy về cây đũa phép của tôi.”
“Không bao giờ. Tôi mệt rồi, Tom, cậu có thể quay lại giường được không?” Có rất nhiều ẩn ý đẫm máu mà Harry có thể nhận ra từ cuộc trò chuyện này, và cậu thực sự không muốn nghĩ về điều đó khi Tom đang ở rất gần cậu.
“Hãy cho tôi xem cây đũa phép của cậu, Hadrian, và tôi sẽ chấp thuận.”
Harry càu nhàu, tìm cây đũa phép mà Tom đã đưa cho cậu cách đây vài phút. Nó rất ấm áp, như thể nó thuộc về cậu.
Harry chớp mắt nhìn cây đũa phép. Nó thậm chí còn không phải của cậu?
“Cậu thấy không?” Tom nói một cách tự mãn, “Đến cả cậu cũng không thể nhận ra sự khác biệt.”
[Tử Thần, nếu cây đũa phép này có cùng lõi với cây đũa phép của Tom thì Harry Potter mười một tuổi sẽ nhận được cây đũa phép nào vào năm 1991?]
Harry hoảng loạn trong khi nhìn chằm chằm xuống cây đũa phép thủy tùng có lõi là lông Phượng Hoàng trong tay mình.
“Hadrian, cây đũa phép của chúng ta là đũa phép anh em. Cậu cũng biết điều đó mà, đúng không.”
Ta không biết liệu Harry Potter có được sinh ra hay không, Chủ nhân.
[Tôi không thể, không thể, sinh ra sao! Tử Thần!]
Có lẽ vị kia sẽ lấy một cây đũa phép khác, hoặc có thể Fawkes sẽ tặng một chiếc lông vũ khác. Ta không biết.
“Cậu có hiểu không, Hadrian?”
“Trả đũa phép lại cho tôi, Tom.”
“Như cậu muốn. Tôi có thể nhân từ, cậu thấy đấy.”
Harry dừng lại. 'Như mi mong muốn... Mi thấy không? Ta có thể nhân từ đấy.' Những lời cuối cùng của Voldemort, ánh sáng xanh lóe lên và Tử thần Thực tử chỉ đứng đó và nhìn cậu chết.
“Tom,” Harry nghẹn ngào, “Ra ngoài.” Không sao đâu, đã hai giờ sáng rồi.
Có một thoáng đau đớn trên khuôn mặt của thiếu niên kia, trước khi Tom quay lại và rời khỏi phòng. Có lẽ là để đón bạn cùng phòng của mình. Hội Kín của hắn. Tử thần Thực tử của hắn.
Harry thả mình xuống giường và tự ép bản thân đi ngủ.
_________________
“Cậu ấy ổn chứ?” Orion lập tức lên tiếng khi Tom bước vào phòng sinh hoạt chung. Chỉ còn lại những người ở Hadrian và ký túc xá của anh, những người khác đã đi ngủ.
“Cậu ta đang ngủ.” Tom chỉ đáp lại, “Chúng ta cũng nên như vậy.”
Hắn quay người định đi nhưng Orion đã đuổi kịp hắn.
“Cậu có định mời cậu ấy đến họp không?” Thiếu niên tóc đen thấp giọng hỏi. Có một sự háo hức trong mắt anh bằng cách nào đó đã xoa dịu Tom.
“Cậu có thể hỏi cậu ấy, có lẽ vào ngày mai. Cậu ta rất thích cậu,” Và đó chẳng phải là một sự thật cay đắng sao.
Orion phấn chấn lên, “Được thôi, Tom!”
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?” Hector hỏi, tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Tôi không chắc lắm, nhưng tôi biết ngày mai cậu ta sẽ đến Bệnh Xá. Đừng lo lắng về Hadrian.”
“Cậu luôn nói thế, Tom.” Hector tiếp tục, cau mày, “Để Hadrian cho cậu. Tôi không nghĩ rằng cậu ta thích cậu, hay tin tưởng cậu, đủ để lắng nghe. Một người như Orion —”
“Tôi đã giao cho Orion một nhiệm vụ rồi, Hector, tối nay đừng thúc ép tôi.”
“Tất nhiên rồi.”
Tom chìm vào giường, biết rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được, lấy ra một trong những cuốn sách đã lấy từ Phòng Yêu cầu. Đó là một phát hiện mới tuyệt vời, 'Phòng Yêu Cầu', hắn cảm thấy chắc chắn rằng mình là người duy nhất ở Hogwarts biết đến sự tồn tại của nó. Tom lật đến một trang đã đánh dấu, nơi hắn đọc lại đoạn văn về Trường Sinh Linh Giá. Một đoạn văn nhỏ, có lẽ chỉ bốn dòng, nhưng đủ thông tin để khơi dậy sự hứng thú của hắn. Bất tử là điều hắn vô cùng mong muốn, chỉ là ý tưởng sống trong sự ô nhục giữa những người tôn kính hắn — mãi mãi. Nhưng có một sự thiếu hụt thông tin đáng thất vọng về chủ đề này, thư viện đã bị lục tung và khu sách Cấm có lẽ sẽ có cuốn sách này.
Đó không phải là phương pháp duy nhất dẫn đến sự bất tử của hắn, nhưng nó đứng đầu danh sách nghiên cứu.
__________________
Harry dành cả ngày hôm sau để lờ Tom đi, thay vào đó dành một khoảng thời gian rảnh rỗi dễ chịu với Orion. Thiếu niên rất hoạt bát, có vẻ rất trẻ so với Harry như thể anh chỉ mới ba tuổi. Tuy nhiên, anh là bạn đồng hành tốt hơn Tom hay Abraxas, sự thiếu nghiêm túc là một sự nhẹ nhõm đáng hoan nghênh đối với Harry. Họ dành một lúc để học trong sự im lặng thoải mái, sau đó Orion đã chán và bắt đầu làm phiền Harry về việc đến Hogsmeade vào cuối tuần.
“Tớ không có giấy phép, Orion.” Harry lặp lại, cảm giác như đây lần thứ một trăm trong ngày.
“Tại sao không? Bồ chỉ cần hỏi Slughorn, sau đó gửi nó cho dì và chú của bồ!”
“Bọn họ sẽ không ký, hơn nữa, tớ còn phải học Rune. Tớ thật sự đang vật lộn với nó, nó quá phức tạp. Làm sao mọi người có thể phân biệt được tất cả Rune trong Elder Futhark và Young Futhark?”
“Ồ, xem ra bồ cần phải nhờ Tom dạy bồ. Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ làm vậy, ngay cả khi cậu ấy ghét học với người khác.”
“Ừ, không, cảm ơn.”
“Tớ biết bồ vẫn còn giận, Hadrian, nhưng cậu ấy không nên làm bồ khó chịu. Nếu bồ may mắn, bồ thậm chí có thể tham gia. Chỉ cần đi theo hướng của mình, làm theo những gì cậu ấy nói, và bồ sẽ được đền đáp.”
“Điều đó liên quan gì đến tớ?” Harry nhướn mày trước nỗ lực 'tuyển dụng' của Orion.
Thiếu niên đỏ mặt trước sự hoài nghi của cậu, “Hãy thử đến buổi họp và nghe bọn tớ nói. Nó phức tạp hơn bồ nghĩ. Đó chỉ là một nhóm những cá nhân có cùng chí hướng muốn thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.” Orion nhấn mạnh.
“Vậy thì không phải chỉ ghét Muggle thôi sao?” Harry nói đùa, nhìn Orion càng thêm bối rối.
“Không!” Anh khăng khăng, “Tớ không phải là người giỏi nhất để giải thích, nhưng tất cả đều liên quan đến truyền thống. Bồ có bao giờ tự hỏi tại sao Hogwarts lại tổ chức Halloween chứ không phải Samhain không?”
“Không?” Harry đặt câu hỏi, chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây, “Tại sao chúng ta lại tổ chức lễ Samhain?”
Orion há hốc mồm, “Hadrian, bồ đang rất cần một số thông tin chính xác. Wixen đã tổ chức các ngày lễ của Pagan kể từ thời xa xưa, và chỉ khi Mudblood bắt đầu theo học ở Hogwarts, các Wixen mới quyết định 'chấp nhận' họ và loại bỏ các lễ kỷ niệm truyền thống. Đây là thế giới của chúng ta, họ phải là những người tìm hiểu về truyền thống của chúng ta. Không phải hướng ngược lại.”
“Đó không phải là lý do để giết họ, Orion. Tớ là con lai và tớ thậm chí còn không biết Samhain là gì. Chắc chắn chỉ là truyền thống —”
“Chính xác!” Orion cười rạng rỡ, “Đó là truyền thống của chúng ta để giáo dục. Grindelwald có thể tấn công Muggle, nhưng lý tưởng của hắn khác với chúng ta. Chúng ta chỉ muốn dạy cho bọn Mudblood về truyền thống của chúng ta, và đảm bảo rằng chúng từ bỏ thế giới của chúng và chấp nhận nền văn hóa của chúng ta. Chính chúng ta mới là những kẻ bị ngược đãi và giết hại, Hadrian, chắc hẳn bồ biết về các phiên tòa xét xử phù thủy chứ?”
“Tuy nhiên, đó là vào những năm 1700, gần như không phải gần đây.”
“Nhưng vẫn còn phù hợp với ngày hôm nay.” Orion vẫn cười toe toét, “Tớ sẽ đưa bồ đến cuộc họp tối nay của chúng tớ và bồ sẽ thấy. Tom và các thành viên khác trong nhóm có thể giải thích điều đó tốt hơn tớ nhiều. Bồ sẽ đi chứ?”
“Được rồi.” Harry thở dài, biết rằng thiếu niên sẽ không cho cậu cơ hội từ chối. Ngoài ra, việc kết thù thành bạn cũng tốt hơn, phải không?
__________________
Orion thì thầm một mật khẩu ở cánh cửa gỗ, cánh cửa sau đó mở ra để lộ một căn phòng bằng đá với một cái bàn và một số ghế. Tom ngồi ở đầu bàn, trên một chiếc ghế tựa cao, đầu tựa hờ hững vào một tay. Hắn mỉm cười khi cả Orion và Harry bước vào phòng. Nụ cười không hề nao núng trước cái nhìn trừng trừng của Harry dành cho hắn, mặc dù Tom có vẻ không cảm thấy tệ vì đêm qua. Thật đáng giận, khi mà thiếu niên kia ngồi nhởn nhơ sau sự việc ngày hôm qua.
“Hadrian, Orion, thật mừng khi hai người có thể tham gia cùng chúng tôi tối nay. Mời ngồi. ” Tom ra hiệu về phía những chiếc ghế trống, và họ ngồi xuống.
Các thành viên của Hội Kín bao gồm hầu hết những người mà Harry đã từng tiếp xúc cùng trong thời gian ở Hogwarts. Hector Lestrange, Abraxas Malfoy, Isabella Avery, Rohan Yaxley, Felix Rosier, Orion và Tom. Harry là thành viên thứ tám, nếu cậu thậm chí còn là thành viên. Họ nói về nhiều chủ đề khác nhau, mặc dù Harry không tham gia và chỉ lắng nghe trong gần một giờ đồng hồ. Thay vì nói, cậu trừng mắt nhìn Tom. Chàng trai kia thậm chí không nhìn vào mắt cậu, kẻ hèn nhát.
Orion gõ nhẹ vào cánh tay cậu, thu hút sự chú ý của cậu.
“Bồ đang mất tập trung,” Thiếu niên thì thầm, Harry cau mày.
“Không, mình không có,” Cậu thì thầm đáp lại.
Orion cười toe toét, “Tớ biết cậu ấy rất đẹp trai, nhưng đừng quá hy vọng.”
“Tớ — ,” Harry khẽ lắp bắp, “Tớ không nhìn hắn — ” Cậu có thể cảm thấy hơi nóng đang lan tỏa trên mặt mình, hướng toàn bộ sức mạnh của cái nhìn chằm chằm vào Orion đang thích thú.
“Cậu có muốn chia sẻ điều gì không, Hadrian?” Giọng nói trêu chọc của Tom vang khắp phòng, “Có vẻ như cậu luôn rất quan tâm đến Tình trạng Huyết thống (2). Cậu suýt chút nữa đã cắn nát đầu tôi về chuyện ngày hôm qua.”
Harry chắc chắn đang đỏ mặt khi cả nhóm quay lại nhìn cậu và cố gắng tìm câu trả lời.
Họ đang nói về việc tuyển sinh vào trường Hogwarts.
“Không đời nào!” Harry cố gắng nói, “Tuyển sinh là một ý tưởng hoàn toàn tồi tệ.”
“Tại sao?” Felix Rosier cười khẩy, “Cậu sợ Máu Bùn không qua được à?”
“Đừng gọi họ như thế, Rosier. Đúng, đó là mối quan tâm chính của tôi. Một số wixen không biết về phép thuật cho đến khi họ mười hoặc mười một tuổi, điều đó sẽ khiến họ gặp bất lợi trong các kỳ thi. Họ sẽ nuôi hy vọng, và sau đó họ sẽ trượt vì họ không lớn lên với phép thuật như những phù thủy thuần chủng khác.”
“Nhưng đó không phải là mục đích sao?” Rosier đáp trả, “Để loại bỏ những kẻ yếu đuối.”
“Nhưng họ không yếu đuối, họ chỉ thiếu hiểu biết thôi. Máu không liên quan gì đến khả năng phép thuật, chính môi trường gia đình mới là điều quan trọng. Điều đó là không công bằng và hoàn toàn thiên vị.”
Rosier nở một nụ cười khó chịu trong khi tiếp tục nói, “Một phù thủy thuần chủng sẽ đánh bại con lai hoặc một máu bùn bất kỳ ngày nào trong tuần trong một trận đấu tay đôi. ”
“Anh xác định?” Ánh mắt của Harry chuyển sang Tom, người đang theo dõi cuộc đối đầu với niềm hân hoan khó che giấu.
“Thế thì đấu tay đôi nhé, Rosier? Tôi đấu với anh. Tôi cược bằng bất cứ điều gì.”
“Bất cứ điều gì sao?” Tom ngân nga, chọn đúng lúc để tham gia.
“Chính xác. ”
“Ngày mai thì sao? Nếu Hadrian thắng, Rosier phải công khai tuyên bố rằng máu không liên quan nhiều đến khả năng phép thuật. Nếu Rosier thắng thì Hadrian phải tuyên bố ngược lại. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tầm ảnh hưởng của ngươi . Rosier, ngươi có chấp nhận thử thách không? ” Tom đối mặt với thiếu niên to lớn với bộ râu lởm chởm.
“Tôi đồng ý. ”
“Hadrian?”
“Tôi cũng vậy. ”
___________________
(1) Wixen là một thuật ngữ trung lập về giới tính hoặc thuật ngữ bao trùm được đề xuất cho các thành viên của cộng đồng phù thủy vào đầu những năm 1900. Sau khi bị chính phủ chính thức từ chối sử dụng, thuật ngữ này hiện chỉ tồn tại trong các nhóm thiểu số. Hiểu biết chung ở Vương quốc Anh phù thủy hiện đại là các thuật ngữ 'phù thủy' và 'phù thủy' chỉ mang tính chất giới tính cụ thể, với việc sử dụng trung lập về giới tính của mỗi thuật ngữ là chính xác về mặt ngôn ngữ; ngoài những thuật ngữ đó, 'magus' (số nhiều là 'magi') được coi là thuật ngữ trung lập về giới tính hoặc thuật ngữ bao trùm tiêu chuẩn cho những người có phép thuật.
Phong trào ủng hộ việc áp dụng 'wixen' bắt đầu vào khoảng năm 1913 và được dẫn đầu bởi nhà hoạt động Faye Daniels Lovegood [1] , người đề xuất sử dụng 'wix' cho một người có phép thuật ở bất kỳ giới tính nào, 'wixen' hoặc 'wixes' cho một nhóm người có phép thuật, và 'wixen' như một tính từ có nghĩa là 'phù thủy' hoặc 'ma thuật'.
( Theo : Nguồn Wiki, Di sản của Slytherin )
(2) Purity Blood : Tình trạng huyết thống hay còn được gọi là độ tinh khiết của máu , là một khái niệm trong thế giới phù thủy nhằm phân biệt giữa các cây gia phả có cấp độ khác nhau của các thành viên được ban cho phép thuật. Nó thường dẫn đến thành kiến đối với những người có nhiều Muggle trong gia đình họ.
( Theo : Nguồn Wiki Harry Potter )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro