Chapter 2. Success is counted sweetest
Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được dạy bởi một người phụ nữ lớn tuổi, ngoài sáu mươi, tóc mỏng và xám. Bà mặc áo choàng màu kỳ quặc, khăn quàng cổ cùng tông, được gọi là Giáo sư Merrythought. Harry nhanh chóng phát hiện ra rằng bà là một Muggleborn, hay như Slytherin thường gọi bà là 'máu bùn'. Có vẻ như, bất kể bà là giáo viên giỏi đến đâu hay có bao nhiêu kinh nghiệm, một nửa số học sinh trong lớp có Slytherin đều không thích bà. Công bằng mà nói, bà sẽ là một giáo viên giỏi hơn bất kỳ giáo viên nào mà Harry từng trải qua trong kiếp trước (trừ Lupin).
Đó là tiết học đầu tiên của cậu trong dòng thời gian này và sau hơn một năm chạy trốn, cậu không tự tin lắm vào khả năng của mình. Riddle rõ ràng đã cảm nhận được điều đó nên đã ngồi cạnh cậu trong giờ học. Điều này thực sự gây khó chịu, vì thiếu niên liên tục trả lời các câu hỏi một cách chi tiết mà ngay cả Hermione cũng sẽ hào hứng. Như đã nói, cậu không phải là người thích phô trương. Harry nhận thấy Tom đã mong chờ như thế nào, cho đến khi rõ ràng là không có ai trả lời, trước khi giơ tay. Giáo sư Merrythought rất vui mừng với câu trả lời của hắn, và Slytherin đã được cộng 30 điểm.
Họ nhanh chóng đi đến phần thực hành của tiết học , sớm hơn nhiều so với hầu hết các giáo viên ( trừ Moody/Crouch ) đã làm vào thời của cậu. Họ đang thực hành câu thần chú 'Protego', thật may mắn là Harry đã thành thạo nó rồi. Câu thần chú này có thể coi là ân huệ cứu rỗi của cậu trong suốt một năm qua và đã bảo vệ cậu rất tốt. Cậu nghĩ rằng cậu thậm chí có thể thực hiện nó mà không cần đọc chú, mặc dù cậu không có ý định thử điều này trong tiết học.
“Cứ nhẹ tay với cậu ta một chút, Tom.” Harry nghe lỏm được Abraxas cảnh báo, nhưng không nghe rõ câu trả lời của Tom. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bàn ghế đã được dọn sạch và Harry đang đối mặt với Tom với cây đũa phép giơ lên. Thật gần so với lần cuối họ gặp nhau, Harry thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến cây đũa phép, nhưng hôm nay chỉ là một bài học đơn giản. Làm gì có sai sót nào xảy ra chứ?
Tom không thèm hỏi xem Harry đã sẵn sàng chưa, trước khi bắn một lời nguyền nhức nhối về phía cậu. Bị sốc trước tốc độ niệm phép của hắn, Harry hầu như không có thời gian để phản ứng. Nhưng may mắn thay, bản năng của cậu đã kịp phóng chú Protego vững chắc.
“Làm tốt lắm,” Tom nói một cách chế giễu. Harry phản ứng gần như ngay lập tức, gần như nhanh như Tom đã tấn công cậu. Tuy nhiên, tấm khiên đã được nâng lên, và lời nguyền gây nhột của Harry đã bị phản lại. Harry cau mày, nhưng Tom chỉ cười. Họ đã thu hút sự chú ý của Merrythought, người vội vã chạy đến để xem họ đang làm gì.
Bà ta vỗ tay một cách chân thành: “Làm tốt lắm! Mỗi người, 5 điểm cho Slytherin! Mọi người hãy nhìn đây, cả hai đều thể hiện một tấm khiên vững chắc và trò Riddle đã phản công lại bùa chú trở lại trò Peverell!” Bà ta trông vô cùng hạnh phúc, còn Harry thì quá bận liếc nhìn Tom để có thể đắm mình trong những lời khen ngợi. Tuy nhiên, thiếu niên chẳng có vẻ gì quan tâm đến ánh nhìn của cậu.
“Cảm ơn giáo sư.” Tom ngọt ngào nói, nở nụ cười tươi nhất với bà. Khi bà rời đi để giúp đỡ một người bị trúng bùa chú dơi, Tom tiến lại gần cậu hơn.
“Cậu sử dụng vô thanh chú à, thật là ấn tượng.” Riddle nói, mặc dù lúc đó Harry không nhận ra. Tom nhận thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu, nhướn mày. “Là bản năng sao? Tại sao cậu có thể niệm chú khiên theo bản năng?”
Harry bình tĩnh nhún vai, “Có một giáo sư nhất quyết thường xuyên dạy tôi về Protego.”
Mắt Điên đã hét lên cụm từ đó với cậu hàng trăm lần, nhưng cuối cùng nó chẳng giúp ích được gì cho cậu. Cậu giật mình, nhận ra mình đang nghĩ gì. Người đàn ông đó đã chết để bảo vệ cậu, cậu không nên khinh thường y như vậy.
Phần còn lại của ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, mặc dù Harry thỉnh thoảng nhận thấy đâm Slytherin thì thầm về câuh trong hành lang và phòng sinh hoạt chung. Đó có thể là do cậu ở gần Tom, hoặc có thể là tin đồn. Harry biết những tin đồn như thế nào ở Hogwarts vào thời của cậu, và sẽ không ngạc nhiên nếu sự xuất hiện của cậu làm dấy lên tin đồn. Đặc biệt là vết sẹo lớn trên cổ.
Harry nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Tử Thần vào sáng hôm nay, khi cậu đang rửa mặt. Cậu đã tìm thấy một hình xăm ở lưng dưới của mình. Dấu hiệu của Bảo Bối Tử Thần.
[Ông có điên không?]
Không, ta không có điên, tại sao ngài lại cho rằng ta sắp phát điên chứ?
[Không, ông nhất định là điên rồi! Ông nhất định là mất trí rồi! Ông không nên để dấu hiệu của Grindelwald lên người tôi, sẽ thật tệ nếu ai khác nhìn thấy chúng.]
Nó ở một nơi khá kín đáo, thưa Chủ nhân, và nó không chỉ là dấu hiệu của Grindelwald. Hắn không có quyền sở hữu nó, bất kể mọi người nói gì.
[Tôi có thể gặp rất nhiều rắc rối, đặc biệt là với cụ Dumbledore, nếu thứ này bị tìm thấy… Tôi có dấu hiệu của Grindelwald, tôi vừa sát hại cha mẹ mình — còn điều gì khác mà ông chưa nói với tôi không?]
Không có gì quan trọng.
[Và tôi cho rằng ông sẽ thấy giết người không quan trọng?]
Phải.
[Chết tiệt.]
Harry đã cố gắng sử dụng bùa chú để che đậy nó, trước khi đi xuống Bệnh Xá trước sự nài nỉ của Riddle. Cậu thực sự nghĩ rằng Tom sẽ ếm bùa cậu và tự mình mang cậu đến đó, nên cậu đã bằng lòng tránh điều đó. Bà Wilson đã kiểm tra sơ bộ vết thương của cậu và có tâm trạng rất tồi tệ khi cậu rời đi. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu bà ấy phàn nàn với Slughorn về điều đó, ngay cả khi Harry đã hứa với bà là không đề cập đến điều đó. Cậu thậm chí còn cố gắng thuyết phục Tom rời đi trong khi mọi chuyện đã xảy ra nên chuyến thăm Bệnh Xá cũng không tệ lắm.
Đến tiết Độc Dược mọi chuyện vẫn ổn, cậu có thể pha chế một dung dịch Tăng cường mà không mắc một chút sai lầm nhỏ ( trước sự ngạc nhiên rõ ràng của Tom ) và cảm thấy khá tự hào khi cộng được thêm 5 điểm cho Slytherin nhờ điều đó.
Tuy nhiên, tiết học Biến hình lại là cơn ác mộng. Không phải vì bài giảng khá đơn giản, mà là sự thật rằng Albus Dumbledore là giáo viên đảm nhiệm.
“Ông ta rất ghét tôi,” Tom thì thầm, “Kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau.”
Harry nhớ lại ký ức về việc cụ Dumbledore đốt tủ quần áo của cậu bé Tom và hơi có xu hướng tin vào lời khẳng định đó. Tuy nhiên, sự căm ghét này còn mở rộng sang cả Harry ( vì sự thật đơn giản là hắn đang ngồi cạnh Harry.)
“Slytherin trừ 5 điểm, vì trò Riddle nói chuyện trong lớp.” Giáo sư Dumbledore nói, nhìn chằm chằm khá rõ ràng vào Huynh trưởng. Việc Tom là người đầu tiên thành công biến thành con chuột mà không nhận được một lời khen ngợi nào.
Sau đó, vào cuối buổi học đầy căng thẳng, Dumbledore tới chỗ Harry nói.
“Trò Peverell, phiền trò nán lại một chút để chúng ta nói được không?”
“Tất nhiên rồi, thưa Giáo sư. Tom —”
“Tôi sẽ đợi.” Tom gật đầu.
“Không cần thiết phải như vậy đâu, trò Riddle.” Dumbledore nói, khá nghiêm khắc.
“Xin lỗi, thưa Giáo sư, nhưng đây là ngày đầu tiên của Hadrian. Cậu ấy không biết đường đến Đại sảnh. Em không muốn cậu ấy bị lạc.”
“Ta hiểu, trò Riddle.” Một sự xua đuổi rõ ràng và lạnh lùng hơn những gì Harry từng nghe thấy từ cụ Dumbledore.
Tom rời khỏi phòng và Harry quay lại đối mặt với phiên bản trẻ hơn của cụ Dumbledore. Cụ có mái tóc bạc ít hơn nhiều và thậm chí còn có chút màu cam trên bộ râu dài và xù xì. Bộ trang phục vẫn xa hoa nhưng kém phối hợp hơn Giáo sư Merrythought.
“Giáo sư?” Harry nhắc nhở, và bắt gặp đôi mắt xanh lấp lánh quen thuộc của Dumbledore.
“Trò Peverell, ta chỉ muốn hỏi thăm trò ở Hogwarts thấy thế nào?”
“Em cảm thấy rất tốt, thưa Giáo sư, em thích các tiết học và vẫn chưa bị lạc. Những Slytherin khác giúp đỡ em rất nhiều ạ.”
“Đúng vậy, Horace thích thúc đẩy tính giúp đỡ của học sinh mình.” Dumbledore trầm ngâm, “Nhưng ta vẫn phải cảnh báo trò.”
“Cảnh báo em?” Harry mơ hồ nhận ra rằng cậu biết chính xác cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.
“Tom có vẻ để ý đến trò, và ta cảm thấy trò ấy rất nguy hiểm. Trò ấy không có sức lôi cuốn như vẻ bề ngoài đâu, trò Peverell ạ.”
“Em hiểu rồi, Giáo sư. Mặc dù em không cho là cậu ấy nguy hiểm nhưng cậu ấy chỉ mới mười lăm thôi.” Nhưng Harry biết rằng Tom sẽ nguy hiểm hơn thế, tất cả sẽ bắt đầu sau ba tháng nữa thôi.
“Tất nhiên rồi, trò Peverell. Nhưng trò ấy chưa bao giờ là một đứa trẻ, không hề vô hại như mọi người nghĩ. Sẽ rất tốt nếu trò kết bạn với những học sinh khác ngoài trò ấy, ngay cả khi ở ngoài Nhà.”
“Em hiểu rồi, Giáo sư.” Thật là một người hay xen vào chuyện người khác. Cụ đã cảnh báo mọi học sinh về Tom chưa? Harry không thích cách Dumbledore từ chối giúp đỡ Tom, dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, ngay cả khi trong tương lai hắn sẽ làm nhiều điều khủng khiếp. Chẳng nhẽ Dumbledore không có cách nào biết được điều đó…
“Lão ta nói gì? Lão có nói về tôi không?” Tom hỏi cậu khi họ đang trên đường đi ăn trưa.
Harry dừng lại và tự hỏi nên phản ứng thế nào.
“Giáo sư có nhắc đến cậu. Thầy ấy nói rằng cậu rất nguy hiểm.” Harry nhìn Tom để xem phản ứng của hắn, nhưng thiếu niên kia không để lộ điều gì.
“Lão ghét tôi,” Riddle lặp lại, “Đừng nghe lão ta nói.”
“Tôi sẽ không.” Harry nói dối.
Bây giờ, chỉ có Tom và Harry ở trong ký túc xá. Những người còn lại thì ở trong phòng sinh hoạt chung, đi chơi hoặc chơi game và trò chuyện. Harry thấy mình hơi nhức đầu và đang cố hỏi Tử Thần về Hadrian Peverell.
Hadrian hiện sống với dì, chú và anh họ. Dì ta là một squib, người đã kết hôn với một Muggle, và họ sống ở một khu vực không có phép thuật. Họ khinh thường phép thuật, và ngài.
[Nghe giống hệt nhà Dursley…]
Ngài đã được yêu cầu không quay lại nhà của họ khi rời đi vào tháng Chín. Hiện tại, ngài chưa có nơi nào để ở trong mùa hè này.
[Nghe có vẻ vui đấy, tôi nóng lòng muốn trở thành người vô gia cư.]
Không vui chút nào đâu, thưa Chủ nhân. Ngài sẽ cần phải thuyết phục chính quyền về sự vô tội của mình và tìm nơi nào đó để ở. Ta e rằng kho của Peverell khá ít tiền, nhưng ngài có quyền truy cập vào chúng.
[Tuyệt vời, có lẽ tôi nên kiếm một công việc ở quán Đầu Heo. Cái đó vẫn còn ở đây à?]
Quán Đầu Heo được xây dựng cách đây bốn năm và đã tạo dựng được danh tiếng như thời của ngài.
[Ông có nghĩ tôi nên thỉnh cầu Hiệu trưởng cho phép ở lại Hogwarts trong mùa hè không?]
Harry nghĩ với một nụ cười toe toét, giống như Tom đã từng. Cậu chắc chắn rằng có thể bắt chước cách diễn đạt tương tự mà Tom sẽ làm… Sẽ khiến cụ Dumbledore sợ hãi khi có hai học sinh hỏi cùng một câu hỏi, với cùng một cách diễn đạt.
Đừng làm thế.
[Được. Vậy có phải các Thần sáng đang tích cực tìm kiếm tôi không?]
Không, nhưng họ sẽ hỏi ngài một vài câu hỏi trong tương lai gần. Họ chưa nghi ngờ bạn, chỉ chưa phải bây giờ thôi, vì vậy hãy trau dồi kỹ năng diễn xuất của ngài.
[Tôi sẽ không đến West End, Tử Thần. Tôi nghĩ diễn xuất của tôi khá ổn. Tôi có thể biết Hadrian Peverell đã giết cha mẹ mình như thế nào không?]
Rất kinh khủng, ngay cả theo tiêu chuẩn của ta.
[Có lẽ không phải lúc đó.]
______________
“Tôi không muốn lặp lại, Hadrian,” Tom nói với giọng bình tĩnh, ngay cả khi bên trong hắn đang sôi sục cơn thịnh nộ, “Đừng phớt lờ tôi.”
Hadrian, một lần nữa, từ chối trả lời một trong những câu hỏi của hắn. Không ai trong số những người khác thậm chí dám lắp bắp khi có mặt hắn chứ đừng nói đến việc giữ im lặng khi được nói trực tiếp. Thật là bực bội nhưng lại hấp dẫn. Nhưng Hadrian không đáp lại lời cảnh báo của Tom, thay vào đó đứng dậy khỏi giường và quay mặt đi chỗ khác.
Tom nghiêng đầu sang một bên, sẵn sàng bắt đầu đe dọa cậu một cách thích đáng để cậu ta đáp trả. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, thiếu niên kia đã túm lấy cổ áo sơ mi của chính mình và cởi ra. Cậu ta để lộ một tấm lưng gầy nhưng cơ bắp. Nó săn chắc, và khi Hadrian cúi xuống để đặt áo sơ mi của mình vào giỏ đựng đồ giặt, Tom không thể không ngưỡng mộ những vết sẹo rải rác trên lưng cậu ta. Những vết sẹo dài màu bạc chồng lên những vết sẹo ngắn hơn, đỏ hơn nhưng vết sẹo hấp dẫn nhất nằm ở giữa, phần dưới lưng cậu ta. Đó không phải là vết sẹo, không, mà là một loại hình xăm màu đen. Một hình tam giác, hay đại loại thế, nhô ra ngay trên đầu quần và vừa đủ để nhận ra hình dạng của nó. Hắn có thể ngưỡng mộ cơ thể Hadrian, nó khá đẹp, nhưng nó sẽ không khiến hắn quên đi những sai lầm của thiếu niên này. Tom tự hỏi làm sao hắn lại để mình bị thu hút bởi tấm lưng chằng chịt sẹo của Peverell, và cảm thấy vui mừng vì chỉ có hai người trong ký túc xá.
Hadrian sau đó quay lại đối mặt với hắn, chớp chớp mắt. Như thể cậu không nhận ra Tom đang ở đây, rồi cậu ta đỏ mặt và nhanh chóng cài cúc áo ngủ.
“Xin lỗi, cậu vừa nói gì đó à?” Hadrian vội vàng nói, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của mình một cách vô thức.
“Phải.” Tom chỉ trả lời đơn giản, chẳng nhẽ thiếu niên này bị điếc? Hay cậu ta đang chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi ngay cả sự hiện diện của Tom cũng không được chú ý?
“Tôi đã…” Hadrian vẫy tay trong không khí, rõ ràng là xấu hổ (nhưng vì cái gì? Khoả thân, một phần như vậy, không phải là hiếm ở ký túc xá nam.) “Mất tập trung.”
“Về cái gì?” Tom thúc giục như thể hắn thực sự quan tâm. Hắn muốn — cần — biết thiếu niên đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào cũng như tại sao cậu lại thường xuyên phớt lờ Tom đến vậy, chìm đắm trong suy nghĩ.
“Gia đình tôi,” Hadrian trả lời, nhanh chóng thay nửa dưới bộ đồ ngủ của mình. Tom không rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên. Hắn đã đưa ra quyết định sau khi Hadrian ngồi xuống giường. Tom bước tới chỗ thiếu niên kia và ngồi xếp bằng trên tấm trải giường.
“Cậu có muốn nói về điều đó không?” Đó là những gì mọi người nói, phải không? Hắn đã nghe Orion nói những lời đó, với hắn và với những người khác, bất cứ khi nào họ buồn bã hay thất vọng hoặc bất kỳ cảm xúc nào không phải là hạnh phúc. Tom đã ghi chú để yêu cầu Orion dạy hắn về 'tình bạn'.
“Tôi không thể ngừng nghĩ về cha mẹ mình,” Hadrian nói, giờ đã bình tĩnh hơn, “Có vẻ hơi điên rồ khi tôi chỉ mới gặp họ gần đây, nhưng họ từ giờ họ là bóng ma của chính mình trong quá khứ. Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Di chúc của họ nói rằng tôi sẽ được ở với cha đỡ đầu của mình, nhưng ông ấy cũng đã mất. Giờ tôi phải ở với dì, chú và anh họ, những người… không phải là những người tốt bụng.”
“Có phải họ không? Người đã tạo ra những vết sẹo đó?” Nhưng hầu hết đều là những vết sẹo cũ, Tom biết chúng phải có từ lâu đời. Sự nao núng mà Hadrian trưng bày chỉ ra sự ngược đãi của cha mẹ cũng như việc chứa thức ăn trong túi và cốp xe. Tom cũng đã làm điều tương tự ở trại trẻ mồ côi vì sự khan hiếm thức ăn cho một nhóm người ồn ào như vậy. Nhưng rồi hắn đã khiến những người khác sợ mình, và hắn không còn cần phải lo lắng về những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn nữa. Chúng sẽ đưa nó cho hắn nếu hắn muốn. Có lẽ Hadrian có thể học cách khiến gia đình mình sợ hãi, chắc chắn cậu ta có sức mạnh.
Thiếu niên giờ đang liếc nhìn Tom, như thể cậu không thể tin rằng hắn thực sự đang hỏi cậu về vấn đề của mình. Tuy nhiên, đó không phải là sự thông cảm, chỉ là thu thập thông tin. Hoặc có lẽ là tống tiền, nếu cần thiết.
“Họ, cùng với bố mẹ tôi.” Hadrian dịch chuyển đến ghế để nhìn chằm chằm vào Tom.
“Chúng ta có thể bắt họ phải trả giá vì điều đó, dì và chú cậu.”
“Trả giá?” Cậu có vẻ hoài nghi nhưng không phản đối. Tom bây giờ đã có việc gì đó để làm.
“Đúng vậy. Họ làm tổn thương cậu, vì vậy cậu sẽ làm tổn thương ngược lại với họ . Đừng khuất phục trước ý muốn của họ. Ngay cả khi họ có phép thuật để đáp trả, cậu vẫn có thể tìm cách khác. Tôi có thể dạy cậu. Anh họ của cậu có học ở Hogwarts không? Tôi chưa nghe nói về một Peverell nào khác.”
“Anh ta không ...” Hadrian dừng lại, như thể cậu không biết có nên tiếp tục hay không. Tom biết, vào lúc đó, tại sao cậu lại lo lắng khi nói chuyện. Anh họ của cậu ta là một Squib, và có thể là cả dì hoặc chú của cậu nữa.
“Không à? Anh ta có học ở nhà không?” Tom vẫn tiếp tục.
“Anh ta là một kẻ ngu ngốc,” Hadrian lẩm bẩm, rõ ràng là xấu hổ trước thành phần này của gia đình. Tom cũng vậy, nhưng hắn sẽ sắp xếp Squib vào kỳ nghỉ đầu tiên (nếu không sớm hơn).
“Hmm,” Tom nói, “Có thể hiểu được. Cậu không nên đề cập đến chuyện này với những người khác, và tôi cũng sẽ không.” Giờ thì Hadrian nợ hắn.
“Tôi có thể làm cho họ đau khổ,” Hadrian nói, ngồi thẳng và nói rõ ràng hơn, “Ý tôi là dì và chú của tôi. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu cho việc đó. ”
“Cậu có thể sao?” Có lẽ thiếu niên này có bản lĩnh hơn hắn nghĩ.
“Tôi có một kế hoạch,” Hadrian cắn môi rồi dừng lại khi thấy Tom đang quan sát.
Tom không thèm hỏi nhưng cảm thấy cuộc trò chuyện đã diễn ra tốt đẹp hơn hắn mong đợi rất nhiều. Hadrian có tiềm năng và Tom sẽ cần đến nó.
_______________
Harry đã không nhận ra rằng Tom Riddle lại có thể… dễ dãi đến vậy. Đúng, có lẽ hắn đang diễn, nhưng việc hắn cố gắng thông cảm với Harry thật đáng ngạc nhiên.
Harry đã nói rằng, ' cậu có một kế hoạch', đó là một lời nói dối trắng trợn. Cậu không có ý định 'trả thù' người dì và chú mà thậm chí cậu chưa bao giờ thực sự gặp, ngay cả khi họ đã lạm dụng Hadrian Peverell. Theo một cách nào đó, 'kế hoạch' của cậu là tránh xa họ nhất có thể và thuê một nơi khác vào mùa hè.
Cậu có cảm giác rằng mình nợ Tom Riddle, người đang giữ cái gọi là bí mật về việc sống chung với squib, và đó là điều khiến Harry khá lo lắng. Nợ một ân huệ, ngay cả khi Harry không cảm thấy bị bắt buộc, cũng giống như mắc nợ ai đó. Nợ Chúa tể Hắc ám Voldemort còn tệ hơn. Về mặt tích cực, Tom hơi thích cậu. Có lẽ Harry có thể đến đủ gần Tom, để hắn tâm sự với mình về việc trở nên bất tử hoặc tạo ra Trường sinh linh giá. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, trong ngày thứ hai.
Ngay cả khi Harry phải học một tiết học mới, Cổ ngữ Rune, mà cậu chưa từng học trong kiếp trước. Điều đó sẽ khá khó khăn, khi phải học hai năm nội dung cùng với năm thứ năm Runes.
Tom vẫn ngồi trên giường, thậm chí nhiều phút sau khi hai người họ ngừng nói chuyện. Thiếu niên tóc đen vẫn mặc đồng phục, nhìn chằm chằm vào Harry bằng đôi mắt nâu sẫm, gần như đen, lấp lánh trong ánh nến. Nhưng hắn ta đã rời đi, ngay sau khi những người khác bước vào phòng, kéo rèm quanh giường lại mà không nói một lời. Harry cảm thấy khá sốc sau đó, ngay cả khi Tử Thần nói với cậu một số thông tin quan trọng.
Hắn ta viết nhật ký mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro