Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Chapter 8

Lời này của hắn quá trời ngang ngược.

Mà Tiêu Chiến nghe xong lại vui vẻ.

Vậy nên việc đi Tokyo anh cũng không nghĩ gì nhiều. Tiêu Chiến vốn cũng không thích Tokyo cho lắm, bởi vì anh luôn cảm thấy nơi đó là một thành phố quá sức hỗn độn —— Mà anh thích náo nhiệt, là loại ồn ào náo nhiệt được tích luỹ từ tình cảm trọn vẹn giữa người với người. Cho dù đã từng sống ở đó ba năm, lại nhớ về nơi đó ba năm, nhưng khi thi thoảng quay lại một lần, vẫn luôn mang đến cho anh cảm giác mờ mịt như có một lớp sương mù, tựa như từng việc lớn nhỏ đã xảy ra ở đây đều chỉ là một giấc mộng, lạc lõng giữa thực tại. Cảm giác đó lại thêm thái độ lúc gần lúc xa của Vương Nhất Bác khiến anh lòng anh hoang mang.

Nhưng lần này đi là có lý do chính đáng, không thể không đi. Tiêu Chiến hỏi thử họ sẽ ở lại đó mấy ngày, sau đó sắp xếp đơn giản vài bộ quần áo liền leo lên xe của Vương Nhất Bác.

"Không đủ thì đến đó lại mua sau", anh cười híp mắt.
  
Vương Nhất Bác không quản anh mấy chuyện này, miễn anh vui là được, vậy nhưng vẫn phải càm ràm mấy câu: "Thời tiết bên đó thất thường, nhiệt độ thay đổi còn cách biệt rất lớn, hay là anh đem thêm hai bộ dày chút đi, áo len dệt kim cũng được, cái bộ caro lần trước anh mặc đẹp đó... còn không thì đem theo hai túi trà tuyết lê đào trắng giữ ấm họng, thông phổi lần trước em mua cho anh đi. Đã biết thay đổi thời tiết dễ bị viêm phế quản mà tự mình cũng không chịu chú ý gì hết".

Mặt Tiêu Chiến dần dần nhăn lại y như nếp gấp trên đầu chiếc bánh tiểu long bao.

"Dong dài muốn chết, sao mà em có nhiều thứ để nói quá vậy hả Vương Nhất Bác?", nói vậy chứ anh cũng biết đây là do Vương Nhất Bác lo lắng cho mình, đành chịu thua nhận lỗi nói: "Biết rồi nè, anh có đem thêm một cái áo len mỏng rồi chứ bộ! Hơn nữa đã nói là tới đó rồi mua thêm mà...."
  
Dù sao thì từ sau khi anh đồng ý đi Tokyo, Alpha đã phải tất bận cả ngày để sắp xếp lên kế hoạch cho chuyến đi, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ trước tới nay Tiêu Chiến luôn có chút lơ đễnh khi đụng tới mấy chuyện liên quan đến du lịch, không giỏi lo liệu trước sau, chỉ biết chụp ảnh cho đẹp, cũng chả thấy bản thân vậy là có gì không ổn.

"Ờ quên, em đặt khách sạn chưa?"

"Vương Nhất Bác chia sẻ hình phòng khách sạn qua cho anh xem, chỉ là một khách sạn ổn áp đầy đủ tiện nghi, chứ không có chút đặc sắc gì cả.

Tiêu Chiến thân là một nhà nghệ thuật nên có yêu cầu rất cao về phương diện thẩm mỹ, cực kì bất mãn, lập tức muốn huỷ đặt phòng.

"Rồi sao lại muốn huỷ?"

"Xấu quá chứ sao! Hầy, nói em cũng không hiểu, dù gì thì em mặc đồ vest cũng chỉ mặc loại ba lớp thông thường. Lớn lên đẹp trai thì hay rồi, dáng người như giá treo quần áo thì sướng rồi, mặc đồ cũng chẳng cần chọn lựa làm gì......"

Anh nói huỷ phòng thì lập tức huỷ luôn, dù sao Vương Nhất Bác ngồi kế bên chỉ nhìn thôi chứ đâu có cản anh, càng khiến cho lá gan của Tiêu Chiến lớn hơn một tí: "Anh chọn lại một chỗ khác, lát nữa em nhập vân tay trả tiền là được".
  
Xài tiền của đại luật sư càng lúc càng thuận tay rồi ha, hoạ hoằn lắm Vương Nhất Bác mới cười như không cười ghẹo anh một câu, lại bị Tiêu Chiến mặt dày mày dạn đáp trả một câu: "—— Ủa bộ anh không có tiền chắc".
 
Hết sức là cây ngay không sợ chết đứng.

Đường đi đến sân bay là đường cao tốc, còn đang vào buổi chiều ngày trong tuần, nên chỉ cần mất một giờ là đã đến nơi. Sau khi kiểm tra an ninh và kí gửi hành lý xong xuôi, Vương Nhất Bác lại giúp Tiêu Chiến kiểm tra một lượt đai an toàn, túi khí, túi đựng đồ nôn mửa, chăn trên máy bay này kia, sau cùng cũng rảnh rỗi để nhớ tới khách sạn mà hồi nãy anh đặt lại.

Hắn vốn cũng không mấy hứng thú, lúc trả tiền cũng không để ý lắm. Chủ yếu chỉ sợ anh chỉ lo chọn chỗ nào đẹp, không để ý tới vị trí, chọn chỗ quá xa nơi bọn họ cần đến, nên muốn mở ra xem lại địa chỉ một chút. Kết quả xem xong, lập tức cảm thấy hết sức bất lực đối với Tiêu Chiến.

"Để anh đặt khách sạn...", Vương Nhất Bác kéo dây bịt mắt của Tiêu - giả - bộ - ngủ - nào - đó - Chiến, "Anh đặt cái gì đây hả?".
  
"Ây da——", Tiêu Chiến nhẹ giọng kêu, bịt mắt cũng không thèm kéo xuống, vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, "Dạo gần đây loại hình này đang hot lắm đó, khách sạn dạng căn hộ, vừa tiện lại còn đẹp nữa, em lúa quá đi, không thèm nói với em."
  
"Rồi lại còn một phòng ngủ, một phòng khách?"
 
"Ủa thì sao? Chẳng lẽ còn muốn ở căn hai phòng ngủ, hai phòng khách hay gì? Đúng là đồ không biết tiết kiệm."
  
Vương Nhất Bác bị anh cắn ngược lại một câu, hoàn toàn bất lực, lại cũng chẳng làm gì được anh, chỉ có thể nhích người lên một chút để Tiêu Chiến ngủ cho thoải mái.
 
Thời gian bay không phải quá dài, nên cũng gần như không gặp hội chứng lệch múi giờ. Tiêu Chiến vừa xuống tới sân bay Narita liền bắt đầu mua quà lưu niệm, bánh chuối nè, bánh nutella nè, bánh quy kẹp nữa nè, mua cả một bao lớn, cuối cùng vẫn là do Vương Nhất Bác xách, sau đó hai người mới bắt taxi về khách sạn.

"Anh nói coi anh mua một đống đồ ăn như vậy để làm gì? Lại còn toàn là đồ ăn vặt, tối không tính ăn cơm nữa à?"

Tiêu Chiến vừa tới khách sạn liền nằm liệt trên sô pha, ngay từ đầu là do anh nhìn trúng chất liệu mềm mại của nó nên mới chọn chỗ này. Vương Nhất Bác giúp anh mang hành lý vào phòng, lại đặt bao đồ ăn vặt lên bàn cho anh.
  
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ lo chơi di động không thèm để ý đến mình cũng không giận, sắp xếp hành lý của mình gọn gàng xong mới lại hỏi: "Những người khác đâu? Ở dưới lầu của chúng ta hay chỗ nào?".
  
Kết quả liền người nào đó lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Nghĩ sao vậy? Đương nhiên đều ở khách sạn rồi, em nhiều tiền lắm hay gì, ai cũng cho ở căn hộ loại này?"

Chỗ này vị trí tốt, nội thất được trang hoàng rất có tâm, giá thuê mỗi đêm so với khách sạn thông thường đắt gấp ba lần, để Tiêu Chiến ở chung với Vương Nhất Bác thôi thì được, chứ mà để cả nhân viên cùng tới ở thì anh lại thấy tiếc tiền.
  
Vương Nhất Bác cười chê anh: "Bộ tiền của anh hay gì mà anh sống chết giữ của dữ vậy?"
  
"Có tiền thì ăn xài phung phí cỡ nào cũng được chắc?", Tiêu Chiến không vui, nghiến răng nhai bánh quy trong miệng, "À quên, chừng nào chúng ta đi chùa Sensoji đây? Dù gì cũng không xa lắm, anh định giờ đi liền luôn, em không biết cái thằng nhóc A Ngọ dí anh cỡ nào đâu, nó làm như kiểu sợ cái chùa bự vậy mọc chân chạy mất hay gì đó".
  
"Mai đi, hôm nay nghỉ ngơi đã, ngủ một giấc đàng hoàng rồi đi ăn này kia", Vương Nhất Bác nhéo nhéo vai anh, làm Tiêu Chiến đau đến nghiến răng, "Cũng không biết từ sáng tới tối đào đâu ra nhiều sức lực vậy nữa, rõ ràng vừa mới xuống máy bay chưa bao lâu...."
  
"Này thì tính là gì đâu chứ? Anh đây bình thường đi thu thập tư liệu, có lúc còn không ghé khách sạn mà đi thẳng đến địa điểm chụp ảnh luôn kìa. Cả hai tay đều xách đầy đồ, hành lý rồi túi này túi kia lỉnh ca lỉnh kỉnh. Nhiều lúc không đoán được thời tiết, ngày mưa gió thì bận mỗi cái sơ mi mỏng tang không mang dù, tới lúc trời nóng như điên thì bận đồ mấy lớp —— khó chịu lắm luôn".

Vương Nhất Bác ngồi xuống sát bên cạnh anh, cũng cầm một cái bánh vị chuối lên ăn.

"Liều mạng đến vậy luôn?"
  
"Thật ra là có lúc muốn đến trước để tranh chỗ với người khác....", Tiêu Chiến me hắn vừa lột xong vỏ bánh là nhào qua muốn cắn một miếng, lập tức bị Vương Nhất Bác đẩy mặt ra, "Nhưng thật ra thì là vì yêu thích đó mà".
  
"Thích chụp ảnh lắm hử?"
  
Miệng Tiêu Chiến dính đầy bánh, nhìn như một bé thỏ với đôi mắt long lanh lóng lánh.

"Thích chứ."

Anh thật sự quá sức dễ thương, Vương Nhất Bác nhịn không được duỗi tay xoa đầu anh.
  
Tiêu Chiến nói muốn lập tức đi là do cậy mạnh mà thôi, rốt cục thì hai tiếng sau anh đã bắt đầu leo lên giường ngủ say sưa, cả cơm tối cũng không ăn. Có trời biết anh chờ mong được ăn cơm nhum biển tới nhường nào, lúc ở trên máy bay anh đã lèo nhèo cả tiếng đồng hồ bên tai Vương Nhất Bác, nói là anh đã tìm được một nhà hàng bán món này siêu ngon, hôm nay nhất định phải đi ăn.
  
"Lười chết anh luôn đi",  Vương Nhất Bác giúp anh tém góc chăn, "Này thì thu thập tư liệu, này thì đi liền luôn... lại còn đòi đi ăn cơm nhum biển đồ ơ", vừa nói vừa vuốt tóc anh.

May sao thời tiết ngày hôm sau rất đẹp, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng vô cùng tốt, anh ngủ một giấc tới mười một giờ mới thức dậy. Hôm qua sau khi anh ngủ thì Vương Nhất Bác còn cùng Tiểu Kha họp video suốt hai tiếng đồng hồ để lập ra phương hướng kế tiếp, thành ra lúc hắn thức dậy thì Tiêu Chiến đã ăn xong cơm trưa luôn rồi.
  
"Vương Nhất Bác em ngủ giỏi ghê ha?", Tiêu Chiến nói, "Anh ra ngoài mua đồ ăn về cho em rồi nè, mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm coi!"
  
Vừa nói vừa đi ra phòng khách.
  
Vương Nhất Bác xem thử, quả nhiên là cơm nhum biển.
  
"Nhum biển của nhà hàng này tươi lắm luôn, ăn ngon lắm!", Tiêu Chiến nhích lại gần hắn, bắt đầu ríu rít giới thiệu, "Đây là dùng gạo Koshihikari nấu á, không cần bỏ thêm gia vị gì vẫn siêu ngon luôn! Em thử chút đi nè!"
  
Vương Nhất Bác ăn thử một miếng Tiêu Chiến đút, cảm thấy cũng rất ngon, nhưng vẫn kêu Tiêu Chiến thêm nước tương cho mình.
  
"Khẩu vị của em nặng ghê luôn đó", Tiêu Chiến phàn nàn.
  
Lúc ăn uống xong xuôi chuẩn bị xuất phát thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Tiêu Chiến nói gì mà phải bôi kem chống nắng, kéo cả Vương Nhất Bác lại bôi chung.

"Em phơi nắng không có đen...", Vương Nhất Bác giãy giụa trước phút lâm chung.
 
Tiêu Chiến không thèm quan tâm hắn, dù gì thì cũng phải bôi cho xong mới cho bước ra khỏi cửa. Có điều Vương Nhất Bác nói cũng không sai, hắn trời sinh trắng trẻo, da dẻ siêu đẹp, phơi nắng tới độ nào thì cũng chỉ đỏ lên một chút rồi thôi, kiểu gì cũng không đen nổi.

Trên đường đi Tiêu Chiến vẫn còn bất bình hậm hoẹ, em là Alpha mà lớn lên đẹp như thế đúng là kì khôi hết sức.

Nơi bọn họ đến là phố mua sắm Nakamise giữa lối vào của chùa Sensoji. Vừa bước qua cổng Kaminarimon là có thể nhìn thấy một con đường sạch sẽ, tấp nập. Hai bên đường đều là các cửa hàng cao bằng hai người, còn có thật nhiều những cây hoa Kazuki đỏ trắng, rất có không khí lễ hội dù mới đang là đầu hè.

"Đâu ra mà có lý với vô lý", Vương Nhất Bác dùng tăm lấy một miếng ningyo yaki đút cho anh, "Há miệng".

Hai tay Tiêu Chiến đều đang cầm mấy cây quạt lụa này kia mới vừa mua, ngoan ngoãn há miệng ăn bánh ngọt nóng hổi do hắn đút. Miếng bánh này có hình chim bồ câu, vậy mà cái tên Vương Nhất Bác này nhẫn tâm xắn đầu chim bồ câu đút cho anh.
  
"Nhân đậu đỏ ở chỗ này ngọt dễ sợ", Tiêu Chiến chỉ mới cắn một miếng đã không muốn ăn thêm miếng thứ hai, kéo Vương Nhất Bác đi xem món khác, "Anh muốn ăn bánh bao chiên——".

Chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ to bằng nửa bàn tay, lớp vỏ bên ngoài giòn tan, vàng rụm nhưng không quá dầu mỡ. Phần nhân thì vừa mềm lại còn đậm đà hương vị. Tiêu Chiến từ trước đó đã rất thích ăn rồi. Lần này không cần Vương Nhất Bác đút cho, anh đã vô cùng tự giác đưa hết đồ vật cho hắn cầm, tự mình cầm lấy rồi xé từng miếng ăn.

"Vị khoai môn nghiền này ngon quá trời...  matcha cũng ngon nữa...", anh vừa đi bên cạnh Vương Nhất Bác vừa cúi đầu ăn, phồng má nhai không ngừng nghỉ.

"Í ẹ, cái vị hoa anh đào này ăn vô kì quá—— Mà sao bụng anh căng quá vậy ta, có phải là do anh ăn nhiều quá rồi hong?"
  
Vương đại luật sư đi bên cạnh thành thật gật đầu, thế là bị Tiêu Chiến dẫm phải chân.

"Hong phải anh cố ý đâu nha", Omega đi lên phía trước rồi quay đầu lại nhìn hắn, bày ra cái bộ dạng -anh đây cố ý đó, cưng làm gì được anh- hỏi, "Dẫm vậy làm em đau rồi hử?"
  
Rất là ngoan, xinh, yêu.

Bọn họ lại đi thêm một đoạn nữa, ngang qua cổng Hozomon mới vào đến chính điện, trên biển phía trước viết ba chữ Quan Âm Đường. Sau khi rửa tay sạch sẽ, họ lại đi qua cổng Nitenmon, mới đến cổng vòm nhỏ mà Tiêu Chiến tình cờ phát hiện ra. Vòm cửa ở đây khá thấp và không thường mở ra, nó chỉ cao bằng chiều cao của một người bình thường, nếu ai cao hơn thì cần phải cúi đầu mới có thể bước qua.
Hai bên là những bức tường sơn mài bằng gạch đỏ, còn có một vườn hoa lá cỏ cây được bao quanh bởi hàng rào bằng gỗ sơn mài đỏ. Vào những ngày hè, cảnh sắc thật sự làm nao lòng người.

Bên kia cửa còn có một cây hoa anh đào, khi nhìn từ bên trong thì không thể nhìn thấy tán hoa vì vòm cửa quá thấp.
"Đợt đó anh đến đây cũng là vào mùa hè, vừa vặn đúng lúc có mưa. Anh thì đứng ở bên này, còn bọn A Ngọ thì đều ở bên Quan Âm Đường trú mưa. Anh cũng không mang theo dù, đành phải đội mưa chạy qua bên đó. Mà bên dưới vòm cửa này sau khi bị mưa xối ướt, đã trở thành một bức thuỷ mặc tự nhiên, bóng hoa rơi bên ngoài tường, vậy mà lại để cho anh tình cờ phát hiện."
  
Vương Nhất Bác trầm ngâm: "Cho nên anh đã đợi sau cơn mưa trời sáng sủa trở lại, đứng canh ở trước cổng vòm để chụp được tấm ảnh đó đúng không?".
  
Tiêu Chiến gật đầu, lại cười nói: "Từ Nghị sao chép tác phẩm của anh, anh cũng có xem qua bức ảnh gã chụp rồi. Loại thời tiết này có thể gặp nhưng không thể cầu, huống chi gã còn gấp gáp muốn công bố trước anh, đương nhiên là không có thời gian canh chỉnh. Vốn dĩ anh vì muốn bù đắp tiếc nuối không bắt được cảnh hoa, cho nên mới chụp lấy ảnh hoa phản chiếu dưới nước, thứ muốn chụp tất nhiên hoa anh đào. Mà gã ta lại vì muốn vắt ra một phần ý niệm thiền, lại nhất quyết đưa một sư thầy của chùa Sensoji vào trong khung hình.

"Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo", Vương Nhất Bác đưa ra kết luận cuối cùng, "Chỉ cần lập luận này thôi, thì gã đã thua rồi".
 
Tiêu Chiến hừ nhẹ: "Ngay từ đầu đã không phải thứ thuộc về hắn."
  
Anh giương cằm, cực kì kiêu ngạo.

TBC.
Sensoji

Kaminarimon

Nakamise

Hozomon

Nitenmon

MUKBANG 😂
Cơm nhum biể

Ningyo yaki

Omanju Bánh bao chiên

Bánh chuối


Ai thức khuya có quà 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro