Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. It felt like a warning

• In đậm là Xà ngữ

「 Ngày 5 tháng 9 năm 1942 」

Khuôn mặt đỏ như máu của Vernon Dursley cười toe toét nhìn xuống cậu. Bàn tay lão siết chặt bóp nghẹt sự sống của Harry, tay kia cầm một mái tóc đỏ.

“Các phù thủy cần phải bị đốt cháy!” Lão hét lên, vui vẻ kéo hai đứa trẻ đến đống gỗ. “Ranh con, hãy xem xem những người bình thường bọn tao sẽ làm gì với những kẻ lập dị như mày.

Harry ngã xuống đất ướt, cái lạnh của cỏ bám vào da, cố gắng nhìn  những khuôn mặt trên bãi cát.

Ginny. Hermione. Ron. Sirius. Luna. Mẹ. Cha. Remus. Tonks. Neville. Seamus. Seamus. Colin. Mắt Điên. Ngay cả Hedwig cũng bị đóng cọc vào cột gỗ, máu đỏ vẫn chảy xuống phần trước đầy tuyết của nó.

“KHÔNG!” Harry hét lên, cố gắng tiến về phía trước nhưng tay cậu quá chậm và cơ thể cậu không thể di chuyển khỏi nơi nó nằm — bất động và tê liệt.

Cậu vô vọng nhìn Petunia mang tới một thanh lửa, một nhóm dân Muggle vô danh đang reo hò ở phía sau, đốt lửa xuống đáy giàn hỏa táng. 

LÀM ƠN! DỪNG LẠI!" Tiếng hét của cậu bị lấn át, thậm chí rất khó để nói khi làn khói đen làm cậu nghẹt thở.

Những tiếng cười của Vernon, Petunia và Dudley lấn át tiếng la hét của bạn bè và gia đình cậu. 

ĐỪNG! DỪNG LẠI.”

Cậu ngồi dậy, đẫm mồ hôi, mệt mỏi chớp mắt nhìn vào bóng tối. Harry mất vài phút để nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, bạn bè cùng gia đình cậu thực ra không bị gia đình Dursley thiêu sống. Khi niệm một bùa Tempus, Harry thấy rằng đã 5:49 sáng và quyết định không có lý do gì để cố gắng ngủ lại nữa. Vẫn còn choáng váng, cậu đi vào phòng tắm.

“Ồ, xin lỗi,” Cậu lẩm bẩm, gần như đâm vào một bóng người.

“Không sao,” Hector Lestrange đáp, “Này, cậu ổn chứ? Cậu trông lại nhợt nhạt quá.”

“Chỉ là ác mộng thôi,” Harry khẽ nói, không muốn giải thích thêm với thiếu niên khiến cậu sợ hơn Tom. Không có điều gì đặc biệt ở Hector Lestrange khiến anh có vẻ… đáng sợ đến vậy. Anh trái ngược với Bellatrix, ngay cả về tính cách. Thiếu niên này ít nói, khép kín, với mái tóc vàng thẳng ngắn đến mức không qua tai. Nhưng bầu không khí xung quanh của anh… phép thuật bao quanh anh ta. Nó có cảm giác kỳ lạ, độc ác. Như thể có thứ gì đó thối rữa ẩn giấu bên trong anh, sẵn sàng và chờ đợi để tấn công bất cứ khi nào Harry mất cảnh giác. Lestrange đã hoàn toàn lịch sự với Harry trong những ngày qua, vì vậy cậu cảm thấy tệ khi tránh xa thiếu niên.

“Tôi hiểu rồi,” Lestrange nắm chặt cốc nước của mình, trước khi quay lại ký túc xá  để Harry một mình trong phòng tắm bằng đá cẩm thạch. Cậu tạt nước vào mặt, cố gắng làm mát bản thân, trước khi bước vào phòng tắm và dành ra hai mươi phút chỉ để suy nghĩ. Nghĩ về Tử thần, về Tom, về Trường sinh linh giá, về Dumbledore, về Grindelwald, về gia đình Peverell. Thật tốt khi Harry có thời gian để suy nghĩ và suy ngẫm về chính xác những gì cậu cần phải làm. Cậu thậm chí còn lấy một trang trong cuốn sách của Hermione và lập một danh sách.

Hôm nay là thứ Bảy nên Harry không cần phải dậy sớm như vậy (dù cho cậu có rất nhiều việc phải làm) và chắc chắn Tom cũng không cần phải thức sớm thế này. Vì vậy, khi Harry bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt và dính vào cổ, cậu ngạc nhiên khi thấy Tom đang ngồi thẳng trên giường của mình. 

“Sao cậu lại ngồi đấy?”  Harry ngạc nhiên hỏi.

“Cậu phải làm gì đó cho tôi,” Tom trả lời đơn giản, “Ngồi đi.”

“Tôi phải... Tại sao tôi phải làm gì đó cho cậu?” Harry bối rối, nhưng vẫn ngồi khoanh chân trước mặt Tom. Điều đó khiến Harry nhớ đến đêm thứ hai ở đây, khi Tom đã thúc giục cậu bằng những câu hỏi về gia đình cậu. 

“Cậu nợ tôi,” Tom nói, “vì tôi đã giữ bí mật cho cậu.”

Harry hẳn sẽ bật cười, nhưng anh không nghĩ Tom sẽ thích thái độ thờ ơ của anh.

“Bí mật gì thế, Tom?” Cậu hỏi, không chắc chắn lắm về bí mật mà cậu đã kể cho Tom. Harry không nghĩ hắn sẽ lơ là cảnh giác nhiều, phải không?

“Dì, chú và anh họ của bạn.” Tom nghiêng đầu, như thể thách Harry từ chối và nở một nụ cười săn mồi.

“À — tôi nhớ rồi.” Harry không quan tâm liệu cả trường Hogwarts có phát hiện ra trong gia đình cậu có những kẻ yếu đuối hay không, mặc dù cậu không bận tâm rằng Tom nghĩ đó là một vấn đề lớn đối với cậu.

“Cậu cần gì?”

“Cậu cần phải chứng tỏ bản thân với Slytherin. Và cậu cần phải trung thành với tôi.” 

“Ồ?” Thú vị thật, Tom muốn sự trung thành (như thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra).

“Bằng cách nào tôi có thể làm điều đó?” Harry trả lời theo mong muốn đầu tiên của Tom.

“Chúng là những nhiệm vụ khá đơn giản để hoàn thành, cậu có thể thực hiện nhiệm vụ thứ hai ngay bây giờ.” 

“Chắc chắn rồi,” Harry nhún vai và nhìn Tom lôi một con rắn chết tiệt ra khỏi túi của mình.

“Tin tôi đi, Hadrian. Cô nàng sẽ không giết người trừ khi tôi muốn cô ấy làm vậy.” Hắn khẽ rít lên với con rắn, khiến Harry sửng sốt. Chắc chắn đây không phải là Nagini...

“Cô ấy có tên không?” Harry đánh bạo hỏi, ngay cả khi cậu hơi lùi lại trên giường.

Tom mỉm cười với cậu, mặc dù trông giống như đang nhe răng vậy, “Lilith.”

Nói như thế nào nhỉ… là Lilith sao? Harry nghĩ con rắn nhỏ có vẻ dễ thương, nhưng cách Tom nói chuyện với nó có vẻ gần như là kẻ săn mồi. 

[Lilith], Tom nói bằng tiếng Xà ngữ, [hãy đến gặp Hadrian.]

“Cậu là một Xà ngữ hả Tom?” Harry thắc mắc, mặc dù cậu đã vốn biết trước. Cậu cũng có thể nói chuyện với rắn. Nhưng cậu không chắc có nên tiết lộ nó hay không.

Thực ra, Harry không nhìn con rắn mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng lấp lánh của Tom. Thiếu niên đã có một kế hoạch nào đó, có lẽ là một sự khởi đầu chăng? Hắn ta có vẻ hài lòng với điều gì đó, liệu Harry có phản ứng như Tom đã dự định không? Hắn để con rắn xanh mỏng quấn quanh cổ tay mình và chỉ nhìn về phía nó khi Lilith bắt đầu quấn miệng nó quanh cậu.

“Ờ… Tom? Con rắn của cậu chắc chắn đang muốn ăn tay tôi thì phải.”

[Chủ nhân, tên nhóc này có vị giống ngài! Tôi có thể ăn cậu ta không? ]

[Không, Lilith.]

Trong khi đó, Harry lắng nghe đoạn đối thoại của họ và giả vờ bối rối trước tiếng rít.

[Lilith, chỉ cần dọa cậu ta thôi, nhưng không được gây hại cho cậu ấy.]

Harry mơ hồ nhìn con rắn. Có phải Tom đang cố làm cậu bị thương không? 

“Tin tôi đi, Hadrian.” Tom nói, lần này bằng tiếng Anh, “Đừng di chuyển.”

[Ừm, Tử Thần? Tôi có sắp chết vì con rắn này à?]

Không, chủ nhân, ngài không thể chết được. Con rắn không có nọc độc và nó chưa trưởng thành hoàn toàn. Ngài có thể nói chuyện với cô ấy và bảo cô nàng đừng làm hại ngài mà?

[Tôi không muốn Tom phát hiện ra điều đó.]

Tại sao? Không có bất kỳ định kiến ​​nào liên quan đến Xà ngữ trong thời kỳ này.

Hắn sẽ nghĩ bọn họ có quan hệ họ hàng. Harry nhăn mặt trong lòng khi nghĩ đến điều đó. Một điều cậu biết về Tom Riddle là thiếu niên luôn bị ám ảnh bởi cái tên Gaunt của mẹ mình, nếu hắn nghĩ mình có quan hệ họ hàng với gia đình Peverell … Merlin, điều đó sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Lilith đang trườn lên cánh tay áo choàng của cậu, di chuyển quanh cơ thể anh. Cô đã cắn cậu, ít nhất là ba lần, mặc dù chỉ là một vết kim châm. Harry không tỏ ra lo lắng về con rắn, chỉ ngồi đối diện Tom như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới.

[Tại sao cậu ta không sợ hãi, Chủ nhân?]

[Ta không biết, quay lại đây ngay.]

[Tôi muốn ở lại! Cậu ấy thật ấm áp … ]

Con rắn màu xanh hiện ra từ cổ áo choàng của Harry và Harry nhặt nó lên. Cậu mỉm cười với Lilith, con rắn vừa ngẩng đầu lên gặp cậu.

“Xin chào,” cậu nói bằng tiếng Anh trước khi nhìn Tom, “Cô nàng có thể hiểu được tiếng Anh không?”

“Có.”

Harry gật đầu.

[Chủ nhân, chủ nhân có chắc là tôi không thể ăn nó không?]

[KHÔNG.]

“Cô ấy đang nói gì vậy?”  Harry hỏi, dù chỉ là giả vờ.

“Cô nàng muốn ăn thịt cậu,” Tom nói với nụ cười toe toét gợi ý rằng Tom sẽ cho phép điều đó nếu Harry chọc giận hắn.

“Thật dễ thương…” Harry ngâm nga trước khi đưa con rắn lại cho Tom.

Thiếu niên nhíu mày, “Con rắn của tôi không… dễ thương. Đừng nói thế, giọng cậu nghe giống hệt Orion vậy.”

“Đó không phải là điều xấu.” Harry đáp lại, dựa lưng vào đầu giường. Tom nhìn cậu chằm chằm một lúc trước khi đứng dậy.

“Để chứng tỏ bản thân, cậu cần phải hành động như một máu trong. Một Peverell không nên có ngôn ngữ của một Muggle. Đó là mối bất bình đầu tiên mà nhà Slytherin có với cậu. Thứ hai là cậu không giao tiếp với người khác. Orion sẽ rất sẵn lòng giới thiệu với cậu.”

Sau đó Tom rời đi, có lẽ là để sẵn sàng cho một ngày mới và mang theo con rắn của mình.
 

          _________________

「 Ngày 8 tháng 9 năm 1942 」

Harry đang ngồi trong thư viện, hoàn thành đống bài tập về nhà mà các giáo sư giao cho một mình. Cậu thấy dễ dàng hơn, thư giãn hơn khi ngồi cách xa những người khác ở một góc do cậu chọn, xung quanh là bùa im lặng và bùa xua đuổi. Vài ngày trước, cậu đã thử ngồi với Orion và Abraxas, nhưng họ đã dành toàn bộ thời gian để trò chuyện và tranh cãi. Không phải là Harry không quen có hai người bạn hay cãi vã ( trường hợp: Ron và Hermione ), nhưng cuộc sống này là một khởi đầu mới và cậu sẽ không bị mắc kẹt với hai người họ. Cậu cũng đang tụt hậu rất xa ở môn Cổ ngữ Runes, và đang học rất chăm chỉ để bù lại thời gian đã mất ( và hy vọng đạt được điểm khá trong kỳ thi O.W.L ).

Đã một tuần kể từ khi Harry thấy mình trong cơ thể và cuộc sống của Hadrian Peverell. Tom so với cậu tưởng tượng còn đẹp trai, lôi cuốn hơn nhưng cũng đáng sợ hơn. Đôi khi, cậu cảm thấy chàng trai kia chỉ đang quan sát mình. Cứ như thể Harry là một mảnh ghép lừa đảo và Tom đang cố nhét cậu vào đâu đó. Cậu hòa nhập tốt hơn với Orion, Abraxas và Isabella — ngay cả Hector cũng là bạn cùng Nhà tốt, mặc dù thực lòng mà nói thì khá đáng sợ. Tuy nhiên, Orion là người cậu yêu thích nhất, vì cậu bé nhỏ hơn cậu một tuổi về mặt tuổi tác nhưng đủ thông minh để nhảy về phía trước ( điều mà cha mẹ anh dường như rất yêu thích ). Anh là người duy nhất có thể nói đùa với Tom mà không cảm thấy khó xử khi không được đáp lại. Orion chấp nhận điều đó một cách thoải mái, có một sự ngây thơ nhất định về cậu bé thực sự đáng yêu.

“Cậu nên sử dụng bùa chú không gây chú ý đến tôi.” Một giọng nói vang lên, Harry ngước mắt lên khỏi bài tập của mình và thấy Tom Riddle đang đứng ở phía bên kia bàn gỗ. Một tay thọc vào túi, tay kia siết chặt chiếc túi da màu nâu vắt trên vai. 

Harry cau mày, “Chỉ có cậu thấy thiếu sót thôi.” Đúng vậy, Tom hẳn phải có khả năng siêu nhiên nào đó để cảm nhận phép thuật (hoặc có lẽ hắn chỉ cảm nhận được nơi nào hắn không được chào đón).

“Họ cần được cải thiện, Hadrian. Sự quyến rũ của tôi không thể phá vỡ, ngay cả với những người thông minh nhất.”

“Cậu có định ngồi xuống không? Hay cậu định đứng đó cản trở việc học của tôi?” Harry nói, khó chịu vì Tom đã phá vỡ sự tập trung của mình.

“Tôi sẽ. Cậu không phải là người duy nhất có việc phải làm, mặc dù tôi không chắc tại sao cậu lại cảm thấy cần phải học nội dung đã được đề cập trong Runes năm thứ ba.”

“Cũng chẳng hại gì nếu chuẩn bị trước,” Harry lẩm bẩm, lướt qua trang ghi chi tiết về phương pháp kết hợp chữ rune.

“Đừng nói chuyện như thế, Hadrian.” Tom mắng, “Tôi đã nói với cậu những gì tôi muốn ở cậu ba ngày trước. Cách cư xử và các mối quan hệ, điều đó khó đến thế sao?”

“Thật đấy, Tom. Tôi đang cố gắng học. Tôi không có thời gian cho trò chơi của cậu đâu.” Vừa ngẩng đầu khỏi bài tập, Harry vừa ghi chép lại mọi thứ cậu có thể nhớ về Cổ ngữ Rune.

Chủ nhân, chắc chắn việc tập trung vào Tom Riddle sẽ quan trọng hơn. Hắn mới là điều tất yếu trong cuộc sống này, không phải các kỳ thi. Ngài cần ngăn chặn hắn tạo ra Trường Sinh Linh Giá.

“Đây không phải là trò chơi, Hadrian. Tôi ghét việc cậu nghĩ rằng tôi sẽ tham gia vào một việc như vậy. Vì lợi ích của cậu, hãy nghe tôi. Tôi sẽ không nói lại nữa.”

Harry thở dài, đặt tay lên thái dương trong vài giây. Tom định rời đi, nhưng Harry ngắt lời và nói “Khoan đã.”

Tom dừng lại, và từ từ quay lại đối mặt với Harry, khuôn mặt anh bình thản và không cảm xúc. Harry vẫn có thể nói rằng hắn đang vui vẻ.

“Tôi muốn nghe cậu nói, Tom,” Harry nói, “Tôi biết đây không phải là trò chơi, nhưng tôi không phải là cậu và tôi không biết cách…” Cậu im lặng, không biết phải nói gì để xoa dịu cái tôi của Tom.

“Tôi không biết phải làm sao để mọi người thích tôi, không như cậu.” Cuối cùng cậu nói.

“Sau giờ học.” Tom chỉ trả lời đơn giản và rời đi.

Harry ngồi đó, choáng váng trong vài giây trước khi bật ra một tiếng cười khẽ khàng. Chuyện này diễn ra không được suôn sẻ lắm, việc Tom cố tỏ ra đe dọa không có tác dụng gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của hắn. Thay vào đó, cậu quyết định chuyển sang một chủ đề nghiên cứu mới.

[Tử Thần, ông có biết thư viện có sách nào về thuật chiêu hồn không?]

Không có trong thư viện Hogwarts, Dumbledore đã loại bỏ bất kỳ cuốn sách nào về phép thuật mà lão cho là 'đen tối'. Tuy nhiên, nếu ngài có thể truy cập vào thư viện Slytherin…

[Thư viện Slytherin? Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này trước đây?]

Có hai. Một cái nằm trong phòng sinh hoạt chung, chỉ có  Vua của Tòa án hoặc người được Vua cho phép mới được vào. Chiếc còn lại nằm trong Phòng chứa Bí mật, nhưng nó đã bị hư hỏng khoảng 800 năm trước.

[Vậy thì Phòng Chứa Bí mật  không phải là một lựa chọn tốt …]

Harry tự nguyền rủa bản thân khi nhận ra nhiệm vụ của mình. Cậu phải gia nhập vào Tòa án Slytherin, một khái niệm mà Harry thấy xấu hổ và khoa trương. Tom không phải là Vua, không, đó là học sinh năm bảy tên là Edward Mulciber. Y là một người to lớn, có bờ vai rộng với đôi lông mày rậm. Thành thật mà nói, Harry không chắc tại sao Tom lại không 'lật đổ y' theo nghĩa nào đó. Y là một kẻ ngốc và Tòa án cũng là những kẻ ngốc. Có lẽ Tom không mấy tôn trọng chính trị của Slytherin? Nhưng điều đó chắc chắn là không đúng sự thật.

Harry sẽ bắt đầu bằng việc đến lớp đúng giờ, Harry nghĩ vậy khi chạy qua hành lang đến lớp học Bùa chú của mình. Orion cười toe toét với cậu khi Harry bước vào phòng, bối rối và mặt đỏ bừng nhưng vui mừng vì đã ngồi xuống trước khi chuông reo. 

“Cậu đến muộn.” Tom nói.

“Tôi không có,” Harry thì thầm đáp lại, thở hổn hển vì chạy.

“Trông không được đẹp lắm, hãy xem những Slytherin khác đang nhìn cậu như thế nào.” 

Tom đã đúng, có vẻ như hắn vẫn luôn đúng, chỉ cần liếc nhìn xung quanh là thấy ngay cả Abraxas cũng có vẻ ghê tởm trước tình trạng không bình tĩnh của cậu.

Sau đó trong giờ học, Tom đưa cho cậu một tờ giấy.

“Cậu có thời gian đến thứ năm để tiến hành, nếu không ta sẽ để những người khác xử lý cậu.”

Tên khốn đó thật là! 'Đối phó với cậu', hắn nghĩ hắn là ai? Đây không phải là Chúa tể Voldemort, đây là một đứa trẻ mười lăm tuổi với cái tôi quá lớn. (Harry không thể sai hơn về khía cạnh này, như cậu sẽ phát hiện ra vào thứ năm.)

Tối hôm đó, Harry thấy mình bị Isabella và Orion vây quanh. Cô nàng Isabella  đang nói với Harry về quy tắc xã giao thuần chủng, trong khi cô trước đang lấy  sách và sơ đồ vỗ vào đầu cậu. Thật nhàm chán, nhưng cũng hữu ích. Có điều gì đó về việc tuân theo lệnh của Tom khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, nhưng Harry không thể hiểu tại sao. Cậu bắt đầu quan sát những Slytherin khác, cách họ nói chuyện, ăn uống, ngồi và đi lại, và cố gắng hòa nhập một cách có ý thức. Theo Isabella, tư thế của cậu thật kinh khủng (cô nàng đã nói như vậy ít nhất tám lần trong một giờ qua và đề cập đến việc bà của cô sẽ lấy gậy đánh cô nếu cô quá thiếu tôn trọng phong tục của họ). Harry phát hiện ra rằng xã hội thuần chủng những năm 1940 là một cái bẫy chết người, và hoàn toàn bắt đầu hiểu tại sao Slytherin luôn có vẻ tàn nhẫn như vậy. Cậu chắc chắn không có Nhà nào khác có bộ quy tắc nghiêm ngặt như vậy.

“Vậy là bồ muốn tớ xin lỗi Tom à?” Harry nhắc lại,
“Orion, tại sao tớ lại phải làm vậy?”

Thiếu niên thấp bé nhìn anh với vẻ không tin nổi, cô gái nhút nhát bên cạnh cậu cũng có cùng ánh mắt. 

“Tom có ​​quyền lực, Hadrian, và bồ đã … làm cậu ấy khó chịu với thái độ của bồ. Đây là cách xã hội trong Slytherin vận hành, cho đến khi bồ có quyền lực riêng, bồ phải tuân theo những người có quyền lực.”

“Được rồi, nhưng cậu ta có nói với cậu là cậu ta buồn không?” Harry vặn lại. Cậu  không thể tin rằng Tom thậm chí còn có thể cảm thấy 'buồn bã', chứ đừng nói đến việc mà một thiếu niên mà cậu quen biết một tuần đã làm.

“Không, nhưng điều đó quá rõ ràng.” Isabella nói, “Nếu bồ không quá đần độn thì bồ sẽ nhận ra rằng cậu ấy đã bảo vệ bồ, và việc bồ không quan tâm đến cậu ấy đã hoàn toàn làm cậu ấy tổn thương.”

Đúng là Tom đã nhắc đến 'bảo vệ' một vài lần, nhưng Harry chưa bao giờ thực sự hiểu nó có nghĩa là gì. Cậu vẫn chưa hiểu.

“Có vẻ như những Slytherin sẽ không tấn công tớ hay gì đâu,” Harry lý luận, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người kia… “Phải không?”

“Xem ra bồ còn đần độn hơn tớ nghĩ đó.” Isabella ngồi dựa vào ghế, lắc đầu với anh.

“Bình tĩnh lại, Hadrian, nếu không bồ sẽ thấy mình giống hệt như Myrtle Warren. Đơn độc.”

Myrtle? Tiếng rít? Ôi Chúa ơi. Harry nhớ đến con ma đeo kính trong phòng nhà vệ sinh nữ, con ma nhút nhát và thích khóc nhè.

“Tớ thề là tớ không giống Myrtle.” Harry gắt gỏng.

“Chỉ chưa thôi.”

“Được rồi!” Harry nói, giơ tay lên trời, “Tớ sẽ xin lỗi Tom. Mà cậu ta đâu rồi?”

“Ngôn từ.” Druella Rosier nhắc nhở từ một chiếc bàn gần đó, rõ ràng là đã lắng nghe. Harry nhận thấy Walburga Black cười khúc khích từ phía sau cuốn tạp chí của cô ả. Điều đó làm cho sự cau có của cậu trở nên tồi tệ hơn.

“Cậu ấy đã lên ký túc xá từ sớm rồi,” Orion nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nó không được khích lệ cho lắm.

Vì vậy, Harry đi vào ký túc xá và nhận ra rằng cậu và Tom (một lần nữa) là hai người duy nhất ở bên trong. Việc tìm thấy hai người họ một mình ngày càng trở nên phổ biến và nhiều học sinh năm thứ năm khác đã nhận thấy những điểm tương đồng giữa hai người. Họ đã nói về điều đó và đi đến kết luận rằng Hadrian sẽ tốt cho Tom (và có thể ngược lại) mặc dù họ mới biết cậu bé Peverell chỉ hơn một tuần.

Tom Riddle đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà mỗi học sinh Slytherin để cạnh giường, viết trên một mảnh giấy da. Hắn không ngẩng đầu lên khi Harry bước vào.

“Tom,” Harry hắng giọng, vô thức vò tóc bằng bàn tay không.

“Hadrian.” Tom tiếp tục viết.

“Tôi muốn xin lỗi cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro