
Chapter 6
Chapter 6
Vương Nhất Bác kéo lấy Omega đang không ngừng phát run ôm vào lòng.
Vào kỳ phát tình, cho dù được đánh dấu tạm thời, Omega vẫn sẽ hết sức ỷ lại và khát vọng tin tức tố của Alpha. Nhất là người đang nằm trên giường Tiêu Chiến lúc này, người vừa cắn anh xong, cả người đều toát ra hương thuốc lá dịu ngọt nhàn nhạt.
Tiêu Chiến cuộn người lại, dụi vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Người đàn ông nằm phía sau lưng anh, vòng tay ôm anh rất dịu dàng, tựa như sợ làm đau người trong lòng, tay đặt cách lồng ngực Tiêu Chiến 20cm. Omega giữ lấy từng ngón tay của hắn mà vuốt ve, tách ra, rồi lại khép lại, áp tay mình vào lòng bàn tay của đối phương.
Tập tính làm tổ, anh thật sự cần được Alpha của mình an ủi. Vương Nhất Bác cũng thuận theo nắm lấy tay Tiêu Chiến, nắm rất nhẹ nhàng. Bàn tay của hắn rất to, những ngón tay thon dài, rất có lực tựa như thân trúc dễ dàng bao bọc lấy cả hai bàn tay của anh.
Rèm cửa màu đỏ sơn dầu khép kín, cho dù bên ngoài chỉ mới buổi chiều, mà trong phòng vẫn tối tăm không lọt một tia sáng, giống như đã là lúc tối muộn. Tâm tình của Tiêu Chiến lúc này cũng tựa như đêm đen, thời điểm mà con người sẽ ít nhiều buông bỏ một chút lý trí. Anh dán gáy sát về phía Vương Nhất Bác, lắc lắc đuôi tóc vẫn còn mướt mồ hôi.
"Làm gì đây?", Vương Nhất Bác cười khẽ.
Tiêu Chiến chê hắn không biết điều: "Cười cái gì mà cười... Đừng có nhìn thôi, cắn thêm một cái đi......"
Tuyến thể của anh đặt ngay trước môi Vương Nhất Bác, mỗi một tiếng thở nhẹ của đối phương cũng khiến cả người anh phát run. Alpha nâng cằm hôn nhẹ lên tuyến thể của anh. Tuy không phải cắn như anh mong muốn nhưng vẫn khiến anh cảm thấy mãn nguyện.
Tiêu Chiến thoải mái hừ nhẹ một tiếng
Vương Nhất Bác cong tay xoa nhẹ một bên mặt anh, nựng cằm anh, sau đó lại ấn nhẹ lên môi anh, rồi lại xoa nhẹ cằm và má. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến tưởng rằng hắn muốn xoay mặt mình sang để hôn môi —— mà bản thân anh thì hoàn toàn không có ý định cự tuyệt.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
"Còn khó chịu không?", hắn hỏi. Hơi thở rơi xuống cần cổ Tiêu Chiến, tựa như ánh lửa đỏ cam của thuốc lá, nóng bỏng nhưng lại cũng chỉ thoáng qua.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cũng coi như mượn cơ hội thoát khỏi tình huống nóng bỏng này.
Vương Nhất Bác lại hôn lên làn da nơi cổ của anh: "Muốn em bế anh đi tắm không? Cả người toàn là mồ hôi."
"...... Toàn là mồ hôi mà em còn hôn?" Tiêu Chiến nhẹ giọng chê bôi hắn, "Cũng đâu có thấy chê bẩn..."
"Ừa. Không chê."
Hắn lại làm Tiêu Chiến cứng họng cạn lời. Omega nhất thời không tìm được lời nào để cãi lại, chưa kể việc lặng yên vùi trong lòng Vương Nhất Bác kiểu này thật sự quá thoải mái. Vì thế nên anh kéo lấy tay của người nọ ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lấy, tạo nên một vòng tay ôm ấp ấm nóng chặt chẽ.
Trầm mặc thế này làm Tiêu Chiến không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Anh tưởng em sẽ.......", nói tới đó lại ngừng, vì cả hai người đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói này.
"Em sẽ không. Trừ khi anh muốn em làm như vậy", Vương Nhất Bác cách lớp áo thun giúp anh xoa nhẹ bụng dưới, bàn tay ấm áp như liều thuốc trấn an tâm sinh lý của Omega lúc này.
"Lần trước rõ ràng em có làm", Tiêu Chiến vạch trần hắn.
"Do có cồn trong người. Đánh dấu tạm thời không thể giải quyết được", Vương Nhất Bác cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ anh, "Hơn nữa là do anh đồng ý."
"Uống say đồng ý, cũng có thể tính là đồng ý hả?"
"Ơ", Vương Nhất Bác gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Muốn kiện em hửm?"
Tiêu Chiến lật người sang, đối mặt với hắn, cười như không cười: "Vậy nhờ em giới thiệu cho anh một luật sư giúp nha, anh không quen biết nhiều người trong giới luật sư của em."
"Bây giờ anh đang đề nghị một luật sư tự kiện mình ra tòa", Vương Nhất Bác hôn không tới cổ anh, đành phải hôn lên trán, "Ngon dữ ha".
"Vậy em muốn làm luật sư đại diện của anh không?", Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, "Hử? Vương đại luật sư?"
Vương Nhất Bác nhéo eo anh một cái, trừng phạt anh dám nói chuyện bằng cái giọng điệu nũng nịu như vậy: "Em xin hoà giải ngoài tòa, không biết có thể nhờ anh giơ cao đánh khẽ, tha cho em một lần không hử?"
"Vậy —— loại chuyện này, có lần thứ nhất, thứ hai kiểu gì chả có lần thứ ba. Anh làm sao biết cưng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại đè anh ra làm thêm lần nữa không......"
"Cả lần thứ hai cũng không có, còn ở đó tưởng tượng lần ba, bốn, năm." Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, "Đừng có cựa quậy nữa, bằng không thật sự có lần thứ hai."
Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn bật cười.
"Vừa nãy em nghe anh rì rầm tên ai đó", Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, "Quý gì đó. Anh có quen biết người nào họ Quý à?"
Tiêu Chiến hơi nhích ra khỏi vòng tay hắn: "Em còn hỏi anh? Anh làm gì có quen ai họ Quý đâu? Em tự hỏi mình trước đi, coi coi có người bạn tốt nào họ Quý không!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đem anh ấn trở về, lại cũng không dám nặng tay, chỉ hơi dùng sức giữ anh lại.
"Quý Lâm Lãng? Bữa đó anh cũng nghe được nhiều dữ ha —— Nhưng mà cũng không phải người quen gì, là đàn em của luật sư Chu. Chuyện này hôm đó Tiểu Kha nói em cũng mới biết."
"Ồ."
"Vậy em nói anh nghe thử coi, em không quen biết người ta mà hẹn người ta đi ăn là sao đây? Không phải lăm le có ý với người ta thì là cái gì? Mà nếu nói vậy thì thành ra bữa đó anh quấy rầy chuyện tốt của em rồi đúng không? Hại em mất đi cơ hội tốt, là lỗi của anh?
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy bản thân có chút kiếm chuyện vô cớ. Hơn nữa anh cũng hiểu rất rõ bản thân không có lập trường để mà dò xét Vương Nhất Bác kiểu này, nhất là việc kết giao bình thường của người ta.
Trên thực tế, Alpha và Omega chất lượng tốt đều giống nhau, đều là đối tượng cực khan hiếm. Thành ra, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, lúc nào chả có một đống người tranh nhau sà vào lồng ngực hắn. Chưa kể địa vị xã hội hiện tại của hắn, người quen trong vòng quan hệ chắc chắn cũng là người cực kì ưu tú.
Chỉ cần hắn muốn... Nếu hắn thật sự muốn, ba năm qua những chuyện như thế hoàn toàn có thể lặp đi lại vô số lần, là chuyện hết sức bình thường, không ai có thể chỉ trích.
Chết tiệt. Cực kì bình thường.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nâng gương mặt đang áp sát trong lồng ngực hắn của anh lên.
"Tiêu Chiến....... Dù anh không có ở đó, em cũng sẽ không đi ăn tối cùng cô ấy. Mặc cho đó chỉ là một buổi liên hoan thông thường, là buổi tiệc mà rất nhiều người cùng nhau tụ tập, không phải kiểu như hai đứa mình."
"...... Kiểu như hai đứa mình?"
"Hai người chọn một nhà hàng sau đó cùng nhau đến ăn", Vương Nhất Bác dùng giọng điệu lạnh nhạt như đang trình chứng cứ trước tòa nói, "Đó là hẹn hò".
Dường như trong chốc lát đó hai người lại trở nên hạnh phúc, thứ hạnh phúc chất chứa trong từng câu nói, thứ hạnh phúc hiện rõ nơi đầu mày khóe mắt. Không khí tựa như từng lớp bọt sữa được đánh bằng tay, nhẹ nhàng bay bổng, vị ngọt ngào nồng đậm tan ra trong miệng. Nhưng sau khi nuốt xuống, sẽ chẳng đọng lại gì.
Cũng chẳng một ai nỡ nuốt xuống
Vương Nhất Bác thả lỏng người nằm thêm một lúc, trong một khoảnh khắc lại đột nhiên có khái niệm về thời gian. Hắn vươn một tay ra khỏi chăn, nhìn kim đồng hồ.
"Trời đất. 5 giờ rồi."
"Anh không tin", Tiêu Chiến ngưỡng cổ, cọ má lên mặt đồng hồ của Vương Nhất Bác. Người đàn ông không thể không đưa cổ tay để trước mặt anh cho anh xem.
"4 giờ 35 phút em cũng có thể nói là 5 giờ được."
Vương Nhất Bác thật sự bị oan: "5 giờ thiệt mà, anh tự xem đi."
Tiêu Chiến không thèm xem. Anh chỉ nắm lấy tay Vương Nhất Bác cọ lên, đem mặt chôn trong lòng bàn tay hắn. Nhân lúc vẫn còn đang vui vẻ, anh bò ra khỏi ổ chăn, nói muốn nấu cơm.
"Nấu cái gì?"
"Có cái gì thì nấu cái đó", Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười đến không thấy mắt đâu, chỉ thấy mỗi hàm răng: "Sao đó? Muốn anh quay lại nằm thêm chút nữa à?"
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy theo. Hắn cởi áo khoác, ném ở lưng ghế.
"Em xắt rau cho."
Tận đến khi chính mắt nhìn thấy hắn cắt cà rốt cắt thành từng khoanh, rồi lại cạo vỏ khoai tây, cắt thành những miếng vuông nhỏ đều tăm tắp, cho vào trong nồi cà ri, Tiêu Chiến mới tin Vương Nhất Bác nói xắt rau là nói thật.
"Em chỉ biết xắt rau, hay là......"
"Biết sơ sơ một vài món ăn gia đình."
"Ầy....... Anh không biết...."
Vương Nhất Bác dừng một chút: "...... Sau này mới bắt đầu học. —— Anh không biết là đương nhiên. Trong tủ lạnh không có thịt à? Cà ri phải có thịt mới ngon."
Ngay cả cách nói chuyện cũng rất rành rọt.
Vương Nhất Bác thả cánh gà đông lạnh vào nồi, thêm rượu, và một vài lát gừng, rồi đun sôi. Đợi thức ăn chín, Vương Nhất Bác vớt thức ăn lên lên, sau đó nhìn xem có bao nhiêu cánh gà.
"Anh ăn mấy cái?", hắn hỏi. Tiêu Chiến đã bị hắn đẩy đi dọn dẹp bàn chuẩn bị ăn.
"Có mấy cái?"
"Tổng cộng mười cái."
"Vậy mỗi người một nửa đê. Anh năm cái, em năm cái."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, rõ rành rành là không tin lời nhảm nhí của anh. Nhưng vẫn để vào mỗi tô năm cái cánh gà.
Sau khi nấu xong thì dọn ra bàn. Tiêu Chiến nhìn nhìn, dù gì cũng tự mình đòi chia đều cho công bằng, nói gì được nữa giờ, chỉ có thể nhanh chóng gặm sạch mớ cánh gà, sau đó ủ ê ngồi ăn nước sốt cà ri. Lâu lâu anh lại làm bộ lơ đãng liếc sang ba cái cánh rưỡi gà trong tô của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liếc tới liếc lui suốt, trong lòng thầm mắng thằng nhóc này phí phạm của trời, đồ ăn ngon dâng tới miệng còn không chịu ăn cho hết.
Hình như anh nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài một hơi.
"Ăn đi nè", Người đàn ông sớt mấy cái cánh gà bóng mỡ, phủ đầy nước sốt cà ri qua tô của anh, rồi dùng đũa gõ gõ trên bàn, ý bảo anh ăn nhanh lên, "Em không thích ăn cánh gà".
Không thích ăn cánh gà.
Không thích ăn thịt.
Không thích ăn phần kem bơ và dâu tây trên bánh kem.
Không thích ăn ba miếng thịt heo nướng đáng thương trong mì ramen.
Không thích ăn macaron người khác tặng, cứ để trên bàn tới thiu thì thôi.
Sao lại có người không thích ăn nhiều món ngon trên đời kiểu này vậy trời!
Phần thịt trên của cánh gà là mềm nhất, vì nằm ngay phía dưới lớp da, lại bao bọc lấy xương, nhẵn mịn bóng dầu. Tiêu Chiến nhai mấy lượt, nuốt hết xuống bụng.
Luật sư đại nhân chuẩn bị rửa chén dùm anh luôn thì bị Tiêu Chiến cản lại.
"Ngày mai kêu cô giúp việc tới rửa là được", anh nói, "Em đừng làm nữa, đồ ăn đã toàn là do em nấu không rồi".
"Studio đã không có job rồi, còn gọi người giúp việc theo giờ hả?"
"Vẫn còn chút tiền tiết kiệm, vung tiền một chút cũng được." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của hắn, kiểu gì cũng không muốn để hắn rửa chén. Tay vừa đụng tới thì cảm giác có cái gì đó lạnh như băng, anh cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc đồng hồ.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác nhìn chăm chú. Mặt đồng hồ màu lam khá hiếm thấy, bên trong đính những hạt đá tinh xảo sáng lấp lánh, nhìn tựa như dải ngân hà. Tiêu Chiến xem cho vui vậy thôi, vốn cũng không nhìn ra giá trị của nó, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ "dốt đặc cán mai" để hình dung hiểu biết của anh về đồng hồ.
Cơ mà không biết thì hỏi làm gì căng. Anh thật sự không lấn cấn gì mấy việc hỏi han này, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Cái này là đồng hồ hiệu gì vậy?"
Vương Nhất Bác nâng tay lên nhìn rồi trả lời anh: "Piaget? Hình như vậy."
Tiêu Chiến cũng không có tí khái niệm gì về thương hiệu này, ừm một tiếng rồi thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Dù sao ở trong lòng anh một chiếc đồng hồ không thể có giá hơn một ngàn.
Sau đó lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "200 ngàn? Hình như không tới", nghe như thể nhiêu đó là ít tiền lắm...
Nhiếp ảnh gia nọ vừa thất nghiệp không lâu lập tức cảm thấy phỏng tay, quăng cổ tay người ta ra xa. Hai mắt trợn lên tròn xoe, nhìn như một bé thỏ bị dọa sợ. Tiêu Chiến lại nhìn chiếc đồng hồ nọ một lát: "...... Đợi xíu, em lặp lại lần nữa, bao nhiêu tiền?"
Vương Nhất Bác dứt khoát lấy điện thoại mở trang web của thương hiệu đó cho anh xem.
Tiêu Chiến tin thì tin đó, chỉ là cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Mở một tòa văn phòng độc lập trong trung tâm thành phố, có thể nói là thuê để tạo dựng hình ảnh. Xe xịn, quần là áo lụa, đều là những thứ thiết thực, cơ bản cũng chả tốn bao nhiêu tiền. Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ là luật sư hợp tác mà là chủ sở hữu của văn phòng luật. Có tên tuổi, nhận các vụ kiện ở nhiều phương diện, lại còn làm luật sư cố vấn cho các doanh nghiệp lớn ——
"Giờ em giàu ghê...... mua một chiếc đồng hồ tới 200 ngàn", Tiêu Chiến thuận miệng nói. Nhưng lập tức nhận ra nói sai rồi, bèn tiếp tục cúi đầu lủi ra phòng khách.
Anh từ đầu tới cuối đều không nên đề cập đến chữ tiền.
Nhưng Vương Nhất Bác lại bày ra bộ dáng không quan tâm, tiếp tục rửa sạch chén đũa, sau đó đi lấy âu phục, rồi nói với Tiêu Chiến ngày mai còn có việc, giờ phải đi.
"Xe em còn đang đậu ở dưới lầu", hắn nói.
Tiêu Chiến tiễn hắn đến cửa, thấy người ta phải đi rồi, lại bắt đầu buồn bực. Anh đổ lỗi rằng loại cảm xúc tuỳ hứng này là do tác động của kỳ phát tình.
Vương Nhất Bác bị anh túm chặt tay áo, thầm nghĩ cái anh này sao lại cứ thích kéo tay áo của người ta vậy chứ? Không biết cái tật xấu này là từ đâu ra nữa.
"Hôm qua anh mới dọn dẹp phòng cho khách", Tiêu Chiến vờ như vô tình nói với hắn.
"Vỏ chăn, bao gối mấy thứ đó, còn có máy tạo độ ẩm, đều mới hết, anh vừa thay."
"Tiêu Chiến......"
"Còn không thì em ngủ ở phòng anh cũng được, dù gì thì giường cũng lớn lắm. Kỳ phát tình của anh còn chưa có kết thúc mà..."
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, nhìn anh rất dịu dàng. Ánh mắt hắn tựa như một áng mây, thật sự là một áng mây, cọ lên đầu vai Tiêu Chiến.
Có phải anh đã quên việc chúng ta đã chia tay cách đây ba năm rồi không?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro