Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Năm hai.

Nếu như Harry chưa bao giờ thấy một bảng phả hệ gia đình Phù thuỷ nào, thì nhóc ấy sẽ được thấy sớm thôi. Giữa guồng quay của các lớp học và những buổi luyện tập Quidditch, Harry vẫn cố hết sức để giúp Tom tìm ra tổ tiên của mình. Mọi Muggleborn đều có một mối liên hệ nào đó với các gia đình pháp thuật trong dòng dõi của họ, vì vậy Harry, Hermione và Tom đã phân chia công việc ấy ra cho phù hợp. Thậm chí đôi khi Ron cũng sẽ giúp, mặc dù nó có rất nhiều bài tập phải làm. Nhưng cậu nhóc vẫn luôn cố để giữ mối quan hệ bạn bè của họ, cổ vũ mấy đứa nhóc và đưa đồ ăn vặt cho chúng khi ba đứa vùi đầu vào công việc.

Tom đã giải thích về những điều nhỏ nhặt mà anh biết về gia đình của mình, rằng cái tên của anh có mối liên hệ với cha và ông ngoại như thế nào.

"Tui nghĩ là ba của bồ là một Muggle, Tom à." Harry nói khi cậu nhìn vào bảng phả hệ gần đây nhất. "Bởi vì không có gia đình 'Riddle' nào ở đây cả."

Tom nghiến răng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đó là một lời giải thích hợp lý, mặc dù trong tiềm thức anh đã mong ước cho mình là một máu thuần. Anh muốn dùng điều đó để vả cho mỗi đứa Slytherin một cái vô mặt, rằng anh thực sự giá trị hơn lũ đó ngay cả trên tiêu chuẩn của riêng chúng.

"Điều đó đưa chúng ta đến với Marvolo và Merope," Hermione gật đầu. "Đó là một cái tên khá phổ biến với những gia đình Máu thuần ưu tú, vì vậy chúng ta tìm ra mối liên kết giữa một gia đình nào đó với một Muggle họ Riddle. Liệu chúng ta có ý tưởng nào về nơi mà ba của bồ sống không?"

Tom chậm rãi gật đầu. Anh dần cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Hermione vẫn tiếp tục.

"Không sao đâu," Cô bé nói. "Chúng ta sẽ viết ra tất cả, và sau đó sẽ nghiên cứu kĩ hơn về gia đình Riddle."

Nhiều tháng trôi qua, danh sách những cái tên của lũ trẻ ngày càng nhiều lên. Hermione cố gắng thu hẹp phạm vi, gạch bỏ những dòng họ đã tuyệt tự trước khi má Tom có thể được sinh ra và nhận ra rằng họ phải sống trong một phạm vi nhất định của London, khi Merope đã đi tới Trại trẻ mồ côi Wool. Nhưng cái danh sách vẫn còn rất dài, và Tom sợ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được.

"Có manh mối nào khác không?" Harry hỏi vào một buổi tối khi họ chuẩn bị đi ngủ. "Có khả năng nào không? Một số gia tộc truyền lại những khả năng đặc biệt như là món quà, như cô Tonks là một Phù thuỷ biến hình* vậy á."
(*nguyên văn: metamorphmagus)

Tom cau mày, nhìn Harry một cách lo lắng trong vài phút. Sau đó, anh nói bé đến nỗi Harry phải cố gắng để nghe rõ, anh thì thầm. "Tôi có thể nói chuyện với rắn."

Cậu trai niên đã chuẩn bị tinh thần cho sự bác bỏ hay gì đó, chắc mẩm rằng nó sẽ đến ngay thôi. Dumbledore là Phù thuỷ duy nhất mà anh đã tiết lộ, và đó là một quyết định sai lầm khủng khiếp.

"Ôi thiệt luôn!" Harry hét lên, đẩy nhẹ Tom. "Và bồ chưa bao giờ nói với mình! Đây là điều ngầu nhất mà tui từng được nghe đó, Tom!"

Cậu nhóc dáo dác nhìn quanh để cố tìm cho ra một con rắn không hề tồn tại, cuối cùng cũng tìm được con rắn nhồi bông mà Tom đã tặng cậu nhân ngày sinh nhật. "Giả vờ đây là một con rắn thiệt và nói gì đi, nha?"

Tom đã bị choáng váng, nhưng vẫn nói 'hullo' một cách cực kì nhẹ nhàng với con rắn nhồi bông bằng Xà Ngữ.

"Tuyệt hết sức à!" Harry ré lên, chạy quanh phòng và la hò. "Bồ tuyệt quá, Tom!"

Cậu nhóc dừng lại trước mặt Tom, nhón chân lên, và thơm một cái chụt vô má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro