
Chương 1.3: Năm nhất.
Họ trở lại Hogwarts sau kì nghỉ lễ Giáng sinh, nơi mà đã trở nên thân thiện hơn với Tom khi biết tin anh đã được nhận nuôi. Không còn mặc áo chùng cũ và mang trên mình cái họ Black, những người khác trong Nhà bỗng dưng muốn làm bạn với Tom, điều đó khiến Harry trở nên lo lắng, nhưng thật may rằng, Tom đã vượt qua điều đó một cách thật dễ dàng.
"Tôi không muốn có người nào khác, trong khi tôi đã có cậu rồi." Anh đã nói một cách đơn giản khi mà Harry hỏi về điều đó.
Harry trở nên rạng rỡ hẳn, cậu nắm tay anh khi họ xuống hành lang để tới lớp học tiếp theo. Cậu thường xuyên làm việc đó, như một cách để cho Tom có thể cảm thấy cậu luôn ở đó và cậu quan tâm anh tới nhường nào. Hầu hết tất cả mọi người không để ý, nhưng có một vị giáo sư luôn luôn cau mày mỗi khi nhìn thấy họ. Thầy hiệu trưởng mới của trường, giáo sư Dumbledore.
Tom chưa bao giờ tỏ ra thích thầy ấy, và tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm khi cô McGonagall là người dạy môn Biến hình sau kì nghỉ Giáng sinh. Mặc dù thế, nó đã khiến cho anh cảm thán rằng cụ Dumbledore có lẽ đã được thăng chức để cho công việc này.
"Ý của ông ta - là ta không ưa trò." Đó là lời giải thích duy nhất mà Tom đã đưa ra cho Harry, người đã hỏi câu này rất nhiều lần.
Harry không biết nên nghĩ gì về giáo sư Dumbledore. Ngoài những cái cau mày nhỏ đó, Harry không nghĩ ra điều gì mà cụ Dumbledore đã nói hay làm có thể khiến Tom rất khó chịu. Vì vậy, đúng với bản tính tò mò của mình, Harry đã lén rời khỏi Tom vào một buổi chiều và đến gặp giáo sư Dumbledore trong văn phòng của ông.
Cậu đứng đợi bên ngoài bức tượng Gargoyle, sẵn sàng di chuyển nó mặc dù cậu không biết mật khẩu có thể là gì. Tại sao văn phòng của Hiệu trưởng lại có mật khẩu nhỉ - nó khiến các học sinh không thể liên lạc với ông ấy bất cứ khi nào họ cần đó? Tuy nhiên, sau một lúc, một gia tinh đi ngang qua cậu và nói mật khẩu để cậu bước vào.
"Cảm ơn rất nhiều!" Harry gọi với theo khi gia tinh vẫy tay chào cậu.
Cậu bé lo lắng bước lên chiếc cầu thang đang di chuyển, bám thật chặt khi nó quay lên hành lang. Sàn gỗ cứng, những bức tường dát vàng, và những cánh cửa đôi lớn không làm cho Harry cảm thấy thoải mái hơn. Nếu có chuyện gì, cậu còn cảm thấy mình nhỏ bé hơn, bước xuống hành lang và hồi hộp gõ cửa.
"Mời vào." Giáo sư Dumbledore trầm giọng nói.
Harry đẩy nhẹ cánh cửa, thấy cụ Dumbledore đang ngồi bên chiếc bàn trang trí công phu và mỉm cười với nó.
"Chào mừng con, trò Potter." Cụ ân cần nói. "Thật là một niềm vui bất ngờ. Con có muốn một chút Giọt chanh không?"
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài, thưa Giáo sư." Harry luống cuống tay chân, đến ngồi ở phía bên kia bàn và nhìn xung quanh. "Đây thực sự là một văn phòng đẹp, thưa ngài."
"Cảm ơn con, trò Potter à." Dumbledore nói , khi ông liếc nhìn qua cặp kính của mình về phía Harry. "Nhưng ta cho rằng con có điều gì đó muốn nói với ta?"
"Vâng thưa ngài." Harry khoanh tay trong lòng và nhìn lên. "Con thực sự thắc mắc về thầy và Tom. Cậu ấy có vẻ nghĩ rằng ngài không thích cậu ấy cho lắm, nhưng cậu ấy sẽ không cho con biết lý do tại sao."
"Ý con là trò Riddle?" Dumbledore trầm ngâm hỏi.
Khi Harry gật đầu, cụ Dumbledore dựa vào ghế và chắp hai tay vào nhau trong tư thế cầu nguyện.
"Con biết gì về trò Riddle hở, Harry?"
"À, bọn con là bạn thân của nhau!" Harry cười rạng rỡ. "Tụi con làm mọi thứ cùng nhau và lo cho lẫn nhau."
"Vậy trò ấy có kể cho con nghe về thời gian ở trại trẻ mồ côi hay cách trò ấy đến và phát hiện ra mình là một phù thủy?"
Harry nhìn xuống bàn tay của mình. "Không hẳn ạ... cậu ấy không thích nói về điều đó."
"Chà, những đứa trẻ có xuất thân là Muggle được nhân viên nhà trường đón về trường Hogwarts và ta được giao nhiệm vụ đón trò Riddle." Giáo sư Dumbledore nói rõ hơn, giọng của ông bay bổng, như một bài hát mỗi khi ông nói.
Harry luôn cảm thấy được xoa dịu bởi giọng nói đó, và tò mò nghiêng mình khi biết thêm về người bạn thân nhất của mình.
"Người bảo trợ của trại trẻ mồ côi đã nói với ta một số việc... liên quan đến trò Riddle. Rằng trò ta bắt nạt những đứa trẻ khác và tổn thương động vật. Khi ta thảo luận về hành vi đó với trò Riddle, trò ấy trở nên cảnh giác và tức giận. Ta nghĩ tốt hơn hết con nên giữ khoảng cách với trò ấy."
Harry bị cuốn vào cách nói chuyện của Giáo sư Dumbledore đến nỗi phải mất vài phút để giải thích những gì mà ông đã nói. Tuy nhiên, khi nó rõ việc ông đang nói là gì, Harry bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không," Harry nói nhanh. "Chắc ngài nhầm rồi, thưa giáo sư. Tom là một người tốt, và ba đỡ đầu của con đã nhận nuôi cậu ấy và nói rằng trại trẻ mồ côi là một nơi rất tồi tệ."
Đôi lông mày của cụ Dumbledore hơi nhướng lên vì ngạc nhiên về người ba đỡ đầu của Harry, nhưng cụ gật đầu một cách thân mật.
"Có thể là ta đã sai, trò Potter à. Nhưng con đã hỏi ta làm thế nào mà ta biết trò Riddle, và đó dựa vào kinh nghiệm của ta."
Harry nhìn ông với một biểu hiện rất mâu thuẫn trên khuôn mặt. Ba má nó rất yêu quý thầy Dumbledore khi họ đưa nhóc đến trường Hogwarts, và cụ Dumbledore nổi tiếng với trí tuệ và những thành tựu của mình. Nhưng Harry cũng chẳng là gì nếu không trung thành, và đặc biệt nó rất trung thành với Tom.
Vì vậy, nó chào tạm biệt Hiệu trưởng, lấy một Giọt chanh để tỏ vẻ lịch sự, và chậm rãi đi về phòng ký túc xá của họ. Tuy nhiên, khi quay lại cửa, Harry cảm thấy mình nên quay đi và đi ra ngoài. Nhóc cần một chút thời gian để suy nghĩ, để xử lý những gì nó đã nghe và để lãng quên nó trước khi Tom cảm nhận được điều gì đó khác thường ở Harry.
Đó là cách Harry bị cảm lạnh, khi nó đã ngồi rất lâu ở bên cạnh Hồ Đen. Nó đang ngồi trên bờ, nhìn ra mặt nước và cố gắng lờ đi không khí se lạnh của buổi chiều. Có thể là cụ Dumbledore đã nói đúng, chuyện về Tom ấy?
Harry cảm thấy thiệt là khó để tin rằng Tom đã từng làm tổn thương bất cứ ai, nhưng đặc biệt là động vật. Tom thực ra rất rạng rỡ bất cứ khi nào họ bắt gặp một con vật cùng nhau, và cậu ấy đã rất hào hứng với môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí của năm ba. Loại người nào có thể chuyển từ việc làm tổn thương động vật sang quan tâm đến chúng nhiều như thế kia chớ? Thật quá phi lý.
-
"Có điều gì đó không ổn sao, Harry?" Tom hỏi.
Họ đang đi trên hành lang vào ngày hôm sau, hướng đến các lớp học. Anh đã lo lắng về Harry vào ngày hôm qua khi cậu tỏ ra cực kì lạnh lùng sau bữa tối, nhưng điều này thậm chí còn tồi tệ hơn. Harry chỉ không nói chuyện với anh như trước - cậu im lặng và tránh giao tiếp bằng mắt với Tom. Chuyện thật tệ và Tom ghét nó, nhưng anh không biết giải quyết vấn đề này như thế nào.
"Không có gì." Harry lắc đầu, cố nở một nụ cười không lọt vào mắt mình. "Đến lớp nhanh nào nếu không chúng ta sẽ bị muộn mất thôi."
Tom cau mày, nhưng vẫn đi theo sau Harry vào lớp Bùa chú của họ. Hôm nay họ sẽ thực hành, vì vậy căn phòng trở nên ồn ào và náo nhiệt. Điều này khiến Tom không thể hỏi Harry thêm một lần nữa cho đến khi giờ học kết thúc. Nhưng sau đó, khi anh bước đến để chặn Harry ở cửa, Tom thấy hai đứa học sinh khác mà Tom chưa bao giờ nói chuyện trước đó.
Cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi tràn ngập trong dạ dày của Tom khi anh nhìn Harry đi cùng họ. Anh đã bị bỏ lại phía sau, không chỉ theo nghĩa đen, mà còn về cả mặt tình cảm. Harry đã rời bỏ anh và anh không biết tại sao. Những cảm giác và suy nghĩ đen tối, xấu xí cứ quanh quẩn trong tâm trí Tom như cái cách thế giới xoay vần, nó khiến anh khó có thể tập trung vào bất kì điều gì khác. Harry đã rời bỏ anh...
Anh bỏ bữa tối, anh không muốn nhìn Harry và những người bạn mới của cậu ở đó. Ngay cả với cái họ Black và danh tiếng, Tom cũng không thể hoà nhập được với các học sinh khác. Lí do anh và Harry ở một mình với tư cách là bạn cùng phòng là vì những bậc cha mẹ máu thuần khác đã phàn nàn về việc những nhóc tì quý giá của họ phải ở chung với một đứa trẻ 'máu lai'. Vào thời điểm Harry tìm thấy anh, Tom đã bị bắt nạt hàng giờ bởi những học sinh cùng năm với họ.
Nhưng Harry... Cậu có thể kết bạn mới. Cậu là con trai của một gia tộc danh tiếng, tính tình tốt bụng, từ nhỏ chưa bị bắt nạt hoặc chưa bắt nạt ai bao giờ. Nếu không có Tom, có lẽ cậu đã là một trong những phù thuỷ nổi tiếng nhất trong năm của họ. Anh đang làm vướng chân Harry, và Harry cuối cùng cũng đã nhận ra điều đó.
"Tom ơi?" Harry nói trong sự yên tĩnh.
Căn phòng tối om, và Tom đã kéo rèm quanh giường để anh có thể giả vờ ngủ mà không bị tổn thương khi nằm xuống. Anh thường không sử dụng rèm, nhưng anh không nghĩ Harry sẽ nhận ra điều đó, mấy chuyện đã xảy và những người bạn mới của cậu khiến anh mất tập trung.
"Tui không thấy bồ trong bữa tối." Harry lặng lẽ tiếp tục. Tom nghe tiếng Harry cởi giày và bước tới tấm màn. "Tui mang cho bồ một ít thức ăn nè - tui biết nó khiến bồ khó chịu thế nào khi đói."
Thật nhẹ nhàng, Harry kéo rèm lại để thấy khuôn mặt của Tom, hoàn toàn trống rỗng. Trông còn tệ hơn cả lần đầu tiên họ gặp nhau, khi anh trừng mắt nhìn Harry. Tay khẽ run, Harry đặt khay thức ăn trước mặt Tom. Khi điều đó không khiến biểu hiện của Tom thay đổi, Harry nhìn xuống đôi vớ của mình và cảm thấy đau khổ.
"Tom..." Cậu khẽ nói. "Tui cần nói với bồ điều này, làm ơn?"
Nó đến đấy. Tom chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đẩy Harry ra và đóng rầm cái cửa.
"Tui đã nói chuyện với Hiệu trưởng Dumbledore."
"Cậu... Sao cơ?" Đôi mắt của Tom nheo lại khi một cơn sốc xẹt ngang qua người anh.
"Tui muốn biết tại sao thầy ấy lại đối xử khác biệt với bồ." Harry nói, nhìn Tom. "Vì vậy, tui đã đến phòng của thầy để nói chuyện với thầy trong khi bồ đang ngủ trưa vào ngày hôm trước."
Điều đó đã giải thích tất cả mọi thứ. Tom lạnh lùng nghĩ. Cụ Dumbledore đã cho Harry nhai nuốt những lời nói dối của mình, và bây giờ Harry không muốn làm gì với anh nữa.
"Tui rất xin lỗi, Tom." Đôi mắt của Harry lấp lánh những giọt nước mắt. "Tui đã bỏ lại bồ phía sau, tui xin lỗi."
"Tui quá xấu hổ để nhìn bồ hôm nay, đó là lí do tại sao tui đi với hai Gryffindor đó sau lớp Bùa chú. Tui nghĩ rằng bồ thực sự thích họ, thành thật mà nói. Ron và Hermione nói với tui rằng tui chỉ nên nói với bồ điều đó, nếu không nó sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."
Cậu đột ngột dừng một cách rời rạc, nhìn xuống chân mình. Dù cậu cố gắng dũng cảm để không khóc, Tom vẫn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt yếu ớt. Tuy nhiên, anh thực sự cảm thấy mất mát - anh không mong đợi một lời xin lỗi. Có thể là một lời buộc tội, hoặc một lời từ chối dứt khoát, tùy thuộc vào những gì cụ Dumbledore đã nói với cậu.
"Dumbledore đã nói gì với cậu?" Tom khẽ hỏi. Harry cứng người, điều đó đã nói cho Tom biết tất cả những gì anh cần biết. Anh nhìn đi chỗ khác, mặc cho cơn thịnh nộ và đau khổ len lỏi khắp cơ thể. Tất nhiên, Dumbledore không thể để cậu ấy một mình, tất nhiên ông ta phải phá hỏng mọi điều tốt đẹp...
"Tui không tin thầy ấy, Tom!" Tom quay lại, bàng hoàng khi nhìn thấy Harry đang nhìn chằm chằm vào mình một cách thách thức. Ngay cả với đôi má ướt đẫm nước mắt, trông cậu vẫn rất kiên định.
"Thầy ấy đã nói rất nhiều điều về cậu mà tui không nghĩ là đúng." Harry tiếp tục nói một cách bình thường. "Đáng lẽ tui không nên đi gặp thầy ấy, tui nên tin tưởng bồ ngay từ đầu."
Não bộ của Tom bị đoản mạch. "Cậu đang... Cậu nghĩ rằng Dumbledore là kẻ nói dối?"
"Tui..." Harry ngập ngừng. "Ừm, tui nghĩ vậy."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, sau đó Tom đứng dậy và dang rộng đôi tay của mình, Harry lao vào ngay lập tức, cậu cảm thấy thực sự rung động và nhẹ nhõm.
Sau đó, sau khi họ đã sẵn sàng đi ngủ và được âu yếm gần nhau, Tom quyết định nói cho Harry biết sự thật. Anh không muốn những lời nói của Dumbledore cứ lởn vởn trong tâm trí Harry, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nhớ lại cái quá khứ chết tiệt mà anh đã rất vất vả để chôn vùi.
"Khi tôi sống... Tại Wool." Anh bắt đầu, hít thở sâu để ổn định bản thân. "Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để kiểm soát pháp thuật của mình."
Harry gật đầu, không dám ngắt lời. Cậu biết điều này khó khăn thế nào đối với Tom, vì vậy cậu chỉ cần lắng nghe một cách cẩn thận thôi.
"Tôi thấy rằng khi ở gần lũ động vật, pháp thuật của tôi đã dịu đi phần nào. Vì vậy, tôi đã bắt đầu dành nhiều thời gian cho động vật hơn cho con người. Và tôi thích rắn nhất, tất nhiên rồi, nhưng Wool thì không cho phép để chúng vào trong."
Tom run rẩy hít vào một hơi, ôm chặt lấy Harry trước khi anh tiếp tục.
"Tôi đã tiết kiệm tiền trong nhiều tháng, sau đó mua một con thỏ. Pháp thuật của tôi đã giúp tôi huấn luyện nó để nó không phá hỏng bất cứ thứ gì trong phòng của tôi, vì tôi không có tiền để mua một chiếc lồng. Bọn tôi đã cùng nhau đi khắp nơi - tôi sẽ đưa nó đi vài dặm bên ngoài thị trấn để lấy cỏ khô từ một trang trại địa phương, nói chuyện với nó về những vấn đề của tôi, và huấn luyện nó làm mấy trò hề."
Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt Tom, nhưng Harry biết câu chuyện này không thể có một cái kết có hậu. Nếu có, Harry đã được gặp con thỏ này rồi.
"Một ngày nọ," Tom nói đại khái. "Tôi đi học về, tìm nó..."
Vòng tay anh siết chặt lấy Harry. Đau lắm, nhưng Harry không nói gì khi chứng kiến Tom một lần nữa, chiến đấu để kiểm soát tâm trí mình.
"Chúng đã làm điều đó bởi vì tôi là người có pháp thuật. Bởi vì tôi khác biệt, thông minh hơn, đặc biệt hơn chúng và chúng không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, chúng đã trút sự tức giận lên một sinh vật bất lực, cố gắng làm tổn thương tôi. Tất nhiên, quản lí đã làm ngơ trước toàn bộ sự việc. Bà ta nói dù sao tôi cũng còn quá nhỏ để nuôi một con vật, rằng tôi có lẽ đã cho nó ăn thứ mà lẽ ra tôi không nên có."
Tom nghiến chặt hàm, và Harry nghĩ rằng cậu đã thấy một tia xấu hổ yếu ớt nhất. "Pháp thuật của tôi đã được giải phóng trước khi tôi có thể ngăn chặn nó. Tôi... Đả thương mọi người, Harry. Chúng đã giết một sinh vật vô tội để khiến tôi tổn thương, vì vậy tôi phải đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi nữa."
Có một khoảng lặng khi Harry xử lí thông tin. Nó tương tự như câu chuyện mà thầy Dumbledore đã kể, nhưng các chi tiết về ngữ cảnh đã thay đổi mọi thứ theo hướng có lí. Tom chỉ là một đứa trẻ trải qua chấn thương - tất nhiên anh đã bị phạt những trận đòn roi. Harry gật đầu, cuộn người vào Tom và ôm chặt anh hơn.
"Tên con thỏ của bồ là gì?"
Tom thở dài, tựa đầu lên đỉnh đầu Harry. "Tôi không có trí tưởng tượng phong phú cho lắm - tôi gọi nó là Lapin, từ tiếng Pháp có nghĩa là thỏ."
Harry khẽ cười. "Đó là một cái tên đẹp, Tom."
Sau đó, họ yên lặng, cuộn tròn cạnh nhau và giả vờ như thế giới ngoài kia đã biến mất bên ngoài chiếc bong bóng nhỏ của riêng hai người. Harry chỉ đang băn khoăn không biết có nên đi ngủ riêng hay không khi giọng nói của Tom vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Cậu... Sẽ ở lại với tôi chứ, Harry?" Tom khẽ hỏi.
"Tất nhiên." Harry nói ngay lập tức, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không phải leo lên chiếc giường lạnh lẽo của mình. "Tui sẽ luôn bên bồ, Tom."
-
Họ kết thúc năm học và gần nhau hơn bao giờ hết, mặc dù Tom vẫn miễn cưỡng cho Ron và Hermione vào phòng thường xuyên. Hermione thì gần như không sao, dù cô nàng dựa vào sách quá nhiều so với ý thích của anh. Ron thì chỉ đàng hoàng khi họ chơi cờ phù thuỷ, nếu không cậu chàng đã hoàn toàn vắt kiệt toàn bộ kiên nhẫn của Tom. Có điều anh rất vui khi họ ở khác Nhà với nhau, vì vậy anh đã có khoảng thời gian riêng cho cả hai.
"Cảm ơn bồ." Harry nói vào buổi sáng cuối cùng của họ ở Hogwarts, với một nụ cười nhếch mép nở trên khoé môi.
"Không có gì." Tom trả lời, cho một ít trái cây vào đĩa của Harry. "Nhưng lần này là vì chuyện gì?"
"Vì đã chấp nhận những người bạn mới của tui." Harry quay sang Tom, mỉm cười. "Tui biết điều đó thật khó với bồ và tui đánh giá cao điều đó."
Mắt Tom dịu lại, và anh siết chặt tay Harry một lần nữa trước khi quay lại với bữa sáng.
Tất nhiên cậu sẽ nhận thấy cuộc đấu tranh đằng sau nụ cười và cuộc trò chuyện lịch sự của Tom, tất nhiên cậu hiểu Tom gặp khó khăn khi nói chuyện với những đứa trẻ cùng tuổi vì xuất thân của ảnh. Harry luôn để ý và hiểu mọi thứ về anh. Và anh cũng nhận thấy được mọi thứ về Harry bây giờ, nụ cười và sự phấn đấu của anh, tất cả đều quý giá đối với cậu bây giờ.
Lần đầu tiên trong đời, Tom hướng tới tương lai. Bởi vì bất kể anh đi đâu, Harry cũng sẽ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro