Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


Chapter 7

Hắn nói xong câu đó cũng không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại đã quay người rời đi.

Gần như có thể xem là tan rã trong không vui.

Thực tế là thì chỉ có mỗi Tiêu Chiến không vui, đối với Vương Nhất Bác mà nói, tất cả đều được đè nén trong lòng. Biết bao lâu rồi, chỉ mới tức giận một lần duy nhất, lại vẫn là lần trước khi biết được việc Tiêu Chiến chẳng nhớ nổi kì phát tình của chính mình. Hắn biết tại sao Tiêu Chiến lại giận —— là vì hắn không chiều theo ý anh, làm anh mất mặt, còn nhắc tới chuyện cũ. Giáng ba cú liên tiếp. Vậy nhưng Vương Nhất Bác thật ra cũng không tức giận gì mấy cả, thời điểm mỗi người một ngả sau khi thân mật vào buổi chiều hôm đó, chỉ cảm thấy có chút thẫn thờ không giải thích được.

Như là một cuộc thi Marathon chạy mãi không thấy điểm dừng, bỗng nhiên lại nhìn thấy đích đến.
 
Vừa hết tháng năm đầu tháng sáu thì phiên toà đầu tiên cũng diễn ra.

Tiêu Chiến lần nữa gặp được Vương Nhất Bác là ở cửa toà án.

Người đàn ông dường như có hơi ốm đi, đường nét khuôn mặt không còn sót lại nét nhu hoà nào, sét có đánh xuống cũng không ảnh hưởng tới hắn, bộ dáng đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng.

Anh đứng yên tại chỗ, chào hỏi với Vương Nhất Bác: "Luật sư Vương, đã lâu không gặp".

Chính xác là 18 ngày rồi không gặp. Vương Nhất Bác thầm bổ sung trong lòng, ngoài mặt chỉ gật gật đầu với Tiêu Chiến, ý bảo anh có thể vào trong rồi.

Thời điểm này thời tiết đã đã bắt đầu có gió lạnh, tuy không phải quá lạnh nhưng sẽ lạnh lên khá đột ngột, khiến người ta cũng không biết đường mà chọn lựa trang phục cho phù hợp. Cả người Tiêu Chiến run bần bật dưới lớp áo thun mỏng manh, khiến Vương Nhất Bác nhìn đến không đành lòng, nửa lôi nửa kéo anh vào bên trong.

Suốt đoạn đường bọn họ đều im lặng. Trước kia luôn là Tiêu Chiến bắt chuyện trước, nhưng giờ anh thật sự không biết nên nói gì với Vương Nhất Bác nữa. Anh đã không còn giận dỗi gì mấy rồi, tự bản thân anh cũng biết mình tức giận vô lý, không nói lý lẽ, nhưng khó chịu nhất là anh đã giận vậy rồi mà Vương Nhất Bác còn chẳng chịu tới dỗ dành anh mấy câu. Nói chung, đều là người trưởng thành cả rồi, tự bản thân điều chỉnh, dần dần rồi cũng ổn hết cả thôi. Huống chi đã mười tám ngày rồi!

Lúc lên đến đại sảnh tầng hai, nguyên cáo cùng luật sư của hắn đang ngồi ở khu vực nghỉ. Tiêu Chiến có biết nguyên cáo, người nọ tên Từ Nghị, hồi xưa lúc đi thi một cuộc thi do tổ chức nhiếp ảnh cùng công ty truyền thông liên kết tổ chức, gã đạt được giải nhất, hơn Tiêu Chiến một bậc, thế nhưng sau này ra ngoài làm việc lại không bằng anh. Chắc là hận anh dữ lắm, mới dùng tới thủ đoạn này.

Tiêu Chiến đương nhiên biết rõ bản thân không hề sao chép, vô cùng tự nhiên, phóng khoáng đến chào hỏi đối phương. Từ Nghị cũng bày ra thái độ phóng khoáng y hệt, hai người đứng đối mặt diễn trò. Tận đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt Từ Nghị liền sáng lên.
 
"Vị này là ——", trên mặt hắn lộ ra chút tươi cười, lại cố gắng nén lại, làm ra vẻ vô cùng phong độ thong dong hỏi, "Luật sư lão Tiêu mời đến nhỉ? Tôi đã nghe danh Vương đại luật sư từ lâu. Chỉ là anh bình thường đều không nhận các vụ kiện xâm hại tác quyền nên thành ra không biết, chứng cứ bên bọn tôi vô cùng xác thực, không lật lại được nữa đâu."

Hắn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại không nhìn hắn. Chỉ thấy được gương mặt gã có một gương mặt dài, mũi tẹt, mắt thì nhỏ xíu, cả người tựa như một bức hình trải phẳng, không góc, không cạnh.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác vậy nhưng lại dừng lại trên người cô gái mặc đồ âu màu đen bên cạnh gã ta, dừng nửa giây, giọng điệu ôn hoà gọi: "Quý luật sư".

Không cần phải nói, Tiêu Chiến cũng đã chú ý tới cô ấy từ sớm. Trước mặt chính là luật sư mà Từ Nghị mời đến, dáng người cao gầy, khí chất hơn người. Đến gần nhìn sẽ thấy cô có một khuôn mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt sáng, trong veo và yên tĩnh, mắt cô dài và hẹp, tựa như lá liễu. Nếu mà Tiêu Chiến phải nói gì đó, hẳn là anh sẽ khen cô gái này thật xinh đẹp.

Trên người cô còn phảng phất mùi gỗ đàn hương lãnh đạm.

—— Mùi gỗ đàn hương?

Tiêu Chiến tức khắc trợn tròn mắt.

Vương Nhất Bác chào hỏi Quý Lâm Lãng, tùy tiện cười đùa mấy câu không ảnh hưởng tới phiên toà xong, vừa quay đầu lại liền thấy biểu cảm kì lạ của anh, hỏi một câu: "Sao vậy? Ai đắc tội anh nữa rồi?".

Trong mắt Tiêu Chiến giờ đã có pháo sắp phát nổ. Vương Nhất Bác lại còn hỏi như thế, càng làm cho anh có cớ nổi sùng. Nhưng Quý Lâm Lãng còn ở trước mặt, anh mới không thèm trở quẻ, mắc công người ta chê cười.

"Nào có ai đắc tội tôi?", Tiêu Chiến cười giả lả, "Lời này của cậu, nói như kiểu tính tình tôi tệ lắm không bằng".

Từ Nghị đứng bên cạnh bị bỏ quên lâu lắm rồi, vừa thấy có cơ hội, lập tức chen miệng vào: "Lão Tiêu cái khác không nói, tính tình vẫn luôn là tốt nhất. Nếu không thì sao lại có danh xưng người đàn ông hiền lành ôn hòa nhất giới nhiếp ảnh cơ chứ?".

Tiêu Chiến nghe mà thấy răng cũng ê. Cái gì mà cái khác không nói? Các phương diện khác của anh cũng đều không hề tệ luôn đó ha.

Vương Nhất Bác lướt mắt nhìn sắc mặt của anh, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng lại hiểu rõ, nên chỉ nói với Quý Lâm Lãng: "Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, dù gì thân phận bất đồng, cứ đứng đây tán gẫu cũng không tốt. Chúng tôi đi trước nhé", nói xong lập tức kéo Tiêu Chiến đi.

Lầu hai của toà án cực kì rộng rãi, sàn nhà được lát đá cẩm thạch, tựa như một chiếc hộp lạnh lẽo giam cầm người ta. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi, vốn có hơi mừng thầm, nhưng nhìn tới khóe môi đang mím lại của người đàn ông, oán khí trong lòng lại dâng lên.

Tiêu Chiến. Có phải anh đã quên việc chúng ta đã chia tay cách đây ba năm rồi không?

Lại nghĩ tới lời này, câu nói ấy cứ như ma chú khảm sâu vào đại não của anh, nhớ lại hết lần này đến lần khác, đau lòng hết lần này đến lần khác.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ hai bên, hắt lên sàn nhà lát đá cẩm thạch, tạo nên những đường thẳng màu đen song song, nghiêng về một phía, tựa như một dãy kháng nghị.

Tiêu Chiến cũng kháng nghị với Vương Nhất Bác: "Đi xa như vậy đủ chưa? Bóng người cũng nhìn không thấy luôn rồi đó."

Ngữ điệu của anh vẫn mang chút giận dỗi. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích với anh: "Đàn em của Lão Chu, em cũng không thể chưa gì đã tỏ thái độ, bày ra sắc mặt không tốt với người ta? Huống hồ Quý Lâm Lãng cực kì am hiểu các vụ tố tụng về xâm phạm tác quyền, đối đãi tử tế với người ta, khi lên toà người ta còn chừa cho anh chút mặt mũi."
 
"Tôi cần cổ chừa mặt mũi cho tôi hồi nào?" Tiêu Chiến nheo mắt, "Chỉ sợ là có người nào đó không nỡ làm mất mặt cô ấy! Quanh co lòng vòng mãi, chi bằng cứ nói thẳng ra đi. Mới nãy Từ Nghị còn khen tính tình tôi đây tốt đấy, để không mất thể diện, tôi cũng đáp ứng yêu cầu của cậu rồi còn gì!"

Từng chữ đều nghiến rất chặt, môi răng vừa động, liền khiến gương mặt kia sống động hẳn lên. Mặt mày sáng lạn, vừa xinh đẹp vừa khó ưa. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt của anh —— đôi mắt tươi đẹp như mùa hè —— nhàn nhạt nói: "Em không biết anh đang quậy cái gì nữa. Sắp tới giờ ra toà rồi, em đi chuẩn bị tài liệu trước."

Nói xong thật sự bỏ anh lại một mình.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, có chút không biết phải làm sao, lại cũng có chút đau lòng. Từng dãy ánh sáng phản chiếu lên người anh, nhấp nhô lên xuống, vừa chớp mắt lại quay về trạng thái ban đầu. Người đi rồi, ánh sáng yếu ớt cũng trôi dạt đi mất.

Anh vậy mà chẳng thể giữ lại gì cả.

Lúc phiên tòa bắt đầu, Vương Nhất Bác mới lại xuất hiện. Chiến lược ban đầu của họ không phải là muốn thắng ngay phiên tòa này mà là muốn kéo dài thời gian để tìm ra người làm lộ kế hoạch chụp ảnh.

Nói cách khác, không nhập nhằng ở vấn đề thời gian tung ra ảnh chụp, bởi vì tính theo thời gian thì ảnh của Tiêu Chiến công bố sau, mà sẽ tập trung vào điểm mấu chốt là kế hoạch chụp ảnh trước đó của Tiêu Chiến.

Chỉ cần chứng minh được ảnh chụp của Từ Nghị trùng khớp với kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến, liền có thể chứng tỏ gã đang vu cáo. Rõ ràng là đã sớm biết rõ lập trường, nhưng nhìn thấy khả năng hùng biện sắc sảo của Quý Lâm Lãng, biện luận hùng hồn, dáng vẻ thông minh, bình tĩnh của cô, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cực kì chua chát.

"...... Thẩm phán, chúng tôi cho rằng, nếu đối phương không thể chứng minh kế hoạch chụp ảnh là do tự bản thân đề ra, cũng không có cách chứng minh có người đã ăn cắp tư liệu của mình sau đó đem bán cho thân chủ của chúng tôi, thì các yêu cầu bồi thường và xin lỗi của thân chủ chúng tôi là hoàn toàn hợp lí."

Không hổ danh là bà hoàng về các vụ kiện bản quyền trong ngành luật. Ít nhất trong tay cô đang có hàng trăm vụ án tranh đoạt bản quyền đang chờ cô giải quyết.

Vương Nhất Bác dựa theo kế hoạch soạn sẵn, không trực tiếp đối chọi gay gắt, mà đệ trình yêu cầu kéo dài thời hạn thẩm tra với thẩm phán. Tiêu Chiến từ phía sau nhìn hắn, bởi vì hơi cong eo, một thân âu phục của CELINE cực kỳ ưu nhã, ôm sát người, gầy nhưng cũng vô cùng rắn chắc đẹp đẽ.

Nhìn qua có vẻ hắn không quá quen thuộc với tình huống này, Tiêu Chiến nghĩ, hắn nhất định rất ít khi yếu thế như vậy khi ra toà.

Hết thảy ghen tuông của anh lại biến thành không nỡ.

"Bãi toà", Thẩm phán nói.

Mọi người lần lượt rời khỏi. Cánh truyền thông thì tranh nhau để có thể trở thành bên đưa tin sớm nhất. Chỉ còn sót lại vài người trong nghề sợ bị hai người nhận ra đến đây để xem trò vui, nhanh chóng lủi nhanh như cuốc.

Quý Lâm Lãng không để ý đến Từ Nghị đang đợi mình ở bên cạnh mà đi về phía Vương Nhất Bác, vươn tay ra.
  
"Tuy rằng như vậy đối với em cùng đương sự đều không phải việc tốt, nhưng em lại rất chờ mong xem anh có thể tìm được những chứng cứ mới nào", cô mỉm cười, bắt tay với Vương Nhất Bác, "Hy vọng luật sư Vương có thể cho em mở mang tầm mắt."

Mùi hương của gỗ đàn lại thoang thoảng trong không khí. Vương Nhất Bác nhíu mày, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Hắn sinh ra đã đẹp trai, ngũ quan xinh đẹp, chỉ là có hơi lạnh lùng, xa cách. Hiện giờ chỉ vừa bày ra vẻ mặt ôn hòa, lập tức càng thêm đẹp trai dễ gần, giống như một sợi lông vũ màu trắng.

Vậy mà Tiêu Chiến còn từng nghĩ rằng loại biểu cảm ôn hoà dịu dàng này chỉ có mình anh có thể thấy.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói hẹn gặp lại với Quý Lâm Lãng. Hẹn gặp lại, thằng nhóc này còn muốn gặp lại người ta cơ đấy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh giận tới điên người, nhưng cũng không dám nói gì, sợ Vương Nhất Bác lại trưng ra bộ dáng lãnh đạm vừa rồi. Anh nhất định sẽ chịu không nổi.

Suốt đường đi đều không có tinh thần. Chờ đến lên xe, lại bắt đầu tự mình bực bội. Vương Nhất Bác lái xe, nhạc cũng không thèm mở, trong xe hoàn toàn không có một thanh âm nào. Dàn lạnh trong xe rất êm, nhưng êm hơi quá, thổi tới không gian trong xe lạnh ngắt, lòng người cũng lạnh lẽo như tờ. Quần áo Tiêu Chiến lại còn mỏng manh, đương nhiên là chịu không nổi.

Anh làm bộ lẩm bẩm, nhỏ giọng nói: "Có hơi lạnh."

Nghĩ kỹ rồi, nếu Vương Nhất Bác không để ý tới anh, anh sẽ lấy cái gối ở ghế sau lên ôm che cho mình vậy; còn nếu Vương Nhất Bác để ý đến anh, anh sẽ nhân tiện đòi hắn mở nhạc, ít nhất đừng tiếp tục xấu hổ lạnh lẽo như này nữa.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái liếc nhìn anh một cái, giơ tay chỉnh nhiệt độ cao lên.
Tiêu Chiến tất nhiên là được voi mình phải đòi tiên: "Thiệt là muốn nghe nhạc quá đi".
Vương Nhất Bác lại liếc anh thêm một cái nữa, khóe môi hơi nhếch, bàn tay to lớn xoè ra đặt trên hộp kê tay, tựa như một bông hoa nở rộ.

"Lấy điện thoại đưa đây", hắn nói.

Nhân lúc đèn đỏ hắn kết nối bluetooth của điện thoại với dàn âm thanh trong xe xong, sau đó đưa điện thoại cho Tiêu Chiến. Tiêu nào đó Chiến lúc mới lên xe còn buồn bực không vui giờ lại bắt đầu vui vẻ chọn nhạc đến quên trời đất, nhân tiện ngó xem số lượng máy đã kết nối bluetooth.

Tổng cộng chỉ có hai máy.

Trong lòng anh lại thoải mái rồi, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, chả khác gì tàu lượn siêu tốc. Ngồi tàu lượn siêu tốc hoặc là sợ mất mật, hoặc là sướng muốn chết. Giờ phút này Tiêu Chiến đang sướng dữ lắm, khoe mẽ nói: "Sao tổng cộng chỉ kết nối có hai thiết bị vậy? Em đưa người ta về nhà đều không cho mở nhạc à? Toàn tự mở cho bản thân nghe thôi hửm?"

"Em không có đưa người khác về nhà."
Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối luôn giải quyết từ gốc của vấn đề, tên khoa học là nhổ cỏ tận gốc.
  
"...... Không thể nào? Vậy em cũng không đi ra ngoài giao thiệp à, xã giao một chút à? Đồng nghiệp bạn bè gì đó uống quá chén cũng không đưa người ta về sao?", Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, muốn cười nhưng lại nhịn lại, "Vậy ví dụ như, hôm nay xe của luật sư Quý bị hư, cứ phải đứng ở ven đường không về nhà được, gặp phải thì phải đưa người ta về nhà một chuyến chứ ha."

Nói một tràng dài như vậy, còn không phải chỉ vì câu này à? Vương Nhất Bác lười cùng anh đánh Thái Cực, nói thẳng: "Cái mùi hương mà anh ngửi được, là mùi tin tức tố của cô ấy....... Không phải mùi kem cạo râu của em."

"Ơ?"

Tiêu Chiến nhất thời ngơ ra, tới lúc hiểu được thì chỉ muốn lập tức mở cửa xe bỏ chạy.

Nói vậy là, anh chỉ vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà ở một phiên toà trang trọng như này, cả ngày ăn dấm?

"Ủa, ủa, trùng hợp vậy luôn? Trùng hợp là mùi hương giống nhau như đúc à?"
  
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nín cười, được nữa, nhếch khóe miệng: "Thì chính là trùng hợp vậy đó, mùi hương không hẹn mà gặp y chang nhau."

"Vậy em còn không biết đường đi đổi mùi khác đi chớ?"

"Đổi tới đổi lui lại thành ra là em cố tình tỏ ra không vừa ý với cô ấy. Một năm gặp nhau không được mấy lần, cũng không thân thiết gì, không cần quá để ý."

Mỗi câu nói đều giúp bản thân tẩy tới sạch bong kin kít. Bây giờ Tiêu Chiến hoàn toàn vui vẻ, ngồi ở ghế phụ nghe nhạc. Gu chọn nhạc của anh không ổn cho lắm, nhất là mấy lúc vô cùng vui vẻ, thì thích nghe mấy bài nhạc ngớ ngẩn còn phải mở âm lượng thật lớn. Vương Nhất Bác vừa thấy anh lại muốn vặn to volume đến số 18 liền túm lấy tay anh.

"Hại lỗ tai", hắn lườm Tiêu Chiến một cái.

Được hoi... Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, nhưng cũng cực kì vui vẻ, tại vì Vương Nhất Bác chịu quản thúc anh. Anh cúi đầu chơi điện thoại một lát, lại không nhịn được muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Em muốn thu thập thêm chứng cứ như thế nào đây? Lỡ như tìm không được chứng cứ xác thực việc hắn ăn cắp kế hoạch quay chụp của studio bên anh, thì không phải công cốc sao?

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu: "Em đang muốn nói đây. Tiểu Kha đã cho em xem kế hoạch của bên anh cũng như tác phẩm hoàn chỉnh. Tác phẩm này là chụp ảnh hoa anh đào ở nguyệt môn của chùa Sensoji, Tokyo đúng không? Cho nên em dự tính đi Tokyo một chuyến, để có thể xem xét tỉ mỉ cũng như giúp anh nhớ lại phương án và ý tưởng mà anh đã đề ra. Đến lúc ra toà em sẽ hỏi Từ Nghị về ý tưởng chụp ảnh của gã, bởi vì gã chỉ ăn cắp tác phẩm của anh nên cho dù có cố gắng sao chép giống tới mức nào thì cũng không thể lý giải hết được ý tưởng ẩn giấu bên trong. Huống chi ảnh chụp cũng là vì muốn phủ đầu anh mà vội vàng hoàn thành, không đủ tinh tế, chỉ cần truy hỏi một hồi chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở."

"Cùng lúc đó ở trong nước, bọn Tiểu Kha sẽ phối hợp với studio của anh để điều tra những người bị tình nghi —— Về mặt này thì Tiểu Kha am hiểu hơn em. Thằng nhóc đó nhìn qua thì có vẻ hiền lành, thực ra lại khá giỏi lừa người. Hai bên cùng lúc hành động như thế, dù cho không tìm được thủ phạm trước khi phiên toà tiếp theo diễn ra, cũng có thể khiến thẩm phán đồng ý kéo dài thời hạn xét xử. Thời gian xét xử càng kéo dài, việc người kia tố cáo anh sao chép tác phẩm cũng sẽ theo đó mà hạ nhiệt, từ đó việc anh nhận thêm một ít dự án mới cũng sẽ dễ dàng hơn."

Vương Nhất Bác vừa bắt đầu nói tới công việc liền thao thao bất tuyệt. Hắn tôn thờ chủ trương làm việc gì cũng không được để lại bất kì sơ hở nào, bởi vậy toàn bộ chứng cứ cũng như việc sắp xếp thẩm vấn cùng toà án đều phải nắm rõ, chừa lại đường lui. Việc này khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác an toàn tuyệt đối vào cái lúc mãi chẳng có cách nào nhận được dự án công việc mới như thế này.

Anh bất ngờ ngẩng mặt nhìn hắn, hỏi: "Em tin tưởng anh tới vậy sao? Lỡ như thật sự là anh sai thì sao?"

Anh tưởng là Vương Nhất Bác sẽ nói mấy câu kiểu 'em tin anh sẽ không sao chép tác phẩm của người khác'.

Nhưng người đàn ông này chỉ hơi nhướng mày.

"Đừng nói đến việc anh vốn không hề đạo nhái....... Mà cho dù có đạo thì đã sao? Em nhất định sẽ giúp anh thắng kiện."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro